Chương 27
Ngày hôm sau, Doãn Đình đến bệnh viện từ rất sớm. Cô gọi điện cho Cừu Chính Khanh, nói bố cô rất hợp tác, không nổi nóng gây chuyện như mọi lần. Còn nói ông lấy máu xong đã ăn một tô cháo lớn, rồi kể với cô sự bất mãn của ông khi bị quản thúc. Cừu Chính Khanh cười lớn, bảo Doãn Đình chuyển lời tới ông là sau khi tan ca, anh sẽ qua đánh cờ với ông.
Doãn Đình chuyển lời xong, nói với Cừu Chính Khanh: "Bố em còn tỏ vẻ xong nói kỹ thuật đánh cờ của anh như thế mà còn dám đến".
Cừu Chính Khanh lại cười lớn.
Buổi trưa, Doãn Thực đến bệnh viện chăm bố thay Doãn Đình. Buổi chiều lúc chuẩn bị tan ca, Cừu Chính Khanh thấy Doãn Đình đăng bài mới. Cô tải lên mạng hai tấm hình, chúng đều được chụp ở tiệm hoa bên cạnh bệnh viện.
Tấm đầu tiên là hình một bé gái khoảng ba bốn tuổi, cô bé đang ôm một bó hoa, tươi cười nhìn vào ống kính. Doãn Đình viết: "Cô bé nói, 'mẹ cháu vừa sinh em gái, cháu và bố mua hoa tặng mẹ'. Cô bé rất yêu mẹ, cũng rất yêu em gái. Cô bé và bà nội cho phép tôi chụp tấm ảnh này đăng lên mạng, họ nói rất sẵn lòng chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của mình với mọi người. Tôi chúc họ luôn vui vẻ như bây giờ".
Tấm thứ hai là hình một người đàn ông trung niên, ông ta mua một giỏ hoa quả được gói rất đẹp, nụ cười cũng luôn thường trực trên môi. Doãn Đình viết: "Phẫu thuật cắt bỏ khối u của cậu chú ấy rất thành công. Giỏ trái cây này chú mua để tặng các bác sĩ và y tá để tỏ lòng cảm ơn. Chú ấy đồng ý để tôi chụp ảnh và đăng lên mạng, chú nói, muốn nhờ tôi giúp chú ấy thể hiện sự biết ơn của mình tới các bác sĩ và y tá một cách công khai".
Sau đó nữa, Doãn Đình viết: "Bố tôi cũng đang nằm viện, ông hay nổi nóng, còn nói không thích bệnh viện, ở trong bệnh viện không được thoải mái. Bạn trai tôi nói với bố tôi rằng, vì bệnh dạ dày nên ông mới cảm thấy không thoải mái. Do vậy mới phải đến bệnh viện. Cảm giác đó không phải là do bệnh viện mang lại. Đây mới là tư duy chính xác. Tôi thấy anh ấy nói rất đúng.
Sinh mệnh vô thường, sinh lão bệnh tử. Mỗi ngày trong bệnh viện diễn ra rất nhiều cuộc chia ly khiến người ta đau lòng, nhưng cũng vô số niềm vui từ nơi này mà có. Ngoài kỳ tích của sinh mệnh, sự chuyên nghiệp, nỗ lực của các bác sĩ, sự kiên cường, dũng cảm của bệnh nhân, còn có cả tình yêu và sự quan tâm.
Được rồi, câu hỏi hôm nay là: Vì sao hoa lại tỏa hương thơm?"
Cừu Chính Khanh xem xong, phát hiện ra mình vẫn luôn mỉm cười nãy giờ. Anh chợt thấy quyết định của Doãn Đình rất đúng đắn, đây chính là cô! Cho dù cô có lựa chọn một nơi thật xa, chắc sẽ không thể kể những câu chuyện nhỏ như thế này. Tuy chúng không kinh tâm động phách, không trắc trở quanh co, càng không có giá trị thương mại. Nhưng đây chính là Doãn Đình.
Anh mở trang cá nhân của Doãn Đình ra xem, kế hoạch của chuyến đi cô viết: Mỗi ngày đều xuất phát, mỗi ngày đều có thu hoạch!
Cừu Chính Khanh gọi cho ban quản lý thương hiệu Tú, bảo họ trong vòng sơ tuyển giới thiệu trang cá nhân của "Đình Đình Ngọc Lập 413" lên trang chủ của cuộc thi. Khi nhắc tới tên dự thi Doãn Đình, Cừu Chính Khanh dừng lại một chút. Haizz, cái tên này đúng là không có giá trị thương mại gì cả.
Cừu Chính Khanh giúp Doãn Đình đi "cửa sau", tự mình cho cô một phiếu. Sau khi suy nghĩ, anh gọi cho thư ký: "Cuộc thi của Tú, cô nhắn nhân viên trong công ty cùng tham gia bình chọn đi, dù sao đây cũng là thương hiệu của tập đoàn".
"Dạ được." Thư ký rất hưng phấn, "Phó tổng giám đốc Cừu cứ yên tâm, chúng tôi sớm đã bàn với nhau rồi, ngày mai đi làm, việc đầu tiên là bỏ phiếu cho Đình Đình Ngọc Lập 413". Mỗi ngày một địa chỉ IP chỉ được bầu một phiếu, họ tuyệt đối sẽ không lãng phí. Mạng của công ty bị hạn chế, nhân viên còn kháo nhau dùng điện thoại tiếp tục bình chọn.
Cừu Chính Khanh ho khẽ một tiếng, bị người khác nhìn thấu tâm tư khiến anh có chút ngượng ngùng. Nhưng sau khi cúp máy chưa được hai phút, anh lại lên mạng tìm Mao Tuệ Châu: "Zoe, Tiểu Đình tham gia cuộc thi của công ty mình, các cậu bỏ phiếu giúp cô ấy đi". Lần này không cần vòng vo làm gì, anh yêu cầu thẳng luôn.
"Được!" Mao Tuệ Châu trả lời rất nhanh: "Công ty mình tuy chỉ có bảy người, nhưng tỉ lệ bỏ phiếu là một trăm phần trăm. Ngài mai sẽ cùng nhau bỏ phiếu cho cô ấy".
"..."
Ngày mai đến công ty, việc đầu tiên mà ai ai cũng làm là bình chọn sao? Cừu Chính Khanh thấy hình như anh vẫn chưa xứng đáng với danh hiệu bạn trai. Nhưng xét về danh hiệu Phó tổng giám đốc thì vô cùng xứng. Hàng ngày đến công ty, việc đầu tiên anh làm là mở hộp mail và kiểm tra giấy tờ trên bàn.
Cừu Chính Khanh nhìn số phiếu của Doãn Đình. Hiện giờ nó thảm đến mức làm anh không dám tiếp tục nhìn thêm một giây nào nữa.
Kết quả Mao Tuệ Châu lại nói: "Tiểu Đình đăng bài mới rồi! Mình thấy cô ấy viết rất hay! Thời gi¬an còn dài, nhất định có thể rút ngắn khoảng cách với các đối thủ khác. Chúng ta đều ủng hộ cô ấy là được!".
"Cảm ơn cậu." Cừu Chính Khanh đáp lại.
Mao Tuệ Châu nhìn màn hình máy tính, cô đọc lại lần nữa những gì Doãn Đình viết, bất giác cứ mỉm cười mãi không thôi. Khi Ngô Phi đi vào phòng làm việc của cô, Mao Tuệ Châu ngẩng đầu lên hỏi: "Có chuyện gì không?".
Ngô Phi nói: "Cả buổi chiều chị đều không ra khỏi phòng làm việc". Cậu cầm cốc nước của cô lên, "Nên cả buổi chiều chị cũng không uống nước". Nước trong cốc vẫn còn hơn nửa, mà cốc nước này cậu đã rót cho cô sau bữa trưa.
"Ồ, ồ." Mao Tuệ Châu vội giành lấy, uống nốt chỗ nước còn lại. Ngô Phi lấy lại cái cốc: "Tôi đi rót thêm cho chị". Sau đó cậu hỏi: "Nói chuyện với ai mà chị có vẻ vui vậy?".
"Với Chính Khanh đó."
"Ồ." Ngô Phi rũ mắt xuống.
"Tiểu Đình vừa đăng bài mới trên Wei¬bo."
"Ồ." Ngô Phi cầm cái cốc chuẩn bị ra ngoài.
Mao Tuệ Châu chợt hỏi: "Cậu nói xem, vì sao hoa lại tỏa hương thơm?".
"Vì nó vốn đã thơm rồi mà." Ngô Phi đoán bừa.
Mao Tuệ Châu bật cười lớn. Ngô Phi chăm chú nhìn gương mặt tươi cười của cô. Từ sau khi tự mình mở công ty, cô cởi mở hơn nhiều rồi. Trước đây, Mao Tuệ Châu luôn khiến người khác có cảm giác cô rất tự tin, nhưng sự tự tin của cô ấy bây giờ, có thêm vài phần thong thả.
"Sao vậy?" Mao Tuệ Châu quay trở lại với đống số liệu đang hiển thị trên màn hình máy tính, thấy Ngô Phi vẫn chưa đi, hỏi cậu.
"Không có gì." Ngô Phi ra ngoài. Sau khi rót một ly nước cho Mao Tuệ Châu, cậu lại quay trở vào phòng làm việc của cô.
"Cảm ơn." Mao Tuệ Châu không nghĩ nhiều, khách sáo nói tiếng cảm ơn.
Ngô Phi không nói gì, quay trở ra. Vì sao hoa lại tỏa hương thơm? Cậu mở trang Wei¬bo cá nhân của Doãn Đình lên xem bài viết mới nhất mà cô ấy vừa đăng. Ngô Phi chợt nghĩ ra câu trả lời, liền bình luận bên dưới: Đó là một hình thức khác của cái đẹp.
Lúc tan ca, Ngô Phi mở trang web ra xem một chút, phát hiện bình luận của mình có rất nhiều lượt thích, hiện đang nằm ở vị trí bình luận hàng đầu, còn có không ít lượt chia sẻ.
Ngô Phi rất ngạc nhiên. Lúc này Mao Tuệ Châu chạy ra, nói với cậu: "Oa, Ngô Phi, không ngờ cậu cũng là người mơ mộng đến như vậy đấy". Cảm thán xong, cô quay trở về phòng làm việc.
Ngô Phi ngẩn người rồi bật cười. Mao Tuệ Châu thật sự cởi mở hơn rất nhiều, tiếp xúc với Doãn Đình nhiều thì sẽ bị lây nhiễm tính cách đó à?
Doãn Đình rất đáng yêu, nhưng anh thấy thích Mao Tuệ Châu hơn. Mỗi người đều có điểm mạnh khác nhau. Cậu thích người kiên cường độc lập, có lòng chính nghĩa, có tài cán. Ngô Phi nhìn đồng hồ, đứng lên đi tới cửa phòng làm việc của Mao Tuệ Châu hỏi: "Tối nay chị muốn ăn gì? Tôi định gọi cơm hộp".
"Thôi khỏi, tối nay tôi không muốn tăng ca." Mao Tuệ Châu tắt máy tính.
"Vậy có muốn cùng đi ăn mì với tôi không? Dù sao cũng phải ăn, ăn một mình buồn lắm."
"Tôi có hẹn với Tiểu Đình rồi, bây giờ cô ấy đang từ bệnh viện qua. Chúng tôi sẽ cùng đi ăn tối, sau đó ghé qua trung tâm thương mại, mua một đôi Tú." Mao Tuệ Châu híp mắt cười, có vẻ rất vui khi chuẩn bị đi mua sắm.
"Ồ, được thôi."
"Mai gặp lại." Mao Tuệ Châu cầm túi xách lên rồi đi.
Ngô Phi nhìn theo bóng lưng cô biến mất trước cửa, đột nhiên nghĩ, đúng rồi! Cậu có thể kiếm cớ thuận đường để đưa cô đi mà. Ngô Phi chạy ra thì nhưng Mao Tuệ Châu đã bước vào thang máy. Trước thang máy đã chẳng còn ai. Ngô Phi hơi thất vọng. Được, đừng gấp gáp, không thể gấp gáp.
Bên này, Cừu Chính Khanh đang gọi điện thoại: "Vậy là em hẹn với người khác, mặc kệ anh?". Uổng công hôm nay anh giúp cô đi kéo phiếu. Dù không vào được chung kết, ít nhiều cũng vào được vòng hai mà. "Thôi được, em đi việc của em đi." Vậy anh tiếp tục nghiên cứu cuộc thi này vậy. Thiên sứ nhà anh có tài năng, chắc có thể thắng được.
Doãn Đình và Mao Tuệ Châu đến cửa hàng trong trung tâm thương mại, mỗi người mua một đôi Tú. Hai người rất vui vẻ mang đôi giày mới vào, duỗi chân ra chụp lại một tấm ảnh. Doãn Đình còn chụp cả cô thu ngân của cửa hàng, mấy đôi giày của Tú mà cô thấy rất đẹp. Sau đó cô đăng chúng lên mạng.
"Đặc biệt cùng bạn đến cửa hàng, mỗi người mua một đôi giày mới, chúng tôi đã gi¬ao ước, sẽ cùng nhau cố gắng. Người bạn này là một nữ cường nhân, hoàn toàn không giống với tôi. Cô ấy có chức vụ cao, tác phong lại chuyên nghiệp. Ở công ty trước, vì không muốn đánh mất đạo đức và lương tri, cô ấy kiên quyết chọn con đường 'thà rằng mất tất cả cũng phải kiên trì' để bắt đầu lại. Bây giờ cô ấy đang tạo dựng sự nghiệp riêng của mình, vừa kiếm được khoản tiền đầu tiên, lại ký được thêm hai hợp đồng mới, quy mô công ty tuy không lớn, nhưng cô ấy rất năng nổ, cũng rất có lòng tin vào tương lai. Có đôi lúc chỉ cần như vậy thôi là có thể khiến mọi khó khăn trở thành những điều tốt đẹp.
Cô thu ngân của cửa hàng này còn rất trẻ, cô ấy nói làm việc cho Tú là công việc đầu tiên của cô ấy. Cô ấy đã làm ở đây hơn hai tháng rồi. Ngày ngày đều phải đứng, phải mỉm cười, không ngừng nói. Có vài khách hàng rất khó thuyết phục, cũng có khách hàng rất thoải mái. Có khách vừa nhìn Tú, không cần đi thử đã mua ngay, có khách thử hết cả đống giày cũng không mua đôi nào. Tôi hỏi cô ấy, vậy cô ấn tường nhất với vị khách nào? Cô ấy nói, có một ông chồng dẫn theo người vợ đang mang thai của mình đến mua giày, thử rất nhiều đôi, người vợ thấy giá đắt, rất do dự, nói còn nhiều thứ phải cần đến tiền hơn, nên qua hiệu giày ven đường mua đại một đôi là được rồi. Nhưng ông chồng nói, có gì mà đắt, em vất vả rồi, nên có một đôi giày tốt. Cuối cùng họ đã chọn được một đôi ưng ý. Trước khi ra về hai vợ chồng cùng nói với cô ấy: Cô vất vả rồi, cám ơn.
Cô thu ngân nói, bốn chữ 'cô vất vả rồi' này, không biết vì sao khiến cô đặc biệt xúc động. Đó là sự việc xảy ra cách đây hai tuần, nhưng đến nay cô ấy vẫn nhớ rất rõ. Thế nên tôi hỏi cô ấy, cô có thấy vất vả không? Cô ấy suy nghĩ một lúc, sau đó mỉm cười. Cô ấy nói công việc đúng là rất vất vả, nhưng cô ấy thấy vô cùng hài lòng. Tôi thấy cô ấy cười trông rất xinh. Cô ấy đồng ý cho tôi chụp hình đăng lên mạng, còn chỉnh sửa lại tóc tai và quần áo, nói khoác trên người đồng phục công ty, tuyệt đối không thể luộm thuộm được.
Tôi cảm thấy cô ấy rất tuyệt! Những cô gái nỗ lực mỗi ngày đều xinh đẹp vô cùng!"
Sau khi Doãn Đình đăng những tấm hình và bài viết này lên, lướt qua web¬site của ban tổ chức, kinh ngạc phát hiện ngoài danh sách mới cập nhật ra, trang cá nhân của mình còn nằm ở mục giới thiệu trên trang chủ của ban tổ chức. Cô gọi điện cho Cừu Chính Khanh: "Anh ngủ chưa? Không ngờ em lại được giới thiệu trên trang chủ đó!".
"Ừm, chúc mừng em. Nhưng chỉ treo được một ngày thôi. Mỗi ngày họ đều chọn ra bài đăng của thí sinh xuất sắc để quảng bá, trang cá nhân của mỗi người được hiển thị trên trang chủ một ngày, sau đó đổi người khác."
Doãn Đình ngẩn người, rồi bật cười: "Anh giúp em lên hả? Haiz, mang tiếng là Phó tổng giám đốc Cừu mà lại đi cửa sau".
Cừu Chính Khanh cười khẽ: "Nghe giọng em, có vẻ tinh thần em cũng tốt lắm. Tối nay đi chơi vui không?".
"Vui ạ. Em còn chụp rất nhiều ảnh, nhưng hôm nay quyết định đăng một bài liên quan đến Tú. Em sẽ giúp các anh quảng cáo, sẵn tiện nói luôn, hai hôm nữa em sẽ viết một bài nghiêm túc về Tú, coi như đây là bài mở đầu."
Cừu Chính Khanh không lên tiếng, Doãn Đình nói tiếp: "Ngày mai lịch trình của em vẫn thế, sáng đến bệnh viện, chiều anh đến thay ca cho em, sau đó em đi loanh quanh chụp ảnh. Tối chúng ta cùng đi ăn, anh có rảnh không?".
"Được." Anh không rảnh cũng phải rảnh.
"Hôm nay bác sĩ có nói, tình trạng của bố em không xấu, nhưng sau này phải nghiêm khắc tuân thủ phác đồ điều trị. Đều tại em không chăm sóc bố cẩn thận. Mai ông vẫn phải xét nghiệm một lần nữa, nếu không có vấn đề gì, ngày mai hoặc ngày kia là có thể xuất viện."
"Ừm, bác không sao là tốt rồi." Hôm nay sau giờ làm, Cừu Chính Khanh có đến bệnh viện thăm ông Doãn. Tâm trạng của ông khá tốt, xem ra sau khi biết kết quả kiểm tra, ông cũng thở phào được rồi.
"Tuy lần này bố nằm viện, nhưng em thấy cũng không hẳn là xấu. Biết sức khỏe của ông không vấn đề gì, mọi người cũng yên tâm hơn. Cũng coi như nhắc nhở bố em, sau này phải chú ý giữ gìn sức khỏe".
Cừu Chính Khanh mỉm cười, trong mắt cô, chuyện gì cũng có điểm tốt. "Hôm nay anh nghĩ ra một cách." Cừu Chính Khanh nói, "Cách này có thể giúp em được nhiều người chú ý đến trong một khoảng thời gi¬an ngắn, đồng thời giành chiến thắng trong cuộc thi. Nhưng anh nghĩ chắc em sẽ không đồng ý".
"Cách gì thế anh?" Doãn Đình rất tò mò.
Cừu Chính Khanh ngập ngừng: "Em biết đó, không phải lúc nào tin đồn cũng chỉ mang lại sự bất lợi, có chút scan¬dal thì sẽ thu hút được sự chú ý của mọi người. Trong kinh doanh, có đôi lúc bọn anh cũng tạo ra một số tin đồn giả, sau đó bên tổ chức sẽ ra mặt, ôn hòa tiếp nhận thông tin và xử lí, cuối cùng bên thứ ba và cộng đồng sẽ kiểm chứng sản phẩm không có vấn đề gì, sự việc ngược lại chứng minh được chất lượng phục vụ và sản phẩm đều xuất sắc".
Doãn Đình ngẩn người: "Anh đang nói, anh định tìm một người lên mạng nói xấu em, sau đó để một vị cứu tinh lên mạng khen em?".
"Gần giống vậy."
Doãn Đình lặng người: "Đây không phải cuộc thi đi tìm ước mơ sao?"
"Là cuộc thi thương nghiệp thì đúng hơn."
"Không phải đi tìm cái đẹp ở khắp nơi sao?"
"Có người tham gia thì mới tìm được."
Doãn Đình bĩu môi: "Trên thương trường anh cũng dùng qua chiêu này rồi chứ gì?".
"Đúng vậy." Cừu Chính Khanh thừa nhận.
Doãn Đình im lặng một lúc, "Em không muốn làm thế".
"Anh cũng đoán vậy." Cừu Chính Khanh nói.
"Em biết em chưa từng đi làm nghiêm túc lấy một ngày, cũng không biết kinh doanh, có chút theo chủ nghĩa lí tưởng, số người hâm mộ cũng không nhiều, về mặt này không có quyền lên tiếng. Nhưng em cảm thấy, không nhiều thì không nhiều, không vào vòng trong cũng chẳng sao. Nếu làm vậy, em sẽ cảm thấy khó chịu. Nếu anh tìm người lên mạng nói xấu em, tuy biết là giả, nhưng em vẫn sẽ buồn. Cho dù cuối cùng có thắng đi chăng nữa, tâm trạng của em cũng không được vui. Em không muốn như vậy."
"Ừm, anh hiểu."
"Anh ở trên thương trường nghiên cứu sách lược, nên tất nhiên phải hiểu rồi. Chỉ cần không gi¬an dối, thành thật với người tiêu dùng, dùng thành ý và chất lượng sản phẩm để kinh doanh, vậy mới lâu dài được." Doãn Đình nói tiếp tục, đầu bên kia vọng lại tiếng cười của Cừu Chính Khanh. Mặt cô đỏ lên, lẩm bẩm: "Được rồi, em cũng không biết mình đang nói gì nữa, sao lại nói chuyện kinh doanh với vị tinh anh cuồng công việc như anh cơ chứ".
Thấy cô càu nhàu, Cừu Chính Khanh bật cười.
"Buồn cười chỗ nào chứ?" Doãn Đình oán trách.
"Anh có cười đâu."
"Chẳng lẽ anh đang khóc?"
Cừu Chính Khanh lại cười lớn, "Không phải, anh cảm thấy, cách em thử an ủi anh rất đáng yêu".
"Ồ." Cô vừa an ủi anh sao? Đâu có. Doãn Đình làm mặt quỷ với cái di động. Hai người vói thêm vài câu rồi cúp máy.
Cừu Chính Khanh nằm trên giường, nhớ lại những lời Doãn Đình nói khi nãy, phản ứng của cô đúng như anh dự đoán. Cô tôn thờ chủ nghĩa lí tưởng, việc gì trong mắt cô cũng đều tốt cả. Anh thật sự thích cô, vô cùng thích. Anh nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh của Doãn Đình. Cuối cùng anh gọi điện cho cô: "Tiểu Đình".
"Sao vậy anh?"
"Đột nhiên anh nghĩ..." Cừu Chính Khanh ngập ngừng.
"Anh nghĩ gì?"
"Đợi khi hoạt động này kết thúc, chúng ta kết hôn đi." Anh thật sự rất hy vọng, khi anh thấy nhớ cô, cô sẽ ở ngay bên cạnh mình. Nhưng tần suất anh nhớ cô giờ đã là mỗi ngày.
"..." Doãn Đình ngẩn người.
Cừu Chính Khanh hơi căng thẳng, đợi lúc vẫn không thấy Doãn Đình lên tiếng, anh hỏi: "Em thấy thế nào?".
"Ngài Xin Nghiêm Chỉnh à." Doãn Đình khẽ thở dài.
"Ừm."
"Anh đã gặp người đàn ông nào nửa đêm không ngủ mà lại gọi điện cho bạn gái nói, 'anh đột nhiên nghĩ, chúng ta kết hôn đi' như mình bao giờ chưa?"
"..." Đúng là chưa gặp, nhưng ngẫm lại, anh còn chưa thấy cảnh người đàn ông cầu hôn bạn gái bao giờ.
"Có phải khi ở nhà, anh đột nhiên nghĩ ra vấn đề gì đó liên quan đến công việc, đều sẽ gọi điện cho đồng nghiệp ngay lập tức?"
"Đúng vậy."
Doãn Đình cười, khẽ chun mũi: "Ngài Xin Nghiêm Chỉnh, tỏ tình anh gửi tin nhắn hình ảnh, cầu hôn thì qua điện thoại, lại còn gọi lúc nửa đêm. Anh thấy chiến lược này của mình có ổn không?".
"Thì... lúc anh nghĩ đến việc này, chỉ muốn nói ngay với em."
Rõ ràng không phải lời đường mật gì, nhưng Doãn Đình lại cảm thấy mình sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này. Cô vùi mặt vào gối cười trộm, sau đó nói: "Nhưng anh nghĩ thử xem, cầu hôn thế này, không nhẫn không hoa không gì cả, người nào cực kỳ ngốc nghếch mới nhận lời".
"..." Hình như lời bạn gái anh nói rất có lí.
"Con gái cho dù nhận lời, cũng không thể nào kích động nhảy dựng lên trước mặt bạn trai, nhào vào lòng anh ta nói 'em đồng ý'. Chàng trai ngốc cỡ nào mới nói những lời này qua điện thoại chứ."
"..." Đúng là rất có lí.
"Vậy..."
"Vậy tất nhiên là không được rồi."
"Thôi được." Cừu Chính Khanh thừa nhận nhận sai lầm. "Lần sau anh sẽ sửa".
Cúp điện thoại, Doãn Đình kéo chăn lên trùm kín đầu, vui mừng la hét. Xin Nghiêm Chỉnh quả thực rất ngốc. Tế bào lãng mạn của anh chắc chắn thiếu sót bẩm sinh. Nghĩ đến những lời vừa rồi anh nói một cách tỉnh bơ, đợi khi cuộc thi kết thúc chúng ta kết hôn đi. Gì chứ!
Nhưng sao cô lại thấy anh rất đáng yêu, thật sự rất đáng yêu. Xin Nghiêm Chỉnh quả thực cũng có mặt khờ khạo.
Doãn Đình ôm chăn cười, hết lăn qua trái lại lăn qua phải, lăn mãi cuối cùng ngồi dậy bật đèn viết nhật ký tình yêu. Phải ghi lại chuyện xấu hổ này của Xin Nghiêm Chỉnh mới được, sau này họ già rồi, lấy ra xem nhất định rất thú vị.
Doãn Đình chăm chú vẽ hình điện thoại di động lên sổ, còn vẽ thêm đường viền thật đẹp, thêm mấy trái tim màu hồng, thêm một cô gái có cái đầu lớn với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Sau đó tường thuật lại màn cầu hôn của Cừu Chính Khanh vừa rồi. Viết xong cô đọc lại mấy lần, rồi cứ cười khúc khích một mình mãi.
Đột nhiên chuông cửa vang lên, Doãn Đình giật nảy mình. Đã khuya như vậy, còn ai tìm đến nữa nhỉ?
Doãn Quốc Hào đang nằm viện, Doãn Thực thì ở quán bar, bây giờ trong nhà chỉ có mình cô.
Doãn Đình hơi cảnh giác. Ngồi yên không nhúc nhích.
Nhưng chuông cửa cứ vang lên không ngừng.
Doãn Đình khoác áo lên, cầm điện thoại, định nhìn qua mắt mèo trên cửa xem, nếu có gì không ổn, cô sẽ gọi điện cho đội bảo vệ chung cư, rồi gọi cho anh trai và Cừu Chính Khanh.
Cô còn chưa đi đến cửa, chuông điện thoại đã reo. Người gọi, là Cừu Chính Khanh. Doãn Đình vui mừng, bắt máy: "Xin Nghiêm Chỉnh, có người ấn chuông cửa nhà em".
"Mở cửa đi." Cừu Chính Khanh nói.
Doãn Đình ngẩn người.
"Là anh, mở cửa."
Doãn Đình quá kinh ngạc, lập tức chạy ra mở cửa.
Cừu Chính Khanh ăn mặc