Chương 14

Buổi trưa Cừu Chính Khanh và Doãn Đình gọi đồ ăn bên ngoài. Lúc ăn cơm, Doãn Đình hỏi Cừu Chính Khanh bình thường cuối tuần anh làm những gì.

"Không có gì đặc biệt, thứ bảy thì đến phòng tập, chủ nhật thì đi siêu thị. Ngoài ra thì xem ti vi, lên mạng." Cừu Chính Khanh cố gắng thể hiện với Doãn Đình, thật ra cuộc sống sau giờ làm của anh cũng rất phong phú, không dám nói rằng đa số thời gian mình đều làm việc, sợ nếu tỏ ra quá bận rộn thì Doãn Đình sẽ ngại khi qua đây.

"Vậy à, hôm nay vì em mà anh không đến phòng tập được rồi." Quả nhiên Doãn Đình nói thế.

Cừu Chính Khanh vội nói: "Không sao, cũng không bắt buộc thứ Bảy nào cũng phải đi. Vả lại đi hay không cũng không sao. Nhiều lúc có việc khác phải làm tôi cũng không đi tập".

Doãn Đình cười ngọt ngào. Sao trước đây cô lại không phát hiện ra, điệu bộ cố tỏ ra nghiêm túc của Xin Nghiêm Chỉnh lúc vội vàng giải thích cũng dễ thương đến thế nhỉ?

Ăn cơm xong, Cừu Chính Khanh lại đảm nhận nhiệm vụ rửa bát. Doãn Đình mang theo máy ảnh, chụp vài tấm ảnh cho Đại Đại. Cừu Chính Khanh rửa bát xong lại tiếp tục lắp ráp giá cho mèo, hai người đều ngồi trong phòng khách, Doãn Đình muốn giúp một tay, Cừu Chính Khanh nói không cần, thế là cô tiếp tục chụp ảnh.

Mèo Đại Đại lại gây rối, Cừu Chính Khanh nhíu mày với nó. Doãn Đình vội chụp lại khoảnh khắc đó.

Mèo Đại Đại ôm lấy chân giá, bắt đầu cắn cắn, Cừu Chính Khanh cần dùng đến cái chân đó, liền đẩy Đại Đại ra, mèocon nó không biết xấu hổ mà ôm lấy cánh tay Cừu Chính Khanh. Doãn Đình đưa máy ảnh lên chụp lại.

Giá treo đã lắp xong, mèo Đại Đại hưng phấn nhảy lên đó, mắt đối mắt, mặt đối mặt với Cừu Chính Khanh. Cừu Chính Khanh nói với nói: "Giờ thì có cái để chơi rồi, không được phá nữa đấy". Câu trả lời của Đại Đại là cuộn mình lại. Doãn Đình chụp liên tục mấy tấm, cả người và mèo đều không thoát khỏi ống kính của cô.

Đồ đạc đã sắp xếp xong xuôi hết, Đại Đại chơi rất vui. Cừu Chính Khanh nhân lúc này mở cửa ra cho thông gió, mèo Đại Đại vẫn tiếp tục chơi, không chạy ra ngoài. Doãn Đình luôn tươi cười, chăm chú chụp hình. Cừu Chính Khanh không biết giờ nên làm gì. Chụp hình anh không hỗ trợ cô được, ngồi không ở đây thì lại thấy rất ngốc.

Đột nhiên Doãn Đình nói: "Anh làm việc đi, em chụp thêm mấy tấm nữa sẽ đi ngay".

Chụp hình là để Đại Đại thể hiện nét đáng yêu cho dễ tìm người nhận nuôi sao? Cừu Chính Khanh quyết định phải giải quyết vấn đề này trước: "Thật ra, Đại Đại ở chỗ tôi rất ổn. Cô xem, nó thích ứng nhanh như vậy cơ mà. Ở đây có không gian, cũng không có con mèo khác tranh giành ức hiếp nó, cô còn có thể thường xuyên đến thăm nó. Nếu đổi qua nhà khác, có khi không gian không rộng bằng thế này, để không hết được nhiều đồ như vậy. Về sau người ta cho nó ăn gì, có cho ăn đồ hộp hay không, cô cũng không tiện xen vào. Lỡ như nhà người đó đối xử tệ với nó, cô cũng không biết được".

Doãn Đình chớp mắt: "Nhưng công việc của anh rất bận, cũng đâu thể nuôi nó lâu dài được".

"Ngắn hay dài không phải đều như nhau sao?" Cừu Chính Khanh cố gắng tranh thủ, "Chỉ là ra cửa để thức ăn, về nhà dọn vệ sinh thôi".

Doãn Đình bật cười, cách miêu tả này của anh cũng thật chuẩn xác, "Nhưng khi anh phải đi công tác thì sao?". Cô nêu vấn đề cốt lõi ra.

"Nếu tôi đi công tác, thì giao chìa khóa nhà cho cô. Cô đến cho nó ăn là được. Khi cô đi du lịch thì ai cho nó ăn vậy?"

"Anh trai em, cả cô giúp việc cũng giúp em cho nó ăn nữa.""

"Thì tôi giao chìa khóa cho cô cũng giống như vậy thôi. Tôi không ở nhà thì đổi phiên cô chăm sóc nó." Cừu Chính Khanh thật ra hơi hồi hộp khi nói lời này. Vì đàn ông độc thân giao chìa khóa nhà cho một cô gái độc thân, dù là lí do là gì đi nữa, đây quả thật là hành động quá thân mật. Anh nói như vậy có dọa Doãn Đình sợ chết khiếp không nhỉ?

Kết quả Doãn Đình cười: "Cũng được. Nếu em cũng bận, em sẽ nhờ anh trai em giúp".

Ồ, đúng rồi, người ta còn có anh trai, như vậy có thể tránh được sự nghi ngờ của người khác về cô nam quả nữ, "Được." Cừu Chính Khanh nhanh chóng nhận lời.

Doãn Đình trêu mèo Đại Đại, đột nhiên hỏi Cừu Chính Khanh: "Quên mất, hình như em vẫn chưa hỏi anh. Anh với chị Zoe cuối cùng lại không đến với nhau, là do nguyên nhân gì thế?".

Cừu Chính Khanh ngẩn người: "Hình như tôi từng nói qua rồi. Tôi cảm thấy cô ấy không hợp. Cô còn khuyên tôi, hợp hay không thực ra không quan trọng, quan trọng là tôi có thích hay không".

"Ừ nhỉ."Doãn Đình gật đầu.

"Vậy còn cô?" Cừu Chính Khanh nhân cơ hội này thăm dò tình địch: "Tình hình bây giờ của cô thế nào? Cố Anh Kiệt không phải nói sẽ giới thiệu đối tượng cho cô sao, cô chọn được người ưng ý chưa?".

Doãn Đình lắc đầu.

Tim Cừu Chính Khanh đập liên hồi, hiếm khi có được cơ hội để nói về chuyện này, có phải nên tỏ ý một chút, thử thăm dò ý của cô?

Lúc này Doãn Đình lại nói: "Trước đây em theo đuổi người ra, toàn xác định sai mục tiêu, vậy nên lúc nào cũng thất bại. Lần sau em nhất định phải chọn xong mục tiêu rồi mới ra tay".

Lần sau? Vậy anh nhất định phải nhanh chóng ra tay trước khi lần sau xảy ra.

Cừu Chính Khanh hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi cô: "Vậy tại sao lại theo đuổi không thành công?".

Doãn Đình chớp mắt: "Em không biết, trước đây quan hệ cũng tốt lắm, sau đó em thổ lộ, vậy là 'tiêu' luôn".

Cừu Chính Khanh nghiêm túc hỏi: "Vậy khi cô thổ lộ với đối phương, cô nói thế nào? Cô nói với tôi, cô sẽ nói thế nào?"

Doãn Đình lại chớp mắt, chậm rãi nói: "Thì là, em thích anh, chúng mình yêu nhau đi!".

Cừu Chính Khanh bất giác cũng chớp mắt, anh thận trọng nhìn kỹ biểu cảm trên khuôn mặt Doãn Đình, sau đó nói: "Được thôi!".

Doãn Đình trợn tròn mắt, "Hả?" Cô nhìn chằm chằm Cừu Chính Khanh, Cừu Chính Khanh thấy mặt mình rất nóng, nhưng anh phải kiên trì: "Tôi nói được thôi, tôi nhận lời em".

Doãn Đình chớp chớp mắt, lại chớp, sau đó thì cô cười, mở rộng miệng cười ha ha, rất vui vẻ: "Anh như vậy không được đâu, sẽ dọa chết em đó. Nếu anh dùng vẻ mặt như vậy đi thổ lộ tình cảm, người ta chắc chắn sẽ co giò chạy mất. Anh nên dịu dàng hơn, thể hiện có thành ý hơn một chút."

Cừu Chính Khanh hóa đá tại chỗ, thì ra cô cho là anh lấy cô ra để luyện tập! Không hề mắc cỡ, cũng không kinh ngạc, không khó xử, cô chẳng qua chỉ thấy buồn cười!

Cũng tốt, cũng tốt, Cừu Chính Khanh an ủi chính mình, dù sao anh nói như vậy cũng là muốn chừa cho mình một con đường lui, nếu cô hiểu được thì anh cứ thế bày tỏ luôn, nếu cô không hiểu hoặc là có phản ứng không tốt lắm, vậy cứ coi như anh vừa nói đùa, luyện tập chút thôi.

Bây giờ chẳng qua cô chỉ xem như anh đang đùa thôi. Cũng không tĩnh là anh đã thất bại.

Doãn Đình vẫn đang cười, nụ cười ngọt ngào vô cùng.

Đồ ngốc, có lẽ anh thích cô thật, nhưng lại không dám nói ra.

Anh đúng là đồ ngốc.

Trong lòng Doãn Đình cũng thấy ngọt ngào. Xin Hãy Nghiêm Chỉnh thật dễ thương quá. Lại muốn giả vờ như vậy mà bày tỏ với cô, anh cố ra vẻ bình tĩnh nghiêm túc nói "được thôi", thật quá đáng yêu!

Lần đầu tiên cô gặp người con trai như thế, à, nên nói là người đàn ông như thế. Nghiêm túc lại xấu hổ, đứng đắn lại ngại ngùng. Anh cẩn thận như vậy làm cho cô cảm thấy anh rất nghiêm túc. Tuy không thẳng thắn, hào phóng, dứt khoát, nhưng cô cảm nhận được sự nghiêm túc của anh với cô, Doãn Đình rất vui vì điều đó.

Cừu Chính Khanh chịu phải đả kích, không biết nên nói gì nữa. Hai người cùng chơi với Đại Đại một lúc, Cừu Chính Khanh ra ngoài xem ti vi. Nhưng anh không tập trung được. Tối qua mèo Đại Đại vẫn kêu, anh lại không được ngủ ngon giấc. Vậy là anh nắm trên sô pha ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Mèo Đại Đại chơi trong phòng chán rồi lại chạy ra ngoài. Chạy một vòng khắp nơi, nhảy lên trên sô pha, cuộn mình nằm trên cánh tay Cừu Chính Khanh, ngáp một cái, cũng ngủ luôn.

Một người đàn ông, một con mèo, cùng nhau nằm trên sô pha ngủ.

Doãn Đình chụp lại khoảnh khắc này.

Đột nhiên cô nghĩ, cuộc sống đơn giản như vậy quả thực vô cùng hạnh phúc.

Cô nghĩ, bọn họ cần thêm chút thời gian.

Theo kinh nghiệm trước đây của cô, chỉ cần thổ lộ tình cảm là mối quan hệ sẽ cứ thế đi tong. Cô muốn tiếp xúc với anh nhiều thêm, để tình cảm hai người ngày càng sâu sắc hơn. Xác định được anh thật sự thích cô, xác định cảm giác bây giờ của cô không phải do lòng hư vinh tác oai tác quái. Nếu cả hai đều đã xác định rõ được mình muốn gì, thì mới thật sự đến lúc thổ lộ.

Hơn nữa, cô rất thích dáng vẻ nghiêm túc cố gắng viện cớ, tìm lí do của anh vì cô. Rõ ràng có tật giật mình, còn bày ra cái mặt nghiêm túc. Hừ hừ!

Lúc Cừu Chính Khanh tỉnh lại thì phát hiện mình đang bị Doãn Đình nhìn chằm chằm. Chính là tình cảnh lúc vừa mở mắt thì bắt gặp ngay một đôi mắt khác đang hướng về phía mình. Anh lập tức ý thức được mình lại ngủ quên, sau đó anh thấy nụ cười của Doãn Đình.

Cừu Chính Khanh kêu lên một tiếng, vội ngồi dậy, lấy tay xoa mặt mình.

"Thật ra bình thường tôi không như vậy."Nhất định phải giải thích rõ ràng, sức khỏe anh rất tốt, không phải ham ngủ như mấy ông già. Hai lần mơ màng trước mặt cô đều là việc ngoài ý muốn.

"Em biết." Doãn Đình rất hiểu lòng người mà giúp anh tìm lý do bao biện, "Nhất định là tại Đại Đại ồn ào quá, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh".

Lúc này Cừu Chính Khanh mới phát hiện ra Đại Đại đang ở bên cạnh anh. Nó ngồi ngay ngắn ngáp một cái thật to, sau đó thì duỗi dài người ra ưỡn lưng. Hình như nó cũng mời vừa ngủ dậy. "Thật ra vẫn ổn, nó vừa đến môi trường mới nên có chút không quen. Ở lâu rồi thì sẽ quen thôi.".

Không thể nói xấu Đại Đại, nếu không Doãn Đình lại áy náy nghĩ vẫn nên đem con mèo này cho người khác nuôi, như vậy sao được. Bây giờ với anh mà nói, mèo Đại Đại vô cùng quan trọng.

Doãn Đình chỉ cười, không tiếp tục nói về vấn đề này . Cừu Chính Khanh vội đứng lên, đi rửa mặt. Nhìn vào gương, anh thấy mình vẫn tốt chán. Gương mặt của người đàn ông ba mươi ba tuổi, không già, không có nét thăng trầm, cũng không tiều tụy. Vẫn tốt, vẫn tốt.

Chỉnh trang lại bản thân xong bước ra, thấy Doãn Đình đang cầm túi xách đợi anh, thấy anh ra liền nói: "Hôm nay không có việc gì nữa, em về trước đây".

"Để tôi đưa cô về." Anh lập tức nói.

Doãn Đình cười: "Không cần đâu, bây giờ đang là ban ngày, em bắt taxi cũng tiện mà".

"Vậy à?" Cừu Chính Khanh cũng không dây dưa, không thể thể hiện quá rõ được. "Vậy đi cẩn thận nhé."

"Dạ." Doãn Đình vẫn cứ cười, nụ cười của cô khiến tim Cừu Chính Khanh đập loạn cả lên.

Tiễn cô ra đến cửa, lúc Doãn Đình thay giày, cô nói: "Hôm nay em chụp rất nhiều anh, về xử lí xong sẽ gửi cho anh xem".

"Được." Nhớ ra ảnh của Đại Đại có khả năng dùng để tìm người nhận nuôi, Cừu Chính Khanh vội nói thêm một câu: "Đại Đại cứ để tôi nuôi đi, tìm tới tìm lui cũng phiền lắm, điều kiện chỗ tôi cũng rất tốt. Cô muốn đến thăm nó cũng tiện".

Doãn Đình nghiêng đầu, nhìn vào mắt anh: "Anh chắc chứ? Đại Đại nghịch ngợm lắm".

"Không sao, tôi thấy nó rất đáng yêu.".

"Được thôi. Nếu anh không chịu nổi nữa thì phải nói trước với em đó. Phải cho em ít thời gian để xử lí.".

"Được." Cừu Chính Khanh lập tức đồng ý.

"Nếu sau này em tìm được bạn trai, nếu bạn trai em cũng thích mèo, có thể nuôi giúp em, hoặc là em kết hôn rồi, chồng em đồng ý nuôi mèo cùng em, lúc đó anh có thể trả Đại Đại lại cho em không?" Doãn Đình mở to đôi mắt, nghiêm túc hỏi.

Cừu Chính Khanh ngây người, sau đó nghiêm túc trả lời: "Vấn đề này, e là bây giờ tôi không thể trả lời cô. Dù gì thì chuyện này cũng khó nói trước. Nhưng chuyện bây giờ thì tôi rất chắc chắn. Đại Đại là mèo của tôi rồi, đúng không? Lúc nãy cô đã xác nhận tôi là người nhận nuôi nó. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó. Cô còn chưa biết bao giờ mới tìm được bạn trai, cũng không biết khi nào kết hôn, còn tôi thì đến lúc đó không chừng đã có tình cảm sâu đậm với Đại Đại, giống người thân vậy. Cô nói xem, tôi làm sao có thể đem con mình tặng cho người khác?".

Tóm lại vẫn là câu nói đó, mèo đã vào cửa nhà anh, thì là mèo của anh, muốn giành mèo với anh? Không được đâu!

Nhưng anh nói có hơi nặng lời, không biết cô có giận không. Biết cô không vui anh vẫn phải nói, muốn cạnh tranh thắng lợi đôi lúc không thể mềm lòng được. Nếu có người đàn ông khác chen vào, tốt xấu gì anh vẫn còn thân phận phụ huynh của mèo Đại Đại làm lợi thế.

Doãn Đình không giận, cô chỉ nhíu mày, nghiêng đầu, dáng vẻ hơi giống mèo Đại Đại. Sau đó cô mỉm cười: "Được, anh nói rất đúng, em hiểu rồi".

Cừu Chính Khanh thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn theo Doãn Đình, đột nhiên nhớ ra vội hỏi: "Ngày mai cô có qua thăm Đại Đại không?".

Doãn Đình quay đầu cười: "Không đâu. Ngày mai em có hẹn với bạn.Có gì thì để hôm khác đi. Em cũng không thể quấy rầy anh mãi được". Trước tối hôm qua, trong kế hoạch của cô đúng là hai ngày thứ bảy và chủ nhật đều ở lì nhà anh với Đại Đại, nhưng bây giờ cô đổi ý rồi.

Cừu Chính Khanh thấy lòng chua chát. Bạn là bạn gì vậy? Chắc không phải đối tượng hẹn hò chứ? "Được, vậy chúng ta liên lạc sau.".

"Dạ." Doãn Đình trả lời rồi đi mất.

Cừu Chính Khanh đóng cửa lại, vừa quay đầu, thấy mèo Đại Đại đang ngồi trên tay dựa sô pha nhìn anh. Cừu Chính Khanh bước tới, nhấc nó lên ôm vào lòng, vuốt ve: "Nếu cô ấy tìm bạn trai khác, tao sẽ đổi tên mày thành Tiểu Tiểu. Mèo Tiểu Tiểu".

Mèo Đại Đại kêu "meo meo" phản đối.

Cừu Chính Khanh vẫn tiếp tục vuốt ve nó: "Sau đó ngày nào tao cũng đăng ảnh của mày lên Weibo, viết Tiểu Tiểu nhà tôi như thế này thế kia. Hừ". Anh nhấc mèo Đại Đại lên, nhìn thẳng vào mắt nó: "Tao muốn làm bạn trai của cô ấy. Mày phải chúc tao thành công, không thì sẽ đổi tên cho mày. Tiểu Tiểu vẫn còn dễ nghe quá, cho mày đổi thành Quán Quân Chôn Mìn. Đúng, chính là cái tên này".

Đại Đại trợn đôi mắt to tròn, lại kêu lên "meo" một tiếng.

Khi Doãn Đình ngồi trên taxi, nụ cười vẫn tươi rói trên môi, đến mức tài xế cũng phải hỏi: "Cô gái có chuyện vui à?".

Doãn Đình gật đầu: "Dạ!". Suy nghĩ chút cô lại nói: "Đúng ạ, là chuyện vui".

Cảm giác quả thực không tệ. Doãn Đình tự nhủ với bản thân: "Nếu trong vòng ba ngày anh ấy chủ động hẹn mày, vậy thì sẽ cộng điểm cho anh ấy". Lí do cộng điểm là gì? Chính là anh tích cực chủ động như vậy sẽ khiến cô rất phấn khởi.

Buổi tối, Doãn Đình chỉnh sửa xong ảnh, vừa gửi mail cho Cừu Chính Khanh thì Tần Vũ Phi gọi điện đến.

"Cậu đừng nói với mình cậu vẫn đang ở nhà Cừu Chính Khanh nhé.".

"Tất nhiên là không, mình về từ chiều rồi.".

"Nỡ về sao?" Tần Vũ Phi châm chọc cô.

"Tất nhiên." Doãn Đình "hừ" một tiếng, "Mình cũng biết lên kế hoạch chiến lược mà".

"Định dùng chiến lược thế nào?" Tần Vũ Phi rất tò mò.

"Lúc trước làm sao cậu biết được mình thích Cố Anh Kiệt mà quyết định đến với anh ấy thế?" Doãn Đình không trả lời mà hỏi ngược lại.

Tần Vũ Phi ấp úng: "Chuyện này, không dễ trả lời".

"Vậy sao? Mình cũng cảm thấy khi có được tình yêu thì cảm giác sẽ rất phức tạp, không dễ nói thành lời được." Doãn Đình tỏ ý đồng tình.

"Mình đâu có giống như cậu chứ?" Tần Vũ Phi nổi nóng: "Mình ngại nói ra với việc cậu không làm rõ được tình hình là hau chuyện khác nhau. Chuyện của mình là, ừm, hôm đó, trên trời đang bắn pháo hoa...". Cô không tìm thấy Cố Anh Kiệt, lúc đó anh cũng đang tìm cô. Khi tìm thấy nhau rồi, anh đứng bên cạnh cô, lấy ngón tay móc vào ngón tay cô.

Cảm giác trong thời khắc ấy không thể diễn tả bằng lời. Tất cả những giằng co, kháng cự trước đây đều tuyên bố rút lui.

"Trên trời bắn pháo hoa? Liên quan gì đến pháo hoa, tuy lúc đó chắc chắn rất lãng mạn, nhưng cậu có yêu anh ấy hay không đâu thể đổ tại pháo hoa chứ. Cho nên nói, cậu cũng không làm rõ được cảm xúc của mình." Doãn Đình chỉ trích cô.

"Phải, phải, cậu rõ tình hình nhất. Đừng quên chuyện của Cừu Chính Khanh là ai nhắc nhở cậu đó.".

"Như mình gọi là người trong cuộc hồ đồ." Doãn Đình hùng hồn nói, "Bây giờ hết hồ đồ rồi, mình sẽ lên kế hoạch thật cẩn thận, mỗi một bước đều phải thật chắc chắn. Mình nói cho cậu biết, anh ấy hỏi ngày mai mình có qua thăm Đại Đại không, mình rất biết điều mà từ chối rồi. Tần suất gặp mặt quá nhiều sẽ không mang lại cảm giác mới mẻ, giai đoạn đầu phỉa thi thoảng giữ chút khoảng cách mới tốt".

"Cậu thật sự thích anh ta rồi?" Đến tận bây giờ, Tần Vũ Phi không thể tin được chuyện này.

"Vẫn chưa chắc chắn."

"Thật nguy hiểm."

"Nhưng Vũ Phi, mình rất vui."

"Haizz." Tần Vũ Phi nói: "Vui thì có nghĩa là thích rồi".

"Vẫn chưa chắc." Doãn Đình hiếm khi lí trí một lần, "Cậu nói xem, anh ấy thích gì ở mình? Còn nữa, mình thật sự sẽ thích anh ấy sao? Mình nhớ rất rõ, mình chê anh ấy mở miệng ra là nói đến công việc, rồi nỗ lực phấn đấu gì gì đó, chưa kể đến chuyện lúc nào cũng ra vẻ nghiêm túc. Mình thấy như vậy rất nhạt nhẽo, như thế cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì với anh ấy".

"Cậu biết là tốt rồi." Tần Vũ Phi bóp trán, cũng may, cô gái này vẫn còn tỉnh táo.

"A!" Doãn Đình đột nhiên kêu lên.

"Sao vậy?" Tần Vũ Phi giật mình.

"Không có gì, đột nhiên mình nhớ ra hình như lâu lắm rồi anh ấy không nói chuyện công việc ở trước mặt mình hay khuyên mình phải cố gắng vươn lên nữa. A, anh ấy trả lời mail cho mình rồi".

Tần Vũ Phi sầm mặt: "Đợi đã, hai người lại dùng cách thức đầy tính thương mại như email để liên lạc sao?".

Một lúc sau Doãn Đình vẫn chưa trả lời, cô đang đọc mail. Vừa đọc vừa tủm tỉm cười, vui quá, phải cộng điểm thêm cho anh mới được!

"Vũ Phi, Cừu Chính Khanh nói anh ấy thấy những tấm hình mình chụp Đại Đại rất đẹp, anh ấy cũng muốn học chụp ảnh, hỏi mình cuối tuần tới có thời gian đi chọn máy ảnh với anh ấy không. Anh ấy không phải dân chuyên nghiệp, hy vọng mình có thể dạy anh ấy.".

"Anh ta viện cớ đấy.". Tần Vũ Phi quyết đoán vạch trần Cừu Chính Khanh.

"Phải đó, dễ thương thật." Doãn Đình càng nghĩ càng thấy vui, còn nói đợi ba ngày, kết quả chưa đến nửa ngày anh đã hẹn cô rồi. Cái cớ này cũng hoàn hảo đấy chứ. "Anh ấy nói muốn chụp ảnh sinh hoạt của Đại Đại.".

"Biết lừa người thật." Tần Vũ Phi tiếp tục vạch trần anh.

Doãn Đình cười ha ha: "Hôm nay mình thử dò hỏi anh ấy xem nếu mình có bạn trai, người ấy đồng ý để mình nuôi Đại Đại, hoặc mình kết hôn rồi chồng đồng ý cho nuôi, đến lúc đó anh ấy có thể trả Đại Đại lại cho mình không. Cừu Chính Khanh nghiêm mặt nói một tràng đạo lí không bằng lòng. Thật đáng yêu! Mình phải nhịn mãi mới giữ được vẻ mặt bình thường đó".

Tần Vũ Phi lại sầm mặt, rốt cuộc như vậy có điểm nào đáng yêu?

"Mình còn tưởng anh ấy sẽ ra vẻ lấy lòng mà nói 'được, không thành vấn đề'. Dù sao trước đây anh ấy luôn rất hào phóng. Không ngờ anh ấy cũng có chút nhỏ nhen. Mình nói cho cậu biết, đàn ông nghiêm túc mà tỏ ra xấu hổ, ngượng ngùng, thật sự rất đáng yêu. Cậu không thấy vẻ mặt lúc đó của anh ấy..."

"Được rồi, được rồi." Tần Vũ Phi cắt ngang lời Doãn Đình: "Xin cậu , đừng kể nữa, đừng hình dung nữa, hình tượng Cừu tổng trong lòng mình đã sụp đổ mất rồi. Mình không muốn tưởng tượng vẻ mặt đáng yêu, mắc cỡ, ngượng ngùng gì đó của anh ta đâu".

Doãn Đình cười hì hì: "Dù sao cũng vẫn rất đáng yêu".

Tần Vũ Phi chợt ngộ ra: "Tiểu Đình, thích một người đàn ông và thích đùa giỡn đàn ông là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cậu đừng bao giờ nhầm lẫn đấy".

"Cậu mới là đồ thích đùa giỡn đàn ông!" Doãn Đình kháng nghị. Cô nào có! Làm gì có!

"Đâu phải với ai mình cũng làm thế, mình chỉ thích đùa giỡn A Kiệt nhà mình thôi.".

"Hừ, vậy mình cũng chỉ thích... Không đúng, mình đâu có đùa giỡn, mình đang thăm dò." Doãn Đình lại lấy tinh thần, "Đúng, thăm dò, không phải là đùa giỡn".

"Tùy cậu." Tần Vũ Phi lười tranh cãi với cô.

Sau khi cúp máy, Doãn Đình đọc lại mail của Cừu Chính Khanh một lần nữa, tủm tỉm cười, "Hừ, mình đâu có đùa giỡn anh ấy, đó là đang

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện