Chương 11: Ra tay mau lẹ,chuẩn xác,ngoan độc
Lục Mặc Hiên một lần nữa khởi động Land Rover. Tiếng động cơ xe và tiếng nói trầm ổn của Lục Mặc Hiên cùng lúc truyền vào tai An Nhược, "Anh cũng có những lúc bị tình cảm chi phối. Được rồi, không nói nữa, nhìn em như sắp khóc đến nơi rồi."
Tốc độ xe so với vừa nãy rõ ràng đã nhanh hơn rất nhiều. An Nhược trừng mắt liếc Lục Mặc Hiên một cái, cô lặng yên không nói, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Dọc đường, An Nhược không nói thêm một câu nào với Lục Mặc Hiên, Lục Mặc Hiên cũng không mở lời.
Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong xe lại có chút quỷ dị.
Lúc trước, An Nhược có thể thoải mái nói chuyện với Lục Mặc Hiên, nhưng bây giờ thì khác rồi. Đối mặt với người đàn ông đã cướp đi nụ hôn đầu của cô, bảo cô làm sao có thể tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra được.
Xe vẫn đỗ cách ngõ nhỏ chỗ cô ở khoảng hai ba thước. An Nhược vừa nghe thấy cửa xe vang lên tiếng lạch cạch mở khóa, lập tức đẩy cửa xe ra nhanh chóng đi xuống.
An Nhược không nói gì với Lục Mặc Hiên, tự mình đi về con ngõ nhỏ.
Lúc đi đến gần khu nhà, An Nhược mới nghe thấy tiếng bước chân trầm thấp từ phía sau.
Quay người lại, một ánh mắt sáng ngời rơi vào tầm mắt của cô.
An Nhược day day trán, tức giận nói, "Thượng tá Hiên, bây giờ đã muộn lắm rồi. Thị trưởng Phan cũng đã nói ngày mai anh phải đến Quân khu. Anh nên về nhà sớm một chút đi, tôi không muốn làm trễ nải công việc của anh nữa."
An Nhược đã hạ lệnh đuổi khách rõ ràng đến thế rồi mà Lục Mặc Hiên vẫn không nhúc nhích đứng trước mặt cô, cũng không có một chút ý nghĩ muốn rời đi.
An Nhược không biết Lục Mặc Hiên còn muốn làm cái gì. Bản thân đã bị anh ăn đậu hũ một lần, cô còn chưa hết giận, chẳng lẽ muốn cô nói cám ơn với anh sao? Mặc dù Lục Mặc Hiên đã giúp đỡ cô rất nhiều, nhưng cũng không thể cho là anh có tư cách để hôn cô.
"Xe hết xăng. Anh lại không nhìn thấy có khách sạn nào quanh đây cả. Cho nên, chỉ có thể làm phiền tiểu thư An Nhược cho anh nghỉ tạm ở đây một đêm thôi." Tuy Lục Mặc Hiên nói ra lời này cực kỳ tự nhiên nhưng trong lòng An Nhược nổi lên một trận sóng to gió lớn.
Cái gì gọi là không biết xấu hổ, đây chính là không biết xấu hổ!
Chuyện Lục Mặc Hiên hôn cô không nói thì thôi, bây giờ lại còn mặt không đỏ tim không đập nhanh nói muốn ngủ ở nhà cô!
Nhà trọ chỉ có hai phòng, mỗi phòng chỉ có một cái giường. Trong phòng khách có một chiếc sofa rất nhỏ, mà thân hình Lục Mặc Hiên lại lớn như vậy, căn bản là sofa không thể nào chứa nổi anh.
Chẳng lẽ, người này muốn cô nhường giường của mình cho anh ta hay sao?!
An Nhược còn chưa kịp nói lời cự tuyệt đã bị Lục Mặc Hiên kéo tay đi lên tầng ba.
Hiện tại đêm đã khuya, An Nhược vì suy nghĩ tới hàng xóm xung quanh nên không có kêu lên.
Lực tay của Lục Mặc Hiên rất lớn. Với sức lực của An Nhược, căn bản cô không phải là đối thủ của anh.
Nhìn An Nhược còn đang không được tự nhiên, Lục Mặc Hiên co cánh tay lại trực tiếp kéo cô ôm vào trong lòng, ở bên tai cô thấp giọng nói, "Hôm nay không biết là ai, không nói tiếng nào đã bổ nhào vào trong lòng anh. Huống hồ, anh chỉ ngủ nhờ nhà em một đêm thôi, chắc chắn sẽ không làm gì em."
Trên hành lang tối đen như mực, An Nhược ngẩng đầu nhìn đôi mắt sáng ngời của Lục Mặc Hiên, cẩn thận suy nghĩ, xe của Lục Mặc Hiên, không biết chừng, thực sự là đã hết xăng.
Anh đã chạy xe từ Thịnh Tinh đến đây, sau đó lại đến tòa Thị Chính, bây giờ lại trở lại nơi này.
Ngầm thở dài, hôm nay cô đành phải chen chúc với Phan Mộng Lệ rồi. Chắc chắn Phan Mộng Lệ vẫn còn rất khó chịu trong lòng. Đêm nay vừa hay cô có thể tâm sự cùng cô ấy, để cô ấy có thể sớm quên đi cái tên khốn nạn Lý Thành Minh.
Nhà An Nhược thuê ở trên tầng bốn,thế mà, từ tầng một lên tầng bốn Lục Mặc Hiên chưa một phút nào buông tay cô ra.
An Nhược lấy chiếc chìa khóa từ trong túi áo ra. Vì đèn trên hành lang bị hỏng nên An Nhược không nhìn thấy rõ ổ khóa, thử vài lần vẫn không tìm được vị trí chính xác của ổ khóa.
Đúng lúc này, một bàn tay to lớn vươn tới tóm lấy chiếc chìa khóa trên tay An Nhược, đưa tay một cái chỉ nghe thấy cửa chống trộm kêu cạch một tiếng rồi mở ra.
Không thể không nói, Lục Mặc Hiên cực kỳ cố chấp, cực kỳ bá đạo!
"Phòng em ở bên phải, anh sẽ ngủ ở phòng của em. Em ngủ cùng chị em tốt của em. Anh nhớ nhỏ tiếng một chút, đừng làm ồn đến cô ấy bởi hôm nay cô ấy đã phải chịu đả kích không nhỏ rồi." An Nhược nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại, nói với Lục Mặc Hiên một câu, sau đó đi sang phòng ngủ bên phải, bật đèn trong phòng lên.
Lục Mặc Hiên đi theo An Nhược đến phòng ngủ bên phải. Căn phòng vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Ga trải giường in hình Hello Kitty, chiếc chăn mỏng của cô cũng in hình hoạt họa. Một con chó bông rất lớn để ở đầu giường, trên tủ đầu giường có một chiếc đồng hồ báo thức hình con rùa. Lục Mặc Hiên phát hiện ra An Nhược này rất trẻ con.
An Nhược run run cầm cái chăn, lại quay đầu nhìn vẻ mặt cổ quái của Lục Mặc Hiên. Phòng ngủ của anh chắc chắn được trang trí vô cùng đơn giản, nào giống như phòng ngủ của cô . . .
"Hôm nay không cần tắm rửa vì anh cũng không dùng được đồ tắm của em. Anh cứ lên giường ngủ đi, em không chê người anh bẩn đâu." Sau khi An Nhược chỉnh lại giường xong, ngẩng đầu nói với người vẫn đang đứng một bên quan sát phòng ngủ của cô.
Lục Mặc Hiên gật đầu một cái. Nếu An Nhược đến nhà anh, anh sẽ không ngại dùng chung đồ với cô. Nhưng mà, An Nhược dù sao cũng là một cô gái vô cùng thuần khiết, một cô gái mà ngay cả nụ hôn đầu còn chưa mất thì có thể không thuần khiết được sao?
Giờ phút này, Lục Mặc Hiên hoàn toàn quên mất đây cũng là nụ hôn đầu của anh, anh cũng là một người đàn ông rất thuần khiết đấy.
"Ừ, anh mau đi ngủ đi." Nói xong, An Nhược ra khỏi phòng mình, đi tới phòng ngủ của Phan Mộng Lệ.
Lục Mặc Hiên nhìn An Nhược rời khỏi phòng, quan sát căn phòng được trang trí vô cùng đáng yêu này một lượt, không kìm lòng được lấy điện thoại ra, mở chức năng chụp ảnh, sau đó đứng ở cửa phòng, giơ điện thoại tách tách mấy cái.
An Nhược không biết khuê phòng của mình cứ như vậy bị Lục Mặc Hiên chụp lại lưu ở trong di động. Ảnh chụp còn bị Lục Mặc Hiên hào hứng đặt cho một cái tên "mèo hoang nhỏ".
Diệp Hạo không ngờ, trong lúc anh đang say sưa trong mộng đẹp, lại bị Lục Mặc Hiên ầm ĩ gọi điện lôi dậy. Giơ tay day day trán, để cho bản thân tỉnh táo một chút, Diệp Hạo ấn xuống nút nghe.
Khi nghe thấy một chuỗi địa chỉ xa lạ, Diệp Hạo cười đến mức miệng không khép lại được. Lục Mặc Hiên không ra tay thì thôi, vừa ra tay một cái liền trực tiếp xông vào sào huyệt của cô gái kia! Không chừng, cô gái đó bây giờ vẫn còn nằm trong lòng của Lục Mặc Hiên cũng nên.
"Được, ngày mai xe sẽ tới đó đúng giờ. Lục Mặc Hiên, được lắm, ra tay quả nhiên mau, chuẩn, độc!" Diệp Hạo nói xong cười lớn, còn đang muốn nghe xem Lục Mặc Hiên phản ứng như thế nào thì một tiếng con gái hét thất thanh từ đầu bên kia truyền đến.
Diệp Hạo bị dọa sợ mất hồn, sau khi vuốt ve an ủi phụ nữ thì không phải họ đều rất nhu hòa, lời nói chẳng phải sẽ như rót mật vào tai hay sao? Nhưng sao tiếng hét kia lại lanh lảnh dọa người như vậy? Đại não của Diệp Hạo khẽ động, chẳng lẽ Lục Mặc Hiên đang cường bạo cô gái kia sao?
Diệp Hạo ngay lập tức gạt bay suy nghĩ đó của mình. Với diện mạo của Lục Mặc Hiên thì chắc chắn đàn bà sẽ tự bu lấy cậu ta mà thôi.
Diệp Hạo chỉ nghe thấy một trận âm hưởng. Ngay sau đó tiếng nói lạnh băng của Lục Mặc Hiên từ bên kia truyền đến. Cả người Diệp Hạo đột nhiên căng cứng, rồi nhanh như chớp cúp máy, mau lẹ mặc quần áo.
Đúng là đã xảy ra chuyện! Giữa trán Diệp Hạo lộ ra vẻ nặng nề. Cô gái kia sao lại phiền phức như vậy. Mùa xuân đầu tiên của Lục Mặc Hiên lại gặp phải một người phụ nữ phiền phức như thế sao??
Thực khó mà nói trước điều gì. . .