Khó ở

Sam thấy áy náy.

   Nó đã làm bà ngoại phải tiêu một món tiền kha khá, và giờ chiếc piano này lại chiếm toàn bộ không gian trong phòng khách. Điều nhỏ nhặt nhất lúc này nó có thể làm để bù lại là chơi đàn, một cách nghiêm túc.

   Với lại, những gì nó kể cho mẹ nghe không hoàn toàn chính xác. Ngày đầu tiên đi học của nó có buồn bã gì đâu. Nó có biết bao trở ngại phải vượt qua: tìm ra phòng học trong cái mê cung vủa ngôi trường cấp ba, ngắm nhìn các cô giáo mặc váy hè hoặc quần jean và đi xăng đan, hoà nhập vào không khí xung quanh, dám bắt chuyện với đám học sinh chưa từng gặp nó bao giờ. Ngay cả khi nỗi buồn chớm len lỏi, thì vẫn còn ánh nắng này, bầu trời xanh biếc này. Sam thích chặng đường đi bộ tới trường. Từ khi sinh ra nó vẫn luôn đến Nice như một khách du lịch. Với tư cách là cư dân mới ở đây, điều gì cũng trở nên mới mẻ đối với nó, thậm chí có đôu chút tuyệt vời. Nhưng suỵt! Những ấn tượng kiểu này không liên quan gì đến một bà mẹ cả.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện