Chương 34

Cao Kiến Nghiêu nói: "Các ngươi đi tìm Trần Bách Xuyên đi. Những chuyện cần nói ta đã nói hết. Hắn có bản lĩnh cao cường, lại có dáng vẻ của người thừa kế nên có." Nói rồi Cao Kiến Nghiêu còn cố ý liếc nhìn Hứa Tâm An, rõ ràng là đang khinh thường cô không có dáng vẻ đó, Hứa Tâm An nhẫn nhịn không đáp lại.

Long Tử Vy cất tiếng hỏi: "Tiền bối, người còn biết thông tin về cửa tiệm Tìm Chết nào khác không?"

Cao  Kiến Nghiêu lắc đầu, nói: "Nếu ta biết, nhất định sẽ đến từng nhà bái phỏng. Đáng tiếc, ngoại trừ lúc trước gặp được sư phụ của ta, ta chưa từng biết đến chủ tiệm Tìm Chết nào khác, cho đến tận lúc nhận được thư của Trần Bách Xuyên."

Long Tử Vy và Hứa Tâm An nhìn nhau, chẳng trách, có thể tưởng tượng được Cao lão tiên sinh khi nhận lá thư, biết đến sự tồn tại của một chủ tiệm Tìm Chết khác thì đã vui mừng đến mức nào.

Cao Kiến Nghiêu lại nói: "Trần Bách Xuyên là người to gan, dám nghĩ dám làm. Các ngươi đi tìm hắn nhất định phải cẩn thận."

Hứa Tâm An khẽ lẩm bẩm, phải dùng từ si tâm vọng tưởng, làm chuyện ác không từ  thủ đoạn để hình dung loại người như thế mới đúng.

Long Tử Vy dùng chân đá cô, sau đó khách sáo cảm ơn Cao Kiến Nghiêu, cẩn thận cất lá thư đi.

Cao Kiến Nghiêu lại nhìn Hứa Tâm An, vẫy tay gọi Hà Nghĩa: "Tiễn khách."

"Đợi đã." Long Tử Vy có hơi lo lắng hỏi: "Con còn có chuyện muốn thỉnh giáo."

"Cứ việc nói."

Long Tử Vy hỏi: "Tiền bối có thấy được tương lai của Tâm An không?"

Sắc mặt của Cao Kiến Nghiêu lập tức trở nên khó coi, Hứa Tâm An cũng không khác gì.

"Tuy ta không muốn, nhưng quả thực đã nhìn thấy." Cao Kiến Nghiêu dừng lại một chút rồi nói: "Lúc nó tức giận đã phá được ảo cảnh, còn chạm được vào sa bàn của ta."

Chạm vào sa bàn!

Mọi người đều kinh ngạc muốn rớt cằm, chỉ có Hứa Tâm An vẫn là vẻ mặt ngơ ngác, cô không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì.

"Đây là chuyện thực, sao lại gọi là tương lai chứ?" Hứa Tâm An cảm thấy lão già này lại đang lừa gạt mọi người.

"Đến điều này mà ngươi cũng không hiểu, cho nên ta mới cảm thấy đó không thể là tương lai. Thứ ta nhìn thấy chỉ là chỉ dẫn. Còn ý nghĩa thật sự đằng sau những chỉ dẫn đó là gì, kết quả ra sao, ta không thể biết chắc được." Cao Kiến Nghiêu vẻ mặt ghét bỏ, xua tay đuổi bọn họ. "Mau đưa tiểu quỷ này đi đi, ta không muốn nhìn thấy nó nữa."

Làm như cô cầu xin để gặp ông ta không bằng, Hứa Tâm An bĩu môi, bất mãn bỏ đi.

Bên ngoài ngõ, Tất Phương đang uống trà ăn điểm tâm. Hứa Tâm An thấy anh ta thì có hơi kích động. Tên gia hỏa này có biết vừa rồi mình bị một ông lão mắng chửi thậm tệ không? Còn nữa, cô mới đi không bao lâu, anh ta đã lại lừa gạt người ta lấy đồ ăn rôi?

Nhớ đến đoạn tranh cãi với Cao  Kiến Nghiêu về Tất Phương, lòng Hứa Tâm An dao động, cô không thích nghe người khác chê bai anh ta, bọn họ không hiểu Tất Phương,  cô hiểu. Cô cảm thấy mình đã hiểu được anh.

Hứa Tâm An chạy nhanh tới, ôm chặt eo anh ta.

Tất Phương để mặc cô ôm lấy, ngẫm một hồi rồi nói: "Đừng  có dùng chiêu này với tôi, buổi tối không thể thiếu mấy món cá chép chiên giòn, chân giò hầm, sườn xào chua ngọt đâu đấy."

Hứa Tâm An đang dâng trào cảm xúc bỗng nhiên bị tạt một gáo nước lạnh, tức giận đạp mạnh Tất Phương, "Hừ" một tiếng rồi quay đầu bỏ đi.

Hà Nghĩa đứng ở đầu ngõ nhìn họ rời đi, sau đó quay sang hỏi một đệ tử vẫn luôn canh giữ bên cạnh. Đệ tử đó vẫn luôn trông chừng Tất  Phương, nắm rõ mọi hoạt động của anh ta trong khoảng thời gian này.

Người đệ tử nói, Tất Phương vẫn luôn ở đây, cũng không có hành động gì khác thường, chỉ mượn điện thoại anh ta chơi game, còn bảo mình đói bụng, bắt hắn đi mua hai cái bánh kem, ngoài ra không có chuyện gì.

Hà Nghĩa quay trở về báo cáo chi tiết mọi chuyện với Cao Kiến Nghiêu. "Dường như Tất Phương không cảm ứng được gì, anh ta vẫn luôn ngồi ngoài đình nghỉ chân, không  có hành động khác thường nào."

Cao Kiến Nghiêu đang nhìn sa bàn của mình, nghĩ đến chuyện Hứa Tâm An bất ngờ nhảy đến mốc thời gian đó, trong lúc ông ta không phòng bị, chạm vào sa bàn, hơn nữa còn biết cách sử dụng nó, xem trộm được hồi ức của ông ta.

Cô ta nói không sai, cảm giác bị người khác nhìn trộm không vui chút nào. Chỉ là những người trước đó rơi vào ảo cảnh đều không hề hay biết, cô ta lại thấy được, còn nhanh chóng hiểu ra tất cả.

Hà Nghĩa đợi mãi vẫn không thấy sư phụ phản ứng, liền gọi: "Sư phụ."

"Ta nghe thấy rồi." Cao Kiến Nghiêu lên tiếng: "Xem ra bùa chú phong ấn này rất hữu hiệu. Trừ khi trong lúc kia Hứa Tâm An không hề muốn liên  lạc với Tất Phương nhờ hắn cứu giúp, hoặc Tất Phương không định giúp cô ta. Như vậy cảm ứng của linh vũ thật sự đã bị gián đoạn." Ông ta mở ngăn kéo, lại lục tìm một lá bùa khác đưa cho Đổng Khê: "Đưa cho hắn đi."

Đổng Khê đang định đưa tay nhận lấy, Hà Nghĩa lại nói: "Sư phụ, để con đi."

Cao  Kiến Nghiêu ngạc nhiên, gật đầu đồng ý: "Cũng được." Ông ta lấy lá bùa  đưa cho Hà Nghĩa. Đổng Khê rụt tay lại, im lặng đứng một bên.

Hà Nghĩa cất lá bùa cẩn thận, hỏi Cao Kiến Nghiêu: "Sư phụ, Hứa Tâm An rốt cuộc là người thế nào?"

Cao Kiến Nghiêu chạm tay vào sa bàn, yên lặng một lúc mới đáp: "Là người kỳ quái nhất ta từng gặp."

Hà Nghĩa và Đổng Khê cung kính đứng đó, chăm chú lắng nghe.

Cao Kiến Nghiêu nói: "Trong ảo cảnh, cô ta không dùng chút pháp lực nào."

Đổng Khê nói: "Cô ta chưa từng luyện pháp thuật, dĩ nhiên không có pháp lực."

"Cô ta không dùng pháp lực, nhưng vẫn phá được ảo cảnh."

Hà Nghĩa và Đổng Khê đều ngạc nhiên.

"Hứa Tâm An không chỉ phá được ảo cảnh mà còn quay trở về căn phòng này đúng  vào lúc ta đang làm phép, sờ vào sa bàn, xem trộm hồi ức của ta. Ta bắt buộc phải cưỡng ép kéo cô ta về để ngăn lại."

Hà Nghĩa và Đổng Khê khiếp sợ không nói nên lời, họ còn tưởng trong lúc sư phụ thi triển pháp thuật bị Hứa Tâm An nhìn thấy, không ngờ cô lại có thể sử dụng được sa bàn. Cho dù là bọn họ, dù có sờ được vào đống cát đó thì cũng không thể tạo ra được ảo cảnh đi vào hồi ức của đối phương.

Đổng Khê kinh ngạc nửa ngày, nói: "Có liên quan đến sợi dây chuyền lông vũ ấy không?"

"Ngoài cách giải thích đó thì không còn cách nào khác." Cao Kiến Nghiêu bổ  sung: "Nhưng cô ta có thể vận dụng pháp lực của linh vũ một cách thuần thục như thế, cũng coi như có bản lĩnh. Hoặc là Tất Phương đã từng chỉ dạy cho cô ta. Chủ tiệm Tìm Chết quả nhiên không như người thường, cho dù có tệ hại ra sao thì cũng có chút tiềm năng nào đấy."

Đổng Khê không nhịn được hỏi: "Về phía Trần Bách Xuyên thì sao, sư phụ có định tiếp tục giúp hắn ta không?"

Hà Nghĩa liếc mắt nhìn Đổng Khê.

Cao Kiến Nghiêu trả lời: "Chẳng phải ta đang giúp hắn ta sao? Lá bùa kia có thể ngăn cản cảm ứng giữa Tất Phương và linh vũ, còn việc Trần Bách Xuyên có làm nên chuyện hay không, còn phải dựa vào chính bản thân hắn."

Đổng Khê còn định nói thêm nhưng thấy Hà Nghĩa vừa rồi liếc mắt nhìn mình liền im bặt.

Cao Kiến Nghiêu xua tay ý bảo bọn họ ra ngoài. Một mình ngồi nhìn sa bàn, dường như lâm vào trầm tư.

Ngoài sân, Hà Nghĩa gọi Đổng Khê lại: "Sư muội, rốt cuộc muội đứng về phía nào?"

Đồng Khê chớp mắt, nói: "Dĩ nhiên là muội nghe lời sư phụ."

"Vậy thì tốt. Đừng làm chuyện hồ đồ." Hà Nghĩa nói xong thì xoay người bỏ đi.

Đổng Khê nhìn theo bóng lưng của sư huynh, đứng suy nghĩ một lúc rồi trở về phòng.

Ở một nơi khác, Long Tử Vy lái xe, còn Hứa Tâm An đang kể đầu đuôi chi tiết chuyện xảy ra ở chỗ Cao Kiến Nghiêu cho Tất Phương nghe. Tuy nhiên cô bỏ qua chuyện Cao Kiến Nghiêu chỉ trích anh ta, chỉ nói mình không chấp nhận được chuyện bị người khác xem trộm đời tư.

"Anh nói xem nếu giống như những thấy bói toán bày hàng ven đường, hay là  như trong phim điện ảnh ấy, sờ vào quả cầu thủy tinh là có thể nhìn  thấy anh đứng ở giữa bãi biển..." Cô vừa nói vừa khua chân múa tay, học theo giọng điệu thần bí của người bói toán, như thể cô đang sờ vào một quả cầu thủy tinh thật sự vậy, diễn sâu đến nỗi Tất Phương cười suốt không thôi.

"Nếu giống như thế thì tôi còn có thể chấp nhận được. Nhưng ông cụ đó giống như  lắp camera nhìn trộm tôi vậy, thật là ghê tởm." Hứa Tâm An giải thích vì sao cô lại nổi nóng như thế.

Tất Phương lắc đầu: "Cô gái trẻ, đúng là cô còn quá trẻ, không hiểu chuyện."

Má ơi, Hứa Tâm An thật muốn đi tìm cây chổi. Anh ta rõ ràng cũng chỉ mang dáng vẻ của một chàng trai 27, 28 tuổi, giả dạng ngữ khí của một ông cụ đúng là chẳng ra sao mà. Không đúng, dù cho anh ta không giả dạng ngữ khí của một ông cụ thì vẫn chẳng ra sao.

"Người  khác không nhìn thấy dĩ nhiên không phản ứng kịch liệt như vậy, đối với bọn họ, nó cũng giống việc cô sờ vào quả cầu thủy tinh rồi thấy mình đứng ở giữa bãi biển. Chẳng qua là do cô nhìn thấy được mà thôi. Hơn nữa, Cao Kiến Nghiêu không đem những chuyện đó ra ngoài rêu rao, ông ta có thể nhìn thấy là do ông ta bản lĩnh cao cường. Ông ta nhìn thấy cũng sẽ không cố ý làm hại người, làm nhục người, chỉ khách quan đưa ra chỉ dẫn, giống như ông ta đưa ra chỉ dẫn cho bác cô vậy. Cô xem không phải bà ấy có thể chấp nhận sao?"

Long Tử Vy gật đầu, đúng là bà thấy pháp thuật này chẳng gây tổn hại gì, trái lại bà còn rất coi trọng lời chỉ dẫn về tương lai kia.

Hứa Tâm An nghe Tất Phương nói như thế, bình tĩnh ngẫm lại, cũng thấy có lý.

"Huống  chi ông ta dùng pháp thuật phần lớn là do người khác đến cầu xin, hoặc trong lúc đối phó với kẻ địch, ông ta cần tìm một số thông tin hay nhược  điểm của đối phương. Bất luận là trong hoàn cảnh nào, nếu ông ta nói với cô là ông ta phải vào hồi ức của cô thì đều rất kì quái đúng  không? Đổi ngược là cô, cô cũng không làm như thế."

Hứa Tâm An muốn phản bác nói cô không như thế, bệnh nhân tới gặp bác sĩ chữa bênh bác sĩ cũng phải giải thích rõ ràng hướng điều trị mới được. Nhưng cô còn chưa kịp nói đã bị Tất Phương lườm: "Cô từ từ suy nghĩ. Đứng ở góc độ của một hàng ma sư mà lý giải. Đổi lại là tôi, tôi cũng không giải thích nhiều như vậy, đã mệt mỏi lại còn phiền phức. Giải thích một câu, người ta lại muốn hỏi mười câu. Hơn nữa pháp thuật là tài sản quý báu của hàng ma sư, không ai muốn chia sẻ cho người khác cả."

Hứa Tâm An nuốt những lời đó vào lòng, từ từ suy ngẫm, sau đó nói: "Được rồi, anh nói cũng có lý, nhưng tôi vẫn không thay đổi quan điểm."

Long  Tử Vy nhìn Hứa Tâm An ngồi bên cạnh, lại qua gương chiếu hậu nhìn Tất Phương, hai người ở chung quả thật hòa hợp. Nhớ lại lời  của Cao Kiến Nghiêu khi nói đến quan hệ của họ, bà không khỏi có chút lo lắng.

Có điều Long Tử Vy cũng không có thời gian lại nghĩ, bởi vì bọn họ ngay lập tức trở nên bận rộn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện