Chương 17

KHI JASON MƯỜI BỐN TUỔI, ANH ĐÃ NGHE BỐ MẸ mình nói chuyện một đêm nọ, khi họ tưởng là anh đã ngủ.

“Anh có để ý đôi mắt thằng bé không ?” mẹ anh đang nói. “Cho dù nó đang chơi với Janie hay đang nói cảm ơn anh vì một bát kem, hay đang xin phép được bật tivi, đôi mắt nó vẫn y nguyên. Lạnh tanh. Trống rỗng. Giống như là nó chẳng cảm thấy gì hết. Em lo lắm Stephen. Ý em là, em thực sự rất lo cho nó.”

Mẹ nên lo, vào lúc ấy Jason đã nghĩ vậy. Mẹ thực sự nên lo.

Bây giờ, con người trưởng thành Jason đưa xe vào bãi đậu xe của trường cấp hai, tìm được một chỗ trống và tắt động cơ. Ree ngọ nguậy ở ghế sau, chớp mắt tỉnh dậy với cái cơ chế bên trong mà bọn trẻ vẫn có, giúp chúng ghi nhận khi nào thì xe dừng lại. Con bé cần một hai giây, vì thế anh kéo tấm chắn nắng của chiếc Volvo xuống và nhìn khuôn mặt mình trong cái gương soi.

Đôi mắt sâu hoắm của anh có hai quầng thâm. Anh đã quên cạo râu, và bộ râu dày đang nhanh chóng mọc tràn trên gương mặt hốc hác. Trông anh mệt mỏi, te tua. Nhưng trông anh cũng cứng rắn nữa, thậm chí là nguy hiểm, loại đàn ông có thể rất nóng tính và bí mật đánh đập vợ con.

Anh thử vài kiểu để môi khác nhau, kéo giãn những đường nét trên mặt theo cách này hay cách kia. Người chồng đau khổ, anh tự nhắc nhở mình. Người chồng đau khổ.

Mẹ anh đã nói đúng - anh có thể tái sắp xếp lại toàn bộ khuôn mặt mình nhưng mắt anh vẫn làm anh lộ tẩy. Trông anh như một người đàn ông có cái nhìn xa xôi diệu vợi.

Anh sẽ cúi đầu xuống, anh quyết định thế. Cúi đầu với sự tiếc thương. Đó là cách tốt nhất anh làm được.

Ở đằng sau, cuối cùng Ree cũng ngáp, duỗi tay duỗi chân. Nó nhìn vào anh, rồi nhìn vào ông Smith, rồi nhìn vào cảnh trí bên ngoài cửa sổ.

Con bé nhận ra tòa nhà và lập tức vui vẻ lên. “Mẹ ở đây ạ ? Chúng ta đang đi đón Mẹ ạ ?”

Anh cau mày, cẩn thận lựa chọn từ ngữ. “Con có nhớ cảnh sát đã cử các nhân viên đi ra ngoài giúp ta tìm ông Smith như thế nào không ?”

“Ừm.”

“Chúng ta sắp làm việc tương tự cho Mẹ. Cảnh sát đang cử nhân viên đi tìm Mẹ, nhưng bạn bè của chúng ta cũng muốn giúp đỡ nữa. Vì thế chúng ta sẽ đi nói chuyện với các bạn của Mẹ và xem xem họ có thể giúp chúng ta tìm Mẹ không. Cũng như chúng ta đã tìm Ông Smith vậy.”

“Ông Smith đã về nhà,” Ree nói.

“Chính xác. Và với chút may mắn, Mẹ cũng sẽ về nhà.”

Ree gật đầu, có vẻ hài lòng. Đây là cuộc bàn luận thực sự đầu tiên của họ về chuyện Sandy biến mất, và đến giờ mọi thứ vẫn ổn như anh mong đợi. Tất nhiên, trẻ con có chu kì cảm xúc mạnh mẽ quay vòng. Vào lúc này, Ree vẫn còn kiệt sức sau sự kiện hồi sáng và sẵn sàng nguôi cơn giận. Lát nữa, khi nỗi buồn và giận dữ trở lại …

Anh ra khỏi xe, đỡ Ree xuống. Họ để Ông Smith lại sau cùng với cái biển Mèo dại dán ở đầu và đuôi xe. Jason không tin lũ trẻ ở trường cấp hai hơn gì tụi giang hồ ở Roxburry.

Họ tới bàn tiếp tân văn phòng điều hành, Jason với cái đầu cúi gằm, Ree ôm chặt Thỏ Bé.

“Anh Jones !” Adele, cô thư kí của trường chào họ ngay lập tức. Sự cảm thông trong giọng cô ta, cái nhìn ái ngại cô ta dành cho Ree đánh mạnh vào tận tâm can anh, và trong một giây, anh cứ đứng đó, thực sự bị choáng, phải chớp chớp ngăn dòng nước mắt chảy ra. Anh đã không phải giả vờ gì cả, bởi vì vào đúng lúc ấy, lần đầu tiên sự biến mất của Sandy trở nên rất thật. Cô đã ra đi, và anh là một người chồng đau khổ, bơ vơ một mình với con trẻ hoang mang.

Đầu gối anh nhũn ra. Anh gần như đã ngã xuống, ngay giữa trường học của vợ, khi đang nhìn vào vải lót sàn mà năm ngày một tuần cô bước chân lên, những bức tường mà cô nhìn vào năm ngày một tuần, chiếc bàn tiếp tân mà cô đi qua năm ngày một tuần.

Chưa có ai dành cho anh sự cảm thông. Cho đến tận thời điểm này, lúc nào cũng là trò chơi ai cao tay hơn với cảnh sát, với sếp của anh, với tên khốn ở cùng phố. Giờ, Adele ở đây, đang đi vòng quanh bàn để dành cho anh một cái vỗ nhanh lên lưng trong khi ôm con gái anh một cái thật chặt. Và ngay giây phút đó, theo cách điển hình của mình, anh quyết định rằng anh ghét Adele, cô thư kí trường học. Sự cảm thông của cô ta làm anh đau đớn. Anh thà chọn trò chơi ai cao tay hơn bất kì ngày nào trong tuần còn hơn.

“Tôi chắc là Phil sẽ muốn nói chuyện với anh.” Adele đang nói ríu rít, nhắc tới vị hiệu trưởng. “Lúc này ông ấy đang trong cuộc họp - ôi, điện thoại cứ reo suốt kể từ cuộc họp báo sáng nay. Tất nhiên chúng tôi đã thuê một cố vấn, và anh biết là tất cả giáo viên đều muốn giúp đỡ. Chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp đặc biệt lúc bốn giờ để bàn về chuyện tổ chức các nỗ lực tìm kiếm vào ngày mai. Phil nghĩ là chúng tôi có thể tiến hành mọi thứ ở trong nhà thể chất, nhờ dân địa phương tới trợ giúp … ”

Adele đột ngột dừng nói, dường như đã nhận ra mình có thể đang nói quá nhiều trước mặt đứa trẻ. Cô ta lịch sự đỏ mặt rồi dành cho Ree một cái ôm siết khác.

“Anh có muốn chờ không ?” cô thư kí tử tế hỏi anh. “Tôi có thể lấy cho anh ít cà phê hay là nước. Có lẽ là một vài cái phấn màu cho Ree ?”

“Thực ra tôi đang tự hỏi liệu tôi có thể ghé qua phòng học của chị Lizbet trước không. Chỉ một phút thôi nếu chị không phiền … ”

“Tất nhiên, tất nhiên. Giờ nghỉ ăn trưa thứ hai sắp sửa bắt đầu trong 3 phút nữa. Tôi chắc là chị ấy sẽ sẵn lòng dành thời gian cho anh.”

Jason nặn ra được một nụ cười biết ơn thoáng qua, rồi giơ tay cho Ree. Con bé đi cùng anh xuống sảnh. Quả nhiên, một tiếng chuông vang lên và cả chỗ ấy bắt đầu đầy nhóc học sinh, tỏa ra từ các phòng học khác nhau. Hoạt động đột ngột ấy làm Ree sao nhãng, tránh cho anh khỏi mọi câu hỏi mà anh chắc là giờ nó đang nghĩ tới.

Họ rẽ phải đi qua một dãy những ngăn tủ khóa sơn xanh, rồi rẽ trái đi dọc một dãy ngăn tủ sơn màu cam nhạt. Elizabeth Reyes, tức Cô Lizbet dạy các môn xã hội khối lớp bảy, lớp học của chị ta ở cuối hành lang. Mới chớm ngũ tuần, gầy gò duyên dáng với mái tóc dài điểm bạc mà phần lớn được cuộn gọn vào một búi tóc dày, chị ta vẫn đang xóa bảng lúc anh và Ree bước vào.

“Cô Lizbet !” Ree kêu lên và lập tức chạy tới để ôm.

Cô Lizbet đáp trả cái ôm, quỳ xuống để cho chị ta và Ree ngang tầm mắt. “Ree, Ree à ! Con sao rồi, cục cưng ?”

“Ổn ạ,” Ree e thẹn trả lời, bởi vì dù là mới bốn tuổi, con bé đã hiểu rằng đó là câu trả lời duy nhất mà người ta nói trong một xã hội lịch sự.

“Này, ai thế ?”

“Thỏ Bé ạ.”

“Chào Thỏ Bé. Váy đẹp nhỉ !”

Ree cười khúc khích và lại nép vào người Cô Lizbet, quàng tay quanh eo chị ta. Ree không có thói quen thể hiện yêu thương với những người lớn khác như thế, và Jason có thể thấy trong mắt con gái anh rằng nó đang khao khát mẹ nó, khao khát sự an ủi thân thương của một vòng tay phụ nữ. Cô Lizbet bắt gặp ánh mắt anh trên đầu Ree, và anh cố không nhăn mặt trước cái nhìn đĩnh đạc của chị ta. Có vẻ như chỉ ta đang dành cho anh trạng thái trung lập, dưới sự ghê tởm tức thì của cảnh sát một bậc, trên niềm cảm thông vội vã của Adele một bậc.

“Cưng à,” giờ Cô Lizbet đang nói, bước lùi khỏi vòng ôm của Ree, “con có còn nhớ Jenna Hill ở đội bóng rổ không ? À, cô tình cờ biết là bây giờ đang giờ nghỉ trưa của Jenna, và con bé vô cùng thích có người tập chung. Con nghĩ sao ? Con có muốn bỏ rổ vài cú không ?”

Đôi mắt Ree sáng lên. Con bé gật đầu thật mạnh.

Cô Lizbet đưa tay ra. “Được rồi, đi cùng cô nào, nhóc. Cô sẽ dẫn con tới chỗ Jenna và các con có thể tập chung với nhau. Ba con và cô chỉ cần một phút thôi, rồi bọn cô sẽ ra đó cùng con.”

Đúng là một cách lịch thiệp để kiếm thời gian nói chuyện trung thực, và Jason bị ấn tượng.

Con gái anh đi theo Cô Lizbet về phía cửa, chỉ khựng lại vào phút cuối. Anh quan sát những cảm xúc hiển hiện trên mặt con bé. Nhu cầu cần ở cùng với anh, chiếc mỏ neo duy nhất của nó trong một thế giới đang nhanh chóng tan vỡ, đấu tranh với niềm khao khát muốn chơi cùng Jenna, một vận động viên bóng rổ thực thụ mà trong thế giới của đứa trẻ bốn tuổi thì sánh ngang với một ngôi sao nhạc rock.

Rồi Ree bành vai ra và đi cùng Cô Lizbet xuống hành lang - Jason bị bỏ lại một mình trong lớp học, đã bắt đầu nhớ Ree gấp mười lần so với mức con bé có thể nhớ tới anh, và anh tự hỏi tại sao anh lại phải khác thường tới mức sự căm ghét làm anh mạnh mẽ thêm, trong khi tình yêu lại cắt sâu vào tận xương tủy anh.

Năm ngoái Elizabeth Reyes đóng vai làm người hướng dẫn của Sandy còn năm nay thì làm cố vấn. Trong khoảng thời gian ấy, Jason cho là anh đã gặp mặt chị ta ít nhất một tá lần. Thi thoảng lúc anh mang Ree đến cùng ăn trưa với Sandy. Những lần đón đưa tới trường. Anh sẽ vẫy tay, Elizabeth sẽ vẫy tay. Rất nhiều lần gặp gỡ nhưng anh chắc rằng chị ta sẽ đồng ý không ai trong hai người thực sự hiểu rõ người kia.

Sau khi trở lại lớp học, chị ta đóng cánh cửa sau lưng lại. Anh nhìn chị ta liếc đồng hồ, rồi lo lắng vuốt lại váy. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã trụ được sau hai mươi năm dạy khối lớp bảy. Chị thẳng lưng lên và thẳng tiến.

“Vậy” chị cương quyết nói, di chuyển ra phía trước lớp học, nơi mà anh cho là chị sẽ cảm thấy thoải mái nhất. “Sáng nay Phil tuyên bố là Sandy đã mất tích từ đêm thứ tư. Ông ấy nói cảnh sát không chắc có chuyện gì đã xảy ra. Không ai hay biết gì cả.”

“Đêm thứ tư tôi đang lấy tin một đám cháy,” Jason cung cấp thông tin. “Khi tôi về nhà vào khoảng 2 giờ, Ree đang ngủ trong phòng con bé, nhưng cả căn nhà không có ai. Túi xách và điện thoại di động của Sandy ở trong bếp. Xe cô ấy vẫn còn trên lối lái xe. Nhưng không có dấu hiệu nào của vợ tôi.”

“Lạy Chúa.” Elizabeth lảo đảo lùi lại một bước, rồi tựa vào một bên cạnh bàn giấy của chị, hai bàn tay chị run rẩy đáng kể. “Khi Phil thông báo mọi chuyện sáng hôm nay, tôi khó mà coi nó là nghiêm túc được. Ý tôi là Sandy, chứ không phải ai khác. Tôi cho có sự nhầm lẫn gì đó. Một thông tin bị hiểu nhầm, thậm chí có thể là hai người đã cãi nhau.” Chị ta mạnh dạn nhìn anh. “Hai người còn trẻ. Đôi khi các đôi còn trẻ cần thời gian để dịu bớt.”

“Cô ẩy sẽ không rời bỏ Ree,” anh nói đơn giản.

Người phụ nữ lại chùng xuống. “Không,” chị ta lẩm bẩm. “Đúng vậy. Cô ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi Ree.” Chị thở dài lần nữa, dường như đang lấy lại bình tĩnh. “Phil đã sắp xếp các cố vấn cho bọn trẻ và giáo viên. Có những thủ tục trong những chuyện như thế này, anh biết đấy. Chúng tôi tập trung một nhóm nhỏ, thông báo tin thức. Tốt hơn cho bọn trẻ khi nghe thông tin từ chúng tôi thay vì cỗ máy đồn thổi.”

“Ông ấy đã nói gì ?”

“Chỉ nói là Cô Jones đã mất tích, rằng mọi người đang rất nỗ lực tìm cô ấy, và nếu bọn trẻ có bất kì câu hỏi gì, chúng có thể thoải mái tới nói chuyện với giáo viên. Cảnh sát đang làm mọi việc có thể, và ông ấy hi vọng sẽ nhanh chóng có tin tốt lành, .v.v. và .v.v.”

“Tôi hiểu là họ đang tổ chức một nhóm tìm kiếm vào ngày mai, gặp nhau ở nhà thể chất.”

Chị ta nhìn anh. “Anh có định giúp không ?”

“Tôi không chắc cảnh sát có đón nhận những nỗ lực của tôi hay không. Tôi là chồng, chị biết đấy, nghi phạm mặc định.”

Elizabeth tiếp tục nhìn anh bình tĩnh, điều mà anh cho là một dấu hiệu.

Người chồng đau khổ, người chồng đau khổ. Anh xòe hai bàn tay ra và nhìn xuống chúng.

“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra,” anh lẩm bẩm. “Tôi đi làm như một người chồng và người cha, và tôi trở về nhà với một cơn ác mộng. Có phải ai đó đã bắt cóc vợ tôi ? Không có dấu hiệu đột nhập hay lẻn vào nhà. Có phải cô ấy đã chạy trốn với người đàn ông khác ? Tôi không thể nghĩ là cô ấy rời bỏ Ree. Có phải cô ấy chỉ cần ít thời gian đi xa để suy nghĩ ? Tôi hi vọng và cầu nguyện, Elizabeth ạ. Tôi hi vọng và cầu nguyện.”

“Vậy thì tôi cũng sẽ làm như thế.”

Anh hít vào một hơi run rẩy, giờ cần vào chuyện, cần phải hoàn tất nhiệm vụ của anh, “Chúng tôi là một đôi còn trẻ,” anh nói. “Thật không dễ dàng khi phải tung hứng giữa hai công việc và một đứa trẻ. Tôi sẽ hiểu nếu Sandy không hạnh phúc. Tôi có thể thấy rằng có lẽ cô ấy sẽ bị hút về phía ai đó.”

Elizabeth không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn anh điềm tĩnh.

“Với tôi việc đó không thành vấn đề,” anh vội vàng nói. “Nếu cô ấy cần thời gian để hít thở, trời ạ, thậm chí là nếu cô ấy tìm được ai khác … Tôi có thể đương đầu với chuyện ấy, Elizabeth ạ. Tôi sẽ phải đương đầu với chuyện ấy. Tôi chỉ muốn cô ấy trở lại. Nếu không phải vì tôi thì ít nhất cũng vì Ree.”

“Anh nghĩ là cô ấy đã gặp ai khác,” Elizabeth thẳng thừng nói. “Và anh nghĩ cô ấy đã kể tôi nghe chuyện đó.”

Anh nhún vai bất lực. “Phụ nữ hay tâm sự.”

“Vợ anh thì không,” chị ta thông báo với anh ngay. “Và không phải với tôi.”

“Vậy thì với ai ? Điều cuối cùng tôi biết là chị là bạn thân nhất của cô ấy.

Elizabeth lại thở dài, chấm dứt tiếp xúc bằng mắt mà thay vào đó liếc nhìn đồng hồ. Anh cảm thấy mình đang gồng bụng lên, như thể chuẩn bị tiếp nhận một cú đấm. Chị ta sẽ chỉ nhìn đi vì một lí do - bởi vì chị ta có điều gì đó để nói.

“Nghe này, tôi rất tôn trọng Sandy,” Elizabeth bắt đầu. “Cô ấy là một giáo viên tuyệt vời. Nhẫn nại với bọn trẻ, nhưng cũng rất … vững vàng. Anh không thấy được tính cách như thế trong đám giáo viên trẻ những ngày này. Đặc biệt là các cô giáo. Họ mang theo những chuyện cá nhân của mình tới chỗ làm, và có thể việc đó cho họ một dấu ấn nào đó đối với học sinh, nhưng nó không mang lại điểm cộng trong mắt đồng nghiệp. Sandy rất khác. Cô ấy luôn điềm tĩnh, luôn đáng tin cậy. Tôi không thể tưởng tượng ra cô ấy ngồi đây và buôn chuyện với bất kì ai, kể cả tôi. Hơn nữa, cô ấy làm gì có thời gian chứ ?”

Jason gật đầu, chính anh cũng đã gặp phải chướng ngại vật ấy. Tất nhiên lời giải thích đơn giản nhất cho sự biến mất của Sandy là một người đàn ông khác. Cô ấy đã bỏ chạy với người tình, hoặc đã chọn một người tình nhưng kẻ đó lại thay lòng đổi dạ.

“Đừng làm thế. Em vẫn yêu anh. Làm ơn … ”

Nhưng Jason không biết làm thế nào chuyện đó có thể xảy ra. Đúng là cứ sáu tới chín tháng vợ anh đi “spa” một lần. Anh hiểu anh đã không đáp ứng được tất cả các nhu cầu của cô với tư cách là chồng. Nhưng như thế chỉ là vài đêm một

năm. Chắc chắn là cả một người phụ nữ hấp dẫn như Sandy cũng không thể xây đắp một mối quan hệ dựa trên hai đêm mỗi năm được.

“Sau giờ dạy ?” anh lẩm bẩm.

Elizabeth lắc đầu. “Sandy chỉ lưu lại để họp giao ban. Rồi cô ấy phi ra cửa để đi đón Ree, người mà cô ấy ở cùng hầu hết mọi đêm.”

Jason gật đầu. Ngoài những kì nghỉ dưỡng của Sandy, các buổi chiều và tối của cô đều bị việc chăm sóc Ree chiếm cứ. Và như anh có thể chứng thực sau 48 giờ qua, một đứa bé bốn tuổi có thể trở thành người đi kèm xuất chúng.

“Bữa trưa ?” anh thử hỏi.

“Sẽ chỉ làm được nếu người đàn ông kia là một đồng nghiệp, và họ tìm được một phòng để chổi,” Elizabeth nghi ngại nói.

“Còn các giáo viên nam ?”

“Tôi chưa bao giờ để ý thấy cô ấy thân thiện với ai một cách đặc biệt, dù là đàn ông hay đàn bà. Khi Sandy ở đây, cô ấy chỉ quan tâm tới học sinh.”

“Giờ ra chơi, giờ nghỉ, ngày nay họ gọi là gì nhỉ ?”

“Mỗi giáo viên có một giờ giải lao,” chị ta giải thích cho anh. “Phần lớn chúng tôi dùng nó để chấm bài vở hoặc chuẩn bị cho lớp học kế tiếp, mặc dù chẳng có gì chắc chắn là Sandy không thể rời trường. Mặc dù vậy, khi nghĩ về chuyện đó … ”

Chị ta do dự, lại nhìn anh.

“Bắt đầu từ tháng chín, Sandy đã làm một dự án đặc biệt.

Cô ấy làm việc với Ethan Hastings, một trong các học sinh khối lớp tám về một học phần.”

“Một học phần ?”

“Cho môn khoa học máy tính của cậu ta, Ethan cần phải thiết kế phần giới thiệu cho người mới bắt đầu dùng Internet, phần giới thiệu này sẽ được kiểm nghiệm ở môn xã hội của khối lớp sáu. Do vậy mà Sandy có liên quan. Dự án đã kết thúc từ nhiều tháng trước, nhưng tôi vẫn thấy hai thầy trò hội họp với nhau trong phòng máy tính. Từ Sandy tôi có ấn tượng là Ethan đang làm một cái gì đó lớn hơn và cô ấy đang tiếp tục giúp đỡ cậu bé.”

“Sandy … và một học sinh ư ?” Jason không thể nào hiểu nổi. Việc ấy là không thể nào.

Elizabeth nhướng một lông mày lên. “Không,” chị quả quyết nói. “Thứ nhất, vì dù có trẻ trung và xinh đẹp hay không, tôi cũng không bao giờ cho Sandy Jones lại thiếu tính chuyên nghiệp như thế. Và thứ hai là, ừm, nếu anh trông thấy Ethan Hastings, anh sẽ hiểu về thứ hai. Điều tôi đang cố nói với anh là Sandy chỉ có một giờ giải lao mỗi ngày, và thời gian đó của cô ấy cũng không rảnh.”

Jason chầm chậm gật đầu, nhìn xuống sàn, cọ cọ ngón chân cái. Chắc phải có cái gì ở đây. Anh phải tin là có điều gì đó ở đây, dù chỉ vì điều đó còn tốt hơn các lựa chọn khác của anh.

“Thế còn các tối thứ năm ?” anh đột ngột hỏi. “Khi Sandy và Ree tới xem các trận bóng rổ ?”

“Thế thì sao ?”

“Cô ấy có ngồi cùng một chỗ không ? Có thể là ngồi cạnh cùng một người ? Có thể cô ấy đã gặp ai đó trong những tối ấy, một phụ huynh chẳng hạn.”

Elizabeth nhún vai. “Tôi không biết, Jason ạ Tôi chưa bao giờ để ý. Nhưng vì mùa này tôi đã lỡ rất nhiều trận đấu.” Chị ta chỉ vào mái đầu bạc của mình. “Giờ tôi đã là bà ngoại rồi, anh tin nổi không ? Con gái tôi vừa sinh con đầu lòng hồi tháng mười một. Tôi dành hầu hết những tối thứ năm ở nhà ru cháu tôi, chứ không ngồi ở đường biên. Đội bóng rổ đã chọn ra một người thống kê tỉ số mới: Ethan Hastings.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện