Ngoại truyện 4: Tình yêu thích hợp nhất
Lần đầu tiên Mao Tuệ Châu cảm thấy có gì đó không đúng là đêm ở quán mì kia, cô nói mình không thích Doãn Đình vì ấn tượng đầu tiên, nhưng bây giờ lại rất thích. Không ngờ Ngô Phi lại thêm vào một câu, lần đầu tôi gặp chị cũng có thành kiến, cảm thấy không thích, nhưng bây giờ tôi rất thích chị.
Ngô Phi là người thích đùa, bình thường nói chuyện đều rất hài hước. Nhưng chuyện đùa lần này lại khiến cho Mao Tuệ Châu hơi nhạy cảm, trực giác cho biết cậu dường như có ý khác. Nhưng Ngô Phi không nói gì khác nữa, rất tự nhiên đưa cô về nhà như mọi khi. Mao Tuệ Châu tuy thấy trong lời nói của cậu còn có ý nghĩa khác, nhưng cuối cùng vẫn kết luận là do mình suy nghĩ quá nhiều.
Lúc Doãn Đình tham gia một cuộc thi trên mạng rồi bị chỉ trích, trực giác của Mao Tuệ Châu lại lần nữa cảnh báo cô. Khi đó, những lời mắng chửi và bịa đặt ác ý như sóng lớn quét qua Blog và Wei¬bo của Doãn Đình, may mà tâm lý của Doãn Đình vững vàng. Cô ấy không rút khỏi cuộc thi, ngược lại còn dũng cảm tiếp tục viết. Mao Tuệ Châu rất quan tâm đến việc này, khi mới biết chuyện, cô liền gọi điện cho Doãn Đình, nhưng cô ấy không bắt máy, chỉ nhắn lại một tin là sẽ liên lạc sau. Mao Tuệ Châu hiểu được tâm trạng của Doãn Đình, cũng không quấy rầy cô ấy nữa, chỉ âm thầm theo dõi động tĩnh trên mạng, hy vọng Doãn Đình có thể vượt qua.
Sau đó Doãn Đình thực sự đã trở lại, cô ấy đăng bài thanh minh, đáp lại những lời chỉ trích kia. Còn Cừu Chính Khanh là người đầu tiên chia sẻ và tỏ ý ủng hộ, anh viết: "Yêu em! Cố lên nhé!".
Khi Mao Tuệ Châu thấy năm chữ này thì đã bật cười.
Ấm áp thật đấy.
Là Cừu Chính Khanh đó, anh mà cũng nói ra những lời như thế. Hơn nữa còn ở một nơi công cộng như mạng in¬ter¬net.
Trong ấn tượng của Mao Tuệ Châu , Cừu Chính Khanh là người đàn ông nghiêm túc, cứng nhắc, hoàn toàn chẳng lãng mạn chút nào. Lúc cô suy nghĩ chuyện kết hôn với Cừu Chính Khanh, nói thật, cô không trông mong mối quan hệ của họ sẽ khiến anh thay đổi. Cô là người phụ nữ thực tế, tuổi không còn quá trẻ nữa, cô nên chọn một đối tượng thích hợp. Mao Tuệ Châu muốn kết hôn, nghĩ đến lúc nên lập gia đình rồi, Cừu Chính Khanh lại rất được. Chỉ thế thôi.
Mao Tuệ Châu tự nhận mình cũng là người nghiêm túc, cô không cần sự lãng mạn, cô nghĩ có lẽ cô cũng chẳng cần đến tình yêu. Lúc đó cô nghĩ, sau khi kết hôn, không biết cuộc đối thoại giữa mình và Cừu Chính Khanh sẽ như thế nào. Có lẽ là hôm nay ăn gì? Báo cáo anh đã xem xong chưa? Hôm nay anh tăng ca đến mấy giờ? Chúng ta nên có con thôi. Sau khi cô mang thai rồi sinh con, cô vẫn sẽ tiếp tục đi làm. Họ sẽ phải thuê một người giúp việc theo tháng. Phí sinh hoạt thì cùng nhau gánh vác, chia đôi mỗi người trả một nửa. Các khoản tiết kiệm cho con cái sau này cũng phải để dành trước, rồi lại tính xem mỗi tháng anh cần đưa bao nhiêu...
Ừm, cô nghĩ cuộc sống hôn nhân của cô chắc sẽ như vậy. Cừu Chính Khanh cũng là đối tượng thích hợp. Cứ vậy đi.
Sau đó cô phát hiện ra mình đã đánh giá cao tâm ý của Cừu Chính Khanh với mình, trực giác của người phụ nữ cho cô biết, anh có hứng thú với Doãn Đình hơn. Cô kinh ngạc, nhưng không suy sụp, cô là người mạnh mẽ và kiêu ngạo, tuy tìm đối tượng với cô mà nói là chuyện không dễ dàng, nhưng cô cũng không định hạ mình lấy lòng đàn ông, làm những chuyện như giành giật người yêu với người phụ nữ khác. Thế nên Mao Tuệ Châu từ bỏ Cừu Chính Khanh. Việc này dễ dàng hơn cô nghĩ nhiều.
Sau này cô làm quen với Doãn Đình lần nữa. Doãn Đình là một người... ừm, không thể hình dung, là một cô gái nhỏ có chút kỳ quái, nhưng kỳ quái đến đáng yêu.
Tính cách của cô ấy hoàn toàn trái ngược với Mao Tuệ Châu. Doãn Đình và cô, hai người như ở hai thế giới đối lập, cách sống của họ cũng khác nhau. Mao Tuệ Châu bắt đầu hiểu vì sao Cừu Chính Khanh lại yêu Doãn Đình, vì cô cũng thích cô ấy. Cô nghĩ nếu mình là đàn ông, chắc sẽ không ngại tranh giành một phen với Cừu Chính Khanh.
Nếu cô là đàn ông, đáng tiếc là cô không phải.
Nên cái tuổi ba mươi tư này khiến Mao Tuệ Châu rất khó xử. Ba mươi tư tuổi vẫn độc thân, đến đối tượng xem mặt còn chẳng có. Họ hàng nội ngoại cứ hối thúc không ngừng nghỉ, cô nghĩ bố mẹ cô cũng cảm thấy khó xử. Dù sao quê cô cũng chỉ là thị trấn nhỏ, có rất nhiều cô gái hai mấy tuổi đầu đã kết hôn, sinh con. Người đến ba mươi tư vẫn còn là "gái già" như cô, chắc chắn lời lẽ của mọi người khi nói về cô chẳng hay ho gì.
Mao Tuệ Châu cố gắng không nghĩ ới chuyện này, bây giờ cô đặt công việc lên hàng đầu. Từ sau khi xin nghỉ việc, suy nghĩ của cô đã hoàn toàn thay đổi, nhìn nhận cuộc sống theo cách hoàn toàn mới.
Sự thay đổi cũng sẽ rất tích cực.
Câu nói này không sai.
Cô không cần sợ hãi sự đổi thay.
Mao Tuệ Châu rất cố gắng. Bây giờ cô có sự nghiệp để phấn đấu, có bạn bè mới, trách nhiệm mới, cô sẽ đi dạo phố với Doãn Đình, nghe Doãn Đình kể chuyện cười và cả những câu hỏi của cô nữa. Thậm chí Mao Tuệ Châu còn tham gia tương tác với những người bạn ảo trên Wei¬bo của Doãn Đình, nói những chuyện linh tinh, kết vài người bạn ảo. Cô cảm thấy cuộc sống bây giờ của mình vừa căng thẳng vừa nhẹ nhõm, rất toàn vẹn.
Mao Tuệ Châu đã thay đổi, cô thích sự thay đổi này của mình.
Cừu Chính Khanh cũng đã thay đổi.
"Yêu em! Cố lên nhé!".
Mao Tuệ Châu nhìn năm chữ này vẫn không nhịn được cười. Nếu là trước đây, cô sẽ cho rằng Cừu Chính Khanh viết mấy chữ sến súa như thế trên trang mạng công cộng nhất định là vì bị người ta ra giá cao "đặt hàng" kiêm dụ dỗ kèm uy hiếp. Còn bây giờ, cô nghĩ đây tuyệt đối là những lời xuất phát từ đáy lòng anh.
Vì đây cũng là những lời cô rất muốn nói.
"Yêu cô! Cố lên nhé!" Mao Tuệ Châu chia sẻ bài viết của Doãn Đình, viết năm chữ giống hệt anh. Cô nhìn thấy, có rất nhiều người cũng như cô, đều học theo cách của Cừu Chính Khanh, tiếp thêm sức mạnh cho Doãn Đình.
"Yêu bạn! Cố lên nhé!"
Mao Tuệ Châu lướt qua trang web, thấy rất nhiều tài khoản quen thuộc đều bình luận cùng một nội dung này. Mọi người rất ăn ý với nhau. Mao Tuệ Châu mỉm cười. Sau đó nụ cười trên mặt cô đông cứng lại.
Cô thấy bài chia sẻ của Ngô Phi, cậu ta viết: "Tôi không nói yêu cô đâu, vì trái tim tôi đã bị một cô gái cướp mất rồi, cho nên, tôi chỉ nói hai chữ cố lên thôi. Cố lên cố lên!".
Mao Tuệ Châu lại trở nên nhạy cảm, không khỏi suy nghĩ nhiều. Cậu ta có đối tượng rồi, là ai? Có khi nào, là ... cô?
Không, không! Đương nhiên không thể là cô. Cô đã sắp ba mươi tư tuổi rồi, còn có thể gọi là "cô gái" sao. Ngô Phi chỉ mới hai mươi bảy, cô gái đó chắc là nhỏ tuổi hơn cậu ta. Chắc là mới hơn hai mươi?
Mao Tuệ Châu lớn hơn cậu ta sáu bảy tuổi, cô gái cậu ta yêu, đương nhiên không phải cô.
Nhưng trước giờ cô chưa từng nghe cậu ta nhắc đến cô gái này. Thời gi¬an hàng ngày của cậu hình như đều dành cho công ty, sáng đến rất sớm, tối về rất muộn, lại thường xuyên có thói quen tăng ca, giống hệt cô vậy. Ngô Phi và cô có thể tâm sự mọi chuyện với nhau, bất kể đó là việc công hay việc tư, thậm chí cả chuyện ở nhà mẹ cậu hay cằn nhằn những gì. Thế nhưng, Mao Tuệ Châu chưa từng nghe Ngô Phi kể rằng cậu có bạn gái, cũng không thấy cậu ta nói muốn về sớm để đi hẹn hò bao giờ.
Lần trước Ngô Phi còn nói thích cô.
Không không, lần trước tất nhiên là cậu ấy nói đùa, cô lớn hơn cậu sáu bảy tuổi, đương nhiên cậu không thể thích một bà cô già được.
Bà cô già, từ này đột nhiên xảy ra trong đầu Mao Tuệ Châu, khiến cô không vui.
Cô không già, cô vẫn còn rất trẻ, lại đang trong độ tuổi đẹp nhất. Cô là người có lí tưởng cuộc sống đầy đủ, trẻ trung, tài hoa. Cô không già.
Được rồi, đó không phải vấn đề chính. Trọng điểm là người con gái mà Ngô Phi yêu là ai?
Mao Tuệ Châu rất muốn biết, cô thấy trong lòng không thoải mái, cô nghĩ nhất định là do bản tính tò mò.
Nhưng sau đó Ngô Phi lại không hé răng nửa lời, hoàn toàn không nhắc tới việc này.
Nơi công sở, tinh thần nhiều chuyện lúc nào cũng tồn tại, dù có ít nhân viên đi chăng nữa.
Công ty của Mao Tuệ Châu, tính cả cô cũng chỉ có bảy người nên tạo cơ hội để nhân viên thường xuyên nói chuyện, trao đổi với nhau. Câu Ngô Phi viết trên Wei¬bo mọi người đều thấy, không cần Mao Tuệ Châu ra mặt, đã có đồng nghiệp nữ trẻ tuổi hỏi cậu: "Anh Ngô, anh nói anh có đối tượng rồi, là ai vậy? Anh dẫn cô ấy đến công ty chơi đi".
Mao Tuệ Châu đang ra lấy hồ sơ, nghe thấy câu hỏi này thì liền vểnh tai lên hóng hớt. Kết quả Ngô Phi chỉ cười cười, chứ không trả lời câu hỏi đó.
Nữ đồng nghiệp kia nói tiếp: "Làm gì mà giữ bí mật kinh thế, để mọi người gặp chút đi, bảo đảm không nói xấu anh với cô ấy đâu".
Ngô Phi vẫn chỉ cười, sau đó tiếp tục bàn chuyện công việc.
Mao Tuệ Châu không nghe được đáp án, có chút thất vọng. Cô chậm rãi đảo mấy vòng quanh văn phòng, không nghe được tin gì hấp dẫn, cô trở về phòng làm việc trong bộ dạng tiu nghỉu.
Sao cậu ấy lại không trả lời? Sao lại phải tỏ ra thần bí đến thế?
Mao Tuệ Châu lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ.
Người Ngô Phi thích là cô phải không?
Mao Tuệ Châu lắc đầu nguầy nguậy, không thể, đương nhiên là không thể. Hai người họ cách biệt sáu bảy tuổi. Nếu cô là Ngô Phi, chắc chắn sẽ không thích "gái già" Mao Tuệ Châu.
Không không, không được tự ti như thế. Cả Cừu Chính Khanh cũng đã có người yêu, hơn nữa có thể thấy anh rất hạnh phúc. Xưa nay cô chưa từng thua kém Cừu Chính Khanh, anh có thể tìm được một nửa thích hợp với mình, đương nhiên cô cũng có thể.
"Sao chị lại lắc đầu?".
Mao Tuệ Châu đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng của Ngô Phi, giật nảy mình.
Cô ngẩng đầu, Ngô Phi đang đứng trước cửa phòng làm việc của cô, Mao Tuệ Châu chậm chạp, lát sau mới phản ứng lại câu hỏi của Ngô Phi.
"Không có gì. Tôi đã nghĩ chuyện công việc." Mao Tuệ Châu trả lời dù lòng có hơi chột dạ, "Nghĩ chuyện công việc" nghe qua rất gượng gạo, nhưng cô đã nói ra rồi, thôi kệ vậy. May mà Ngô Phi không hỏi nhiều. Cậu vào báo cáo tình hình công việc với cô, Mao Tuệ Châu tập trung lại tinh thần, trả lời rất nhanh. Đến lúc Ngô Phi ra ngoài, cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chưa được hai phút sau, cô nhận ra mình vẫn còn đang suy nghĩ, cô gái cậu ta thích rốt cuộc là ai vậy!
Mao Tuệ Châu suy nghĩ vấn đề này rất lâu, nghĩ suốt hai tuần lễ. Biểu hiện của Ngô Phi vẫn bình thường, khiến Mao Tuệ Châu cảm thấy mình thật ngốc, vì cô lớn tuổi rồi nên suy nghĩ nhiều hơn sao, thật ra cũng đâu có gì ghê gớm, cậu ta thích ai cũng được, liên quan gì tới cô. Cứ cho là nếu như cậu ta thực sự thích cô, thì kết quả cũng thế thôi. Cô và cậu không thể yêu nhau nên vẫn làm bạn tốt, đồng nghiệp tốt. Cô tin Ngô Phi cũng là chàng trai lí tính và thành thục, cậu có thể xử lí được chuyện này để không làm ảnh hưởng đến công việc.
Nghĩ như vậy, Mao Tuệ Châu thấy mình có thể nhẹ nhõm rồi. Cô phải tìm cơ hội, hỏi rõ Ngô Phi chuyện này nhằm thỏa mãn lòng hiếu kì của mình. Bất luận đáp án là gì, cô cũng có thể ứng phó. Tóm lại phải nhanh chóng giải quyết, không thể lúc nào cũng để trong lòng, dễ ảnh hưởng tâm trạng.
Không lâu sau, cơ hội đã đến.
Hôm đó Mao Tuệ Châu và Ngô Phi đi gặp khách hàng, bàn bạc xong với họ vừa đúng giờ tan ca, Ngô Phi đề nghị đi ăn tối để tránh giờ cao điểm. Mao Tuệ Châu thấy cũng hợp lí, bây giờ về nhà chắc chắn sẽ bị tắc đường.
Thế là hai người tìm một quán ăn trên đường. Quán tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, trang trí rất có phong cách. Ngô Phi nói lần trước Mao Tuệ Châu đã mời, lần này để cậu.
Mao Tuệ Châu không từ chối, sau khi cô lập công ty, nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Ngô Phi, hai người thường cùng nhau tìm khách hàng, tìm nguồn hàng, cùng tăng ca. Họ cũng thường cùng nhau ăn cơm hộp trong phòng làm việc, ăn mì ở quán nhỏ ven đường. Cho nên chuyện ai trả tiềnkhông mấy quan trọng.
Ngô Phi hào hứng chọn món, không cần hỏi Mao Tuệ Châu cũng biết cô thích ăn gì, không thích ăn gì. Mao Tuệ Châu nhìn cậu gọi món với người phục vụ, chợt phát hiện chỉ vài tháng ngắn ngủi, hai người họ dường như đã rất hiểu nhau. Cô biết cỡ quần áo cậu, vì có lần đi công tác đột xuất, Ngô Phi không kịp về nhà lấy quần áo, đúng lúc cô đang trên đường về công ty, vậy là tranh thủ thời gi¬an ghé qua trung tâm thương mại mua cho cậu hai bộ.
Ngô Phi biết Mao Tuệ Châu dị ứng với thuốc kháng sinh, vì lần cô bị ốm, cậu đã đưa cô vào bệnh viện.
Cậu biết cô không thích rau thơm, còn cô biết cậu rất thích ăn cay.
Mao Tuệ Châu nhìn khuôn mặt trẻ trung của Ngô Phi, thầm thở dài trong lòng. Gần đây cô thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi. Không được, vấn đề này phải nhanh chóng giải quyết mới được.
Khi ăn tối, Mao Tuệ Châu vẫn luôn suy nghĩ nên mở miệng thế nào để hỏi về vấn đề kia. Nhưng cô nghĩ mãi không ra, đến lúc ăn sắp xong rồi vẫn chẳng có ý tưởng gì. Cuối cùng thấy Ngô Phi đã bắt đầu lau miệng, cô quyết định bỏ qua lần này vậy.
Bỏ đi, không nên gấp gáp. Quay về có cơ hội từ từ hỏi cậu ta. Dù sao, chuyện này không phải bàn chuyện làm ăn, không vội.
Nhưng đột nhiên Ngô Phi gọi cô: "Zoe".
"Hả?" Mao Tuệ Châu ngước mắt lên, chợt thấy căng thẳng kì lạ.
"Tôi cảm thấy..." Ngô Phi nói xong ba chữ thì ngừng lại, làm cho trái tim Mao Tuệ Châu bị treo lơ lửng theo. Trực giác của phụ nữ cho biết, lời Ngô Phi sắp nói có thể sẽ là một quả bom.
"Tôi muốn nói..." Ngô Phi hắng giọng, nói tiếp: "Chúng ta hợp tác đã lâu, xét về công việc, chúng ta rất ăn ý. Chị hiểu tôi, tôi cũng hiểu chị. Tiếp theo là ... ừm ... tôi thích chị, cho nên, tôi muốn hỏi, chị có thích tôi không? Có thể làm bạn gái của tôi được không?".
Mao Tuệ Châu ngẩn người. Tuy nói cô đã chuẩn bị tâm lí kỹ càng, nhưng khi sự việc xảy đến cô vẫn thấy kinh ngạc, thực sự trở tay không kịp.
Cậu ấy quá thẳng thắn rồi.
Sự hấp tấp của giới trẻ đúng là không thể xem thường mà.
Không đúng, không thể nghĩ vậy, cô đâu có già. Cái gì mà trẻ với không trẻ chứ. Chẳng qua nếu cô là Ngô Phi, cô sẽ dùng cách tinh tế hơn, giống như lúc nãy, cô đâu có hỏi thẳng cậu mà sẽ khéo léo hơn một chút.
Cũng không đúng, lúc trước khi cô đưa ra đề nghị với Cừu Chính Khanh, cũng thẳng thắn trực tiếp hệt như vậy.
Nhưng lúc đó sao Mao Tuệ Châu có thể dứt khoát, còn bây giờ lại do dự không quyết.
Mao Tuệ Châu lắc đầu, cô phải thừa nhận, lần này khác với lần trước, lòng cô có chút rối loạn.
Cái lắc đầu của Mao Tuệ Châu khiến cho Ngô Phi căng thẳng, tuy đã chuẩn bị tốt tâm lí, nhưng cậu vẫn căng thẳng. Cậu dè dặt hỏi: "Chị lắc đầu là có ý gì?".
Mao Tuệ Châu ngẩn người, cô phản ứng lại rất nhanh: "Chúng ta không thích hợp."
Ngô Phi thở phào, câu trả lời này nằm trong dự liệu, cậu vẫn có thể ứng phó.
"Không thích hợp, hay không thích?".
"..." Mao Tuệ Châu lập tức nghẹn lời, sau đó nói: "Cậu nhỏ hơn tôi quá nhiều tuổi".
"Đó không phải chuyện tôi cần lo lắng sao?" Ngô Phi mỉm cười, "Tôi nhỏ tuổi hơn chị, tôi thấy không thành vấn đề".
"..." Mao Tuệ Châu lại nghẹn lời, nhưng cô phản ứng rất nhanh, "Tôi lớn hơn cậu quá nhiều tuổi, nên đây là chuyện tôi phải suy nghĩ. Sau khi cân nhắc, tôi thấy, chúng ta không thích hợp",
"Là không thích hợp, hay là không thích?"
"..." Mao Tuệ Châu gần như quýnh lên, lại là câu hỏi ban nãy sao?
Ngô Phi không lên tiếng, mỉm cười chờ đợi đáp án của cô.
Mao Tuệ Châu nhìn vẻ mặt cậu, chợt thấy bực bội. Cậu dường như rất tự tin, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. Đây là ý gì? Ý nói cô thật thê thảm, thật bị động sao?
"Tóm lại, chúng ta không thích hợp." Mao Tuệ Châu cố ý nghiêm giọng, vờ như rất nghiêm túc, "Chuyện này hoàn toàn không có khả năng, nên vốn không cần phải suy nghĩ xem có thích hay không". Mao Tuệ Châu dừng lại, ngẫm lại lời mình nói, cảm thấy rất hài lòng. Cô thấy mình nói rất đúng, rất có lí. Cô ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào Ngô Phi.
Nụ cười của Ngô Phi dần thu lại, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh ôn hòa.
Mao Tuệ Châu cảm thấy lúc nãy mình quá cứng rắn rồi, cô nhanh chóng bổ sung: "Chẳng qua tôi ... ý tôi là, cảm ơn cậu, Ngô Phi".
Ngô Phi nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn mãi. Đến lúc Mao Tuệ Châu cảm thấy căng thẳng, Ngô Phi lại mỉm cười: "Không sao, tôi hiểu".
Mao Tuệ Châu thở phào một hơi. Nhất thời cô không hiểu lời cậu nói. Ý là cô từ chối không sao, hay là nói thái độ của cô không tốt cũng không sao. Mao Tuệ Châu đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Cô thầm thở dài, mình như vậy, đúng là rắc rối và đáng ghét mà.
"Xin lỗi." Cô lại nói. Còn xin lỗi vì cái gì, cô cũng không rõ. Rõ ràng thấy lời mình vừa nói rất có lí, nhưng lại thấy có lỗi với cậu. Vì vậy nên tâm trạng của cô đột nhiên trở nên nặng nề.
"Không sao, tôi hiểu." Ngô Phi lặp lại lần nữa.
Sau đó, Mao Tuệ Châu không lên tiếng nữa, cô không biết nên nói gì cho phải. Ngô Phi cũng trầm lặng hơn. Tình huống này khiến Mao Tuệ Châu thầm thở dài, có chút hoang mang. Trước đây cô cứ ngỡ nói ra rồi thì không việc gì nữa, rằng cô có thể hoàn toàn khống chế tình thế.
Thật ra không phải.
Hai người họ đã lật bài ngửa, cô đã tỏ rõ lập trường của mình, Ngô Phi cũng nói không sao, nhưng cô lại cảm thấy tình huống này thật tồi tệ.
Tiếp tục ngồi lại cũng không làm được gì, Mao Tuệ Châu đề nghị ra về. Ngô Phi rất tự nhiên, giống bình thường, đều là cậu lái xe đưa cô về.
Mao Tuệ Châu nghĩ vậy lại muốn thở dài, từ khi nào những chuyện này đã thành thói quen của cô rồi?
Trên đường đi, Ngô Phi yên lặng lái xe, Mao Tuệ Châu lén quan sát vẻ mặt cậu.
Trước đây cô luôn cho rằng, Ngô Phi là một chàng trai rất thẳng thắn. Cậu hay trực tiếp thể hiện suy nghĩ hay tâm trạng vui buồn hờn giận trên khuôn mặt. Nhưng bây giờ Ngô Phi lại không để lộ bất cứ biểu cảm nào, cô không thể hiểu được cậu đang nghĩ gì.
Ngô Phi nói thích cô, hỏi cô có đồng ý làm bạn gái cậu không, cô đã từ chối. Người bị từ chối không phải nên có chút phản ứng gì đó sao? Như buồn bã, tiếc nuối, không vui. Nhưng cậu ta lại hoàn toàn không, Ngô Phi chỉ nói: "Không sao, tôi hiểu".
Vậy thật ra cậu ta không hề quan tâm tới lời từ chối của cô.
Suy nghĩ này khiến Mao Tuệ Châu thấy buồn bực trong lòng. Vừa bực bội, cô lại vừa trách bản thân. Thôi nào, mày đã không còn là thiếu nữ đôi mươi, những suy nghĩ vớ vẩn này, sự dằn vặt giả tạo này không nên có mới phải. Vừa mất mặt lại không lí trí.
Đúng rồi, nói đến lí trí, đột nhiên cô có một câu hỏi rất mang tính thực tế. Mao Tuệ Châu cất giọng: "Ngô Phi, cậu là người công tư phân minh đúng không?".
Vừa lúc gặp đèn đỏ, Ngô Phi dừng xe lại, quay đầu nhìn vào mắt Mao Tuệ Châu, sau đó bắt đầu cười. Cậu hiểu ý của cô nên hỏi ngược lại: "Còn chị? Chị có phải người công tư phân minh không? Nếu tôi theo đuổi không thành, chị có sa thải tôi không? Hay trong lúc làm việc có cố ý lạnh lùng xa cách với tôi không?".
"Đương nhiên là không rồi." Mao Tuệ Châu tức giận.
"Tôi cũng vậy." Ngô Phi tiếp lời: "Đây là sự nghiệp của chị, chẳng lẽ không phải của tôi. Tôi cũng từng bỏ ra rất nhiều tâm huyết và nỗ lực cho công ty từ khi mới thành lập đến giờ, quả thực nó rất có ý nghĩa với tôi. Đây cũng là sự nghiệp của tôi. Tình yêu là tình yêu, sự nghiệp ra sự nghiệp. Nếu đã không có tình yêu, chẳng lẽ cả sự nghiệp tôi cũng không màng? Còn nữa, nếu mất đi công việc này, tôi còn có thể đi đâu? Chị cũng biết bây giờ muốn tìm được một công việc phù hợp khó thế nào mà."
Mao Tuệ Châu im lặng, những lời Ngô Phi nói đều rất đúng, đây cũng là sự nghiệp của cậu ấy, nên nếu cô công tư bất phân, làm khó cậu ấy trong công việc, vậy thì nhân phẩm của cô không tốt. Cậu cũng nói bây giờ tìm việc rất khó, nên nếu vì cô không chấp nhận sự theo đuổi của Ngô Phi mà sa thải cậu, thì cô có lỗi với cậu ta? Cũng mồm mép thật đấy, không chừa cho cô chút đường lui nào.
"Giống như tìm vợ vậy." Ngô Phi bổ sung thêm một câu.
"Cái