Chương 8

Về đến nhà rồi Cừu Chính Khanh vẫn chưa nghĩ ra, tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ vẫn chưa có đáp án. Anh đứng bên cửa sổ nhìn lên bầu trời, nhất thời lấy điện thoại ra chụp một tấm bầu trời đầy sao, sau đó đăng lên Weibo, không viết bất cứ bình luận nào.
Anh đặt điện thoại lên tủ đầu giường, ngủ thôi. Nằm được một lúc thì anh bò dậy, mở điện thoại lên lướt Weibo, nhìn thấy bốn bình luận mới.
Bình luận đầu tiên.
Đình Đình Ngọc Lập 413: Tem!!!!! Cuối câu kèm theo biểu tượng đắc ý nhảy nhót.
Cừu Chính Khanh cười.
Bình luận thứ hai.
Đình Đình Ngọc Lập 413: Phong bì cũng là của mình!!!!! Cuối câu là biểu tượng đắc ý nhảy nhót.
Cừu Chính Khanh lại cười.
Bình luận thứ ba.
Không biết là ai, một cái tên lạ. Gửi đi ba dấu chấm hỏi.
Bình luận thứ tư.
Đình Đình Ngọc Lập 413: Cuối cùng anh cũng đăng được một bài đáng để xem rồi.
Cừu Chính Khanh vẫn buồn cười, nhưng không biết chỗ nào đáng để cười.
Cô ngốc này! Chỉ là một tấm hình bầu trời sao thôi đã được coi là bài đáng để xem? Xem ra cô đang rất nhàm chán đây.
Cừu Chính Khanh bỏ điện thoại ra, nằm xuống ngủ.
Đêm nay anh ngủ rất ngon.
Hôm sau, do làm bù cho kỳ nghỉ Quốc khanh nên thứ bảy mọi người vẫn phải đi làm.
Nhưng chẳng ai tập trung cả, cuối tuần rồi mà còn phải làm việc, mấy ngày nữa là được nghỉ một kỳ nghỉ dài, đầu óc ai cũng treo ngược cành cây mất rồi. Cừu Chính Khanh thì không. Anh vẫn đến sớm như thường lệ, trên đường lái xe đến công ty cũng suy nghĩ, sắp xếp lại công việc phải hoàn thành trong ngày hôm nay, sau đó thì đỗ xe, mua đồ ăn sáng, lên tầng, ngồi vào phòng làm việc của mình.
Anh đắm mình trong công việc, tình trạng này duy trì được đến khoảng mười giờ hơn.
Anh giao một phần giấy tờ đã kí xong cho thư ký, sẵn tiện ra phòng trà nước rốt ly nước. Anh thấy có vài người đang lén nhìn, liền hỏi thẳng họ: "Có chuyện gì vậy?".
"Không có gì, không có gì. Cừu tổng đang qua phòng trà nước à? Anh đi đi, đi đi."
Cừu Chính Khanh không nói gì nữa, tiếp tục đi. Đến trước cửa phòng trà nước, nghe thấy hai cô đồng nghiệp nữ đang nói: "Tối qua sao rất sáng đó, không ngờ Cừu tổng cũng lãng mạn ghê".
Sao? Lãng mạn?
Cừu Chính Khanh cảm thấy như có tia sét giáng xuống đỉnh đầu.
Cừu tổng là nói anh sao, trong công ty họ chỉ có mình anh họ Cừu, không may cũng là một ông tổng. Nhưng lãng mạn là đang nói anh sao? Cả đời này anh chưa từng nghe có người nào nói anh lãng mạn cả.
Anh mơ hồ biết được chỗ nào có vấn đề rồi.
Anh không rót nước nữa, lập tức trở lại phòng làm việc.
Mở Weibo.
Anh trợn tròn mắt.
Tối qua anh tùy tiện chụp một tấm hình, tùy tiện đăng lên Weibo, một chữ cũng không thèm viết! Vậy mà ba nghìn lượt chia sẻ! Còn rất nhiều bình luận!!! Còn có thêm rất nhiều người theo dõi!!!!
Bọn họ điên rồi hay anh mới là người điên?
Cừu Chính Khanh mở lên xem. Người khơi nguồn lại là Doãn Đình!
Giỏi lắm! Biết ngay cô là thủ phạm mà!
Cô nương Doãn Đình chia sẻ tấm hình chụp bầu trời sao của anh, còn viết: "Có câu hỏi rồi: Vì sao ngôi sao lại sáng và đẹp như thế?".
Rất nhiều lượt chia sẻ và bình luận đều viết: Bởi vì yêu. Còn có: Vì tình yêu mà sao tỏa sáng. (Đang hát ~)
Hát cái đầu anh ta.
Cừu Chính Khanh thấy Doãn Đình có trả lời bình luận của vài người bên dưới bài chia sẻ của cô. Không phải vì tình yêu. Không phải vì nó là ngôi sao. Không phải vì trên trời đã nối điện.
Cừu Chính Khanh sầm mặt, có cả nối điện lên trời, nghĩ sao ra được vậy?
Còn có rất nhiều người chia sẻ hoặc bình luận khen Cừu Chính Khanh lãng mạn, còn gắn thẻ kêu bạn trai mình vào học hỏi nữa. Có người mượn tấm hình để thổ lộ với người mình yêu. Rối tung rối mù, vượt quá sức tưởng tượng của anh rồi.
Cộng hết những lượt chia sẻ của các bài viết từ trước đến nay của anh có lẽ cũng không bằng của bài đăng này. Thiếu chút nữa anh ngỡ mình là nhiếp ảnh gia rồi, tấm hình này chụp đẹp biết bào. Nhưng thật ra anh chỉ mặc đồ ngủ giơ điện thoại lên tiện tay "tách" một cái thôi mà! Mấy ngôi sao trong hình cũng nhìn đâu có rõ! Làm gì sáng với đẹp đến thế!
Anh nhìn chằm chằm trang Weibo, tay có chút ngứa ngáy. Để các người lãng mạn đúng không, kêu bạn trai các người học tập đúng không, để các người tỏ tình đúng không?
Anh di chuyển chuột, nhấn nút xóa.
Hình bầu trời sao không còn nữa, cảm thấy thế giới lúc này yên tĩnh hẳn.
Thật là thoải mái.
Anh tức tốc viết một bài tâm đắc liên quan đến vấn đề công tác quản lí rồi đăng lên. Đây mới gọi là lãng mạn đó, các bạn của tôi ơi! Anh không ngại cho bạn trai của họ học hỏi một chút, cũng không ngại mọi người dùng nó vào việc tỏ tình đâu, cứ tự nhiên đi!
Rất nhanh đã có người bình luận.
Bình luận đầu tiên, một cái tên lạ viết: Tem!!!!!
Kẻ nào đây! Lại dám học theo Doãn Đình giật tem!
Không nói hai lời, Cừu Chính Khanh trực tiếp cho vào danh sách đen. Anh không muốn tài khoản riêng của mình trở thành địa bàn của Đảng Tem.
Bình luận thứ hai, vẫn là một cái tên lạ, người đó viết: Xóa mất rồi.
Hà hà, đương nhiên là xóa rồi. Nếu không để mấy người làm loạn trong Weibo của tôi à?
Anh suy nghĩ một lúc, mở Weibo của Doãn Đình lên xem, bên dưới bài chia sẻ của cô vốn từng hiển thị tấm hình chụp bầu trời sao của anh, bây giwof lại chỉ toàn bài đăng đã bị xóa. Cái này làm cho Weibo của Doãn Đình có vẻ hơi ảm đạm. Cừu Chính Khanh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, đang nghĩ nếu Doãn Đình tìm anh kháng nghị thì anh sẽ trách cứ cô, nói cho cô biết không được chia sẻ bài đăng của anh để đùa giỡn. Hơn nữa còn khiến mọi người hiểu lầm.
Khoan đã, anh đọc kỹ lại lần nữa những bình luận bên dưới Weibo Doãn Đình, sao không ai hỏi cô đó có phải bầu trời sao trong lúc hẹn hò hay không, cũng chẳng ai hỏi có phải bạn trai cô hay không, chỉ nói đó là vì tình yêu, còn cô chỉ trả lời không phải vì tình yêu. Như vậy coi như đã giải thích rõ rồi? Vậy sao bên chỗ anh phản ứng của mọi người lại mờ ám như thế?
Vài phút sau, Doãn Đình không đăng bài mới cũng không tìm anh. Trên Weibo của Cừu Chính Khanh, dưới bài tâm đắc viết về công tác quản lí vô cùng nghiêm túc kia lại có thêm mấy bình luận mới, đa số đề oán trách anh vì đã xóa bức ảnh, có một bình luận viết: Thì ra đàn ông khi xấu hổ lại đáng yêu đến thế. Bình luận này có không ít người nhấn nút "thích". Còn có người chia sẻ lại rồi viết: Đúng đó! Một người khác lại nói: Bài đăng dễ thương quá!
Đúng là không thể xem tiếp được.
Trong đầu mọi người có đúng là não bộ của nhân loại không vậy?
Cừu Chính Khanh cũng không biết vì đâu mình lại thấy phiền não. Tắt Weibo, nhìn lại cốc nước mình vẫn chưa kịp rót. Anh đứng lên, đi về phía phòng trà nước. Lần này trên đường đi lại nghe loáng thoáng từ "xấu hổ", da mặt anh khẽ giật, hình như hơi nóng lên, anh nghĩ nhất định là do tức giận mà ra.
Uy nghiêm của Phó tổng anh chắc chắn vẫn còn!
Ngày hôm đó mãi cho đến lúc tan ca Doãn Đình cũng không tìm anh. Weibo của cô cũng không có bài đăng mới. Cừu Chính Khanh lại nhận được điện thoại của Thẩm Giai Kỳ, cô ta mời anh cùng đi du lịch vào dịp lễ Quốc khanh. Cô nói cả đám năm sáu người trai có gái có cùng đi du lịch, đều là người trẻ tuổi, đều là người làm ăn chung, mọi người có thể làm quen với nhau, cùng nhau leo núi, câu cá, ra biển chơi.
Cừu Chính Khanh từ chối khéo, anh nói Quốc khánh mình phải làm thêm giờ.
"Vậy sao?" Ai cười nói: "Vĩnh Khải đúng là biết cách bóc lột sức lao động. Cừu tổng cũng vất vả quá rồi".
Cừu Chính Khanh không đáp lại. Thẩm Giai Kỳ lại nói tiếp: "Đành hẹn anh khi khác vậy".
Cừu Chính Khanh đồng ý. Nói thêm vài câu rồi cả hai cùng cúp máy. Cừu Chính Khanh không ghét Thẩm Giai Kỳ, tính tình cô ta có nét giống Tần Vũ Phi, từ khi tiếp xúc đến nay anh cảm thấy cô ta cũng là một người thẳng tính. Nhưng anh không hề muốn tiếp nhận sự theo đuổi của cô ta, còn chưa từng nghĩ đến chuyện thử hẹn gò với Thẩm Giai Kỳ. Đối với anh mà nói, cô ta chỉ như người qua đường A B C D nào đó, cùng lắm thì cũng chỉ xếp vào dạng "có quen biết" mà thôi. Anh còn nhớ chuyện Thẩm Giai Kỳ lấy việc Doãn Đình không theo đuổi được bạn trai ra để trêu chọc cô ấy. Vậy mà Doãn Đình không giận còn tiếp tục làm bạn với cô ta?
Việc anh xóa hình, hủy luôn đường dẫn trên Weibo của cô, cô có giận không?
Đến giờ tan ca, Cừu Chính Khanh lướt qua Weibo của Doãn Đình lần nữa, vẫn không thấy động tĩnh gì. Có người ló đầu vào cửa phòng làm việc của anh, nói lớn: "Tạm biệt Cừu tổng".
"Tạm biệt." Cừu Chính Khanh đáp lại, có chút khó hiểu.
Tiếp theo đó lại có người đến nói: "Cừu tổng, chúng tôi đi trước đây, tạm biệt".
Trong vòng mười phút, có rất nhiều người chạy đến nói với anh "tanca rồi, tạm biệt nhé". Cừu Chính Khanh lại lướt Weibo, tự hỏi tại sao mọi người lại trở nên thân thiết với anh như thế.
Thân thiết. Từ này chỉ có một người từng dùng nó để miêu tả về anh. Thôi rồi, mức độ phát tán của vi-rút Doãn Đình mạnh hơn anh tưởng nhiều.
Cừu Chính Khanh không hề tăng ca, trước bảy giờ anh đã ra khỏi phòng làm việc rồi. Anh đến một quán ăn nhanh gần nhà giải quyết bữa tối, ăn no rồi thì về nhà, bật ti vi xem tin tức, sau đó vào phòng sách mở máy tính lên.
Cuộc sống không có chút thay đổi. Vậy mà anh lại cảm thấy hơi buồn chán.
Vì sao trên trời sao lại sáng đến thế? Anh thật sự rất muốn biết đáp án. Anh đứng bên cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, sao đêm nay cũng rất sáng, bầu trời đầy sao thật sự rất đẹp. Cừu Chính Khanh lôi chiếc ghế xoay bằng da thật của mình qua, kéo thêm một cái bàn nhỏ, pha một ly trà, bật nhạc từ máy tính, ngồi xuống bên cửa sổ ngắm sao. Anh không nhớ nổi từ nhỏ đến lớn đã bao giờ bản thân có được một ngày an nhàn ngồi ngắm sao như hôm nay hay chưa.
Thật ra không làm gì hết, cứ thế ngắm sao cũng rất thoải mái.

Vì sao ngôi sao trời lại sáng đến thế?
Cừu Chính Khanh nhớ đến mấy đáp án dở dở ương ương trên Weibo, khẽ bật cười.
Vì bầu trời đã được nối điện.
Nhưng Doãn Đình lại nói không phải. Cừu Chính Khanh lại nhịn không được, quay người vơ lấy điện thoại rồi mở Weibo lên, cả ngày hôm nay cô yên tinch quá, chắc không phải thật sự giận anh đâu nhỉ.
Có bài mới! Doãn Đình đăng bài mới rồi!
Đó là một tấm hình chụp bầu trời đầy sao rất đẹp. Bầu trời tối đen như mực nhưng những vì sao tỏa sáng lấp lánh.
Doãn Đình viết: Hôm nay bận rộn cả ngày nên không lên mạng. Lúc sáng tiện tay lấy tấm hình trời sao lấp lánh của bạn về làm của riêng, không ngờ mọi người lại quá sôi nổi, dọa người ta sợ rồi. Nào, đến đây đi, xem kỹ thuật chụp hình cao siêu của tôi này, đăng một tấm trời sao vừa mới "ra lò". Câu hỏi vẫn như cũ, vì sao ngôi sao trên trời lại sáng như thế? Nhưng mà hôm nay đã làm phiền một người bạn, thật ngại quá đi, vì vậy đáp án vài ngày nữa tôi mới công bố. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ, thoải mái. Còn giờ cùng thưởng thức bầu trời đầy sao nào.
Cừu Chính Khanh giật mình, trực giác mách bảo người bạn ở đây chỉ anh.
Sau đó anh nhận được một tin nhắn, mở ra xem, quả nhiên là Doãn Đình: "Xin lỗi anh, tại thấy tấm hình anh đăng lên, em chia sẻ rồi nhân tiện hỏi luôn câu hỏi của em, không ngờ trí tưởng tượng của họ lại phong phú như vậy, còn chạy luôn qua bên chỗ anh phá phách. Thật xin lỗi. Sau này em không làm thế nữa đâu, cũng không làm phiền anh nữa. Anh đừng giận nhé". Phía sau còn có một loạt biểu tượng đáng thương năn nỉ.
Cừu Chính Khanh như trút được một gánh nặng, cô không giận vì anh xóa tấm hình là tốt rồi. Anh trả lời: Tôi không giận đâu.
Doãn Đình đang ở trên mạng, rất nhanh đã trả lời lại: Tốt quá! Vậy chúng ta vẫn là đồng minh nhỉ?! Phía sau lại thêm một loạt biểu tượng năn nỉ đáng thương.
Cừu Chính Khanh hỏi: Bang phái nào?
Doãn Đình gửi lại một dãy biểu tượng nhe răng cười.
Cừu Chính Khanh thật sự hết cách, có chỗ nào buồn cười vậy tiểu thư Doãn Đình? Cô thật sự đã lập ra rất nhiều bang phái, anh làm sao biết cô đang nói cái nào, hỏi cô thì cô lại cười.
Sau đó Doãn Đình lại nhắn: Để bồi thường và nhận lỗi, em sẽ nói cho anh biết đáp án tại sao ngôi sao lại sáng.
Cừu Chính Khanh cười, tức tốc trả lời: Không muốn biết.
Doãn Đình lại nhắn: Muốn đi mà, chắc chắn anh đoán không ra đâu, em sẽ nói cho anh biết.
Cừu Chính Khanh lại cười, lại nhắn: Không cần, không muốn biết.
Doãn Đình lại nhắn một chữ: Ồ.
Cừu Chính Khanh ngây người, "ồ" nghĩa là sao?
Thêm chút nữa Doãn Đình lại nhắn: Vậy ngủ ngon nhé, đồng minh.
Cừu Chính Khanh lại ngây người, đợi một lúc lâu mới xác nhận Doãn Đình thật sự nghe theo lời mình, không tiết lộ cho anh đáp án của câu hỏi đó.
Cô không phải cùng bọn với Tần Vũ Phi à? Sự ngang ngược của cô ấy, Doãn Đình không học được hết mười phần thì học ba phần cũng đủ dùng mà. Sao cô không nói" không muốn nghe cũng phải nghe", sau đó trực tiếp nói luôn đáp án ra.
Hóa ra "ồ" nghĩa là "được thôi".
Thật không có cá tính. Như vậy là sao lăn lội được trong giới thiên thần?
Hình như bây giờ anh cũng ngại hỏi cô xem tại sao ngôi sao lại sáng thế.
Không hỏi thì không hỏi, dù sao cô cũng sẽ công bố trên Weibo thôi. Anh xem sau cũng được mà. Cừu Chính Khanh tự an ủi mình, rồi mang nỗi ấm ức lên giường đi ngủ.
Ngày Quốc khánh đến rất nhanh. Đồng nghiệp của Cừu Chính Khanh đều lần lượt kéo nhau đi du lịch. Tần Vũ Phi đi rồi, Cố Anh Kiệt cũng đi. Hai người đi riêng, kẻ nói là muốn đi để suy nghĩ, người lại bảo đã nghĩ ra cách giành lại trái tim người kia. Dù sao cũng đi hết rồi. Cừu Chính Khanh cũng không muốn hỏi. Cứ mặc kệ họ, giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt, sau khi trở về thì làm ơn lấy ra chút tinh thần chuyên nghiệp, làm việc cho đàng hoàng.
Mao Tuệ Châu cũng đi Mỹ tìm bạn bè và đồng nghiệp cũ bên đó để giải tỏa tâm trạng. Trước khi đi, cô đăng ảnh chụp tại sân bay, còn kèm theo một hình bầu trời sao nữa, không biết đang ám chỉ điều gì. Cừu Chính Khanh không hiểu, vì anh đã bỏ lỡ cơ hội biết được đáp án lý do khiến ngôi sao lại sáng.
Tuy thiên sứ Doãn Đình không có cá tính, nhưng chịu đựng rất giỏi, đã mấy ngày rồi chưa công bố đáp án.
Đúng rồi, Thẩm Giai Kỳ cũng đi du lịch. Trước khi đi cô ta còn gọi điện đến chúc Cừu Chính Khanh nghỉ lễ vui vẻ. Cừu Chính Khanh cũng lịch sự đáp lại, sau đó thì kết thúc cuộc gọi.
Doãn Đình cũng đi du lịch. Cô có đăng hình chụp trong chuyến đi lên Weibo, một đám trai gái khoảng sáu bảy người, trong tấm hình tập thể lại có mặt Thẩm Giai Kỳ.
Vậy là Doãn Đình đi chung với hội Thẩm Giai Kỳ?
Cừu Chính Khanh có cảm giác bị đồng minh phản bội.
Kỳ nghỉ đối với Cừu Chính Khanh mà nói nhàm chán vô cùng. Bao nhiêu ngày vậy mà anh chỉ đăng một bài lên Weibo, lại còn là chia sẻ bài nhận xét của một nhà bình luận kinh tế. Nhưng không ai đến giành tem cả. Cũng chẳng ai bình luận, chỉ có hai lượt chia sẻ thôi.
Kỳ nghỉ này thực sự rất buồn chán, vì vậy Cừu Chính Khanh cố tìm việc gì đó để làm. Anh gọi điện hỏi thăm cô mình, sau đó ra chợ mua một bó hoa, rồi dạo quanh khu bán đồ gia dụng. Nhưng anh không chọn được gì cả. Anh chỉ đi dạo loanh quanh cho đỡ buồn thôi. Vài ngày trôi qua trong buồn chán, anh quyết định đi thăm bố mẹ.
Hôm đó Cừu Chính Khanh mang theo bó hoa đến nghĩa trang. Đến trước mộ của bố mẹ thì ngạc nhiên.
Có người bày hoa và bánh kem ở đó, còn có vài tấm bưu thiếp hình phong cảnh, một bộ bài tú lơ khơ, bên dưới bộ bài có một tờ giấy.
Viếng nhầm mộ sao?
Cừu Chính Khanh cầm tờ giấy lên mở ra xem, nội dung bên trong hướng dẫn cách chơi bài địa chủ, tú lơ khơ.
...
Phong cách làm việc này sao lại... có chút quen quen.
Đúng lúc này nhân viên quản lí nghĩa trang đi qua, thấy Cừu Chính Khanh ngây người nhìn những vật kia vội nói: "Lúc nãy tôi có thấy một cô gái đặt chúng ở đây. Chắc cô ấy muốn họ có thể chơi bài dưới âm ty cho đỡ buồn đó mà".
Cừu Chính Khanh thấy mặt mình hơi nóng, trong số những người quen biết anh chỉ có một người có khả năng làm chuyện ngốc thế này. Nhưng không phải cô đang đi du lịch sao? Đã trở về rồi?!
"Cô ấy vừa mới về thôi. Một cô gái rất trẻ, rất đẹp." Người quản lí vừa nói vừa nhìn Cừu Chính Khanh hóng chuyện. Cừu Chính Khanh nói "cảm ơn" với ông ta, cuối cùng dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn của anh đã đánh bại nhân viên quản lí hóng hớt kia.
Vừa mới ra về? Vậy sao lúc anh đến lại không thấy cô?
Cừu Chính Khanh thấy tim mình bỗng dưng đập loạn nhịp, không rõ vì sao lại thấy có chút hồi hộp. Anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, xác nhận là không thấy bóng dáng Doãn Đình đâu cả. Xem ra cô đã đi mất rồi.
Mộ của mẹ Doãn Đình ở đâu nhỉ? Anh nhớ mang máng là cách đây tám ngôi mộ. Anh bước qua, nhìn thấy nơi đó cũng bày bánh kem, hoa tươi, bưu thiếp và một bộ bài tú lơ khơ trước bia mộ.
Anh bật cười, quả đúng là cô rồi.
Cô bé này đi du lịch về rồi.
Anh nhìn ngôi mộ trước mặt, nghĩ một lúc rồi đặt bó hoa trên tay mình xuống trước bia mộ của mẹ Doãn Đình.
"Chào cô, cháu là bạn của Doãn Đình, tên cháu là Cừu Chính Khanh."
Ừm... tiếp theo nói gì nữa đây. Vốn từ của anh nghèo nàn, anh lại không thân với nhà Doãn Đình cho lắm. Cuối cùng Cừu Chính Khanh nói: "Cảm ơn".
Con gái của cô giống một thiên sứ.
Từ nghĩa trang đi ra, Cừu Chính Khanh rút điện thoại gọi cho Doãn Đình.
Điện thoại kêu lên từng tiếng tút tút, anh thấy tim mình đập ngày một nhanh.
Nhận máy rồi!
Anh nín thở.
"Xin-Hãy-Nghiêm-Chỉnh-Chút!" Giọng nói hăng hái của Doãn Đình truyền ra từ điện thoại.
Cừu Chính Khanh muốn nhịn cười, nhưng đã thất bại. Hễ nghe được giọng của cô, anh lại muốn cười, hôm nay chắc cô lại uống thuốc "Mỗi Ngày Tôi Đều Đầy Sức Sống" rồi.
Cừu Chính Khanh hắng giọng, nghiêm túc nói: "Vừa hay là câu tôi muốn nói với cô đó".
Doãn Đình cười hì hì, cũng không để tâm đến chuyện lời mở đầu của hai người không hề có chút sáng tạo. Cô hỏi anh: "Có việc gì cần em giúp à?".
Sao Doãn Đình lại nghĩ anh gọi điện cho cô là có việc cần giúp đỡ vậy? Cừu Chính Khanh tiếp tục hắng giọng, nói: "Ừm, là thế này, tôi đang ở nghĩa trang".
"Ồ."
Lại "ồ". Trong đầu Cừu Chính Khanh hiện lên dáng vẻ vô tội, tròn miệng nói "ồ" của cô, lại thấy muốn cười. Anh nói: "Tôi thấy những thứ mà cô tặng cho bố mẹ tôi rồi. Cảm ơn nhé".
"Anh đừng khách sáo!" Doãn Đình hiểu ra rồi. Cô sảng khoái tiếp lời: "Đều là hàng xóm với nhau cả mà, đừng xem nhau như người ngoài chứ".
"Ừ." Tiếp sau đó anh không biết nói gì nữa. Tinh thần anh có chút nôn nóng nhưng trong đầu ngày càng trống rỗng. Anh nghe bên Doãn Đình có tiếng cười của trẻ con, anh muốn hỏi xem cô đang ở đâu. Nhưng người ta ở đâu thì có liên quan gì tới anh? Cừu Chính Khanh hơi lúng túng, cuối cùng anh nghe thấy Doãn Đình cười xong lại thốt lên một tiếng "Haizzz". Tiếp đó nữa Doãn Đình nói: "Có đứa nhỏ bị ngã rồi, em cúp máy đây. Liên lạc sau nhé, nghỉ lễ vui vẻ, tạm biệt".
Cô nói rất nhanh, nói một hơi xong liền cúp máy mất tiêu.
Ngay cả tiếng "tạm biệt" Cừu Chính Khanh còn chưa kịp nói, anh nhìn điện thoại, cũng không biết bản thân đang nghĩ gì. Sau đó anh đặt điện thoại qua một bên, khởi động xe rời khỏi nghĩa trang.
Qua vài con đường, đột nhiên anh nhớ ra. Có tiếng cười của trẻ con, trẻ nhỏ té ngã. Đúng rồi, đám nhỏ ở cô nhi viện không biết thế nào rồi, nghỉ lễ thì chúng làm gì nhỉ? Anh cũng nên đi thăm chúng một lát.
Chủ ý đã định, Cừu Chính Khanh đánh vô lăng, bắt đầu đi về hướng cô nhi viện.
Trên đường đi anh dừng lại mua hai thùng trái cây. Đến nơi nhìn một lượt, quả nhiên một đám trẻ con đang chơi đùa trong viện. Cừu Chính Khanh xuống xe, đảo mắt bốn phía, không thấy được bóng dáng quen thuộc, bù lại nghe thấy một giọng nói ngọt ngào giòn tan gọi: "Chú Nghiêm Chỉnh".
Cách xưng hô này! Cừu Chính Khanh quay đầu lại nhìn, Tiểu Thạch Đầu mang
Danh sách chương
35/35 (100%)