Chương 6: Lần đầu gặp gỡ
Dịch giả: Mặc Quân Dạ
Editor: Mặc Quân Dạ
Cho dù đám người chơi có đau đớn như thế nào thì đa số vật phẩm bày bán đều chỉ có duy nhất một món.
"Tra được nguồn gốc chưa?"
"Vẫn chưa, một vài trang bị hẳn là rơi xuống từ trên người quái cấp 10 trở lên, còn cây pháp trượng Hỏa Diễm kia là vũ khí màu xanh lam cấp 15, ít nhất có thể dùng đến cấp 30, hẳn là rơi xuống từ trên người tiểu BOSS, cho nên chỉ bằng sức lực của một người khẳng định là không thể đánh được."
"Nhưng nếu là công hội lớn, những trang bị này bọn họ nhất định sẽ không bán, đa số đều lựa chọn bỏ vào kho hàng công hội."
"Vậy hơn phân nửa là người chơi chuyên nghiệp rồi, lúc trước liên lạc với hai phòng công tác kia, kết quả như thế nào?"
"Bọn họ đều nói không phải là nhân viên của bọn họ."
Nhìn những người chơi đang vội vã đi lại trên đường, trong mắt còn mang theo cảm giác mới lạ, Dải Ngân Hà thoáng cau mày: "Chẳng lẽ còn có phòng công tác lớn khác ở mảnh đại lục này của chúng ta? Xem ra còn phải cần Ánh Bình Minh hỏi thăm lại một chút mới được."
"Lão đại, sắp tới thời gian rồi." Lưỡi Dao Bạc nhắc nhở.
Sassar lười biếng duỗi cái eo nhỏ: "Hôm nay quả thật là mệt chết tui rồi."
"Mọi người trở về nghỉ ngơi cho tốt, đúng sáu giờ ngày hôm sau online nhé." Dải Ngân Hà gật đầu nói.
Tay Phải Nhanh Như Chớp nhìn về phía Lửa Thần vẫn còn đang oán hận đấm tường: "Thôi nào thôi nào, số lượng Pháp Sư sầu não giống như ông cũng không có ít đâu."
Thật vậy, đám Pháp Sư trong trấn không có ai là không đau lòng, bởi vì thanh pháp trượng Hỏa Diễm này làm bọn họ không có cách nào rời mắt đi được. Lửa Thần thầm nghĩ, nếu tiểu đội của bọn họ là người đầu tiên thăng lên cấp 10, hơn nữa sớm làm ra cống hiến cho công hội, nói không chừng thanh pháp trượng này đã thuộc về y rồi. Đáng tiếc, tiểu đội của bọn họ rất xui xẻo, một đường thăng cấp không thuận lợi khiến Lửa Thần hơi ngại đưa ra yêu cầu như vậy, cho nên chỉ đành trơ mắt nhìn nó đi xa QAQ.
Lộ Dịch ngồi ở quán rượu nhỏ đối diện bọn họ, chờ đến khi Dải Ngân Hà và đồng bọn đều offline, cậu mới đứng lên mua hai bình rượu táo. Khi về tới ngã tư đường trong tiểu trấn, cậu cũng không có đi tới hộp thư để xem số vàng đã được gửi vào kho, bởi vì cậu biết, lúc này người của các công hội lớn khẳng định sẽ túc trực ở hộp thư, hơn nữa nãy giờ âm báo “đing đong” của hệ thống vang lên rất thường xuyên, cậu chỉ cần dựa vào đó nhẩm tính một chút là có thể tính ra số tiền lời của mình rồi.
"Chỉ còn thiếu 30 vàng." Lộ Dịch yên lặng nghĩ.
Đống trang bị và tài liệu này mang đến cho cậu số tiền lời là 89 vàng, số tiền này vừa vào túi, cậu lập tức nhảy lên vị trí thứ hai trong Bảng Xếp Hạng Tài Sản, không sai, là vị trí thứ hai, còn người nắm giữ vị trí thứ nhất hiện tại chính là hội trưởng của công hội Kỵ Sĩ Tường Vi - Tường Vi Màu Máu, với số vàng là 100 vàng, gắt gao nắm giữ vị trí đầu bảng.
Hôm nay kiếm được một món tiền lớn như vậy, Lộ Dịch mới triệt để thả lỏng, sau này mỗi ngày bán một ít Bánh Hương Lúa, nửa tháng sau thanh toán tiền nhà xong cậu cũng dư được một khoản a.
Lượng người trong trấn nhỏ Aisha vắng đi thấy rõ, dù sao đa số người chơi có thể đến được trấn Aisha đều là những người vào game ngay từ lúc mới mở cửa, hiện tại giới hạn mười tám tiếng đã đến, cho nên việc vắng bớt là đương nhiên. Chẳng qua vẫn có không ít người chơi đang lục tục từ thôn tân thủ đi tới trấn Aisha, dù sao không phải ai cũng có thể vào game ngay từ lúc mới mở cửa.
Lúc này, mặc kệ là trong trò chơi hay là ngoài hiện thực đều đã là đêm khuya, Đại Lục Vĩnh Hằng mở cửa vào lúc sáu giờ sáng, còn bây giờ là mười hai giờ mười phút. Dù số lượng người chơi đã đỡ hơn tình trạng “biển người” lúc đầu, thế nhưng trình độ náo nhiệt của tiểu trấn vẫn phải dùng từ rộn ràng để hình dung.
Lộ Dịch đi đến khách sạn duy nhất trong trấn, trong trò chơi, khách sạn chỉ có tác dụng nghỉ ngơi và cung cấp một ít không gian riêng tư cho người chơi, bởi vậy đối với đại đa số người chơi mà nói, cái dịch vụ khách sạn này chỉ tốt hơn “gân gà” một ít mà thôi, chẳng qua vẫn có không ít người chơi thuần sinh hoạt ở lì cả ngày trong khách sạn, bởi vì mục đích của bọn họ không phải là đánh quái thăng cấp.
Mang theo rượu táo vào khách sạn, lại chọn một căn phòng tốt nhất, Lộ Dịch mới men theo chiếc cầu thang chật hẹp đi lên. Đẩy ra cánh cửa gỗ không hề xa lạ đối với mình, đặt bình rượu trong tay xuống chiếc bàn gỗ cũ kĩ, cậu bước qua tấm thảm màu xám đã có chút cứng ngắc, mở khung cửa sổ đã tích một lớp bụi mỏng ra.
Từ nơi này, cậu có thể nhìn toàn cảnh của trấn nhỏ Aisha. Ngả người vào chiếc ghế làm bằng gỗ cây dẻ, Lộ Dịch hít sâu một hơi, cả người cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng.
Những hành động ngày hôm nay của cậu thoạt nhìn rất tự tin, thế nhưng trên thực tế, thần kinh của cậu vẫn luôn nằm trong trạng thái căng thẳng. Một bước này, cậu đi rất vội vàng, bởi vì ký ức về cơn ác mộng kia vẫn còn quá mới mẻ, cái loại đau đớn đến tận cốt tủy này khiến cậu, cho dù đã trốn đi, không đúng, hiện tại là chưa từng trải qua, thế nhưng chỉ cần nhớ tới, đầu ngón tay vẫn sẽ không kìm được mà run rẩy.
Kẻ địch của cậu có nhiều lắm, có lẽ đối với bọn họ mà nói, tất cả đều chưa từng xảy ra, thế nhưng Lộ Dịch vẫn không có cách nào quên được những vết thương đau đớn khủng khiếp mà bọn họ đã mang lại, thậm chí hiện tại cho dù những vết thương kia không hề tồn tại, thân thể cậu vẫn mơ hồ có cảm giác đau.
"Dù sao đối với các người mà nói, đây chỉ là trò chơi, không phải sao?"
Chỉ là trò chơi mà thôi.
Lộ Dịch nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của mình, nếu như chỉ là trò chơi, như vậy, ta sẽ đem các người đạp vào trong vực sâu, dù sao đó cũng chỉ là một sự trả thù nho nhỏ thôi mà... Cho nên, hẳn là các người sẽ không để ý đâu nhỉ.
Cậu thoáng nở nụ cười.
Đúng vậy, cậu biết đây là võng du toàn tức, cũng là toàn bộ sự nghiệp đối với một vài người, thế nhưng như vậy thì sao? Nếu họ đã có thể nói ra câu "chỉ là trò chơi", như vậy họ phải tự gánh vác lấy hậu quả của nó.
"Không cần gấp, cứ từ từ là được."
Nhấp một ngụm rượu táo lạnh lẽo lại pha chút ngọt ngào, Lộ Dịch nằm vật xuống chiếc giường cũ đang phát ra tiếng cọt kẹt, thích ý ngủ một giấc.
Hai tiếng sau.
Lộ Dịch mở bừng hai mắt, đây cũng là một trong số những di chứng lưu lại từ những cuộc dằn vặt của nhóm người trong phòng thí nghiệm. Mỗi lần, bọn họ chỉ "tốt bụng" cho cậu ngủ hai tiếng, cho nên hiện tại Lộ Dịch chỉ cần ngủ đủ hai tiếng sẽ lập tức tỉnh ngay, không sai một giây một phút, còn chuẩn hơn cả đồng hồ báo thức.
Tuy đã là hai giờ sáng, thế nhưng số lượng người chơi trong trấn lại chẳng có dấu hiệu ít đi chút nào. Dưới ánh đèn đường u ám trong trấn Aisha, có không ít người chơi vẫn đang vội vàng nương theo bóng đêm đi về phía đầm lầy và rừng rậm bên ngoài trấn, Lộ Dịch tin tưởng, một ít quái vật chuyên xuất hiện vào ban đêm ở chỗ đó sẽ tặng cho bọn họ một phần “kinh hỉ” thật lớn.
Vì muốn nhanh chóng tới chỗ hộp thư, bước chân của Lộ Dịch không khỏi nhanh hơn vài phần, mà chỗ rẽ ở góc đường cũng trùng hợp có một người đang đi tới, tốc độ còn nhanh hơn cả cậu, cho nên hai người cứ như vậy đâm sầm vào nhau!
Lộ Dịch thoáng lảo đảo, đôi mày hơi cau lại, sau đó lại nghe đối phương bật thốt một câu "Cẩn thận!", tiếng nói vô cùng trầm thấp.
Lúc ngẩng đầu lên, Lộ Dịch thiếu chút đã tưởng cậu đang nhìn vào gương.
Người này cũng mặc một chiếc áo màu xanh lục, bên ngoài phủ thêm áo choàng màu xám tro, lực va chạm ban nãy khiến mũ áo choàng hơi lệch, lộ ra một mái tóc dài màu nhạt… Được rồi, nhìn kỹ thật ra cũng không giống, Lộ Dịch là tóc trắng, còn vị này là màu vàng nhạt, tuy nhiên nó thật sự rất rất nhạt, cho nên lúc vừa thấy cậu mới có cảm giác giống nhau.
"Xin lỗi!" Lộ Dịch theo bản năng mở miệng.
Đối phương ngẩng đầu lên, lông mày nhíu chặt hơn cả Lộ Dịch, mà lộ Dịch khi nhìn thấy diện mạo của hắn cũng không khỏi sửng sốt một chút.
Nếu nói gương mặt của Lộ Dịch thuộc dạng "nhìn thế nào cũng thấy không phải người tốt", anh tuấn nhưng vẫn khiến người đối diện có ác cảm, như vậy gương mặt của vị này sẽ mang đến cho người ta một loại cảm giác… tên này mà biết thân biết phận ngồi một chỗ mới là lạ đó!
Người này trời sinh có tướng đào hoa, mặt mày phong lưu khiến người ta chết mê chết mệt, đã vậy nốt lệ chí nơi khóe mắt lại càng khiến hắn trở nên mê người, bộ dáng như vậy, cho dù không cười cũng lộ ra nét phong lưu.
Đặc biệt hắn còn lựa chọn chủng tộc Tinh Linh, chủng tộc này có thuộc tính nhanh nhẹn tương đối cao, rất thích hợp cho chức nghiệp Cung Tiễn Thủ hoặc Đạo Tặc, thế nhưng... Vị này rõ ràng là một tên Pháp Sư a, muốn thuộc tính nhanh nhẹn làm cái gì!?
Chẳng qua, Lộ Dịch kinh ngạc cũng không phải vì tên này là tiểu bạch kiểm môi hồng răng trắng, lại càng không phải vì hắn là một Tinh Linh, mà là vì, cậu biết hắn! Khuôn mặt nam nhân thuộc loại “câu hồn người” này hiếm đến mức chỉ cần gặp một lần, cho dù xa cách nhiều năm, Lộ Dịch vẫn có thể lập tức nhận ra.
Thậm chí, ngay cả ID của hắn cậu cũng nhớ rất rõ ràng, bởi vì ID của hắn và gương mặt này của hắn đều đặc biệt như nhau.
Samo, Tử Linh Pháp Sư duy nhất trong Đại Lục Vĩnh Hằng, một trong mười hai người thừa kế đặc thù, nổi danh với kĩ năng “gương mặt trào phúng”, đời trước ngoại trừ Lộ Dịch ra, người bị ba công hội lớn kéo nhau đi quánh hội đồng như quánh BOSS không phải ai khác mà chính là cái tên Samo ở trước mắt này.
Lộ Dịch nhớ rất rõ ID của hắn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mỗi lần nhìn thấy ID này, cậu đều không nhịn được mà tự thêm chữ “Yed” vào cuối tên của hắn. Samoyed lông xù màu trắng a... Tuy rằng cái người gọi là Samo này cho dù là diện mạo hay tính cách cũng đều không hợp với cái chữ Samoyed này.
Đây cũng là một người chơi solo.
Địch nhân của địch nhân, cho dù không phải bằng hữu, ít nhất cũng đủ khiến Lộ Dịch đối xử với hắn tốt hơn một ít.
Cậu thật không ngờ rằng Samo cũng sẽ xuất hiện ở trấn nhỏ Aisha.
"Lần sau đi đường cẩn thận một chút!"
Lộ Dịch: “...”
Thì ra câu "cẩn thận" ban nãy không phải quan tâm cậu, mà là bực mình vì cậu đi đứng không cẩn thận đụng phải hắn...
Vị này có bộ dạng phong lưu uyển chuyển, đáng tiếc giọng điệu của hắn lại làm người ta điên tiết cả lên, quả thật rất xứng với biểu tình không kiên nhẫn kia của hắn. Lộ Dịch lúc này hận không thể quay đầu bỏ đi cho rồi, cái gì mà “nên đối xử tốt với hắn vì hắn là địch nhân của địch nhân” chứ, CẬU-KHÔNG-LÀM!
"Í, Mục Sư!" Samo bỗng nhiên hô lên.
Lộ Dịch có chút khó hiểu: "Ừ, tôi là Mục Sư."
Ánh mắt Samo lập tức sáng lên: "Ôi chao, Mục Sư, lại còn là nam!" Nhiệt tình quá mức khiến cho Lộ Dịch "thụ sủng nhược kinh".
Lộ Dịch: "..."
"Ấy ấy, đừng hiểu lầm! Tôi có một nhiệm vụ, cần một vị Mục Sư hỗ trợ, nhưng khoảng thời gian này ai nấy đều vội vàng đi làm nhiệm vụ để thăng cấp, hơn nữa chức nghiệp Mục Sư này, cậu biết đấy…"
Lộ Dịch lập tức hiểu rõ, cho dù là trong thế giới tương lai, chức nghiệp Mục Sư này mười người thì hết sáu người là nữ, số lượng nam tính lựa chọn chức nghiệp Mục Sư này quá ít, mà bởi vì tính đặc thù của chức nghiệp, Mục Sư solo như cậu... gần như là không có. Không cần hỏi cậu cũng biết, Samo mà bê khuôn mặt này đến gần nữ Mục Sư, nhất là 99% nữ Mục Sư có bạn đi cùng, kết quả sẽ là... Ha ha :v.
Lộ Dịch chọn chức nghiệp này là do bất đắc dĩ, vì bảo đảm giữ kín bí mật của mình, cậu chỉ có duy nhất một lựa chọn là Mục Sư mà thôi.
Nhìn gương mặt không mấy thân thiện, thậm chí còn tỏ ra vẻ thiếu kiên nhẫn của Samo, Lộ Dịch trầm mặc một lúc lâu.
Nếu người đứng đây không phải là cậu mà là một người khác, như vậy có khi người ta sẽ cảm giác Samo thật sự giống với bề ngoài của hắn, là một tiểu bạch kiểm phong lưu đa tình. Thế nhưng trên thực tế, Lộ Dịch rất rõ ràng những “chiến tích huy hoàng” của thanh niên trước mắt này, thủ đoạn của hắn, mưu kế của hắn, quả thật rất đáng sợ. Tâm cơ thâm trầm, thận trọng kĩ lưỡng, quả thực khiến cho đối thủ rợn cả tóc gáy, đời trước Lộ Dịch có bàn tay vàng lớn như vậy mà vẫn bị vây đánh cực kì thê thảm, đương nhiên một phần cũng là do người bên cạnh phản bội cậu, nhưng Samo thì khác, hắn chỉ dùng lực lượng một người, đánh cho ba công hội lớn gà bay chó sủa…
Lộ Dịch đột nhiên có chút mặc cảm.
Thế nhưng chỉ cần có thể tạo thành phiền toái cho ba công hội lớn, cho dù người trước mắt là một ác ma, Lộ Dịch cũng có thể cảm thấy thuận mắt.
Cho nên, cậu nhìn hắn mỉm cười: "Nhiệm vụ gì?"
Samo sửng sốt, biểu tình cũng dịu đi rất nhiều: "Yên tâm, sẽ không để cậu chịu thiệt đâu."
Lần đầu tiên cậu và hắn gặp gỡ, nên dùng câu gì để hình dung đây?
Thân thiết hữu hảo, vừa gặp mà như đã quen thân? Ha ha.
Sẽ không để cậu chịu thiệt? Có quỷ mới tin anh đấy!