Chương 3: Người quen cũ
Dịch giả: Mặc Quân Dạ
Ngoài thôn đông nghịt, người chơi đa số đều tập trung tại đây giết quái, một con Thỏ Hoang vừa mới hồi sinh lập tức sẽ bị “hội đồng”, mà loại quái có khả năng rớt ra trang bị hoặc tiền như Slime lại càng không cần phải nói, một số người chơi có tổ đội thì sẽ cử Đạo Tặc và Cung Tiễn Thủ đi dụ quái, sau đó bổ nhào lên giết.
Lộ Dịch phải chen chúc một hồi mới có thể vượt qua, đợi đến khi tới gần rừng cây, số lượng người chơi mới bắt đầu giảm bớt. Nơi này là một vùng đầm lầy, bên trong đều là Cá Sấu - tiểu quái cấp 5, bởi đã có rất nhiều người chơi “anh dũng hi sinh” dưới “nụ hôn” của đám Cá Sấu, cho nên mọi người liền tránh xa nơi này.
Trên thực tế, loại Cá Sấu này là quái thụ động, chỉ cần không tiến vào đầm lầy, chúng nó sẽ không chủ động tấn công người chơi.
Lộ Dịch vòng qua đầm lầy, men theo một con đường nhỏ ở phía Bắc tiến vào rừng cây.
Rừng cây thoạt nhìn âm trầm đáng sợ, tiểu quái trong đầm lầy ngoài bìa rừng lại toàn là cấp 5, cho nên rất nhiều người chơi đều cho rằng cấp bậc của quái trong rừng sẽ càng cao, thật ra điều này là hoàn toàn sai lầm.
Quái vật trong rừng cây là Quỷ Lùn, đẳng cấp khoảng từ cấp 3 đến cấp 5, cho nên trước khi đạt tới cấp 10, Lộ Dịch đúng ra chưa thể rời khỏi thôn tân thủ, nhưng nói thật, có đi hay không đối với cậu chẳng có gì quan trọng, chỉ cần cậu muốn, chuyện thăng cấp quả thật là dễ như mở chương trình hack.
Bởi vì cậu còn có một hệ thống trò chơi khác, mà trong trò chơi kia, cấp bậc của cậu là... cấp 90.
Nói chi tiết hơn, thân là Mục Sư, lượng máu hiện tại của cậu đáng lý ra là 60 điểm, khi lên tới cấp 1, hai điểm tự do đều bị cậu thêm vào trí tuệ, nhưng trên thực tế... cậu có 130 000 máu, đúng, bạn không nhìn nhầm đâu, một, hai, ba, bốn, bốn con số không, 130 000 máu!
Chẳng quả, đây là giá trị vĩnh cửu, cho dù cấp bậc của cậu trong Đại Lục Vĩnh Hằng có tăng lên thì lượng máu này (trong Kiếm Tam) sẽ không thay đổi, nhưng mà, trong ký ức của Lộ Dịch, cho đến khi cậu bị tổ nghiên cứu chặt đứt liên hệ với Đại Lục Vĩnh Hằng, các chủ Tank trong những đoàn đội thuộc đại công hội có lượng máu vượt qua 10 000 cũng không nhiều.
Đối với Lộ Dịch mà nói, việc quan trọng nhất chính là che dấu lượng máu “hùng hậu” của mình, cũng may, đây là một game mô phỏng thực tế, cho nên chỉ cần cậu kiên trì tuân thủ một nguyên tắc, không ai có thể nhìn đến lượng máu của cậu.
Ở trong một tiểu đội, chỉ có Mục Sư mới có thể mở ra bảng quan sát lượng máu của các thành viên, còn các chức nghiệp khác thì không thể. Nói trắng ra, chỉ có người chơi chức nghiệp Mục Sư mới có thể có được cái kỹ năng này, trong danh sách kỹ năng của Đại Lục Vĩnh Hằng, kỹ năng thứ nhất của Mục Sư gọi là Đôi Mắt Tâm Linh, đây là một kỹ năng chủ động, giúp cho Mục Sư nhìn thấy một thanh máu nửa trong suốt lơ lửng trên đầu của các thành viên.
Những chức nghiệp còn lại nếu muốn biết lượng máu của đối phương thì chỉ có thể nhìn vào vết thương, lượng máu còn 80%, mặc kệ bị thương ở đâu thì cũng sẽ có máu thấm ra khỏi trang bị, màu máu càng đậm chứng tỏ vết thương càng nặng, màu đỏ thẫm chứng tỏ người chơi đã sắp tử vong.
Loại cảm quan chân thật này, cũng là một trong các thủ pháp mô phỏng.
Mà kỹ năng Đôi Mắt Tâm Linh này chỉ có thể nhìn thấy lượng máu của người chơi thuộc đội mình, nếu không tổ đội với nhau thì không thể nhìn thấy, cho nên chỉ cần bảo đảm trong đội chỉ có duy nhất một Mục Sư là cậu, như vậy liền không cần lo lắng gì nữa.
Chẳng qua, chuyện hiện tại cậu cần làm cũng không liên quan đến lượng máu, bởi vì cậu đến đây không phải để thăng cấp, mà là...
Đứng sau một gốc cây cao, Lộ Dịch nhìn về phía một tiểu đội sáu người cách đó không xa, đôi mắt hơi nheo lại.
Tiểu đội sáu người kia là một tổ hợp được phối theo tiêu chuẩn tốt nhất, các chức nghiệp bên trong đội ngũ được phối hợp rất cân đối, mỗi một chức nghiệp đều có một người, hơn nữa kỹ thuật thao tác của mỗi người đều hơn xa người chơi bình thường.
Chỗ mà Lộ Dịch đang đứng cách bọn họ rất gần, đừng nói lúc này Đại Lục Vĩnh Hằng chỉ mới vừa mở cửa, thậm chí rất lâu về sau, người chơi cũng không có thói quen mở ra hình thức nói chuyện khác, dù sao trò chơi này cũng là mô phỏng thực tế, cho nên việc mở miệng nói chuyện vẫn là thói quen của đại đa số người.
[Dạ: cách nói chuyện khác ở đây là “chat mật”, “dùng bàn phím ảo”,…]
Cho nên, cậu có thể nghe thấy của tiếng nói chuyện bọn họ.
Bởi vì thời gian mở cửa chỉ mới hơn một giờ, cho nên đẳng cấp của đa số người chơi đều từ khoảng cấp 3 trở xuống. Vĩnh Hằng vốn nổi tiếng là khó thăng cấp, hơn nữa lúc đầu ai nấy đều bị vây trong trạng thái “người nhiều quái thiếu”, cho nên tiến độ thăng cấp đã từ trạng thái “chậm” chuyển sang trạng thái “bò lết”.
Mà tiểu đội sáu người trước mặt này, chỉ trong thời gian hơn một giờ đã lên tới cấp 4, không thể không nói, hiệu suất này thật sự rất cao.
"Liên hệ được chưa?"
"A Cửu nói đối phương đã đóng chức năng thông tin rồi."
"Vậy nghĩ biện pháp mua hết những thứ được treo bán trong khu giao dịch đi, còn nữa, các cậu mau tìm cách liên lạc với người tên là Lộ Dịch, mặc kệ sử dụng biện pháp gì đều phải kéo cậu ta vào công hội Tia Sáng Ban Mai của chúng ta."
"Dải Ngân Hà, e là không chỉ mình công hội của chúng ta có ý định này đâu, chẳng qua là do vừa mới bắt đầu, cho nên mọi người vẫn chưa đủ tiền vốn mà thôi. Bánh Hương Lúa hiện tại chỉ còn có 13 cái, 7 cái đã bị phỗng tay trên mất rồi, xem ra đều là do các công hội lớn khác ra tay."
"Hiện tại, người có tiền vốn cỡ này chắc chắn không phải là người chơi tự do."
"..."
Lộ Dịch cười nhạt, phải rồi, đúng là “không quản biện pháp gì”...
Vị trước mắt này chính là phó hội trưởng của công hội Tia Sáng Ban Mai - Dải Ngân Hà, gã không tiếc “hy sinh sắc đẹp”, cố ý tiếp cận chính mình. Người mà gã muốn theo đuổi đại khái rất khó thoát khỏi lòng bàn tay của gã, bởi vì gã am hiểu sâu sắc 72 thủ đoạn theo đuổi nam nữ, đầu tiên là cậu, sau này là Khả Nhạc Đường, kế tiếp nữa lại là ai đây?
Thật ra, so với hai người Bạc Hà Đá Xay và Xoài Đông Lạnh trong phòng thí nghiệm, Dải Ngân Hà cũng không hẳn đuổi tận giết tuyệt đối với cậu. Đời trước, khi Lộ Dịch bị ba công hội lớn xem như là BOSS mà điên cuồng chém giết, Dải Ngân Hà tốt xấu gì cũng không tự mình ra mặt, chỉ có Bạc Hà Đá Xay cùng Xoài Đông Lạnh mới là đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Cậu cực kỳ ỷ lại vào bọn họ, cho nên khi tới đường cùng, cậu liền không còn chỗ dựa.
Nhưng nói đến nói lui, người này cũng chẳng phải thứ tốt gì.
Khi đó, Dải Ngân Hà đã nói như thế nào ấy nhỉ?
Gã nói: "Dù sao có người xum xoe lấy lòng bản thân cũng không tệ, chẳng qua tính cách của cậu ta thật sự rất phiền, ngay cả tôi cũng phải tự khâm phục tính kiên nhẫn của mình cơ đấy."
Đúng vậy, cái “lâu” của hắn, chỉ vẻn vẹn có ba tháng mà thôi.
Mặc kệ là Dải Ngân Hà hay vị đạo tặc Lưỡi Dao Bạc – người đã từng “tình như huynh đệ” với cậu, đối với bọn họ mà nói, Đại Lục Vĩnh Hằng vốn chỉ là một trò chơi, còn đối với cậu, đây chính là nơi cậu sinh hoạt, là hết thảy.
Sau đó không lâu, Lộ Dịch còn nghe được từ trong miệng của Lilith, rằng bọn họ lấy cậu làm truyện cười mỗi khi nhậu nhẹt trong thế giới hiện thực.
Nụ cười bên khóe môi của Lộ Dịch lại càng thêm châm chọc.
Hiện tại bọn họ đang cố gắng đánh chết Tiểu Đội Trưởng Quỷ Lùn cấp 5. Vào thời điểm mới bắt đầu như thế này, con quái tinh nhuệ kia gần như có thể coi thành BOSS, đặc biệt là thành viên trong tiểu đội của bọn họ ai nấy đều thấp hơn nó một cấp, nếu không nhờ vào sự di chuyển nhanh nhẹn và sự chỉ huy xuất sắc của Dải Ngân Hà, bọn họ đã sớm “về thành dưỡng sức”.
Lộ Dịch vung trùng địch lên, triệu hồi một trong năm sủng vật của Ngũ Độc, đó là hai con rắn lớn đến dọa người.
"Đi đi."
Hai con rắn bò qua mặt cỏ, tạo nên những âm thanh “sàn sạt”.
"Đậu xanh rau má! Chuyện gì xảy ra vậy!"
"Trong rừng cây sao lại có rắn level cao thế này?"
"Móa nó chứ, nhìn là biết không dễ chọc rồi!"
"Tui thử dùng chức năng dò xét, kết quả hiện ra toàn dấu chấm hỏi kìa!"
Đương nhiên là dấu chấm hỏi rồi! Trong Đại Lục Vĩnh Hằng, khi người chơi sử dụng kỹ năng tra xét lên người quái có đẳng cấp cao hơn mình từ mười cấp trở lên thì sẽ thấy toàn dấu chấm hỏi. Đáng tiếc, nếu như trong số bọn họ có ai đạt tới cấp 80, khi thăm dò hai con rắn này nhất định sẽ phát hiện ra dòng chữ "Linh Xà của Lộ Dịch", đáng tiếc a, hiện tại điều đó là không có khả năng.
Lộ Dịch giấu mình ở sau lưng đại thụ, thao túng Linh Xà cắn chết từng người một, khiến cho một tổ sáu người chỉ có thể buồn bực “về chầu ông bà”.
Trừng phạt khi tử vong trong Đại Lục Vĩnh Hằng rất nặng, từ cấp 10 trở xuống, mỗi lần chết đi người chơi sẽ bị trừ 50% điểm kinh nghiệm và rơi mất 1 món trang bị chưa khóa, còn nếu từ 10 cấp trở lên thì khi chết sẽ bị trừ hẳn 1 cấp và rơi mất 2 món trang bị chưa khóa.
Đại Lục Vĩnh Hằng càng về sau càng khó thăng cấp, nhưng “muốn chết” lại rất dễ dàng, cho nên mọi người sẽ thường xuyên thấy được tình trạng người chơi ABC thật vất vả cày level lên top 3, sau đó vì một phút “nông nỗi” mà ngủm mất, thế là “tay trắng quay về trước giải phóng”. Tình trạng này rất khó tránh khỏi, nhất là khi PK ngoài dã ngoại.
Khổ nỗi đây lại là game mô phỏng thực tế, cho nên người chơi không thể nhìn thấy ID của người khác như các game bàn phím thông thường, bởi vậy khi bị người khác PK, trừ phi trên người có quyển trục Điều Tra, nếu không thì bạn sẽ không thể biết được ID của người giết chết mình, về phần dựa vào gương mặt để nhận biết kẻ thù ấy hả, khụ, đương nhiên là được rồi, tuy không quá thực dụng trong việc trả thù.
Nhưng mà, tùy tiện giết người đương nhiên vẫn sẽ có trừng phạt, cho nên khi Lộ Dịch đi ra, trên mặt bộ đồ tân thủ vốn xám ngắt đã nổi lên một lớp ánh sáng đỏ nhạt từ bao giờ. Ánh sáng này chính là thứ tượng trưng cho giá trị sát khí, nếu bạn dùng trạng thái này đi vào thành, binh lính thủ vệ hoặc binh lính tuần tra trong thành sẽ không để ý tới bạn, nhưng nếu người bị bạn giết có thể nói đúng tên ID của bạn khi đang cáo trạng với quan chấp chính, vậy thì xin chúc mừng, thủ vệ và những người chơi nhận nhiệm vụ săn tiền thưởng sẽ trở thành địch nhân của bạn, một khi bị bắt, bạn không chỉ bị phạt tiền mà còn phải vào tù chơi với gián, thời gian ngồi sẽ tùy thuộc vào giá trị sát khí của bạn, một điểm sẽ phải ngồi trong lao một giờ, cứ thế mà tính tiếp.
Lộ Dịch giết sạch đám người Dải Ngân Hà và Lưỡi Dao Bạc mà không có chút gánh nặng tâm lý nào, thứ nhất, lúc này trên người bọn họ tuyệt đối không có quyển trục Điều Tra; thứ hai, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ bản thân bị người chơi khác giết chết mà chỉ cho rằng bản thân xui xẻo đụng trúng BOSS hoang dã.
Đại Lục Vĩnh Hằng là trò chơi mới, nó hoàn toàn không có Closed Beta hay Open Beta, không có hướng dẫn, không có thuyết minh trò chơi, tất cả đều phải dựa vào người chơi tự khám phá, cho nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Siêu não là tồn tại đặc thù, nó có được ý thức riêng cùng với năng lực tự hỏi, cho nên nó sẽ không chịu sự chi phối của bất kì kẻ nào, chỉ dựa theo một số quy tắc ban đầu mà nhân loại đã đặt ra để phát triển toàn bộ trò chơi, ai cũng không thể can thiệp.
"Thật đúng là xa xỉ." Lộ Dịch nhìn đống trang bị dưới chân, sáu người chết, tổng cộng làm rơi sáu món trang bị. Những tân thủ khác trên người chỉ có một bộ đồ tân thủ, tỷ như cậu, một bộ đồ tân thủ [phòng ngự +1], cùng với một quyền trượng [trị liệu +2], hơn nữa tất cả đều là đồ trắng, nhưng trang bị mà đám người Dải Ngân Hà tuôn ra lại có tận ba món màu xanh lá.
Trang bị trong Vĩnh Hằng được chia làm sáu cấp: trắng, xanh lá, xanh lam, vàng, cam, tím, về phần Thần Khí gì đó, Lộ Dịch cho đến lúc chết cũng chưa từng nghe nói qua. Thời kì game vừa mở cửa, trang bị màu xanh lá đã đủ để cho rất nhiều người chạy theo như vịt, có điều tỷ lệ rơi của nó lại thấp đến mức thảm thương.
Lộ Dịch nhìn về phía Tiểu Đội Trưởng Quỷ Lùn bởi vì mất đi mục tiêu mà lại tiến vào trạng thái du đãng, càng thêm xác định ba món trang bị này hẳn là đều lấy được từ trong tay của ba con quái tinh nhuệ: Quỷ Lùn Cầm Búa Sắt, Quỷ Lùn Shaman cùng với Tiểu Đội Trưởng Quỷ Lùn. Tân thủ trong thôn Weldon có rất nhiều, nhưng người có gan đến rừng cây đánh quái sớm như vậy phỏng chừng cũng chỉ có tiểu đội tinh anh của công hội lớn như Tia Sáng Ban Mai mà thôi.
"Thì ra là bao hết cả khu rừng, chẳng trách." Lộ Dịch nhặt sạch sáu món trang bị, sau đó tùy tiện điều khiển Linh Xà cắn chết con quái Tiểu Đội Trưởng Quỷ Lùn mà đám Dải Ngân Hà tốn nửa ngày cũng chưa giết được, quả nhiên sau khi chết, nó lại “cống hiến” cho Lộ Dịch một món trang bị màu xanh lá.
Tuy rằng thuộc tính của những trang bị này gần như chẳng có chút tác dụng với Lộ Dịch, thế nhưng cậu vẫn muốn mặc vào, dù sao đối với cậu, bộ y phục này vẫn đẹp hơn bộ đồ tân thủ xám xịt nhiều.
Cậu mặc chiếc "Áo Choàng Yêu Thích Của Quỷ Lùn Shaman" do một tên Pháp Sư trong tiểu đội khi nãy làm rơi vào người, y phục màu xanh biếc có tác dụng ẩn nấp tự nhiên trong rừng cây, thuộc tính của nó là [phòng ngự +2], sau đó còn có một dòng chữ nhỏ màu xanh lục viết [trí tuệ +1], đây cũng được xem là trang phục tân thủ rất tốt rồi.
"Chút nữa đi khu giao dịch bán hết vậy." Ba lô của tân thủ chỉ có 10 ô, nhưng ba lô Kiếm Tam mà Lộ Dịch mang đến lại có hơn một trăm ô cơ mà... Nhìn ánh sáng màu đỏ nhạt trên người, Lộ Dịch cũng không để ý lắm, dù sao tạm thời cậu cũng không có ý định quay về thành. Giá trị sát khí sẽ từ từ nhạt đi theo thời gian, so với tốc độ một giờ giảm một điểm trong ngục giam, ngoài dã ngoại phải cần ba giờ mới có thể giảm một điểm, cho nên sáu điểm sát khí cần mười tám giờ mới có thể tẩy sạch. Hiện tại cậu chỉ muốn nhanh chóng luyện acc Mục Sư này của mình lên cấp 10, sau đó đến thành thị phụ cận.
... Ầy, đột nhiên có một loại cảm giác đi luyện lại acc nhỏ...
Sau đó, càng thú vị hơn là, trong lúc cậu đang ở trong rừng cây càn quét bốn phương, Dải Ngân Hà lại mang theo tiểu đội Tia Sáng Ban Mai tới thêm ba lần nữa, cho nên cậu rất “tốt bụng” mà “tiễn” bọn họ về thành gặp mục sư Royce thêm cả ba lần.
Liên tiếp chết bốn lần khiến cho đám người này rớt mất hai cấp, cho nên bọn họ tạm thời không dám đến rừng cây này nữa.
"Thiệt đáng tiếc nha." Lộ Dịch cong môi mỉm cười.
Chẳng qua, đối với bọn họ đây chỉ là trò chơi mà thôi, cho nên bọn họ hẳn sẽ không để bụng đâu nhỉ?
Huống hồ, đây chỉ mới là bắt đầu thôi, bất luận là với chính mình hay là với bọn hắn.