Chương 20
CON NGƯỜI TA TRẢI QUA cuộc SỐNG CỦA MÌNH ĐỂ chuẩn bị cho những giây phút trọng đại. Chúng ta lên kế hoạch cho những lần kỉ niệm tưng bừng của những mốc son - lễ sinh nhật lần thứ hai mươi mốt, tiệc đính hôn, lễ cưới, tiệc trước ngày sinh con. Chúng ta kỉ niệm và cười nói và la hét và cố vinh danh những chuyện lớn, bởi vì, chà, thì chúng là chuyện lớn mà.
Cũng như vậy, chúng ta gồng mình cho những cú đòn mạnh. Cả cộng đồng đứng đằng sau những người sống sót trong một trận hỏa hoạn. Gia đình xích lại gần nhau trong đám tang của một ông bố trẻ bị mắc bệnh ung thư. Người bạn thân quanh quẩn bên bạn trong dịp cuối tuần đầu tiên bạn trở thành một bà mẹ vừa mới li dị chồng, chúng ta nhìn thấy những chuyện lớn đang đến và chúng ta chuẩn bị tinh thần để đóng vai chính trong những bi kịch của chính mình. Việc đó khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn. Mạnh mẽ hơn. Nhìn vào tôi này. Tôi đã làm được.
Tất nhiên, chúng ta hoàn toàn bỏ lỡ mất mọi giây phút ở giữa những sự kiện ấy. Cuộc sống thường nhật như nó vẫn thế Không có gì để mà kỉ niệm. Không có gì để mà tiếc thương. Chỉ là những công việc phải thực hiện.
Tôi tin rằng chúng là những giây phút mà về cơ bản là tạo ra con người ta hay hủy hoại ta. Giống như cùng một con sóng cứ vỗ vào bờ hết ngày này sang ngày khác, ăn mòn đá, tạo nên hình dáng của bờ biển, chính những giây phút bình dị trong cuộc đời chúng ta lại nắm giữ sức mạnh thực sự, và do đó cũng ẩn chứa mọi mối nguy tiềm tàng. Những thứ mà hằng ngày chúng ta làm, hay không làm, mà không hể hiểu được hậu quả lâu dài của những hành động nhỏ nhặt ấy.
Chẳng hạn, tôi kết thúc cái thế giới như tôi đã biết vào ngày thứ bảy, 30 tháng tám, cái ngày tôi mua cho Jason một chiếc iPod làm quà sinh nhật.
Ree và tôi cùng nhau đi mua sắm. Con bé cần quần áo đi học, tôi cần vài thứ để trang hoàng xong lớp học đầu tiên của mình. Chúng tôi đi vào trong Target, nhìn thấy những chiếc iPod và tôi lập tức nghĩ đến Jason. Anh thích nghe nhạc, và gần đây bắt đầu chạy bộ. Với một choếc iPod anh có thể kết hợp cả hai hoạt động yêu thích trên.
Chúng tôi lén mang cái thiết bị nghe nhạc chỉ to bằng thẻ tín dụng về nhà bằng cách giấu nó trong đồ trang trí lớp học của tôi. Lát sau, khi anh và Ree đang chơi vật lộn trong phòng khách, tôi giấu chiếc iPod vào ngăn kéo tủ, bên dưới những đồ bắc bếp, nơi nó sẽ ở gần chiếc máy tính hơn.
Ree và tôi đã âm mưu hết mọi chuyện trong xe ô tô. Chúng tôi sẽ bí mật cài đặt chiếc iPod cho anh như thế nào, tải hàng đống nhạc rock-n-roll thay vì thứ nhạc cổ điển mà Jason thích ra sao. Nhờ có bộ phim Vứt bỏ, Ree đã quen thuộc với những bản nhạc của Billy Idol và Fatboy slim. Vào các sáng chủ nhật, khi thỉnh thoảng chứng mất ngủ lại hành hạ anh và anh ngủ quá 9 giờ, cách yêu thích mới của Ree để đánh thức ba nó dậy là bật bài Nhảy với chính tôi ầm ầm cả nhà. Bởi vì không có cái gì lôi một người yêu nhạc George Winston ra khỏi giường nhanh hơn là một ngôi sao nhạc Rock của Anh.
Chúng tôi đã rất hài lòng với chính mình.
Tối thứ bảy là ngày của gia đình, vì thế chúng tôi nín thở. Chủ nhật, quãng 5 giờ Jason thông báo là anh cần phải tới văn phòng. Anh phải phỏng vấn vài nguồn tin nào đó, thảo bản nháp đầu tiên cho bài báo đặc biệt về quán rượu Ailen ô Southie, .v.v. và v.v. Ree và tôi đã thực sự đẩy anh ra khỏi cửa. Sinh nhật anh là vào ngày thú ba. Chúng tôi muốn chuẩn bị kĩ.
Tôi bắt đầu bật máy tính gia đình lên. Ông Smith nhảy lên để giám sát, chọn vị trí cạnh cái màn hình ấm áp, nơi nó có thể theo dõi tôi một cách tự mãn qua cặp mắt màu vàng.
Giống như hầu hết các thiết bị điện tử khác, chiếc iPod cần một phần mềm đặc biệt để cài đặt. Tôi hầu như chẳng có kĩ năng của Jason với chiếc máy tính, nhưng hầu hết các phần mềm ứng dụng đều khá là dễ dùng kể cả với tôi. Quả nhiên, cửa sổ cài đặt hiện ra và tôi tiến tới, click vào các ô "I Agree", Yes và Next theo mỗi khi ô thoại xuất hiện.
“Thấy chưa, tao thông minh hơn mày tưởng,” tôi thông báo với Ông Smith. Nó ngáp với tôi.
Ree đã đang chọn bộ sưu tập đĩa CD của nó. Con bé càng nghĩ càng chắc chắn là Jason cần thêm một ít nhạc Disney bên cạnh Billy Idol. Có lẽ anh sẽ chạy nhanh hơn khi nghe Elton John trong phim Vua sư tử. Hoặc là, đừng quên bản nhạc hứng khởi của Phil Collin trong Tarzan.
Máy tính tuyên bố rằng phần mềm iTunes đã được thiết lập và đang chạy. Ree chạy vội tới với một đống đĩa CD. Tôi đọc vài chỉ dẫn, rồi chỉ cho con bé chúng tôi có thể cho đĩa CD của nó vào ổ đĩa máy tính, và mọi bài hát sẽ được copy vào iPod của Ba như thế nào. Con bé thấy việc này hết súc kì diệu. Rồi tất nhiên là chúng tôi phải tới thăm quầy nhạc trực tuyến và tải vài bản cổ điển của Led Zepplin và Rolling Stones nữa. "Đồng cảm với quỷ sứ" luôn là bản nhạc yêu thích của riêng tôi.
Điều tiếp theo tôi biết, đã 8 giờ tối và tới giờ cho Ree đi ngủ. Tôi trả chiếc iPod vào trong chỗ giấu của nó bên dưới đồ bắc bếp. Ree nhanh chóng thu hồi lại chồng đĩa CD tứ tung của nó và nhét chúng trở lại giá. Rồi chúng tôi lên lầu để tắm thật nhanh, đánh răng, đi vệ sinh, hai câu chuyện, một bài hát, một cú gãi tai cho mèo, và đến cuối cùng, im lặng.
Tôi trở lại nhà bếp, pha một cốc trà. Ngày mai là Ngày Lao động, thực chất sẽ là ngày nghỉ hè cuối cùng của tôi và Ree. Sau đó sẽ là vòng quay hằng tuần của việc đưa Ree tới trường mẫu giáo, còn tôi thì tôi trường cấp hai. Jason sẽ đón con bé lúc 1 giờ, rồi tôi cần phải có mặt ở nhà vào lúc 5 giờ để anh đi làm. Toàn là việc bận rộn và vội vàng. Chồng tôi và tôi sẽ trở thành hai con tàu chỉ lướt qua nhau vào buổi tối.
Tôi thấy lo lắng. Tôi thấy hồi hộp. Tôi thấy sợ. Tôi muốn có việc làm. Cái gì đó của riêng tôi. Chính tôi cũng thấy ngạc nhiên như bất kì ai khác khi tôi chọn dạy học, nhưng năm ngoái tôi đã rất thích thú. Bọn trẻ nhìn lên tôi, đắm mình trong kiến thức và cả những lời nói tốt đẹp. Tôi thích cái giây phút khi việc gì đó tôi làm khiến cả phòng đầy bọn trẻ con phải mỉm cười sung sướng. Tôi thích hai mươi lăm đứa trẻ cùng gọi, “Cô Jones, Cô Jones,” có lẽ bởi vì đó không phải là tên của mẹ tôi, do đó Cô Jones nghe như một người nào đó rất giỏi giang và được vị nể.
Khi tôi ở trước mặt cả lớp, tôi cảm thấy thông thái, tự chủ. Thời thơ ấu của chính tôi trôi đi mất, và trong mắt bọn trẻ, tôi trông thấy một người lớn mà tôi muốn trở thành. Kiên nhẫn, uyên bác, tháo vát. Con gái tôi yêu tôi. Học sinh của tôi yêu tôi.
Và chồng tôi … Tôi không bao giờ chắc về Jason. Anh cần tôi. Anh tôn trọng nguyện vọng muốn làm việc của tôi, mặc dù tôi biết anh sẽ thích tôi ở nhà trông Ree hơn. Anh đã khuyến khích tôi trở lại trường học, mặc dù việc đó gây khó khăn cho cả gia đình. Tôi đã bảo anh là tôi cần cái gì đó của riêng mình, và anh lập tức viết cho tôi một tấm séc để vào học trường đại học trực tuyến mà tôi đã chọn.
Anh cho tôi không gian riêng. Anh tin tưởng những quyết định của tôi. Anh dành cho tôi sự dịu dàng.
Anh là một người đàn ông tốt. Tôi lại nhắc nhở chính mình lần nữa, như tôi vẫn thưởng làm vậy vào những đêm mà bóng tối trở nên quá dài và lại một lần nữa tôi cảm thấy như mình chỉ có một mình.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi không dính dáng đến sex. Không có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo, phải không nào ? Đó là sự trưởng thành. Khi bạn hiểu rằng những giấc mơ màu hồng bạn đã có hồi nhỏ không nhất định phải thành sự thật. Bạn phải biết đánh đổi. Bạn phải hi sinh cho gia đình mình.
Bạn phải làm những việc đúng đắn, cho dù nó không hoàn hảo, và bạn phải biết ơn vì tất cả những đêm bạn đi ngủ mà không ngửi thấy mùi ngào ngạt của hoa hồng đang héo úa.
Nghĩ về Jason nhắc tôi nhớ rằng sáng mai Ree và tôi cần phải nướng bánh sinh nhật cho anh. Có lẽ giờ tôi nên gói chiếc iPod lại, trong khi anh vẫn còn ở ngoài. Rồi ánh mắt tôi rớt trên chiếc máy tính và tôi nhận ra chỗ hổng trong kế hoạch của chúng tôi.
Đêm nào Jason cũng dùng máy tính. Có nghĩa là đêm nay, khi anh đi làm về và mở nó lên, điều đầu tiên anh có nguy cơ chú ý tới sẽ là biểu tượng iTunes mới toanh ở chính giữa thanh menu.
Thế là hỏng mất điều ngạc nhiên của chúng tôi.
Tôi ngồi lại máy tính, cố tính toán các lựa chọn của mình. Tôi có thể hủy cài đặt chương trình. Chúng tôi đã tải hết các bài hát yêu thích vào chiếc iPod thực thụ, vì thế tạm thời xóa phần mềm iTunes cũng chẳng thay đổi điều gì. Hoặc là …
Tôi có một kí ức mơ hồ rằng bạn có thể xóa những thứ trên màn hình bằng cách chuyển nó vào trong thùng rác. Tuy nhiên, mục đó vẫn bị kẹt trong thùng rác cho đến khi bạn ra lệnh chính thức cho nó xóa rỗng. Theo đó tôi có thể lôi cái biểu tượng iTunes vào trong thùng rác, tránh khỏi tầm nhìn của Jason, và chỉ cần để mặc nó ở đó. À há !
Trước khi làm thật, tôi quyết định thử sáng kiến của mình với một giáo án cũ, tôi tìm được tên file, đánh dấu nó, và kéo nó vào thùng rác. Rồi, tôi click đúp vào biểu tượng thùng rác để xem có chuyện gì xảy ra. Thùng rác mở ra, và quả nhiên có cả giáo án của tôi. Cùng với nó còn có một mục khác, đánh nhãn là Ảnh 1.
Vì thế tôi click vào đó.
Hình ảnh đen trắng lờ mờ chiếm cả màn hình.
Và tôi phải nhét cả nắm tay vào miệng để đứa con gái đang ngủ say của tôi khỏi nghe thấy tôi hét lên.
*
* *
Khoảng cách giữa trường cấp hai Nam Boston tới nhà Jason và Sandra cỡ hơn 7 kilômet, hay là 8 phút lái xe. Khoảng cách ngắn ngủi ấy rất hoàn hảo trong lúc đi lại hằng ngày, khi Ree cần được đưa đón từ điểm A trong khi Sandra hoặc Jason lại phải lao tới điểm B.
Giờ Jason đếm từng dãy phố trong đầu, trong khi bám chặt vô lăng bằng cả hai tay và nghĩ rằng tám phút là quá ngắn. Anh không thể điềm tĩnh lại trong 8 phút. Anh không thể hiểu được tác động của Ethan Hastings trong 8 phút. Anh không thể hồi phục lại từ lời cảnh cáo u ám của Trung úy
D.D. Warren về con gái anh trong có 8 phút. Anh không thể chuẩn bị tinh thần cho điều sắp xảy đến, chỉ trong vòng có 8 phút.
Ree là người cuối cùng trông thấy mẹ con bé còn sống vào đêm thứ tư. Cảnh sát biết thế. Anh biết thế. Và theo định nghĩa, còn một người khác có thể biết điều đó.
Cái người đã hãm hại vợ anh. Cái người có thể trở lại để hãm hại Ree.
“Con mệt, Ba ơi,” Ree đang rền rĩ ở đằng sau, dụi mắt. “Con muốn về nhà.”
Kể cả ông Smith cũng đã từ bỏ tư thế nằm ườn của nó để ngồi dậy và nhìn đăm đăm vào Jason chờ đợi. Con mèo muốn ăn tối, chắc là thế, đó là chưa kể đến nước sạch và một cái hộp nhỏ.
“Chúng ta đang về nhà hả Ba ? Con muốn về nhà Ba ơi.”
“Ba biết rồi, Ba biết rồi.”
Anh không muốn về. Anh nghĩ đến việc đưa cả hai tới một nhà hàng để ăn tối, và một nhà trọ rẻ tiền để ngủ. Hoặc là đổ đầy bình xăng và chạy tới Canada. Nhưng trong thời đại Báo động AMBER này, bỏ chạy không phải là một hành động ngẫu hứng, đặc biệt là với một đứa bé 4 tuổi và một con mèo màu da cam. Canada à ? Anh u ám nghĩ. Họ tới được biên giới Massachusetts đã là may lắm.
Ree muốn về nhà, và nhà có lẽ vẫn là nơi an toàn nhất. Anh có những cánh cửa thép, những cửa sổ đã được gia cố. Được cảnh báo trước tức là được trang bị vũ khí. Có lẽ anh đã không biết hết mọi chuyện diễn ra trong thế giới của vợ anh, đã không cảm nhận được mối nguy. Chà, giờ thì anh sẽ chú ý. Không đời nào anh để ai chạm vào con gái mình.
Hoặc là anh tự nói với mình như thế.
Tất nhiên, về nhà cũng có nghĩa là đối diện với căn nhà trống rỗng mà không có sự đón chào vui vẻ của Sandy. Hay tệ hơn là phải đối mặt với cánh báo chí chắc chắn đang cắm trại trên sân trước nhà anh.
“Anh đã giết vợ mình thế nào hả Jason ? Dao, súng hay thắt cổ ? Cá là việc đó rất dễ dàng với anh, bằng vào những kinh nghiệm của anh …
Đáng lẽ anh nên thuê người phát ngôn, anh vẩn vơ nghĩ. Đó chẳng phải là cách mọi chuyện vẫn diễn ra ngày nay sao ? Trở thành nạn nhân của một tội ác, thuê cả một đội tháp tùng. Một luật sư để đại diện cho lợi ích của bạn, một người phát ngôn để nói thay gia đình bạn, và tất nhiên, cả một người quản lí để xử lí chuyện cuốn sách sắp ra lò và những hợp đồng làm phim nữa. Quyền riêng tư ư ? Yên tĩnh để sốc và thương tiếc ư ?
Chẳng ai thèm mảy may quan tâm nữa. Đứa con gái dính bầu của bạn bị bắt cóc và bị giết. Người vợ yêu quý bị giết trên tàu điện ngầm. Thi thể bạn gái bạn vừa mới được tìm thấy bị chặt chém trong một chiếc va li. Cuộc đời bạn đột nhiên trở thành tin tức của kênh truyền hình cáp. Quên chuyện lên kế hoạch đám tang đi, bạn cần phải xuất hiện trong Larry King. Quên chuyện cố giải thích cho con bạn rằng mẹ nó sẽ không về nhà nữa đi, bạn cần phải ngồi cùng với oprah.
Tội ác đồng nghĩa với sự nổi tiếng, cho dù bạn có thích hay không.
Anh thấy giận dữ. Sự giận dữ đột ngột, đầy nguy hiểm. Những khớp ngón tay anh trắng bệch trên vô lăng, và anh đang lái xe quá nhanh, trên tốc độ giới hạn rất nhiều.
Anh không muốn cuộc sống này. Anh không muốn phải nhớ thương vợ mình. Và anh không muốn phải lo sợ cho đứa con gái duy nhất của mình.
Anh buộc mình hít vào thật sâu, rồi thở ra thật chậm, thả dần chân ga, thả lỏng hai vai. Đẩy nó đi. Khóa lại thật chặt. Để nó đi. Rồi mỉm cười, bởi vì bạn đang trong chương trình Candid Camera .
Anh rẽ vào phố nhà mình. Quả nhiên, bốn chiếc xe đưa tin đang đậu nối đuôi nhau trong dãy nhà anh. Cảnh sát cũng đã ra ngoài. Chiếc xe tuần tra đậu ngay trước cửa nhà anh, hai sĩ quan mặc sắc phục đứng trên vỉa hè, tay đặt trên hông trong khi họ quan sát đám phóng viên trong những bộ vét bảnh choẹ và những thợ quay phim ăn mặc xoàng xĩnh. Những đài địa phương; câu chuyện còn chưa được phát lên các kênh quốc gia.
Chờ cho đến khi họ nghe chuyện về Ethan Hastings. Chắc sẽ được lên kênh quốc gia thôi.
Mắt Ree mở lớn ở ghế sau. “Có tiệc hả Ba ?” con bé háo hức hỏi.
“Có lẽ họ vui mừng vì chúng ta đã tìm được ông Smith.”
Anh chậm lại để rẽ vào, và lượt đèn flash đầu tiên lóe lên ngoài cửa sổ xe anh. Anh cho xe tấp vào hè, đỗ lại. Phóng viên không thể xâm nhập vào bất động sản cá nhân, nên anh có kha khá thời gian để tháo dây an toàn, cởi dây cho con và tính toán cho ông Smith.
Người chồng đau khổ, người chồng đau khổ. Máy chụp ảnh đều có ống kính tele.
Anh sẽ mang ông Smith lại nhà, trong khi cầm tay Ree. Tha hồ cho bạn mổ xẻ bức ảnh - ông chồng mặt mày thâm tím và quấn băng một tay ôm chặt con mèo xinh xắn màu cam và tay kia dắt một cô bé xinh đẹp. Phải, chắc chắn anh sẽ nhận được thư của người hâm mộ.
Anh lại cảm thấy trống rỗng. Không điên tiết, không buồn, không tức giận, không gì hết. Anh đã tìm thấy miền đất của mình.
Ông Smith đứng trên đùi Jason, hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ vào đám náo động. Tai con mèo dựng đứng lên, đuôi nó xoắn lại lo lắng. Ở đằng sau, Ree đã tháo dây an toàn và đang nhìn chằm chằm vào anh chờ đợi.
“Con có thể ra ở phía này của ô tô không, cưng ?” anh khẽ hỏi.
Con bé gật đầu, nhìn vào hàng người lạ trên vỉa hè. “Ba ơi ?"
“Không sao, con yêu. Họ là các phóng viên. Việc của họ là hỏi các câu hỏi, giống việc của Ba vậy. Có điều là Ba viết ra mọi chuyện trên giấy, trong khi những phóng viên này nói về nó trên tivi.”
Con bé lại nhìn anh lần nữa, sự lo lắng của nó hiện dần trên những đường nét đang cau lại.
Anh vặn người trên ghế lái xe, chạm vào tay con bé. “Họ sẽ phải đứng trên vỉa hè, cưng ạ. Đó là luật. Vì thế họ không thể vào trong nhà chúng ta. Tuy nhiên, khi chúng ta bước ra khỏi xe, sẽ ồn ào lắm. Họ sẽ bắt đầu hỏi mọi loại câu hỏi điên rồ cùng một lúc, và hãy nhớ này - họ không giơ tay đâu.”
Việc đó làm con bé chú ý. “Họ không giơ tay á ?”
“Không. Họ nói chen ngang với người khác. Không chờ đến lượt, không nói xin thứ lỗi, không gì cả.”
Ree chớp mắt với anh. “Cô Suzie sẽ không thích thế,” con bé quả quyết nói.
“Ba hoàn toàn đồng ý. Và khi chúng ta ra khỏi xe, con sẽ thấy tại sao việc giơ tay ở trường là rất quan trọng, bởi vì nếu không … ”
Anh chỉ về đám đông ồn ào trên vỉa hè, và Ree thở dài não ruột. Sự lo lắng đã không còn. Giờ con bé đã được chuẩn bị tinh thần để ra khỏi xe, cho dù chỉ để lắc đầu trước cả đám người lớn không biết cách cư xử.
Jason cũng cảm thấy khá hơn. Sự thực là con gái 4 tuổi của anh còn biết điều hơn bọn ngốc ở bên ngoài, và đó là một việc cần phải ghi nhớ trong lòng.
Anh ôm ông Smith ở dưới cánh tay trái, và ấn mở cửa bên người lái. Câu hỏi đầu tiên vượt qua sân, và các phóng viên tiến tới:
"Jason, Jason, Sandy đâu rồi ? Anh có biết tin tức gì về chỗ ở của cô ấy không ?”
“Có đúng là cảnh sát đã phỏng vấn cô con gái bốn tuổi của anh sáng nay không ? Ree thế nào rồi ? Nó có hỏi mẹ nó không ?”
"Anh có phải là người cuối cùng trông thấy Sandy còn sống không ?”
"Anh có thể nói gì với phóng viên về chuyện anh bị coi là nghi phạm trong trường hợp này ?”
Jason đóng cửa của mình, mở cửa cho Ree. Đầu cúi gằm, mèo kẹp chặt vào người, tay giơ ra cho Ree. Con gái anh mạnh dạn bước ra cửa sau. Nó nhìn thẳng vào đám phóng viên, và Jason nghe thấy nửa tá máy quay chớp và nháy cùng một lúc. Bức ảnh đáng tiền, anh nhận ra từ một góc nhìn khách quan. Con gái nhỏ của anh, đứa con gái xinh đẹp, dũng cảm của anh, vừa mới cứu anh khỏi trưng mặt lên chương trình tin tức lúc 5 giờ.
“Ba nói đúng Ba ạ.” Ree nhìn lên anh. “Họ sẽ không bao giờ kiếm được huy chương cư xử tốt.”
Lúc ấy anh mỉm cười. Anh cảm thấy ngực mình căng lên vì tự hào khi anh nắm tay con gái và quay khỏi đám báo chí đang gào thét, về phía thiên đường hiên trước nhà.
Họ đi qua được cái sân, Ông Smith thì vặn vẹo, Ree bước đi vững vàng. Họ tới được bậc thềm, Jason phải thả tay Ree ra và tập trung vào con mèo hoảng loạn.
“Jason, Jason, anh có tổ chức đội tìm kiếm Sandy không ?”
“Sẽ có lễ thắp nến cầu nguyện cho vợ anh chứ ?”
“Còn những bản báo cáo về chuyện túi xách của Sandy được tìm thấy trên bàn bếp thì sao ?”
“Có phải Alan Dershowitz sẽ đại diện cho anh không Jason ?”
Chìa khóa lủng lẳng giữa các ngón tay anh, Jason lúng túng vật lộn với ông Smith, tìm đúng chìa. Vào trong, vào trong. Bình tĩnh và tự chủ.
“Những lời cuối cùng của Sandy là gì ?”
Rồi, ngay bên cạnh anh có tiếng kẹt không trông đợi của ván sàn.
Jason ngẩng phắt lên. Một người đàn ông vừa bước ra khỏi bóng râm ở cuối hàng hiên. Lập tức Jason bước lên trước con gái anh, được vũ trang bằng con mèo ở một tay và bộ chìa khóa nhà ở tay kia.
Người đàn ông bước ba bước về phía họ, ông ta đang mặc một bộ áo vét vải lanh màu xanh bạc hà bị nhàu và nắm chặt một cái mũ màu nâu méo mó. Mái tóc bạc đáng kinh ngạc phủ trên khuôn mặt dãi dầu mưa gió. Người đàn ông cười tươi, và Jason suýt thì làm rớt con mèo chết tiệt.
Người đàn ông tóc bạc mở rộng vòng tay, mỉm cười vui sướng với Ree và vui vẻ kêu lên, “Xin chào, bông hoa nhỏ. Tới đây với Papa nào !”