Ngoại truyện 2: Lãng mạn

  Cừu Chính Khanh và Doãn Đình có một thói quen, đó là hàng ngày Doãn Đình sẽ viết nhật ký, nếu có chuyện gì đó lãng mạn hay đặc biệt, cô sẽ ghi lại rồi đưa trang đấy cho Cừu Chính Khanh đóng vào nhật ký tình yêu. Cách thức trao đổi, chính là cô bỏ trang nhật ký đó vào ngăn tủ cố định. Thường thì vài hôm Cừu Chính Khanh sẽ xem một lần, sau đó anh sẽ mang chúng đi đóng thành quyển.­

Họ đã giao hẹn, mỗi năm một quyển.­

Hôm đó, Cừu Chính Khanh mở ngăn kéo ra, nhưng bên trong không có gì cả. Rõ ràng anh thấy bà xã mình đã viết gì đó mà. Là loại giấy dày dùng để vẽ, kích thước bằng với cuốn nhật ký tình yêu của họ. Sao giờ ngăn kéo lại rỗng không?­

Anh đi hỏi Doãn Đình. Doãn Đình tỏ vẻ ngơ ngác: "Em có viết gì đâu, anh nhìn nhầm rồi."­

Anh nhìn nhầm sao? Rõ ràng anh thấy có mà. Tuy không biết cô viết những gì, nhưng dáng vẻ của vợ anh khi đấy rất vui vẻ. Hơn nữa lúc anh bước vào phòng, cô còn ngay lập tức giấu đi, hại anh hồi hộp mấy ngày liền, cho rằng có niềm vui bất ngờ đang đợi mình, kết quả hóa ra lại chẳng có gì.­

Nhưng bà xã đã nói không có, vậy tức là không có.­

Hôm sau, thư ký của Cừu Chính Khanh vào báo với anh, Giám đốc Đỗ tìm anh họp. Hiện ông ấy đang chờ ở phòng họp số một.­

Cừu Chính Khanh qua đó. Đúng là Giám đốc Đỗ nên báo cáo số liệu của Quý trước với anh, nhưng mọi khi, ông ấy hay đến phòng làm việc của anh họp bàn, sao lần này lại hẹn qua phòng họp? Không sao, với Cừu Chính Khanh mà nói cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.­

Trong phòng họp. Giám đốc Đỗ đã chuẩn bị xong máy chiếu, trình bày báo cáo dưới dạng Power Point.­

Cừu Chính Khanh đi vào rồi ngồi xuống, thấy nội dung trên màn hình lớn thì nói: "Việc quan trọng như vậy, hy vọng số liệu của ông sẽ đẹp."­

Giám đốc Đỗ cười, bắt đầu báo cáo.­

Số liệu không có gì đặc biệt, không quá tốt cũng không quá tệ, chỉ là doanh số tiêu thụ như bình thường. Cừu Chính Khanh nhíu mày, muốn phê bình. Giám đốc Đỗ biến số liệu thành hình thức dạng Power Point thế này thật không có hiệu suất. Nhưng anh chưa kịp mở miệng. Giám đốc Đỗ đã chuyển qua trang kế tiếp.­

Trang này Cừu Chính Khanh nhìn chẳng hiểu gì, không phải số liệu doanh thu, nó giống tờ kết quả xét nghiệm của bệnh viện hơn.­

Lúc này, Giám đốc Đỗ nói: "Vào tháng Mười năm nay, có lẽ sẽ có một sinh mệnh mới ra đời, bé mang họ Cừu, mẹ của bé họ Doãn."­

Cừu Chính Khanh ngơ ngẩn một lúc, đột nhiên hiểu ra, vì anh thấy Doãn Đình ở ngoài cửa phòng họp ló đầu vào cười với anh.­

Anh đứng bật dậy, nói lắp bắp: "Em... Em...", Anh cố gắng lấy lại khả năng sắp xếp từ ngữ, "Em mang thai?'.­

Doãn Đình gật đầu, bước vào phòng họp, lao vào lòng chồng, mỉm cười với anh.­

Cừu Chính Khanh tiếp tục đờ đẫn một lúc, sau đó thì mừng như bắt được vàng, rồi lại chỉ biết cười ngây ngốc.­

Giám đốc Đỗ và thư ký đến chúc mừng anh, Doãn Đình cười nói: "Em học được tuyệt chiêu Power Point lãng mạn của anh rồi đó".­

Giám đốc Đỗ cũng muốn góp vui: "Cừu tổng, nhanh phát biểu cảm tưởng đi".­

Cừu Chính Khanh ôm vợ, nói với Giám đốc Đỗ: "Báo cáo số liệu làm như vậy không có hiệu suất. Thực ra, ông có thể chiếu thẳng đến trang cuối cùng."­

Nụ cười trên mặt Giám đốc Đỗ cứng lại do bị công kích, Cừu Chính Khanh vẫn tiếp tục "giảng đạo" với cấp dưới: "Lần sau, báo cáo số liệu cứ gửi thẳng vào mail của tôi, tôi sẽ qua phòng làm việc của ông bàn."­

"..."­

Giám đốc Đỗ nghĩ, làm gì có tuyệt chiêu Power Point lãng mạn nào, nhất định là Đình Đình Ngọc Lập đã lừa ông, Cừu tổng đại nhân nghiêm túc đắng đắn của họ làm sao mà nghĩ ra được mấy chuyện như thế cơ chứ!­

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện