Chương 3

  Kỳ nghỉ đã kết thúc, Cừu Chính Khanh trở lại làm việc, cảm thấy thật thoải mái.

Mao Tuệ Châu cũng đã về, có trò chuyện vài câu với Cừu Chính Khanh qua mạng. Nhưng hai người vẫn chưa gặp nhau, vì Mao Tuệ Châu phải đi công tác. Cừu Chính Khanh không để ý lắm, dù sao anh cũng không gấp, thời hạn mục tiêu là hai năm, anh thấy cũng đủ rồi.

Không gặp được Mao Tuệ Châu nhưng Cừu Chính Khanh lại gặp được Doãn Đình.

Hôm đó là thứ Sáu, tập đoàn Hoa Phú mở tiệc khai trương công ty mới, Cừu Chính Khanh đại diện cho Vĩnh Khải đến tham dự. Cũng giống những lần tham dự trước kia, vào cửa báo danh, tặng quà, nghe phát biểu, vỗ tay, uống rượu, trò chuyện với vài người bạn quen biết trên thương trường, giới thiệu bạn bè với nhau, trao đổi danh thiếp, bàn về nghiệp vụ, bàn về nghành nghề, bàn về kinh tế, bàn cách quản lí...

Không có gì thay đổi, anh ứng phó rất tự nhiên.

Nhưng buổi tiệc xã giao này có chút khác biệt. Đại diện của Hoa Phú đột nhiên đi qua, giới thiệu Phó tổng của Hoa Phú với bọn họ, một cô gái trẻ, khi cười trông rất ngọt ngào.

"Xin chào, tôi là Thẩm Giai Kỳ." Cô gái kia nhiệt tình thoải mái nói.

Đại diện của Hoa Phú rất cẩn thận và cung kính, cô gái kia lại mang họ Thẩm, Cừu Chính Khanh đã biết người này là ai rồi. Thẩm Phú Hoa, ông chủ của Hoa Phú, có một cô con gái, nghe nói tuổi trẻ nhiệt huyết, hai mươi sáu tuổi, có chút giống với Tần Vũ Phi. Chẳng phải là người trước mặt anh sao?

"Xin chào." Cừu Chính Khanh lịch sự đáp lại, "Tôi là Cừu Chính Khanh ở Vĩnh Khải".

"Tôi biết." Thẩm Giai Kỳ cười nói: "Nghe danh đã lâu". Hai người trao đổi danh thiếp với nhau, Cừu Chính Khanh cũng cười với cô: "Thẩm tổng khách sáo quá rồi".

"Lời tôi nói là thật đó." Thẩm Giai Kỳ nói vài câu xã giao, Cừu Chính Khanh lịch sự lắng nghe, sau đó thuận tay lấy một ly rượu từ trên khay của người phục vụ vừa đi qua đưa cho cô.

Thẩm Giai Kỳ nhận lấy và nói cảm ơn. Cô nhìn đại diện của Hoa Phú một cái, anh ta vội nói với Cừu Chính Khanh rằng mình phải đi tiếp đãi người khác, mời anh cứ tự nhiên. Sau khi vị đại diện kia đi thì Thẩm Giai Kỳ và Cừu Chính Khanh bắt đầu trò chuyện. Cô bày tỏ sự ngưỡng mộ và chúc mừng cho Vĩnh Khải vừa giành được vài hợp đồng lớn, còn nhận xét vị trí quan trọng của Cừu Chính Khanh trong việc này.

Cừu Chính Khanh cười: "Thẩm tổng quá khen rồi. Hiểu biết của Thẩm tổng về Vĩnh Khải xem ra không ít".

"Đúng vậy. Chúng tôi từng tìm hiểu rất kỹ về Vĩnh Khải. Bố tôi thường nói, việc thông minh nhất chú Tần đã làm trong mấy năm nay chính là mời được anh đến Vĩnh Khải. À, cũng gần bốn năm rồi nhỉ?"

"Đúng vậy." Cừu Chính Khanh không thay đổi nét mặt. "Tin tức của Thẩm tổng cũng thật nhạy bén."

Thẩm Giai Kỳ cười: "Đúng là rất nhạy bén, tôi còn biết Thắng Kỳ và Anh Lợi muốn lôi kéo anh qua đó đều không thành công". Cô nhìn thằng vào mắt anh, mỉm cười hỏi: "Không biết Cừu tổng suy nghĩ như thế nào?".

"Cũng không có suy nghĩ gì, chỉ là không có lí do gì để rời khỏi Vĩnh Khải thôi."

Thẩm Giai Kỳ nghiêng đầu, có chút khiêu khích: "Lương cao, chức cao hay là cảm giác thành tựu?".

"Tất cả mọi thứ đều không tệ, tôi rất hài lòng." Cừu Chính Khanh lạnh nhạt nói.

Thẩm Giai Kỳ lại cười, nhanh gọn nói: "Xem ra Cừu tổng là người thẳng thắn, vậy tôi cũng không cần nói vòng vo. Anh cũng biết Hoa Phú không hề thua kém Vĩnh Khải. Những gì Vĩnh Khải có thể cho anh, Hoa Phú cũng có thể, điều kiện có thể còn cao hơn Vĩnh Khải. Bài phát biểu của bố tôi lúc nãy anh cũng nghe rồi, tầm nhìn của Hoa Phú không ngắn, mục tiêu cũng rất lớn, có không gian cho Cừu tổng trổ tài. Hoa Phú chúng tôi cần người tài, điều kiên có thể bàn bạc".

Cừu Chính Khanh cũng cười, "Cảm ơn đã xem trọng tôi".

"Cừu tổng chắc đã quen với những lời khen ngợi rồi, tôi biết có rất nhiều công ty thèm muốn miếng thịt béo bở là anh. Hoa Phú chúng tôi cũng tỏ rõ thái độ, nếu Cừu tổng suy nghĩ xong, bết cứ lúc nào cũng hoan nghênh anh."

"Cảm ơn." Cừu Chính Khanh trực tiếp từ chối: "Nhưng trước mắt tôi không hề có ý định rời khỏi Vĩnh Khải".

"Việc này tôi có thể hiểu được." Thẩm Giai Kỳ thoải mái đáp, sau đó lại cười: "Được rồi, nhiệm vụ bố tôi giao đã hoàn thành. Loại chuyện lôi kéo này nếu anh không muốn thì người có tuổi như ông ra mặt sẽ mất thể diện lắm, thế nên đành để tiểu bối đến thăm dò làm quen trước. Tương lai còn dài mà".

Đúng là rất thẳng thắn, Cừu Chính Khanh chỉ có thể nói: "Vô cùng cảm kích".

"Vậy tiếp theo là mong muốn của chính tôi." Thẩm Giai Kỳ đưa tay làm động tác mời, "Không biết Cừu tổng có nể mặt nhảy với tôi một điệu không?".

Cừu Chính Khanh đặt chiếc ly trong tay mình qua một bên, "Mong Thẩm tổng không chê, khả năng khiêu vũ của tôi khá vụng về".

Thẩm Giai Kỳ cười vang, cũng để ly qua một bên, sau đó đặt tay vào tay của Cừu Chính Khanh, hai người cùng bước ra sàn nhảy.

Cừu Chính Khanh nói mình không giỏi khiêu vũ hoàn toàn không phải do anh khiêm tốn, anh thật sự không giỏi khoản này. Sau khi đi làm, để ứng phó những trường hợp như vậy anh đã cố học một khóe khiêu vũ xã giao, nhưng vốn không có năng khiếu, lại thêm tính cách nghiêm túc, không thích chơi, ít luyện tập, thế nên anh chỉ biết nhảy nhót linh tinh mà thôi.

Bây giờ anh đang đỡ lấy eo Thẩm Giai Kỳ, nắm lấy tay cô, nghiêm túc nhảy theo từng bước một. Thẩm Giai Kỳ nhìn anh không nhịn được cười: "Cừu tổng là bạn nhảy nghiêm túc nhất tôi từng gặp đó".

"Kỹ thuật không tốt, chỉ có thể nghiêm túc một chút để tỏ thành ý. Khi bạn nhảy có chê thì cũng có lí do để giải thích rằng 'tôi rất nghiêm túc, đã cố hết sức mình rồi'."

Thẩm Giai Kỳ bật cười: "Cừu tổng thật là vui tình".

Cừu Chính Khanh nhíu mày. Vui tính sao? Anh đang nói thật lòng mà. Vui chỗ nào? Trong đầu chợt hiện lên câu nói của Doãn Đình trong tin nhắn, ừm, vậy lúc nãy chắc là anh lại bị vị Thần Hài Hước kia ôm một cái rồi.

Cừu Chính Khanh vừa nghĩ như thế thì một dáng người quen thuộc lọt vào tầm mắt anh.

Doãn Đình.

Cừu Chính Khanh giật mình, ngỡ đâu mình bị ảo giác, nếu không thì sao mà vừa nghĩ đến cô thì cô xuất hiện ngay. Cái giật mình này làm cho Cừu Chính Khanh bước lạc mất một nhịp, đạp trúng chân Thẩm Giai Kỳ.

Cừu Chính Khanh vội vành xin lỗi, Thẩm Giai Kỳ chớp chớp mắt: "Được rồi, tôi không khen anh nữa đuuợc chưa? Đừng đạp tôi mà">

Cừu Chính Khanh bị cô chọc cười, lại xin lỗi, nói bản thân thật sự nhảy không giỏi. Hai người tiếp tục khiêu vũ đến khi hết nhạc mới rời khỏi sàn nhảy. Có một người quen gọi Cừu Chính Khanh, Cừu Chính Khanh chào Thẩm Giai Kỳ một tiếng rồi đi đến chỗ người kia.

Người này họi Cừu Chính Khanh qua là muốn hỏi vấn đề liên quan đến một dự án, Cừu Chính Khanh nói qua một chút cho đối phương, đồng thời giới thiệu thêm hai người bạn. Người kia rất vui mừng, nói lời cảm ơn rồi cùng bạn mình đi tìm người khác. Cừu Chính Khanh lại thấy chán, nhìn ngó xung quanh, không thấy Doãn Đình đâu cả. Anh không khỏi hoài nghi chính mình có phải bị ảo giác hay không. Những buổi tiệc xã giao này chắc là Doãn Đình không tham gia đâu nhỉ?

Cừu Chính Khanh đến quầy lấy chút đồ ăn. Gắp một miếng bít tết nhỏ bỏ vào miệng, sau lưng anh đột nhiên có một giọng nói: "Em đã bảo là sợi chỉ đỏ ấy linh lắm mà!".

Cừu Chính Khanh bị hù suýt chút nữa phun luôn miếng thịt ra, cái đĩa trên tay cũng cầm không chắc. Anh quay đầu lại nhìn, đúng là Doãn Đình.

Cừu Chính Khanh cố gắng nhai rồi khó khăn nuốt miếng thịt kia xuống. Doãn Đình chu đáo đưa cho anh một ly nước. Cừu Chính Khanh uống một ngụm lớn, cuối cùng cũng thở phào một hơi.

"Sao cô lại đến đây?" Anh hỏi cô.

"Anh ăn bít tết sao? Cái này không ngon đâu. Em thử rồi, nhiều gân, khó nuốt chết đi được. Món mực nướng này ăn cũng được còn cả sườn heo chiên nữa. Đùi dê nướng tỏi cũng không ngon. Salad thì ngon cực, anh có thể ăn thử." Doãn Đình không để ý đến câu hỏi của anh, ngược lại rất nhiệt tình giới thiệu món ăn cho anh.

Cừu Chính Khanh nhíu mày: "Được, chắc chắn cô trà trộn vào đây để ăn rồi".

"Đúng đó!" Doãn Đình sảng khoái thừa nhận. Cừu Chính Khanh cảm thấy không có gì buốn cười, nhưng biểu cảm cương trực đầy tráng khí của Doãn Đình khiến anh không nhịn được cười.

"May khoe rằng nhà cô ấy được một đầu bếp siêu cấp đến nấu cho bữa tiệc, đương nhiên em phải đến kiểm tra xem siêu cấp đến cỡ nào chứ."

"May?"

"Chính là người mới khiêu vũ với anh đó." Doãn Đình quay đầu nhìn xung quanh, không thấy Thẩm Giai Kỳ.

"Ồ." Cừu Chính Khanh hiểu ra. Xét trên góc độ tiệc xã giao mà nói thì Doãn Đình không thể xuất hiện được, nhưng xét trên góc độ nhà bạn bè mở tiệc chiêu đã mà nói thì Doãn Đình xuất hiện cũng không có gì lạ

"Anh khiêu vũ vừa nhìn là biết ít luyện tập rồi." Doãn Đình nhận xét từ thức ăn đến khả năng khiêu vũ của Cừu Chính Khanh.

Cừu Chính Khanh không có lời nào để nói, người ta đâu có chê anh nhảy xấu, người ta khéo léo nói anh ít luyện tập. Anh có thể nói không phải sao? Đúng là ít luyện tập, bởi vậy mới xấu.

"Cảm ơn nhận xét của cô." Cừu Chính Khanh không vui nói.

"Nhưng mà sợi chỉ đỏ cũng rất linh, mau cảm ơn em đi."

"Linh chỗ nào?" Vừa nãy có người muốn lôi kéo anh, còn hào phóng nói điều kiện có thể bàn bạc, miễn cưỡng có thể xem như Thần Tài ôm anh một cái, mắc mớ gì tới tơ hồng của Nguyệt Lão ở đây?

"May có ý với anh." Doãn Đình tuyên bố.

Cừu Chính Khanh bật cười: "Chẳng qua chỉ là lễ nghi xã giao, nhảy với tôi một bản thôi".

"Không chỉ có thế đâu." Doãn Đình lắc lắc ngón tay. "Dựa vào trực giác của con gái, cộng thêm đôi mắt có thể phát hiện tình yêu, em cho anh biết, cô ấy chắc chắn thích anh. Cho dù không đến mức vừa gặp đã yêu, nhưng chắc chắn vừa thấy đã có thiện cảm. Anh vốn rất nổi tiếng ,à? Nếu cô ấy đã nghe nhiều về việc anh tài giỏi thế nào, rồi một ngày đẹp trời gặp nhau. À, người này trông cũng được đó, có phong thái nhân tài, trong lòng tự nhiên sẽ có chút suy nghĩ rồi. Lúc nãy khiêu vũ hai người nói những gì? Anh khiến cô ấy rất vui, chắc chắn cô ấy thích anh rồi. Anh không chú ý đến vẻ mặt cô ấy khi nhìn anh đâu, rõ ràng là vui mừng khi nhìn thấy con mồi!"

Lại còn vui mừng khi thấy con mồi! Cách dùng từ này... Cừu Chính Khanh sầm mặt, cô Doãn Đình này bị phù thủy nhập sao?

Anh trêu lại cô: "Đôi mắt cô có thể phát hiện tình yêu, vậy đôi mắt ấy có giúp cô tìm thấy chàng trai cô thích không?"

"Có chứ. Em còn can đảm bước đến, bỏ qua tự tôn mà bày tỏ sự ngưỡng mộ. Chỉ là... trái tim của họ không cảm nhận được linh khí tốt đẹp của người và việc." Doãn Đình nói cứ như thật làm cho Cừu Chính Khanh lại muốn cười.

"Nhưng em sẽ không nhụt chí đâu, tiếp tục cố gắng!" Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh.

Cừu Chính Khanh lúc này mới hiểu, thì ra Doãn Đình đến dự tiệc lần này là muốn bắt được cả thức ăn ngon cùng đàn ông. "Có thấy người nào thích hợp không?"

"Không có. Vả lại chỉ nhìn thôi thì làm sao biết có hợp hay không chứ, lúc mới đầu thì chỉ xem có vừa mắt hay không. Nếu nhìn cảm thấy thuận mắt thì mới tiếp tục tìm hiểu."

Cừu Chính Khanh vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng nhớ đến lịch sử theo đuổi đàn ông bi thảm của Doãn Đình thì nhịn không được chỉ điểm một chút cho cô: "Nếu muốn giành được mối hợp tác, bình đẳng về lợi ích là rất quan trọng. Vừa mắt là một chuyện, nhưng thực lực và nhu cầu đôi bên tương đương cũng quan trọng không kém. Đôi bên cùng có lợi, như vậy mới có thể tiếp tục hợp tác, cô hiểu không?".

Doãn Đình có chút ngây ngốc, nếu nói là cô không hiểu, phải chăng quý ngài Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút sẽ tiếp tục giảng dạy cho cô? Cô không hứng thú muốn nghe. Nhưng nếu nói mình đã hiểu, vậy thì quá giả dối rồi, lương tâm cô sẽ không cho phép. Đôi bên cùng có lợi, tiếp tục hợp tác? Anh đang nói vấn đề yêu đương đó sao? Doãn Đình chớp mắt, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Cừu Chính Khanh đang nhìn mình, đột nhiên hỏi: "À, hay là chúng ta cược với nhau đi, em đoán May nhất định sẽ hẹn anh".

Cừu Chính Khanh thật sự không vui, nói với cô một đằng, cô lại chỉ một nẻo. Quả nhiên là ông Thần Vô Tâm vẫn đang ôm chặt lấy cô.

"Không cược với cô."

Doãn Đình lại rất tò mò: "Vậy... anh cảm thấy May và Zoe, người nào được hơn?".

Người nào được hơn? Hai người này làm sao có thể so sánh được.

Doãn Đình lại nói: "Đúng rồi, chưa hỏi anh, Zoe đã là bạn gái của anh chưa? Nếu anh và chị ấy đang yêu nhau rồi thì không được bắt cá hai tay đó".

"Cô nghĩ nhiều rồi." Cừu Chính Khanh rất muốn cốc đầu cô một cái giống như Doãn Thực đã làm. "Zoe vẫn chưa phải là bạn gái của tôi, còn cô Thẩm cũng không có ý định theo đuổi tôi."

"Em đã bảo là sợi chỉ đỏ linh lắm mà, anh xem, bây giờ anh gặp vận đào hoa rồi." Doãn Đình mặc kệ câu nói của anh, mặt đầy kích động, tiếc là Cừu Chính Khanh không có phản ứng gì.

"Được rồi." Doãn Đình quyết định đổi cách nói: "Bây giờ đơn đặt hàng của anh có rất nhiều người dòm ngó đấy".

Lần này thì Cừu Chính Khanh đã có phản ứng. Anh nhướng mày, đáp lại: "Tôi sẽ xem xét điều kiện các bên thật cẩn thận. Cảm ơn cô". Nói xong anh lại không nhịn được cười. Cụm từ "đơn đặt hàng" này để cô nói sao mà buồn cười đến thế.

Doãn Đình nhăn mặt, có chỗ nào buồn cười vậy, nhìn anh đâu giống như vì có nhiều người theo đuổi mà cười. Nhưng cũng phải nói lại, sao sợi chỉ đỏ đến tay người khác thì phát huy hết công lực, còn ở chỗ cô thì không có chút linh nghiệm gì? Không sao, có trắc trở cho thấy sau này hạnh phúc càng lớn. Đừng nhụt chí!

Mấy ngày sau, hành động của Thẩm Giai Kỳ đã chứng minh rằng trực giác con gái và đôi mắt có thể phát hiện tình yêu của Doãn Đình cũng có vài phần chuẩn xác.

Đầu tiên là hai ngày sau buổi tiệc, hôm đó là thứ bảy. Cừu Chính Khanh như thường lệ ngồi trong phòng sách nhà mình xem tài liệu. Đột nhiên máy tính báo có email đến, sau khi xem xong đoạn tài liệu đang cầm trên tay anh mới mở ra xem, tên người gửi là MayShen.

Thẩm Giai Kỳ?

Cừu Chính Khanh mở mail ra đọc, quả nhiên là Thẩm Giai Kỳ. Trong mail cô cảm ơn Cừu Chính Khanh đã nể mặt đến tham dự buổi tiệc, rồi nói rằng trò chuyện với anh rất thoải mái, hy vọng hai người có thể làm bạn với nhau. Trong mail để lại tài khoản mạng xã hội của cô, hy vọng Cừu Chính Khanh kết bạn với cô.

Cừu Chính Khanh lập tức kết bạn. Thói quen của anh là có việc thì phải lập tức xử lí, nếu không thì có quá việc dồn lại rất dễ bị xót. Sau khi kết bạn xong anh tiếp tục xem tài liệu. Không bao lâu sau đã có thông báo.

Cừu Chính Khanh xem thêm một đoạn nữa mới ngẩng đầu nhìn màn hình máy tính. Thẩm Giai Kỳ nhắn qua: "Anh đang ở đó sao?".

"Đúng vậy." Cừu Chính Khanh trả lời.

"Làm việc?"

"Đúng vậy."

"Rất yêu nghề."

"Đúng vậy." Cừu Chính Khanh cười thật thà.

Sau đó Thẩm Giai Kỳ gửi qua một tràng "ha ha ha ha ha ha ha", tiếp theo là: "Anh thật là vui tính".

Cừu Chính Khanh sầm mặt, anh lại không hiểu, có chỗ nào buồn cười sao? Anh thật sự đang làm việc, anh đúng là rất yêu nghề. Những câu này không phải cô ấy nói sao? Cô nói rồi anh trả lời. Vui chỗ nào? Cừu Chính Khanh không biết trả lời thế nào, tạm thời không thèm để ý đến vậy.

Nhưng Thẩm Giai Kỳ lại nhắn một câu: "Khi người khác khen anh, anh nên khiêm tốn một chút chứ".

Câu này Cừu Chính Khanh thấy mình có thể trả lời được, anh muốn nói "nhưng cô khen đâu có sai", nhưng nghĩ lại nói như vậy có phải không khiêm tốn rồi không? Thế là anh sửa lại: "Được".

Ai lại gửi đến một tràng "ha ha ha ha ha ha ha".

Cừu Chính Khanh nhíu mày, rốt cuộc thì cô đang "ha" cái gì vậy? Cuộc đối thoại này phải tiếp tục thế nào đây?

"Được." Thẩm Giai Kỳ gõ lại một chữ.

Cừu Chính Khanh vẫn không hiểu nổi, cô ấy "được" cái gì? Anh đợi, quả nhiên sau đó Thẩm Giai Kỳ lại nhắn: "Nói chuyện với anh đúng là rất vui".

Cừu Chính Khanh tự nhủ được thôi, ít nhất trong hai người họ cũng có một người vui. Anh trả lời: "Cảm ơn". Người ta dù sao cũng khen anh có óc hài hước, anh cũng nên nói tiếng cảm ơn.

Lần này Thẩm Giai Kỳ không cho anh một tràng "ha ha ha" nữa, cô cho anh một biểu tượng mặt cười thật lớn. Cừu Chính Khanh không muốn để ý nữa, anh còn có tài liệu phải xem, với lại anh không biết cô gái này thật ra đang muốn nói cái gì.

Cũng may Thẩm Giai Kỳ là người biết chừng mực. Cô hỏi: "Có phải anh đang bận không?".

"Tôi đang xem tài liệu." Cừu Chính Khanh nhắn xong câu này ngừng một lúc, định câu tiếp theo sẽ nói với cô là "hôm khác có thời gian chúng ta nói chuyện tiếp".

Nhưng tốc độ đánh máy của Thẩm Giai Kỳ nhanh hơn anh nhiều, cô nói: "Chú Tần thật là may mắn, có thể mời được một nhân tài vừa giỏi vừa chăm chỉ như anh. Tôi không làm phiền anh nữa, sau này có thời gian nói tiếp".

Cừu Chính Khanh xóa đi mấy chữ mình vừa gõ xong, gõ lại câu khác "được, tạm biệt".

Vừa gửi đi lập tức được Thẩm Giai Kỳ đáp lại bằng một cái mặt cười và hai chữ "tạm biệt".

Cừu Chính Khanh thở phào một hơi, cuối cùng cũng được yên tĩnh làm việc rồi. Anh tập trung tinh thần tiếp tục duyệt tài liệu, sau khi làm xong đột nhiên nhớ ra, Doãn Đình cũng rất thích "ha ha ha ha ha", thật không hiểu nổi đám con gái, có gì đáng mà "ha"?

Ngày hôm đó không còn chuyện gì xảy ra nữa. Buổi tối Cừu Chính Khanh đến phòng tập thể hình, sau đó trở về và đi ngủ sớm. Cuộc sống của anh rất có quy củ, một tuần đi tập hai lần, đi siêu thị mua thức một lần, làm việc bảy ngày. Bao nhiêu năm qua ngày nào cũng thế.

Hôm sau, chủ nhật, là ngày Cừu Chính Khanh đến siêu thị mua thức ăn.

Đẩy xe dạo quanh siêu thị, hiệu suất mua sắm của Cừu Chính Khanh rất cao. Anh lập sẵn danh sách những thứ cần mua, sau đó đi thẳng đến quầy hàng. Chợ xa hơn siêu thị, anh thì ít khi nấu ăn ở nhà, chỉ có một mình nấu cơm cũng phiền cho nên anh cũng ít đi chợ, thường thì toàn vào siêu thị. Thứ cuối cùng cần mua là trái cây. Anh chọn ít táo, lê và nho, đang chuẩn bị đi thì thấy bưởi. Anh do dự một chút, mùi vị ngon lành trong trí nhớ khiến anh định mua một quả.

Về đến nhà, anh mang bánh chẻo vừa mua trong siêu thị đi nấu, xem như xong bữa tối. Sau đó anh nhìn chằm chằm quả bưởi kia, vừa ăn bưởi vừa xem ti vi có vẻ là một lựa chọn rất tốt.

Cứ làm như vậy đi!

Vừa xem ti vi vừa từ tốn gọt vỏ bưởi, từng chút từng chút lột sạch lớp cùi trắng, tuy hơi mất thời gian nhưng cũng rất thoải mái. Bây giờ anh mới phát hiện ra thì ra gọt bưởi là một hoạt động giải tỏa áp lực rất tốt. Cuối cùng cũng gọt xong, anh vui vẻ tách từng múi rồi xếp ngay ngắn, cảm giác rất hài lòng. Quả bưởi này không lớn như Doãn Đình cho, nhưng anh đã có bài học lớn, không thể ăn quá nhiều một lúc. Thế là Cừu Chính Khanh trịnh trọng cất một nửa vào tủ lạnh.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, anh háo hức trở lại trước bàn, nhìn những múi bưởi được xếp ngay ngắn rồi lột một múi, cắn một miếng thật lớn.

...

Mặt anh lập tức hóa đá, hàm răng đang gào thét vì sao lại đối xử với nó như vậy!

Mùi vị này chỉ có một chữ để hình dung: CHUA!

Cực kỳ chua!

Cừu Chính Khanh vẫn cố nuốt xuống.

Mẹ kiếp! Anh chửi thầm trong bụng, vừa chửi vừa nuốt. Đều là bưởi như nhao, sao lại có thể khác biệt lớn đến thế.

Khó khăn lắm mới ăn hết một múi. Anh hoàn toàn mất sạch hứng thú, trừng mắt nhìn những múi còn lại đang xếp ngay ngắn làm người khác đau đầu. Càng đau đầu hơn nữa là anh xuất thân nghèo khó, không lãng phí lương thực là nguyên tắc sống của anh.

Tuy quả bưởi ngang ngược đáng ghét này không tính là lương thực, nhưng anh cũng không thể lãng phí.

Cừu Chính Khanh cắn răng ăn thêm một múi, ăn xong thì trong lòng cũng thấy chua. Anh chịu không nổi nữa, ném hết số còn lại vào trong tủ lạnh, mắt không thấy thì tâm không phiền, thật muốn gọi điện cho Doãn Đình bảo cô qua đây ăn bưởi. Nếu không phải cô dùng quả bưởi ngon dụ dỗ anh thì anh cũng không mắc bẫy của quả bưởi xấu này. Vốn cả đời này đâu có tính mua bưởi về ăn, tất

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện