Chương 12
Một buổi chiều tháng mười, cỗ xe của Bathsheba mệt mỏi leo đồi giữa Casterbridge và Weatherbury, chồng bước sóng đôi bên vợ, tay dắt con ngựa.
- Đúng vậy, nếu như trời không mưa thì anh đã kiếm được hai trăm bảng rồi! Y đang nói - Trời tối ngòm như cái nón của anh và đất thì cứng như là chì vậy. Ngựa, nài ngựa và người ta bị gió cuốn như bão biển xoay tàu vòng vung.
Bathsheba buồn rầu nói:
- Vậy là, theo như anh kể thì anh đã thua hết trên một trăm bảng tháng nầy chỉ vì cuộc đua ngựa khốn kiếp ấy à? Ồ, Frank ơi, thật là nhẫn tâm, làm thất thoát tiền bạc như vậy thì thật là nhẫn tâm và điên dại hết sức! Chúng ta rồi sẽ phải bán trang trại cho mà coi. Anh hãy hứa là lần tới anh sẽ không đi đua ngựa nữa đi! Cô van nài anh.
- Anh đâu thấy là có gì đến nông nỗi ấy; thật ra, anh đang tính là lần sau sẽ đưa em cùng đi.
- Không bao giờ! Không bao giờ! Em ghét đua ngựa lắm!
- Đừng có điên điên như vậy chớ. Em đã mất tất cả can đảm và sôi nổi trước kia của em rồi sao? Nếu như trước kia anh mà biết được em sẽ như vầy thì, anh sẽ chẳng bao giờ... anh biết chớ.
Một người đàn bà xuất hiện trên đỉnh đồi. Ngay cả khi trời tối sậm rồi Bathsheba vẫn còn nom thấy bộ quần áo rách rưới và gương mặt thiểu não của người ấy.
- Xin làm ơn, ông ơi, ông có biết mấy giờ thì Nhà Cứu Tế ở Casterbridge đóng cửa không?
Người đàn bà hỏi Troy. Troy có vẻ bồn chồn thấy rõ khi nghe giọng nói ấy, nhưng y không quay lại mà chỉ đáp chậm rãi:
- Tôi không biết.
Khi người đàn bà ấy nghe tiếng y, người ấy vội ngước mặt lên, ngó bên mặt của y và nhận ra tay trung sỹ trong bộ đồ nông dân. Mặt lộ vẻ mừng rỡ và đau đớn, người ấy kêu lên một tiếng và té xuống đất.
- Ôi, tội nghiệp chưa! Bathsheba kêu lên, định chạy xuống dưới đồi.
- Ở yên chỗ ấy, coi chừng ngựa nè! Troy ra lệnh - Dắt ngựa đi lên đồi đi; anh sẽ coi người đàn bà ấy có bị gì không.
Con ngựa với cỗ xe tiếp tục đi tới.
- Làm sao mà em tới chỗ nầy được vậy? Anh cứ nghĩ là em đã đi xa lắm hay là chết rồi. Tại sao em không viết thơ cho anh?
Troy nói với người đàn bà bằng một giọng dịu dàng kỳ lạ tuy có hơi hấp tấp khi nâng người phụ nữ ấy dậy.
- Em sợ lắm!
- Em có tiền bạc gì không?
- Không có gì hết.
- Trời ơi... đấy, anh chỉ có bấy nhiêu vầy thôi. Đấy là tiền mà vợ anh đã cho anh, em cũng biết là anh đâu thể hỏi tiền ngay lúc nầy. Đêm nay em tính đi đâu? Em muốn lại Trại Tế Bần à?
- Dạ, em tính tới đó nghỉ tạm.
- Em không thể đi tới đó nổi đâu; hãy chờ ở đây. Mà cũng được, ở một đêm đi. Bấy giờ anh không thể làm gì hơn. Ngày thứ hai thì anh rảnh rỗi; sáng thứ hai, đúng mười giờ em tới chờ anh tại cầu Grey, ngoài thành phố. Anh sẽ đem theo tất cả tiền mà anh có. Chào nghen. Hẹn gặp lại. Anh là một kẻ không ra gì thật... tạm biệt em.
Từ trên đỉnh đồi Bathsheba nhìn thấy người phụ nữ cố sức đi về phía Casterbridge. Sau đó Troy đi về phía vợ đứng, bước vào trong cỗ xe và không nói gì, tiếp tục đi.
- Anh có biết người đàn bà ấy là ai không?
Bathsheba ngó vào mặt y với vẻ dò xét.
- Biết! Y trả lời và nhìn lại cô.
- Em cũng nghĩ là anh biết cô ta - Cô giận dữ nói - Ai vậy?
- Chẳng là ai thuộc bọn chúng ta cả! Y nói.
- Tên người đó là gì?
- Làm sao anh biết được.
- Em nghĩ là anh biết.
- Thì cứ cho là như vậy đi...
Rồi y quất con ngựa, bắt nó phóng đi. Cả hai không nói thêm lời nào nữa.
***
Người phụ nữ đi được một lát. Những bước chân của cô yếu dần và bỗng nhiên cô ngồi phịch xuống một bãi rơm và ngủ thiếp đi. Khi cô thức giấc nhìn ánh đèn từ thành phố Casterbridge xa xa nổi bật trên bầu trời đen thẫm.
- Nếu như mình đến được chỗ đó! Ngày mốt mình sẽ gặp anh ấy. Có lẽ mình sẽ đi xuống mồ trước cái ngày đó.
Cô đứng dậy bằng tất cả sức mới hồi sinh. Cô kiếm hai cây gậy khá thẳng và phía chóp có hình chữ Y. Cô đặt hai cây gậy ấy dưới cánh tay như là hai chiếc nạng và chồm người tới trước. Cô tiếp tục lên đường cho đến khi cô lại kiệt sức, và mỗi bước đi càng ngày càng ngắn lại. Sau cùng cô ngã xuống bên lề và nằm tại đó chừng mười phút hay lâu hơn thế nữa.
Gió sớm bắt đầu thổi và cuốn xoáy những chiếc lá khô. Cô chỗi dậy, tiến về phía trước chầm chậm dùng một cây gậy làm nạng thôi. Cứ thế cô đi cho đến khi trông thấy một hàng rào; cô lê bước qua trạm gác thứ nhất và níu lấy hàng rào đưa mắt ngó quanh. Những ngọn đèn Casterbridge giờ đây đã nom rõ dạng hình và trời bắt đầu sáng tỏ.
Níu lấy cổng rào trạm gác, cô cố nương về phía trước, lấy tay níu hàng rào và đưa chân ra phía trước.
- Mình sẽ tưởng tượng rằng chỗ tận cùng của cuộc đời nằm ở năm cái trạm gác đằng trước và nhờ đó mình sẽ có sức mạnh để vượt lên.
Cô đi qua năm cái trạm gác và đứng lại ở trạm thứ năm.
- Mình sẽ vượt qua năm trạm nữa bằng cách tin rằng chỗ dừng chân ở trạm thứ năm. Thế là xong.
Cô đi qua năm trạm nữa.
- Cái cầu bằng đá chính là chỗ kết thúc cuộc hành trình của mình - Cô nói.
Cô bò qua cầu và lại nằm vật xuống thành cầu.
- Không nổi nữa rồi! Cô thì thầm, và nhắm mắt lại.
Từ trong bóng tối có một dáng người lướt tới phía người đàn bà và cô cảm thấy có ai đó chạm vào tay cô, một cái gì đó vừa mềm mại vừa ấm áp. Cô mở mắt ra khi vật đó chạm vào mặt cô: một con chó đang liếm má cô. Cô ngó lên và một ý nghĩ vụt hiện lên trí não cô:
- Chắc mình có thể nhờ vào nó. Mình sẽ đi tiếp.
Cô chỗi dậy, nằm gập người trên mình chó, bỏ hai cánh tay qua vai nó, dựa hẳn về mình nó, thì thầm vỗ về nó. Người bạn nầy chậm chạp tiến lên và cô lết từ từ theo với những bước đi ngắn, phân nửa sức mạnh nằm hẳn lên con vật. Cố gắng của cả hai được thực hiện từ từ, dần dần thành phố cũng hiện ra, lướt qua và cả hai đến được Trại Tế Bần. Dọc theo vách tường là một cánh cửa, và trên cửa rào là một sợi dây chuông. Người đàn bà ráng hết sức lết bằng đầu gối để với sợi dấy chuông.
Cánh cửa nhỏ bật mở và một người đàn ông hiện ra: người nầy ngó cái mớ quần áo bùi nhùi và trở vào trong, rồi quay ra với một cây đèn với hai người khác nữa. Họ xúm lại đưa người đàn bà nọ vào trong.
- Con chó còn ở ngoài... - Cô thì thầm - Nó đi đâu rồi? Nó đã cứu tôi.
- Tôi lấy đá chọi nó đuổi đi rồi! Người đàn ông đáp.
o0o
Bathsheba nói chuyện với chồng rất ít trong suốt buổi chiều cả hai đi chợ về và ngày hôm sau, tức là ngày chúa nhật, cũng trôi qua theo cung cách ấy với sự im lặng bao vây hai người. Vào buổi chiều bỗng nhiên Troy nói:
- Bathsheba, em có thể đưa cho anh hai mươi bảng không?
Gương mặt cô lộ vẻ buồn rầu:
- Hai mươi bảng à?
- Chỉ vì anh rất cẩn số tiền đó! Vẻ lo âu trên gương mặt Troy trở nên bất thường.
- A, để đi đua ngựa vào ngày mai chớ gì?
- Đúng, cứ coi là anh cần tiền đó để đua ngựa thì sao? Y hỏi.
- Ôi, Frank! Bathsheba trả lời - chỉ mấy tuần trước anh còn nói là em quyến rũ hơn mọi thú vui khác rất nhiều và anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì em. Bây giờ, anh sẽ không bỏ cá ngựa sao, chuyện nầy bây giờ chỉ gây lo âu chớ có phải là vui thú gì đâu? Thôi đi, Frank!
- Tiền ấy chẳng phải dùng để thanh toán nợ nần cá ngựa đâu! Y nói - Em hành hạ anh bằng thái độ nghi ngờ đó nghen!
- Em cho là có quyền cằn nhằn một chút nếu như em trả tiền! Cô nói, biểu lộ vẻ nửa tức giận nửa mỉm cười.
- Đúng quá! Bây giờ em cứ cằn nhằn, nhưng hãy chuẩn bị thanh toán tiền nghen, Bathsheba, đừng thái quá nếu không sẽ gây ra hối tiếc về sau.
Cô đỏ mặt lên:
- Em đã hối tiếc rồi mà! Cô nói nhanh.
- Em tiếc cái gì?
- Rằng thiên diễm tình của em đã kết thúc.
- Mọi thiên diễm tình đều kết thúc bằng hôn nhân. Nào, đưa hai chục bảng đây và hãy thuận thảo với nhau đi!
Cô thở dài:
- Tôi còn có bấy nhiêu thôi để chi xài vặt trong nhà. Nếu anh phải lấy thì cứ lấy đi.
- Tốt lắm! Cám ơn! Tôi hy vọng sáng mai tôi sẽ ra đi trước khi cô kịp ăn sáng.
Troy lấy ra một cái đồng hồ, mở hộp đồng hồ để lộ ra một lọn tóc nhỏ. Vô tình Bathsheba ngước mắt lên và ngó thấy cái lọn tóc đó.
- A, tóc đàn bà! Cô nói - ồ, Frank, tóc ai vậy?
Troy lập tức đóng hộp đồng hồ lại. Y bâng quơ đáp.
- Tóc của cô mà. Tôi quên mất là tôi có tóc của cô nữa!
- Tóc màu vàng. Tóc ai vậy? Tôi muốn biêt thật mà!
- Tốt lắm. Anh sẽ nói. Đấy là tóc người đàn bà mà anh định cưới trước khi anh biết em.
- Vậy thì anh phải nói tên người ấy cho tôi biết.
- Anh không nói đâu!
- Cô ấy lấy chồng chưa?
- Chưa.
- Cô ấy còn sống không? Cô ấy có đẹp không?
- Đẹp. Ai cũng ngưỡng mộ mái tóc của cô ấy... tóc cô ấy đẹp lắm!
- Không là gì cả! Không là gì cả! Cô la lên, bắt đầu nổi giận - Tôi có thể nói là mọi người đều phải nghoảnh đầu lại ngó mái tóc của tôi.
- Bathsheba, đừng có ghen tị mà. Em cũng biết là cuộc sống hôn nhân ra sao rồi chớ và đừng có dấn thân vào cuộc sống chung nếu như em sợ hãi những khả năng kia.
- Đó là tất cả những gì em nhận được chỉ bởi yêu anh! Anh đã tha hồ cười vào sự rồ dại của em khi em nhận lời lấy anh.
- Anh chẳng thể làm khác đi! Troy nói - Có nhiều mối ràng buộc mà em chẳng thể hiểu nổi. Nếu như em ân hận về việc lập gia đình thì anh cũng vậy thôi.
Vừa run lẩy bẩy cô vừa đặt bàn tay lên cánh tay y:
- Anh thì có ân hận gì đâu bởi vì anh đang yêu một người nào đó còn thắm thiết hơn tôi mà, phải không?
- Anh không biết. Tại sao em lại nói vậy?
- Anh thích người đàn bà có mái tóc nầy mà, chà, em đâu thể trở thành xấu xí được. Nếu như theo lòng anh mong muốn thì anh yêu người nầy nhất.
- Mấy tháng nay rồi anh chẳng ngó ngàng tới món tóc nầy, mãi cho tới hôm nay.
- Nhưng bây giờ anh mới vừa nói "những mối ràng buộc", và như vậy là người đàn bà mà mình đã gặp trên đường. Phải là tóc người đó không?
- Đúng. Bấy giờ anh hy vọng là em hài lòng khi biết sự thật nầy.
- Vậy thì mối dây ràng buộc đó là gì vậy?
- Ồ, chẳng có gì cả... chỉ là một trò đùa thôi.
- Trò đùa? Cô kêu lên với vẻ kinh ngạc - Anh có thể nào đùa trong khi em đang ngiêm chỉnh bàn bạc. Frank, anh nói thật đi. Anh cũng biết em đâu phải là người ngu ngốc. Em chẳng đòi hỏi gì hơn: em chỉ muốn lẽ công bằng, thế thôi! Cô lo lắng ngó vào mặt y.
- Trời ơi, đừng có cáu kỉnh chớ!
Troy vừa nói vừa đứng dậy và đi ra khỏi phòng.
Ngay khi y vừa ra ngoài Bathsheba bật khóc lên, những tiếng khóc khô khan, bị nén lại, không có sự mềm mại của những giọt nước mắt. Nhưng cô quyết định che giấu cảm xúc của mình... cô đã bị chi phối, nhưng cô không chịu chấp nhận chuyện đó. Lòng kiêu hãnh của cô bị tổn thương khi khám phá rằng cô đã lấy phải một người không trong trắng như mình.
Sáng hôm sau, cô cưỡi ngựa đi một vòng trang trại như thường lệ, cô nghe báo rằng chồng cô đã đánh xe đi Casterbridge rồi. Sau giờ ăn sáng cô đi ra cổng rào với ý định là sẽ thăm mấy chỗ nữa trong trang trại. Cô trông thấy Boldwood đang đi trên đường, ông ngừng lại để chuyện trò với Gabriel Oak đang từ ngoài đồng chạy vô. Hai người bàn bạc một hồi lâu với vẻ quan tâm lắm, khi thấy Joseph Poorgrass đi ngang họ gọi hắn lại. Ba người sửa soạn ra đi và Poorgrass đi lên đồi để gặp Bathsheba.
- Nói đi, có chuyện gì vậy, Joseph? Cô hỏi.
- Bà chủ ơi, chúng ta đã mất Fanny Robin vĩnh viễn rồi.
- Tại sao?
- Vì cô ấy đã chết tại Trại Tế Bần.
- Fanny chết. Tại sao cổ chết?
- Tôi không biết rõ. Hồi sáng nầy cô ấy nguy kịch lắm, vì yếu sức quá nên vào buổi chiều cổ đã chết. Theo như luật lệ cô là người thuộc trang trại của mình và chiều nay ông Boldwood sửa soạn đưa xe ba ngựa đi đón cô ấy về để chôn cất.
- Lẽ ra tôi sẽ không để ông Boldwood làm như vậy... Tôi sẽ lo liệu mọi thứ! Fanny là người làm của chủ tôi. Báo cho ông Boldwood chuyện nầy và nói rằng Bà Troy sẽ đón và chôn cất người làm cũ của gia đình mình. Lấy cỗ xe mới sơn xanh có bánh xe đỏ ra, lau chùi cẩn thận. Mang theo lá và hoa để rải trên quan tài cô ấy.
- Thưa bà chủ, dạ.
- Trại Tế Bần... Phải chi tôi biết sớm hơn. Tôi cứ tưởng là cô ấy đã đi xa lắm rồi. Cô ấy đã sống ở đó bao lâu rồi?
- Chỉ mới hai hay ba ngày gì thôi. Trước kia cô tới sống tại trại lính ở xa lắm, rồi cổ đi kiếm sống bằng làm thợ may tại Manchester vài tháng. Cô ấy chỉ mới tới Trại Tế Bần hồi sáng chúa nhật nầy thôi. Người ta thấy cổ đi chập choạng lắm. Tôi không thể nói là vì sao cổ rời chỗ làm việc vì tôi không biết.
- Phải cô ấy có đi ngang trang trại của mình không? Cô hỏi bằng một giọng hớt hải đột ngột.
- Tôi cho là chính cô... Bà chủ ơi, tôi gọi Liddy nghen? Bà có vẻ không khỏe, thật mà. Trông bà xanh quá.
- Đừng, đừng gọi Liddy, chẳng có gì đâu. Bây giờ anh đi lo công việc mà tôi đã dặn đi.
Suốt buổi chiều đó Bathsheba hỏi Liddy:
- Tóc của Fanny Robin tội nghiệp ấy màu gì vậy? Chị không biết sao? Tôi chẳng nhớ nữa... tôi chỉ biết cô ấy có một hay hai ngày gì đó.
- Tóc màu vàng nhạt, bà chủ à, vàng óng ánh.
- Người yêu cô ấy là lính, phải không?
- Đúng. Trong cùng binh đoàn với Ông Troy đấy. Ông nói là ông biết người đó rõ lắm.
- Hả? Ông Troy nói vậy à? Ông ấy nói gì hả?
- Bữa kia tôi có đề cập đến chuyện Fanny và hỏi ông có biết người yêu của Fanny không. Ông nói rằng ông biết người ấy tường tận như là ông biết chính ông và chẳng có kẻ nào trong trung đoàn được ông thích như người đó hết.
- A! Ông ấy có nói vậy hay sao?
- Dạ, và ông nhà còn nói giữa ông ấy và người kia giống nhau y hệt đến nỗi có khi người ta còn lầm...
- Liddy, xin làm ơn ngưng nói có được không!
Bathsheba nói với vẻ lo lắng nghiêm trọng.