Chương 2
Ông trại chủ Oak tiếp tục ngó chừng bờ ruộng để theo dõi việc đi lại của cô gái, và tình cảm của anh ngày càng sâu đậm hơn nhưng anh không thổ lộ điều gì cả.
Anh biết là cô gái tên Bathsheba Everdene, là con bò nọ sẽ ngưng sữa vào ngày thứ tám của năm mới, là Bathsheba Everdene không còn lên đồi nữa. Gabriel lâm vào một tình trạng mà trước đấy anh chưa từng biết: thay vì huýt gió anh lại thấy mình hay thì thầm "Bathsheba" và anh đâm ra thích màu tóc đen mặc dầu từ hồi còn nhỏ anh rất thích màu tóc nâu. Anh tự nhủ lòng: "Mình sẽ cưới cô ấy làm vợ mới được!"
Anh cố tìm lý do để lui tới túp lều của cô cháu Bathsheba. Anh đã kiếm được cái cớ nhân cái chết của con cừu mẹ. Anh bỏ con cừu con vô một cái làn và băng qua mấy cánh đồng để đi đến nhà của bà Hunt, cô của Bathsheba. Anh ăn mặc tươm tất: kỳ cọ dây đồng hồ, xỏ giầy ủng mới, chặt cho mình một cây gậy mới, lấy chiếc khăn tay mới từ đáy chiếc hộp quần áo, và khoác một chiếc áo chẽn mỏng có thêu hoa.
Cô của Bathsheba đang có ở nhà.
Oak nói:
- Xin bà vui lòng nói với cô Everdene là có người xin được gặp cô ấy.
Bathsheba không có nhà.
- Mời ông vào, ông Oak!
- Cám ơn bà! Gabriel nói - Tôi mang con cừu này cho cô Everdene. Tôi nghĩ là cô ấy sẽ thích chăm nom nó, phụ nữ thường thích chăm nom thú vật.
Bà Hunt nói:
- Chắc là nó sẽ thích mặc dầu nó chỉ đến đây chơi thôi. Nếu ông đợi, một lát Bathsheba sẽ về tới.
- Dạ, tôi sẽ đợi! Gabriel ngồi xuống - Con cừu này chẳng phải là lý do khiến tôi đến đấy đâu bà Hunt. Nói tóm, tôi đến để hỏi cô ấy coi cô ấy có định kết hôn không.
- Ông nói thật à?
- Dạ. Bởi vì nếu như cô ấy muốn thì tôi rất sẵn lòng cưới cô ấy. Không hiểu bà có biết cô ấy có người nào chưa vậy?
- Để tôi nhớ lại coi! Bà Hunt nói - Có nhiều người trẻ tuổi lắm. Ông thấy không, ông Trại Chủ Oak, nó coi cũng xinh xắn và còn là đứa có học nữa, trước kia nó từng đi dạy học mà, ông biết không, nhưng nó còn chưa thuần thục chút nào. Tuy mấy kẻ đeo đuổi nó không đặt chân tới đấy, nó có cả hàng tá.
- Thật đáng tiếc! Anh chàng nông dân Oak buồn rầu nói - Tôi chỉ là một kẻ tầm thường và tôi chỉ mong sao mình là người đầu tiên. Chà, chắc là có đợi chờ cũng vô ích, nên tôi phải về nhà thôi.
Khi Gabriel rẽ xuống lối mòn, anh nghe tiếng gọi văng vẳng trên đồng. Anh ngó quanh và thấy có một cô gái đang chạy theo mình, vẩy vẩy một chiếc khăn tay trắng.
Oak đứng yên và người chạy theo đó tới gần. Chính là Bathsheba Everdene. Mặt Gabriel đỏ sậm; mặt cô gái còn đỏ hơn mặt anh, không phải vì xúc động mà vì chạy nhanh.
- Ông chủ trại Oak, tôi...
Cô nói không ra lời.
- Tôi mới vừa đến thăm cô! Gabriel nói.
- Dạ! Tôi có biết! Cô nói - Vậy nên tôi mới chạy theo anh để nói là cô tôi đã sai lầm khi xua đuổi anh. Cô tôi thiệt là kỳ, tự nhiên đi nói với anh là tôi có người đeo đuổi làm chi. Tôi chưa hề có người nào cả và tôi thấy thật là nhẫn tâm khi xua đuổi anh đi, làm cho anh tưởng rằng tôi đã có tới mấy người đeo đuổi.
- Tôi thiệt mừng khi nghe cô nói vậy. Ông chủ trại Oak, mặt bừng sáng lên vì hân hoan - Tôi có một cái nông trại nhỏ khá là ngăn nắp. Tôi mượn được tiền để khởi nghiệp và sắp trả hết nợ rồi. Khi nào cưới nhau xong tôi sẽ làm việc tăng lên gấp đôi.
Anh bước tới trước và dang tay ra về phía Bathsheba. Cô chạy vòng quanh một bụi cây.
- Nhưng ông trại chủ Oak ơi, tôi có nói là tôi sẽ lấy ông đâu.
- Chà! Oak ngạc nhiên nói - Tại sao chạy theo một người đàn ông như vậy rồi bấy giờ lại nói là không ưng người ta?
- Điều tôi muốn nói với ông chỉ là... - Cô nói - là không có hàng lô hàng lốc đàn ông nào cả, chẳng có kẻ nào muốn cưới tôi đâu. Tôi ghét ai nghĩ rằng tôi là vật sở hữu của bọn đàn ông. Tôi chỉ muốn cải chính nguồn tin ấy. Tôi không có thời giờ để bắt đầu nghĩ ngợi coi tôi có định lập gia đình chưa.
- Nào! Gabriel trả lời, phấn chấn trở lại - Hãy tính thiệt lẹ đi. Cô Everdene ơi, tôi sẽ chờ. Cô có lấy tôi không. Hãy nhận lời đi. Tôi yêu cô biết bao!
- Tôi sẽ tính!
Cô quay mặt đi, ngó về phía xa xăm.
- Tôi sẽ mang hạnh phúc đến cho cô - Anh nói phía sau lưng cô, qua bụi rậm - Chỉ trong vòng một hoặc hai năm tôi sẽ mua đàn dương cầm cho cô và tôi sẽ tập thổi tiêu để chiều chiều mình hòa tấu với nhau.
- Dạ, tôi cũng ưng như vậy lắm.
- Và mình sẽ mua mấy cỗ xe để đi chợ, rồi mình sẽ trồng hoa, nuôi gà...
Gabriel nói tiếp.
- Tôi thích lắm!
- Và khi làm đám cưới xong chúng ta sẽ đăng tin hôn lễ trên mục tin vui của báo hàng ngày.
- Tôi ưng được như vậy lắm!
- Rồi sẽ có tin trẻ chào đời nữa! Và đêm đêm bên cạnh bếp lửa hồng nếu cô ngước lên thì sẽ có tôi trực sẵn bên cạnh và khi nào tôi nhìn lên thì tôi đã có cô trực sẵn bên cạnh.
- Khoan, khoan.
Cô yên lặng trong giây lâu rồi quay sang anh.
- Không, không nên đâu! Cô nói - Tôi không ưng anh đâu.
- Hãy nghĩ lại đi!
- Chà, điều tôi muốn nói là tôi không lấy làm phiền khi phải đóng vai cô dâu nếu như sau đó tôi không phải có một ông chồng kè kè một bên.
- Đúng là một câu chuyện ngu ngốc khủng khiếp.
Khi bị phê phán, Bathsheba hơi quay mặt đi.
Oak thở dài.
- Tại sao cô không lấy tôi vậy? Anh van nài, đi quanh bụi rậm.
- Tôi không thể lấy anh được! Cô vừa trả lời vừa đi thụt lùi.
- Nhưng tại sao vậy? Anh khẩn khoản.
- Bởi vì tôi không yêu anh.
- Nhưng tôi yêu cô và tôi sẽ mừng biết mấy nếu như được cô yêu.
- Ôi, ông Oak, ông đến để miệt thị tôi đấy à!
- Không đâu! Oak nghiêm trang nói - Tôi sẽ chỉ làm một điều trong cuộc đời của mình, chỉ một điều thôi, đó là yêu cô và cứ giữ lòng yêu cô hoài cho đến ngày tôi chết.
- Nếu như tôi không ưng ông trong khi ông tha thiết như vậy thì có nghĩa là tôi đã phạm sai lầm, phải không? Phải chi hồi nãy tôi đừng chạy theo ông - Nhưng cô lập tức vui vẻ trở lại - Đâu có gì là thuận tiện đâu, ông Oak à! ông giàu có hơn tôi! Giữa cuộc đời này tôi làm sao mà có được một xu. Tôi có học thức nhiều hơn ông, và tôi chẳng yêu ông chút nào cả: đó là lý do.
- Chiều nay tôi có thể đến được không hay là chúa nhật nào cô cũng đi dạo với tôi nghen? Nếu như cô chưa quyết định ngay bây giờ thì đừng trả lời ngay.
- Không... không... tôi không thể. Xin đừng thúc bách tôi nữa. Tôi không yêu ông nên sẽ kỳ cục lắm!
Cô vừa nói vừa phá lên cười.
Không người đàn ông nào thích bất cứ ai cười trước cảm xúc của mình cả.
- Tốt lắm! Oak nói bằng giọng chắc nịch - Vậy thì tôi sẽ không hỏi gì cô nữa.
o0o
Một ngày kia tin tức bay đến tai Gabriel rằng Bathsheba Everdene đã rời khỏi nhà cô. Dương như cô đang ở một nơi tên là Weatherbury, cách chỗ anh ở không đầy hai mươi dặm; anh chưa biết là cô đến đó ở luôn hay chỉ đến chơi thôi.
Gabriel có hai con chó: Georgé, cho dù đã già vẫn còn nhanh nhẹn và đáng tin cậy. Con chó nhỏ, vốn là con của George, không giống mẹ. Nó đã học việc chăn cừu từ lâu nhưng chẳng thấy tiến bộ chút nào. Nó rất tinh tế nhưng chẳng có chút kỹ năng nào, nếu cho nó đi đằng sau để giữ đàn cừu đi tới thì chắc nó sẽ xua cho lũ cừu chạy mất biệt.
Một đêm, khi anh chàng Oak trở về nhà, anh gọi lũ chó lại để nhốt chúng vô lán cho tới sáng như thường lệ, chỉ có Geroge chạy tới thôi, còn đứa con thì không thấy tăm hơi. Gabriel nghĩ là con chó đang mê ăn ở trên đồi nên anh đi ngủ.
Trước khi trời sáng hẳn anh bị âm thanh quen thuộc của tiếng chuông gọi cừu đánh thức. Trong không gian êm ả của buổi bình minh tiếng chuông ngân lên nghe khẩn thiết và dữ dội. Lỗ tai thuần thục của anh hiểu rằng tiếng chuông ấy phát ra từ đám gia súc đang chạy hết tốc lực.
Anh nhảy ra khỏi giường, mặc quần áo vào, chạy băng trong sương mù theo lối mòn dẫn lên đồi. Hai trăm con cừu sắp sửa đẻ của anh đã biến mất. Anh gọi to lên nhưng không thấy động tĩnh gì. Anh chạy ra ven đồi, trông thấy một khe hổng và vết chân cừu dẫm nát khe hổng ấy..
Anh chạy len qua đám cây cối lên tận đỉnh đồi, nơi có một cái hốc đá trắng có quây hàng rào. Ở một góc rào là con chó nhỏ và một ý nghĩ ghê gớm xuất hiện trong đầu anh. Gần như sắp ngất đi, anh bước tới trước; hàng rào bị phá tung và anh thấy dấu chân cừu đi ra phía ấy. Con chó chạy lại, liếm tay anh như thể anh đang chờ lòng biết ơn của nó vậy. Oak ngó góc chuồng. Cừu nằm chết ở dưới hốc đá phấn, một đống hai trăm xác cừu, có nghĩa là trong cơ thể chúng còn có thêm hai trăm con nữa.
Anh cảm thấy thương lũ cừu hiền lành và đám con chưa kịp chào đời của chúng. Rồi anh nhớ ra rằng lũ cừu này chưa được bảo hiểm. Tất cả công sức dành dụm của anh đều tiêu tan, hy vọng được trở thành một nông dân độc lập đã vỡ vụn, và có lẽ sẽ mãi mãi xa vời. Anh dựa vào hàng rào và đưa hai tay lên che mặt lại. Khi anh trấn tĩnh ý nghĩ đầu tiên của anh là tạ ơn Thượng Đế:
- Cảm ơn Người vì con chưa lấy vợ, rồi đây cô ấy sẽ xoay sở với con ra sao nếu như con trắng tay!
Gabriel đã mượn tiền để mua cừu và bây giờ thì anh thấy giá trị của đàn cừu là đủ để trả nợ... Lúc này anh chỉ còn quần áo để mang trên người, không còn gì nữa.