Chương 9
Lúc 5 GIỜ 59 PHÚT CHIỀU, TRUNG ÚY D.D. WARREN là một người đi cắm trại vui vẻ. Cô đã có lệnh khám xe của Jason Jones. Cô đã có một cái hẹn với sĩ quan giám hộ của tay tội phạm xâm hại tình dục trong hồ sơ. Và tốt hơn cả, đêm nay là ngày đổ rác của khu phố.
Cô lái xe vòng quanh Nam Boston với Thanh tra Miller, ghi nhận địa hình của khu đất trong khi họ lên kế hoạch bước tiếp theo.
“Theo Thanh tra Rober,” Miller đang báo cáo, “Jones im lìm suốt cả chiều nay. Không khách khứa, không làm việc nhà, không hoạt động nào. Dường như anh chỉ ở nhà chơi với con gái, làm việc của mình.”
“Anh ta có ra ngoài xe tải không ?” D.D. muốn biết.
“Không, thậm chí còn không mở hé cửa trước.”
“Hử,” D.D. nói. “Làm việc trên máy tính không ? Người của anh chắc phải nhìn thấy anh ta ngồi ở chỗ cửa sổ nhà bếp.”
“Tôi đã hỏi câu đó, và câu trả lời là không chắc chắn. Anh mặt trời buổi chiều làm cho tầm nhìn vào cửa sổ bếp bị lóa. Nhưng theo đánh giá chuyên môn của cảnh sát, Jones dành hầu hết cả ngày giải trí cho con gái anh ta.”
“Thú vị nhỉ,” D.D. nói, và thực sự nghĩ như vậy. Những việc người chồng hay vợ làm sau khi người thân yêu của họ mất tích luôn là nguồn thông tin cho một thám tử tò mò. Người chồng có đi làm như bình thường không ? Đột nhiên mời một người bạn gái về để “an ủi” ? Hay chạy vòng quanh để mua những chất hóa học và/hoặc những công cụ khác thường ?
Trong trường hợp của Jason, có vẻ như hành vi của anh ta được định nghĩa chủ yếu vì những việc anh ta đã không làm. Không có người thân hay bạn bè nào sang để giúp đỡ, có thể là giúp trông trẻ. Không có chuyến đi nào tới cửa hàng ảnh địa phương để phóng to những tấm hình của cô vợ mất tích. Không tạt qua nhà hàng xóm để hỏi những câu tiêu chuẩn như: Này, các bạn có vô tình trông thấy vợ tôi không ? Hay có thể nghe thấy gì bất thường đêm qua ? Ồ, và nhân tiện có ai thấy một chú mèo lông màu cam không ?
Vợ của Jason Jones đã biến mất và anh ta chẳng làm gì cả.
Gần như là kiểu anh ta không trông đợi người ta tìm thấy vợ mình. D.D. thấy việc đó rất thú vị.
“OK,” giờ cô đang nói, “cứ cho là Jason án binh bất động, tôi nghĩ chặng đầu tiên chúng ta nên gặp người giám hộ của Aidan Brewster. Chúng ta đã có Người chồng đáng nghi trong tay. Giờ là lúc biết thêm về tay hàng xóm tội phạm.”
“Ốn với tỏi,” Thanh tra Miller nói. “Cô biết đấy, sáng ngày mai lại trùng vào ngày đổ rác của khu phố.” Anh ta hất đầu về phía những thùng đựng rác đang xuất hiện dần trên vỉa hè. Rác ở trong nhà là tài sản cá nhân và cần phải có một lệnh khám. Mặt khác, rác trên vỉa hè … “Khoảng hai hay ba giờ sáng, tôi sẽ cử một cảnh sát ghé qua và nhặt về thùng rác nhà Jason nhé ? Cho chúng ta cái gì đó để tìm kiếm vào sáng mai.”
“A, Thanh tra, anh đọc ý nghĩ của tôi rồi.”
"Tôi đang cố,” anh ta khiêm nhường nói.
D.D. nháy mắt với anh ta, rồi họ lao trở về thành phố.
*
* *
Colleen Pickler đồng ý gặp họ trong văn phòng không có gì nổi bật của cô ta. Sàn nhà lát gạch xám nhờ, tường phủ lớp sơn xám của những chiếc tàu chiến, và những tủ đựng hồ sơ của cô ta cũng rặt một màu xám đục. Ngược lại, Colleen lại là một nữ chiến binh Amazon cao mét tám thân hình cân đối, mái tóc đỏ rực và mặc chiếc áo khoác cộc tay đỏ đậm bên ngoài một chiếc áo thun tổng hợp các sắc màu cam, vàng và đỏ. Khi cô ta mới đứng dậy khỏi bàn, trông như thể một bó đuốc vừa được thắp sáng đột ngột ở giữa một bờ sông mù sương vậy.
Cô ta bước ngang qua căn phòng trong ba sải chân dài, bắt tay họ một cách mạnh mẽ rồi chỉ họ ngồi trên hai cái ghế thấp màu xanh ở đối diện bàn giấy.
“Thứ lỗi cho văn phòng của tôi,” cô ta vui vẻ thông báo. “Tôi chủ yếu làm việc với những tội phạm xâm hại tình dục, và chính phủ dường như cảm thấy rằng bất kì một màu nào ngoài màu xám đều quá kích thích đối với họ” Cô ta tự chỉ vào mình, “rõ ràng là tôi không đồng ý.”
"Cô chủ yếu làm việc với tội phạm xâm hại tình dục à ?” D.D. ngạc nhiên hỏi.
“Chắc rồi. Nhóm người chịu quản thúc tốt nhất đấy. Bọn bán lẻ ma túy và ăn cắp vặt tẩu ngay lần đầu hít thở khí trời. Không thể tìm lại chúng, không thể bắt chúng điền đủ lấy một tờ đơn, không thể bắt chúng đi họp. Còn một tội phạm xâm hại tình dục bình thường thì lại rất háo hức làm vừa lòng.”
Miller đang nhìn chằm chằm vào Pickler như thể anh ta đang mặc khải. “Thật sao ?” anh ta nói, vuốt ria mép mỏng màu nâu của mình, ngừng cử động ấy rồi lại vuốt nó.
“Chắc chắn. Hầu hết những người này đều sợ phát khiếp. Nhà tù là điều tồi tệ nhất từng xảy ra cho họ và họ cố gắng không quay trở lại. Họ rất phục từng, thậm chí lo lắng mong được chấp nhận. Trời ạ, những gã bệnh hoạn trầm trọng gần như báo cáo hằng ngày. Tôi là mối quan hệ duy nhất với người trưởng thành mà họ có, và họ muốn đảm bảo tôi vui vẻ.”
D.D. nhướn lông mày lên và ngồi xuống ghế. “Vậy họ chỉ là một nhóm những anh chàng Mỹ thông thường.”
Pickler nhún vai. “Như bất kì ai khác. Tất nhiên, hai người sẽ không ở đây nếu không nghĩ ai đó đang làm việc xấu. D là ai vậy ?”
D.D. kiểm tra sổ. “Brewster. Aidan Brewster.”
“Aidan Brewster ư ?” Pickler nhắc lại. “Không đời nào !”
“Có đấy !”.
Đến lượt Pickler nhướng mày. Nhưng rồi cô ta quay sang tủ đựng hồ sơ màu xám đầu tiên và tìm kiếm. Brewster. Aidan. Đây rồi. Nhưng tôi có thể nói với cô ngay, nó là một thằng bé tốt.”
“So với một tội phạm xâm hại tình dục có trong hồ sơ,” D.D. cộc lốc thêm vào.
“Thôi nào. Hãy xem, đây chính là chỗ hệ thống luật của chúng ta trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của chính nó. Đầu tiên, hệ thống kiện toàn việc phỉ báng cả một tầng lớp tội phạm. Tiếp theo, hệ thống tạo ra một tầng lớp tội phạm quá lớn so với lợi ích của chính nó. Một mặt, anh cưỡng hiếp ba mươi đứa trẻ, anh là một tội phạm xâm hại tình dục có trong hồ sơ. Mặt khác, một thằng bé mười chín tuổi có quan hệ tình dục được ưng thuận với một cô bé mười bốn tuổi, và cậu ta cũng trở thành một tội phạm xâm hại tình dục trong hồ sơ. Cũng giống như nói một tên giết người hàng loạt giống với kẻ đã tặng vợ một bên mắt thâm tím vậy. Tất nhiên cả hai đều là rác rưởi, nhưng chúng không phải cùng một loại rác rưởi.”
“Vậy Aidan Brewster là loại tội phạm xâm hại tình dục nào ?” D.D. hỏi.
“Loại thằng bé mười chín tuổi có quan hệ tình dục liên ứng với con gái mười bốn tuổi của bố dượng của cậu ta.”
“Cậu ta chịu quản thúc vì tội đó ?”
“Cậu ta bị tù hai năm vì tội đó. Nếu con bé mà ít hơn một tuổi thì cậu ta đã lãnh hai mươi năm rồi. Việc đó sẽ dạy cho một cậu bé biết cách kéo khóa quần lại.”
“Mười bốn tuổi là quá trẻ để ưng thuận,” Miller nói, cuối
cùng cũng ngồi xuống. “Một cậu chàng mười chín cần phải hiểu biết hơn thế.”
Pickler không tranh cãi. “Bài học đó Brewster sẽ phải dành cả phần đời còn lại để học. Anh biết đấy, làm một tội phạm xâm hại tình dục là chiếc vé một chiều. Brewster có thể trong sạch trong ba mươi năm tới; cậu ta vẫn sẽ là một tội phạm xâm hại tình dục trong hồ sơ. Có nghĩa là bất kì khi nào cậu ta đi xin việc, hay tìm một căn hộ, hay ra khỏi biên giới bang, cậu ta sẽ hiện lên trên hệ thống. Hành lí đó là quá nặng với một chàng trai hai mươi ba tuổi.”
“Cậu ta chấp nhận nó thế nào ?” D.D. hỏi.
“Không thể tốt hơn được. Cậu ta tham dự chương trình trị liệu cho những tội phạm xâm hại tình dục và đang tham gia các cuộc họp nhóm hằng tuần. Cậu ta có một căn hộ, một công việc, như mọi người bình thường.”
“Một căn hộ,” D.D. nói lại.
Pickler đọc nhanh địa chỉ trùng với cái đội của D.D. đã tìm thấy trên hệ thống. “Bà chủ nhà có biết không ?” D.D. hỏi
“Tôi đã bảo với bà ấy,” Pickler báo cáo. “Trong cấp độ tội phạm của cậu ta thì đó không phải là thủ tục bẳt buộc, nhưng tôi luôn nghĩ rằng cẩn tắc vô ưu. Nếu sau này bà chủ nhà phát hiện ra và bất ngờ đuổi Aidan đi, việc đó sẽ tạo ra stress và căng thẳng. Có lẽ sẽ làm cậu ta đi lang thang. Là sĩ quan giám hộ của Aidan, tôi cảm thấy việc của mình là giúp cậu ta tránh được những buồn khổ không đáng có.”
“Bà chủ nhà nghĩ thế nào ?”
“Bà ta cần nghe toàn bộ câu chuyện và muốn có số của tôi trong danh bạ gọi nhanh. Rồi bà ta có vẻ ổn cả với nó. Cô sẽ thấy ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu người thấy ổn. Họ chỉ muốn biết trước mà thôi.”
“Còn hàng xóm láng giềng ?” D.D. hỏi thêm.
“Không thông báo với hàng xóm hay cảnh sát địa phương,” Pickler trả lời chắc nịch. “Tất nhiên Brewster có tên trong SORD (Cơ sở dữ liệu tội phạm xâm hại tình dục) và tôi coi thế là thích đáng với định mức nguy hiểm và cấp độ theo chương trình hiện nay của cậu ta.”
“Nghĩa là … ?” Miller hỏi.
“Nghĩa là Brewster đang làm rất tốt. Cậu ta sống ở cùng một địa điểm và làm cùng một công việc và tham dự cùng một nhóm tương trợ hằng tuần đã hai năm nay. Cứ như thế này thì tôi thích nhận nhiều người chịu quản thúc như Aidan Brewster hơn.”
“Một câu chuyện thành công thường thấy,” Miller nói đùa.
Pickler nhún vai. “Như một người có thể trông đợi. Nghe này, tôi đã làm việc này được tám năm nay. Sáu mươi phần trăm những người chịu quản thúc của tôi sẽ hiểu ra mọi chuyện, có thể không phải lần đầu tiên họ bị thử thách, nhưng dần dần cũng hiểu. Bốn mươi phần trăm còn lại … ” Cô ta lại nhún vai. “Một số sẽ trở lại nhà tù. Một số uống rượu tới chết. Một vài người tự tử. Về mặt thống kê, họ không tái phạm, nhưng tôi không chắc đó có phải là thành công hay không. Rồi thế giới còn có những người như Aidan Brewster. Từ góc độ một người giám hộ mà nói, cậu ta là người tốt, và đó là điều tốt nhất tôi có thể kể cho hai vị.”
“Một ga-ra địa phương. Ga-ra của Vito. Thằng nhóc đôi bàn tay khéo léo. Điều đó giúp cậu ta dễ hòa nhập hg ! những người khác.”
D.D. ghi lại cái đó. “Cô nói rằng cậu ta đã làm ỏ đó hai năm ?”
“Thợ máy giỏi nhất của họ,” Pickler xác nhận, “ông Vito chủ của cậu ta nói không ngớt những điều tốt đẹp về cậu ta. Trong công việc, cậu ta làm rất xuất sắc, việc này khá quan trọng, nếu xét tới các chi phí hiện tại của cậu ta.”
“Chi phí nào ?” Miller muốn biết.
“Chương trình hoạt động. Các tội phạm xâm hại tình dục phải tự chi trả chi phí trị liệu. Vì thế trong trường hợp của Brewster, điều đó có nghĩa là cậu ta đang phải trả hơn sáu mươi đô la mỗi tuần cho cuộc tư vấn nhóm. Rồi còn có chi phí để duy trì kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối, hai trăm năm mươi đô, mười tháng một lần, để đảm bảo là cậu ta đang đi đúng đường. Nếu cậu ta có lắc chân theo dõi thì cậu ta cũng sẽ phải trả cho cái đó nữa, nhưng cậu ta đã may mẳn và được thả ra một năm trước khi GPS nằm trong Chương trình cho tội phạm xâm hại tình dục. Thêm vào đó, cậu ta có tiền thuê nhà ở Boston, chi phí đi lại, .v.v. và .v.v. Không phải là một cuộc sống rẻ mạt cho một người phải bắt đầu cuộc chơi với những lựa chọn công việc giới hạn.”
“Ý cô là bởi vì cậu ta không thể tới gần trẻ con,” D.D. nói.
“Chính xác. Vì thế kể cả ở trong một ga-ra địa phương, Brewster cũng chỉ có thể làm việc với những chiếc xe, không bao giờ được ra đứng quầy. Rốt cuộc, cô không bao giờ biết khi nào một người phụ nữ có thể dắt đứa con nhỏ của mình vào đó.”
“Nhưng cậu ta là một nhân viên tốt.”
“Tốt nhất.” Colleen bắn cho họ một nụ cười toe toét. “Vito có thể bóc lột Brewster đến tận xương, và thằng nhóc không bao giờ phàn nàn được gì bởi vì cả hai đều biết nó không thể bỏ việc và kiếm việc ở nơi khác dễ dàng. Mọi người tưởng tội phạm xâm hại tình dục không thể nào tìm được việc làm. Thực tế, trên đời có khá là nhiều nhà tuyển dụng “hiểu biết” còn hơn cả vui lòng nhận họ vào làm.”
Giờ Miller đang cau mày. “Tội nghiệp Aidan Brewster bé nhỏ hả ? Không thể giữ mình với một cô bé mười bốn tuổi, cho nên bây giờ tất cả chúng ta đều nên thương xót cậu ta ?”
“Tôi không nói thế,” Colleen bình tĩnh đáp lời. “Luật là luật. Tôi chỉ nói rằng trong hầu hết mọi hệ thống tư pháp, anh phạm tội, anh chịu án. Brewster đã vào tù, nhưng cậu ta vẫn còn phải mang án phạt, và sẽ còn phải mang cho đến hết đời. Khá châm biếm là, nếu cậu ta đã giết cô bé thay vì ngủ với cô ấy thì tình thế của cậu ta sẽ khá khẩm hơn một chút. Và với tư cách là một thành viên của hệ thống tư pháp, tôi không thấy thoải mái với phân tích đó.”
Tuy nhiên, D.D. đã mải suy nghĩ đến chuyện khác. Cô quay sang Miller. “Anh có biết nhà Jones mang xe tới đâu sửa không ?”
Anh ta lắc đầu, ghi chú điều đó. “Tôi sẽ kiểm tra.”
“Ai là nhà Jones ?” Colleen hỏi.
"Jason và Sandra Jones. Họ sống trên cùng khu phố với Aidan Brewster. Chỉ có điều vào lúc nào đó giữa đêm qua, Sandra đã biến mất.”
"À,” Colleen nói với một tiếng thở dài. Cô ta ngồi lại trên ghế, đặt hai bàn tay ra đằng sau mái tóc rực lửa. “Các vị nghĩ Aidan có liên quan gì đó ?”
“Cần phải cân nhắc tới cậu ta.”
“Sandra Jones bao nhiêu tuổi ?”
“Hai mươi ba. Giáo viên dạy lớp sáu ở trường cấp hai. Có một đứa con gái bốn tuổi.”
“Vậy cô nghĩ là Aidan đã bắt cóc bà mẹ từ trong nhà cô ta giữa đêm hôm khuya khoắt, trước mặt ông chồng ?”
“Người chồng đi làm - anh ta là một phóng viên ở địa phương.”
Colleen nheo mắt lại. “Cô nghĩ Brewster nhắm vào đứa bé à ? Bởi vì Aidan đã qua bốn hay năm cuộc kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối trong đó cậu ta phải tự bạch toàn bộ tiểu sử tình dục của mình. Chưa bao giờ thấy có hiện tượng thích quan hệ với trẻ em cả.”
“Tôi không biết tôi phải nghĩ gì,” D.D. nói. “Trừ việc, theo mọi nhẽ, Sandra Jones là một phụ nữ rất xinh đẹp, và hãy đối mặt vói nó, hai mươi ba tuổi chẳng phải là già. Thực tế, tuổi đó khiến cô ta như thế nào ? Cùng tuổi với Brewster hả ?” Colleen gật đầu. “Cùng tuổi.”
“Vậy là, chúng ta có một bà mẹ trẻ xinh đẹp và một tội phạm xâm hại tình dục trong hồ sơ chỉ sống cách đó có vài nhà. Hẳn Aidan đẹp trai chứ ?”
“Chắc rồi. Tóc vàng dài rối bù. Mắt xanh. Kiểu vận động viên lướt sóng, nhưng ngọt ngào hơn.”
Miller đảo mắt.
Tuy nhiên D.D. vẫn tiếp tục phát triển giả thuyết. “Vậy là chồng Sandy làm việc hầu hết mọi đêm. Nghĩa là cô ta ở một mình rất nhiều, bị cách ly cùng với một đứa con. Có lẽ buổi tối nào đó cô ta ra ngoài sân cùng con gái, và Aidan tới gần, bắt chuyện. Có lẽ cuộc nói chuyện đã dẫn tới một mối quan hệ, rồi nó lại dẫn tới … ”
“Cô ta bỏ chạy theo cậu ta chăng ?” Colleen gợi ý.
“Hoặc là họ cãi nhau. Cô ta phát hiện ra tiểu sử của cậu ta, điên tiết lên. Rốt cuộc, cậu ta đã ở gần con gái cô ta, và theo mọi báo cáo, Sandra Jones sẽ làm bất kì điều gì vì con gái.”
“Vậy là cậu ta giết cô ấy” Colleen nói thản nhiên.
“Như cô đã nói, những người này cố gắng không phải trở lại nhà tù.”
“Vậy là Aidan Brewster đã quyến rũ một bà vợ cô đơn sống cùng phố, rồi giết cô ta để xóa dấu vết.”
Đến lượt D.D. nhún vai. “Những việc kì lạ vẫn xảy ra mà.”
Colleen thở dài. Nhặt lên một chiếc bút chì, gõ đầu tẩy lên bàn mấy lần. “Thôi được rồi. Để cho thật chính xác, tôi nghĩ cô đi chệch hướng rồi. Trong quá khứ Aidan đã dính vào một mối quan hệ nhiều rủi ro một lần và cậu ta phải trả giá suốt đời cho nó. Từ đó mà nói, tôi nghĩ nếu cậu ta nhìn thấy một phụ nữ như Sandra Jones ở ngoài sân, cậu ta sẽ quay đầu và chạy theo hướng khác ngay. Không cần thiết phải thử thách số phận, phải không nào ? Nhưng thực tế vẫn là, Sandra Jones đang mất tích và Aidan Brewster là gã tội phạm xâm hại tình dục không may sống trên phố ấy. Thủ tục là thủ tục, vì thế tốt hơn chúng ta nên kiểm tra cậu ta.”
“Rất mừng nghe cô nói thế.”
Colleen gõ bút chì thêm hai lần nữa. “Thời gian ?”
“Càng sớm càng tốt. Chúng tôi đang cố gắng làm càng nhiều việc trong vòng bí mật càng tốt. Chúng tôi tính toán là đến bảy giờ sáng ngày mai, Sandra Jones sẽ mất tích được hơn 24 giờ, có nghĩa là cô ta sẽ được nâng lên thành trường hợp người mất tích chính thức và cánh báo chí … ”
“Sẽ bu vào các vị như ong bu vào mật.”
Cô hiểu rồi đấy.
Colleen lẩm bẩm. “Cô nói cô ta xinh xắn, là một bà mẹ trẻ và là giáo viên ở địa phương.”
“Phải.”
Cô gặp rắc rối lớn rồi.
“Chắc chắn.”
“Thôi được. Cô đã thuyết phục được tôi. Tôi sẽ tới thăm Aidan Brewster tối nay. Kiểm tra một chút trong nhà cậu ta, hỏi về những hoạt động gần đây. Xem xem tôi có thể đánh hơi được bất kì điều gì đáng tiến hành điều tra thêm không.”
“Chúng tôi muốn giúp cô thực hiện cuộc viếng thăm đó.”
Colleen ngừng gõ bút chì. “Không được,” cô ta nói quả quyết.
“Cô không phải là người của tòa án,” D.D. phản đối. “Cô đi qua nhà cậu ta và thấy máu, bạo lực, sự lộn xộn thì cô cũng không thể dùng nó làm bằng chứng được.”
“Tôi có thể báo cho cô.”
“Một việc sẽ làm Brewster biết là chúng tôi sắp tới.”
“Vậy thì tôi sẽ ngồi trên ghế sô pha với cậu ta trong khi cả hai cùng chờ. Nghe này, tôi là người giám hộ của Aidan, tôi đã dành hai năm để xây dựng mối quan hệ với cậu ta. Tôi hỏi cậu ta những câu hỏi, tôi có hai năm kinh nghiệm ép cậu ta trả lời. Cô hỏi cậu ta những câu hỏi và cậu ta sẽ câm miệng ngay. Cô chẳng đi tới đâu hết.”
D.D. mím môi, cảm thấy vừa bướng bỉnh lại vừa khuất phục cùng một lúc.
“Cậu ta là đứa trẻ ngoan,” Colleen nhẹ nhàng nói lí lẽ. “Dù có đáng hay không, tôi thực sự không nghĩ cậu ta đã làm việc đó.
“Cô đã từng gặp trường hợp này chưa ?” Miller ôn tồn nói. “Đã có tội phạm xâm hại tình dục nào của cô tái phạm chưa ?”
Colleen gật đầu. “Ba lần.”
“Cô có biết trước không ?”
Pickler lại thở dài lần nữa. “Không,” cô ta lặng lẽ thừa nhận. “Cả ba lần … không hề có một manh mối nào. Bọn họ đều đang làm tốt. Họ đối mặt với áp lực. Cho đến một buổi sáng nọ … họ sụp đổ. Rồi chẳng còn cách nào quay lại nữa.”