Chương 21

Buổi tối tan ca, Cừu Chính Khanh cố ý tránh giờ cao điểm, gọi một phần cơm, ở lại làm thêm giờ một lúc, ngồi trong phòng làm việc ăn xong bữa tối rồi mới ra về. Anh phải đến trung tâm thương mại mua quà mà bạn gái đại nhân chỉ định.

Thang máy mở ra, không ngờ Tần Văn Dịch và ba lãnh đạo ở tầng trên cũng ở trong thang máy. Cừu Chính Khanh bình tĩnh bước vào, mọi người lên tiếng chào hỏi nhau.

Cửa thang máy đóng lại, bắt đầu đi xuống. Đột nhiên Tần Văn Dịch hỏi: "Chính Khanh à, Tiểu Đình vẫn chưa về sao?".

Cừu Chính Khanh vừa trò chuyện vài câu cùng một vị lãnh đạo, nghe được thì suýt sặc nước bọt của chính mình. Anh ho khẽ, vội nói: "Vẫn chưa, cô ấy nói ngày mai mới về ạ".

"Ồ, cũng sắp rồi. Mai là hai đứa được gặp nhau rồi." Tần Văn Dịch nói. Những người khác trong thang máy đều cười.

Mặt Cừu Chính Khanh nóng lên, giả bộ chăm chú nhìn con số đang nhảy trên bảng điều khiển thang máy. Uy nghiêm của Phó tổng giám đốc gì đó, sau hôm nay chắc chỉ còn là truyền thuyết mà thôi.

Tần Văn Dịch vỗ vai anh, nói: "Yêu đương cho tốt, đàn ông nên có một gia đình. Có một gia đình đàng hoàng, mới có thể có sự nghiệp ổn định, mới là người đàn ông thành công".

Cừu Chính Khanh lúng túng đáp lại. Đột nhiên anh nghĩ đến Doãn Quốc Hào, cha Doãn Đình. Ông từ bỏ tất cả ngay lúc sự nghiệp huy hoàng nhất, vì gia đình ông đã không còn hạnh phúc viên mãn như lúc đầu sao?

Thang máy đến nơi, Tần Văn Dịch trước khi bước ra còn nói với Cừu Chính Khanh: "Có thời gian thì dẫn Tiểu Đình tới, chúng ta cùng ăn bữa cơm.".

"Được ạ." Cừu Chính Khanh nhận lời. Mấy vị lãnh đạo kia lại cười. Cười đến nỗi khiến Cừu Chính Khanh cảm thấy thấy hổ.

Khi Cừu Chính Khanh ngồi vào xe, đột nhiên cảm thấy cảm giác này cũng không tệ. Tuy có hơi gượng nhưng mọi người trêu anh cũng vì đã nhận định anh và Doãn Đình là một đôi. Cả thế giới đều biết Doãn Đình là bạn gái anh. Có thể sau này sẽ thăng cấp lên thành bà xã anh. Nghĩ đến là thấy hạnh phúc rồi.

Cho nên, tham gia bữa tiệc của bạn Doãn Đình cũng không phải chuyện gì xấu, sau này cả thế giới đều biết bạn trai của Doãn Đình là anh. Buốn thì cũng buồn, chán thì chán, dù sao cũng nên nhẫn nhịn, thân phận này đã nằm trong tầm tay rồi. Nghĩ vậy, Cừu Chính Khanh bắt đầu thấy mong đợi bữa tiệc ngày mai.

Đến trung tâm thương mại mua đồ xong, anh gọi điện báo cáo với Doãn Đình. Doãn Đình nói: "Tốt lắm, sau này có thể giao thêm cho anh nhiều trọng trách hơn rồi".

Cừu Chính Khanh bật cười, cảm giác khi yêu thật tuyệt vời. Thân là bạn trai, việc anh phải làm đâu chỉ có hẹn hò không thôi.

Hôm sau, Cừu Chính Khanh quyết tâm ăn diện một phen, hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt với bạn bè Doãn Đình. Khi tan ca anh ăn một bữa nhẹ, rồi lái xe đến trước cổng chung cư nhà Doãn Đình đợi cô. Doãn Đình chưa xuống, điện thoại của anh đổ chuông, nhìn qua, là số máy bàn lạ. Cừu Chính Khanh nhận điện thoại, không ngờ người gọi lại là Tiểu Thạch Đầu.

"Chú Xin Nghiêm Chỉnh, cháu là Tiểu Thạch Đầu."

Cừu Chính Khanh giật mình, "Tiểu Thạch Đầu, cháu sao vậy, gặp rắc rối gì sao?". Anh để số điện thoại lại cho cô bé là để phòng hờ, chẳng lẽ mới đây đã có chuyện gì xảy ra.

Tiểu Thạch Đầu cười: "Không có gì ạ, cháu đang ở trong phòng làm việc của cô giáo. Cô giáo cho phép cháu gọi điện, cháu gọi để nói lời cảm ơn chú".

"Cảm ơn chuyện gì?" Cừu Chính Khanh tỏ ra khó hiểu.

"Bà bán bánh trứng đó gặp được người tốt rồi." Tiểu Thạch Đầu hí hửng nói. "Sau hôm chú đến, chị Đình Đình có gọi điện hỏi thăm tình hình. Chị ấy bảo sẽ lên mạng kêu gọi mọi người giúp đỡ bà, nhưng cháu không hiểu lắm, tóm lại thì hai hôm nay có rất nhiều người đến mua bánh. Bà có thể dọn hàng sớm, về nhà chăm sóc cho ông. Hôm nay lúc cháu tan học, bà ở trước cổng đợi cháu, bà nói cảm ơn cháu. Vì có một chú bán mì đặc biệt đến tìm bà, nói rằng bà có thể mở một gian hàng trước tiệm mì của chú ấy. Chú ấy còn không thu tiền của bà. Như vậy, bà không cần sợ gió mưa nữa. Những người ăn mì cũng có thể mua bánh, bà không phải lo bánh bị ế rồi. Chú nói xem, chú kia có phải người tốt không?".

"Tất nhiên rồi." Cừu Chính Khanh mỉm cười, "Chú ấy là người rất tốt." Anh không ngờ chuyện này, Doãn Đình chu đáo hơn anh nhiều, cô nghĩ ra cách tuyên truyền, kêu gọi người khác cùng giúp đỡ. Còn bà cụ bán bánh kia lại may mắn gặp được chú bán mì này.

"Chú ơi, cháu vui lắm. Nhưng cháu không có điện thoại, chỉ có thể nhờ cô giáo mới có thể gọi cho chú. Cháu còn muốn kể cho chị Doãn Đình và tất cả mọi người biết."

Cừu Chính Khanh nghe những lời Tiểu Thạch Đầu nói, trong lòng anh thấy ấm áp hẳn. "Chị Đình Đình về rồi, lát nữa chú sẽ gặp chị ấy, chú sẽ kể cho chị ấy nghe".

"Cảm ơn chú." Tiểu Thạch Đầu nói, "Khi lớn lên, cháu cũng muốn trở thành người tốt".

"Tiểu Thạch Đầu, bây giờ cháu đã là người tốt rồi."

Tiểu Thạch Đầu cười hì hì, trong tiếng cười có sự thẹn thùng. "Cháu phải cúp máy rồi."

"Được, khi nào rảnh, chú sẽ cùng chị Đình Đình đến thăm cháu."

"Dạ vâng." Tiểu Thạch Đầu tỏ ra rất vui.

Cừu Chính Khanh chào tạm biệt Tiểu Thạch Đầu rồi cúp máy. Anh dùng điện thoại để lên mạng, mở xem Weibo của Doãn Đình. Mấy hôm nay Doãn Đình đi vắng, không cập nhật thường xuyên, anh cũng không vào xem mấy. Kết quả bỏ lỡ mất một bài đăng của cô. Doãn Đình viết địa chỉ quầy hàng của bà cụ bán bánh, kể lại hoàn cảnh của bà, nói mọi người nếu tiện đường thì ghé qua, sẳn tiện ăn thử một cái. Có rất nhiều người hưởng ứng bài viết. Có một tài khoản kể lại chuyện hôm anh ta ghé ăn bánh, nói bà cụ không nhận tiền khách biếu thêm, chỉ bán bánh thôi. Rất nhiều người chia sẻ lại bài viết, hy vọng giúp được cho bà cụ vừa kiên cường vừa hiền lành này.

Cừu Chính Khanh lướt Weibo được một lúc thì nghe thấy tiếng Doãn Đình gọi anh. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Doãn Đình đang chạy về phía anh, trên mặt còn mang theo nụ cười ngọt ngào. Cừu Chính Khanh nhìn cô, cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

Có một số người có thể tỏa sáng cũng như truyền hơi ấm cho người bên cạnh. Rồi hơi ấm đó lại được truyền tiếp cho người khác.

Doãn Đình tươi cười ngồi vào xe anh, lớn tiếng hét ầm lên: "Xin-Hãy-Nghiêm-Chỉnh-Chút! Nhớ em không?".

Cừu Chính Khanh không trả lời, chỉ kéo cô qua, hôn lên đôi môi cô.

Nụ hôn dịu dàng, kéo dài mấy giây. Khi anh ngừng lại, thấy Doãn Đình hai má ửng hồng, đôi mắt lấp lánh.

Anh thở hắt ra, kéo cô lại hôn tiếp. Lần này anh ôm cô sát vào người mình hơn, tách đôi môi cô ra, trao cho cô một nụ hôn sâu và nóng.

Cừu Chính Khanh nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, ánh mắt anh nóng rực như muốn bốc lửa. Ngay lúc Doãn Đình định nhào qua hôn anh, Cừu Chính Khanh đột nhiên nghiêm túc nói: "Hay là em ra ghế sau ngồi đi, vậy anh mới tập chung lại xe được".

Doãn Đình cười ha ha, nũng nịu vỗ anh một cái.

Cừu Chính Khanh thở dài.

Doãn Đình lại cười, cuối cùng vẫn nhào qua giữ mặt anh lại rồi hôn lên môi anh. "Nhanh lái xe đi! Chúng ta muộn mất rồi."

"Em nói gì đó để anh bình tĩnh lại đi." Cừu Chính Khanh yêu cầu.

"Phần hợp đồng ký sai anh có mang theo không?" Doãn Đình hỏi, "Em rất muốn tận mắt nhìn thấy nó".

"Được rồi, anh bình tĩnh rồi."

Doãn Đình lại cười lớn, sau đó nói: "Anh nói xem, bây giờ em mới kết thân với thư ký của anh, có kịp không? Bao giờ có việc gì, bảo cô ấy báo cho em trước".

"Ha ha ha." Cừu Chính Khanh cố ý cười vài tiếng, "Bây giờ thì anh vô cùng bình tĩnh rồi".

Trên đường đi, Cừu Chính Khanh kể với Doãn Đình chuyện Tiểu Thạch Đầu, biết bà cụ bán bánh đã được giúp đỡ, Doãn Đình vui mừng khôn xiết. "Em còn đang nghĩ, đến khi về sẽ tiếp tục giúp bác ấy lâu dài. Không ngờ chút bán mì đã đi trước một bước rồi. Chú ấy đúng là người tốt mà. Em cảm động quá."

Cừu Chính Khanh cười.

Kết quả Doãn Đình nói thêm một câu: "Nhưng không cảm động bằng chuyện anh ký sai tên".

Cừu Chính Khanh không cười nữa, ho khẽ hai tiếng.

Doãn Đình cười hì hì: "Đúng rồi, bữa tiệc tối nay anh trai em cũng đến dự. Anh ấy qua đó giúp một tay trước rồi".

"Ừm." Cừu Chính Khanh gật đầu, "Vậy em có gì muốn dặn dò anh không?". Ý anh muốn nói, hôm nay anh chính thức ra mắt anh vợ tương lai, phải để ý điều gì không?

"Không có." Doãn Đình hưng phấn nói: "Em sợ đến lúc đám bạn em qua lôi em đi chơi, bỏ anh lại một mình sẽ làm anh buồn, nên đã dặn anh trai em để mắt đến anh, nếu có chuyện như vậy thì anh ấy sẽ phụ trách làm bạn và chăm sóc anh".

"..." Thôi được, người bị dặn dò là anh vợ tương lai. Nhưng anh cũng đâu phải trẻ con, làm gì cần đến người khác bầu bạn, chăm sóc.

"Đúng rồi, May cũng đến nữa."

"Ồ." Chuyện này không quan trọng, cô gái đó với anh mà nói chẳng qua là người qua đường nào đó mà thôi.

"Sao anh không hỏi em có gì dặn dò anh nữa không?"

"Cái này phải dặn dò à?" Cừu Chính Khanh sầm mặt, "Anh và cô ấy chẳng liên quan".

"Ai nói, hai người trước đây là quan hệ người theo đuổi và người được theo đuổi."

"..." Cừu Chính Khanh thở dài, "Được, vậy em muốn dặn dò gì?".

"Không có gì, em chỉ muốn chính thức giới thiệu bạn trai của em cho cô ấy biết, mong là anh chuẩn bị tâm lí trước."

"Ồ." Cừu Chính Khanh nhận lời.

"Anh cứ bàng quan như vậy là không được." Doãn Đình nói, "Cô ấy chắc chắn sẽ trêu chọc chúng ta, ví dụ như nói: Haizz, sao anh lại chọn trúng người như Doãn Đình thế".

"Ừm." Cừu Chính Khanh lại đáp. Khi tiếp xúc với người không liên quan, tỏ ra bàng quan thì có làm sao? "Thật ra không phải là anh không bận tâm, mà là anh có lòng tin."

Doãn Đình nhìn anh, đột nhiên nói: "Anh tìm một chỗ được dừng xe ở đằng trước rồi tấp vào đi".

Cừu Chính Khanh giật mình, nhìn thấy phía trước có một chỗ đỗ xe, vội lái qua đó, dừng xe lại. "Sao thế?" Anh hỏi.

Doãn Đình không nói gì, chồm người qua dùng sức ôm chặt Cừu Chính Khanh, "Anh đẹp trai quá, em muốn ôm anh một cái".

Cừu Chính Khanh nhất thời ngơ ngác: "Ha ha, sự kiềm chế của em đâu rồi hả, quý cô?".

"Bạn trai em khi tự tin rất đáng yêu, thế nên tính kiềm chế của em chạy mất rồi."

Cừu Chính Khanh lại nói: "Bạn gái anh quá đáng yêu, anh muốn nhân lúc cô ấy không kiềm chế mà dẫn về nhà, không đến dự tiệc cưới của bạn nữa, có được không?".

Doãn Đình đỏ mặt, khẽ đánh anh một cái: "Đừng đùa nữa, anh nhanh lái xe đi, muộn giờ rồi".

"Lúc nãy là ai bảo dừng xe?" Cừu Chính Khanh phản bác, khởi động lại xe.

"A, sự kiềm chế quay về rồi." Doãn Đình nheo mắt nghiêng đầu nói.

"Hừ." Cừu Chính Khanh cố ý phát ra tiếng cho cô nghe, Doãn Đình cười híp mắt: "Xin Nghiêm Chỉnh, em nghĩ em thật sự rất thích anh".

Cừu Chính Khanh mỉm cười: "Em còn nói nữa, anh lập tức quay xe đưa em về nhà".

Doãn Đình bĩu môi, ngồi được một lúc lại lên tiếng: "Em nói thật mà".

Cừu Chính Khanh không đáp lại, một lúc sau anh nói: "Anh cũng nói thật lòng mà, thật sự rất muốn dẫn em về nhà". Nói xong anh nhìn qua Doãn Đình, cô cũng đang nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau, tim bỗng loạn nhịp. Khi thấy mặt Doãn Đình đỏ bừng, Cừu Chính Khanh lập tức quay đầu lại tập chung nhìn đường.

Trong xe yên lặng được một lúc, Doãn Đình lẩm bẩm: "Thật đen tối, coi chừng bố em đánh gãy chân anh đó".

"Chân nào?" Cừu Chính Khanh hỏi.

Doãn Đình nghĩ ngợi một lúc: "Em chắc chắn câu này của anh không được trong sáng. Anh lại học linh tỉnh ở đâu rồi".

Cừu Chính Khanh không hiểu: "Đánh chân trái hay chân phải, cái này có chỗ nào không trong sáng?".

Doãn Đình mím môi không lên tiếng, một lúc sau Cừu Chính Khanh mới hiểu ra. Thở dài một hơi: "Doãn Đình!".

"Sao?"

"Trong đầu em rốt cuộc chứa cái gì vậy?"

"Suy nghĩ chứ cái gì." Doãn Đình trả lời.

Cừu Chính Khanh bật cười, lại còn suy nghĩ. Suy nghĩ của Doãn Đình chắc chắn cũng như cuộc sống của cô, đầy đủ sắc màu.

Lát sau, họ đã đến nơi tổ chức tiệc. Cừu Chính Khanh đỗ xe, lấy phần quà đã chuẩn bị ra cho Doãn Đình xem. Hai người cùng ký tên lên thiệp chúc mừng. Cừu Chính Khanh mua thừa ra một tấm thiệp, vì còn một món quà của bố Doãn Đình.

Hai người chuẩn bị xong, mang theo quà đi vào đại sảnh. Đột nhiên Doãn Đình hỏi Cừu Chính Khanh: "Anh có thể tổng kết lại những điểm chính của cuộc nói chuyện suốt dọc đường, đi của chúng ta không?". Cô thấy chúng rất thú vị, muốn ghi lại, nhưng lại không nghĩ ra nên tóm tắt thế nào.

Cừu Chính Khanh trả lời: "Đấu tranh với sự kiềm chế và khắc chế".

Doãn Đình bật cười, cười đến đi không nổi, cô cứ ôm lấy cánh tay anh cười ngặt nghẽo. Cừu Chính Khanh đành bất đắc dĩ đứng đó dìu để cô cười cho đã. Về khoản giữ bình tĩnh, điểm số của bạn gái anh đúng là không thấp.

Đột nhiên có một giọng nói vang lên: "Aizz, ai đây nhỉ, tâm trạng có vẻ kích động quá đi!". Vừa dứt lời thì người đó đã đi đến, gương mặt tươi cười, chính là Thẩm Giai Kỳ.

"Thầm tổng, xin chào." Cừu Chính Khanh lịch sự chào hỏi cô ấy.

Thẩm Giai Kỳ cũng cười, chào lại: "Cừu tổng". Sau đó quay qua véo má Doãn Đình: "Cậu đến muộn nhé, còn cười như điên nữa, đợi A Lâm mắng cậu đi".

"Làm gì có." Doãn Đình đánh vào tay cô ta: "Mình khó khăn lắm mới đến được mà".

Thẩm Giai Kỳ lại cười: "Còn nữa, cậu dám tranh giành việc khoe khoang tình yêu mặn nồng với cô ấy trong bữa tiệc, A Lâm thế nào cũng sẽ cho cậu biết tay".

"Cậu phiền quá." Doãn Đình chê cô ta. Thẩm Giai Kỳ cười lớn. Lúc này lại có thêm hai cô gái chạy tới, thấy Thẩm Giai Kỳ và Doãn Đình thì vội hét ầm lên: "May, cậu ở đây à? Bọn mình tìm cậu khắp nơi. Tiểu Đình, cậu tới rồi. Nhanh vào đi, đám chị em chúng ta cùng nhau chụp ảnh, A Lâm nói cậu mà không tới thì sẽ giận cậu đó". Mấy người họ vừa nói vừa kéo Doãn Đình và Thẩm Giai Kỳ đi mất.

"Đợi đã." Doãn Đình bị lôi đi, quay đầu nhìn Cừu Chính Khanh đang xách quà, choáng váng đứng tại chỗ. Cô hét lên với anh: "Lát nữa em sẽ quay lại, anh đi tìm anh trai em đi". Vừa nói cô vừa bị lôi đi, càng đi càng xa, sau đó không thấy đâu nữa.

Cừu Chính Khanh đứng như trời trồng, làm gì vậy? Đám tiểu thư này có biết lễ phép không? Họ đến dự tiệc hay đến ăn cướp vậy? Cướp thì cướp quà được rồi, sao lại cướp người?

Cừu Chính Khanh không vui. Anh mang quà đi một vòng, cuối cùng cũng đã thấy Doãn Thực: "Mới vào cửa, Doãn Đình đã bị lôi đi chụp ảnh rồi, cô ấy bảo tôi qua tìm anh".

"Ấy, lần nào cũng như vậy." Doãn Thực cằn nhằn, "Đám con gái này hơi thiếu lễ phép, tính tình lại bướng bỉnh, ngang ngược. Anh đừng để ý".

"Không sao." Cừu Chính Khanh nghĩ thầm, anh có để ý cũng vô ích. Chỉ cần những bữa tiệc như thế này không diễn ra thường xuyên, thỉnh thoảng tham dự với Doãn Đình anh còn chịu được.

Doãn Thực dẫn Cừu Chính Khanh đến chỗ để quà tặng, rồi lại dẫn anh đi tìm chỗ ngồi. Xung quanh đều là những người Cừu Chính Khanh không quen biết. Doãn Thực giới thiệu anh với họ, mọi người cùng nhau ăn uống. Có người rót rượu cho Cừu Chính Khanh, anh vội từ chối: "Xin lỗi, tôi còn phải lái xe". Người đó định nói gì đó, Doãn Thực đứng bên cạnh vội giúp Cừu Chính Khanh giải vây: "Được rồi, được rồi, anh uống cái này đi". Anh ta rót đầy nước cam vào ly của Cừu Chính Khanh, vậy mới được cho qua.

Cừu Chính Khanh thở phào một hơi, quả nhiên Doãn Đình suy nghĩ chu đáo. Những trường hợp này anh vẫn cần có anh vợ tương lai giúp đỡ.

Những người ngồi cùng bàn đang trò chuyện, Cừu Chính Khanh không chen lời vào được. Những chuyện họ nói đều là về những người quen biết, người này thế này, người kia thế kia. Doãn Thực thấy vậy, quay qua nói chuyện riêng với Cừu Chính Khanh.

"Anh có rảnh thì ghé quán của tôi chơi."

"Được." Cừu Chính Khanh khách sáo nhận lời.

Doãn Thực lại nói: "Em gái tôi hồ đồ hơn người ta, tính tình lại hơi ngốc, anh bao dung với nó một chút".

"Không đâu, cô ấy rất thông minh. Phản ứng rất nhanh nhạy, ý tưởng cũng nhiều. Nhiều khi tôi phải mất một lúc lâu mới theo kịp tư duy của cô ấy."

Doãn Thực ngẩn người, suy nghĩ một lúc lại nói tiếp: "Ồ, vậy anh cũng nhường nó một chút. Doãn Đình có rất nhiều tật xấu, lại hay tùy hứng, nghĩ gì làm nấy, lúc nào cũng vứt đồ lung tung. Khi thì quên chìa khóa, lúc lại quên điện thoại".

Cừu Chính Khanh: "Thật ra cũng không hẳn, có nhiều chuyện cô ấy suy nghĩ rất chu đáo. Chẳng qua cô ấy nhìn nhận vấn đề ở góc độ khác với chúng ta thôi".

Doãn Thực lại ngây ngẩn, "Ồ, anh nói cũng phải. Dù sao anh cũng vẫn nên bao dung với con bé".

Cừu Chính Khanh cười cười.

Doãn Thực lại nói: "Đúng rồi, nó còn dễ xúc động, con gái mà, có lúc thì hơi bướng bỉnh, lại thích khóc, hay giận hờn, anh đừng để bụng nhé".

Cừu Chính Khanh nhíu mày: "Cô ấy rất có lòng, không hay giận dỗi linh tinh, lúc nào cũng lạc quan tích cực".

Doãn Thực ngây mặt ra, tự nhủ trong lòng, chúng ta đang cùng nói về một người con gái sao?

Lúc này Cừu Chính Khanh lịch sự tiếp lời: "Cô ấy là bạn gái tôi, cho nên, xin anh đừng phê bình cô ấy nữa có được không?".

Doãn Thực sầm mặt, này, nó cũng là em gái của tôi mà. Tình bạn của đàn ông không phải được xây dựng từ việc cùng trò chuyện và nói xấu người thân, bạn bè sao? Doãn Thực nhìn Cừu Chính Khanh, vẻ mặt anh nghiêm túc, đầy khí chất của tinh anh xã hội, cứ như nơi này không phải bữa tiệc ồn ào náo nhiệt, mà là phòng họp ở công ty anh vậy.

Đúng là "Xin hãy nghiêm chỉnh chút" mà. Doãn Thực cũng đã hiểu biệt danh đó từ đâu mà có, cũng hiểu vì sao em gái lại nhờ mình để mắt đến anh ta rồi. Anh ta đúng thật không thể hòa nhập với đám người chỉ lo ăn uống vui chơi kia. Loại người này, sao lại bò được lên vị trí Phó tổng giám đốc của tập đoàn Vĩnh Khải vậy?

"Em về rồi." Cuối cùng Doãn Đình cũng xuất hiện. Doãn Thực thở phào một hơi, đang định trả Cừu Chính Khanh lại cho cô, kết quả bên kia có người gọi lớn: "Tiểu Đình, Tiểu Đình".

Doãn Đình nhìn quanh, có cô bạn từ bên kia chạy qua lớn tiếng nói với cô: "Bọn mình đang bảo A Lâm ném hoa. Vì cô ấy không tổ chức đám cưới ở Trung Quốc nữa, lần này phải làm cho giống một chút, phải bảo cô ấy ném bó hoa, coi như ném hoa cưới vậy".

Doãn Đình nghe xong, ánh mắt sáng ngời: "Ném hoa à, mình muốn! Mình muốn!". Cô muốn lấy chồng, giờ đối tượng cũng có luôn rồi, chỉ thiếu vận may và thời cơ thôi.

"Ha ha, có nhiều người muốn lắm." Cô bạn kia nói.

"Mình phải đi giành mới được!" Doãn Đình quay lại chào Doãn Thực và Cừu Chính Khanh một tiếng, "Em đi đây". Nói xong cô tung tăng chạy theo người bạn kia. Giữa hội trường, cô dâu tương lai cầm một bó hoa, đứng giữa bạn bè chuẩn bị tung hoa.

Mọi người vỗ tay, hò reo cổ vũ. Rất nhiều cô gái trẻ giành giật vị trí để chuẩn bị bắt bó hoa. Doãn Đình tỏ ra rất tích cực, vẫy vẫy tay, hét lên với cô dâu: "A Lâm, bên này, ném cho mình! Ném cho mình!".

Những người khác cũng hét lên: "Bên này, ném bên này".

Doãn Thực bịt mắt, thật mất mặt. Em gái dẫn bạn trai đến, sau đó bày ra dáng vẻ như bà cô già rất muốn lấy chồng, người làm anh như anh biết giấu mặt mũi vào đâu đây. Nhưng nói đi thì phải nói lại, chuyện này đâu liên quan gì đến anh, chủ yếu là bạn trai nó mà. Doãn Thực quay đầu, muốn an ủi Cừu Chính Khanh mấy câu, lại phát hiện Cừu Chính Khanh biến mất rồi.

Cô dâu tương lai chuẩn bị ném hoa. Trong tiếng hò reo của mọi người, bó hoa được tung lên cao, bay một đường vòng cung về phía đám đông. Mỗi lúc một gần, mỗi lúc một gần, sắp rơi xuống đến nơi . . .

Một cánh tay dài đột nhiên vươn ra, bàn tay lớn nắm chặt bó hoa trong tay.

Là Cừu Chính Khanh.

Doãn Thực suýt nữa thì ngã hỏi ghế ngồi. Mẹ nó, cái này còn mất mặt hơn em gái anh.

Tất cả mọi người đều im lặng.

Doãn Đình tức tốc chạy tới chỗ Cừu Chính Khanh.

Cô vừa động đậy, Thẩm Giai Kỳ liền có phản ứng, la lớn: "Sao anh lại giành hoa với một đám con gái?".

Lúc này Doãn Đình đã chạy tới bên cạnh Cừu Chính Khanh, Cừu Chính Khanh không để ý tới lời của Thẩm Giai Kỳ, đưa bó hoa cho Doãn Đình, nói: "Là anh hay em bắt được nó,

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện