Chương 006: Cao thủ cờ tướng.

Dịch giả: Hoàng Thạch (Lucifer)

Tu tiên từng là điều mơ ước của con người, nó tăng tuổi thọ và sức mạnh. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng tu luyện, phải có tư chất tốt mới có thể tiến nhập tu luyện, hoặc phải tự luyện từ nhỏ.

Hơn nữa, hầu hết bí kíp tu luyện đã gần như tuyệt tích sau đại chiến Thần Ma hơn 900 về trước, thế giới tu luyện giả bây giờ với người bình thường chỉ còn trong truyền thuyết. Được bí mật truyền tụng lại.

Giới tu luyện đến giờ đã khôi phục lại vẻ huy hoàng vốn có, tuy nhiên vẫn chỉ là ngầm phát triển, người bình thường hầu như không biết được, các bang phái chủ yếu bí mật tìm kiếm và thu thập đệ tử. Người tu luyện sống cùng với người bình thường, được quốc gia sử dụng như một loại 'vũ khí bí mật'.

Vu thuật sư, Đạo sĩ, Võ sĩ, Pháp sư, Phù thuỷ, Luyện dược sư đều là tu luyện giả chỉ có điều phương pháp khác nhau mà thôi.

...

"Nô tì đã chuyển dữ liệu cho chủ nhân rồi đấy, ngài có thể xem thử" Bạch Nhi nói với Vô Cực.

Vô Cực gật đầu cảm kích một cái, sau đó bắt đầu đọc dữ liệu trong đầu...lúc sau, Vô Cực mới cảm thán:"Không ngờ, tu luyện giới kỳ diệu như vậy. Thật sự ta trước đây đã là thần sao?"

"Đúng vậy, thưa chủ nhân, hơn nữa lại là một vị thần vĩ đại" Bạch Nhi vừa nói vừa gật đầu, ánh mắt mê đắm như một Fan ruột của Vô Cực.

"Chỉ tiếc đã mất hến sức mạnh, phải tuyệt luyện lại từ đầu rồi" Vô Cực thở dài một hơi rồi lầu bầu nói tiếp:"Được rồi, bắt đầu thôi!".

...

Nhờ sự giúp đỡ của Bạch Nhi, Vô Cực bước đầu tham gia vào thế giới tu luyện. Vô Cực học được Kim Cang Bất Hoại Thần Công chia làm 9 tầng, mình đồng da sắt, đao thương bất nhập vô cùng cường đại. Còn có nhiều bí kỹ khác như Vô Thường Thần Công - là bí kỹ tu luyện nội lực, Thanh Long đấu khí - tu luyện đấu khí, Hỏa Liệt Thần Quyền - võ thuật chiến đấu..., nhưng Vô Cực mới bắt đầu tu luyện từ đầu nên không thể học hết một lượt được.

Vô Cực xếp bằng tiến vào tu luyện, Bạch Nhi bay qua bay lại vài vòng rồi lại chui vào Không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ này của Vô Cực chính là Thời Không bất định không gian có thể chứa vật thể sống.

Lúc này, mồ hôi của Vô Cực đã chảy ra đầm đìa, đan điền bước đầu giãn nở, kinh mạch lưu thông mạnh hơn. Vô Cực tiến vào tầng đầu tiên của Kim Cang Bất Hoại Thần Công, ở tầng này, chỉ khi người luyện kích thích mới phát huy tác dụng, tầng Thứ hai thì không cần thiết, hiện tại có thể cản được đao kiếm, nhưng vô hiệu với súng.

Cũng là lúc này, thực lực Vô Cực là 0 sao cấp 3 sơ.

...

"Tách..." có tiếng mở cửa.

"Vô Cực, anh về rồi đây" là tiếng của Thiên xì ke, hắn đã đi biệt vô âm tín cả Tuần nay. Hôm nay hắn về không mang theo mì ăn liền, mà là một đống đồ ăn, hắn nói:"Người anh em, thân này trúng mánh, anh bao tất".

Hắn bước vào nhà, Vô Cực nghe thấy tiếng hắn cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, lau mồ hôi một chút rồi đi ra cửa. Thấy Thiên xì ke trở về, Vô Cực cũng cao hứng, mấy ngày nay không có hắn ở nhà nói chuyện, Vô Cực cảm thấy hơi buồn. Vô Cực chào một tiếng:"Về rồi à?".

"Ừ, mang đồ ăn cho vào tủ lạnh đi!" Thiên xì ke nói, một tay xách đống đồ ăn giơ lên đưa tới trước mặt Vô Cực.

Vô Cực cầm lấy, sau đó hướng phía nhà bếp, tiến đến tủ lạnh mà cất đồ, xong việc liền đi ra ngoài. Thiên xì ke đang ngồi vắt chân lên bàn, trước mặt có cốc nước, hai ngón tay đang kẹp điếu xì gà hút mấy hơi, khói tỏa ra làm Vô Cực sây sẩm mặt mày, mùi thuốc lá (xì gà) đúng thật là khó chịu mà.

"Khụ...khụ..." Thiên xì ke ho mấy tiếng, sau đó mới quan tâm Vô Cực hỏi một câu:"Sao, tìm hiểu đến đâu rồi?, sẵn sàng ra ngoài đời với anh chưa?"

"Vâng, xong rồi, rất sẵn sàng" Vô Cực trả lời.

"Vậy tốt, Thứ 2 Tuần sau, mày sẽ ra ngoài làm việc chung với anh, mày sẽ có dịp tiếp xúc và làm quen với thế giới này" Thiên xì ke gật gù.

"Chúng ta làm gì?"

"Đòi nợ thuê"

"Có yêu cầu gì không?"

"Liều lĩnh, máu lạnh, lì lợm và tất cả những gì một thằng giang hồ có"

"Ý anh là côn đồ?"

"Hừm...không khác biệt mấy"

"Được rồi, tôi đồng ý"

"Thế nhé, ngày mai chuẩn bị tâm lý, ngày mốt là Thứ 2, chúng ta có một vụ lớn"

"Vâng, đại ca" Vô Cực gật đầu, sau đó lại đi đến chiếc máy tính. Vô Cực mở máy tính ra, lại Online chơi vài ván cờ.

Số tiền hiện lên khiến Thiên xì ke mém nổ mắt. Vì cái gì? Chỉ một tuần, 10 triệu, là 10 triệu. Thiên xì ke xoa xoa mắt, kết quả vẫn là 10 triệu, hắn liền lấy tay véo mạnh vào đùi. Hắn "A" lên một tiếng, rất đau, chứng tỏ không nằm mơ, chính xác là 10.469.431 đồng.

"Vô Cực, mày là thần thánh phương nào vậy? Số tiền này phải cả tháng tao mới kiếm được đó!" Thiên xì ke quát lên khi nhìn thấy số tiền cùng với tỉ lệ thắng: 100%.

"Ngạc nhiên cái gì? Chỉ còn một nửa thôi" Vô Cực thản nhiên nói.

"Một nửa? Mày rút rồi? Thế thì tiền đâu?" Thiên xì ke nghi vấn hỏi.

"Kia kìa" Vô Cực trả lời, ngón tay chỉ vào phòng ngủ.

"Phụt..."

Thiên xì ke đang ngậm miếng nước lập tức phụt ra ngoài. Hắn tròn mắt nói:"Sặc, mày điên à? Mua Toàn quần áo thế này?...Ách..." Thiên xì ke lại một lần nữa suýt sốc mà chết khi nhìn thấy hơn hai mươi mấy cái quần lót.

"Thế đéo nào mua nhiều quần lót thế?" Thiên xì ke nghi vấn.

"Hì hì, ở thế giới cũ không có mấy cái này, tôi mua nhiều một chút, sau này có cơ hội trở lại thì mang theo" Vô Cực thản nhiên trả lời.

"Ặc" đúng là tức chết Thiên xì ke mà, biết chừng nào mới trở về được, có cần lo xa thế không? đợi đến lúc đó thì đống đồ này đã bị chuột gặm thành giẻ rách cả rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện