Chương 19

JASON VÀ ELIZABETH REYES CHỈ VỪA MỚI RA KHỎI lớp học của chị ta thì có cái gì đó rất cứng đập vào Jason từ đằng sau. Jason lảo đảo, gần ngăn được mình khỏi ngã thì bị đập lần thứ hai từ đằng sau đầu gối trái.

Anh ngã úp mặt xuống sàn, cảm thấy không khí bị tống ra khỏi ngực mình. Rồi một hình dáng nhỏ bé, giận dữ lao lên người anh, đấm thùm thụp vào cổ anh, một bên mặt anh, đỉnh đầu anh. Hai tay Jason bị kẹt ở dưới bụng, kẹp chặt chỗ hai quả thận. Anh vật lộn để chống tay dưới người hòng đẩy mình ngồi dậy và đứng lên được, trong khi một cuốn sách góc cạnh đập vào mặt anh.

"Ông đã giết cô ấy, ông đã giết cô ấy, ông đã giết cô ấy ! Đồ khốn, đồ con hoang ngu xuẩn. Cô ấy đã cảnh cáo tôi về ông. Cô ấy đã cảnh cáo tôi !"

“Ethan ! Vì Chúa, Ethan Hastings, thôi ngay !”

Ethan Hastings không quan tâm tới mệnh lệnh của Cô Lizbet. Từ những gì mà Jason có thể nói được trong tình trạng bị sốc của mình, con mọt máy tính có cuốn sách trong tay và biết cách sử dụng nó. Góc của cái bìa đã cắt vào mắt anh; Jason có thể cảm thấy máu rỏ tong tong từ trên thái dương anh xuống kể cả khi thằng bé lại đánh anh lần nữa.

Giờ có tiếng bước chân. Những người khác đã bị trận ẩu đả thu hút.

“Ethan, Ethan,” một giọng đàn ông đang hét ở cuối hàng lang. “Xuống khỏi người anh ấy. Ngay bây giờ !”

Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, Jason đang nghĩ. Vì Chúa, chống tay xuống và ĐỨNG DẬY đi.

“Tôi yêu cô ấy. Tôi yêu cô ấy, yêu cô ấy. Sao ông dám ? Sao ông dám ?”

Cú đấm thứ ba trúng vào dưới tai Jason và anh nhìn thấy sao trời. Tầm nhìn của anh bị mờ đi. Anh có thể nói mắt anh đang muốn cuộn vào trong đầu. Ngực anh bị thít chặt, anh không thể hít thở nổi, khiến cho phổi anh bỏng rát. Anh sắp sửa bị ngất. Anh không thể ngất được.

“Tôi thù ông !”

Rồi nhanh như khi nó bắt đầu, mọi chuyện kết thúc. Những bước chân đã tới nơi, những cánh tay đàn ông khỏe mạnh đang ôm cơ thể giận dữ của cậu bé lớp tám và kéo nó ra khỏi lưng Jason, vẫn còn đang vung chân vung tay. Jason tận dụng cơ hội đó để lật mình lại, vật lộn như một con cá voi bị mắc cạn để hít thở. Ngực anh phát đau. Đầu anh, lưng anh, đằng sau đầu gối đều đau, rõ ràng là anh đã bị đánh bằng cả bộ Bách khoa toàn thư Britannica. Trời đất ơi.

Cô Lizbet đang nhìn xuống anh, lo lắng cau mày. “Anh có ổn không ? Đừng cử động. Chúng tôi sẽ gọi xe cấp cứu.”

Không, anh cố nói, nhưng từ ngữ không phát ra được. Cuối cùng anh cũng hít vào được, ngực anh nhanh chóng nở ra một cách dễ chịu. Anh nói được từ đó tốt hơn theo đà thở ra, dù nghe nhỏ tí và đáng thương “Không.”

Đừng có ngốc …

“Không !” Anh lăn người lại bò trên tay và đầu gối, đầu cúi xuống, sọ vẫn còn ong ong. Chân đau. Mặt đau. Ngực khá hơn. Thấy chưa, tiến bộ rõ rệt.

Anh đẩy mình đứng dậy được và nhận ra có tới cả mấy chục trẻ vị thành niên mắt thô lố và nửa tá người lớn mặt lo lắng đang đứng quanh anh. Ethan Hastings bị bắt đứng im một chỗ bởi một người đàn ông trông rất có vẻ là giáo viên thể dục. Thằng nhóc, cả 65 kí lô trọng lượng của nó, vẫn còn đang vật lộn đầy giận dữ, mái đầu màu cà rốt, khuôn mặt đầy tàn nhang đang nhìn chằm chằm vào Jason với sự căm thù trọn vẹn.

Jason đặt một tay lên mặt và lau đi dòng máu đầu tiên. Rồi đến dòng thứ hai. Thằng nhóc đã làm anh rách mặt khá sâu, gần bên mắt trái của anh, nhưng không có gì là không lành lại được.

“Có chuyện quái gì … ” Cuối cùng vị hiệu trưởng cũng tới hiện trường. Phil Stewart chỉ cần nhìn một cái vào khuôn mặt bầm dập và chảy máu của Jason, rồi vào những nét giận dữ của Ethan và bắt đầu ra mệnh lệnh. “Em,” ngón tay chỉ vào Ethan, “vào văn phòng tôi. Các em còn lại,” ngón tay chỉ vào đám trẻ đang trố mắt ra nhìn, “về lớp.”

Hiệu trưởng đã ra lời. Bọn trẻ giải tán nhanh chóng như khi chúng tụ tập, và Jason thấy mình đi theo Ethan Hastings xuống hành lang, bàn tay lo ngại của Cô Lizbet đặt trên khuỷu tay anh. Anh đang cố hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra với mình, và hầu như chẳng hiểu gì.

“Ree ?” anh khẽ hỏi.

“Vẫn ở trong nhà thể chất. Tôi đã nhờ Jenna dắt con bé đến lớp học gia chánh. Chúng đang dành nửa thời gian để nướng bánh quy. Việc đó sẽ giữ con bé bận rộn.”

“Cảm ơn chị.” Họ đi tới phòng của cô y tá. Elizabeth đẩy anh vào trong, nơi anh bắt gặp một người phụ nữ đoan trang có cái nhìn kinh ngạc đang mặc bộ quần áo bác sĩ trang trí hình con mèo.

“Chơi ném bóng ở vào tuổi của anh á ?” chị ta hỏi.

“Chị biết đấy, đối với với một người nhỏ con thì một con nghiện máy tính có thể nhanh nhẹn khủng khiếp.”

Cô y tá nhìn chằm chằm vào Elizabeth. “Đã có một cuộc ẩu đả,” cô giáo dạy môn xã hội giải thích. “Không may là anh Jones đã bị một học sinh tấn công.”

Lời giải thích có vẻ đã phá vỡ được tình trạng ngạc nhiên và cô y tá bắt đầu làm việc, tíu tít bên chỗ mắt bị rách của anh, cho anh đá để chườm lên cục u đang ngày một sưng to trên đầu. “Anh cẩn phải uống hai viên aspirin,” chị ta thông báo với anh, “rồi ngủ 8 tiếng.”

Anh muốn phá ra cười. 8 tiếng ư ? Anh cần ngủ 8 ngày cơ. Nhưng sẽ không có chuyện đó. Không có đâu.

Anh lảo đảo bước ra khỏi phòng cô y tá, trở lại phòng điều hành, nơi anh chắc là cuộc phiêu lưu mới chỉ vừa bắt đầu.

Jason thấy Phil Stewart đứng đằng sau chiếc bàn giấy gỗ sồi to đùng, loại đồ đạc cốt để khơi gợi sự kính sợ cả từ phía học sinh lẫn phụ huynh. Một chiếc màn hình phẳng chiếm giữ góc trái của cái bàn, bên cạnh nó là một cái điện thoại trông rất phức tạp. Phần còn lại của cái bàn không có gì ngoài một miếng lót bàn , và hai bàn tay siết vào nhau của Phil.

Ethan Hastings đang ngồi trên một chiếc ghế trong cái góc ai cũng nhìn thấy. Cậu ta nhìn lên khi Jason đi vào và trong một thoáng có vẻ như cậu ta sắp khởi xướng một đợt tấn công khác.

Jason quyết định đứng.

“Tôi đã gọi cho bố mẹ em Ethan,” vị hiệu trưởng dõng dạc tuyên bố. “Cũng như cho cảnh sát. Học sinh tấn công người khác là một chuyện rất nghiêm trọng. Tôi đã thông báo với bố mẹ Ethan rằng cậu ta sẽ bị đình chỉ học tập 5 ngày tiếp theo, trong khi một phiên họp với giám thị quyết định có đuổi học hay không sẽ được tổ chức. Tất nhiên, anh Jones có thể đưa ra những cáo buộc với cảnh sát.”

Mặt Ethan tái nhợt, rồi cậu ta co hai tay lại thành nắm đấm một cách chống đối và nhìn chằm chằm xuống thảm.

“Tôi không nghĩ việc đó là cần thiết,” Jason nói.

“Anh đã nhìn vào gương chưa ?” Phil hỏi cộc lốc.

Jason nhún vai. “Tôi hiểu là vào những lúc như thế này cảm xúc của mọi người mạnh mẽ thế nào. Cả với Ethan lẫn với tôi.”

Nếu anh đã hi vọng có một mối quan hệ nào đó với cậu bé tóc đỏ thì đừng mơ. Ethan bắn cho anh một cái nhìn đe dọa khác, rồi cửa văn phòng mở ra và Adele ló đầu vào trong.

“Cảnh sát đang ở đây’’

“Mời họ vào.”

Cửa mở rộng hơn và Jason ngạc nhiên một cách khó chịu khi nhìn thấy Trung úy D.D. Warren và phụ tá của cô ta, Thanh tra Miller đi vào. Chẳng phải thông thường các cảnh sát mặc sắc phục mới là người tới các sự vụ nhỏ nhặt như thế này sao ? Tất nhiên, trừ khi các thám tử đã nghe thấy nó trên bộ đàm và liên hệ sự việc với nhau.

Jason buồn bã liếc nhìn Ethan Hastings, giờ đã hiểu rằng cục u trên đầu chẳng là gì nếu so với cái thiệt hại mà thằng bé sắp sửa gây ra.

“Trung úy cảnh sát D.D. Warren,” nữ thám tử tự giới thiệu, rồi đến Miller. Họ bắt tay Phil, gật đầu với Ethan rồi nhìn Jason với cái kiểu sắt đá mà hầu hết cảnh sát dành cho bọn hiếp dâm tập thể và bọn giết người hàng loạt.

Người chồng đau khổ, anh tự nhắc nhở mình, nhưng không thực sự cảm thấy muốn đóng kịch thêm nữa trong ngày hôm nay.

“Nghe nói anh gặp tai nạn,” Warren nói.

Phil chỉ vào Ethan, người vẫn đang cúi gục đầu giữa đôi vai xương xẩu. “Ethan ?” ông ta khẽ hỏi.

“Là lỗi của hắn,” thằng bé bùng nổ, đầu ngẩng lên, ngón tay chỉ vào Jason. “Cô Sandra đã cảnh cáo tôi về hắn ta. Cô ấy đã cảnh cáo tôi.”

D.D. dành cho Jason một cái nhìn, vẫn lạnh lùng nhưng còn có thêm một chút tự mãn nữa. “Cô Sandra đã nói gì, Ethan ?”

“Cô ấy kết hôn từ khi còn trẻ,” thẳng bé thành thật nói. “Cô ấy mới 18. Chẳng lớn hơn tôi là mấy, cô biết đấy.”

Những người lớn không nói gì.

“Nhưng cô ấy không còn yêu hắn ta nữa.” Thằng bé cười nhếch mép, nhìn chòng chọc vào Jason một cách bạo dạn. “Cô ấy đã bảo với tôi là cô ấy không còn yêu ông nữa.”

Những lời ấy có đau không ? Jason không biết. Anh đang ở trong miền đất của mình, và khi anh ở trong miền đất ấy, không điều gì có thể làm tổn thương anh được. Đó là mục đích tạo ra miền đất riêng. Toàn bộ lí do anh đã phát triển nó khi anh còn nhỏ bé và yếu ớt đến nỗi không thể làm việc gì khác để ngăn nỗi đau đớn.

“Sandy đã kể với tôi là cô ấy đang cùng làm việc với cậu trong một dự án,” Jason khẽ nói. “Cô ấy nói rằng cậu là một học sinh xuất sắc, Ethan ạ, và cô ấy rất thích làm việc cùng với cậu.

Ethan đỏ mặt, lại cúi đầu xuống.

“Cậu đã yêu cô ấy được bao lâu rồi ?” Jason thúc ép, biết rõ D.D. đang cứng người lại bên cạnh anh trong khi mắt của Phil Stewart thì mở to kinh hoàng.

“Không … ” vị hiệu trưởng định nói.

“Ông không xứng với cô ấy !” Ethan buột ra. “Lúc nào ông cũng làm việc, ông để mặc cô ấy. Tôi sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn. Tôi sẽ dành từng giây phút mỗi ngày để ở bên cô ấy nếu có thể. Tôi đang giúp cô ấy làm học phần, ông biết không. Tôi đi tới những trận đấu bóng rổ, chỉ vì cô ấy. Bởi vì đó là việc mà ông nên làm nếu ông yêu một ai đó. Ông nên ở cùng với họ, nói chuyện với họ. Ông nên ở bên họ.”

“Cậu ở cùng với Cô Sandra thường xuyên không ?” Trung úy Warren đang hỏi.

“Mỗi ngày. Trong giờ nghỉ. Tôi dạy cô ấy mọi thứ về việc tìm đường trên Internet, làm sao để giải thích việc đó với tụi lớp sáu. Tôi rất giỏi máy tính, cô biết đấy.”

Chết tiệt, Jason nghĩ. Thật là chết tiệt.

“Ethan, cậu và Cô Sandra có bao giờ hẹn hò bên ngoài với nhau không ?” Warren hỏi.

“Tôi gặp cô ấy mỗi ngày thứ năm ở các trận đấu bóng rổ. Tối thứ năm là tối yêu thích nhất trong tuần của tôi.”

“Cậu có đến nhà cô ta hay có lẽ chỗ nào khác không ?”

Hiệu trưởng Stewart trông như thể ông sắp bị lên cơn đau tim. Nhưng Ethan lắc đầu. “Không,” cậu bé buồn bã nói, rồi chiếu cái nhìn kích động quá mức của mình trở lại chỗ Jason. “Cô ấy nói tôi không thể tới. Cô ấy nói việc đó sẽ quá là nguy hiểm.”

“Cô Jones còn nói gì về chồng cô ta nữa ?” Warren hỏi.

Thẳng bé nhún vai. “Vài chuyện. Nhưng cô ấy không cần phải nói rõ hết. Tôi có thể tự mình hiểu. Cô ấy quá cô đơn. Buồn bực. Một ngày, thậm chí cô ấy còn bắt đầu khóc. Cô ấy muốn bỏ hắn ta, tôi có thể nói như vậy. Nhưng cô ấy sợ. Ý tôi là, nhìn hắn ta xem. Tôi cũng sợ.”

Mọi người nghiêm túc quay sang Jason, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt râu ria của anh. Anh nhìn xuống sàn nhà. Người chồng đau khổ, người chồng đau khổ.

“Ethan, nghe có vẻ như cậu và Cô Sandra đã nói chuyện nhiều. Có thể cậu đã gửi e-mail cho cô ta, hay gọi vào di động của cô ta, hay liên lạc với cô ta bằng cách nào khác không ?” viên trung úy hỏi.

“Có. Chắc chắn rồi. Nhưng cô ấy bảo tôi đừng gọi hay viết thư thường xuyên quá. Cô ấy không muốn chồng cô ấy nghi ngờ.” Lại một cú lườm giận dữ khác.

“Vậy là em và Cô Sandra gặp nhau ở bên ngoài trường,” giờ là Hiệu trưởng Stewart hỏi, trông đặc biệt lo lắng.

Nhưng Ethan lắc đầu. “Em đã kể rồi, chúng em chỉ gặp nhau trong giờ nghỉ của cô ấy. Và các tối thứ năm. Trong các trận bóng rổ.”

“Hai người còn làm gì trong các trận bóng rổ nữa ?” Warren hỏi.

“Ý cô là gì ?”

Viên trung úy nhún vai. “Hai người có đi bộ cùng nhau, có lẽ là xung quanh trường, hay ngồi nói chuyện trong lớp học, hoặc làm gì khác không ?”

Thằng bé cau mày với cô. “Tất nhiên là không rồi. Cô ấy đi cùng con gái. Cô ấy không thể lang thang và bỏ Ree lại một mình được. Cô Sandra là một người mẹ rất tốt !”

Warren liếc nhìn Jason. “Tôi làm việc các tối thứ năm,” anh nhẹ nhàng đưa thông tin. “Vì thế đúng vậy, cô ấy sẽ mang Ree đi cùng.”

Viên trung úy khẽ gật đầu và anh có thể thấy cô ta đang canh cánh trong lòng cùng những câu hỏi như anh. Ethan rõ ràng là nghĩ cậu ta có một mối quan hệ kiểu nào đó với Sandy. Chỉ có điều mối quan hệ này đã tiến triển đến đâu rồi ? Một mối quan hệ thực sự về mặt thể xác giữa cô giáo và học trò ? Hay nó chỉ là những mộng tưởng đơn phương của một thằng bé lập dị về mặt xã hội ?

Nghĩ lại thì, mái tóc vàng sáng và những nét trẻ trung của Sandy có vẻ như không khác mấy so với những giáo viên trẻ đẹp, tóc vàng khác mà gần đây đã bị bắt vì những mối quan hệ không lành mạnh của họ với học sinh vị thành niên. Và có lẽ Ethan đã nói không sai một điểm - chắc chắn là Sandra cảm thấy rất cô đơn, bị bỏ rơi, vất vả quá mức với những đòi hỏi của công việc và việc làm mẹ. Rõ ràng Ethan là một khán giả đầy ngưỡng mộ, nhanh chóng tưới xuống cô những lời ngợi khen và sự chú tâm.

Nhưng nó vẫn là một cậu bé. Jason sẽ muốn tin rằng nếu vợ anh phản bội anh, thì đó không phải là với một cậu bé 13 tuổi. Nhưng mà, những người chồng khác hẳn cũng đã nghĩ y như thế.

Lại có một tiếng gõ dè dặt trên cánh cửa văn phòng. Nó hé mở đủ để Adele xuất hiện. “Phụ huynh của em Ethan Hastings đã có mặt,” chị ta nói.

Hiệu trưởng Stewart gật đầu và cửa mở ra đủ rộng cho phép hai bậc phụ huynh trông rất thảng thốt và lo lắng bước vào.

“Ethan,” bà mẹ kêu lên, gạt đường qua những người lớn đang đứng để tới chỗ con trai mình. Ethan vòng tay quanh eo mẹ cậu ta, lập tức chuyển từ một Don Juan mới chớm nở thành một cậu bé đầy sợ hãi. Họ có cùng màu tóc, Jason vẩn vơ nghĩ. Mái tóc vàng đỏ cắt ngắn của bà mẹ hòa vào với mái đầu bù xù màu cà rốt của cậu con trai. Họ là hai hạt đậu trong cùng một quả. Một sự hòa hợp hoàn hảo.

Anh buộc mình trở lại với miền đất riêng, cái nơi kì diệu mà không điều gì làm đau anh được.

“Tôi không hiểu,” ông bố bắt đầu nói, rồi để ý thấy băng gạc trên mặt Jason. “Thằng bé đã tấn công anh ư ? Con trai tôi đã tấn công một người trưởng thành ư ?”

“Nó có cú móc phải rất hứa hẹn,” Jason trả lời, và rồi khi người đàn ông này tái nhợt đi, anh nói, “Đừng lo, tôi sẽ không kiện gì cả.”

Trung úy Warren nhìn anh với sự quan tâm mới mẻ.

“Ethan đang rất buồn,” Jason nói tiếp. “Tôi có thể hiểu điều đó. Chính tôi cũng có một tuần lễ không vui vẻ gì.”

Ông bố có vẻ như càng bối rối hơn, nhưng Jason không cảm thấy muốn giải thích gì thêm. Anh đã tới giới hạn. Thế là hết. Anh sẽ về nhà.

Anh không buồn chào hỏi, chỉ ra khỏi phòng trong khi đằng sau anh Hiệu trưởng Stewart bắt đầu giải thích “vụ việc được nhắc đến” và những hệ lụy kỉ luật với hai vị phụ huynh có lẽ không bao giờ tưởng tượng được cậu quý tử mọt máy tính của mình có thể làm hại một con ruồi.

Trung úy Warren bắt kịp anh ở cổng vào. Jason không ngạc nhiên. Anh mệt mỏi và tả tơi, vì thế tất nhiên cô ta sẽ tận dụng ưu thế của mình.

“Đi sớm thế ?” cô ta gọi với,sau anh.

"Tôi cần đi đón con gái.

“Cuối cùng anh cũng tìm được người xứng đáng làm bảo mẫu à ?”

Anh quay lại, giữ bộ mặt điềm tĩnh, không chịu mắc bẫy. “Con bé đang ở trong lớp học gia chánh. Theo tôi biết thì chúng đang nướng bánh quy.”

“Con bé nhớ mẹ nó, phải không ?”

Anh không nói gì.

“Chắc hẳn khó khăn lắm. Mới có 4 tuổi đầu, và lại là người cuối cùng nhìn thấy mẹ nó còn sống.”

Anh không nói gì.

D.D. khoanh tay, giờ đã lại gần anh hơn. Cô ta có bước chân nhanh nhẹn, với cặp chân dài mặc quần jean. Một trò chơi kẻ đi trước, người đi sau. “Mèo của anh thế nào ?”

Rất giống mèo.

“Việc ông Smith tái xuất hiện hẳn làm con gái anh vui lắm.”

“Thực ra, nó đã khóc vì nhớ mẹ.”

“Và thế là lí lẽ đầu tiên biện hộ cho anh - rằng một ông bố tình cảm, yêu thương con gái như anh sẽ không bao giờ làm hại vật cưng của đứa trẻ.”

Jason không nói gì.

D.D. di chuyển tới gần hơn hai bước nữa, hất đầu ra sau về phía văn phòng hiệu trưởng. “Vậy anh nghĩ gì về đối thủ của anh ? Cậu ta có thể trẻ, nhưng rõ ràng Ethan Hastings đã dành thời gian bên vợ anh nhiều hơn là chính anh.”

“Cô nên nói chuyện với Cô Lizbet,” Jason nói.

"Bản chất thực sự của nó, đúng vậy.”

“Và đó là gì vậy, Jason ?”

“Bị học sinh phải lòng là một rủi ro nghề nghiệp. Hãy hỏi bất kì giáo viên nào mà xem.”

“Tôi thì thấy nó mạnh hơn một chuyện phải lòng.”

“Có thể với Ethan Hastings thì thế.”

“Anh có phát hiện ra không, Jason ? Có ghen không ? Cảm thấy cần phải đặt Sandy vào đúng chỗ của cô ta ?”

“Tôi có thể thành thực mà nói rằng tôi không thuộc loại hay ghen.”

D.D. nhướng một bên lông mày lên, nghi ngờ một cách công khai. “Ai cũng ghen tuông cả. Thậm chí cả thằng nhóc 13 tuổi Ethan Hastings, bằng vào cục u ở trên đầu anh mà nói.”

“Nó có một cuốn sách,” Jason tự động nói. “Nó đã đánh tôi từ phía sau.”

Giờ D.D. đang mỉm cười với anh, một hình ảnh thân thiện thực sự. “Thôi nào, Jason. Việc này đã kéo dài đủ lâu rồi. Hãy kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra vào đêm thứ tư. Hai vợ chồng đánh nhau, chúng tôi đều hiểu chuyện đó. Đặc biệt là một đôi còn trẻ, làm việc gối ca, lại đã làm cha mẹ. Và tất nhiên còn có Sandy, trẻ, xinh đẹp, và lại rất cô đơn vào buổi đêm … Vậy là anh điên lên. Có lẽ đã nói điều gì đó không nên nói. Có lẽ đã làm việc gì đó không nên làm. Anh càng kể cho chúng tôi sớm thì chúng tôi càng giải quyết vụ này sớm được. Mang tới cho anh và con gái anh sự kết thúc nào đó.

Hãy tưởng tượng giờ này Ree hẳn phải lo sợ đến thế nào rồi. Tưởng tưởng mọi chuyện sẽ như thế nào nếu như thức dậy mỗi sáng với những lời cuối cùng của mẹ nó luẩn quẩn trong đầu … ”

Anh không nói gì.

D.D. bước lại gần hơn, cho đến khi anh có thể ngửi thấy mùi xà phòng mà cô đã dùng trong lần tắm buổi sáng. Cô ta có mái tóc vàng xoăn, tương tự như tóc Sandy. Tóc đẹp, Ree đã nói vậy, chắc chắn là trong lúc đang nhớ nhung tới mẹ nó.

“Nói cho tôi biết cô ấy ở đâu đi,” D.D. thì thầm cạnh tai anh. “Chỉ cần nói cho tôi biết Sandy ở đâu, Jason, và tôi sẽ mang cô ấy về cho Ree.”

Anh cúi lại gần hơn, gần tới mức môi anh chắc phải chạm vào đường cong trên má cô ta, và anh có thể cảm nhận cú rùng mình miễn cưỡng rất nhẹ của cô ta. “Hỏi Ethan Hastings ấy” anh thì thầm.

D.D. lùi lại. “Anh đang đổ tội cho một thằng bé 13 tuổi đấy à ?” cô ta hỏi vẻ khó tin.

“Đừng bao giờ đánh giá thấp tuổi trẻ,” anh nói, khuôn mặt rắn như đá. “Tại sao ư, những việc tôi đã làm vào cái tuổi ấy …

Khuôn mặt D.D. lạnh tanh. “Jason,” cô ta nói gọn lỏn, “so với một người thông minh, anh đang cư xử rất ngu ngốc.”

“Bởi vì tôi không để cho cô bắt tôi à ?”

“Không, bởi vì anh đang không chịu liên hệ mọi chuyện.

Hãy để tôi đặt vấn đề thế này: Theo đánh giá của chính anh, anh không phải là người đã hại vợ mình … ”

“Đúng.”

“Nhưng theo lời thú nhận của chính con gái anh, ai đó đã vào trong nhà anh đêm thứ tư và hại Sandy.”

Giọng anh lần này thô ráp hơn. “Đúng.”

“Con gái anh biết điều gì đó, Jason ạ. Nhiều hơn những gì con bé sẵn sàng nói ra. Marianne Jackson tin điều đó. Tôi cũng vậy. Và tôi đang nói với anh ngay bây giờ, chỉ cần con bé bị một vết thâm không giải thích được trên da thôi tôi cũng sẽ truy anh đến tận cùng địa ngục.”

Anh không còn trả lời nữa. Chủ yếu là vì anh quá sốc không nói được gì. “Ý cô là … ý cô … ”

“Chúng tôi đang theo sát anh. Từng phút từng giờ từng ngày. Anh giữ cho con bé an toàn đấy.”

Giờ thì anh đã hiểu, không chỉ là lời đe dọa, mà còn cả lời cảnh cáo tinh tế hơn của nữ thám tử. Ree là người cuối cùng trông thấy Sandy còn sống. Ree biết nhiều hơn những gì hiện nay nó sẵn lòng nói hoặc có thể nói. Ree nắm giữ chìa khóa cho câu đố này.

Có nghĩa là bất kể ai đã hại Sandy đều sẽ có lợi ích to lớn …

Jason không thể kết thúc ý nghĩ ấy. Ngực anh bị thít quá chặt. Sợ hãi hay giận dữ ? Khó mà nói được. Có lẽ, với một người đàn ông như anh, hai tình cảm đó chỉ là một và một mà thôi.

“Không ai được hại con tôi cả,” anh nghe thấy chính mình nói. “Tôi sẽ giữ con gái tôi an toàn.”

D.D. chỉ nhìn vào anh. “Thế sao ? Và anh đã nghĩ như thế bao nhiêu lần về vợ mình rồi ?”

Jason Jones đã bỏ đi. D.D. không đi theo. Cô trở vào văn phòng hiệu trưởng, nơi cô và Miller thẩm vấn Ethan lần nữa, với những kết quả tương tự. Ethan Hastings tin rằng Jason Jones là kẻ độc ác, nhưng không chịu đưa ra một chút xíu lí do thích đáng nào về việc tại sao Sandra Jones lại nói chồng cô ta nguy hiểm. Cậu nhóc đã tìm thấy nữ nhân vật của mình, còn Jason thì chính là con rồng canh gác.

Bố mẹ của cậu ta rất buồn phiền, ông bố thậm chí còn kéo D.D. ra một góc để nhắc tới chuyện em vợ ông ta, cậu của Ethan làm việc cho cảnh sát bang …

D.D. chẳng buồn nói với ông ta rằng quan hệ gia đình với cảnh sát bang chẳng thể mang lại cho ông ta thiện cảm từ phía cảnh sát Boston.

Cô và Miller ghi lại lời khai của Ethan, tịch thu điện thoại di động của cậu ta để tìm những tin nhắn liên quan giữa cậu ta và cô giáo 23 tuổi, rồi đi tìm Elizabeth Reyes, tức Cô Lizbet, người có một đánh giá khách quan hơn đối với mọi chuyện.

Tới lúc họ kết thúc ở trường học thì đã là 5 giờ và D.D. có tâm trạng đi ăn lasagna .

“Trông cô tươi tỉnh kinh khủng,” Miller thông báo với cô.

“Ngày đẹp trời mà,” cô đồng ý.

“Chúng ta vẫn chưa tìm được Sandra Jones, và giờ chúng ta có tới nghi phạm thứ ba - một chàng Romeo 13 tuổi.”

“Tôi không nghĩ Sandra Jones ngủ với Ethan Hastings. Mặc dù đọc điện thoại di động của thằng bé thì cũng thú.”

Miller nhìn sững cô. “Làm sao cô chắc được ? Cô có xem những bản tin thời sự mà tôi đã xem không ? Có vẻ như ngày nay cô giáo xinh đẹp nào cũng tìm cho mình những cậu bé lớp tám.”

“Đúng.” D.D. chun mũi. “Và không, với tôi việc đó chẳng hợp lí gì cả. Ý tôi là, quỷ ạ, có vẻ như một người đàn bà với bề ngoài như Sandra Jones sẽ chẳng gặp vấn đề gì với việc thu hút đàn ông cả.

“Đó là vấn đề ưu thế,” Miller đảm bảo với cô. “Những người phụ nữ này không muốn một mối quan hệ đồng đẳng. Họ muốn một mối quan hệ với người đàn ông sẽ làm bất cứ việc gì họ nói. Và vì những người có testosterone như chúng tôi không chịu hợp tác, họ nghiêng sang cộng đồng trẻ hơn.”

“Vậy là cần phải đổ lỗi cho testosterone à ?” D.D. nhướng một bên lông mày lên. “Hử, có lẽ tôi nên dành nhiều thời gian ở trường cấp hai hơn.” Cô thổi tung một lọn tóc. “Tôi vẫn không nghĩ Sandy đang ngủ với Ethan Hastings. Làm sao cô ta có thể ? Theo lời tất cả mọi người, cô ta luôn mang theo con gái đi cùng.”

Miller cân nhắc vấn đề. “Có lẽ đây là một trong những kiểu, họ gọi chúng là gì nhỉ, “mối quan hệ tình cảm.” Sandy về cơ bản chỉ quyến rũ Ethan qua điện thoại, e-mail, .v.v. Rồi chồng cô ta bắt gặp một vài tin nhắn và giết cô ta trong lúc lên cơn ghen.”

“Hoặc cô ta đã nhắc tới nó với tên quỷ râu xanh ở gần nhà, Aidan Brewster, và cậu ta đã giết cô ta trong một cơn ghen. Anh nói đúng, chúng ta có quá nhiều nghi phạm. Nhưng hãy nhìn vào mặt tích cực.”

“Mặt tích cực ?”

“Mối quan hệ chưa được chứng minh của Sandra Jones với một học sinh cho chúng ta cái cớ khả dĩ để tịch thu máy tính của cô ta.”

Miller phấn chấn hẳn. “Ngày đẹp trời,” anh ta đồng tình.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện