Chương 10

Cũng cùng buổi chiều đó, Gabriel đang đứng tựa vào cửa vườn thì một chiếc xe ngựa đi ngang qua. Chính là xe của cô Everdene và Liddy với cô chủ ngồi lọt thỏm trong ấy. Liddy đang hỏi về thành phố Bath và Bathsheba đang trả lời với vẻ uể oải. Nửa giờ sau một bóng người lướt qua trong bóng đêm và nói:

- Chúc ngủ ngon, Gabriel!

Chính là ông Boldwood. Gabriel trả lời:

- Thưa ông, chúc ngủ ngon.

Boldwood đi về phía nhà cô Everdene. Ông tới cửa trước và thấy ánh đèn trong phòng khách. Trong phòng là Bathsheba, lưng quay về phía Boldwood, đang đọc những giấy tờ chi đó. Ông đi lại cửa và gõ. Ông xin lỗi và mong được bỏ qua về sự thô bạo vừa qua đối với Bathsheba và tỏ ra không biết là cô vừa đi Bath về.

Ông xin đưọc gặp cô Everdena. Liddy để ông đứng chờ ngoài cửa và quay vào. Mành buông xuống che kín cửa sổ và khi Liddy trở ra, chị ta bảo:

- Thưa ông, cô chủ tôi không thể tiếp ông được.

Boldwood đi ra cổng rào ngay... Ông biết là cô không hề tha thứ cho ông. Ông không vội về nhà mà đi băng qua làng Weatherbury. Vào lúc mười giờ ông nghe có tiếng xe ngựa lướt bánh vào làng và ngọn đèn treo trước cửa xe rọi sáng một người nhảy xuống xe trước tiên mặc đồ đỏ dát vàng.

- A! Boldwood nói thầm trong bụng - Lại đến để thăm nom nữa chớ gì!

Troy đi lên đồi và Boldwood đi theo.

- Trung Sỹ Troy, phải không?

- Đúng, tôi là Trung Sỹ Troy.

- Tôi là William Boldwood.

- Đúng rồi.

Giọng điệu ấy làm Boldwood nói thẳng ra điều ông định nói.

- Tôi muốn nói với ông một điều - Ông nói - về người đang ở đằng kia đó... về người phụ nữ mà ông đang lừa phỉnh.

Troy nghe thấy vẻ quả quyết trong giọng nói của Boldwood và ngó cây gậy to tướng trong tay ông. Có lẽ là phải hòa hoãn thôi.

- Tốt lắm, tôi rất hân hạnh lắng nghe ông nói - Troy nói - Nhưng xin ông nói nhỏ thôi vì tôi sợ có ai nghe được.

- Chà, tôi biết rất rõ về những vụ việc của ông... Fanny Robin mê mệt vì ông. Tôi có thể nói rằng tôi là người duy nhất trong làng nầy, ngoài Gabriel Oak, biết rõ điều đó mà. Ông phải cưới cô ấy chớ.

- Tôi biết là tôi phải cưới cô ấy. Thật lòng tôi muốn cưới cô ấy lắm, nhưng tôi không thể cưới cô ấy được.

- Tại sao không?

- Vì tôi nghèo quá!

- Tôi phải nói thẳng điều nầy ra; tôi có việc phải bàn với ông - Boldwood nói tiếp.

Troy nói:

- Tôi thấy chúng ta nên ngồi xuống đấy thôi.

Cả hai ngồi xuống một thân cây để bên bờ ruộng.

- Tôi đã sửa soạn cưới cô Everdene - Boldwood nói - Nhưng mà ông đến và...

Troy nói:

- Đâu phải là đính hôn.

- Nhưng mọi chuyện suông sẻ gần như là đã đính hôn rồi vậy. Nếu như ông không đến chắc chắn là tôi đã... phải, chắc chắn là tôi đã được cô ấy chấp thuận rồi. Nếu như ông không gặp cô ấy thì ông chắc đã cưới Fanny rồi. Chà, giữa ông và cô Everdene thì sự cách biệt địa vị thật là xa quá và ông sẽ không thể cưới được cô Everdene. Thành thử, tất cả những gì tôi muốn nói với ông là xin đừng quấy rầy cô ấy nữa. Hãy cưới Fanny đi! Tôi sẽ làm cho mọi việc tốt đẹp cho ông.

- Ông sẽ làm sao?

- Tôi sẽ trả tiền cho ông ngay lúc nầy. Tôi sẽ cho cô gái ấy tiền và tôi sẽ làm cho ông không còn nghèo khổ nữa. Vậy thì hãy xách túi lên và đi khỏi Weatherbury ngay đi, ngay đêm nay, và ông sẽ có ngay trong túi năm mươi bảng. Fanny sẽ có năm chục bảng để làm đám cưới và khi ông nói cho tôi biết là cô gái nọ đang ở đâu thì vào ngày cưới cô ấy sẽ còn nhận thêm năm trăm bảng.

- Tôi thích Fanny nhất! Troy nói - Và nếu như lời ông nói thì cô Everdene cao hơn tôi nhiều và thế là tôi đã được lợi khi nhận tiền của ông và cưới Fanny. Nhưng cô gái ấy chỉ là một người làm công.

- Không quan trọng đâu!... Ông có đồng ý với sự sắp xếp của tôi không?

- Tôi bằng lòng. Ông vừa nói là năm mươi bảng ngay lập tức, phải không?

- Tôi có nói vậy! Boldwood nói - Và đây nè!

Ông trao cho Troy một túi tiền.

- Ông đã có sẵn mọi thứ à? Có vẻ như ông biết là tôi sẽ chấp nhận điều kiện.

Boldwood đáp:

- Tôi nghĩ, có thể ông sẽ ưng thuận.

Ngay phía trước họ có một tiếng động nhẹ từ phía lối đi.

- Đúng là cô ấy! Troy nói - Tôi phải đi gặp cô ấy.

- Cô ấy... ai?

- Bathsheba.

- Bathsheba... ông hãy lẳng lặng đi khỏi chỗ nầy ngay lập tức! Boldwood kinh ngạc nói - Tại sao ông phải gặp cô ấy?

- Tối nay cô ấy có hẹn tôi... và bây giờ tôi phải gặp cô ấy, từ giã theo như điều ông mong muốn. Ông sẽ nghe tất cả những gì tôi sẽ nói với cô ấy.

- Tôi có thể nghe từng lời ông nói không?

- Từng lời thì có sao đâu? Bây giờ thì hãy ngồi đấy, giữ cái túi này cho tôi và nghe cho rõ.

Troy bước lên phía trưóc.

- Frank thân yêu nhất đời, phải anh không? Giọng nói Bathsheba cất lên.

- Ô, Chúa ơi! Boldwood nói.

Cô tiếp tục nói trìu mến:

- Anh tới trễ quá chừng! Và, Frank ơi, thật là may mắn! Đêm nay trong nhà chỉ có mình em thôi, chẳng còn ai khác nữa! Em đã sai họ đi chỗ khác hết rồi và chẳng có ai biết là anh sẽ đến đây!

- Tốt lắm! Troy nói - Nhưng tốt hơn là để anh quay lại lấy cái túi trong khi em đi về nhà đi, anh hứa là trong vòng mười phút nữa anh sẽ vô tới nhà em.

Cô xoay người và đi lên đồi.

Miệng Boldwood méo xệch khi ông tiến lại phía Troy.

- Tôi sẽ nói với cô ấy là tôi sẽ rời bỏ cô ấy và không thể cưới cô ấy được, phải không? Người lính nói một cách giễu cợt - Bây giờ ông sẽ thấy tình thế khó xử của tôi. Tôi không thể cưới cả hai và tuy vậy tôi có tới hai lý lẽ để cưới cô Fanny. Lý do thứ nhất: tôi thích cô ấy nhất. Và lý do thứ hai: ông đã đặt ra một thoả thuận tương xứng.

Lập tức Boldwood chộp lấy cổ y. Troy nhận ra bàn tay Boldwood siết chặt dần. Y không thể đoán trước được động tác nầy.

Troy nói:

- Để cho tôi thở với!

Boldwood nới tay ra, nói:

- Trời ơi, tôi muốn giết chết ông ngay.

- Và làm cho đời cô ấy lở dở hết!

- Tôi sẽ cứu được cuộc đời cô ấy chớ!

- Làm sao mà cứu được cuộc đời cô ấy nếu như tôi không cưới cô ấy?

Boldwood gầm lên. Ông bất đắc dĩ buông người lính ra và đẩy y ra bờ ruộng:

- Quỷ thần ơi, ông làm tôi khốn khổ quá đi!

Troy nhẹ nhàng nói:

- Bây giờ, sau khi ông đã nghe hết những lời tôi nói, thì quả là lầm lẫn nếu như ông muốn giết tôi, phải không?

Boldwood lặp lại một cách máy móc, đầu cúi gằm: - Thật là khùng khi muốn giết ông!

- Tốt hơn là nên tự sát cho rồi!

- Còn hơn thế nữa.

- Tôi rất mừng khi ông nhận ra điều ấy.

- Troy, hãy cưới cô ấy đi và đừng làm gì theo sự sắp xếp của tôi. Sự lựa chọn thật là khủng khiếp nhưng ông hãy cưới Bathsheba đi, tôi sẽ không theo đuổi cô ấy nữa! Cô ấy chắc là yêu ông bằng cả thể xác lẫn tâm hồn. Khốn khổ cho cô ấy quá, thật tội nghiệp quá! Tội nghiệp Bathsheba! Tôi mong ông một lòng một dạ với cuộc hôn nhân này. Thật là tốt đẹp cho cả hai người. Cả hai đều yêu nhau và hãy để tôi giúp ông lo liệu mọi việc.

- Bằng cách nào đây?

- Thay vì đưa tiền cho Fanny tôi sẽ cho cô ấy một trăm bảng để mà làm đám cưới ngay.

Troy đứng sững lại vì kinh ngạc trước lời lẽ của Boldwood. Y hấp tấp nói:

- Và bây giờ thì tôi có được gì không?

- Có, nếu như ông muốn. Nhưng tôi không có mang theo nhiều tiền trong người. Tôi không định cho ông tiền đâu nhưng tất cả tiền tôi mang theo sẽ thuộc về ông.

Boldwood rút ra một cái túi lớn và lục lạo.

- Tôi còn thêm hai mươi mốt bảng đấy! Ông nói - Nhưng trước khi chia tay ông phải ký tấm giấy nầy.

- Ông hãy đưa tiền cho tôi đi và chúng ta sẽ vô trong phòng khách nhà cô ấy và làm thỏa thuận cho ông vui lòng.

Thế là cả hai cùng đi lên đồi nhà Bathsheba. Khi họ tới ngay cổng rào Troy nói:

- Xin chờ một lát.

Boldwood đứng đợi và ngó sợi xích ràng cửa. Troy từ trong đi ra, tay cầm một cây đèn cầy.

- Ông hãy đọc đi, tôi sẽ soi đèn cho.

Y chuyền một tờ báo xếp đôi qua song cửa và dơ ngọn đèn lại gần hơn,

Boldwood nhìn xuống và đọc:

"LỄ THÀNH HÔN

Vào ngày 17, tại Nhà Thờ Thánh Ambrose, Thành Phố Bath, Francis Troy, con trai duy nhất của Ediuard Troy, vùng Weatherbury, đã quá cố cùng với Bathsheba, con gái duy nhất của ông John Eưerdene, vùng Casterbridge, đã quá cố."

Tờ báo rơi xuống khỏi tay Boldwood. Troy phá lên cười.

- Năm chục bảng cho việc cưới Fanny. Tốt lắm. Hai mươi mốt bảng để đừng cưới Fanny mà là cưới Bathsheba. Được thôi. Bây giờ tôi đã cho ông một bài học rồi. Lấy tiền của ông lại đi.

- Không đời nào! Không đời nào! Boldwood rít lên.

- Dù sao đi nữa tôi cũng không nhận đâu! Troy nói và ném túi tiền xuống đường.

Boldwood vẩy vẩy nắm đấm:

- Mi chỉ là một kẻ đê tiện, thấp hèn! Nhưng ta sẽ trừng phạt mi, nhớ lấy! Ta sẽ trừng phạt mi!

Troy lại cười và đóng cửa lại, đi vào trong.

Sáng hôm sau trời còn mờ tối Gabriel và Coggan cùng nhau đi ra đồng. Khi họ đi ngang nhà cô chủ, Oak nhìn thấy cửa sổ lầu nhà cô để mở và một người đàn ông đẹp trai chồm ra. Người ấy chính là Trung Sỹ Troy; áo khoác màu đỏ khoác hờ trên người chưa kịp gài nút.

Coggan lặng lẽ ngó qua cửa sổ, buột miệng kêu lên:

- Cô ta đã lấy y rồi!

Gabriel đứng xoay lưng lại và không trả lời. Coggen liếc quanh:

- Trời ơi, Oak, sao mà mặt anh tái mét vậy; trông anh giống hệt cái xác chết!

- Vậy sao? Oak nói với nụ cười nhợt nhạt.

- Đứng dựa vô cửa rào đi! Tôi sẽ chờ anh mà!

- Ờ, ừ!

Họ đứng dựa cổng rào, sau đó vài phút họ đi về phía nhà chủ. Tay trung sỹ vẫn còn đứng tựa cửa sổ ngó ra.

- Chào các bạn!

Khi hai người đi đến gần thì y kêu lên vui vẻ.

Coggan chào trả lại rồi nói với Gabriel:

- Anh không định trả lời sao? Anh cũng nên chào lại một tiếng đi... lẽ ra không cần nói vậy nhưng cũng nên lịch sự với y!

Gabriel cũng cho như vậy là đúng, bởi vì cuộc hôn nhân đã tiến hành rồi, chấp nhận điều đó với lòng nhân hậu với người mà anh yêu mến.

- Chào Trung Sỹ Troy! Anh trả lời bằng một giọng rùng rợn.

- Thật là một gian nhà vừa lớn lại vừa tối tăm! Troy vừa nói vừa cười.

- Nhưng là một căn nhà đáng yêu mà! Gabriel đáp.

- Đúng! Tôi cũng cho là như vậy nhưng tôi muốn làm nó hiện đại hơn và vui tươi hơn. Chà, tuần nầy một ngày nào đó tôi sẽ đi xuống đồng cùng với mấy anh. Dĩ nhiên là chúng ta nên giữ tình bạn bè như thương lệ. Tôi chẳng phải là kẻ kiêu hãnh. Các anh nè, cầm lấy ít tiền để uống mừng sức khoẻ cho tôi, nghen!

Troy ném một đồng bạc qua vườn về phía Gabriel, anh quay mặt đi, trong một nỗi tức giận kinh khủng. Coggan chạy tới để đón đồng tiền khi nó rơi xuống đường.

- Coggan, anh cất tiền mà xài! Tôi không cần quà của y đâu!

- Đừng tỏ thái độ mà! Coggan nói - Nếu y đã cưới cô chủ thì y sẽ là ông chủ vùng nầy! Bề ngoài thì nên kêu y là bạn cho dù trong bụng anh có cho y là kẻ quấy rối.

- Chà, có lẽ im lặng là cách tốt nhất, nhưng tôi sẽ không thể nào chịu đựng hơn được.

Có ai đó cưỡi ngựa đến gần... chính là Boldwood. Dấu hiệu duy nhất của nỗi đau buồn mà ông phải chịu đựng đêm qua, mà cho tới bây giờ vẫn còn phải chịu đựng, gương mặt xanh nhợt. Gabriel lập tức thấy nỗi buồn của mình dịu xuống khi nhận ra nỗi đau của Boldwood.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện