Chương 5: Con Mẹ Nó, Quả Thật Quá Chấn Động

   An Nhược nhìn vẻ mặt vốn nghiêm túc của cảnh sát trưởng giờ đây toàn mùi chó săn, thật sự có chút không chịu nổi.

Vậy chắc hẳn Thượng tá Hiên sẽ không phải ngồi tù, có khi còn được cảnh sát trưởng mời đến khách sạn ăn chùa một bữa cũng không biết chừng.

An Nhược buông lỏng tâm tình, cười ha ha hai cái với Lục Mặc Hiên. Cô bắt lấy cánh tay của anh. "Cảm ơn anh,Thượng tá Hiên, cảm ơn đã giúp đỡ nhân dân lao động trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng."

An Nhược vừa nói xong, Lục Mặc Hiên còn chưa kịp nói câu gì thì Diệp Hạo đã hô to gọi nhỏ.

Diệp Hạo vẫy vẫy cánh tay lớn tiếng nói với An Nhược, "Có câu như thế nào nhỉ, anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân muốn lấy thân báo đáp."

Diệp Hạo vừa nói vừa giơ khuỷu tay thọc vào bụng người đàn ông anh tuấn đứng bên cạnh.

An Nhược quẫn bách cười khan hai tiếng, liếc mắt thấy tên khốn kiếp Cẩn thiếu đang đứng dậy. Cô nhích chân đi về phía bên cạnh Lục Mặc Hiên, đứng sát vào anh hơn một chút.

"Cảnh sát trưởng Chu, hình như ông đang muốn đùa với lửa thì phải?" Khóe miệng Sở Cẩn hơi hơi giương lên, bước chân chậm rãi đi đến chỗ Lục Mặc Hiên.

Một đám áo đen đứng gần đó nhao nhao nhường đường cho hắn, lần đầu tiên có kẻ dám giễu võ giương oai trên đầu Cẩn thiếu.

Cảnh sát trưởng Chu xoay người lại, cảm thấy căng thẳng. Ở đây có quá nhiều người, Cẩn thiếu lại đứng ở đằng sau ông, cho nên lúc ông vừa mới đến đây thì không phát hiện Cẩn thiếu cũng đang ở chỗ này. Hôm nay đúng là tự đào mồ chôn mình rồi!Thượng tá Hiên được Tổng bộ phân công đến Quân khu này lại xảy ra mâu thuẫn với Cẩn thiếu. Hai người này đều có quyền có thế, không thể trêu chọc mà. Mẹ kiếp, phải giải quyết thế nào đây?

Trong khoảng thời gian ngắn, cảnh sát trưởng Chu cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể đứng một bên cười xòa.

An Nhược thấy vẻ mặt cười đến giật giật của cảnh sát trưởng Chu, xem ra dưới tình huống như này thì ông ta không thể ra mặt nói giúp ai được rồi. Cô cũng chẳng thèm quản nhiều như vậy. Tình thế bây giờ đã hoàn toàn biến thành cuộc chiến giữa hai người đàn ông, tốt nhất là cô nên nhanh chóng chuồn ra khỏi chỗ này.

An Nhược nhẹ nhàng nghiêng đầu nói với Lục Mặc Hiên một câu, "Em còn ở đây thì mọi chuyện càng khó giải quyết hơn, nên em đi trước. Hôm nay thực sự rất cảm ơn anh!"

An Nhược nói xong liền xoay người, nhấc chân đi về phía trước.

Đi chưa tới ba bước, tay trái đã bị một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy khiến trái tim An Nhược đập thình thịch liên hồi. Thượng tá Hiên à, anh muốn làm cái gì đây?

An Nhược quay đầu nhìn Lục Mặc Hiên.

Lục Mặc Hiên không nói hai lời, chỉ quẳng cho Diệp Hạo một ánh mắt 'tự giải quyết nốt hậu quả', sau đó lôi kéo An Nhược rời khỏi Thịnh Tinh, thẳng tới bãi đỗ xe của câu lạc bộ.

Cảnh sát đang bao vây xung quanh Thịnh Tinh thấy anh đi ra liền dạt về hai bên, hàng lối tiêu chuẩn, tay phải nâng lên đặt sát vành mũ chào theo nghi thức quân đội.

An Nhược cảm thấy không khí cực kỳ quỷ dị. Quay đầu nhìn về phía đại sảnh của Thịnh Tinh, vẻ mặt Cẩn thiếu âm trầm, còn Thượng úy Diệp thì cười rất xấu xa, còn cảnh sát trưởng Chu khúm núm đứng một bên cười cầu tài. Mà trước mặt cô, cảnh sát chỉnh tề xếp thành hai hàng thẳng tắp, chỉ còn thiếu mỗi một tấm thảm đỏ trải trên đất nữa là đủ.

Tại bãi đỗ xe, Land Rover 4x4 HSE màu đen lóe sáng như một vị thần, thân xe toát lên một loại khí thế trầm ổn mà liều lĩnh giống hệt chủ nhân của nó.

Lục Mặc Hiên mở cánh cửa bên ghế phụ, thời điểm An Nhược tiếp xúc với đệm xe, mông cô cư nhiên nẩy lên.

Hôm nay thật sự là kinh tâm động phách. Mở màn, Cẩn thiếu là người gây sự trước, sau đó, tình thế quanh co, mà An Nhược như thế nào cũng không ngờ được rằng cuối cùng cô lại có thể an toàn ngồi trên Land Rover rời khỏi chỗ này.

Đèn pha bật sáng, Land Rover chậm rãi chạy về phía trước. Bên ngoài bãi đỗ xe, cảnh sát vẫn xếp hàng như cũ, vừa giơ tay chào vừa dõi theo chiếc xe của Thượng tá Hiên rời đi.

An Nhược thông qua gương chiếu hậu nhìn về phía sau, chỉ thấy Cẩn thiếu tức giận giơ tay "thưởng" cho cảnh sát trưởng Chu một bạt tai. Vẻ mặt cảnh sát trưởng Chu vẫn không thay đổi chỉ nhìn hắn cười cười.

An Nhược ngầm cảm khái, làm chức 'tiểu quan' cũng chẳng dễ dàng gì.

Sở Cẩn cầm lấy khăn tay mà thuộc hạ hắn đưa tới, lau với vẻ căm tức, giận dữ vô cùng, giống như đánh vị cảnh sát trưởng Chu kia một cái làm bẩn tay hắn vậy! Khốn kiếp, mày dám giẫm lên mặt mũi của tao, tao quyết không tha cho mày. Cả con đàn bà xảo quyệt kia nữa, mẹ kiếp!

"Cẩn thiếu, việc này thực sự rất khó giải quyết. Đó là Lục Mặc Hiên, là Thượng tá mà Tổng bộ phái tới Quân khu. Ông nội của Thượng tá Hiên là Thượng tướng đã về hưu, năm năm trước ba hắn cũng đã được xếp vào hàng Thượng tướng, mẹ hắn. . ."

Cảnh sát trưởng Chu còn chưa nói hết, đã bị một cái liếc mắt của Sở Cẩn dọa sợ.

Sở Cẩn xoay người không chút khách khí giơ chân đạp thẳng vào người cảnh sát trưởng Chu. "Tôi chỉ biết Lục Mặc Hiên chọc vào tôi, còn quản cái khỉ gió ba mẹ nó là ai!"

Trên trán cảnh sát trưởng Chu liên tục nhỏ ra mồ hôi lạnh, lần này Cẩn thiếu tức giận quả không nhỏ.

Phó tổng giám đốc Vệ lúc này mới từ đại sảnh Thịnh Tinh đi ra, khom lưng cung kính nói với Sở Cẩn, "Cẩn thiếu, đã điều tra được rồi. Cô gái vừa rồi tên là An Nhược. Phan Mộng Lệ ở Thịnh Tinh kiêm chức công chúa là bạn thân của cô ta.Đêm nay, An Nhược tới là để làm thay cho Phan Mộng Lệ."

Lông mày Sở Cẩn chợt nhíu lại, đưa tay sửa sang lại quần áo, khóe miệng lộ ra ý cười tà ác: "Phan Mộng Lệ sao?"

Phó tổng giám đốc Vệ khẽ "Uhm" một tiếng. "Cẩn thiếu, tôi sẽ xử lý tốt việc này, sa thải Phan Mộng Lệ. Chuyện đêm nay, hi vọng Cẩn thiếu đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Tôi nghĩ rằng Tổng giám đốc Thiệu cũng hi vọng như vậy."

Sở Cẩn nghe thấy mấy chữ 'Tổng giám đốc Thiệu', lửa giận đã được áp chế không ít, nay lại bùng lên.

"Con mẹ nó, mày dám lấy anh trai tao ra để áp chế tao. Tổng giám đốc Lưu của Thịnh Tinh có giao tình với anh trai tao. Sao nào, Phó tổng giám đốc Vệ muốn lấy anh trai tao ra để tao buông tha cho Thịnh Tinh sao?"

Phó tổng giám đốc Vệ vội vàng khom người lắc đầu, "Không dám không dám, dù có cho tôi mười lá gan tôi cũng đâu dám uy hiếp Cẩn thiếu."

Sở Cẩn nặng nề hừ một tiếng, "Sớm muộn gì tao cũng chỉnh mày! Con bé Phan Mộng Lệ kia, đừng sa thải vội, cứ để cho cô ta tiếp tục ở lại Thịnh Tinh kiêm chức công chúa đi."

Không bắt được Phan Mộng Lệ thì làm sao có thể bắt được con mèo hoang nhỏ An Nhược đây?

Sở Cẩn vừa mới dứt lời, thuộc hạ đứng một bên vội vàng bước tới, đưa tay che miệng nói nhỏ vào tai Sở Cẩn vài câu.

Sở Cẩn nghe xong nắm chặt hai nắm đấm, lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía Phó tổng giám đốc Vệ một cái, đúng là một con chó săn.

Lục Mặc Hiên lái xe đi rồi, ba người Diệp Hạo chỉ có thể bắt xe để về. Lúc trước, vì khiêm tốn, bốn người bọn họ chỉ đi một chiếc xe tới đây. Nhưng ai mà biết được, giữa đường lại gặp chuyệnnày.

Diệp Hạo oán thầm, Lục Mặc Hiên thì tốt rồi, có phụ nữ bên cạnh bầu bạn, chỉ thương cho ba anh em bọn họ chỉ có thể đi về.

Diệp Hạo xoa xoa cổ tay, tựa lưng vào thành ghế, thở một hơi thật dài. Mặc dù hơi mệt một chút, nhưng cũng lâu lắm rồi anh chưa đánh nhau một trận thoải mái đến vậy.

Chỉ có tên Cẩn thiếu kia, mẹ nó, đúng là đồ đàn bà. Diệp Hạo xuất thân bộ đội, từ trước đến nay chỉ quản chuyện trong quân ngũ. Còn đối với chuyện đại ca giang hồ gì gì đó, anh không rõ lắm.

Ngước mắt nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, Diệp Hạo cười tít mắt. Hôm nay không được thống khoái vui chơi một trận, mặc dù tiếc một chút, nhưng có thể để cho tên tiểu tử Lục Mặc Hiên kia có được một đêm xuân, vẫn là rất đáng.

Diệp Hạo biết chuyện về Lục Mặc Hiên, 25 năm cuộc đời, nhưng chưa hề có một vụ tai tiếng tình dục nào cả, màu y danh của anh ở trong quân ngũ lại càng truyền xa. Vài binh lính mồm miệng nói linh tinh rằng Lục Mặc Hiên là 'gay'. Hiện tại thì tốt rồi, Lục Mặc Hiên cũng biết chơi đùa với phụ nữ, xem còn ai dám nói Lục Mặc Hiên là Gay đây!  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện