Chương 11
Tối hôm sau, Hứa Tâm An đi đổ rác, thuận tiện quét dọn sân vườn. Đèn đường cách nơi này khá xa, trong sân lại chỉ có một chiếc đèn đã hỏng, cô nghĩ đèn hỏng coi như tiết kiệm được chút tiền điện nên cũng không sửa. Hứa Tâm An đang quét dọn bỗng có cảm giác như có ánh mắt quan sát mình trong một khóc khuất.
Cô dừng lại, giả vờ duỗi tay cầm lấy hót rác rồi lập tức quay đầu, tại góc tường dường như có một bóng người vụt biến mất. Nói "dường như" bởi Hứa Tâm An không thật sự nhìn thấy, nhưng cô cảm giác được rất rõ ràng. Cô nhìn xuống dưới đất, quả nhiên có một cái bóng, đúng là có người!
Hứa Tâm An không suy nghĩ gì, theo bản năng lập tức chạy qua, trong tay cầm vũ khí chổi quen thuộc, động tác vừa nhanh gọn vừa dứt khoát, nhưng tới nơi lại không thấy ai.
Bức tường bên góc vườn tối om, yên lặng tĩnh mịch, không có lấy một bóng người.
Hứa Tâm An lùi mấy bước, cúi đầu nhìn bóng của mình. Đúng là có bóng, nếu có người đứng ở đây nhất định sẽ xuất hiện cái bóng như vậy, cô không hề nhìn lầm.
Hứa Tâm An lúc này mới giật mình sợ hãi.
Ôi mẹ ơi, tự nhiên cô lại anh dũng chạy tới đây làm gì! Não úng nước rồi! Nếu thật sự có yêu ma quỷ quái muốn hại chủ nhân Cửa tiệm Tìm Chết thì chẳng phải cô đang tự chui đầu vào rọ sao. Ít nhất trước tiên cũng phải hét lên một tiếng, đây là tố chất và phản ứng cơ bản khi gặp nguy hiểm cơ mà.
Xong rồi xong rồi, cô chẳng những không có tố chất mà phản ứng cũng chậm chạp.
Hứa Tâm An chạy như điên về sân, đến cây chổi cũng quên vứt lại, mang theo lên tận tầng hai. Lên tới nơi lại quay đầu nhìn thoáng qua góc tối kia, mẹ ơi, quả thật không hề có ai. Vừa rồi chẳng lẽ cô gặp quỷ rồi?
Tốc độ chạy trốn của Hứa Tâm An không hề thua kém tốc độ khi cô chạy tới góc khuất.
Cô vừa vào bên trong liền thở hổn hển, ngẫm lại thì thấy có gì không đúng. Không phải ma, ma không có bóng. Đúng không? Chắc là không rồi. Dù sao trong sách hay trên phim đều nói như vậy. Chẳng lẽ là yêu quái? Nhưng nếu là yêu ma quỷ quái muốn hại chủ tiệm Tìm Chết thì lúc nãy đã nhân cơ hội lấy mạng cô ngay, tại sao lại không ra tay?
Hứa Tâm An cầm cây chổi trong tay, sát khí đùng đùng đi thẳng tới trước mặt Tất Phương đang ngồi xem ti-vi trong phòng khách, còn chưa cất lời thì bỗng nhận ra trông mình quá dữ dằn. Ừ, dữ dằn thì dữ dằn, cứ vậy đi.
Tất Phương liếc nhìn cô, lên tiếng trước: "Gì thế, gặp ma à?"
"Ma không có bóng đúng không?"
Tất Phương nghĩ một hồi rồi đáp: "Có thể."
Có là có, lại còn có thể? Hứa Tâm An lại nổi giận. Thân là yêu quái, cũng là thần, đối với vấn đề này, anh ta đúng ra nên biểu hiện chuyên nghiệp một chút chứ, "Có thể" là cái quái gì?
"Vậy khi nãy chính anh hù họa tôi đúng không?" Hứa Tâm An cảm thấy không thể bỏ qua khả năng này, Tất Phương tiên sinh vừa buồn chán, vừa nghịch ngợm lại thích gợi đòn, loại chuyện này rất có thể là do anh ta.
"An An à." Tất Phương lười biếng tựa vào sô-pha, với phong thái vô cùng đẹp trai, anh ta nghiêng đầu khép mắt thở dài: "Cô là loại người cậy gần nhà trong truyền thuyết đúng không?"
Hứa Tâm An chau mày, anh ta đang nói gì vậy, tổ lái đến đâu thế này? Hơn nữa An An là tên cho anh ta gọi à?
Tất Phương nhìn biểu cảm của cô, bật cười: "Rõ ràng cô bị hù dọa ở bên ngoài, sau đó chạy về nhà trút giận lên ta."
Hứa Tâm An lạnh mặt, anh ta đang đùa giỡn hay trêu chọc cô thế? Cô đang hỏi rất nghiêm túc cơ mà, "cậy gần nhà" cái quái gì không biết.
"Được rồi, được rồi." Tất Phương ngồi thẳng người, "Cô nhìn thấy gì nào?"
"Cái bóng."
Tất Phương học cách nghiêm mặt của cô, sau đó làm bộ sợ hãi: "Đáng sợ quá đi!"
Hứa Tâm An thật muốn cầm chổi đuổi anh ta ra khỏi nhà!
Cuối cùng Tất Phương cũng nói chuyện nghiêm túc: "Ta không cảm nhận được yêu khí, nên có lẽ đó chỉ là một cái bóng mà thôi."
"Nhưng phía sau góc khuất đó không có đường, tôi chạy tới đó thì không thấy ai. Rõ ràng một giây trước tôi còn nhìn thấy một cái bóng."
"Khoảng cách bao xa? Chỉ một giây mà cô đã chạy tới đó rồi? Cô bấm giờ đấy à?"
"Đó không phải là trọng điểm được chứ?" Hứa Tâm An gần như phát điên.
"Trọng điểm là ta không cảm nhận được yêu khí, lúc nãy ta đã nói rồi." Tất Phương tỏ vẻ vô tội, vẻ mặt như đang nói: "Rõ ràng người nói nhảm nãy giờ là cô!".
"Anh chắc chắn không phải yêu quái hoặc tà ma nào đó muốn tới đối phó chủ tiệm Tìm Chết?"
"Chắc chắn. Ta đã tạo kết giới ở phạm vi một dặm quanh cửa tiệm và khu nhà rồi, nếu có yêu ma quỷ quái thần tiên không phải con người đi vào thì chắc chắn ta sẽ biết."
Hứa Tâm An ngơ ngác, cuối cùng đã nhận ra trọng điểm mới của chủ đề: "Xin hỏi vị thần này, sách lược của anh là đợi hung thủ tới tận nơi hòng giết tôi rồi anh sẽ thuận tay bắt hắn, phải không?"
"Tuy không có văn bản báo cáo xác nhận nhưng giờ ngẫm lại thì đúng là tôi vẫn đang thực hiện phương án này."
"Vậy xin hỏi vị thần này, anh có biết đối phương là ai không?"
"Không phải đã nói cho cô sao? Không biết."
"Vậy dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa thì anh cũng đối phó được đúng không?"
"Nghe cô nói kìa, dù là thần tiên hay yêu ma cũng không có ai là vô địch, đương nhiên ta không thể đánh thắng tất cả được."
"Thế sao anh không điều tra cho kĩ rồi chuẩn bị mọi thứ, lỡ đối thủ mạnh hơn anh, anh phải làm sao?"
"Chạy thôi. Đánh không lại chẳng lẽ đứng yên đó cho người ta đánh?"
Hứa Tâm An suýt rớt hàm, quả là nhát gan tới mức thẳng thắn hùng hồn.
"Hơn nữa, đánh không lại chính là đánh không lại, biết sớm hay muộn thì có gì khác nhau? Nên giờ mới cần cô tìm ra Nến Hồn chứ. Nếu kẻ đó còn chưa tới mà cô đã tìm ra Nến Hồn và câu thần chú rồi thì chẳng phải mọi người đều đỡ phiền sao?"
Mọi người cái gì, rõ ràng chỉ có mình anh ta đỡ phiền!
Hứa Tâm An tức giận đùng đùng trở về quét sân, nhất định phải kiếm việc gì đó để làm, nếu không cây chổi của cô lại đập lên người Tất Phương mất. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, phải suy nghĩ kỹ lại. Đúng vậy, Nến Hồn vẫn phải tìm, phải nhanh chóng tìm ra, nếu nó là sứ mệnh của gia tộc, vậy những bùa chú đó nhất định còn trong đống sách cổ ở nhà. Bây giờ cô phải nhờ vả Tất Phương, đợi khi tìm được Nến Hồn và câu bùa chú, mọi chuyện sẽ khác thôi. Chẳng phải Nến Hồn này thần tiên yêu ma gì đều có thể tiêu diệt sao? Kẻ nào dám đến phá hoại cửa tiệm nhà cô, cô sẽ dùng Nến Hồn tiêu diệt kẻ đó.
Nghĩ thôi đã thấy khí thế bừng bừng, có điều hiện thực quả thật tàn khốc. Tối đó Hứa Tâm An lại tới kho hàng tìm cả buổi, thu dọn một đống hộp mà vẫn không hề thấy bóng dáng của Nến Hồn.
Đáng giận hơn là, khi cô đi hỏi Tất Phương lần nữa, cho dù anh ta không biết chính xác hình dáng Nến Hồn của mỗi cửa tiệm ra sao, nhưng vẫn phải có chút manh mối gì chứ. Linh Phù Hồn Hỏa gì gì của anh ta nhất định phải có ký hiệu đặc biệt nào đó. Thần tiên bọn họ muốn tìm Nến Hồn trong đống nến bình thường cũng phải đánh dấu chứ, kiểu gì chẳng có cách.
Không ngờ lại có thật!
Tất Phương hùng hồn nói ra một biện pháp " vừa đơn giản vừa dễ làm".
"Chỉ có chủ tiệm Tìm Chết mới thắp sáng được Nến Hồn, ta đem toàn bộ nến trong nhà cô đốt hết, cây nến cuối cùng còn sót lại chắc chắn là Nến Hồn."
Hứa Tâm An: "..."
Đây là sáng kiến điên rồ gì thế! Hứa Tâm An lại cầm chổi đuổi đánh anh ta nửa con phố.
Sau đó mỗi lần nghĩ tới anh ta là liền tức giận ngút trời.
---------------------Tôi là đường phân cách hết chương 11------------------------------------
Chuyện bên lề:
Hứa Tâm An: Chị tác giả, nếu tôi không cẩn thận mà đánh chết nam chính, chắc không sao đâu nhỉ?
Tác giả: Không sao cả.
Hứa Tâm An (thật cẩn thận): Sẽ đổi cho tôi người khác tốt hơn, đúng không?
Tác giả: À không, đều đã có đôi có cặp cả rồi, làm gì có chuyện giữa đường đổi nam chính. Cô cứ việc đánh. Đánh tốt có khi còn có thể có thêm một quyển ngoại truyện.
Hứa Tâm An: Gọi là "Không đánh chết anh không từ bỏ" à?
Tác giả: À không, không có cảm xúc. Truyện nhà người khác gọi là "Người yêu kiếm" thì nhà chúng ta có thể gọi là "Người yêu sao chổi".
Hứa Tâm An: Tên này có cảm xúc?
Tác giả: A, không thì cũng gọi giống nhau đi, có điều khác một chữ "Người yêu đê tiện", tên này vừa có cảm xúc vừa chuẩn xác đúng không?
Hứa Tâm An: ...