Ngoại truyện 3: Người một nhà

  Một hôm, bạn nhỏ Cừu Minh Hiên có một cuộc nói chuyện với mẫu thân đại nhân Doãn Đình: "Mẹ, vì sao hàng ngày bố uống nước đều bắt mẹ rót vậy?".­

Doãn Đình cười ngọt ngào: "Bố con làm nũng đó. Bố cũng giống Tiểu Hiên, đều cần mẹ chăm sóc."­

Bố mà cũng làm nũng? Bạn nhỏ Cừu Minh Hiên ghi nhớ lại điều này.­

Tối đến, Cừu Chính Khanh đi làm về, bạn nhỏ Cừu Minh Hiên lao ra như tên bắn, giành lấy đôi dép Doãn Đình đang cầm rồi đưa tận tay cho Cừu Chính Khanh. Doãn Đình và Cừu Chính Khanh đều ngẩn người, sau đó cùng bật cười. Cừu Chính Khanh bế con trai lên, hôn má thằng bé một cái rồi khen: "Con trai bố ngoan quá".­

Sau bữa tối, một nhà bốn người cùng nhau đi dạo. Sau đó, Cừu Chính Khanh vào phòng sách làm việc như mọi ngày, Thạch Lượng về phòng học bài, Doãn Đình dọn dẹp nhà cửa, đang chuẩn bị rót nước cho Cừu Chính Khanh, lại thấy Cừu Minh Hiên giành trước một bước, đưa cốc nước qua cho bố cậu bé.­

"Chà, hôm nay sao con ngoan thế?" Cừu Chính Khanh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, khen con trai thêm câu nữa.­

Cừu Minh Hiên ngẩng đầu ưỡn ngực, rất có khí thế của nam tử hán, nói: "Bố, bố cứ làm nũng với con đi".­

Cái gì? Cừu Chính Khanh ngẩn người, hoàn toàn không hiểu ý của con trai. Hay là anh nghe nhầm? Con trai vừa nói gì vậy? Cừu Minh Hiên không buồn giải thích cho ông bố nào đó, tinh thần hăng hái chạy ra ngoài.­

Thôi kệ, dù sao cũng là lời nói của trẻ con. Cừu Chính Khanh không mấy bận tâm, tiếp tục làm việc của anh.­

Nhưng mấy ngày liên tiếp, Cừu Minh Hiên đều giành làm những việc vặt mà mẹ Đình Đình hay làm cho bố cậu bé như lấy giày, rót nước, mang hoa quả vào phòng sách. Doãn Đình có chút không vui, nhưng lại không thể ra mặt tranh sủng với con trai. Thế là cô quay qua giận dỗi với Cừu Chính Khanh.­

Cừu Chính Khanh cười thầm, sau đó tiến hành một cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông với con trai.­

"Tiểu Hiên, sau này con không cần làm những việc này cho bố đâu."­

"Tại sao ạ?" Cừu Minh Hiên chớp đôi mắt vô tội hỏi.­

"Vì đây là những chuyện mẹ phải làm."­

Cừu Minh Hiên nhíu cặp lông mày nhỏ: "Bình thường con thấy mẹ cũng vất vả rồi". Nên bố cứ làm nũng với mẹ là đâu có được? Cậu bé nghiêm túc suy nghĩ xem đạo lí này nên giải thích thế nào cho bố hiểu, không nên vạch trần bố, để bố khỏi ngại.­

Không đợi Cừu Minh Hiên nói tiếp, Cừu Chính Khanh đã lên tiếng: "Đúng vậy, mẹ rất vất vả, nên mẹ muốn làm nũng với bố, con lại giành 'quyền lợi' này với mẹ, mẹ sẽ càng vất vả hơn."­

Hả? Bạn nhỏ Cừu Minh Hiên kinh ngạc. Cái gì mà mẹ làm nũng, vậy ra là mẹ làm nũng à? Rõ ràng là bố làm nũng mà. Đợi đã, mẹ nói bố làm nũng, bố nói mẹ làm nũng, rốt cuộc là ai làm nũng với ai?­

Bạn nhỏ Cừu Minh Hiên còn muốn nói gì đó, nhưng Cừu Chính Khanh đã nghiêm túc kết luận: "Cho nên sau này bố muốn uống nước, mẹ con sẽ rót, con không cần lo nữa."­

Hả? Sao lại như vậy.­

Bạn nhỏ Cừu Minh Hiên bị đả kích.­

Bố chỉ cần mẹ rót nước cho, không cần con trai ruột rót. Tình thân ở đâu? Cậu thấy mỗi lần mẹ rót nước, lấy giày hay giúp bố làm những việc lặt vặt, bố đều rất thương mẹ. Bố còn cười với mẹ nữa. Sao cậu lại thua mẹ chứ? Nhưng bây giờ, bố lại không cho cậu rót nước nữa. Cừu Minh Hiên chạy vào phòng tìm chị gái.­

"Chị Thạch Đầu."Cừu Minh Hiên lao thẳng vào lòng chị gái.­

"Sao thế?" Thạch Lượng ôm Cừu Minh Hiên, xoa đầu cậu bé. Đứa em trai này rất thích làm nũng, lại thích tranh sủng với mẹ Đình Đình. Mấy hôm nay cô bé thầm quan sát tình hình, đang đợi xem khi nào bố Chính Khanh sẽ tìm em trai nói chuyện. Xem ra đã đàm phán xong rồi.­

"Bố thích làm nũng, nhưng không chịu làm nũng với em. Cả mẹ nữa, cũng thích làm nũng." Cừu Minh Hiên nói năng lộn xộn nhưng Thạch Lượng có thể hiểu ý của cậu em trai. Cô bé cũng biết lí do vì sao Cừu Minh hiên lại thấy buồn.­

"Chị cũng muốn làm nũng, nhưng không ai để chị làm nũng cả".­

Sao cơ? Cừu Minh Hiên ngẩng đầu, lập tức lấy lại tinh thần. "Tìm em này!" Cậu cũng là nam tử hán, bờ vai có thể để chị gái dựa dẫm được.­

Thạch Lượng cười hì hì: "Được sao?".­

"Đương nhiên rồi ạ." Cừu Minh Hiên ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhà cậu toàn là người thích làm nũng, không có cậu sao được.­

"Vậy em giúp chị rót cốc nước đi."­

"Được ạ." Cừu Minh Hiên gạt đau buồn sang một bên, tinh thần lại hăng hái, vui vẻ đi rót nước.­

Cừu Chính Khanh lúc nãy thấy con trai hình như rất buồn, lo lắng phản ứng của nó sẽ không mấy tích cực. Anh muốn ra xem thế nào, đúng lúc thấy con trai mặt mày hớn hở chạy qua. Anh nhìn bóng lưng của con trai, quay đầu lại, thấy Thạch Lượng ở trước cửa phòng ra dấu tay OK với anh: "Yên tâm đi, Tiểu Hiên chỉ muốn tìm người làm nũng, con xử lí em ấy cho. Bố mẹ tiếp tục thân mật đi."­

Cái gì đây? Cừu Chính Khanh tỏ ra ngại ngùng. Anh đâu có khoe tình cảm thắm thiết với Tiểu Đình? Trước giờ họ đều không nói gì nhạy cảm trước mặt bọn trẻ mà. Con bé này, càng ngày càng ăn nói không có chừng mực. Cừu Chính Khanh nghiêm mặt trở về phòng sách. Thạch Lượng cũng về phòng, nhắn tin cho Doãn Đình: "Ngài Nghiêm Chỉnh xấu hổ rồi, mẹ mau qua an ủi đi".­

Doãn Đình đang xếp lại tủ quần áo trong phòng ngủ, thấy chuông báo có tin nhắn đến thì cầm lên xem, vội vàng hí hửng chạy qua phòng sách, ngài Nghiêm Chỉnh nhà cô xấu hổ, cô phải đi xem mới được! Cô thích nhất là thấy vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa xấu hổ của anh.­

Bên này, Cừu Minh Hiên rót nước cho chị gái, được chị khen, trong lòng cậu bé thấy rất vui. Chị gái còn cùng cậu làm bài tập, còn hỏi cậu bài tập làm thế nào, cậu liền cảm thấy mình thật tài giỏi.­

Một gia đình vui vẻ hạnh phúc.­

Một hôm, bạn nhỏ Cừu Minh Hiên lại có thắc mắc, cậu hỏi bố: "Bố ơi, vì sao mẹ lại là mẹ của con?".

"Cái gì?" Cừu Chính Khanh không hiểu ý của Tiểu Hiên.­

Cừu Minh Hiên nói: "Thì là, vì sao mẹ là mẹ?" Nhìn vẻ mặt của bố, cậu bé quyết định đổi cách hỏi khác: "Vì sao mẹ lại là vợ của bố?".

Cuối cùng Cừu Chính Khanh đã hiểu ý của con trai, anh đáp: "Mẹ con là thiên sứ, nên bố đã cưới mẹ về làm vợ. Sau đó thì sinh ra con, nên mẹ là mẹ con."­

Cừu Minh Hiên lại hỏi: "Chị Thạch Lượng không phải do mẹ sinh ra, sao chị lại là chị con?".

Cừu Chính Khanh trả lời: "Vì Tiểu Thạch Đầu cũng là thiên sứ, nên bố mẹ muốn nhận chị làm con gái."­

Chị gái cũng là thiên sứ? Cừu Minh Hiên vội hỏi: "Còn con? Con thì sao?".

"Con cũng là thiên sứ." Cừu Chính Khanh xoa đầu con trai, "Nên con mới đến với gia đình chúng ta, trở thành con trai của bố mẹ."­

Oa, tuyệt quá. Cậu cũng là thiên sứ. Cừu Minh Hiên rất hài lòng.­

Hôm đó, cô giáo ra đề tập làm văn : Viết về gia đình em.­

Bạn nhỏ Cừu Minh Hiên rất tập trung viết.­

Nội dung bài văn của cậu thật ra chỉ có hai ý chính.­

Ngoại trừ cậu ra, gia đình cậu toàn người thích làm nũng.­

Ngoại trừ bố cậu ra, ai trong gia đình cậu cũng là thiên sứ.­

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện