Chương 002: Đây là đâu?

Dịch giả: Hoàng Thạch (Lucifer)

Năm 1080, Vô Cực tròn 5 tuổi, bây giờ Vô Cực đã bắt đầu được học. Ngộ Lư lại một lần nữa được giao nhiệm vụ dạy Vô Cực đọc và viết. Sau đó, các sư huynh dạy cho Vô Cực học võ thuật. Sau 5 năm, dù mới 10 tuổi nhưng nhờ tư chất siêu phàm nên Vô Cực có trí tuệ ưu việt, tinh thông Võ Thuật cùng các thuật Hàng Ma Phục Yêu.

15 tuổi, Vô Cực vô tình học được Hấp Tinh Đại Pháp, trực tiếp hấp thu sức mạnh của đối thủ, sức mạnh cùng lúc tăng vọt lên.

Năm 20 tuổi, Vô Cực đột phá được cơ thể, bước vào thần giới.

Năm 25 tuổi, sau mười vạn năm bị phong ấn, Thần Ma Thượng Cổ phá vỡ phong ấn. Trái đất bước vào thời kỳ đen tối lần thứ 2. Vô Cực lúc này đã đạt ngưỡng sức mạnh Thần của các vị thần, liên hiệp cùng hàng trăm Tộc người trên toàn thế giới hợp lực chống lại. Sau cùng nhờ sự đoàn kết, Thần Ma Thượng Cổ trọng thương, hồn phách bị phong ấn, thể xác bị ma tộc cướp đi, từng bước khôi phục thực lực để hồi sinh Thần Ma một lần nữa. Trái lại, Vô Cực mất hết sức mạnh, bị đánh bay đến một thế giới xa lạ, thế giới của tương lai.

...

"Rầm".

"Ây da, nhà có trộm, đ*t m* bố đánh chết mày" một thanh niên gầy nhom đang cầm chổi nện một thanh niên khác, người bị đánh cao to, đẹp trai, tóc dài cổ trang, và...khỏa thân, không phải ai khác, đó chính là Vô Cực bị đánh đến thế giới này.

"Khoan khoan, hiểu nhầm, chỉ là hiểu nhầm" Vô Cực la thất thanh.

"Con mẹ mày, đã ăn trộm lại còn biến thái, tao đây không thích con trai đâu" thanh niên gầy ngữ khí rất tức giận.

Vô Cực bị đánh cho nhừ tử, phải nói là ba má nhận không ra, lăn ra ngất xỉu, cuối cùng thì thanh niên gầy mỏi tay quá, đành phải nghỉ ngơi một chút, trước khi nghỉ còn tiện tay trói Vô Cực lại trên ghế, còn có tâm lấy miếng mền che người cho Vô Cực.

Thanh niên gầy đi lấy cốc nước, dội thẳng vào mặt của Vô Cực, Vô Cực mơ hồ tỉnh lại. Sau đó thanh niên gầy kéo ghế ngồi đối diện Vô Cực, thở dốc cả nửa ngày mới mở miệng hỏi:"Nói, mày tên gì? Từ đâu đến? Nếu không tao sẽ báo cảnh sát".

"Cảnh sát? Cảnh sát là gì?" Vô Cực ngây ngốc.

"Á đù, mày giả ngu hay trên núi mới xuống?" thanh niên gầy tức giận, không ngờ thằng ăn trộm này còn lầy lội như vậy, lại còn giả ngu. Thanh niên gầy nói tiếp:"Mẹ, mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao, mày là ai? Từ đâu tới?".

"Cái gì ăn trộm, đây là đâu? Sao tôi chẳng nhớ gì cả?" Vô Cực nhìn quanh, quang cảnh thật khác lạ, kiến trúc biến thái nhất Vô Cực từng thấy, thực tế thì nơi này chả khác gì bãi rác, đồ đạc vớt lung tung chả giống nhà ở tí nào.

Thanh niên nhìn Vô Cực nghĩ thầm:"Mẹ, nhìn bộ nó ngu thật rồi, hay là mình mạnh tay quá? Báo cảnh sát trước chắc ăn". Ngay sau đó lấy điện thoại bấm số của cảnh sát thành phố:"Alo, tôi xinh báo cáo một vụ việc...".

"Cảnh sát đang tới đây rồi, mày liệu hồn" thanh niên gầy dùng lời nói đe dọa Vô Cực. Vô Cực vẫn vậy, chả biết sự gì sất.

Vô Cực ngây ngốc một lúc mới hỏi lại:"Anh là ai? đây là đâu?"

"Á đù, thằng này hay à. Trước khi ăn trộm mày không điều tra à? Tao là Thiên xì ke, trùm khu này, đây là nhà tao, mẹ mày hỏi ngu vậy?" Thiên xì ke nói.

"Thứ nhất, tôi không phải ăn trộm, tôi không biết mình từ đâu đến, tôi chỉ nhớ tôi tên là Lâm Vô Cực mà thôi" Vô Cực lấy lại bình tĩnh nói.

Đoạn Thiên xì ke suy nghĩ gì đó. Chừng 10 phút có 5 cảnh sát mang đồng phục màu xanh lá đứng trước cửa gõ "cách...cách...".

"Tới liền" Thiên xì ke nói vọng ra ngoài, sau đó vội vàng chạy ra mở cửa. Đồng chí cảnh sát thấy Thiên xì ke mở cửa liền móc ví trong túi, sau đó mở ví ra, đưa lên trước mặt cho Thiên xì ke xem, nói:"Tôi là Huỳnh Tấn Pháp, đội trưởng đội công an phường, anh là Phạm Văn Thiên? Có phải anh báo án nhà anh có trộm?"

"À, để nó chạy thoát rồi, xin lỗi đồng chí cảnh sát" Thiên xì ke trả lời.

"Vậy sao? Anh có cần điều tra hung thủ hay không, chúng tôi có thể vào nhà tìm kiếm manh mối chứ?" cảnh sát Pháp nói.

"Hiện tại không cần nữa rồi, tôi may mắn phát hiện sớm, không mất gì cả, cám ơn ý tốt của anh, xin lỗi đã làm phiền".

''Anh chắc chứ?''

"Vâng"

"Anh đã nói vậy, được rồi, nếu không có việc gì, chúng tôi đi đây".

"À vâng, chào đồng chí, đây là chút thành ý, anh nhận cho anh em uống cà phê, rất xin lỗi đã làm phiền các đồng chí" Thiên xì ke nói xong, lấy ví rút ra 500 ngàn đưa cho cảnh sát Pháp.

"Chức trách của chúng tôi thôi, cám ơn anh" cảnh sát Pháp nói vậy, nhưng tay thì vẫn cầm lấy tiền đút vào túi, khiến Thiên xì ke cũng có chút khó chịu. Sau đó, Huỳnh Tấn Pháp dẫn 4 đồng đội rời đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện