Chương 1
Khi ông trại chủ Oak mỉm cười, hai bên khóe miệng lan rộng ra đến gần mang tai. Tên tục anh chàng là Gabriel, một chàng trai trẻ có óc phán đoán, ăn mặc tươm tất, tính cách tốt. Những lúc phải làm lụng, anh đội một cái nón chẹt có viền vành, chóp nhọn nhưng rộng đáy để thít chặt vào đầu phòng khi gió lớn; mình mặc một chiếc áo khoác rộng; chân đi đôi ủng to sù và hai ống chân có quấn đai da. Chiều cao và tầm vóc của anh vừa đủ để tạo ấn tượng, nhưng do tính tình khiêm tốn và trầm lặng, anh thường lê bước với đôi vai xuôi xuống.
Một buổi sáng tháng chạp anh đang đi băng qua một thửa ruộng của mình, thỉnh thoảng liếc mắt về phía bờ rào và nom thấy một cỗ xe hai ngựa màu vàng và có trang hoàng nom vui mắt đang đổ dốc sườn đồi phía trước mặt. Cỗ xe chất đầy đồ dùng gia đình và ngồi lắc lư trên nóc xe là một phụ nữ trẻ, vóc dáng hấp dẫn. Gabriel không ngó quang cảnh đó lâu hơn một phút trước khi nguyên bộ lễ cỗ xe đứng sững trước mắt anh.
- Thưa cô, tấm ván chặn sau xe văng mất rồi! Người đánh xe nói.
- Tôi có nghe tiếng mà! Cô gái nói - Tôi nghe có tiếng rớt khi xe đang leo lên đồi.
- Để tôi chạy ngược đường lại coi còn thấy nó không.
- Ừ! Cô gái trả lời.
Mấy con ngựa vẫn đứng bất động một cách hoàn hảo, và những bước chân của người đánh xe chìm dần và lan dần phía xa.
Cô gái xinh đẹp chờ một lát, sau đó cô chăm chú ngó xuống đống hành lý có quấn giấy. Cô xoay đầu lại để coi người đánh xe về chưa, vẫn chưa thấy tăm hơi hắn đâu; ánh mắt cô cụp xuống đống hành trang và có vẻ như cô đang tự hỏi là những thứ gì chất chứa trong ấy. Một lát sau cô nhấc món đồ đặt trong lòng lên, tháo cái bọc giấy lấy ra một chiếc gương soi be bé để ngắm nghía dung mạo. Cô nhoẻn miệng cười. Đúng là một buổi sáng đẹp trời, và ánh mặt trời tỏa sáng trên màu đỏ rực rỡ của chiếc áo choàng cô mặc và pha một màu hồng dịu trên gương mặt tươi tắn lẫn mái tóc đen nhánh của cô.
Không cần phải săm soi trong gương làm chi nữa. Cô không thấy phải sửa lại chiếc nón hay vuốt lại mái tóc. Cô chỉ đơn giản ngắm nghía dung mạo mình như thể đó là một tuyệt tác của Tạo Hóa; những ý nghĩ của cô như thể đang lướt đi trong những bi kịch mà nhân loại đã góp phần dựng nên - cô mỉm cười khi cô hình dung ra những trái tim bị thua thiệt và những trái tim chinh phục được tình yêu.
Đã có tiếng chân của người đánh xe trở lại. Cô gói chiếc gương vào trong tấm giấy, và đặt tất cả trở lại chỗ cũ.
Khi cỗ xe lăn bánh, Gabriel đi theo nó ra tới tận cánh cửa chắn, và anh nghe có tiếng cãi cọ giữa đoàn lữ khách với người gác cổng về việc phải trả thêm hai penny nữa.
- Cháu của bà chủ tôi ngồi ở trên đống đồ kia bảo là tôi trả như vậy đã đủ rồi và cô ấy sẽ không trả thêm đâu.
- Được thôi! Vậy thì cô ấy không thể qua khỏi cửa đâu. Người canh cổng vừa nói vừa khép cánh cửa lại.
Oak bước tới trước.
- Đây nè! Anh chìa hai penny ra cho người gác cổng. - Hãy để cô ấy đi đi!
Rồi anh ngước lên ngó cô. Người phụ nữ mặc áo choàng đỏ có mái tóc đen nghe thấy những lời anh nói, ngó xéo về phía anh rồi bảo người đánh xe tiếp tục đi.
- Quả là một cô gái đẹp! Người gác cổng nói với Oak.
- Nhưng cô ấy có nhiều sai sót lắm! Gabriel nói và ngoảnh lại phía bờ ruộng, nơi lần đầu tiên anh thấy cô gái nọ - Và sai sót lớn nhất của cô là thói phù phiếm.
o0o
Đã gần nửa đêm của cái ngày ngắn nhất trong năm. Một luồng gió bấc thổi ngang Đồi Norcombe, nơi mà mấy ngày trước Oak đã ngó thấy cái cỗ xe màu vàng và hai người khách lạ dưới ánh nắng rực rỡ. Phía bắc của ngọn đồi là một cánh rừng già. Đêm nay những ngọn cây ấy nằm về phía nam của luồng gió bấc lạnh lẽo nhất. Bỗng nhiên người ta nghe thấy một chuỗi âm thanh từ phía trời ấy vọng về. Đó là tiếng tiêu của chàng nông dân Oak.
Tiếng tiêu vẳng ra từ túp lều phía bìa rừng. Túp lều cất trên những chiếc bánh xe nhỏ nâng nền lều lên khỏi mặt đất. Người ta thiết kế những gian nhà kiểu ấy để cho người chăn cừu dễ di chuyển trên đồng cỏ, khi lũ cừu tới mùa sinh sản, người chăn cừu sẽ ngủ qua đêm ở túp lều đó.
Suốt năm vừa qua Gabriel Oak đã làm việc cật lực để có thể mướn một trại chăn cừu nhỏ trên đồi Norcombe và mua hai trăm con cừu. Hồi còn nhỏ anh đã theo cha đi chăn gia súc cho những nông dân giàu có mãi cho đến khi cha Gabriel chết đi.
Tiếng sáo bỗng gián đoạn; trong căn lều xuất hiện một vùng sáng hình chữ nhật soi rõ gương mặt chàng nông dân Oak. Anh cầm một cái đèn lồng đi ra phía bờ ruộng độ chừng hai mươi phút mới dừng lại. Tiếng chuông mục đồng mới tạm yên trong thời gian anh ở trong lều giờ lại kêu leng keng. Khi anh trở về lều trong tay đã ôm một con cừu mới đẻ. Anh đặt nó lên trên đống rạ trước bếp lò và ngã người lên trên mấy chiếc bao tải chất lổn ngổn một nửa sàn lều.
Phía trong túp lều nom rất tiện nghi và đẹp mắt, và ánh lửa đỏ rực phản chiếu tất cả những gì mà ngọn lửa soi rọi tới. Trên kệ là thuốc dùng cho cừu, bánh mỳ, thịt muối, phô-mai và một cái cốc dùng để uống bia hay nước táo lên men. Bên cạnh đồ ăn còn có cả một cái ống tiêu. Gian nhà giống như một cái chuồng nhốt cừu có soi hai lỗ thông gió tròn che bằng vải len.
Con cừu con do bị nóng quá bắt đầu kêu khóc và cái âm thanh quen thuộc ấy đánh thức Gabriel. Anh ôm con cừu đi ra ngoài đặt cho nó nằm kế mẹ rồi đứng tẩn mẩn quan sát bầu trời cố tìm vị trí của các vì sao để xem lúc ấy là mấy giờ.
- Một giờ rồi! Gabriel thốt lên.
Khi anh đang ngó những vì sao, Oak dần dần phát hiện ra một ánh đèn lạ lùng ở phía bìa rừng. Anh đi về phía bìa rừng và sực nhớ ra ngoài ấy có một cái lán. Cái lán cất trên sườn đồi nên phần sau của mái nhà gần như ngang với mặt đất. Khi anh leo lên tới mái lán và dựa vào mái, anh dán mắt vào một khe hở và ngó vào trong.
Trong lán có hai người phụ nữ và hai con bò. Một người phụ nữ đã khá lớn tuổi. Người kia thì còn trẻ và xinh xắn; anh không thể thấy rõ mặt cô vì cô đang ở dưới tầm mắt anh. Cô không đội nón nhưng khoác áo choàng rộng.
- Nào, về nhà thôi! Người lớn tuổi nói - Cô nghĩ rằng con Cúc Trắng sẽ bình phục mà.
Người trẻ tuổi ngáp dài:
- Cháu mong sao mình có đủ tiền để thuê một người đàn ông chăm lo những vụ việc như vầy.
- Nhưng bởi vì mình không có đủ tiền nên mình phải tự xoay sở - Người phụ nữ lớn tuổi nói - Thành ra cháu phải giúp cô nếu như cháu muốn ở lại đây.
- Ôi chà, nón của cháu bay mất rồi - Người phụ nữ trẻ tuổi nói - Chắc là nó bay ra bờ ruộng rồi. Gió nhẹ thôi mà cũng bay nón nữa.
Bấy giờ cô gái đã cởi chiếc áo thụng ra, và mái tóc đen nhánh rủ lòa xoà xuống chiếc áo choàng đỏ.
Ngay lập tức Oak nhận ra cô chính là chủ nhân của cỗ xe màu vàng và chiếc gương nọ.
Họ đặt con bê nằm trở lại cạnh mẹ như trước, cầm đèn lồng lên và bước ra ngoài lán. Gabriel Oak trở về với đàn gia súc của mình.
***
Ngày mới bắt đầu. Oak trở về khu rừng và trong khi đi vơ vẩn trong rừng anh nghe có tiếng vó ngựa dưới chân đồi. Lát sau, một con ngựa non với cô gái xuất hiện. Chính là cô gái đêm hôm qua và bỗng dưng Gabriel nhớ đến cái nón bị gió thổi đi. Có lẽ cô đến vì việc đó thôi. Anh đi dọc theo bờ mương và lập tức trông thấy cái nón nằm giữa đám lá. Anh nhặt lên và trở về túp lều kiếm cô gái. Cô đã xách một cái xô không đi vào trong chuồng bò. Từ trong chuồng liền phát ra tiếng sữa chảy róc rách vào xô. Gabriel cầm chiếc nón trong tay đứng bên lối mòn dẫn xuống chân đồi. Khi cô gái trở ra với chiếc xô sữa cô vô cùng ngạc nhiên thấy Gabriel bên bờ ruộng.
- Tôi lượm được một cái nón! Anh nói.
- Đó là nón của tôi - Cô nói - Đêm qua bị gió tạt đi.
- Vào lúc một giờ sáng phải không?
- Vâng, lúc đó đó! Cô gái lấy làm lạ - Nhưng sao ông biết?
- Lúc đó tôi có mặt tại đấy mà.
- Có phải ông chủ trại Oak không?
- Phải. Tôi mới vừa lập nghiệp ở vùng này thôi.
- Chắc là nông trại lớn lắm? Cô hỏi anh.
- Không, không lớn lắm đâu. Chừng một trăm mẫu.
Chỉ năm buổi sáng và năm buổi chiều thôi người phụ nữ trẻ măng kia đã quen thuộc với việc vắt sữa bò và chăm sóc bò bệnh nhưng cô không có dịp trò chuyện với Gabriel một lần nào nữa.
o0o
Một buổi chiều trời bắt đầu đóng băng. Sau giờ vắt sữa, Oak coi sóc cái chuồng bò như thường lệ. Sau đó anh thấy lạnh và đi vô lều chất thêm củi vô lò. Gió lùa vô phần dưới của cánh cửa, Oak vội lấy một cái bao tải tấn vô chỗ ấy. Anh biết là khi gió thổi qua lỗ thông gió và lửa cháy bùng lên, nếu cánh cửa sập xuống thì một cửa thông gió phải để ngỏ. Lẽ ra anh phải khép một cửa thông gió và để một cửa thông gió mở ra phía khuất gió. Tuy nhiên, anh quyết định phải ngồi yên một lúc đã, để hai cửa thông gió cùng đóng kín trong vòng một phút cho căn lều ấm hẳn lên hẵng hay.
Đầu anh bắt đầu nhức và không kịp mở cửa thông gió, anh ngủ thiếp đi. Khi anh tỉnh giấc thì con chó của anh đang tru lên, đầu anh vẫn còn đang nhức ong lên và có ai đó đang kéo anh dậy.
Mở mắt, anh nhận ra cô gái kia đang ngồi bên cạnh anh. Anh ngạc nhiên khi thấy anh đang ngã đầu vào lòng cô, mặt và cổ anh còn ẩm ướt và mấy ngón tay của cô thì đang mở nút cổ áo của anh ra.
- Có chuyện gì vậy? Oak hỏi.
- Bây giờ thì không có chuyện gì đâu bởi vì anh chưa chết mà. Cũng lạ là anh không chết ngạt.
- A! Gabriel thì thầm - Tôi sẽ bán cái lều này và sẽ ngủ trong đống rơm..
- Đâu phải lỗi của cái lều chớ! Cô quan sát - Nếu như anh đừng có ngốc nghếch như vậy và đừng có đóng hai cửa thông gió như vậy.
- Không đâu! Tôi đâu có định đóng cửa!
Oak trả lời lơ lửng. Anh đang cố nắm lấy cơ hội và tận hưởng cái cảm giác tựa đầu vào vạt áo cô được thêm chừng nào hay chừng ấy.
Cô dựng anh dậy. Oak chùi mặt và co duỗi thân thể.
- Tôi không biết làm sao để cám ơn cô - Cuối cùng anh nói - Làm sao cô kiếm được tôi vậy?
- Khi đi vắt sữa tôi nghe tiếng chó tru và cào cửa. Con chó vừa trông thấy tôi liền nhảy bổ vô người và chộp vạt áo tôi. Tôi liền băng qua sân và ngó quanh túp lều coi mấy cửa thông gió có mở không. Chú tôi cũng có một túp lều như vậy và tôi có nghe chú tôi dặn người chăn cừu là đừng có ngủ mà quên mở cửa. Tôi liền mở cửa và thấy anh nằm như chết. Tôi mới lấy sữa tạt vô mình anh tại vì có thấy nước nôi gì đâu.
- Cô ơi, nếu mà không có cô thì chắc tôi chết luôn quá. Tôi chưa biết tên cô nữa chớ.
- Chắc là tôi không nên nói tên cho anh biết. Đâu có lý do gì anh muốn biết tên tôi đâu, bởi vì rồi đây chẳng có gì mà liên lạc với nhau.
- Nhưng tôi vẫn còn muốn biết tên cô.
- Anh hỏi chỗ cô tôi thì biết, cô tôi sẽ nói cho anh rõ mà. Tôi cứ nghĩ là tên tôi nghe rất lạ tai.
- Chà, cô ơi! Cám ơn cô nghen! Nào, cho tôi bắt tay cô với.
Cô ngần ngừ nhưng cũng đưa tay ra, và anh nắm bàn tay đó một lúc lâu.
- Thôi, đủ rồi! Cô vừa nói vừa rút tay lại - Nhưng tôi đoán là anh muốn hôn tay tôi phải không? Nếu anh muốn thì anh hôn cũng được.
- Tôi đâu có muốn đâu - Gabriel nói - nhưng tôi sẽ hôn đấy.
- Không, không cho!
Cô giật tay lại.
- Bây giờ thì lo đi kiếm tên tôi đi!
Cô nói và quày quả đi.