Chương 13

  Trước cửa thang máy, vài đồng nghiệp nữa cũng đang đợi. Doãn Đình và Cừu Chính Khanh đứng chính giữa. Tần Vũ Phi cũng lẳng lặng đi vào, nghe thấy Cừu Chính Khanh nhỏ giọng hỏi Doãn Đình: "Bữa tối muốn ăn gì?".

Doãn Đình trả lời: "Ăn gì cho nhanh nhỉ? Hay là chúng ta mua về?".

"Được. Hamburger hay là đồ ăn nhanh kiểu Trung Quốc?" Cừu Chính Khanh hỏi tiếp.

Tần Vũ Phi phát hiện mọi người xung quanh cũng như cô, toàn bộ đều giả vờ không nghe thấy nhưng lại đang dỏng tai lên nghe.

"Món ta đi, em biết một cửa hàng bán đồ ăn nhanh có tiếng lắm, em còn chưa ăn qua, vừa hay có thể ăn thử. Ở ngay trên đường về nhà anh, anh dừng xe một lúc để em đi mua, như vậy tiện hơn."

"Được thôi." Cừu Chính Khanh đáp lại rất tự nhiên.

Đoạn đối thoại này khiến cho trí tưởng tượng của người khác dễ bay cao, bay xa.

Gấp gáp về nhà, hai người họ định làm gì? Đồng nghiệp thi nhau trao đổi ánh mắt. Hơn nữa cô ấy còn đến nhà Cừu tổng đại nhân! Buổi tối cuối tuần, Sếp tổng đại nhân dẫn một người phụ nữ về nhà. Trong nhà lại không có ai khác, cô nam quả nữ!

"E hèm!" Tần Vũ Phi khẽ hắng giọng. Doãn Đình quay lại nhìn cô, "Mình nhắc nhở hai người, nói chuyện cũng phải để ý đến sức ảnh hưởng của ngôn từ chứ".

Doãn Đình kinh ngạc, vẻ mặt mơ hồ, cô ấy nói cái gì mà phải chú ý sức ảnh hưởng. Mặt Cừu Chính Khanh không hề để lộ biểu cảm gì. Tần Vũ Phi khoác vai Doãn Đình, nói: "Cậu gửi con mèo ở nhà Cừu tổng, phải đi thăm con mèo mà, nói cứ như cậu theo anh ta về nhà để hẹn hò qua đêm không bằng. Cậu xem, cậu cứ mãi không tìm được bạn trai là vì dây thần kinh của cậu thô quá".

Đồng nghiệp A B C D xung quanh vội vàng đưa mắt nhìn chằm chằm cửa thang máy, ây, thang máy chậm quá, sao mãi chưa đến vậy.

"Ting", tốt quá, đến rồi!

Mọi người chen nhau đi vào. Doãn Đình cũng vào theo, lúc này mới hiểu ra: "A!".

"Hiểu rồi chứ?" Tần Vũ Phi cố ý liếc Cừu Chính Khanh một cái, Cừu Chính Khanh vẫn không tỏ thái độ gì, nghiêm túc nhìn vào bảng điều khiển thang máy.

"Ồ!" Doãn Đình phát ra tiếng cảm thán thứ hai.

"Haizz!" Doãn Đình thở dài rồi nói: "Vũ Phi à, đầu óc của cậu thật đen tối!".

"Hừ!" Tần Vũ Phi không phục, "Mình không lương thiện, cho nên mới không thu nhận con mèo của cậu đó".

"Đúng vậy đó," Doãn Đình nói: "Cậu đùa mình thì cũng được thôi, Cừu tổng người ta là người nghiêm túc đứng đắn thế kia, có lòng tốt nhận nuôi con mèo nhà mình, còn bị cậu châm chọc. Để mọi người hiểu lầm thật không hay chút nào".

Rốt cuộc thì ai hiểu lầm? Tần Vũ Phi đưa mắt nhìn Cừu Chính Khanh. Vẻ măt Cừu Chính Khanh lúc này lại càng nghiêm túc. Anh ta cũng đang nhìn qua bên này, nhưng không phải nhìn cô mà đang nhìn Doãn Đình.

Khi ngước mắt lên, ánh mắt Cừu Chính Khanh và Tần Vũ Phi chạm nhau. Tần Vũ Phi nhướng mày, mặt Cừu Chính Khanh không có biểu cảm gì, quay đầu đi chỗ khác.

Doãn Đình vẫn còn đang lải nhải: "Cậu nói Cố Anh Kiệt đi, chắc chắn anh ta quen biết với nhiều người thích mèo, bảo anh ta để ý giúp mình".

"Được." Tần Vũ Phi cố ý lớn tiếng nói: "Mình sẽ giục anh ấy". Thật ra Cố Anh Kiệt có nói qua với cô rồi, con mèo của Doãn Đình chắc là anh không giúp được, vì nó không phải mèo tây, lại cụt đuôi. Đám bạn của anh đều thích mèo tây, còn cảm thấy cụt đuôi không được may mắn cho lắm.

Lúc này Cừu Chính Khanh ngoài mặt ra vẻ bình tĩnh, thật ra trong lòng đang dậy sóng.

Muốn giành mèo với anh? Vậy khác nào cắt đứt đường tình duyên của anh? Không có cửa đâu!

Đại Đại nhà anh ồn ào lại phiền phức, tặng cho người khác họ làm sao chịu được? Đại Đại nhà anh đáng yêu lại dễ thương, qua cách giải quyết "bãi mìn" cũng thấy được sự thông minh của nó, tặng cho người khác sao anh nỡ? Tóm lại, đã vào cửa nhà anh thì là mèo của anh.

Cả Doãn Đình cũng vậy.

ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Doãn Đình vui vẻ lên xe Cừu Chính Khanh, còn vẫy tay tạm biệt Tần Vũ Phi: "Cuối tuần vui vẻ!", sau đó thì hí ha hí hửng đi theo anh.

Tần Vũ Phi rất không yên tâm, cô không dám khẳng định Cừu Chính Khanh có ý gì. Anh ta không phải dạng người lãng phí thời gian làm những chuyện vô nghĩa, vậy nên Tần Vũ Phi cho rằng, Cừu Chính Khanh nhận nuôi Đại Đại không đơn giản là do anh ta thích động vậy và lòng tốt tự dưng nổi lên. Trực giác của cô mách bảo, đây rõ ràng là ý đồ của đàn ông đối với phụ nữ.

Nhưng chuyện này lại càng khó tin hơn. Điểm đứng đắn của Cừu Chính Khanh có thể cho một trăm, điểm nghiêm túc cũng phải hai trăm. Anh ghét nhất, không thích nhất là người không nghiêm chỉnh, không đứng đắn lại còn không để ý đến sự nghiêm túc của người khác.

Vừa hay Doãn Đình lại chính là người như vậy.

Điểm đứng đăn của cô là âm một trăm, điểm nghiêm túc là âm hai trăm, còn thường xuyên bất cẩn kéo người ta xuống nước, khiến cho người ta điên cùng cô.

Cho nên Cừu Chính Khanh có ý với Doãn Đình? Chuyện này không thể xảy ra. Nhưng nếu không có ý gì, chuyện vừa rồi là như thế nào?

Tần Vũ Phi gọi điện cho Cố Anh Kiệt: "Anh thân với Cừu Chính Khanh cỡ nào?".

Cố Anh Kiệt cười: "Không bằng thân với em".

"Nhưng hai người đều là đàn ông."

"Thì sao? Bà xã, anh không có ý gì với Cừu tổng đâu, có ngoại tình cũng sẽ không tìm anh ấy, huống hồ anh một lòng trung thành với em, tuyệt không ngoại tình."

"ĐỪng đánh trống lảng. Có cơ hội, anh thử tìm cớ nói chuyện với Cừu Chính Khanh đi, nghe ngóng xem bây giờ anh ta nghĩ thế nào về Tiểu Đình.".

"Tiểu ĐÌnh? Em nghĩ anh ấy thích Tiểu Đình?"

"Anh cũng thấy không thể nào đúng không? Nhưng anh ta nhận nuôi con mèo của Tiểu Đình, còn dẫn cậu ấy về nhà, lại còn nói chuyện rất thân mật với cậu ấy ở chốn đông người. Em thấy đáng nghi vô cùng."

"Anh thấy chuyện đó cũng không đến mức khó tin như em nghĩ. Chỉ cần anh ấy thích thì đối tượng là ai mà chẳng được." Cố Anh Kiệt nói.

"Đọc khẩu lệnh à?" Tần Vũ Phi tức giận, "Em không thể tưởng tượng nổi bộ dạng của Cừu Chính Khanh khi thích con gái như thế nào, hơn nữa anh ta với Tiểu Đình vẫn không hợp".

Cố Anh Kiệt cười ha ha: "Chẳng lẽ em nghĩ anh ấy thích đàn ông sao? Đàn ông hay đàn bà đều không vấn đề, chỉ cần anh ấy thích. Bà xã à, em đừng nghĩ nhiều quá. Họ có hợp hay không, chúng ta không thể ở ngoài đánh giá được. Ban đầu em cũng thấy anh và em không hợp nhau, bây giờ không phải mối quan hệ của chúng ta rất tốt sao? Thích rồi thì sẽ hợp thôi, hợp mà không thích cũng bằng không".

"Hừ, bây giờ anh nói chuyện giống hệt phong cách của Tiểu Đình."

"Anh ngửi thấy mùi dấm rất nồng." Cố Anh Kiệt nói, "Anh còn chưa tan ca, em đến nhà anh được không? Mua cơm cho anh".

"Lại làm thêm giờ à?" Tần Vũ Phi thấp giọng cằn nhằn: "Đàn ông làm thêm giờ là đáng ghét nhất!".

"Phải, phải, làm thêm giờ là đáng ghét nhất. Anh nhớ em, em mau về nhà đợi anh đi."

Tần Vũ Phi nghe được giọng điệu làm nũng của anh, "Được rồi". Cô định sẽ đến một nhà hàng nổi tiếng mua vài món ngon cho anh.

Bên này Cừu Chính Khanh và Doãn Đình cũng đang mua cơm. Quán ăn này quả nhiên rất nổi tiếng, vì có rất nhiều người đang xếp hàng. Doãn Đình xuống xe, xếp hàng mua cơm, Cừu Chính Khanh vào siêu thị gần đây mua ít đồ ăn có thể để tủ lạnh về dự trữ. Khi Cừu Chính Khanh mua xong, anh lái xe trở lại cửa hàng ăn nhưng Doãn Đình vẫn chưa ra. Cừu Chính Khanh bước xuống, đứng bên cạnh xe nhìn về phía cửa tiệm, một lúc lâu sau, Doãn Đình mới xách theo một túi to đựng mấy hộp cơm đi ra.

Thấy anh đang đợi, Doãn Đình cười hì hì: "Quán đông quá, anh đợi lâu rồi nhỉ?".

Cừu Chính Khanh thấy gương măt tươi cười của cô, trong lòng cảm thấy ấm áp, sự lúng túng khi bị Tần Vũ Phi công kích, thăm dò đã hoàn toàn bay biến. Anh có thể tưởng tượng ra sau này Tần Vũ Phi biết được anh theo đuổi Doãn Đình sẽ châm chọc anh thế nào, nhueng nếu thật sự anh có thể trở thành bạn trai Doãn Đình, anh nghĩ chút chuyện nhỏ này có thể bỏ qua.

Anh giúp Doãn Đình mở cửa xe, Doãn Đình vừa leo lên xe, vừa nói: "Em mua thịt dê xào hành lá, thịt heo om, thịt hầm đậu que, còn có một món gỏi và rau xào".

Thịt dê? Cừu Chính Khanh cứng người, đóng cửa xe lại. Doãn Đình vẫn đang phấn khởi: "Tiệm ăn này có rất nhiều món, em rất ít khi ăn mấy loại thức ăn nhanh như vậy, hy vọng là ngon".

"Ừ, nhiều người xếp hàng thế cơ mà, chắc không tệ đâu." Cừu Chính Khanh khởi động xe. Thịt dê thì thịt dê, cô ấy vui vẻ như vậy, không thể khiến cô ấy mất hứng được.

Hai người về đến nhà Cừu Chính Khanh, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng của mèo Đại Đại trong phòng.

Doãn Đình vừa thay giày vừa hét lớn: "Đại Đại, tao đến rồi." Sau đó, cô lập tức chạy vào phòng của con mèo đó.

Cừu Chính Khanh xách đồ vào trong bếp rồi cho vào phòng của Đại Đại. Một người một mèo đang chơi với nhau. Doãn Đình ôm mèo Đại Đại rất thân mật, còn dụi mặt lên đầu nó: "Mày sống ở đây tốt không? Hôm nay có nhớ tao không?".

Mèo Đại Đại đưa chân ra làm động tác cứu mạng, muốn thoát ra khỏi vòng ôm quá chặt này của cô. Cừu Chính Khanh nhìn cảnh tượng này, cảm thấy thỏa mãn trong lòng. Anh kiểm tra thức ăn và nước uống của Đại Đại trong bát, con mèo ngốc này đã ăn sạch đồ ăn khô rồi, nước cũng uống không ít. Căn phòng do vẫn luôn đóng cửa, không thông gió nên hơi hôi. Anh vừa kiểm tra nhà vệ sinh, tên nhóc này thả không ít "mìn". Nó còn chôn giấu rất đàng hoàng nữa.

"Nó ăn rất nhiều." Cừu Chính Khanh mở cửa ra cho thông thoáng. Ra dấu cho Doãn Đình biết anh đổ bao nhiêu thức ăn, "Nó ăn hết sạch rồi. Không sao chứ, nó còn nhỏ thế cơ mà?".

"Chắc là không sao đâu. Em thấy trên mạng nói, mèo ăn no rồi thì sẽ không ăn nữa. Trước đây em cũng đổ rất nhiều thức ăn vào bát, có lần quay lại kiểm tra, thấy trong bát vẫn còn thừa lại, nó cũng biết no mà." Doãn Đình nhấc mèo Đại Đại lên, ngắm nhìn nó: "Phải không? Mày ăn uống biết tiết chế mà nhỉ?".

Biểu cảm kai của Đại Đại, Cừu Chính Khanh nghĩ chắc chắn nó không biết tiết chế ăn uống là khác niệm gì đâu.

"Cô ôm nó ra ngoài chơi một lúc đi." Anh nói.

"Có thể để mèo Đại Đại ra ngoài ạ?" Doãn Đình tỏ vẻ vui mừng.

"Ừ, để nó ra ngoài đổi gió, trong này không khí không "trong lành" lắm, phải mở cửa một lúc. Nhà vệ sinh của nó hôi quá, tôi dọn dẹp một lát. Cô đưa nó ra ngoài đi, chút nữa hẵng nhốt nó lại.".

"Được ạ, được ạ." Doãn Đình kích động nói, "Em sẽ trông chừng nó cẩn thận, không để nó phá hoại đồ đạc trong nhà anh". Cô ôm Đại Đại lên, hí hửng nói với nó: "Đi thôi Đại Đại, tao dẫn mày đi tham quan, căn nhà này to lắm đấy, phòng khách rất rộng..." Vừa nói cô vừa đi ra ngoài.

Cừu Chính Khanh cởi áo khoác, xắn tay áo, ra ban công lấy thùng rác đựng cát vệ sinh của mèo. Mèo Đại Đại vừa thấy có người đụng vào nhà vệ sinh của nó thì vội vàng nhảy ra khỏi lòng Doãn Đình, chạy đến bên cạnh giám sát công việc. Rất hôi, Cừu Chính Khanh nín thở, không để ý đến nó, Đại Đại còn lấy cái chân nhỏ vỗ vỗ lên tay đang cầm xẻng của anh. Anh trừng mắt nhìn nó một cái, cuối cùng cũng dọn sạch sẽ rồi, Cừu Chính Khanh nhanh chóng đứng lên, hít vài hơi không khí trong lành.

Suýt nữa thì chết ngại! Giúp mèo dọn dẹp nhà vệ sinh mà chết ngại, lí do này mất mặt quá.

Mèo Đại Đại đã nhảy vào nhà vệ dinh đã được dọn dẹp sạch sẽ để kiểm tra, Cừu Chính Khanh cầm thùng rác quay người lại, thấy Doãn Đình đang đứng dựa vào cửa phòng nhìn anh, còn đang cười nữa.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, tim anh khẽ rung động, vô tình quay đầu nhìn thấy cô bên cạnh, cảm giác này thật tốt. Anh mở miệng muốn nói gì đó, mèo Đại Đại đột nhiên xông từ nhà vệ sinh ra, chạy ra khỏi cửa hướng thẳng về phía phòng ngủ của anh.

"Đại Đại!" Doãn Đình tức tốc đuổi theo, "Chỗ đó không được vào!".

Cừu Chính Khanh sầm mặt, không phải chứ? Anh vội đặt thùng rác xuống, khi đến phòng ngủ thì Doãn Đình đã ôm Đại Đại ra, thuận tay đóng cửa phòng ngủ anh lại. Sau đó còn giáo huấn nó, "Không được chạy lung tung, người ta tốt bụng nhận nuôi mày, còn cho mày một mình một phòng, mày không được nghịch ngợm, nếu không người ta không cần mày nữa thì phải làm sao? Mày phải ngoan chứ".

Còn chưa dứt lời, Đại Đại đột nhiên nhảy ra khỏi lòng cô, chạy vào phòng khách.

"Đại Đại!"Doãn Đình lại đuổi theo, Cừu Chính Khanh cũng đuổi theo. Hai người một mèo chạy loanh quanh trong phòng khách.

"Cô chặn ở bên kia, tôi ở bên này lùa nó qua." Cừu Chính Khanh đưa ra chỉ thị.

"Dạ." Doãn Đình vào vị trí, kết quả mèo Đại Đại đột ngột chuyển hướng, nhảy qua lưng ghế sô pha. Hai người không bắt được nó. Doãn Đình nghẹn ngào như sắp khóc: "Xin lỗi, xin lỗi, vốn loài mèo tính tình có hơi hoạt bát, nó chỉ muốn chơi thôi. Lát nữa em sẽ ôm nó về phòng. Em đang tìm người nhận nuôi nó, thật đấy". Cô sợ Cừu Chính Khanh chê Đại Đại, không muốn giữ nó nữa.

"Không sao. Kệ nó đi, cho nó chạy một lúc, lát nữa nó dừng lại hãy ôm nó về phòng." Cừu Chính Khanh cũng hết cách, hai người xử lí xong một con mèo. "Chúng ta đi rửa tay ăn tối trước đi. Cơm canh nguội hết rồi."

Hai người đi rửa tay, hâm nóng mấy món vừa mua rồi cùng nhau ăn cơm. Mèo Đại Đại thấy không ai đuổi theo nữa thì liền dừng lại. Bắt đầu tò mò nhìn ngó xung quanh, thi thoảng còn cọ mình vào cạnh tủ bên sô pha trong góc tường.

"Nó bị ngứa?" Cừu Chính Khanh nhìn động tác của nó.

"Không không, nó không có rận đâu, cái này hình như nó đang để lại mùi của mình, đánh dấu địa bàn.".

"..."

Đánh dấu địa bàn?

Cừu Chính Khanh nghĩ hôm nào phải đàm phán với mèo Đại Đại mới được, khắp nơi đều là mùi của nó đâu có được, nơi này vẫn là địa bàn của anh mà.

Bày xong bát đũa rồi, giờ thì ăn cơm thôi. Doãn Đình gắp thức ăn cho Cừu Chính Khanh, món đầu tiên cô gắp lại là thịt dê. "Anh thử đi."

Cừu Chính Khanh nếm thử, đằng nào cô cũng bỏ vào bát anh rồi, "Cũng được". Anh thật sự không thích thịt dê. Doãn Đình ở đối diện cũng đang ăn, đôi mắt sáng lên: "Không tệ, không tệ, tuy là đồ ăn nhanh nhưng mùi vị rất được".

Được, chỉ cần em vui là được rồi. Cừu Chính Khanh tránh món thịt dê ra, gắp món khác.

Lúc này mèo Đại Đại đi đến, nhảy lên bàn ăn, nó bị mùi thơm của thức ăn dụ khị.

"Này, mày không được lên đây." Cừu Chính Khanh đứng lên đuổi nó, Đại Đại lập tức bỏ chạy. Cừu Chính Khanh ngồi xuống, nó lại chạy đến. Lần này nó không nhảy lên bàn nữa, chỉ ngồi bên dưới nhìn lên. Lúc Doãn Đình gắp thức ăn lên chuẩn bị đưa lên miệng, mèo Đại Đại đột nhiên nhảy lên bàn, ngồi xuống bên cạnh cô, cái chân nhỏ vỗ lên tay cô, lấy mũi ngửi ngửi.

"Làm gì vậy? Cái này mày không ăn được." Doãn Đình bật cười, nhưng lại không nỡ đuổi nó đi. Mèo Đại Đại ôm lấy cánh tay Doãn Đình, cố gắng tới gần bát của cô. Cừu Chính Khanh trừng mắt với nó.

Doãn Đình vội ôm lấy Đại Đại, "Được rồi, về phòng thôi, tao mở đồ hộp cho mày nhé. Không được phá phách, không được làm Cừu tổng đại nhân mất vui, biết chưa?".

Đại Đại "meo" một tiếng tỏ ý bất mãn, nhưng vẫn bị ôm về phòng. Hộp thức ăn vừa mở, cửa vừa khóa, vấn đề mèo con đã được giải quyết xong.

"Thật ngại quá." Doãn Đình tỏ ra e dè vì hành động vừa rồi của Đại Đại. Bây giờ chỉ mới qua cửa thôi, đừng để bị đuổi ra khỏi nhà nhé Đại Đại!

"Không sao." Cừu Chính Khanh nói, vừa hay lại đối diện với đôi mắt Doãn Đình. Doãn Đình cười ngốc: "Em nhất định sẽ phụ trách tất cả các khoản chi tiêu liên quan đến nó, nếu nó làm hỏng vật dụng trong nhà, em sẽ mua cái mới đền cho anh".

"Được." Cừu Chính Khanh lập tức nhận lời. Cô đồng ý chịu trách nhiệm thì càng tốt, vậy thì cô sẽ phải đến đây thường xuyên.

Doãn Đình ngây người, cô cho rằng với phong cách của Cừu Chính Khanh thì sẽ nói vài câu khách sáo với cô. Bỏ đi, anh không khách sáo thì thôi, vậy mới thoải mái.

Hai người ăn xong cơm, Cừu Chính Khanh lại chuẩn bị rửa bát. Doãn Đình ngại ngùng nói: "Để em rửa cho".

"Ở nhà cô cũng hay rửa bát à?" Cừu Chính Khanh hỏi cô.

"Dạ không, nhà em còn có cô giúp việc."

Cừu Chính Khanh cười: "Vậy cô giành rửa bát ở nhà tôi là gì?".

"Còn không phải thể hiện ý muốn lấy lòng của em sao? Em muốn giúp Đại Đại ghi thêm điểm mà."

Cừu Chính Khanh lại cười, mở vòi nước, đổ nước rửa bát lên giẻ.

"Đợi đã, đợi đã." Doãn Đình xông qua, lải nhải như một cô quản gia nhỏ, "Anh lại quên xắn tay áo lên rồi, giống y như anh trai em, lúc nào cũng cẩu thả". Vừa nói cô vừa xắn tay áo lên giúp anh.

Cừu Chính Khanh khẽ mỉm cười, anh không cẩu thả, là anh cố ý đó chứ. Hiệu quả xem ra cũng không tệ.

Doãn Đình xắn xong, vừa ngẩng đầu, đã bắt gặp ngay nụ cười của Cừu Chính Khanh.

Anh cũng... đẹp trai lắm.

Cô lui về sau một bước, có chút thẹn thùng, tuy bình thường cùng đám bạn gái đi trên phố gặp trai đẹp cũng sẽ kích động đùa giỡn, nhưng bây giờ lại nổi tính "háo sắc" với một người bạn nghiêm túc đứng đắn thì thật không phải rồi.

Cừu Chính Khanh không thể đọc suy nghĩ của người khác, tất nhiên không biết lúc này anh bỗng trở nên "đẹp trai đến mê người" trong mắt Doãn Đình. Cừu Chính Khanh quay người lại rửa bát, định tìm đề tài để nói, nhưng Doãn Đình đã vội lên tiếng: "Vậy em vào phòng xem Đại Đại thế nào rồi đây".

"Được." Vậy đợi rửa xong bát rồi anh lại tìm chuyện để nói với cô.

Doãn Đình vào phòng chơi với mèo. Đại Đại ăn no rồi nằm lăn ra đất. Doãn Đình lấy cây gậy chọc mèo ra chơi với nó. Một lúc sau, Cừu Chính Khanh bước vào. Anh ngồi dựa lưng vào tường, nhìn một người một mèo đang chơi đùa với nhau.

Doãn Đình quay đầu lại nhìn anh: Anh có bận việc gì khác không? Em ở một mình với nó không sao đâu".

"Tôi không bận."

Doãn Đình cười hì hì: "Không quấy rầy anh là tốt rồi". Cô chơi được một lúc, lại ôm Đại Đại lên, tiếng đến bên cạnh Cừu Chính Khanh rồi ngồi xuống, "Cảm ơn anh".

"Không có gì."

Sau đó hai người đều im lặng.

Doãn Đình vỗ về con mèo, vuốt ve lưng nó, Đại Đại cuộn mình lại trên người Doãn Đình, chuẩn bị ngủ tới nơi. Căn phòng rất yên tĩnh, Cừu Chính Khanh không nghĩ ra đề tài gì để nói, nhưng lại cảm thấy thật ra không nói gì cũng chẳng sao, cứ ngồi không như vậy, hai người họ đỡ phải thấy lúng túng. Doãn Đình vuốt ve con mèo, nhẹ nhàng mỉm cười, bầu không khí dường như có thêm vị ngọt trong đó.

Trong bầu không khí như thế, Cừu Chính Khanh đêm qua ngủ không ngon giấc bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Sau đó, anh liền ngủ thiếp đi.

Khi đầu anh tựa lên vai Doãn Đình, cô bỗng giật nảy mình. Lát sau nhìn lại, người đàn ông bên cạnh đã ngủ gật mất rồi. Doãn Đình nhịn không được bật cười, tình cảnh này như khi đang ngồi trên xe buýt, hành khách bên cạnh vô tình ngủ thiếp đi vậy. Doãn Đình để mặc trí tưởng tượng của mình bay thật xa, trạm xe đã ngay phía trước rồi, tài xế đột nhiên thắng gấp, bọn họ có phải bị lắc lư chút không? Bỏ đi, thôi không diễn nữa, nhất định là anh rất mệ.

Nhưng anh đã mệt rồi, có nên gọi anh dậy để anh về giường ngủ không? Nhưng gọi như vậy, anh có lúng túng ngại ngùng không? Chắc anh sẽ nói, không sao, không mệt, tôi có ngủ gật đâu. Rồi lại nói, lát nữa tôi còn phải đưa cô về nên bây giờ chưa ngủ được.

Nói như vậy thì cô phải nhanh chóng ra về thôi, không thì làm phiền anh quá. Nhưng như vậy, anh sẽ phải đưa cô về, không thể nghỉ ngơi. Thế vẫn để anh ngủ như vậy thêm một lát cũng được.

Doãn Đình không dám động đậy cứ để vai mình đỡ lấy đầu Cừu Chính Khanh. Dưới bàn tay cô là tiếng mèo Đại Đại đang nũng nịu rên hừ hừ, trên bả vai, là tiếng hít thờ nhẹ nhàng đều đặn của Cừu Chính Khanh. Doãn Đình ngồi đó, trong lòng vừa cảm thấy yên bình vừa thỏa mãn. Nếu như sau này, cô có thể có một cuộc sống hạnh phúc như vậy thì tốt biết bao. Tìm được một người chống yêu thương mình, có tinh thần trách nhiệm, yêu động vật, họ cùng nuôi một con mèo, một con chó, nuôi thêm hai đứa con. Nhà không cần quá lớn, như căn nhà hiện tại của Cừu Chính Khanh cũng tốt lắm rồi. Mỗi ngày họ đều vui vẻ, thế thì tuyệt vời biết bao.

Chẳng qua cô không biết nửa kia của mình đang ở đâu, sẽ là người thế nào?

Thật muốn đượcyêu đương quá đi. Doãn

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện