Chương 18
TRUNG ÚY D.D. WARREN CHẲNG THÈM QUAN TÂM đến chuyện Colleen Pickler đã nói tội phạm xâm hại tình dục là những người chịu quản thúc kiểu mẫu, tràn đầy ăn năn và sẵn sàng làm vui lòng những bảo mẫu được chỉ định của họ. D.D. đã làm cảnh sát mặc sắc phục tám năm, với tư cách là người đầu tiên đến hiện trường của quá nhiều vụ các bà mẹ bị hoảng loạn và những đứa trẻ có đôi mắt vô hồn, cô chắc chắn rằng đối với những kẻ xâm hại tình dục, địa ngục còn không đủ chỗ.
Những vụ án mạng trong thế giới của cô đến và đi. Mặt khác, các vụ tấn công tình dục luôn luôn để lại dấu ấn của chúng. Cô vẫn còn có thể nhớ cái lần cô được gọi tới một trường mẫu giáo sau khi một cậu bé năm tuổi tiết lộ với giáo viên của cậu là cậu đã bị tấn công trong nhà vệ sinh. Kẻ tấn công bị tố cáo - bạn học của cậu bé kia, là một thằng bé năm tuổi khác. Sau khi điều tra sâu hơn, D.D. và đồng sự của cô khẳng định rằng nghi phạm không chỉ sống với một, mà là hai tội phạm xâm hại tình dục có trong hồ sơ. Người đầu tiên là cha cậu bé, người thứ hai là anh trai. D.D. và đồng sự của cô đã báo cáo lại vụ việc với DCF (Phòng trẻ em và gia đình) theo đúng nghĩa vụ, ngây thơ tin tưởng rằng việc đó sẽ đem lại sự thay đổi.
Nhưng không. DCF đã quyết định rằng chia rẽ gia đình thằng bé không mang lại lợi ích tốt nhất cho nó. Thay vào đó, đứa trẻ bị đuổi ra khỏi trường mẫu giáo vì có tiếp xúc không lành mạnh với bạn học và tuyệt đối chẳng có chuyện gì khác xảy ra cho đến tận sáu tháng sau đó khi D.D. gặp lại thằng bé ấy. Lần này, cậu bé là nhân chứng của một vụ án ba mạng người do anh trai nó gây ra.
Đôi khi D.D. vẫn còn mơ thấy cặp mắt xám trống rỗng của thằng bé. Sự vô vọng từng trải của nó khi đều đều kể lại chuyện bị người anh trai mười sáu tuổi kéo vào trong một siêu thị mini, nó đã theo anh trai mình vào cửa hàng, nghĩ mình sắp được một thanh Twinkie. Thay vào đó, anh trai nó đã lôi ra một khẩu súng, và rồi khi nhân viên trông quầy mười chín tuổi do dự, anh trai nó đã xả súng vào cậu nhân viên cũng như hai đứa trẻ khác, những người đã vô tình ở sai địa điểm và thời điểm.
D.D. đã lấy lời khai của thằng bé. Rồi cô gửi nó về nhà với ông bố tội phạm xâm hại tình dục của nó. Hệ thống không thể cho phép cô làm gì khác.
Việc đó đã xảy ra từ 12 năm trước. Đôi khi, D.D. bị cám dỗ với việc thử tra tên cậu bé, xem xem chuyện gì đã xảy ra cho nó. Nhưng cô chẳng thực sự phải làm việc đó. Một đứa trẻ như thế, khi mới 5 tuổi đã là nạn nhân liên tiếp của sự tấn công tình dục, bản thân cũng là một kẻ xâm hại tình dục, rồi lại chứng kiến một vụ án mạng ba người … Chà, nó chắc sẽ không lớn lên mà thành Tổng thống, phải không nào ?
Tất nhiên còn có những câu chuyện khác. Cái lần cô đến một ngôi nhà ba tầng đổ nát để phát hiện ra người vợ đang đứng cạnh xác ông chồng, vẫn còn cầm con dao thái thịt chỉ để phòng ngừa sau khi bị đâm đến hai chục lần mà ông ta còn có thể ngồi dậy được. Hóa ra, bà vợ đã phát hiện được một file bí mật của ông chồng trong máy vi tính, trong đó ông ta lưu trữ những đoạn phim ông ta đã quay mỗi lần quan hệ tình dục với hai đứa con gái của họ.
Điều nực cười là, hai đứa con gái đã tiết lộ chuyện đó lần đầu tiên khi chúng 7 và 9 tuổi, nhưng khi cảnh sát điều tra thì họ chẳng thấy có bằng chứng xâm hại gì cả. Bọn trẻ đã cố lần nữa khi chúng 12 và 14, nhưng rồi, bằng vào thiên hướng thích váy siêu ngắn và áo siêu bó của chúng, thậm chí cả mẹ chúng cũng không tin nổi.
Tuy nhiên, những đoạn phim đã chứng minh sự thật. Vì thế bà mẹ đã xẻ thịt ông chồng, rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng suy nhược thần kinh sau khi viên luật sư được tòa chỉ định gỡ tội cho bà ta. Còn về hai cô gái, những nạn nhân của sự loạn luân kể từ khi họ mới 4 và 6 tuổi, với những cảnh phim đầy đủ của các cuộc tấn công liên tục bị phát tán quá rộng rãi trên Internet đến mức người ta không bao giờ thu hồi lại được … Một lần nữa, những cô bé ấy chắc sẽ không lớn lên mà thành Tổng thống, phải không nào ?
D.D. và Miller tấp vào địa chỉ của Aidan Brewster do Colleen Picklcr cung cấp. D.D. đã bắt đầu tập hít thở và cố để giữ những ngón tay mình không siết lại thành nắm đấm. Viên sĩ quan giám hộ đã khuyên họ nên chơi đẹp.
“Hầu hết những kẻ xâm hại tình dục vốn đã nhát cáy, với lòng tự trọng rất thấp - đó là lí do vì sao chúng nhắm vào trẻ em, hay với tư cách là một chàng trai mười chín tuổi, vì sao cậu ta lại cảm thấy thoải mái nhất với bạn gái mười bốn tuổi,” cô ta tư vấn. “Các vị đè nghiến Aidan như một tấn gạch và cậu ta sẽ không chịu nổi đâu. Cậu ta sẽ im miệng và làm các vị phải đi lung tung vô ích. Đầu tiên hãy trở thành bạn cậu ta. Rồi hãy tấn công.”
D.D. chẳng bao giờ thích vụ làm thân này, vì thế theo thỏa thuận ngầm, Miller sẽ là người hỏi chính. Anh ta ra khỏi xe ô tô trước, và cô đi theo anh ta tới một ngôi nhà khiêm nhường xây từ những năm 50. Miller gõ cửa. Không có ai trả lời.
Họ cũng đã trông đợi như thế. Từ hai cảnh sát viên họ được biết rằng Sandra Jones đã mang xe của cô ta tới sửa ở ga-ra nơi Aidan Brewster làm việc. Một giờ sau Colleen Pickler gọi cho họ để thông báo rằng theo lời người chủ ga-ra, ông Vito Marcello thì ông ta đã sa thải Aidan Brewster.
Cả hai đều cảm thấy rằng Aidan đang kinh hãi. Tốt hơn là tóm cậu ta bây giờ trước khi cậu ta kịp bôn tẩu.
Miller gõ cửa lần nữa, rồi ấn phù hiệu của anh ta vào cửa sổ bên cạnh.
“Aidan Brewster,” anh ta gọi. “Cảnh sát Boston đây. Mở cửa đi anh bạn. Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện.”
Theo ý cô, phá cửa xông vào sẽ tốt hơn nhiều, kể cả khi các thẩm phán sẽ cau mày trước một việc như thế. Ngay khi cô đang nghĩ cô sẽ đạt dược ước nguyện thì có tiếng chốt cửa được kéo ra. Rồi tiếng cọt kẹt khi cửa trước được hé mở.
“Tôi cần sự bảo vệ của cảnh sát,” Aidan Brewster tuyên bố. Cậu ta đứng giấu thân hình ở đằng sau cửa, một cái nhìn hoang dại trong mắt. “Mấy gã ở cửa tiệm sắp giết tôi. Tôi biết mà.”
Miller không bước tới trước. Giống như D.D, anh chỉ di chuyển rất khẽ, trụ trên gót chân, bàn tay phải lưỡng lự đặt trên áo khoác, gần bao súng. “Sao cậu không bước ra đằng trước cánh cửa,” Miller bình tĩnh nói, “nơi chúng ta có thể mặt đối mặt với nhau ?”
“Tôi đang nhìn vào mặt anh đây,” tên tội phạm xâm hại tình dục nói một cách hoang mang. “Và tôi đang cố nói. Tôi bảo anh rồi, Vito đã đá tôi ra và kể cho mấy gã ấy rằng tôi là một tên quỷ râu xanh có trong hồ sơ. Và bọn họ điên lên, anh biết đấy. Những gã như họ đáng lẽ sẽ không giao du với loại như tôi. Tôi chết chắc rồi.”
“Có ai nói gì rõ ràng không ?” D.D. nói, giọng cô cố gắng lấy tông độ bình tĩnh có tính toán như giọng Miller, thậm chí cả khi cô đã bước một bước tới phía sau viên thám tử, những ngón tay nhảy múa trên báng súng của khẩu Glock.40 của cô.
“Nói ra ?” thằng nhóc có vẻ càng kích động hơn. “Đó không phải là một điều cô cần phải nói ra. Tôi đã nghe chúng
thì thầm. Tôi biết có chuyện gì. Mọi người đều nghĩ tôi đã giết người phụ nữ ấy, nhờ có những tay sai của các người.” Cuối cùng thằng nhóc cũng bước ra từ đằng sau cửa, để lộ một bộ quần áo xộc xệch và hai bàn tay không. Cậu ta chỉ một ngón tay vào Miller “Chính vì lỗi của anh tôi mới ra nông nỗi này,” cậu ta bảo với viên thám tử già hơn. “Anh phải giúp tôi. Anh nợ tôi chừng đó.”
“Sao chúng ta không nói về chuyện đó nhỉ ?” cuối cùng Miller cũng bước lên trước, gạt cửa bằng chân rồi khẽ đẩy Aidan về phía hành lang. Thằng nhóc có vẻ không biết tới mối lo mà cậu ta đã gây ra cho hai cảnh sát. Thay vào đó, cậu ta đã quay đi và hướng về phía sau nhà, nơi họ hiểu là cậu ta có một căn hộ một phòng ngủ.
Diện tích của nó rất nhỏ. Khu bếp, chiếc ghế sô pha hình hoa, chiếc tivi cổ. D.D. cho là bà chủ nhà, một bà April Houlihan nào đó chịu trách nhiệm trang trí, bởi vì cô không thể tưởng tượng một gã trai hai mươi mấy lại thích thú với những tấm vải lót đan móc. Aidan không ngồi mà đứng cạnh bàn bếp. Cậu ta đeo một sợi dây chun màu xanh quanh cổ tay trái và đang có xu hướng giật nó.
“Ai là những gã đó, và họ đã nói gì với cậu ?” giờ cô đang hỏi, theo dõi da trên cổ tay cậu ta chuyển sang màu đỏ và tự hỏi tại sao cảm giác ran rát ấy không làm cậu ta nhăn mặt.
“Tôi sẽ không nói thêm gì đâu,” Aidan vội vã tuyên bố. “Tôi càng nói nhiều tôi càng gặp rắc rối. chỉ cần … dành cho tôi sự bảo vệ. Một chiếc xe cảnh sát, một quán trọ địa phương. Cái gì đó. Các người phải làm gì đó”
D.D. quyết định Colleen Pickler đã nói đúng - Aidan Brewster đúng là kẻ rên rỉ loại một.
Với tư cách là cảnh sát Xấu, cô cảm thấy mình có quyền nói, “Nếu vào lúc nào đó cậu cảm thấy muốn khiếu nại chính thức về các đồng nghiệp của cậu, chúng tôi sẽ rất vui lòng xem xét vấn đề. Tuy nhiên, cho đến lúc đó chúng tôi chẳng làm gì được cả.”
Cô nghĩ mắt Aidan có thể trợn ngược lên mất vì hoảng sợ. Miller bắn cho cô cái liếc cảnh cáo.
“Sao chúng ta không bắt đầu từ đầu nhỉ,” cảnh sát Tốt nói bằng giọng điệu trấn an, lấy ra một chiếc máy ghi âm nhỏ và bật nó lên. “Chúng ta sẽ nói chuyện, giải quyết vấn đề ngay tại đây và ngay bây giờ. Với chút hợp tác từ phía cậu, Aidan ạ, có thể chúng tôi sẽ đáp lại bằng cách thông báo ra ngoài rằng cậu vô tội trong chuyện này. Được chứ ?”
“Được,” thằng nhóc thì thào. Bép, bép, bép, với sợi dây chun.
“Vậy.” Miller đẩy chiếc máy ghi âm nhỏ lại gần Aidan, bắt đầu vào việc. Anh ta giữ sự chú ý của thằng nhóc vì thế D.D. tận dụng cơ hội để lượn lờ trong căn hộ. Không có lệnh khám, cô bị giới hạn ở những thứ lọt vào tầm nhìn, nhưng thăm dò một chút chẳng hại gì. Cô vào phòng ngủ, chun mũi vì mùi của nó.
“Cậu đã bao giờ gặp Sandra Jones chưa ?” Miller đang hỏi ở phòng ngoài.
D.D. dò xét cái giường lộn xộn, một đống quần áo bẩn - hầu hết là quần jean màu xanh và áo thun màu trắng - một thùng rác đầy Kleenex. Một góc tạp chí ló ra từ bên dưới đệm. Cô đoán là tạp chí khiêu dâm, bởi vì bạn còn giấu cái gì ở dưới đệm được nữa ?
“Rồi, ý tôi là tôi đã gặp cô ta. Nhưng tôi không quen, không biết cô ta,” Aidan đang nói. “Đôi khi tôi thấy cô ta trên phố, đang chơi với đứa nhỏ. Nhưng tôi luôn đi sang bên kia phố. Thế đấy ! Và phải, được rồi, bây giờ anh nói tôi mới nhớ cô ta đã tới ga-ra. Nhưng tôi không làm ở quầy. Tôi ở đằng sau và chỉ ở đằng sau mà thôi. Vito biết các điều kiện quản thúc của tôi.”
“Tóc cô ấy màu gì ?” Miller hỏi.
Thằng nhóc nhún vai. “Vàng.”
“Mắt ?”
“Không biết.”
“Cô ấy còn trẻ. Gần tuổi cậu.”
“Nghe này, tôi thậm chí còn không biết như thế.”
D.D. muốn oẹ. Cô dùng đầu bút bi để khều một ít tờ tạp chí ra. Penthouse, trông có vẻ thế. Chẳng có gì to tát. Cô bỏ qua, nhưng đã bắt đầu tự hỏi Aidan Brewster còn có gì ở dưới đệm nữa.
“Hãy kể tôi nghe về đêm thứ tư,” Miller đang nói. “Cậu có ra ngoài không, có gặp bạn bè không ? Có làm bất kì việc gì cụ thể không ?”
D.D. ngó nghiêng vào chỗ có vẻ như là một cái tủ áo. Cô nhìn thấy nhiều quần áo nữa thòi ra, ít tất trắng, quần lót bẩn. Cửa mở khoảng mười phần. Cô quyết định biến nó thành mười lăm. Cô trông thấy một sợi xích đu đưa xuống từ trần nhà và dùng nó để bật đèn trên đầu.
“Tôi không có bạn,” Aidan phản đối. “Tôi không đến quán bar, không đi chơi với bạn bè. Tôi xem tivi, hầu hết là các bộ phim làm lại. Tôi thích phim Seinfeld, có lẽ một ít Luật và Lệnh !
“Kể cho tôi nghe cậu đã xem gì vào tối thứ tư.”
“Seinfeld làm chủ lãnh địa của anh ta,” Aidan kể một cách khô khan. “Và McCoy hành quyết một gã lãnh đạo tôn giáo nào đó tưởng ông ta là Chúa Trời.”
D.D. trông thấy nhiều đống quần áo nữa. Cô cau mày, rút lui rồi dừng lại. Cô liếc nhìn đống quần áo bẩn trên sàn phòng ngủ lần nữa, rồi nhìn đống quần áo trong tủ. Một gã đàn ông thì có thể sở hữu bao nhiêu quần jean và áo thun trắng được ?
Trong tầm nhìn, trong tầm nhìn, trong tầm nhìn.
Cô đá chân vào đống quần áo, ấn nó xuống. Quả nhiên, cô chạm vào cái gì đó cứng. Kim loại, cô nghĩ vậy. Hình chữ nhật. Kích cỡ trung bình. Máy tính ? Tủ an toàn ? Két gia đình ? Một chiếc máy tính sẽ vi phạm chế độ quản thúc của thằng nhóc. Thú vị đây.
Cô lùi lại lần nữa, cắn môi dưới, cân nhắc các lựa chọn của mình.
“Đừng làm tôi bực mình,” Miller đang nói. “Bởi vì tôi có thể kiểm tra tivi chiếu cái gì vào tối thứ tư. Cậu mà nói sai chúng tôi sẽ gọi cậu tới đồn và lần này chúng tôi sẽ không là bạn đâu.”
“Tôi chẳng làm gì cả !” Aidan bùng nổ.
“Vậy người phụ nữ mất tích trên cùng khu phố với cậu chỉ hoàn toàn là trùng hợp ?”
“Cô ta là một phụ nữ trưởng thành. Thôi nào, anh đọc hồ sơ của tôi rồi. Tôi muốn cái quỷ gì với một bà mẹ chứ ?”
“À, nhưng cô ấy là một bà mẹ còn trẻ và khá xinh đẹp, cùng tuổi với cậu. Cô đơn nữa. Chồng đi làm ca đêm. Có lẽ cô ta chỉ muốn nói chuyện. Có lẽ mọi việc bắt đầu với hai người như bạn bè. Cô ta có biết việc cậu đã làm không, Aidan ? Phát hiện ra tình đầu của cậu và điên lên ?”
“Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô ta ! Hỏi bất kì ai xem. Nếu người phụ nữ đó ra ngoài thì cô ta đều ở với đứa bé. Và tôi tránh xa bọn trẻ con !”
“Cậu đã mất việc, Aidan. Chắc cậu điên lắm.”
“Phải !”
“Mọi người đều nghĩ cậu làm việc này tốt. Cả một ga-ra đầy những gã muốn đánh cậu để làm gương. Tôi không đổ lỗi cho cậu nếu cậu thấy bị khích động.”
“Phải !”
“Cổ tay đau không ?” Miller đột nhiên hỏi.
Cái gì ?
“Cổ tay đau không ? Cậu đã giật chun được mười phút rồi. Kể cho tôi về sợi dây chun đi, Aidan. Đó có phải là một phần của chương trình trị liệu không ? Giật dây chun mỗi lần cậu có những ý nghĩ không lành mạnh liên quan đến trẻ em ? Chà chà, cậu đã có cả một ngày không lành mạnh đấy ?
“Này, thôi đi ! Anh chẳng biết quái gì về chuyện gì hết. Tôi không thích trẻ con. Tôi chưa bao giờ thích trẻ con.”
“Vậy một bà mẹ hai mươi ba tuổi thì không phải là ngoài phạm vi nhỉ ?”
“Thôi ngay ! Anh đang nhạo lời tôi. Tôi đã phải lòng nhầm người, được chưa ? Đó là tất cả những gì tôi đã làm sai. Tôi đã phải lòng nhầm người và giờ đời tôi như cứt. Không hơn, không kém.”
D.D. ra khỏi phòng ngủ. Sự tái xuất hiện đột ngột của cô làm Aidan giật mình, và cô có thể nói rằng lần đầu tiên cậu ta nhận ra cô đã rời khỏi phòng và chắc hẳn cô đã đi đâu. Ánh mắt cậu ta lập tức rớt xuống sàn nhà. Cô thích thú khi những kẻ nói dối rất dễ đoán.
“Này, Aidan. Sao không dẫn tôi đi xem phòng cậu nhỉ ?”
Cậu ta dành cho cô nụ cười cay đắng. “Tôi thấy cô đã làm một vòng rồi.”
“Phải, nhưng tôi tò mò về vài thứ. Sao chúng ta không cùng xem ?”
“Không.”
“Không à ?” Cô giả vờ ngạc nhiên. “Nào, Aidan, cậu đang hợp tác rất tốt mà. Giống như Miller đã nói, chúng tôi càng nhanh chóng giải oan cho cậu càng có thể đưa ra thông tin sớm trong cộng đồng. Tôi chắc là Vito sẽ rất thích khi nghe nói thợ máy yêu thích của ông ta có thể trở lại làm việc.”
Aidan không trả lời. Cậu ta đã ngừng giật sợi dây. Thay vào đó ánh mắt cậu ta lướt quanh căn phòng, vòng quanh và vòng quanh và vòng quanh. Cậu ta đang tìm đường thoát.
Không phải theo nghĩa đen. Mà là một lời nói dối, một cái cớ. Những câu nói kì diệu có thể giải quyết vấn đề cho cậu ta.
Cậu ta chẳng nghĩ ra cái gì, và cô theo dõi hai vai cậu ta so lại như chuẩn bị cho một cú đấm.
“Giờ tôi muốn các người đi,” cậu ta nói.
“Aidan … ” Miller bắt đầu.
“Các người sẽ không giúp tôi,” thằng nhóc thẳng thừng cắt lời. “Tất cả chúng ta đều biết các người sẽ không giúp, nên thôi vớ vẩn đi. Với các người tôi cũng là một con quỷ râu xanh. Và việc tôi đã mãn hạn tù hay tôi bị kẹt với chương trình trị liệu và các điều kiện quản thúc cũng chẳng thành vấn đề. Một khi đã là quỷ râu xanh thì mãi mãi sẽ là quỷ râu xanh, chẳng phải vậy sao ? Tôi đã không chạm vào người phụ nữ đó. Tôi đã bảo Vito thế, tôi đã bảo người chồng thế … ”
“Cậu đã nói với người chồng như vậy à ?” D.D. chen ngang.
“Phải.” Ai dan ngẩng đầu lên một cách thù địch. “Tôi đã nói chuyện với ông chồng một lúc. Có vẻ như anh ta cực kì quan tâm tới chuyện có một tội phạm xâm hại tình dục trong hồ sơ sống ở dưới phố. Thực ra,” giờ ánh mắt thằng nhóc đang toan tính, “tôi cược là chính anh ta đã kể cho các người nghe về tôi.”
D.D. không trả lời.
“Khá là tiện lợi cho anh ta, phải không nào ? Tại sao ư, các người ở đây, thẩm vấn tôi, có nghĩa là các người không thể ở đó, thẩm vấn anh ta. Phải, tôi dám nói sự tồn tại của tôi là điều tốt đẹp nhất từng xảy ra với ông Jones. Tự hỏi bao lâu
nữa anh ta sẽ kể cho báo chí về tôi, hử ? Việc đó sẽ làm bọn họ nhặng xị lên.
“Vậy nên, nghĩ tới chuyện đó, giải tỏa những lời buộc tội xấu xí này không chỉ vì lợi ích tốt nhất của tôi, mà còn vì lợi ích tốt nhất của các người nữa, đúng không ? Bởi vì chừng nào các người còn phải canh chừng tôi, các người không thể chống lại anh ta. Và tôi đoán là anh ta biết như thế. Chú mèo thông minh, ông Jones ấy. Tôi cược là anh ta biết ối chuyện.”
D.D. không nói một lời. Cô giữ nét mặt bình thản, điềm tĩnh. Chỉ có bàn tay cô là siết thành nắm đấm đằng sau lưng.
“Chỉ cho tôi tủ áo của cậu đi Aidan.”
“Không, cảm ơn.”
“Giúp tôi bây giờ, hoặc là sau này bị tôi bắt.”
Cái nhìn bị mắc bẫy không còn nữa. Giờ thằng nhóc có vẻ rất vênh váo. “Tôi đành mạo hiểm vậy.”
“Cậu biết không, Aidan, tôi không khoái những kẻ thủ ác. Cậu, ông Jones, quỷ ạ, cả ông ba bị trong tà tôi cũng bắt hết, để cho tòa án đi mà phân loại. Việc đó hợp với tôi.”
“Không thể. Nhiều nghi phạm sẽ nảy sinh sự nghi ngờ.”
“Phải, nhưng cũng mất đến vài tháng mới ra tới tòa án được. Vài tháng cậu sẽ phải ngồi trong tù, không thể bảo lãnh, trong khi mọi người đều biết là có một kẻ xâm hại tình dục sống ở xà lim số 11.”
Cậu ta trắng bệch đi. Những kẻ xâm hại tình dục không sống yên trong tù. Tù nhân có những những tiêu chuẩn đạo đức riêng, và theo hệ thống giá trị trong tù, dập một con quỷ râu xanh là cách tuyệt vời để vươn lên cao. Xây dựng danh tiếng và thêm một giọt lệ vào má bạn, trong khi làm cho thế giới trong sạch hơn.
Aidan đã nói đúng từ đầu - cuộc đời cậu ta như cứt, và các lựa chọn của cậu ta cũng vậy.
Nhưng thằng nhóc làm cô ngạc nhiên. Tỏ ra chút khí phách mà lúc đầu nó không có.
“Tôi không làm hại người phụ nữ đó,” cậu ta cứng rắn nói. “Nhưng tôi có nhìn thấy điều gì đó.”
Việc đó làm D.D. chú ý. Miller cũng giật nảy mình. Có vẻ hơi muộn để tiết lộ một chuyện như thế, khiến cho cả hai người đều thấy đáng nghi.
“Đêm thứ tư tôi đã nghe thấy một tiếng động. Cái gì đó đã đánh thức tôi dậy. Tôi phải đi vệ sinh. Vì thế tôi đã ra khỏi giường. Tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ … ”
“Cửa sổ nào ?” D.D. cắt lời.
“Cửa sổ nhà bếp. Phía trên bồn rửa,” Aidan chỉ tay và cô đi ngang qua khu bếp. Hầu hết nhà cửa ở Southie đều được đặt cạnh nhau. Tuy nhiên, căn nhà kế nhà của Aidan lại lùi ra sau, cho phép cậu ta có cái nhìn khiêm tốn đối với khu phố.
“Nhìn thấy một chiếc ô tô chạy qua, di chuyển chậm, như thể nó chỉ vừa ra khỏi lối lái xe. Bình thường tôi sẽ không nghĩ nhiều về chuyện ấy, nhưng 1 giờ sáng là cái giờ khùng điên cho ai đó đi ra đi vào khu phố này.”
D.D. không nói gì, mặc dù thực tế ông hàng xóm Jason Jones của Aidan thường đi và về vào cái giờ sớm sủa ấy.
“Chiếc xe trông rất lạ lùng,” Aidan kể. “Rất nhiều ăng-ten lòi ra từ trên nóc. Giống một chiếc limo, một trong những cái xe của hãng dịch vụ ô tô ấy.”
“Màu gì ?” Miller hỏi.
Thằng nhóc nhún vai. “Tối màu.”
“Biển số xe ?”
“Vào lúc 1 giờ sáng á ? Quỷ ạ, tôi không có khả năng X-quang.”
“Chiếc xe đi từ đâu tới ?”
“Cùng hướng với nhà Sandy Jones.”
“Cậu biết tên cô ta,” D.D. nói ngay.
Aidan nhìn sững cô. “Ai mà chả biết tên cô ta. Các người đã tuyên bố trên bản tin chết tiệt mà.”
“Cậu đang chơi chúng tôi đấy à, Aidan ? Tiện quá nhỉ, đột nhiên lại đưa ra một lời khai của nhân chứng.”
“Tôi đã để dành. Không thể cho không cái gì, đúng không ? Chà, các người muốn bắt tôi, vì thế hãy coi đây như một giải an ủi. Tôi không hại người phụ nữ đó, nhưng có thể, nếu các người tìm được chiếc ô tô, các người sẽ tìm được gã làm chuyện đó. Tôi nghĩ chúng ta đã nhắc đến chuyện đó là vì lợi ích của cả hai bên rồi.”
D.D. đành phải tin cậu ta. Cô đã muốn hạ gục cậu, và cậu ta đã hoàn toàn kéo cô tránh xa khỏi việc lục soát tủ áo của mình.
Cô liếc nhìn Miller, thấy cùng một sự đánh giá trong mắt anh ta. Cuộc phỏng vấn đã xong. Dù có thực hay không, một mô tả mơ hồ về chiếc xe ô tô mờ ám là thứ tốt nhất họ có thể có.
“Chúng tôi sẽ giữ liên lạc với sĩ quan giám hộ của cậu,” cô thông báo với Aidan.
Thằng nhóc gật đầu.
“Tất nhiên cậu sẽ cho chúng tôi biết nếu cậu có bất kì sự thay đổi địa chỉ nào chứ.”
“Tất nhiên các người sẽ cung cấp sự bảo vệ của cảnh sát một khi tôi bị đánh nhừ tử chứ,” cậu ta đối đáp.
“Vậy là chúng ta đồng ý với nhau.”
Cô và Miller ra tới cửa. Aidan đi theo sau họ, khóa cửa sau lưng họ một cách mỉa mai.
“Chà, đúng là một trò cười,” Miller nói khi họ đi xuống đường đi dạo.
“Chắc chắn cậu ta có cái gì đó giấu trong tủ áo. Một cái máy tính, một két sắt hoặc cái gì đó.”
“Quá nhiều lệnh khám xét, quá ít nguyên do khả dĩ.” Miller thở dài.
“Không đùa đâu.”
Họ tới chỗ ô tô, D.D. quay sang nhìn ngôi nhà lần cuối. Cô nhìn mảnh đất dài hẹp, những cái cây ở đằng sau cho phép có chút riêng tư giữa căn nhà nhỏ khiêm nhường và những ngôi nhà hàng xóm kềnh càng hơn. “Chờ một chút,” cô nói. “Cẩn phải kiểm tra một chuyện.”
Cô chạy quanh ngôi nhà, bỏ lại Miller nhìn chằm chằm vào cô bối rối. Cô chỉ mất một hai phút. Khi còn bé cô vẫn luôn là một nhà vô địch leo trèo, và cây sồi già có nhiều cành nhánh hoàn hảo. Cô trèo lên, nhìn ra xa rồi tụt trở xuống và đi vòng lại trước khi có bất kì ai để ý thấy.
“Nghe này” cô gọi với ra, thở hổn hển chạy về chỗ ô tô. Cô mở cửa, trượt vào trong khi Miller khởi động xe. “Từ cái cây ở sân sau - tầm nhìn hoàn hảo vào phòng ngủ của Saridy và Jason.”
“Thằng khốn dối trá,” Miller lẩm bẩm.
“Ừ. Nhưng có phải thằng khốn dối trá của chúng ta không ?”
“Tôi sẽ chẳng thấy ấm lòng đâu.”
D.D. gật đầu trầm ngâm khi Miller lái xe ra khỏi vỉa hè. Họ chưa tới cầu được bao lâu thì bộ đàm của Miller kêu. Anh ta nhận cuộc gọi, rồi bật đèn xe mình và rẽ ngoặt hình chữ U như điên và mang cả hai trở về khu Nam Boston.
D.D. tóm lấy bảng đồng hồ. “Cái quái gì … ”
“Cô sẽ thích chuyện này” Miller háo hức báo cáo. “Có báo cáo một vụ ẩu đả - tại trường cấp hai của Sandra Jones.”