Chương 5: Rừng rậm Moonlight

Dịch giả: Mặc Quân Dạ

Đối với người khác mà nói, nhà ở trong trò chơi tuy rằng rất quan trọng, có thể giúp cho việc chơi game thuận tiện hơn, tuy nhiên hiện tại tác dụng của bọn chúng cũng không lớn, cho nên trước khi khoang dinh dưỡng hai mươi bốn giờ ra đời, căn bản không có bao nhiêu người để ý đến việc mua nhà ở, thế nhưng Lộ Dịch lại khác, thế giới này, chính là thế giới mà cậu sinh sống, cho nên cậu cần một chỗ ở của riêng mình.

Trời lại bắt đầu đổ mưa, tuy trong trấn nhỏ tạm thời không có người chơi khác, thế nhưng vì an toàn, Lộ Dịch cũng không có cởi áo choàng màu xanh lục trên người ra. Áo choàng bị mưa xối ướt đẫm, cái loại cảm giác lạnh lẽo chân thật này khiến cậu cảm thấy cực kì không thoải mái, cho nên cậu ở dưới mái hiên phủ quan chấp chính trú mưa một chút, sau đó mới đi về phía Đông Nam của trấn Aisha.

Đối với nhiều người chơi ở thời đại này, loại cảm giác bị mưa xối ướt trong game quả thật là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, cho nên bọn họ có thể hoàn toàn bỏ qua loại cảm giác này, vẫn đánh quái thăng cấp và làm nhiệm vụ như bình thường, có chăng chỉ là hơi không thoải mái mà thôi. Còn Lộ Dịch, tuy đã trải qua một lần, cậu vẫn không thể thích ứng được, cái loại cảm giác mưa bụi rơi lên người này rất chân thật, chân thật đến mức khiến cậu không nhịn được mà rùng mình vì lạnh, cho nên, khi những người chơi khác offline sau đó trở lại ngôi nhà ấm áp trong thế giới thực, cuộn mình trên giường nghỉ ngơi, Lộ Dịch cũng rất ao ước có một chỗ như vậy, vì thế, chuyện thứ nhất cậu làm khi đến trấn nhỏ Aisha chính là đi mua nhà.

Cho dù, 120 vàng đối với cậu lúc này cũng là một món tiền khổng lồ.

Nhưng như vậy thì sao? Lộ Dịch cũng không lo lắng, đời trước, cậu thua là vì bản thân không biết gì, nhưng lần này, cậu lại hơn bọn họ, bởi vì hiện tại không có ai hiểu rõ Đại Lục Vĩnh Hằng hơn so với cậu.

"Chào ngài, xin hỏi đây có phải nơi ở của đại thúc Lor hay không?" Lộ Dịch cực kì lễ phép hỏi thăm.

"A, là người mạo hiểm sao, cậu muốn tìm đại thúc Lor à? Hắn rời trấn nhỏ đã hai tháng rồi, nghe nói là đi rừng rậm Moonlight ở phía Đông, nữ nhi Miranda của hắn đang rất lo cho hắn, nếu được, cậu có thể hỗ trợ chúng tôi tìm đại thúc Lor không? Miranda và tôi sẽ cảm tạ ngài rất nhiều!"

"Được, không thành vấn đề."

Lộ Dịch thuận lợi tiếp nhận nhiệm vụ này, sau đó lại tiếp thêm vài nhiệm vụ phụ trong trấn, trong đó bao gồm cả một nhiệm vụ duy nhất, cùng với ba nhiệm vụ liên quan đến bản vẽ, đa số đều là nhiệm vụ ẩn không dễ dàng phát hiện.

Khác với các trò chơi khác, muốn mở ra nhiệm vụ cốt truyện, người chơi của Đại Lục Vĩnh Hằng phải đạt tới cấp 20, cũng là cấp có thể làm nhiệm vụ chuyển chức. Hơn nữa, bởi vì thời gian gia nhập game khác nhau, nhiệm vụ cốt truyện mà những người chơi sau này nhận được cũng không giống với hiện tại. Đại Lục Vĩnh Hằng là một trò chơi có tuyến thời gian, nó cũng sẽ thay đổi từng ngày, dưới sự vận chuyển của bánh răng lịch sử, những chuyện đã xảy ra đều không có khả năng lặp lại, mà cũng chính vì vậy, nó mới chân thật như thế, thậm chí trở thành thế giới thứ hai trong tương lai.

Chẳng qua, cho dù không có nhiệm vụ cốt truyện, trấn nhỏ Aisha vẫn không thiếu những nhiệm vụ bình thường, có điều trong Đại Lục Vĩnh Hằng, đa số nhiệm vụ đều cần một ít “nhân tố đặc biệt” mới có thể nhận, thậm chí giọng điệu khi nói chuyện với NPC khác nhau cũng có thể ảnh hưởng đến việc nhận nhiệm vụ. Đây cũng là lý do người chơi đến tận khi rời khỏi thôn tân thủ cũng không tìm được một cái nhiệm vụ nào, không nói đâu xa, ngay cả Lộ Dịch, cho dù sống lại một lần, cậu vẫn không nắm rõ hết thảy nhiệm vụ trong trấn nhỏ Aisha.

Lộ Dịch tốn hơn một giờ mới có thể nhận hết toàn bộ nhiệm vụ có liên quan đến rừng rậm Moonlight, thuận tiện học luôn bốn kỹ năng sinh hoạt trong tiểu trấn, đó là Làm Vườn (học việc), Câu Cá (học việc), Châu Báu (học việc), Lột Da (học việc).

Kỹ năng sinh hoạt trong Đại Lục Vĩnh Hằng được chia làm bốn loại lớn, loại Thu Thập, loại Chế Tạo, loại Sinh Hoạt và loại Luyện Kim, dưới mỗi loại lại có bốn chi nhánh nhỏ. Tuy chủng loại kỹ năng rất đa dạng, nhưng NPC dạy kỹ năng sẽ không túm tụm đứng một chỗ chờ người chơi tới học như những game tầm thường khác, bọn họ sẽ ẩn mình trong các loại địa phương, đương nhiên cũng có vài người sẽ ở những chỗ dễ nhận biết, chẳng hạn như thợ may thì ở trong cửa hàng may mặc này, thợ rèn ở trong tiệm rèn, lão nhân trong tiệm tạp hoá,… Nhưng muốn những NPC này dạy kỹ năng cho mình thì lại chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

Đại Lục Vĩnh Hằng không hạn chế số lượng kỹ năng sinh hoạt mà người chơi có thể học, tuy nhiên, người xưa có câu “tham thì thâm”, cho nên chả có ai ngu xuẩn đi học toàn bộ kỹ năng sinh hoạt cả.

Cho dù là Lộ Dịch, cậu cũng không có ý tưởng này. Có nhiều kỹ năng sinh hoạt cần phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thăng cấp, thời gian của cậu tuy nhiều hơn so với người chơi khác, thế nhưng cậu cũng không có tính toán lãng phí thời gian trên phương diện này.

"Đợi đến nửa tháng sau gặp được Banrett là có thể trực tiếp học được Thủ Công (sơ cấp) rồi." Lộ Dịch nghĩ nghĩ, tiện tay lấy chiếc áo choàng mới mua từ tiệm tạp hoá trong trấn nhỏ Aisha ra khoác lên người, nhất thời thân thể của cậu lập tức cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

Xác định mục tiêu là rừng rậm Moonlight xong, Lộ Dịch vừa đi vừa mở ra Bảng Xếp Hạng Đẳng Cấp, chỉ thấy trong thời gian ngắn ngủi này, số người lên Bảng Xếp Hạng đã tăng thành bảy người. Bản thân cậu vẫn xếp hạng nhất, còn người hạng hai đến người hạng bảy hiển nhiên là một tiểu đội, hơn nữa còn là tiểu đội tinh anh của một công hội lớn.

Nhìn vài cái tên quen thuộc bên trên, Lộ Dịch không khỏi cười lạnh một tiếng.

Không có cách nào, đối với ba công hội lớn trên phiến đại lục này, cậu thật sự khó có thể sinh ra hảo cảm, huống chi đời trước, giữa bọn họ còn kết một mối thù lớn!

Đáng tiếc, sáu người này lại không chung một thôn tân thủ với cậu, cho nên trấn nhỏ đầu tiên mà bọn họ tới cũng không phải là trấn nhỏ Aisha, bằng không, Lộ Dịch không ngại tặng cho bọn họ mỗi người một “nụ hôn” của Linh Xà.

Thậm chí đối với một vài người, cho dù để Linh Xà cắn chết bọn họ, mối hận trong lòng Lộ Dịch vẫn không thể giải được.

Các ngươi, đều chờ đi!

Lộ Dịch cong khóe môi, bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Rừng rậm Moonlight, cái tên quả thật rất đẹp, thế nhưng khung cảnh bên trong khu rừng này tuyệt đối không hề tuyệt vời như cái tên của nó. Khác với rừng cây nhỏ ở ngoại ô thôn Weldon, rừng rậm Moonlight này chính là một mảnh rừng rậm thật sự, từ ngọn đồi cao ở phía Đông trấn nhỏ Aisha nhìn lại, bạn có thể nhìn thấy mảnh rừng rậm mênh mông này. Chẳng qua, trái ngược với cái tên “ánh trăng” của mình, từ xa nhìn lại, cả rừng rậm Moonlight tựa như bị bao phủ bởi bóng tối, bốn phía đều là đầm lầy ẩm ướt dơ bẩn, sau khi đi xuyên qua những bụi cỏ lau rách nát, bạn mới có thể chạm tới mảnh rừng với đủ loại cây cối cao lớn rậm rạp này. Những gốc cây này không phải là những loại cây xanh um quen thuộc như Bách hay Tùng, mà là một loài cây có lá màu xanh đen, vàng cháy và đỏ thẫm, ngoài ra ở bìa rừng còn có những sợi dây leo khô màu xám tro đang vắt vẻo tứ phía, thoạt nhìn có chút dữ tợn.

Tuy Đại Lục Vĩnh Hằng thích hợp hành động theo đoàn thể hơn, thế nhưng nó cũng sẽ không cự tuyệt những người chơi solo, có điều dưới phong cảnh chân thật như vậy, áp lực tâm lý mà nó mang đến cũng rất lớn, cho nên nếu có đồng bạn ở cùng sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều. May mắn, Lộ Dịch đã quen với những chuyện này, đời trước khi bị truy đuổi, ngay cả bãi tha ma cậu cũng từng ngủ qua, một khu rừng tối tăm như thế này thì có là cái gì?

Trong đám cỏ lau có vài con vịt hoang đang kiếm ăn, loại quái vật này đẳng cấp rất thấp, cho dù đặt ở thôn tân thủ cũng sẽ không tạo thành nguy hiểm gì. Lộ Dịch càn quét nơi này một trận, kiếm được 15 miếng thịt vịt hoang, sau đó lại xử lý mấy chục con Cá Sấu Mỏ Nhọn trong đầm lầy, dựa vào kỹ năng Lột Da cấp học việc lột được bốn miếng da cá sấu phẩm chất tàn phá. Ầy, tỷ lệ rơi vật phẩm và xác xuất thành công của kỹ năng phải nói là...

Cẩn thận xem xét lại những nhiệm vụ mà mình đã nhận, Lộ Dịch mới bắt đầu đi vào rừng rậm Moonlight. Những nhiệm vụ này có nhiều cái cậu cũng chưa làm qua, cho nên ngoài dựa vào bản hướng dẫn đã từng đọc ở đời trước, cậu cũng phải dựa vào chính mình tự mày mò ra.

"Ồ, là hạt giống Cỏ Đuôi Bò Cạp!" Lộ Dịch cúi người xuống, thật không ngờ cậu lại may mắn như vậy. Tuy kỹ năng Làm Vườn chỉ là cấp học việc, thế nhưng nó vẫn đủ giúp cậu phát hiện loại hạt giống này, tuy rằng xác xuất thu thập thành công tương đối thấp, nhưng ở đây lại có một đám lớn, ít nhất cậu cũng sẽ thu được vài hạt giống a!

Dược Tề – một nhánh nhỏ của kỹ năng Luyện Kim – có một công thức điều chế ra thuốc X, mà loại thực vật này chính là nguyên liệu quan trọng nhất để luyện chế thứ thuốc đó. Loại cỏ này vô cùng hiếm thấy, cho nên giá của nó cũng rất cao, cho dù đến sau này, Người Làm Vườn có thể nuôi trồng Cỏ Đuôi Bò Cạp cũng rất ít.

[thuốc X: thật ra chỗ tên thuốc nó bị biến thành ô vuông như này “□□”, thế cho nên Dạ ghi thành thuốc X = )))]

Sột soạt!

Giữa khu rừng u ám yên tĩnh, thanh âm ma sát với mặt đất đột nhiên vang lên khiến cho người nghe được không khỏi rợn tóc gáy.

Ngón tay thon dài trắng nõn của Lộ Dịch hơi dừng lại, cậu đứng thẳng dậy, rút trùng địch ra thổi một chút, sau đó lẩm bẩm: "Đồng loại tương tàn nha, chẳng qua đám rắn này hơi nhỏ, còn chẳng đủ hầm canh Ngũ Độc nữa là."

Trong lúc Lộ Dịch nói đùa, cặp Linh Xà được cậu triệu hồi đã nhẹ nhàng trườn qua mặt cỏ. Tuy so với Linh Xà của Lộ Dịch, con rắn sặc sỡ đối diện kia quả thật nhỏ hơn rất nhiều, nhưng nếu chỉ so với những loài rắn thông thường, nó cũng được tính là loại khủng, hơn nữa chỉ cần nhìn thân thể sặc sỡ cùng cái đầu tam giác kia, Lộ Dịch liền có thể xác định đây là một con rắn cực độc.

Một trong những loài động vật nguy hiểm nhất trong rừng rậm Moonlight - Rắn Gấm Một Sừng! Đáng tiếc, Lộ Dịch không có học kỹ năng Tôi Luyện, nếu không cậu đã có thể lấy được một loại độc tố từ trong chiếc sừng của con rắn này, đây cũng là một tài liệu Luyện Kim rất tốt a.

"Ồ, không ngờ là một đàn rắn, xem ra là đang bảo vệ đám Cỏ Đuôi Bò Cạp này rồi." Lộ Dịch không những không sợ mà còn lấy làm mừng: "Cho dù xác xuất thành công hơi thấp, nhưng ở đây có tận một đám a, ít nhất cũng có thể lột xuống vài tấm da nhỉ?"

Da Cá Sấu Mỏ Nhọn phẩm chất tổn hại chỉ là tài liệu cấp thấp màu trắng, nhưng nếu là Rắn Gấm Một Sừng, cho dù đó là phẩm chất tổn hại thì cũng là tài liệu màu xanh lá!

Lộ Dịch một bên xử lý hạt giống của Cỏ Đuôi Bò Cạp, một bên lại chú ý đến những cái tên quen thuộc trên Bảng Xếp Hạng Đẳng Cấp.

Người của ba công hội lớn tuyệt đối sẽ không che giấu ID trên các loại Bảng Xếp Hạng, bởi vì đây chính là thủ đoạn tuyên truyền tốt nhất của bọn họ.

【Đing đong!】

Đến khi tiếng thông báo của hệ thống vang lên, Lộ Dịch mới phát hiện bản thân đã lên tới cấp 11. Nhờ đàn Rắn Gấm Một Sừng này ban tặng, điểm kinh nghiệm của cậu đã nhanh chóng chạy đến mốc 70% của cấp 11, tiếp tục thong dong chiếm hạng nhất trên Bảng Xếp Hạng, còn phía dưới vẫn là một hàng người chơi cấp 10.

Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, số người nhảy vào Bảng Xếp Hạng Đẳng Cấp đã gia tăng đến 73 người, hơn nữa đây chỉ mới tính trong đại lục này mà thôi. Lộ Dịch nhìn một cái, ngoại trừ cậu và 5 người khác lựa chọn giấu tên ra, 95% còn lại đều là thành viên tinh anh của ba công hội lớn.

Híp mắt nhìn một lúc, cậu mới cúi người xuống nhặt mấy miếng thịt rắn rơi dưới đất lên, sau đó lại dùng kỹ năng Lột Da xử lý sạch đám thi thể rắn này, chiếm được sáu mảnh da rắn phẩm chất tổn hại, quả nhiên không ngoài dự đoán, tất cả đều là tài liệu màu xanh lá.

Theo âm thanh thông báo dễ nghe của hệ thống, kỹ năng Lột Da (học việc) của cậu lại tăng thêm 2 bậc. Kỹ năng sinh hoạt trong Đại Lục Vĩnh Hằng cực kỳ khó thăng cấp, từ (học việc) muốn đến (sơ cấp) phải vượt qua 10 bậc, từ (sơ cấp) đến (trung cấp) lại là 50 bậc, từ (trung cấp) đến (cao cấp) là 200 bậc, mà từ (cao cấp) đến cấp (đại sư)... là 500 bậc, quả thật là nhiều đến mức khiến người ta tuyệt vọng.

Cậu loay hoay trong rừng rậm Moonlight hết bảy giờ mới có thể làm xong toàn bộ đống nhiệm vụ đã nhận, mà chờ đến khi Lộ Dịch trở lại trấn nhỏ Aisha, trên ngã tư đường sạch sẽ của tiểu trấn đã không còn vắng lặng nữa, đâu đâu cũng có người chơi lui tới, bầu không khí trong tiểu trấn lập tức náo nhiệt hẳn lên.

Lúc này, 1000 chỗ trống trong Bảng Xếp Hạng Đẳng Cấp đã được điền kín, cho nên người chơi từ thôn Weldon tới trấn nhỏ Aisha cũng không ít.

Tính cho đến lúc này, Đại Lục Vĩnh Hằng đã mở cửa gần 18 giờ, ngày thứ nhất cũng sắp trôi qua, người chơi phổ thông có lẽ còn đang giãy dụa ở thôn tân thủ, thế nhưng những người chơi đến được thị trấn cũng không hẳn chỉ có mỗi thành viên tinh anh của ba công hội lớn.

"A, xin lỗi!" Một cô gái trẻ tuổi đụng vào bả vai của Lộ Dịch, sau đó vội vàng nói xin lỗi. Lộ Dịch vốn đang quan sát đám người đang tụ tập cách đó không xa, thanh niên anh tuấn đứng ở giữa kia không phải Dải Ngân Hà thì là ai? Bởi vì lo nhìn bên kia, cho nên cậu mới bị đụng trúng, mà lần va chạm này khiến mũ trùm trên áo choàng của cậu hơi lệch đi, lộ ra gương mặt tuấn mĩ gần như tà ác của cậu.

Cô gái trẻ lập tức đỏ mặt, còn cậu trai phía sau thì kéo cô một cái, sau đó cảnh giác nhìn Lộ Dịch.

"Không sao." Lộ Dịch cũng không sửa lại mũ trùm, tiếp tục đi tới. Ngay lúc cậu đang định rẽ vào một tòa nhà phía trước, cô gái kia đột nhiên lên tiếng hỏi: "À, cái áo choàng của anh… mua ở đâu thế?"

Phương thức tiếp cận có chút ngốc nghếch.

Lộ Dịch nhướn mi nhìn về phía cậu trai trẻ đứng bên cạnh cô gái, khi thấy người này hung tợn trừng mình, cậu không khỏi bật cười. Trong thế giới tương lai như thế này, tình yêu đã không còn giới hạn giới tính nữa, gương mặt mà cậu dùng khi đến thế giới (hiện thực) phải nói là cực kì tuấn tú, gần như có thể đánh gục cả nam lẫn nữ, còn gương mặt trong game này, tóc trắng mắt hai màu gì đó quả thật là thần khí miểu sát các em gái, có điều dường như bộ dáng "không phải người tốt" này khiến cho mị lực của cậu đối với nam nhân có vẻ ít đi nhiều thì phải?

"Phía Nam của trấn có một cửa tiệm tạp hoá, chỗ đó có bán loại áo choàng này, 90 đồng một cái." Cậu trả lời.

Cô gái có chút thất vọng: "A, mắc quá!" Vừa nói xong, cô phát hiện Lộ Dịch đã đi vào căn nhà phía trước, cô muốn mở miệng gọi cậu nhưng đã chậm, bởi vì đây là nơi giao nhiệm vụ, người không nhận nhiệm vụ thì không thể vào được.

Trả hết nhiệm vụ xong, Lộ Dịch nhận được một tấm bản vẽ rèn, cậu thấy vậy liền trực tiếp đi tới khu giao dịch của trấn nhỏ Aisha.

Cậu sắp xếp lại ba lô một chút, sau đó đem tổng cộng 149 món trang bị treo hết lên bán, trong đó có hẳn 31 món trang bị màu xanh lá cùng 8 món trang bị màu xanh lam!

Một tấm [bản vẽ rèn] treo giá 5 vàng; một tấm [bản vẽ may mặc] treo giá 4 vàng; [da Cá Sấu Mỏ Nhọn] phẩm chất tổn hại, tài liệu màu trắng, mỗi tấm giá 10 bạc; [da Rắn Gấm Một Sừng] phẩm chất tổn hại, tài liệu màu xanh lá, mỗi tấm 1 vàng!

Giá tiền trên trời khiến cho đám người chơi hai mắt tối sầm, đáng tiếc người gởi bán lựa chọn “Giấu tên”, hơn nữa còn không thể trả giá, chỉ có thể lựa chọn mua hoặc không mua, điều này khiến cho đám người chơi nghiến răng kèn kẹt, đau đớn nhìn chằm chằm vài chữ số trên tấm bảng giao dịch.

"Độc ác quá, thiệt đúng là con mẹ nó độc ác!" Một tên Pháp Sư mặc Áo Choàng Goblin mắng thầm, ai dè trong phút chốc lưỡng lự này, thanh pháp trượng màu đỏ trước mắt đột nhiên hiện ra dòng chữ [đã bán]. Hắn cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối đen, thiếu chút nữa đã ngã quỵ.

"Đậu xanh rau má, thằng nào mua pháp trượng của ông rồi!"

Đây là một cây pháp trượng có phẩm chất xanh lam duy nhất hiện tại, tạo hình của nó rất đẹp, trên đỉnh có gắn một viên bảo thạch màu đỏ, quả thật rất có cảm giác của một cây pháp trượng thứ thiệt, đáng tiếc thứ này lại bị tên độc ác nào đó treo giá tận 10 vàng!!!

Đại công hội cái gì chứ, thổ hào cái gì chứ, thiệt chán ghét mà!

Rồi còn tên thương nhân bụng dạ đen tối kia nữa... Đả thương người quá a T^T

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện