Chương 11
Một đêm cuối tháng Tám, bầu trời khô ráo và ảm đạm, một người đàn ông đứng bất động trong sân của Nông Trại Weatherbury Thượng, ngó lên bầu trời và mặt trăng. Dường như sắp sửa sấm sét và sẽ có một cơn mưa bão dữ dội và lê thê. Oak đang lo lắng nhìn tám đụn rơm không che đậy, sản lượng dồi dào trong suốt cả nửa năm làm lụng của trang trại nầy. Anh đi ra kho thóc.
Trung Sỹ Troy đã chọn đêm nay để tổ chức tiệc tùng và khiêu vũ mừng vụ thu hoạch. Khi Oak tới gần ngôi nhà anh nghe tiếng đàn vĩ cầm và tiếng chân dậm trên sàn rất rõ, anh ngó vào nhà. Bản nhạc kết thúc, người ta liền dàn hàng khiêu vũ bản nhạc khác.
Anh đi vào nhà kho, tránh gặp mặt Bathsheba và đến một góc của sàn nhảy nơi Trung Sỹ Troy ngồi uống rượu mạnh pha với nước. Gabriel không thể dễ gặp y nên anh nhờ người nói là muốn gặp y một lát. Tay trung sỹ trả lời là y không thể gặp anh.
Gabriel nói:
- Xin nói với ông ấy, chắc chắn là trời sẽ mưa lớn lắm và phải tìm cách che chắn mấy cây rơm.
Người nhắn tin nói:
- Ông Troy nói là trời sẽ không mưa đâu và ông ấy không có thời giờ để bàn bạc câu chuyện nhỏ nhặt nầy.
Oak bước ra ngoài nhưng phải ngừng lại ngay cửa vì Troy đang nói điều gì đó.
- Thưa bằng hữu, đêm nay chúng tôi không chỉ mừng vụ mùa mà còn làm Tiệc Cưới. Là một dịp ăn mừng và chắc hiện giờ ai cũng buồn ngủ lắm rồi, tôi vừa kêu mang thêm rượu ra và mỗi vị khách đêm nay sẽ cạn một ly đầy.
Bathsheba đặt một bàn tay lên cánh tay y, van nài:
- Không... xin đừng mang rượu ra nữa... Frank ơi, đừng mà! Chỉ làm họ say mềm thôi... đêm nay ai nấy đều hưởng đủ rồi.
- Thật mà, chúng tôi không mong muốn gì thêm, cám ơn! Một vài nguời khách nói.
- Sùy! Tay trung sỹ khinh miệt kêu lên - Các bằng hữu nè, chúng ta sẽ để cánh đàn bà về nhà thôi. Đã đến giờ họ phải đi ngủ rồi và sau đó mình sẽ vui chơi thỏa thích. Nếu như ai không dám ở lại, người đó có thể đi chỗ khác.
Bathsheba giận dữ rời nhà kho, theo sau là một lũ đàn bà và con nít. Oak không muốn xuất hiện một cách khó chịu như vậy nên nán lại một chút rồi mới đứng dậy lặng lẽ ra về.
Nếu trông thấy một con cóc trên bậc thềm, một con ốc sên trong nhà và nhền nhện rơi từ trên trần nhà xuống thì quả là điềm thời tiết xấu. Anh lại đi ra ngoài coi lại đàn cừu. Lũ cừu đang túm tụm lại trong nỗi khiếp sợ, chúng đang đâu lưng về phía con bão đang sắp ập tới. Bây giờ anh biết là anh đã đoán đúng và Troy đã sai. Mọi vật đều biểu hiện là sẽ sắp có bão tố và sau đó sẽ là mưa dầm lạnh lẽo.
Oak trở lại sân và thầm đánh giá những cây rơm sẽ bị thiệt hại cỡ nào. Lẽ nào lại phải chịu mất trắng tất cả chỉ vì lầm lỗi của một người đàn bà?
- Không thể được, nếu như mình có thể ngừa được điều nầy! Gabriel thầm nói - Mình sẽ giúp đỡ người đàn bà mà mình hết lòng thương yêu đến cùng.
Anh trở lại kho thóc để mong kiếm ai đó tiếp tay che các cây thóc lại. Tất cả đều yên ắng và khi Oak ngó vào trong, một cảnh tượng lạ lùng đập vào mắt anh.
Đèn đuốc đã được mang đi gần hết, và dưới gầm bàn, ngả nghiêng trên ghế là bọn nông dân say bí tỉ nằm ngồi trong đủ mọi tư thế. Trong đám người đó nổi bật lên cái dáng đỏ chói của Trung Sỹ Troy, dựa ngửa trên ghế. Coggan nằm ngửa, miệng há hốc. Joseph Poorgrass cuộn tròn như một con vật và tất cả đểu thở khò khè như tiếng gầm gừ.
Gabriel thất vọng ngó đám đông gồm toàn bộ tay lao động trong trang trại. Lập tức anh thấy rằng nếu anh có thể cứu những cây thóc tức là anh đã có thể tự tay cứu được tất cả những người đó.
Công bình mà nói, những người nầy không phải tội phạm trầm trọng cho lắm trong kết cục bi thảm của buổi chiều vui chơi nầy. Trung Sỹ Troy đã nhấn mạnh rằng chè chén sẽ củng cố cái hội đoàn của họ, nhưng vì họ không hề quen uống rượu mạnh. Gabriel thấy chán nản cùng cực. Anh tắt những ngọn đèn còn lại để kho thóc không bị nguy cơ cháy rồi đóng cửa lại dùm mấy người đàn ông đang ngủ mê mệt.
Mười phút sau anh kéo lê một mảnh đậy chống thấm nước đi lặc lè ra sân, và chẳng bao lâu hai đụn thóc đã an toàn. Còn hai cây lúa mì chưa kịp che mà chẳng còn tấm bạt nào. Oak leo lên chót đụn rơm và lấy rạ che đậy lại. Sau đó là cây lúa mạch, nhưng chỉ còn cách dùng rạ trải đều lên và Gabriel làm việc đó trong bóng đêm lặng lẽ.
Một tia chớp lóe lên và một tiếng sấm rung động không gian kéo theo nhiều tia chớp và tiếng sấm khác. Từ trên chót vót Gabriel có thể thấy một khoảng trống chung quanh rất rộng, mỗi bờ ruộng, bụi cây và gốc cây đều hiện rõ trong ánh sáng dát bạc. Rồi hình ảnh biến đi, nhường chỗ cho bóng đêm khiến cho Gabriel đành hoàn toàn làm việc theo cảm nhận của đôi tay mình.
Gabriel chọc một cây sào vào trong đụn rơm; khi trời chớp lần thứ tư thì có một lằn sáng màu xanh xuất hiện trên bầu trời và lan dần xuống gần đỉnh cây sào, Gabriel cảm thấy vị trí của anh bị bất an nên leo xuống để kiếm một sợi thừng để neo cây sào và gắn xuống đất. Với cột thu lôi kiểu đó anh thấy yên tâm phần nào.
Khi trời chớp lần thứ năm anh trông thấy một dáng người đàn bà đến gần.
- Phải bà chủ không? Gabriel hỏi bóng đen ấy.
- Ai ở đó vậy? Giọng Bathsheba cất lên.
- Gabriel đấy. Tôi đang ở trên cây thóc đấy, đang phủ rơm.
- Ô, Gabriel, trời đất như thế nầy làm tôi thức giấc và tôi nhớ tới mấy cây thóc. Mình có thể bảo vệ mấy đụn lúa nầy không? Tôi chẳng thấy chồng tôi đâu hết. Chồng tôi có ở đó không vậy?
- Ông nhà không có ở đây.
- Anh có biết chồng tôi đang ở đâu không?
- Ngủ trong nhà kho.
- Anh ấy hứa là sẽ trông nom mấy cây rơm vậy mà bây giờ thì bỏ mặc. Tôi có thể làm gì để giúp anh không?
- Bà có thể lấy dùm tôi những tấm vải bạt, cứ lấy từng tấm một; nếu như mà bà có thể leo lên cây thang trong bóng đêm kia kìa.
- Tôi có thể làm mà!
Cô nói bằng vẻ cả quyết. Cô lập tức vác miếng vải bạt lên vai, leo lên thang, đặt bên cạnh anh và leo xuống lấy tấm khác. Khi cô đang leo lên lần thứ ba thốt nhiên cây rơm loé sáng lên tia chớp xanh rờn rồi tiếp theo là một tiếng nổ lớn.
- Thật khủng khiếp! Cô kêu lên, níu chặt tay áo anh. Anh quay sang nắm cánh tay cô để trấn an.
Hai người lụi hụi chừng bốn, năm phút và khắp nơi đều chìm trong yên lặng. Gabriel cho là cơn khủng hoảng vì trận bão đã qua đi nhưng lại bật ra một tia chớp.
- Ngồi yên!
Gabriel nói, đỡ lấy tấm bạt trên vai cô và lại nắm tay cô. Sau đó thì bầu trời như mở ngỏ. Tia chớp tận hướng tây, hướng bắc, hướng tây, hướng nam chạy ùa vào và hợp lại thành một bản luân vũ của thần chết. Ngay lúc đó trên bầu trời hỗn độn, từ khắp bốn phương tám hướng, một tiếng gầm vang lên. Cái cây cao trên ngọn đồi gần đó dường như bị bốc cháy bằng muôn ngàn tia lửa bạc trắng và sau đó bằng những tiếng nổ điếc tai... Oak nhìn thấy cái cây như bị cắt ra thành từng đoạn nhỏ, chuốt bằng phẳng, phô ra cái lõi trắng như một sọc dài ngả ụp xuống.
- Mình khó mà thoát khỏi tai nạn rồi! Gabriel hấp tấp bảo - Cô nên leo xuống thì hơn.
Cô leo xuống và anh nối gót cô. cả hai đứng yên dưới chân cây thóc, dựa sát vào nhau. Bathsheba thốt nhiên chỉ lo nghĩ ngợi về trời đất... Oak lúc đó chỉ miên man về cô. Sau cùng anh nói:
- Cơn giống hình như sắp sửa tạnh rồi nhưng tôi không thể hiểu vì sao lại không có mưa. Để tôi lại leo lên lần nữa.
- Gabriel, anh tốt với tôi quá trong khi tôi lại không xứng đáng với sự tử tế cửa anh. Ồ, tại sao lại không có một ai ở đây hết vậy?
- Nếu như mà họ còn đi nổi thì họ đã ra đây rồi!
Gabriel hấp tấp trả lời.
- Ồ, tôi biết tất cả rồi... tất cả... - Cô chậm rãi nói thêm - bọn họ ngủ hết trong nhà kho, say sưa bí tỉ, và chồng tôi cũng có trong đám đó. Phải không?
Sau đó Oak lại leo trên cây rơm và lại phủ rạ lên. Cô cũng leo lên nhưng không cầm miếng bạt đem lên.
- Gabriel, cái đêm mà tôi đi ngựa ra Bath ấy mà, anh cũng biết là để làm đám cưới chớ?
- Cuối cùng tôi mới biết, thoạt đầu thì tôi không biết! Anh trả lời, phần nào ngạc nhiên về sự đột ngột trong việc chuyển đề tài nầy.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Bây giờ thì tôi mới để ý đến lời nói của anh và tôi muốn giải thích đôi điều. Đêm ấy tôi chạy ra Bath với ý định là hủy bỏ cuộc đính hôn giữa tôi và ông Troy. Chỉ vì một việc xảy ra sau khi tôi đến Bath mà... mà chúng tôi đã làm đám cưới. Bữa đó anh ấy nói là vừa trông thấy một người đàn bà còn đẹp hơn tôi và tôi không thể tin cậy anh ta nữa trừ phi là lập tức trở thành... và thế là bị xâu xé bởi lòng ghen tuông và phẫn nộ tôi đã lấy anh ấy.
Gabriel không trả lời.
- Bây giờ tôi không mong anh có ý kiến gì về chuyện đó hết. Thật lòng là tôi cấm anh - Tôi chỉ muốn anh hiểu nội tình là vậy. Anh có cần thêm tấm bạt nào không?
Cô leo xuống thang và tiếp tục công việc. Chẳng bao lâu Gabriel có thể thấy là cử chỉ của cô chậm hẳn đi, và anh dịu dàng nói:
- Cô nên vào nhà thì hơn, cô đã mệt mỏi lắm rồi, Tôi có thể hoàn tất một mình. Cô đã giúp tôi khá nhiều rồi.
- Và anh thì còn giúp tôi nhiều hơn vậy bao nhiêu! Cô nói với vẻ biết ơn - Cám ơn anh đã tận tình với tôi, Gabriel à! Chúc ngủ ngon... tôi biết anh đang làm tất cả chỉ vì tôi.
o0o
Vào lúc trời sáng thì nhiệt độ thay đổi và gió cuộn tròn, thổi càng mạnh hơn. Oak vẫn còn lo phủ rạ lên cây thóc thì một giọt nước to tướng rơi độp vô mặt anh, gió thổi thông thống từ mọi phía và cây cối chuyển mình dữ dội. Mưa đổ sầm sập, và chẳng mấy chốc Oak cảm thấy mưa lạnh băng dội xuống lưng. Anh chợt nhớ là tám tháng trước cũng tại chỗ nầy anh đã cật lực đẩy lùi một trận hỏa hoạn... cũng chỉ vì tình yêu dành cho người đàn bà ấy.
Khi Gabriel từ đụn rơm cuối cùng trở về thì đã bảy giờ sáng dù trời hãy con mờ tối, anh phấn khích kêu lên:
- Thế là xong!
Toàn thân anh ướt đầm, mệt mỏi và buồn rầu nhưng cảm thấy phấn chấn vì đã hoàn tất một công việc lớn lao.
Có tiếng động nhẹ ngoài nhà kho, anh ngó ra phía đó. Có mấy người đi qua cửa kho, tất cả đều đi loạng choạng, chỉ trừ kẻ đi đầu mặc một bộ đồ màu đỏ, vừa bước đi vừa huýt sáo, tay đút túi quần. Chẳng một kẻ nào trong bọn họ quay mặt về phía mấy cây rơm hay quan tâm đến tình trạng của cây rơm.
Sau đó Oak đi về nhà và từ phía trước có một người bước đi còn chậm hơn cả anh nữa. Chính là Boldwood.
- Sáng nay ông có khởe không, thưa ông? Oak hỏi.
- Khỏe, thật là một ngày ướt át... ồ, tôi khỏe, rất khoẻ, cám ơn, khỏe lắm.
Boldwood dường như vừa choàng trở lại với hiện tại:
- Coi anh có vẻ mệt mỏi quá, Oak à!
- Tôi đã phải làm việc căng thẳng để che mấy cây thóc và quả là kinh khủng. Dĩ nhiên là mấy cây thóc của ông chắc là an toàn hết.
- Đúng vậy! Sau một hồi yên lặng Boldwood nói thêm - Anh hỏi gì vậy, Oak?
- Mấy cây thóc của ông chắc lúc nầy an toàn hết?
- Không. Năm nay tôi chẳng để ý gì đến mấy cây thóc đâu!
- Không quan tâm đến mấy cây thóc! Gabriel hững hờ lặp lại câu nói ấy với chính mình.
Mấy tháng trước việc Boldwood xao lãng công việc trong trang trại đã làm người ta không thể tin nổi giống như một thủy thủ đang ở trên tàu mà quên chiếc tàu của mình. Oak nghĩ là dù cho anh có đau đớn về chuyện Bathsheba lấy chồng nhiều thì Boldwood còn khốn khổ về chuyện đó nhiều hơn anh nữa. Boldwood đổi giọng:
- Oak, anh biết rất rõ là mọi chuyện đã quay cuồng chung quanh tôi lúc gần đây ra sao rồi. Tôi đang phần nào ổn định cuộc sống, nhưng theo một phương cách nào đó kế hoạch của cuộc đời tôi chẳng có gì cả.
- Trước đây tôi cứ tưởng là cô chủ của tôi sẽ kết hôn với ông! Gabriel nói.
- Nhưng sự thật là giữa tôi với cô Everdene chẳng hề có hôn ước. Cô ấy chưa bao giờ hứa sẽ lấy tôi! Boldwood vẫn con đứng yên và quay gương mặt thất thần sang Oak - Gabriel nè, tôi thật là yếu đuổi và ngô nghê và tôi không biết làm sao cả, tôi không thể tránh khỏi nỗi u uất kinh khủng nầy! Tôi thấy là nếu như chết được thì chắc đỡ hơn!
Sau đó là một khoảng yên lặng. Rồi Boldwood bỏ đi bằng cung cách thanh nhã thường lệ.
- Không, Gabriel à! Ông tiếp tục nói bằng một vẻ lơ đãng - Thỉnh thoảng tôi lại thấy hơi hối tiếc, nhưng sẽ không có người phụ nữ nào có quyền lực với tôi trong một thời gian dài cả. Chà, chúc buổi sáng tốt lành; tôi tin rằng anh sẽ không kể lại câu chuyện nầy cho bất cứ ai khác.