Phần II – Như thế nào mà Vạn Năng đinh ninh rằng cuối cùng đã tìm thấy lý tưởng của mình

“Quả thật, – Vạn Năng nghĩ bụng, thoạt đầu hơi bàng hoàng – mình đã thấy ở cửa hàng bà Tussaud những anh chàng cũng rất giống chẳng kém gì ông chủ mới của mình”.

Cũng nên nói rõ ở đây những “anh chàng” của bà Tussaud là những hình nhân bằng sáp, ai đến Luân Đôn cũng phải tìm xem và thật tình chúng chỉ thiếu có lời nói.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh vừa thoáng thấy Phileas Fogg. Vạn Năng đã nhanh chóng nhưng kỹ lưỡng quan sát ông chủ tương lai của mình. Đó là một người trạc bốn mươi, có khuôn mặt quý phái và đẹp, dáng người cao, hơi đẫy một chút nhưng cũng không vì thế mà xấu đi; tóc và râu quai nón vàng hung, trán phẳng không có vết nhăn bên thái đương, khuôn mặt hơi xanh hơn là hồng hào, hàm răng tuyệt đẹp. Ông ta có vẻ đạt tới độ cao nhất cái mà những nhà xem tướng gọi là “sự thư thái trong hành động”, cái bản lĩnh chung của tất cả những người làm việc nhiều hơn là ồn ào. Điềm tĩnh, lạnh lùng, mắt trong suốt, mí mắt không động, đó là điển hình hoàn thiện của những người Anh gan lì được thấy khá nhiều trong Vương quốc Liên hiệp, mà ngọn bút vẽ của Angelica Kauffmann đã miêu tả tuyệt diệu cái dáng bộ hơi kiểu cách. Xét trên mọi hành vi trong cuộc sống của ông, nhà quý phái này cho ta hình ảnh một con người hết sức cân bằng trong tất cả các bộ phận của mình, điềm đạm một cách đúng mức, hoàn hảo như một cái đồng hồ thật đúng của hãng Leroy hay hãng Earnshaw. Bởi vì quả thật Phileas Fogg là sự chính xác hiện thành người, điều này thấy rõ ở “cách diễn cảm của chân tay ông”, bởi vì ở con người, cũng như là các động vật, chính chân tay cũng là những cơ quan biểu thị tình cảm.

Phileas Fogg thuộc loại những con người chính xác một cách toán học, không bao giờ vội nhưng luôn luôn sẵn sàng, dè sẻn từng bước chân và nhất cử nhất động. Ông không bước một bước thừa, bao giờ cũng đi đường ngắn nhất. Ông không phí một cái nhìn vớ vẩn lên trần nhà. Ông không bao giờ cho phép mình có một cử chỉ nào vô ích. Người ta không bao giờ thấy ông xúc động hay bối rối. Đó là con người ít vội vã trên đời, nhưng bao giờ cũng đến đúng giờ. Tuy nhiên ta cũng hiểu rằng ông sống độc thân và có thể nói là ngoài moi sự giao du trong xã hội. Ông biết trong cuộc sống phải để ý đến những va chạm, và vì những va chạm làm ta chậm trễ cho nên ông không va chạm với ai cả.

Còn về phần Jean, biệt hiệu Vạn Năng, một dân Paris chính cống Paris, từ năm năm nay ở nước Anh và làm nghề hầu phòng tại Luân Đôn, anh đã uổng công tìm không ra một ông chủ nào để mình có thể thật lòng gắn bó.

Vạn Năng không giống chút nào với những loại Frontin, Mascarille19 có cái nhìn tự thị và lạnh lùng, chúng bước đi vênh mặt, nhún vai và cư xử như những tên láo xược vô liêm xỉ. Không. Vạn Năng là một chàng trai tử tế, khuôn mặt dễ thương, môi hơi dày lên luôn sẵn sàng để nếm hoặc để âu yếm, một con người hiền lành và tốt bụng với cái đầu tròn trĩnh như ta vẫn thích được nhìn thấy trên những đôi vai bè bạn. Anh có đôi mắt xanh, thần sắc linh lợi, khuôn mặt khá đẫy đà để có thể tự nhìn thấy gò má của mình, ngực nở, thân hình lực lưỡng, bắp thịt rắn chắc, và anh có một sức khỏe phi thường được phát triển tuyệt diệu nhờ những sự rèn luyện thời trẻ. Bộ tóc nâu của anh hơi xù lên dữ dội. Nếu như những nhà điêu khắc thời cổ biết đến mười tám cách để sửa sang bộ tóc của Minerve thì Vạn Năng chỉ biết một cách sắp đặt bộ tóc của mình: ba nhát lược thưa, là anh đã đội mũ rồi.

Nếu nói rằng tính tình cởi mở của anh hầu này hòa hợp với tính cách của Phileas Fogg, thì một người có chút ít thận trọng cũng không cho phép mình nói như vậy. Liệu Vạn Năng có phải là người hầu thật đúng như ông chủ của ông cần đến không? Phải chờ hạ hồi phân giải. Sau một thời trai trẻ khá lênh đênh, như ta đã biết, anh khao khát được nghỉ ngơi. Được nghe người ta tán tụng tính quy củ của người Anh và sự lạnh lùng nổi tiếng của các nhà quý phái, anh sang kiếm ăn bên nước Anh. Nhưng cho đến nay số phận anh thật trớ trêu. Anh không ở hẳn được nơi nào. Anh đã làm qua mười nhà, tất cả các ông chủ ấy đều tính khí kỳ dị thất thường, thích giang hồ phiêu lãng – điều đó không còn hợp với Vạn Năng được nữa. Người chủ cuối cùng của anh, nhà quý tộc trẻ tuổi nghị sĩ Longsferry, sau những đêm trác táng trong những “phòng ăn sò” ở Chợ Hay thường hay trở về nhà say mèm trên vai các thầy cảnh sát. Vạn Năng muốn trước hết giữ được lòng kính trọng ông chủ mình, đánh liều đưa ra một vài nhận xét kính cẩn nhưng bị hắt hủi và anh bỏ đi ngay. Vừa lúc ấy anh được biết ngài Phileas Fogg đang cần một người hầu. Anh đi tìm hiểu về nhà quý phái ấy. Một nhân vật có cuộc sống mực thước đến thế, không ngủ lang, không đi chơi xa, không bao giờ vắng nhà chỉ một ngày, hẳn là chỉ có thể thích hợp với anh. Anh đến trình diện và được thu nhận trong những điều kiện như ta biết.

Vậy là, khi đồng hổ vừa điểm mười một giờ rưỡi. Vạn Năng còn lại một mình trong ngôi nhà phố Saville. Ngay tức khắc anh bắt đầu đi xem xét ngôi nhà. Anh đi khắp từ hầm rượu đến gác xép. Ngôi nhà sạch sẽ, ngăn nắp, nghiêm chỉnh, khắc khổ, biết tổ chức thuận tiện cho công việc vừa ý anh. Nó cho anh cảm giác về một cái vỏ ốc đẹp, nhưng một vỏ ốc thắp sáng và sưởi ấm bằng khí đốt bởi vì khí Hyđrô cácbon ở đây đủ dùng cho tất cả các nhu cầu về thắp sáng và đun sưởi. Vạn Năng tìm thấy không khó khăn gì căn buồng dành cho anh ở tầng ba. Căn buồng vừa ý anh. Những chuông điện và ống nghe cho phép từ đó liên lạc được với phòng ở tầng một và tầng hai. Trên lò sưởi, một chiếc đồng hồ điện lấy giờ theo chiếc đồng hồ quả lắc ở phòng ngủ của Phileas Fogg và cả hai đồng hồ cùng chỉ một giây trong cùng một. lúc.

“Tốt lắm, tốt lắm!” Vạn Năng nghĩ bụng.

Anh cũng để ý thấy trong buồng anh có một bảng tiểu dẫn treo phía trên đồng hồ. Đó là chương trình công việc hàng ngày. Nó bao gồm – từ tám giờ sáng, là giờ Phileas Fogg thức dậy theo quy định, đến mười một giờ rưỡi là giờ ông rời khỏi nhà đi ăn trưa ở Câu lạc bộ Cải cách – tất cả mọi chi tiết của công việc, bữa trà với bánh mỳ nướng vào tám giờ hai mươi ba, nước cạo râu vào chín giờ kém hai mươi bảy, sửa sang đầu tóc vào mười giờ kém hai mươi, v.v… Rồi từ mười một giờ rưỡi sáng đến nửa đêm – giờ đi ngủ của nhà quý phái rất quy củ này – tất cả đều được chỉ rõ, định trước, điều hòa. Vạn Năng cảm thấy vui thích được nghiền ngẫm chương trình ấy và ghi lòng tạc dạ những điều khoản này nọ của nó.

Còn về cái tủ quần áo của ông chủ thì nó được sắp đặt và tổ chức một cách tuyệt diệu. Mỗi cái quần, cái áo hoặc áo ghi lê đều mang số thứ tự có ghi lại trong một cuốn sổ xuất nhập chỉ rõ đến ngày nào những quần áo đó được lần lượt dùng đến tùy theo từng mùa. Với giầy dép cũng có quy định như vậy.

Tóm lại, trong ngôi nhà Saville này, mà vào thời ông Sheridan tiếng tăm lừng lẫy nhưng tính tình phóng đãng hẳn là vương quốc của sự bừa bộn có đầy đủ tiện nghi cho một cuộc sống khá giả.Không có tủ sách cũng chẳng có sách, sách ở đây hẳn là vô dụng đối với ông Fogg, vì ông đã sẵn trong tay hai thư viện của Câu lạc bộ Cải cách, một thư viện văn học, một thư viện luật học và chính trị. Trong phòng ngủ có một tủ két cỡ trung bình với cách cấu tạo chống được cả nạn cháy nhà và kẻ cắp. Trong nhà không có vũ khí, không một dụng cụ săn bắn hoặc giết người. Tất cả ở đây cho thấy những tập quán hiền lành nhất.

Sau khi đã xem xét tỉ mỉ nơi này. Vạn Năng xoa tay, khuôn mặt tròn vành vạnh của anh tươi hơn hớn và anh vui vẻ nhắc lại:

“Tốt lắm! Đây mới đúng là cái ta đang cần! Ngài Fogg và ta hoàn toàn ăn ý với nhau. Một con người ru rú cấm cung và mực thước! Một cái máy thực thụ! Chà, mình chẳng lấy gì làm khó chịu phải hầu hạ một cái máy!”

................

[←19]

Frontin, Mascarille: những nhân vật trong các hài kịch Pháp.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện