Chương 42: Cửu Cung Thất sát trận
Kênh âm thanh cùng trò chơi tràn ngập một bầu không khí cảm giác hít thở không thông, mà ngay cả ngốc như Ninh Tâm cô nương cũng cảm giác được bây giờ không khí đè nén có chút khó chịu.
Vốn cho là làm nhiệm vụ sau khi kết thúc có thể lấy được ban thưởng lại tiến hành chia thì đội viên cũng sẽ không có dị nghị. Nhưng là hiện tại có một lựa chọn hết sức hấp dẫn rơi ngay ở trước mặt ai cũng sẽ không ngu gì mà làm mất đi cơ hội có được này. Xuất hiện người phản bội cũng không ngoài suy nghĩ của mọi người, nhưng Mặc Thương đau đầu chính là hắn bây giờ căn bản đoán không ra trong đội ngũ có bao nhiêu người lựa chọn là phản bội.
Trong quá trình làm nhiệm vụ gặp được quái có thể giết, đụng phải câu hỏi có thể đáp nhưng là đối mặt với kẻ phản bội khảo nghiệm này không chỉ là quyết định mà còn là tình cảm nữa.
Đều nói trò chơi là hư ảo nhưng lần này trong quá trình làm Ẩn Tàng nhiệm vụ quả khiêu chiến với lòng người, chân thật đến mức tàn nhẫn. Ham muốn, lòng tham ai cũng có, cán cân lòng người lương tâm cân nhắc thực hư, nặng nhẹ trong lòng mỗi người đều có sự cân nhắc của chính mình.
Nhìn xem trong đội ngũ không ngừng nảy sinh sự ồn ào Ninh Tâm cắn đầu ngón tay cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
【Hảo hữu】 Ninh Tâm: Anh Mặc Thương bằng không chúng ta bỏ nhiệm vụ này đi? Như vậy tất cả mọi người sẽ không cãi vã.
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: Em sợ hãi?
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Vâng! Em thật sự sợ bọn họ sẽ gây gổ vốn là chỉ là trò chơi mà thôi, trò chơi cũng chỉ là dùng để chơi nếu như chơi không vui ai còn muốn tiếp tục nữa. (L: công ty phát hành game mà nghe câu này té ghế chết quá…)
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: cũng có lý.
Mặc Thương khóe miệng hơi cong lập tức cảm thấy khói mù giăng đầy trong lòng mình lúc nãy giờ có ánh nắng tươi sáng.
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: O (∩_∩ )O~ sao sao…anh cũng cảm thấy em nói rất có lý? Vậy chúng ta bây giờ bỏ nhiệm vụ?
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: Em cam lòng bỏ nó ư?
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Có cái gì mà không bỏ được chứ?
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: sau khi nhiệm vụ này làm xong sẽ có ban thưởng rất phong phú, nha đầu em tuyệt không muốn?
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: cũng không phải đồ ăn ngon có cái gì tốt mà muốn chứ. Cho dù thực có cực phẩm trang bị, hay vũ khí , các loại đạo cụ, có thể em lại không muốn đánh quái, lại không vội mà thăng cấp, hơn nữa còn có anh cùng em những thứ kia chẳng là gì, em không thích.
Ninh Tâm cô nương lúc này đáp thực gọi gọn gàng, linh hoạt Mặc Thương không khỏi cảm khái cô nhóc này thật sự là thanh tâm quả dục, vô dục vô cầu.
Không đúng… nàng tựa hồ rất dễ dàng bị mỹ thực hấp dẫn?
Mặc Thương suy nghĩ một chút nếu có cơ hội gặp được thì hắn âm thầm đem ý thích của Ninh Tâm ghi nhớ trong lòng mới được.
【 Hảo hữu 】 Mặc Thương: nha đầu ngốc em thật dễ dàng thỏa mãn.
【 Hảo hữu 】 Ninh Tâm: (*__* ) cái này gọi là “tri túc thường nhạc” có bỏ nhiệm vụ không? (L: tri túc thưởng nhạc đại khái là cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình, nên biết thoả mãn với những gì có được…)
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: còn chưa được.
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: vì sao?
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: ý kiến của hai người chúng ta không thể nào đại biểu cho những người khác, nếu như đã hợp thành 1 đội sẽ phải từ góc độ tập thể mà cân nhắc. Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu liền dễ dàng buông tha nhiều người sẽ không cam tâm .
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: vậy làm sao bây giờ?
【 Hải hữu 】 Mặc thương: hết thảy có anh em chỉ cần chơi vui vẻ là được rồi. Tiến vào bản đồ nhiệm vụ phó bản em cái gì đều không cần lo lắng dựa theo ý nghĩ của mình làm là tốt rồi.
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Vâng.
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: không cần phải lo lắng, anh sẽ bảo vệ em.
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: em biết! Anh Mặc Thương nhất định sẽ bảo vệ tốt em.
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: ngoan chờ anh an bài một chút, đợi lát nữa cùng nhau tiến vào bản đồ phó bản nhất định phải đi theo anh biết không? Nếu như lạc cũng chọn đi theo bên cạnh Nước chảy, Lưu Vân, Naruto, Phượng Vũ cho dù là những người khác của Phù Thế Niên Hoa nếu chưa quen thuộc ngàn vạn lần không nên tới gần.
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Hả? Ngoại trừ bọn Nước chảy và Phù thế niên hoa những người khác không thể tin tưởng sao? Bọn họ không đều là bằng hữu của anh sao?
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: anh không dám đánh cuộc, trò chơi là 1 chuyện, hai bên không nhìn thấy đâu biết ai thật lòng, lợi ích trước mặt chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho nên anh chỉ có thể đem em giao cho người mà anh biết rõ họ thôi. Lời của anh nói nhớ kỹ chưa?
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: nhớ kỹ.
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: Nhàn rỗi cực kỳ em cùng hắn rất quen thuộc sao? (L: câu này bạn hỏi là việc công hay tu đó Thương : là tư thì đúng hơn, ha ha)
Mặc Thương đại thần lúc này thực là một chút việc tư cũng không có, hắn chỉ là muốn hỏi một chút Ninh Tâm cân nhắc xem cùng Nhàn rỗi cực kỳ ở trong hiện thực có quen biết dùng cái này để quyết định Nhàn rỗi cực kỳ có thể tin tưởng hay không. Nhưng nhìn Ninh Tâm cô nương trả lời khoé miệng hắn thế nhưng lại giương lên rát cao hứng.
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: không quen hừ… thật lòng tuyệt không quen. Hơn nữa mỗi lần thấy hắn em cũng sẽ rất xúi quẩy. Lần đầu tiên tựa hồ cùng hắn không quan hệ bất quá gặp hắn lúc trước là em bị lạc đường. Lần thứ hai… ách không đề cập nữa, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh hãi. Lần thứ ba….em vĩnh viễn nhớ rõ hắn bắt em uống tận năm ly nước cam xém chết.
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: xem ra đều là không tốt đáng phải nhớ lại cả.
Đã quên… nếu đã không phải là việc cần nhớ ….cho toàn bộ đã quên đi!
Mặc Thương cảm giác mình có chút giảo hoạt, bất quá nghĩ đến Nhàn rỗi cực kỳ lần trước cố ý ở trước mặt hắn làm bộ, Mặc Thương cảm thấy tâm tình lập tức thoải mái rất thoải mái. (L: ko có nguy cơ địch thủ, đương nhiên ko cao hứng sao đc) Thì ra là đều không cần tự mình ra tay, đối thủ đã bị loại khỏi vòng gửi xe… (L: ha ha)
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: kỳ thật cũng không có gì. Với người khác thì hoàn hảo nhưng em rất không có thói quen cùng hắn 1 chỗ. Rất… có chút khó khăn. Ai nha… chúng ta đổi chủ đề …
Nhàn rỗi cực kỳ người này đến tột cùng là kẻ như thế nào, Mặc Thương thực tại không có hứng thú hiểu rõ. Dù sao từ thái độ Ninh Tâm thể hiện tại xem ra Nhàn rỗi cực kỳ tựa hồ có vẻ rất kinh ngạc như vậy hắn bày tỏ rất khoái trá.
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: trở về việc chính đi về sau có thời gian chúng ta từ từ thảo luận. Vừa rồi lời của anh nói em phải nhớ rõ ràng, anh hiện tại giao dịch mấy viên linh đan hồi huyết trong nháy mắt cho em, kỹ năng thêm máu sẽ không kịp khi mất máu sẽ rất nhanh phải dùng ngay linh đan cần phải bảo đảm an toàn của mình.
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Vâng! Em nhớ được .
Kết thúc tán gẫu cùng Ninh Tâm, Mặc Thương trong lòng đã có chủ ý. Nếu đã có ích lợi ngay trước mặt lại phải dựa vào sự tín nhiệm, cùng đề phòng là rất cần thiết.
“Đừng cãi nhau nữa nghe ta nói một câu đi. Hiện tại liền bắt đầu suy đoán nghi hoặc lẫn nhau căn bản chính là tự đấu đá nội bộ. Nếu như là như vậy nhiệm vụ cũng không cần thiết phải tiếp tục nữa. Hôm nay ta chỉ hỏi mọi người một câu : còn muốn tiếp tục nhiệm vụ hay không? Nếu như tiếp tục thì hãy tin tưởng lẫn nhau nếu như ngay cả 1 chút tín nhiệm cũng không có không bằng bỏ nhiệm vụ, miễn cho mất đi tình nghĩa huynh đệ.”
Mặc Thương nói cho hết lời, kênh đội ngũ lập tức yên tĩnh trở lại.
【 đội ngũ 】 nước chảy: thật vất vả mới nhận được Ẩn Tàng nhiệm vụ tại sao phải bỏ chứ? Còn chưa bắt đầu liền bỏ ta không cam lòng!
【 đội ngũ 】 Phượng Vũ: *gật đầu*… bất kể là nó như thế nào đều muốn thử xem sao.
【 đội ngũ 】 nhãn nhi mị: tín nhiệm nhau… thấy rõ ràng 2 chữ tín nhiệm không cần phải đến lúc đó lại tùy tiện hoài nghi người khác.
【 đội ngũ 】 nước chảy: ta không cùng ngươi ầm ĩ nữa, ta không có kiến thức muốn cãi vã với nữ nhân
【 đội ngũ 】 nhàn rỗi cực kỳ: nhiệm vụ đã bắt đầu hoàn toàn không có lí do buông tha đi một bước tính một bước đi.
…
Trong đội ngũ lúc này thế nhưng là ý kiến nhất trí xem Ninh Tâm cô nương trong lòng có điểm nói thầm: Mới vừa rồi còn loạn lên muốn chết muốn sống hiện tại tại sao lại trên dưới một lòng rồi?
“Nếu là như vậy cứ dựa theo kế hoạch ban đầu tiến vào bản đồ. Bất quá trước đó ta một lần nữa an bài 1 chút. Về vấn đề vừa rồi hệ thống nêu ra hi vọng mọi người đem đáp án của mình đều pm báo cho ta. Vì tình huống ngoài ý muốn phát sinh, Ninh Tâm cùng ta tiến vào phó bản rồi những người khác lại tiến vào.”
Đối với Mặc Thương đặt ra đội viên rối rít bày tỏ không có ý kiến. Chờ thu thập hết tất cả đáp án mọi người sau đó Mặc Thương dẫn Ninh Tâm dẫn đầu tiến vào bản đồ.
Nhiệm vụ thứ nhất bản đồ tên là : “Cửu Cung Thất sát trận” đó là một mê cung, còn là một mê cung tương đối làm người đau đầu. Nhưng đó cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ chính là trong lúc truyền tống đội ngũ đều là bị tan ra. Vì vậy bi kịch đã xảy ra với Ninh Tâm cô nương một mình cô đơn đứng ở mê cung không biết đi đâu, tới đâu, xem xét bên cạnh 1 mảng đen nhánh cô nương này ngây dại… Mặc Thương không thấy!
【 đội ngũ 】 nước chảy: @@ ta cũng không biết bị truyền tới chỗ nào, các ngươi ở đâu?
【 đội ngũ 】 Phượng Vũ: ~~o ( _ )o ~~ ta cảm thấy được GM lần này là quyết tâm muốn giở trò, ta bị đơn độc truyền tống .
【 đội ngũ 】 nhàn rỗi cực kỳ: phỏng đoán mọi người trong đội ngũ đều bị mỗi người 1 hướng. Căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở phải tìm được đầu mối mê cung Tiềm Long Huyệt mới có thể mở ra vòng tiếp theo của bản đồ nhiệm vụ vậy chúng ta tập trung ở chỗ Tiềm Long Huyệt đi.
【 đội ngũ 】 Naruto Naruto: ách… Lão đại cùng Ninh Tâm ở một chỗ sao?
【 đội ngũ 】 Mặc thương: không có.
Không có! Mặc Thương thế nhưng không có cùng 1 chỗ với Ninh Tâm ?
【 đội ngũ 】 Mặc thương: Ninh Tâm, em bây giờ chung quanh có ai không?
【 đội ngũ 】 Ninh tâm: không có, người nào cũng không có.
【 đội ngũ 】 Phượng Vũ: *che mặt* ta có một loại dự cảm không lành.
【 đội ngũ 】 nhãn nhi mị: Hả? Như này không phải là rất nguy hiểm sao? Nếu như gặp được kẻ phản bội không phải nguy hiểm ư?
【 đội ngũ 】 nước chảy: ~~o ( _ )o ~~ còn có nguy hiểm hơn tiểu Bạch là kẻ mù phương hướng…
…
Được rồi đây là cục diện tương đối làm người ta lo lắng. Ninh Tâm bây giờ là đơn độc một mình, hoàn toàn không có năng lực tự vệ nói cách khác lúc nào đều bị kẻ phản bội phát hiện và sát hại. Mà cô nương này là siêu cấp mù đường độ nguy hiểm lại tăng thêm 1 bậc.
【 đội ngũ 】 nước chảy: tiểu Bạch này em đánh cuộc với số mạng đi. Đi bừa đi gặp được ai liền theo ai, đánh cuộc một keo với kẻ phản bội đúng không.
【 đội ngũ 】 Phượng Vũ: không cần phải nghĩ cái diệu kế ngu ngốc được không?
【 đội ngũ 】 Naruto Naruto: đúng là làm cho Ninh Tâm một mình sống ở đó cũng không phải là biện pháp dù sao vẫn phải tìm được Ninh Tâm trước mới được.
【 đội ngũ 】 nhàn rỗi cực kỳ: mọi người đều tự hành động đi có thể gặp được Ninh Tâm là tốt nhất, không gặp được người thì trước hết tìm kiếm Tiềm Long Huyệt.
【 đội ngũ 】 nhãn nhi mị: ài… lần này thật phải xem vận khí cầu nguyện không phải là kẻ phản bội tìm được ra người.
【 đội ngũ 】 nước chảy: tiểu Bạch này…em phải sống a, nhất định phải chờ chúng ta tới đón em nha.
…
Trong đội ngũ thảo luận khí thế ngất trời, qua không bao lâu Ninh Tâm pm.
【 đội ngũ 】 Ninh tâm: không cần.
【 đội ngũ 】 nước chảy: hả? Cái gì không cần?
【 đội ngũ 】 Ninh tâm: không cần tìm em, đã có người tìm được em, hắn đang dẫn em tìm đường.
What! Gì cơ?
Đã có người tìm được Ninh Tâm !
【 đội ngũ 】 nhàn rỗi cực kỳ: là ai?
【 đội ngũ 】 Ninh tâm: Công tử Nhã.
Công tử Nhã!
Lần này toàn trường lần nữa khiếp sợ.
Cô nương à, em đừng bảo là gió thổi cái lá như vậy cho rằng mọi sự đại cát được không? Công tử Nhã đó là 1 trong những đối tượng diện tình nghi kẻ phản bội đó! Làm sao em dám tùy tùy tiện tiện cùng người ta đi đây
【 đội ngũ 】 Mặc thương: ta tìm được Tiềm long huyệt rồi, bên trong có trận đồ Cửu Cung Thất sát trận, ta hiện tại gửi ảnh cho mọi người. Mọi người dựa theo trận đồ tìm Tiềm Long huyệt. Ninh Tâm phiền toái nờ Công tử chiếu cố.
【 đội ngũ 】 nước chảy: …
【 đội ngũ 】 Phượng Vũ: vỗ trán… lão Đại tốc độ thật mau.
【 đội ngũ 】 nhãn nhi mị: rống rống… không hổ là Mặc Thương đại thần.
…
Vừa lúc đó Mặc Thương nhận được tin nhắn của Công tử Nhã.
【 Thì thầm 】 công tử nhã: ngươi cứ như vậy yên tâm ta ư? Giao nàng cho ta chính mình lại đi tìm Tiềm Long huyệt, ngươi không sợ ta là kẻ phản bội sao.
【 Thì thầm 】 Mặc thương: nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi người. Ta nếu đã dám đem Ninh Tâm phó thác cho ngươi, thì ta có long tin ngươi có thể bảo hộ nàng an toàn.
【 Thì thầm 】 công tử nhã: tự tin mù quáng cũng không tốt.
【 Thì thầm 】 Mặc thương: ít nhất lần này ta tin đúng người không phải sao?