Chương 20
Tối hôm đó, Cừu Chính Khanh cất đi những tờ nhật kí mà Doãn Đình tặng anh vào lại túi bìa, dọn một ngăn tủ rồi cẩn thận đặt nó vào. Anh quyết định Tết dương lịch sẽ cùng Doãn Đình đi chọn vài mẫu giấy thích hợp, sau đó bảo cô dạy anh cách làm, hai người cùng nhau bấm lỗ từng tờ nhật kí, đóng thành quyển. Sau này mỗi khi cô đem đến một trang, anh sẽ đóng luôn chúng vào quyển nhật kí tình yêu đó.
Anh không có thời gian và tâm tư để lãng phí cho những việc lãng mạn này, cũng không biết vẽ vời trang trí cho nhật kí đẹp đẽ như Doãn Đình. Việc anh có thể làm được, chính là trân trọng tất cả những gì cô đã làm.
Những chuyện tốt đẹp thường dễ bị quên lãng, quả đúng là như thế.
Cừu Chính Khanh nhớ lại trước đây, ấn tượng sâu sắc nhất được lưu giữ trong lòng chỉ có khoảng thời gian anh từng chịu khổ cực, chịu sự chỉ trích và thành công anh đã đạt được. Anh nhớ mùa đông đầu tiên của năm nhất đại học lạnh vô cùng, anh không có áo khoác ấm. Kí túc xá tắt đèn từ rất sớm, cổng trường cũng đã khóa. Anh chỉ có thể chạy xuống sân, đứng trước đèn đường trước cửa kí túc xá mà học bài. Trời rất lạnh, thế là anh chạy bộ, chạy một vòng, học một lúc, lạnh đến chịu không nổi lại chạy một vòng. Năm đó anh đã thành công giành được học bổng. Anh nhớ được niềm vui và sự đắc ý của bản thân khi nhận được thông báo. Anh còn nhớ bạn bè cùng khóa trừng mắt nhìn anh, khinh thường sự nghèo khó và dân dã của anh.
Những chuyện lặt vặt khác, anh thật sự không thể nhớ rõ. Anh chỉ luôn tâm niệm một điều, chịu cực khổ và thành công, muốn thành công – phải chịu khổ.
"Thành công không có điểm dừng, cũng như niềm vui vậy."
Anh chợt nhớ ra câu nói này của Tiểu Đình. Cô nói rất đúng, quả thật là không có điểm dừng. Anh càng ngày càng vui vẻ, anh có sự nghiệp, còn có cô.
Hôm sau là ngày ba mươi, qua một ngày nữa là bước sang kì nghỉ Tết dương lịch. Ngày hôm đó trôi qua trong bình lặng, lịch trình của Cừu Chính Khanh vẫn như cũ, họp hành-làm việc, làm việc-họp hành. Hôm nay không có hẹn với Doãn Đình, nên anh có thể thoải mái tăng ca. Chăm chỉ hơn một chút, có thể dành thêm thời gian rảnh cho kì nghỉ Tết, như vậy anh có thể toàn tâm ở bên Doãn Đình. Anh nghĩ kĩ rồi, ba ngày này, một ngày để dạo phố, một ngày ra nghĩa trang, một ngày ở trong nhà, không đi đâu hết.
Sắp hết giờ làm việc, Doãn Đình gọi điện cho Cừu Chính Khanh, thông báo cho anh biết địa điểm, số người và tên họ của bạn bè tham gia buổi tụ tập hôm nay. Doãn Đình nói cô đang chuẩn bị xuất phát, hỏi anh có phải làm thêm giờ không. Cừu Chính Khanh nói đúng là anh phải tăng ca, dặn dò cô đi đường cẩn thận, lúc xuống taxi thì phải chú ý túi sách và đồ đạc, đừng quên cầm theo người.
Buổi tối gần tám giờ, Cừu Chính Khanh vừa ăn xong hộp cơm mình gọi thì nhận được tin nhắn của Doãn Đình, cô nói anh đã ăn cơm chưa, nhắc anh đừng tăng ca quá khuya. Cừu Chính Khanh trả lời lại, hỏi cô đi chơi với bạn bè có vui không? Khi nào thì về? Có cần anh đến đón không.
Doãn Đình trả lời lại rất nhanh, nói mọi người sắp ăn xong rồi, lát nữa sẽ đi hát karaoke. Trước mười giờ cô sẽ về nhà. Có một cô bạn đi cùng sẽ đưa cô về, bảo anh đừng lo lắng, không cần đến đón cô.
Mười giờ rưỡi, Cừu Chính Khanh về đến nhà là bắt tay vào dọn vệ sinh cho Đại Đại, vừa lấy gậy chọc mèo ra chơi đùa với Đại Đại, vừa nhắn tin cho Doãn Đình, hỏi cô đã về đến nhà chưa.
Doãn Đình rất nhanh đã gọi lại: "Báo cáo đại nhân, thần thiếp đã về đến nhà an toàn".
Cừu Chính Khanh bị giọng điệu của cô chọc cười. Hai người nói với nhau vài câu, Cừu Chính Khanh tỏ ý tối mai nhất định sẽ về sớm, Doãn Đình nói cô sẽ đến nhà anh trước để đợi. Cừu Chính Khanh rất vui, đêm hôm đó anh ngủ rất ngon. Hôm sau đến công ty, anh nhận được một email do Doãn Đình gửi tới. Mở ra xem, thì là nhật kí tối qua cô ghi lại. Cô chụp hình để gửi cho anh.
Trên đó vẽ hình một chiếc điện thoại di động, kế đến là hình một cặp nam nữ nhỏ xíu đang tươi cười nắm tay nhau. Cô dùng bút màu vẽ thành một cái khung, trong đó viết: "Hôm nay chúng ta không gặp nhau, anh tăng ca, em đi chơi với bạn bè. Nhưng em đã gọi cho anh hai cuộc điện thoại, nhắn hai tin nhắn. Anh cũng nhắn hai tin nhắn cho em. Em lo lắng anh phải tăng ca đến khuya, không ăn uống đàng hoàng, anh lo em về muộn không người đưa đón không an toàn. Chúng ta đều quan tâm đến nhau, thật hạnh phúc".
Dưới email còn thêm một câu nữa: "Ngoài ra, em đang giữ tới bảy tờ nhật kí".
Cừu Chính Khanh cười, anh bị cô tẩy não rồi. Trước đây anh nhất định thấy những chuyện này vừa nhàm chán vừa lãng phí thời gian, bây giờ lại thấy nó thật đáng yêu, anh thích những điểm đáng yêu nho nhỏ này của cô. Cừu Chính Khanh gọi điện cho cô, câu đầu tiên là: "Tối qua em ngủ rất muộn". Anh thấy thời gian gửi mail là mười hai giờ ba phút.
"Cũng có muộn lắm đâu." Doãn Đình le lưỡi.
"Đã giữ bảy tờ rồi, đúng là không nên, tối nay mang một tờ qua nhà anh đi."
Doãn Đình bật cười: "Có, có, em đã bỏ vào túi sách rồi".
Cừu Chính Khanh cũng cười, nói với cô: "Ngày mai chúng ta đi mua sắm đi. Không phải em nói muốn đóng thành quyển nhật kí sao, đừng đợi đến một năm sau nữa, em phụ trách viết, anh phụ trách đóng. Nhưng anh không biết làm, em dạy anh nhé. Ngày mai chúng ta đi mua những phụ kiện em cần, chúng ta làm bìa và bấm lỗ". Anh ngưng lại, hỏi cô: "Đừng nói em đã chuẩn bị xong hết rồi nhé?". Chắc không phải cả chút cơ hội thể hiện cũng không cho anh chứ?
"Làm gì có, em chưa chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, còn đang định từ từ chọn." Doãn Đình rất ngạc nhiên và vui mừng: "Anh thật sự muốn làm cùng em?".
"Phải. Chúng ta cùng làm một cái bìa thật đẹp, có cần trang trí thêm thứ gì không?" Cừu Chính Khanh tưởng tượng xem cái bìa có hình dạng gì, "Có loại bán sẵn không? Em cứ để lại chỗ anh một tờ thì anh sẽ đóng luôn tờ đó vào. Sau một năm chúng ta cùng ngồi xuống lật lại xem. Một năm một cuốn, dần dần sẽ chất đầy một tủ".
Doãn Đình hưng phấn nhảy lên: "Loại bán sẵn thì nói làm gì, chúng ta tự làm đi. Anh chịu giúp em thì quá tốt rồi, em nói rồi mà, việc này sẽ cho chúng ta thêm chủ đề chung để nói chuyện. Em đã sưu tập rất nhiều tài liệu làm sổ, ngày mai cùng đi chọn vải, bìa cứng, hồ dán...".
"Cần cả vải?" Cừu Chính Khanh kinh ngạc.
"Ừm, không thì làm bìa da cũng được."
"Cần cả da?" Cừu Chính Khanh sầm mặt. Thôi xong, có phải sự tình nguyện của anh hơi nhiệt tình quá rồi không?
"Sao vậy? Tất nhiên phải làm cho thật đẹp rồi. Đây là cuốn nhật kí tình yêu đầu tiên của chúng ta mà. Trang bìa em để chỗ anh chỉ là mẫu thôi, cuối cùng phải làm một cái bìa chính thức thật đẹp chứ. Anh vừa mới nói là sẽ giúp em cùng làm rồi đó".
"Ừm." Đứng bên cạnh hét "cố lên, em vất vả rồi", pha trà rót nước cho cô cũng coi như giúp đỡ đó chứ. Cừu Chính Khanh tiếp tục: "Tối nay gặp nhau mình bàn tiếp. Anh phải nhanh chóng làm xong việc. Ba ngày nghỉ lễ anh đều rảnh, chúng ta có thể cùng nhau làm rất nhiều chuyện, anh đã lên kế hoạch xong hết rồi".
Doãn Đình im lặng mấy giây, sau đó nhỏ giọng nói: "Sao em cảm thấy câu này của anh hơi đen tối vậy".
Cừu Chính Khanh lại sầm mặt: "Đen tối đâu!". Sau đó anh hiểu ra, tức giận nói: "Cô Doãn Đình! Trong đầu em chứa những gì vậy? Câu này của anh rõ ràng rất bình thường, vậy mà em cũng bẻ cong nó cho được! Rốt cuộc ai mới đen tối đây?".
Doãn Đình đỏ mặt, cắn môi cười: "Dù sao vẫn là anh đen tối".
Cừu Chính Khanh lầm bầm: "Xem ra anh phải làm chút chuyện gì mới xứng với nhận xét 'đen tối' này rồi".
Mặt Doãn Đình càng đỏ hơn: "Tự nói một mình thì đừng lớn tiếng, làm vậy là không lịch sự với con gái".
"Không phải có người nói với anh, phải nói lớn tiếng chút để đối phương nghe được mới vui sao?" Cừu Chính Khanh lí lẽ hùng hồn. Đây đều là những điều bạn gái dạy cho, anh học được rồi!
"Hứ, con gái như vậy được, con trai thì không." Doãn Đình nũng nịu.
"Ồ, anh là đàn ông, không phải con trai." Điểm này Cừu Chính Khanh lại càng thêm hùng hồn.
Bên kia điện thoại lại im lặng hai giây, tiếp đó Doãn Đình lại nhỏ giọng nói: "Câu này lại đen tối rồi".
"Doãn Đình!" Cừu Chính Khanh sa sầm mặt, "Em cố ý có phải không?".
Doãn Đình cười ha ha, "Không nói với anh nữa, anh mau làm việc đi. Tối nay gặp nhau".
"Ừ, tối nay gặp."
Cúp máy, Cừu Chính Khanh không còn bình thản nữa. Mẹ kiếp, sao anh cảm thấy ba chữ "tối nay gặp" cũng đen tối vậy. Cô nhóc rắc rối này, lại trêu chọc anh! Thôi được, anh rất đen tối, anh nghĩ đến tối nay gặp chợt có chút mong chờ.
Buổi tối! Đợi đến tối gặp, anh nhất định sẽ đòi lại hết những nụ hôn trong mấy ngày không gặp này của họ.
Cừu Chính Khanh tràn đầy mong đợi, vì cuộc gặp buổi tối mà vui mừng không ngớt. Lần đầu tiên, kì nghỉ lễ dài khiến lòng anh tràn đầy hưng phấn.
Hiệu suất làm việc trong ngày hôm đó của anh rất cao, tiến độ của các đồng nghiệp đều rất tốt, anh nghĩ tan ca đúng giờ không có vấn đề gì. Hôm nay không bị trừ điểm rồi, anh rất hài lòng. Hơn bốn giờ chiều, Doãn Đình gọi điện tới, Cừu Chính Khanh vừa thấy tên cô liền nở nụ cười.
Nhận điện thoại, anh cười nói: "Đừng lo, nhất định hôm nay anh sẽ tan ca đúng giờ".
Không ngờ Doãn Đình lại ấp úng, cuối cùng áy náy nói rằng vừa rồi bố cô đột nhiên nói muốn về quê một chuyến, sẵn dịp Tết dương lịch gặp gỡ họ hàng và bạn bè cũ. Cô phải đi cùng ông.
Nụ cười trên môi Cừu Chính Khanh tắt ngấm: "Tết âm lịch em về không được à? Thường thì dịp đó mọi người mới về quê, không phải sao?".
"Không phải lúc nào cũng vậy. Bố em rất ít khi về quê. Lúc nãy đột nhiên nói vậy, còn bảo thư kí đặt vé tàu cho em và bố rồi. Bây giờ em phải thu dọn hành lí, chuyến tàu bắt đầu lúc bảy giờ hơn, khoảng bảy giờ sáng mai sẽ tới nơi."
Cừu Chính Khanh rất không vui: "Sao lại đột ngột vậy? Không thương lượng được với bố em à? Bác mới xuất viện chưa lâu, đi đường dài như vậy có ổn không? Lại không có việc gì quan trọng, chỉ là về chơi, đợi đến Tết âm lịch rồi về không được sao?".
"Anh đừng giận. Bố em tính tình hơi ngang ngạnh. Ông muốn về, em phải đi cùng, nếu không thì không yên tâm."
"Vậy khi nào thì em về?"
"Bố em nói sẽ ở lại mấy hôm."
Mấy hôm? Ý nói kì nghỉ này xem như xong? Cừu Chính Khanh nói không nên lời, cảm thấy tức giận vô cùng. Anh cố gắng nhịn, cuối cùng nói: "Không thể để cho người khác đi cùng bác sao?".
"Em là con gái bố." Doãn Đình nhẹ nhàng nói một câu, mang tất cả những lời Cừu Chính Khanh định nói phủi sạch. Đúng, cô là con gái ông, đây là lí do chính đáng nhất. Cô đến xưởng in làm việc là vì muốn bầu bạn với bố mình, bây giờ ông Doãn muốn về quê, đương nhiên co cũng phải đi cùng rồi. Cô là đứa con gái hiếu thảo.
Cừu Chính Khanh thật không biết nói gì nữa. Tất nhiên cô không sai, nhưng anh lại thấy thất vọng, vô cùng thất vọng. "Vậy em đi đi." Giọng điệu anh không tốt lắm, nói xong lại thấy lời này quá thừa thãi, tất nhiên cô sẽ đi rồi, vốn đâu cần anh phê duyệt.
"Đừng vậy mà." Doãn Đình dỗ dành anh, "Anh phải nhìn nhận ưu điểm của việc này chứ".
"Thế ưu điểm là gì?" Anh hoàn toàn không nghĩ ra.
"Là chúng ta tạm thời xa cách, có thể hâm nóng tình cảm."
"Cần phải vậy sao?" Bây giờ lòng anh đã lạnh lắm rồi.
"Còn nữa, ở bên bố em sẽ có thêm kinh nghiệm chăm sóc người già, đợi sau này anh già rồi, em sẽ biết cách chiều chuộng anh."
"Anh sẽ không ngang ngạnh thế đâu." Cừu Chính Khanh giận. Rõ ràng bố Doãn Đình biết con gái mới có bạn trai, khó khăn lắm mới có một kì nghỉ dài, nếu là anh, anh sẽ không kéo con gái về quê ngay như thế.
"Không sao, già rồi mà không ngang bướng thì chẳng thú vị gì."
"Anh chẳng thấy thú vị chút nào." Cừu Chính Khanh thực sự tức giận. Cô không hề tỏ ra thất vọng khi không được hẹn hò, hình như còn rất vui vẻ nữa. Anh có cảm giác ấm ức khi bị người yêu lạnh nhạt.
"Anh xem, bây giờ anh đã ngang bướng rồi này. " Doãn Đình dỗ dành anh.
"Anh không có. Nếu anh mà giận dỗi thì đã cúp máy rồi." Giọng điệu của anh vẫn chẳng vui vẻ hơn được là mấy.
Đột nhiên Doãn Đình im lặng, một lát sau mới nhỏ giọng nói: "Chúng ta đừng vì chuyện này mà cãi nhau. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Bố em tuổi đã cao, thời gian không còn nhiều như chúng ta. Những chuyện ông muốn làm, em nên ở bên cạnh ông. Em may mắn hơn người khác ở chỗ, em có thời gian ở bên cạnh bố".
"Em đang trách anh sao?" Cừu Chính Khanh như bị đâm đúng điểm yếu. Anh liều mạng học hành, liều mạng bon chen vào công ty lớn, liều mạng muốn phát triển sự nghiệp của mình, kết quả mẹ anh bệnh nặng, anh bỏ lỡ cơ hội được đi cùng mẹ đoạn đường cuối cùng. Đây là chuyện khiến anh luôn canh cánh trong lòng, cho dù cố gắng bù đắp, chọn cho họ phần mộ tốt nhất, mua căn nhà lớn mà anh đã từng hứa với mẹ, nhưng vết sẹo thì vẫn còn đó. Bây giờ tâm trạng đang không tốt lại nghe Doãn Đình nói như vậy, anh bỗng trở nên nhạy cảm. "Đúng là anh không được như em, anh không thể ở bên mẹ anh."
Doãn Đình ngẩn người, một lúc sau mới phản ứng lại, trong lòng rất khó chịu. "Em không trách anh, anh đừng suy bụng ta ra bụng người như thế. Tóm lại em sẽ về quê với bố em một chuyến, mấy ngày nữa mới quay lại. Em sẽ gọi cho anh sau."
Doãn Đình không đợi anh lên tiếng đã cúp máy. Hôm qua họ còn nói không biết sẽ cãi nhau vì chuyện gì, hôm nay gặp phải tình huống đó luôn rồi. Chuyện nhỏ khiến họ cảm động, cũng có thể làm cho họ cãi nhau. Doãn Đình thở dài, cô không thích cãi nhau với anh chút nào. Cô nghĩ với tính khí của Cừu Chính Khanh, khi có tuổi chắc chắn sẽ trở thành ông già khó tính như bố cô.
"Sao vậy?" Doãn Quốc Hào đi ra, thấy con gái đang sa sầm mặt mày. "Nói với bạn trai rồi, cậu ta nổi giận với con à?".
"Không có gì ạ." Doãn Đình lắc đầu, cười với bố mình: "Tính khí anh ấy rất tốt, rất dễ giao tiếp. Hôm nào con dẫn anh ấy đến gặp bố nhé". Doãn Đình thừa cơ làm nũng với ông Doãn, tranh thủ giúp Cừu Chính Khanh kiếm cơ hội gặp mặt phụ huynh nhà cô.
Doãn Quốc Hào cười, không hứa hẹn gì, quay người ngồi lên chiếc xe đang đợi ở bên cạnh. Tính khí cậu ta rất tốt? Nhưng ông lại nghe nói Cừu Chính Khanh làm việc vô cùng dứt khoát, cứng nhắc, khó khăn, từng không khách sáo gì mà đưa ra yêu cầu thành tích và thái độ cứng rắn buộc người kia hiểu được rằng, Vĩnh Khải dưới tay Cừu Chính Khanh sẽ không có người có thể ngồi chơi nhàn hạ mà được lĩnh lương, cuối cùng ngừoi đó đã chủ động xin nghỉ việc.
Người đàn ông như vậy mà tính tình lại tốt? Doãn Đình xem Doãn Quốc Hào ông là trẻ con sao?
Cừu Chính Khanh quyết định tối nay tăng ca.
Dù sao Doãn Đình cũng không quản anh nữa, anh làm gì chẳng được. Vậy không phải rất tốt sao? Anh biết mình đang giận dỗi cô, nhưng lại không kiềm chế được. Vốn trong lòng anh đang tràn đầy mong đợi vào buổi hẹn tối nay, lại bị một gáo nước lạnh dội xuống, quả thật anh không cách nào giữ được tâm tình thoải mái.
Đến giờ tan ca, mọi người trong công ty đều vội vã ra về, chưa đến mười phút văn phòng đã không một bóng người. Cừu Chính Khanh ngồi một mình trong phòng làm việc, thấy bên ngoài chỉ trong một chốc đã trở nên vắng vẻ yên tĩnh, anh lại càng không vui. Đáng ra anh cũng là một trong số những người kia, chờ đợi giờ tan ca, vui vẻ mà xông vào thang máy.
Nhưng bây giờ... Cừu Chính Khanh ngả người dựa vào ghế, hoàn toàn không có tâm trạng nhìn vào máy tính, cũng chẳng muốn về nhà.
Cừu Chính Khanh ngồi đó rất lâu, miễn cưỡng tập trung tinh thần phê duyệt hai hợp đồng. Sau đó thật sự không có tâm tư đọc tiếp nữa, anh tắt máy, quyết định về nhà. Lúc này điện thoại reo lên, Doãn Đình gửi tin nhắn cho anh. Cô viết: "Em và bố lên tàu rồi. Anh ăn cơm chưa?".
"Vẫn chưa." Cừu Chính Khanh trả lời.
"Nhanh đi ăn đi." Doãn Đình đáp lại rất đơn giản.
Cừu Chính Khanh không có tâm trạng, cũng không trả lời lại. Anh xách túi tài liệu lên, đi về nhà.
Về đến nhà, Cừu Chính Khanh nấu mì ăn liền, ăn xong thì ôm mèo Đại Đại ngồi trước ti vi. Đại Đại muốn chạy, bị anh bắt trở về, nó lại chạy, lại bị tóm. Mèo Đại Đại bực mình, đạp bàn chân nhỏ vào anh. Cừu Chính Khanh cũng đánh khẽ lên chân nó, nó đảnh trả lại Cừu Chính Khanh.
Một người một mèo, anh đánh tôi một cái, tôi trả anh một cái, vậy mà chơi đến hơn mười hiệp như thế. Cuối cùng Cừu Chính Khanh bật cười, nói với mèo Đại Đại: "Mày đúng là dở hơi".
Mèo Đại Đại mặc kệ anh, chạy đi mất. Một lúc sau nó quay lại, nhảy lên đùi Cừu Chính Khanh, tìm một tư thế thoải mái, cuộn mình lại nằm ngủ.
"Hừ." Cừu Chính Khanh vò đầu nó, "Ôm thì mày không chịu, giờ bò qua làm gì".
Mèo Đại Đại ngáp một cái, không trả lời.
Tâm trạng Cừu Chính Khanh đã khá hơn. Anh suy nghĩ một lát, lấy điện thoại nhắn tin cho Doãn Đình, hỏi cô đã ngủ chưa, ngồi tàu hỏa có mệt không.
Một lúc sau, Doãn Đình trả lời: "Em vẫn chưa ngủ, bố em mua vé giường nằm, không mệt. Nhưng hễ em đi tàu là bị đau đầu, chóng mặt. Chỉ có thể nằm một chỗ, nhưng lại không ngủ được".
Đáng thương vậy. Cừu Chính Khanh hơi đau lòng, gọi điện cho cô, Doãn Đình bắt máy.
"Chóng mặt thì không nhắn tin với em nữa, không em nhìn điện thoại lại càng chóng mặt hơn." Anh nói.
Anh nghe được tiếng Doãn Đình cười.
"Cố ngủ một giấc đi. Ngủ rồi sẽ không thấy chóng mặt nữa, mai thức dậy là đến nơi rồi." Anh nói tiếp.
"Vâng." Doãn Đình nhận lời, sau đó lại nhỏ giọng nói: "Chúng ta nói chuyện một lúc đi". Giọng nói của cô mềm mỏng, mang theo ý cầu hòa.
Cừu Chính Khanh bất giác cũng nhẹ giọng xuống: "Nói chuyện gì?".
"Đại Đại có khỏe không? Hôm nay nó có ngoan không?"
"Vẫn thế thôi, thừa cơ là lẻn vào phòng sách, nhân lúc không ai chú ý là hạ thủ với cái ghế da. Anh khóa cửa lại rồi."
"Móng của nó đã dài rồi à? Đến lúc phải cắt thôi." Doãn Đình nói.
"Đúng vậy, đợi em về cắt cho nó."
"Được ạ." Doãn Đình rất vui. Cô cảm thấy Cừu Chính Khanh đã hết giận rồi.
"Hôm nay nó còn dùng chân đánh anh." Cừu Chính Khanh mách tội của Đại Đại.
"Tại sao?"
"Nó không cho anh ôm."
"Anh cứ phải ôm nó làm gì?"
"Mèo của anh, anh muốn ôm thì ôm." Cừu Chính Khanh trả lời rất hùng hồn.
Doãn Đình không lên tiếng, thật ra cô thấy mặt mình đang đỏ lên, câu này sao nghe qua lại thấy hơi đen tối. Thấy cô không nói gì, Cừu Chính Khanh cũng nhạy cảm hơn: "Em lại nghĩ lệch lạc rồi hả?".
"Đâu có." Doãn Đình không nhận.
"Em ngại nói ra vì có bố em ở bên cạnh chứ gì?"
Mặt Doãn Đình càng đỏ hơn, nếu bố cô không có bên cạnh, cô nhất định sẽ dạy dỗ anh một phen, nhắc nhở anh nói như vậy với bạn gái không lịch sự chút nào. Bây giờ cô đành ra vẻ nghiêm túc, đổi chủ đề: "Nó đánh anh, rồi sao nữa?".
"Thì anh đánh lại nó chứ sao."
Doãn Đình giật mình, anh đánh cả mèo? "Anh đánh chỗ nào?"
"Đánh vào chân nó. Vỗ một cái lên đó."
"À, ra vậy." Doãn Đình nghĩ đến cảnh ấy, bật cười, hỏi tiếp: "Rồi sao nữa?".
"Nó lại đánh anh, anh lại đánh nó."
Doãn Đình bật cười. Nghe tiếng cô cười, Cừu Chính Khanh cũng cười theo, tâm trạng cuối cùng cũng tốt hơn, dịu dàng hỏi: "Em muốn ngủ chưa?".
"Vẫn chưa ạ."
"Có thể về sớm được không?"
"Được ạ." Doãn Đình trả lời không chút do dự. Cừu Chính Khanh thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều.
"Quê anh ở đâu? Có phải đi tàu về không?" Doãn Đình hỏi.
Cừu Chính Khanh nói tên một địa danh, sau đó tiếp tục: "Trước đây chỉ có thể đi tàu, phải ngồi tận hai mươi sáu tiếng mới tới nơi. Bây giờ thì ngồi máy bay đến thành phố X, sau đó đón xe, chỉ khoảng hai tiếng là tới."
"Em muốn nghe."
"Nghe cái gì? Chuyện đi tàu à?" Cừu Chính Khanh bật cười, "Có gì hay đâu mà nghe". Nhưng anh vẫn kể cho cô nghe. "Lúc còn đi học anh không có tiền, phải ngồi tàu mới đến được trường. Bốn năm đại học, anh không về quê lần nào. Kì nghỉ cũng phải đi làm thêm kiếm tiền trang trải phí sinh hoạt. Lúc đó là lần đầu tiên anh ngồi tàu hỏa đi xa đến thế, cảm thấy rất hưng phấn, cũng rất căng thẳng, không biết trường đại học sẽ