1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Ngôn tình Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi - Tác Giả : Thập Nguyệt Sơ - Tình Trạng : Đang post

Discussion in 'Truyện dịch' started by Băng Băng, Aug 2, 2017.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

  1. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    Chương 561: Đó là hình ảnh đẹp nhất trên đời mà anh từng thấy
    Nhạc Thính Phong lại một lần nữa chứng minh được câu nói: Yến Thanh Ti không hề khôn khéo chút nào, ngược lại cực kì ngu ngốc thì có.

    Luôn tự cho rằng mình rất giỏi, rất mạnh mẽ, có thể tự mình gánh toàn bộ cả bầu trời. Thật ra thì... cô cũng chỉ là một cô gái yêu đuối, luôn cần một một bờ vai vững chãi hơn chở che.

    Gò má Yến Thanh Ti nóng bừng giống như bị lửa đốt, cứ như đang có một ngọn lửa đang nhảy múa trong đó, lời của Nhạc Thính Phong quả thật làm cho cô kinh ngạc: "Tôi..."

    Nhạc Thính Phong ngắt lời Yến Thanh Ti: "Yến Thanh Ti, nếu như em hối hận thì cứ quay thời gian trở về ba năm trước, trở về lần đầu tiên em gặp anh, khi đó em ngoan ngoãn để anh trêu chọc, có lẽ anh sẽ buông tha em. Còn bây giờ, em đừng hòng mơ tưởng. Hình như anh chưa từng nói với em, ngay từ lần đầu nhìn thấy em, anh đã nghĩ, sớm muộn gì cũng phải đem cô nàng này lên giường!"

    Lần đầu tiên Nhạc Thính Phong nói những lời này và cũng là lần cuối cùng, bí mật giấu trong lòng nhiều năm như vậy nói ra một lần là được, không thể nói lần thứ hai.

    Yến Thanh Ti khiếp sợ nhìn Nhạc Thính Phong... anh... vậy mà...!

    Nhạc Thính Phong nâng cằm, cương quyết nói: "Những lời tiếp theo sau đây, anh chỉ nói một lần, em vểnh tai mà nghe cho rõ, bổ não ra ra mà nhớ cho kĩ… Yến Thanh Ti, chính em làm anh yêu em, em đừng nghĩ rằng em không phải chịu trách nhiệm, anh tuyệt đối không để bản thân chăn đơn gối chiếc một đời, cũng không thể để mẹ anh không có con dâu, càng không thể để Nhạc gia ngay cả một đứa thắp hương ngày giỗ cũng không có."

    Hai mắt Yến Thanh Ti ươn ướt, khuôn mặt đẹp trai của Nhạc Thính Phong dần trở nên mơ hồ.

    Cô nói lí nhí: "Em... em không nhớ được."

    "Không nhớ được cũng không sao, để anh viết lại rồi dán trên đầu giường, sáng đọc ba lần, tối đọc ba lần, ngày nào cũng thế, không đọc không được ăn cơm."

    Yến Thanh Ti cho rằng nước mắt cô đã cạn khô từ lâu rồi, ai ngờ được hóa ra còn nhiều như thế.

    Mặt trời ngày hôm nay chói chang vô cùng, ánh nắng chiếu vào những giọt nước mắt lăn trên má Yến Thanh Ti, khiến cho những giọt nước mắt trở nên lung linh kì lạ, nhìn cô vừa chật vật lại vừa xinh đẹp. Trong mắt Nhạc Thính Phong, đó chính là hình ảnh đẹp nhất mà anh từng thấy trên đời.

    Nhạc Thính Phong liên tục hôn lên môi cô: "Em đã gieo họa thì cũng đừng có mà nghĩ chạy trốn giữa chừng, muốn gieo họa thì phải gieo cả đời, một ngày cũng không được thiếu."

    Nói xong, Nhạc Thính Phong đem Yến Thanh Ti vác lên vai.

    "Anh muốn làm gì?" Đầu Yến Thanh Ti bất ngờ lộn ngược, máu trong người lập tức dội ngược lên đầu. Đầu cô vốn đã đang choáng váng, lại bị như thế này trước mắt cô xuất hiện từng mảng màu đen.

    Nhạc Thính Phong vác Yến Thanh Ti trên vai nhằm thẳng hướng bệnh viện mà đi: "Em trốn tránh nhiều ngày như vậy cũng đủ rồi, đương nhiên phải đi gặp mẹ chồng."

    Yến Thanh Ti cuống cuồng: "Không được, không thể..."

    Cô đã đáp ứng Tô Tiểu Tam rằng cô sẽ không tới bệnh viện, sẽ tránh xa Nhạc phu nhân...

    Nhạc Thính Phong làm sao mà có thể nghe lời cô, nói: "Không thể cái gì mà không thể, nói cái gì cũng vô dụng. Trước kia anh quá nuông chiều em, kết quả để em đầu óc rảnh rỗi quá mà toàn nghĩ ra những thứ vô dụng như vậy..."

    "Em, trước hết nghe em nói đã... em..." Yến Thanh Ti muốn nói chuyện, nhưng mà tư thế như vậy thật khó chịu, trên đầu chịu không nổi sức ép, cuối cùng trước mắt tối sầm, ngất đi.

    Nhạc Thính Phong còn chưa phát hiện, vác Yến Thanh Ti đi rất nhanh, mồ hôi trên trán rơi xuống lăn qua, chui vào trong áo sơ mi.

    Nhạc Thính Phong nói với Yến Thanh Ti: "Trước kia anh luôn thấy làm em đến đã đời là mục tiêu vô cùng khó khăn, nhưng hiện tại mới phát hiện ra em ngốc như vậy mà anh còn không bắt được em thì con mẹ nó, anh đây chẳng phải quá vô dụng hay sao? Anh nhất quyết phải đem giấc mộng này thực hiện bằng được."
     
    PhươngThảo likes this.
  2. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    Chương 562: Cuối cùng cũng biết cái gì là quan trọng nhất
    Thân hình Nhạc Thính Phong đẹp đến mức nào, chỉ có người nào từng gặp qua anh mới có thể biết.

    Bây giờ trên đầu anh đổ mồ hôi ướt nhẹp, nhìn có chút lôi thôi, nhưng mà vẫn đẹp trai đến chết người, hấp dẫn nguyên một đám người. Dọc đường đi, y tá có nhìn thấy anh thì nước miếng cũng rớt đầy đất.

    Nhạc Thính Phong không nghe được câu trả lời của Yến Thanh Ti thì nghĩ là cô tức giận chút thôi. Anh dừng lại liếc nhìn Yến Thanh Ti mới phát hiện, cô đã bất tỉnh từ bao giờ.

    Nhạc Thính Phong thầm chửi một tiếng, cũng không chờ thang máy xuống, trực tiếp leo cầu thang bộ chạy lên trên tầng.

    Nhạc Thính Phong vác Yến Thanh Ti chạy nhanh như bay đến tầng bốn, phi vào phòng bệnh của Nhạc phu nhân khiến cho ba vị lão nhân gia ngồi trong phòng sợ hãi mà run lên một chút.

    Nhạc phu nhân phản ứng sớm nhất. Bà thấy Nhạc Thính Phong đang vác một cô gái, đầu cô ấy hướng xuống dưới, tóc dài rũ xuống che hết mặt, về cơ bản là không nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng Nhạc phu nhân chỉ liếc mắt liền nhận ra đó là ai, chính là Yến Thanh Ti nha.

    Nhạc phu nhân vội vàng muốn nhảy từ trên giường xuống, bây giờ bà rất muốn đập vào gáy Nhạc Thính Phong một phát thật đau.

    "Ơ cái thằng này, sao con lại thô lỗ như vậy, có khác gì đang vác bao gạo không? Chả lẽ con không thấy đau lòng hay sao? Bế kiểu công chúa thì không bế, cái thằng đần này, không tinh ý chút nào hết, cái này còn cần mẹ dạy nữa à?"

    Nhạc Thính Phong vội vàng đặt Yến Thanh Ti xuống giường bên cạnh, nói: "Cô ấy không chịu lên, nên con vác cô ấy lên."

    Nhạc phu nhân nhìn Yến Thanh Ti nằm yên không nhúc nhích, vội nói: "Sao con bé lại hôn mê thế kia?"

    "Cô ấy đúng là quá ngu! Cô ấy tự trách mình nên không dám lên gặp mẹ, lúc con đi xuống còn đang đứng phơi nắng bên dưới, kết quả là phơi đến hôn mê luôn."

    Nhạc Thính Phong dĩ nhiên không dám nói, bởi vì bị anh vác trên vai nên đầu bị dồn máu đột ngột mới ngất đi, nếu không chắc chắn là bị Nhạc phu nhân mắng cho tóe khói luôn.

    Nhạc phu nhân ôm bụng muốn xuống giường lại bị hai lão nhân gia nhà họ Tô ngăn lại, bà đạp giường: "Thế sao còn không đi gọi bác sĩ, con không hiểu chuyện thế này thì sao lấy được vợ?"

    Bà lại nói: "Ba mẹ, hai người nhìn cháu trai của hai người đấy, quá ngu xuẩn, chẳng giống con trai con chút nào."

    "Ơ, dạ... để con đi tìm bác sĩ."

    Nhạc Thính Phong gọi bác sĩ đến, lại được bác sĩ đề nghị làm một cuộc kiểm tra cặn kẽ cho Yến Thanh Ti.

    Nhạc Thính Phong bước cùng với y tá đẩy Yến Thanh Ti đi ra ngoài.

    Nhạc phu nhân cũng muốn đi theo, tất nhiên, lại bị hai cụ ngăn cản.

    Tô lão thái hỏi: "Cô bé kia là..."

    Nhạc phu nhân nói: "Là Thanh Ti đấy, chính là con dâu tương lai của con. Chờ nó tỉnh, con để hai người xem cho kĩ, để cho nó chào hỏi ông bà ngoại tương lai một chút. Hai người có mang thứ gì đáng giá trên người không, lát nữa cho con bé làm quà ra mắt?""

    Tâm tình hai lão nhà họ Tô nặng nề vô cùng, bọn họ không thể vạch trần Yến Thanh Ti ngay trước mặt con gái, nếu không con gái họ sẽ đau lòng.

    Mặc dù còn chưa thấy Yến Thanh Ti lớn lên trông như thế nào, nhưng nhìn cô ta ngất xỉu mà lông mi của Nhạc Thính Phong nhăn thành một nhúm, cả bộ dáng ân cần kia nữa càng làm cho bọn họ lo lắng.

    Tặng lễ ra mắt chính là thừa nhận cháu dâu, bọn họ nhất định không thể tặng.

    Một lát sau, Tô Trăn tới bệnh viện đón hai ông bà về, ngày mai lại tới thăm.

    Nhạc phu nhân thấy cha mẹ đã cao tuổi, gương mặt lại lộ vẻ mệt mỏi, tất nhiên là không thể ngăn cản. Bà cảm thấy dù sao người cũng tới rồi, sớm muộn gì cũng gặp nhau.

    ...

    Lông mi Yến Thanh Ti khẽ run một cái, đôi mắt chậm rãi mở ra, còn chưa tỉnh táo hoàn toàn đã nghe thấy tiếng nói bên cạnh: "Mẹ, con dâu của mẹ tỉnh rồi, đừng véo tai con nữa."

    Cái khoảnh khắc mà Yến Thanh Ti nghe thấy giọng nói ấy, trong lòng cô liền yên bình lại, cuối cùng cô cũng rõ, cái gì mới là quan trọng nhất.
     
    Linh Tiêu and PhươngThảo like this.
  3. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    Chương 563: Đáng đời con mãi không lấy được vợ
    Nhạc phu nhân rốt cuộc cũng tha cho lỗ tai của Nhạc Thính Phong, ôm bụng lại gần, đầy mặt tươi cười nói: "Tỉnh rồi tỉnh rồi... Thanh Ti... con có chỗ nào không thoải mái không? "

    Yến Thanh Ti mở miệng muốn nói, nhưng trong cổ họng như có lửa đốt không nói được chữ nào, có thể là do phơi nắng quá lâu nên bị như vậy, Yến Thanh Ti cố gắng một lúc lâu mới phát ra được âm thanh yếu ớt: "Con ổn..."

    Trong những năm qua, chưa bao giờ cô thấy ổn như lúc này, cũng chưa bao giờ thanh thản, nhẹ nhõm như vậy, rốt cuộc cũng có cảm giác đang sống.

    Rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh mặt trời sau một trận giông tố ác liệt.

    Một mình cô cô đơn bước đi trên con đường chông gai ngần ấy năm, cuối cùng cũng đã kết thúc.

    Yến Thanh Ti nâng môi cười lên, ai cũng phải trả giá cho sự trưởng thành, cái giá đó có thể là quá nhẹ nhàng, cũng có thể là quá tàn khốc.

    25 năm sống trên đời, Yến Thanh Ti liên tục lột xác để thích nghi với thế giới này, mỗi lần lột xác thành công đều đi đôi với nỗi đau đến tê tâm liệt phế.

    Giống như cô đang cố gắng bước đi trên đường đời, đôi chân không thể dừng lại để nghỉ ngơi, người qua đường cũng chẳng ai cho cô một chút lòng tốt nào, hoặc có, cô cũng sẽ từ chối những lòng tốt kia thôi.

    Từ lúc nhận thức được mọi chuyện xung quanh mình, chính cô đã cắt đi phần hiền lành, lương thiện cùng sự hèn yếu của mình, rồi biến sự tuyệt vọng thành hận ý, biến nó thành động lực để tiếp tục tồn tại. Một mình cô cố đương đầu với cả thế giới, trở thành kẻ thù của tất cả mọi người, cô cho rằng cuộc đời cô cứ như vậy tiếp diễn, một mực báo thù, cho tới chết.

    Con người ai cũng có vận mệnh của riêng mình, cũng chẳng ai có thể biết một giây sau chuyện gì sẽ xảy ra.

    Sự xuất hiện của Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân trong cuộc đời cô y như con đường hoang vu, u tối bỗng xuất hiện một đóa hoa nhỏ ven đường, khiến cho cô không nhịn được mà dừng bước chân, đó có lẽ là màu sắc duy nhất trong thế giới mờ mịt của cô, cho Yến Thanh Ti thấy rằng, ngoại trừ báo thù còn có những thứ tốt đẹp hơn nhiều.

    Cuộc đời của cô, thật ra thì cũng có thể tốt hơn một chút.

    Không một ai muốn ở mãi trong bóng tối lạnh lẽo, bản năng của loài người là đuổi về phía có ánh sáng và sự ấm áp, Yến Thanh Ti cũng không phải ngoại lệ.

    Khi đóa hoa nhỏ kia xuất hiện, khi cô biết cảm giác ấm áp là gì, cô cũng không bao giờ muốn buông nó ra nữa.

    Nhạc phu nhân nhìn sắc mặt yếu ớt của Yến Thanh Ti, trên mặt còn có chỗ cháy nắng, liền giơ tay lên đập Nhạc Thính Phong một cái: "Con bị ngu à, mau đi rót nước..."

    Nhạc Thính Phong nhanh chân chạy đi, anh cầm một ly nước tới: "Thanh Ti, uống nước nào, bên trong anh còn cho một chút đường..."

    Nhạc Thính Phong đỡ Yến Thanh Ti ngồi dậy, đem ly nước kề đến bên miệng cô.

    Nhạc Thính Phong có vẻ không quen cho người khác uống nước lắm nên khiến Yến Thanh Ti không kịp nuốt hết thì nước đã chảy sang hai bên, trượt xuống cổ.

    Nhạc phu nhân nhìn thấy thế, lại véo lỗ tai Nhạc Thính Phong một cái: "Ngay cả chuyện đơn giản này mà cũng làm không xong, còn muốn lấy vợ cái gì? Đáng đời con mãi không lấy được vợ. Bác sĩ nói, Thanh Ti bị ngất là do máu dồn lên não chứ không phải do phơi nắng, nhất định là do con vác nó nên mới bị ngất..."

    Lỗ tai của Nhạc Thính Phong cũng sắp rụng ra tới nơi rồi, đau muốn chết: "Mẹ, mẹ... con sai rồi, mẹ cho cô ấy uống đi."

    Yến Thanh Ti vừa nghe đã vội vàng nói: "Con không sao, con tự uống được."

    Yến Thanh Ti giật lấy cốc nước từ tay Nhạc Thính Phong từ từ uống.

    Nhạc phu nhân nhìn sắc mặt tiều tụy của Yến Thanh Ti, vành mắt còn đen như gấu trúc, đau lòng nói: "Bác sĩ nói con cần phải nghỉ ngơi, lại bị hạ đường huyết, có phải mấy ngày nay con đều không nghe lời nghỉ ngơi cho tử tế đúng không?"

    Yến Thanh Ti buông xuống ly nước: "Con..."

    Trong lòng cô mặc dù đã nghĩ thông suốt, nhưng lúc đối mặt với Nhạc phu nhân, cô vẫn cảm thấy áy náy, chột dạ, nghĩ kĩ với lúc gặp mặt thực sự vẫn có sự khác biệt rất lớn.
     
    Linh Tiêu and PhươngThảo like this.
  4. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    Chương 564: Cô không sợ cái gì, chỉ sợ đôi mắt chân thành kia
    Bàn tay Yến Thanh Ti khẽ run lên, cô không sợ sống, cũng không sợ chết, cũng không ngại bất cứ điều xấu xa gì, nhưng chỉ khi đối mặt với ánh mắt chân thành kia thì cô rất sợ.

    Yến Thanh Ti lo lắng, nếu mọi chuyện sau này chứng minh cho cô thấy lựa chọn của cô bây giờ là sai thì phải làm thế nào?

    Con người ai cũng vậy, ở trước mặt người mình để ý đều không muốn người ta biết đến sự xấu xa, hèn yếu của bản thân.

    Nhạc Thính Phong thấy ánh mắt của Yến Thanh Ti dần dần ảm đạm lại, trong lòng căng thẳng, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Nhạc phu nhân.

    Nhạc phu nhân hắng giọng: "Đúng rồi, con trai, mau đi mua ít trái cây đi. Con chẳng có chút nào hiếu thuận cả, mẹ nằm viện mà ngay cả trái cây cũng không biết mua vào cho mẹ."

    Nhạc Thính Phong chỉ chỉ đống đồ sắp chất như núi trên mặt bàn: "Cái này hình như hơi ít ha?"

    Người của Tô gia thay phiên nhau tới thăm, thực phẩm dinh dưỡng với trái cây sắp không còn chỗ để rồi.

    Nhạc phu nhân cắn răng nói: "Mẹ không muốn ăn mấy loại đó, mẹ muốn ăn đào, con đi mua ngay đi, mẹ muốn ăn loại đào giòn giòn."

    "Mẹ, tuổi của mẹ cũng đâu còn trẻ gì mà lại ăn cái loại đào giòn giòn đó, cũng không sợ rụng hết răng à?"

    Nhạc phu nhân túm gối quăng thẳng vào mặt con trai: "Thằng nhóc thối tha, còn dám quản lí mẹ sao, đấy là thói quen của mẹ đấy thì sao, bằng giá nào mẹ cũng phải ăn... ai da… đau quá..."

    Khuôn mặt Nhạc phu nhân biến sắc, lấy tay che bụng.

    Nhạc Thính Phong vội vàng gật đầu: "Thấy chưa, mẹ đừng có mà cử động, không sợ vết thương lại nứt ra à, con đi là được chứ gì? Hai người đều là bệnh nhân thì ai chăm ai đây?"

    Nhạc phu nhân nói: "Thế còn không chịu đi nhanh rồi về."

    Mùa hè, vết thương cũng chóng lành, lại được chăm sóc tốt cũng không bị nhiễm trùng, thế nên vết thương của Nhạc phu nhân đã tốt lắm rồi.

    Nhạc Thính Phong đổi sắc mặt quay ra cười nói: "Thanh Ti, anh đi ra ngoài một chút, sẽ về nhanh thôi, em muốn ăn cái gì không?"

    Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không."

    Nhạc phu nhân đuổi người: "Đi mau lên."

    Nhạc Thính Phong lo lắng nhìn Yến Thanh Ti, cầm chía khóa xe lên đi ra ngoài: "Vậy con đi đây."

    Nhạc phu nhân thẳng thắn khoát tay đuổi người.

    Chờ Nhạc Thính Phong đi rồi, Nhạc phu nhân mới ôm vết thương tiến lại ngồi xuống bên cạnh Yến Thanh Ti.

    Yến Thanh Ti đỡ bà ngồi ổn định mới siết chặt tay hỏi: "Bác gái... vết thương của bác đã ổn chưa?"

    Giọng Yến Thanh Ti có chút khàn khàn, lại hơi run rẩy.

    Nhạc Thính Phong đã rời đi rồi, giờ chỉ còn cô với Nhạc phu nhân khiến cho cô càng sợ hãi. Thật giống như lúc còn bé mà làm chuyện gì sai trái, về nhà cũng không dám vào, không dám đối mặt với mẹ.

    Mẹ của Yến Thanh Ti là một người phụ nữ rất dịu dàng, trong trí nhớ của cô, chưa bao giờ cô bị đánh, cũng chẳng bao giờ bị chửi, cho dù có mắc lỗi thì mẹ cô cũng không trách cứ, chỉ dịu dàng nhìn cô rồi hỏi cô lí do tại sao cô làm như vậy. Đó cũng là lúc mà Yến Thanh Ti sợ mẹ cô nhất, cô còn cảm thấy giá như mẹ cô xốc cô lên đánh cho một trận tơi bời như bao bà mẹ khác thì có khi cô cũng chẳng sợ hãi như vậy.

    Hôm nay, đứng trước một Nhạc phu nhân dịu dàng như thế, Yến Thanh Ti cảm giác như đang quay ngược về thời thơ ấu.

    Nhạc phu nhân sờ trán của Yến Thanh Ti, không thấy bị sốt lên mới yên tâm, bà cười nói: "Đã tốt lắm rồi, thực ra vết thương có một chút xíu à, dài có 2cm thôi, khỏi nhanh ý mà. Con biết không, phụ nữ sinh con xong trên bụng kiểu gì chả có ít mỡ bụng, dễ gì mà bị thương vào bên trong.

    Yến Thanh Ti cúi thấp đầu, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cô nói: "Bác gái... thật xin lỗi."

    Nhạc phu nhân cười dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Sao con lại muốn nói xin lỗi với bác?"

    Cả người Yến Thanh Ti khẽ run lên, giọng nói và ngữ khí lúc này của bà cực kì giống với ngữ khí của mẹ cô...
     
    Linh Tiêu and PhươngThảo like this.
  5. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    Chương 565: Cháu không lấy nó thì lấy ai?
    Yến Thanh Ti siết chặt lòng bàn tay, cô nói: "Là con làm liên lụy đến bác, con... đã từng làm rất nhiều chuyện xấu, có những chuyện xấu tới nỗi bác không tưởng tượng được. Con đã hại rất nhiều người, bọn họ tìm đến để trả thù con... nhưng lại làm bác bị thương."

    Nhạc phu nhân dịch người một chút để tựa gần vào Yến Thanh Ti: "Khi bác còn bé thì rất nghịch ngợm. Bác nhớ hồi bác bảy, tám tuổi, bác làm loạn lên nhất định bắt anh Ba mang bác đi chơi. Thời đó vẫn còn loạn lạc lắm, vừa rời khỏi nhà không bao lâu thì đã bị bắt cóc, lúc đó bị bắt cóc còn có cả Tô Thanh Nhã nữa, tên bắt cóc hỏi ai là tiểu thư nhà Tô gia, cô ta liền chỉ bác..."

    Nhạc phu nhân bĩu môi một cái: "Thật ra lúc đó bác ghét cô ta lắm, bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy hối hận vì để cô ta ở nhà bác nhiều năm như vậy, bác sớm nên "thịt" chết cô ta mới đúng, lại để cô ta sống tới tận bây giờ để kinh tởm chính bác. Bác đúng là Thánh Mẫu, quá thiếu tầm nhìn..."

    Nhạc phu nhân vội quay về chủ đề chính: "Lúc đó bác đâu biết sợ là gì, lúc bị trói cũng cảm thấy bình thường thôi, chỉ cần tên bắt cóc không bỏ đói bác là được, cho đến khi... anh Cả của bác tới cứu..."

    Yến Thanh Ti nghe thấy giọng Nhạc phu nhân thay đổi, nàng ngẩng đầu nhìn Nhạc phu nhân thì thấy hốc mắt bà đang ửng đỏ.

    "Lúc ấy, tên bắt cóc bác đang bị bao vây, bọn họ đoán chừng sẽ chạy không thoát nên bắt bác làm con tim, uy hiếp anh Cả tự đánh gẫy một chân của mình, sau đó anh cả thật sự..."

    Yến Thanh Ti nhìn Nhạc phu nhân, hiện tại bà giống như một đứa trẻ vậy, đang cố gắng dẩu môi lên để ngăn chính mình không khóc, bà nói: "Hiện tại, mỗi lần đổi thời tiết hay trời mưa là chân của anh cả đều đau, lúc đi bộ... cũng có chút tập tễnh..."

    Nhạc phu nhân không nói rõ cả quá trình, có thể do bà không muốn nhớ lại chuyện cũ, chỉ có điều Yến Thanh Ti suy nghĩ một chút cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc ấy, một cô bé mà lại chính mắt nhìn thấy chuyện máu me như vậy, trong lòng nhất định sẽ hình thành bóng ma.

    Nhạc phu nhân nhìn Yến Thanh Ti cười nói: "Con nói xem, liệu có phải bác đã làm liên lụy đến anh Cả của bác hay không? Nếu như bác không đòi đi chơi thì chuyện gì cũng không xảy ra? Chưa kể anh Ba còn bị ba của bác đánh cho một trận đến tận nửa tháng sau vẫn không xuống được giường, một tháng trời chỉ nằm trên giường. Chuyện không liên quan đến anh ấy, đều là do bác làm loạn đòi đi chơi, hai người ấy đều bị bác liên lụy, nhưng khi về nhà có ai trách bác đâu? Bác vẫn sống, vẫn đi lại trong nhà, thực tình mà nói thì có bị bắt cóc cũng là đáng đời bác, ai bảo bác không nghe lời, nhưng không ai nói bác câu nào. Lúc bác kết hôn, anh Cả cõng bác nguyên một đoạn đường. Con chưa từng gặp anh Cả của bác, đó là một

    người cực kì mạnh mẽ, ngay cả khi bị gãy chân anh ấy vẫn không kêu một tiếng."

    Yến Thanh Ti nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của Nhạc phu nhân, câu chuyện tồn tại trong trí nhớ mấy chục năm như bày ra trước mắt.

    Thực lòng Yến Thanh Ti rất hâm mộ Nhạc phu nhân, bà có tất cả những gì mà người khác phải phấn đấu cả đời cũng không có được, gia thế cao quý, được mọi người trong nhà yêu thương...

    Yến Thanh Ti nói: "Có thể bởi vì mọi người đều là người thân, ruột thịt của nhau, người thân sẽ không..."

    Nhạc phu nhân lập tức cắt lời Yến Thanh Ti: "Con cũng là người thân của bác. Mà sau này con lấy con trai của bác, so với anh trai bác con còn thân với bác hơn. Bây giờ bác cứu con, sau này con sinh cho bác một đàn cháu, nghĩ sao vẫn thấy có lời nha."

    Trong lòng Yến Thanh Ti khẽ run lên: "Nhưng mà... sao bác cứ chắc chắn cháu có thể thành con dâu của bác, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì đâu?"

    Nhạc phu nhân tỏ vẻ đương nhiên: "Đúng nha, con không lấy con trai bác thì lấy ai? Người của nó, bác thách ai dám cướp đấy."
     
    Linh Tiêu and PhươngThảo like this.
  6. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    Chương 566: Con trai bác ưng con, đương nhiên con chỉ có thể gả cho nhà bác
    Nhạc phu nhân liếc mắt nhìn Yến Thanh Ti, bĩu môi nói: "Còn có... nếu con dám thích người khác, hừ, Nhạc gia chúng ta còn có nhà mẹ đẻ Tô gia của bác cũng không phải ăn chay nha."

    Lời này của Nhạc phu nhân có thể nói là đang uy hiếp Yến Thanh Ti, chỉ còn thiếu mỗi nước nói thẳng vào mặt Yến Thanh Ti: cháu trêu chọc con trai bác, giờ nó thích cháu rồi, vậy đương nhiên cháu chỉ có thể gả vào nhà bác. Còn nếu cháu dám thích người khác thì... ha ha, đừng trách bác không nể mặt.

    Yến Thanh Ti kinh ngạc nhìn Nhạc phu nhân, không thể tìn được Nhạc phu nhân sẽ nói được những lời như vậy. Cô nhớ không nhầm thì Nhạc phu nhân là một người vừa hiền lành lại ngây thơ, mang thuộc tính “tiểu bạch thỏ”.

    Vậy sao... có thể nói được lời nói bá đạo như vậy?

    Yến Thanh Ti suy nghĩ về câu chuyện lúc còn bé của Nhạc phu nhân, chắc lúc đó bà cũng là một đứa bé cực kì kiêu căng, sống trong một gia đình giàu sang phú quý, lại được cả nhà chiều chuộng như thế, có chút tùy hứng cũng là chuyện tất nhiên.

    Yến Thanh Ti bật cười, giờ thì cô đã hiểu, sự bá đạo cùng tự tin của Nhạc Thính Phong là từ đâu mà ra.

    Nhạc Thính Phong dựa vào tường nghe trộm cuộc nói chuyện trong phòng, khóe miệng khẽ nhếch lên, sự bất an trong lòng cuối cùng cũng buông xuống.

    Quả nhiên vào lúc mấu chốt, mẹ ruột vẫn là đáng tin cậy nhất.

    Đời này của Yến Thanh Ti chỉ có một con đường có thể đi, gả cho anh, gả cho anh, cuối cùng vẫn là gả cho anh!

    Bên cạnh Nhạc Thính Phong người đẹp nhiều như mây còn cần Yến Thanh Ti đến dụ dỗ hay sao?

    Yến Thanh Ti hay nói là cô chủ động câu dẫn anh, nhưng thực chất anh mới là người câu dẫn Yến Thanh Ti.

    Ba năm trước, Yến Thanh Ti thật sự cho là cô dễ dàng bò lên giường của anh như vậy sao?

    Hay nói một cách cụ thể hơn thì là, nếu không phải bản thân anh muốn ngủ với cô, nếu không phải anh tự nguyện thì Yến Thanh Ti có sống hay chết cũng chẳng liên quan gì tới anh.

    Trong tình yêu không có đúng hay sai, cho tới bây giờ đều là anh nguyện đánh, tôi nguyện chịu đau!

    Nhạc Thính Phong đứng dậy xắn lại tay áo, lúc này mới cam tâm đi mua đào giòn.

    Yến Thanh Ti biết những lời này của Nhạc phu nhân cũng là một phương thức an ủi, những vướng mắc trong lòng của cô không thể nào tháo gỡ một cách đơn giản như vậy. Chuyện kết

    hôn thực tình cô còn chưa nghĩ tới, không… nói đúng hơn là không dám nghĩ.

    Yến Thanh Ti không dám nhìn Nhạc phu nhân, nói: "Con chưa từng nghĩ sẽ lập gia đình. Con biết con phải sống một cuộc sống như thế nào, phải đối mặt với cái gì con cũng rất rõ ràng, càng biết những gì con từng làm sẽ mang tới hậu quả thế nào. Lấy con về không khác gì vác một quả bom về nhà, không biết khi nào nó sẽ phát nổ. Bác bị đâm chỉ là một khởi đầu nho nhỏ thôi, về sau xảy ra những gì chính con cũng không dám đoán trước, lại càng sợ..."

    Nhạc phu gật đầu: "Bác biết, tuy rằng nhiều lúc bác hơi hồ đồ, đầu óc cũng không được nhanh nhạy nhưng cũng không phải kẻ ngốc, con có bí mật trong lòng, một cô gái bình thường sao có thể làm ra được những chuyện như con đã làm? Nhưng mà, chúng ta lại cần một cô con dâu lợi hại như con, cứ như bác đây chỉ biết tiêu tiền thì cũng chẳng giúp đỡ gia đình quản lí được cái gì, tất cả đều dồn cho thím Ngũ. Con thì khác, con gả vào có thể giúp đỡ được rất nhiều việc. Còn có thằng con trai ngốc của bác, nếu không tìm được một nàng dâu lợi hại để trị nó thì không ổn. Dù sao, chỉ có con làm bác hài lòng, bác thích con nhất, con là phù hợp nhất. "

    Trong lòng Nhạc phu nhân lại âm thầm bổ sung một câu: Cũng chỉ có con mới không chê bà già này ngu ngốc, có tên nào muốn bắt nạt bác thì con cũng giúp bác báo thù rửa hận, cưới một mình con bằng cưới năm cô con dâu khác, quá lời!

    Nhạc phu nhân càng nhìn Yến Thanh Ti càng thấy hài lòng, bà là một người đơn giản, thích ai thì thích ra mặt, bà đã thích ai rồi thì không ai có thể bì với người đó.
     
    Linh Tiêu and PhươngThảo like this.
  7. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    Chương 567: Bác đưa đùi ra rồi đây này, cháu ôm nhanh lên
    Ánh mắt Yến Thanh Ti trở nên ẩm ướt, cô nói: "Yến Minh Châu nói con chỉ có thể mang đến tai họa. Chắc bác không biết, chính con là kẻ bày mưu hại cha ruột, mẹ kế, em gái cùng cha khác mẹ, còn có cô ruột của mình nữa. Chính con là người hại Yến gia tan cửa nát nhà, con là người ép Yến Minh Châu vào trại thương điên. Có người từng nói với con, nếu không phải con dồn Yến Minh Châu vào chân tường thì cô ta đã không điên cuồng như vậy, nhưng mà con vẫn cảm thấy những việc con làm không hề sai."

    Nhạc phu nhân nhìn Yến Thanh Ti, dịu dàng nói: "Cái thế giới tàn nhẫn như vậy, không đáng để con tha thứ."

    Yến Thanh Ti khiếp sợ mà nhìn Nhạc phu nhân, đây là người đầu tiên nói với cô như vậy.

    Từ trước tới nay, người khác đều bảo cô những câu đại loại như cô đừng ích kỉ như vậy, đừng đáng sợ như vậy, đừng quá ác độc như vậy, cô đừng..., đừng... Ngay cả cái loại người hai tay dính đầy máu tươi như Diệp Thiều Quang cũng từng nói cô quá tàn nhẫn, chỉ có Nhạc phu nhân nói với cô như vậy.

    "Bác... thật sự coi con là người thân sao?"

    Nhạc phu nhân giơ tay lên chọt chọt đỉnh đầu Yến Thanh Ti, mắng: "Nếu không xem con là người thân thì có đối xử tốt với con như vậy không? Cái tính khí thúi hoắc như này, con nghĩ ai cũng thích con à, may mắn là gặp phải bác đó biết chưa? Chỉ có ta tinh mắt thôi, đám người ngoài kia toàn lũ mù dở."

    Yến Thanh Ti liền bật cười, cô gật đầu: "Con biết bác là tốt nhất."

    Nhạc phu nhân vuốt nhẹ đỉnh đầu của Yến Thanh Ti: "Cho nên mới nói, con phải đối xử với ta tốt một chút. Mẹ chồng tốt như bác con tìm ở đâu ra đây? Huống hồ nhà bác lại có rất nhiều tiền nha, toàn bộ Nhạc gia đều của con trai bác. Còn có Tô gia nữa, của hồi môn của bác chính là một phần cổ phần của Tô gia nha. Còn có cha mẹ bác nữa, họ thương bác như vậy, nhỡ đâu một ngày nào đó họ quả thật phải rời đi thì cũng không thiếu phần của bác. Chưa kể các anh của bác đâu nỡ để bác thiếu tiền, con nhìn xem, bác đây chính là một đại phú bà nha."

    Nhạc phu nhân chỉ hận không thể đem toàn bộ của cải kê khai cụ thể, chỉ còn nước nói thẳng: Nhìn đi, nhìn đi, bác có rất nhiều tiền, mau ôm bắp đùi bác đi này.

    Yến Thanh Ti nhìn nụ cười càng ngày càng rực rỡ trên khuôn mặt Nhạc phu nhân, những chuyện nặng trĩu trong lòng cũng dần vơi đi rất nhiều.

    Cô gật đầu: "Vâng, con biết, bác rất có tiền."

    Càng ngày càng cảm thấy, tính của Nhạc Thính Phong được di truyền rất nhiều từ Nhạc phu nhân.

    Nhạc phu nhân bóp bóp khuôn mặt của Yến Thanh Ti: "Cho nên, có thể nói nhà bác siêu cấp giàu có, vừa có quyền vừa có thế, gả vào nhà bác, nửa đời sau cần gì phải lo chuyện tiền bạc nha. Những nguy hiểm mà con nói thì có gì mà phải nhắc đến, không phải sợ, bác sẽ cho mấy vệ sĩ đến để bảo vệ con 24/24 luôn, ai có thể gây chuyện được, làm ngôi sao như các con, phải có tí kênh kiệu chứ?”

    Nhạc phu nhân lôi kéo Yến Thanh Ti nói đông nói tây, dường như nói hết tất cả mọi thứ trên đời.

    Yến Thanh Ti phát giác, có lẽ Nhạc phu nhân mới là người cơ trí nhất, bà không hề dùng giọng điệu nghiêm khắc mà chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm cùng cô, không tạo ra bất cứ áp lực nào, chỉ vài ba lời nói dường như đều không nói đến vấn đề mấu chốt, nhưng lại có thể đem nỗi lòng dồn nén bấy lâu của Yến Thanh Ti giảm bớt phần nào.

    "Ông bà ngoại của Thính Phong đều đến. Hai ông bà có rất nhiều tiền, lần sau gặp lại phải đòi bọn họ tặng con quà ra mắt. Bác đã nói với hai người họ rồi, quà ra mắt nhất định phải đủ nặng, nếu không bác sẽ không vui."

    Yến Thanh Ti nghe Nhạc phu nhân nhắc tới Tô lão gia cùng Tô lão thái, trong lòng lại căng thẳng, cô không muốn gặp hai người họ, cô nhớ những lời mà Tô Tiểu Tam nói với cô hôm trước.

    Tô Tiểu Tam chỉ là một đứa cháu, chắc chắn không dám can hệ vào chuyện của người lớn, cho nên những lời nói hôm đó không phải do cậu ta nghĩ ra, chắc chắn chỉ là truyền lại lời của hai người.
     
    Linh Tiêu and PhươngThảo like this.
  8. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    Chương 568: Không muốn bác lại bị thương nữa
    Yến Thanh Ti biết, hai lão nhân gia nhà họ Tô chắc chắn không thích cô.

    Nghĩ mà xem, không những không có khả năng thích cô mà có khi còn ghét cô nữa.

    Con gái người ta vì cứu cô mà bị thương đến nỗi phải nhập viện, chưa kể Nhạc phu nhân còn là bảo bối quý giá nhất trong lòng họ, bọn họ làm sao có thể không đau lòng, làm sao có thể không trách cô?

    Không thích cô mới là điều bình thường, họ còn chưa từng gặp cô, làm sao có thể thích một người chưa từng biết mặt? Huống chi, trên cõi đời này còn có mấy người được như Nhạc phu nhân? Nếu ai ai cũng giống Nhạc phu nhân, thì cô đã không phải chịu khổ ngần ấy năm.

    Yến Thanh Ti muốn từ chối, cô có thể thấy được sự háo hức mong chờ vào cuộc gặp mặt này trong mắt của Nhạc phu nhân, với tình huống như bây giờ, thà không gặp còn hơn. Nhưng Yến Thanh Ti lại không biết từ chối Nhạc phu nhân như thế nào.

    Nhạc phu nhân vuốt vuốt đầu của Yến Thanh Ti nói: "Từ nhỏ tới lớn, ông bà chiều bác nhất, hễ là bác thích cái gì thì bọn họ cũng sẽ thích, con tốt như vậy, nhất định bọn họ cũng sẽ thích con."

    Yến Thanh Ti cười khổ trong lòng, cô tự biết điều đó là không thể nào, chắc chắn hai người đó sẽ không thích cô, cũng không có lí do để thích cô.

    Yến Thanh Ti cười nói: "Cha mẹ của bác gái nhất định cũng giống bác gái, vừa hiền lành lại dễ gần."

    Nhạc phu nhân gật đầu: "Đây là điều đương nhiên... Ờ thì, thực ra cha của bác không hiền một tí nào, rất nghiêm khắc, khi còn bé bác sợ ông ấy nhất. Mẹ bác... tính tình có chút lạnh nhạt, giống như hoàng hoa khuê tú của các danh môn vọng tộc của xã hội cũ ý. Nhưng mà con không cần sợ đâu, trước mặt người ngoài thì bọn họ kiêu ngạo đến đến đâu cũng không thể kênh kiệu trước mặt con được. Nếu bọn họ dám làm thế, bác sẽ không bỏ qua cho họ đâu.""

    Lúc Nhạc phu nhân nói về cha mẹ của mình, vẻ mặt bướng bỉnh, kiêu ngạo y như một bé gái, loại biểu cảm này của phụ nữa chỉ xuất hiện trước mặt ba mẹ của họ mà thôi.

    Yến Thanh Ti vừa lắng nghe vừa mỉm cười, cuộc đời của Nhạc phu nhân quá may mắn, điều bất hạnh duy nhất đời bà chắc chỉ có cuộc hôn nhân kia thôi.

    Yến Thanh Ti đột nhiên nhớ tới Nhạc Bằng Trình, không biết lão đàn ông cặn bã kia bây giờ như thế nào?

    Lần trước cô cố ý dùng kế li gián, loại đàn ông tự đại như Nhạc Bằng Trình chắc chắn sẽ không chấp nhận bị người đàn bà của mình cho đội nón xanh. Quan hệ giữa ông ta và Đinh Phù khẳng định sẽ không còn tốt như trước kia.

    Đối với loại người như vậy, cách trả thù tốt nhất là để bọn họ nghi ngờ lẫn nhau, vĩnh viễn không thể sống yên bình. Mình sống càng tốt thì càng lộ rõ ra sự thảm hại của bọn chúng.

    Lúc Nhạc Thính Phong đẩy cửa bước vào, anh lại nhìn thấy nụ cười lại nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp của Yến Thanh Ti. Cô vừa cười vừa nói chuyện với Nhạc phu nhân, nét xám xịt giữa hai lông mày cũng bớt đi rất nhiều, đôi mắt cuối cùng cũng có thần hơn.

    Nhạc Thính Phong thầm thở phào, thực tình anh không hề biết dỗ dành người khác, cũng không biết an ủi người ta như thế nào, may mắn anh có mẹ công thần đắc lực là mẹ ruột.

    Nhạc Thính Phong cảm thấy may mắn là gu thẩm mỹ của anh với mẹ rất giống nhau, đều không thích kiểu phụ nữa thích làm bộ làm tịch, chỉ thích người như Yến Thanh Ti thôi.

    Nhạc Thính Phong xách một túi đào đi vào: "Hai người đang nói gì mà vui vẻ thế? Có phải đang nói xấu con không?"

    "Nói con đó, đang kể chuyện lúc con còn nhỏ sống ở nhà ông bà ngoại, không biết tại sao lại đem con cá chép Cửu Văn Long mà ông nội thích nhất đem đi nướng, làm ông tức đến suýt nữa thì bệnh tim tái phát."

    Nhạc Thính Phong phẩy phẩy tay: "Mẹ, mẹ đừng kể mãi chuyện hồi nhỏ nữa, ai chẳng có một thời ngu dại, con mua đào về rồi đây."

    Nhạc phu nhân liếc mắt một cái: "Để xuống đó đi, tự nhiên mẹ lại không muốn ăn đào, đi rót ly nước đem tới đây."
     
    Linh Tiêu and PhươngThảo like this.
  9. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    Chương 569: Tên cặn bã như nó tuyệt đối không được gả
    Nhạc Thính Phong cười khổ: "Mẹ, mẹ cứ trêu đùa con như vậy vui lắm à? "

    Nhạc phu nhân gật đầu: "Tất nhiên, mẹ cũng chỉ sai khiến con được lúc này thôi, đợi mẹ khỏe rồi, con còn lâu mới nghe lời mẹ như thế."

    Nhạc Thính Phong ngồi xuống, tỏ vẻ muốn có một cuộc đàm luận thật nghiêm túc với Nhạc phu nhân.

    "Nhạc phu nhân, cả ngày mẹ rảnh rỗi không gì làm nên bắt đầu nói linh tinh đấy à? Mẹ đi đâu tìm được thằng con ngoan ngoãn, hiếu thuận với mẹ như con không? Con đối với mẹ không tốt à? Bình thường mẹ đi chơi bài, con cũng để cho mẹ thua thoải mái luôn, không nói câu gì, nếu là thằng con trai khác thì đã đuổi mẹ ra khỏi nhà từ lâu rồi."

    Nhạc phu nhân vẻ mặt ấm ức kéo Thanhh Ti nói: "Thanh Ti, con nghe đi, nó ác chưa kìa? Hôm nay cuối cùng cũng nghe được lời thật lòng của nó, hóa ra từ lâu nó đã ghét bác rồi, còn muốn đuổi bác ra khỏi nhà nữa. Bác khổ cực nuôi nó lớn mà nó nỡ như vậy. Loại đàn ông cặn bã như vậy, con không cần phải gả cho nó nữa."

    Yến Thanh Ti cố nhịn cười, Nhạc Thính Phong xoa xoa cái trán: "Mẹ, mẹ đừng xuyên tạc ý của người khác được không? Còn có... mấy câu như vậy sao có thể nói ra?"

    Nhạc Thính Phong phát hiện, mỗi lần anh vừa mới khen bà được một câu là y như rằng sau đó bà phải chơi lại anh một lần.

    Cái quái gì là: loại đàn ông cặn bã vậy, không cần phải gả cho nó?

    Đây là những lời mẹ ruột nên nói sao? Mẹ có muốn con trai mẹ lấy được vợ không đấy? Có muốn bồng cháu nữa không vậy?

    Nhạc phu nhân “hừ” một tiếng: "Mẹ xuyên tạc chỗ nào, mẹ nghe hiểu rất rõ ràng đấy. Thằng nhóc thối tha này, con thử nghĩ xem, không có mẹ thì con chui ở đâu ra? Nếu không có bà mẹ vĩ đại này thì con đã bị Nhạc Bằng Trình với con hồ ly tinh Đinh Phù kia tặng cho một nắm đất, khuyến mại thêm một tấm bia rồi nhá. Tính ra thì một nửa Nhạc gia là của mẹ, chơi bài thua tiền thì cũng là thua tiền của mẹ, con ý kiến cái gì?"

    Nhạc Thính Phong há mồm muốn nói, nhưng mà Nhạc phu nhân làm sao có thể cho anh cơ hội.

    "Hồi trước, con cả ngày chỉ biết bắt nạt mẹ, chỉ biết tìm phiền toái cho mẹ. Lúc đi học thì đứng nhất toàn trường từ dưới lên, trốn học, đánh nhau, mỗi lần họp phụ huynh giáo viên đều kéo mẹ đi ra ngoài nói chuyện riêng, đã nói còn nói đến tận một tiếng đồng hồ mới xong. Con có biết mẹ đây xấu hổ như thế nào không? Toàn bộ giáo viên với phụ huynh trong trường đều biết mẹ của Nhạc Thính Phong bị giáo viên chủ nhiệm mắng như mắng chó đấy." Nhạc Thính Phong mặt mũi đỏ tưng bừng: "Mẹ, làm gì đến nỗi như thế? Sau đó con chả ngoan ngoãn đến tận lúc tốt nghiệp còn gì..."

    Nhạc phu nhân cười nhạo: "Ha ha, con còn dám nói ra sao? Nếu không phải mẹ con phải "đóng góp" cho trường nguyên một cái thư viện thì con đã bị tống cổ ra khỏi trường rồi, ai thèm nhận con chứ?"

    Yến Thanh Ti không nhịn được nữa bật cười. Nhạc Thính Phong nghe được tiếng cười của cô trong nháy mắt cảm thấy khuôn mặt đẹp trai của mình bị đốt thành than luôn.

    Mới chưa đầy một tiếng trước, anh thành công ngăn chặn người phụ nữ đang muốn chạy trốn này, lúc đó còn cảm thấy bản thân thật quyết đoán, thật đàn ông, thật đẹp trai nha. Thế mà... đẹp trai chưa đến ba giây đã bị mẹ ruột...

    Nhạc Thính Phong cuối cùng cũng cảm nhận được sự bất lực của bản thân đã tăng lên một level mới.

    "Mẹ..." Nhạc Thính Phong trầm mặc.

    Nhạc phu nhân dừng một chút, chết rồi, hình như hăng quá tiết lộ quá khứ oanh liệt của con trai rồi, cái này hình như không ổn lắm... Nhỡ đâu mà con dâu sợ quá trốn thì tháng sau nhất định sẽ bị thằng con trai quý hóa cắt tiền tiêu vặt mất.

    Bà không dám nhìn mặt Nhạc Thính Phong, hắng giọng: "Ai da, mẹ... hình như vết thương hơi nhức, mẹ lên giường nằm nghỉ chút, ai da... đau quá..."

    Nhạc phu nhân ôm bụng, thẳng tiến đến giường bên cạnh.
     
    Linh Tiêu and PhươngThảo like this.
  10. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    Chương 570: Cứ như vậy sẽ mất con đấy!
    Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn, cũng không thèm đỡ lấy Nhạc phu nhân, chờ Nhạc phu nhân ngồi xuống, anh mới nói: "Mẹ, mẹ đừng giả bộ nữa, mẹ có biết hay không nếu mẹ cứ như vậy, sẽ mất con đấy."

    Nhạc phu nhân khinh thường nói: "Được thôi, không có mẹ để xem con lấy được vợ hay không, hừ..."

    Trong nháy mắt Nhạc Thính Phong héo rũ, được rồi, đây là sự thật, không có Nhạc phu nhân chắc chắn anh không thể lấy được vợ.

    Vậy nên...

    "Mẹ nằm xuống nghỉ ngơi một chút, vết thương đau lắm không để con gọi bác sĩ." Thái độ của Nhạc Thính Phong tập tức thay đổi 180 độ, mặt đầy ân cần đỡ Nhạc phu nhân nằm xuống.

    Nhạc phu nhân khinh thường liếc: "Tránh ra, anh đã không cần mẹ nữa thì quan tâm mẹ làm gì?"

    Nhạc Thính Phong cười hì hì nói: "Đấy chỉ là nói linh tinh thôi, mẹ là mẹ của con, không có mẹ sao có thể có con? Không có mẹ làm sao con giành được Nhạc gia, sớm đã bị đôi cẩu nam nữ kia hại chết rồi. Trong mắt con, mẹ là người lợi hại nhất."

    Nhạc phu nhân bĩu môi: "Bây giờ mới biết sao?"

    Nhạc Thính Phong gật đầu liên tục: "Biết, biết... Mẹ nằm nghỉ trước đã, để con gọi bác sĩ."

    "Gọi bác sĩ làm gì, mẹ muốn uống miếng nước mà đợi mãi còn chưa thấy đây này."

    Nhạc Thính Phong vừa nghe thấy thế, vội vàng chạy đi lấy ly nước, thậm chí còn pha thêm chút nước nóng: "Mẹ uống đi, nước ấm đó."

    "Mẹ không muốn uống nữa, mẹ muốn ăn đào, con đi rửa đi."

    Nhạc Thính Phong đặt ly nước xuống, nhanh chóng đi rửa đào rồi quay lại.

    "Bả vai mẹ hơi mỏi, con xoa bóp một chút đi."

    "Cái bình hoa có mùi gì thế, thúi hoắc, con ném đi..."

    "Con không thấy Thanh Ti bị cháy nắng sao? Đồ dưỡng da của mẹ đâu, lấy cho con bé dùng..."

    Yến Thanh Ti cười cười nhìn Nhạc Thính Phong bị Nhạc phu nhân sai chạy đi chạy lại như cu li, nụ cười vẫn còn tồn tại cho tới khi Tô Tiểu Tam xuất hiện.

    Đi cùng Tô Tiểu Tam còn có Tô Trăn.

    Tô Trăn nhìn thấy Yến Thanh Ti thì cúi đầu, giả bộ không quen biết. Tô Tiểu Tam nhìn thấy Yến Thanh Ti, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp.

    Hai người đều cung kính cúi đầu với Nhạc phu nhân chào một tiếng cô.

    Nhạc phu nhân nhìn thấy Tô Trăn thì vui vẻ nói: "Tiểu Nhị cũng tới rồi à, công việc có bận rộn lắm không?"

    Yến Thanh Ti suýt chút nữa thì phì cười, Tiểu Nhị, Tiểu Tam...

    Khuôn mặt của Tô Trăn nghiêm nghị, cứng rắn hoàn toàn trái ngược với một cái tên như vậy.

    Tô Trăn nhìn lướt qua Yến Thanh Ti, nói: "Cô, cháu tới muộn, cô đừng trách tội."

    Nhạc phu nhân quơ tay: "Không trách cháu, cô biết công việc của cháu bận rộn lại toàn những việc quan trọng, cô cũng không bị gì nghiêm trọng..."

    Nhạc Thính Phong hỏi: "Yến Minh Châu có khai cái gì không?"

    Tô Trăn lắc đầu: "Không có tiến triển gì, trạng thái tinh thần của cô ta rất kém, không tra hỏi được cái gì, trước mắt chỉ có thể giam lại."

    Sắc mặt Nhạc Thính Phong trở nên cực kì kém: "Nếu vẫn không tra hỏi được, chẳng lẽ sẽ phải thả cô ta ra?"

    "Không rõ, sau khi các chuyên gia đánh giá thì nhận thấy cô ra có chiều hướng bạo lực nghiêm trọng, không phù hợp với cuộc sống cộng đồng, có lẽ sẽ đưa cô ta đến bệnh viện tâm thần."

    Nhạc Thính Phong giễu cợt một tiếng: "Đưa đến chỗ đó? Không sợ cô ta bị diệt khẩu sao?"

    Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Thính Phong, anh ta... hóa ra anh biết rõ Yến Minh Châu không phải là đầu sỏ, cô ta chỉ là một công cụ, một kẻ thí mạng mà thôi.

    Sau lưng cô ta còn có một người khác.

    Tô Trăn nói: "Sẽ phái người bảo vệ cô ta."

    Nói rồi, quay sang nhìn Yến Thanh Ti: "Trong thời gian cô quay phim ở Hải Thành, cục cảnh sát sẽ phái hai cảnh sát giỏi đến bảo vệ sự an toàn cho cô."
     
    Linh Tiêu and PhươngThảo like this.
  11. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    Chương 571: Cô ta rất xấu xa, đừng bỏ qua cho cô ta
    Yến Thanh Ti thản nhiên nói: “Tôi không cần…”

    Tô Trăn nghĩ đến hành động điên cuồng bữa trước của Yến Thanh Ti nói: “Cô đừng có tự đem mình ra làm mồi, người của chúng tôi sẽ âm thầm bảo vệ cô, cô cũng không cần phải từ chối. Cô là người nộp thuế, cảnh sát bảo vệ cô là chuyện đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn tội phạm gây án mà không ngăn cản.”

    Tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn Tô Trăn.

    Yến Thanh Ti kinh ngạc là bởi vì hoá ra Tô Trăn lại là một cảnh sát tận tâm với chức trách đến thế.

    Nhạc Thính Phong, Nhạc phu nhân và Tô Tiểu Tam đều kinh ngạc rằng, trời ạ, Tiểu Nhị/anh Hai hôm nay lại nói nhiều thế.

    Trong lòng Nhạc Thính Phong hoài nghi, giọng điệu của Tô Trăn nói chuyện với Yến Thanh Ti sao không giống lần đầu tiên gặp mặt.

    Tô Trăn rất thản nhiên, anh không để ý đến ánh nhìn của người khác nói: “Anh Cả không thể đến được, cô ạ, anh ấy bảo cháu chuyển lời xin lỗi của anh ấy đến cho cô, anh ấy sẽ cố hết sức nhanh chóng quay về.”

    Nhạc phu nhân nghe vậy đã xua tay: “Không cần, không cần, cô biết nó có công việc của nó mà, đâu phải cứ nói về là về ngay được. Bảo nó chăm sóc tốt cho chính mình là được rồi, không cần lo lắng cho cô đâu. Cô chỉ bị thương có tí tẹo thôi mà, cũng có phải là sắp chết đâu, không cần về đâu.”

    Trong sáu cậu nhóc nhà họ Tô, Nhạc phu nhân yêu thương nhất là cậu cả Tô Trảm. Trước khi bà đi lấy chồng, bà đã chăm sóc cho Tô Trảm một thời gian khá dài, cho nên tình cảm của bà với anh ta là sâu đậm nhất.

    Nhưng mà công việc của Tô Trảm rất đặc thù cho nên rất ít khi anh ta có thể về nhà, hai cô cháu bọn họ đã rất lâu rồi chưa gặp nhau.

    Tô Trăn gật đầu: “Vâng, cháu sẽ chuyển lời của cô đến cho anh Cả.”

    Nhạc phu nhân kéo Yến Thanh Ti lại nói: “Tiểu Nhị, đây là Thanh Ti, em dâu của cháu, cháu nhất định phải bảo đảm cho sự an toàn của con bé đó, nghe chưa? Nhỡ mà con bé có xảy ra chuyện gì trên địa bàn quản hạt của cháu, cô sẽ rất không vui đấy.”

    “Cô cứ yên tâm, chúng cháu là cảnh sát, bảo vệ sự an toàn của mỗi công dân là nghĩa vụ của chúng cháu, sẽ không để cô ấy gặp chuyện gì.”

    “Vậy thì cô yên tâm rồi! Còn cả hung thủ nữa, cô ta rất xấu xa, cháu không thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta được.”

    Nhạc phu nhân nói chuyện với giọng điệu như một đứa trẻ con, khiến cho khuôn mặt nghiêm túc của Tô Trăn hiện lên một nụ cười nhẹ.

    Tô Trăn gật đầu: “Dạ, cháu nghe lời cô, sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta.”

    Anh em nhà họ Tô ở phòng bệnh một tiếng đồng hồ rồi mới rời đi, Nhạc phu nhân vội bảo Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong đi theo luôn.

    “Hai đứa đừng có ở đây mà làm phiền mẹ, đi về tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi đi rồi hẵng vào gặp mẹ, thật bẩn quá đi mất, mẹ không muốn nhìn thấy hai đứa nữa rồi.”

    Bà nói một câu khiến Nhạc Thính Phong thật sự cạn lời, cái dáng vẻ lôi thôi hiện giờ của anh không phải vì chăm sóc bà mà ra à?

    Nhưng mà Nhạc Thính Phong cũng biết, Nhạc phu nhân nói thế thôi, nhưng lại rất mềm lòng, bà nói thế là để anh và Thanh Ti mau về nghỉ ngơi.

    Bốn người cùng nhau đi xuống lầu, Tô Tiểu Tam và Tô Trăn đi đằng sau Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong.

    Bọn họ nhìn thấy Nhạc Thính Phong ôm lấy bờ vai Yến Thanh Ti một đoạn mãi không chịu buông tay ra.

    Tô Trăn là cảnh sát, anh đã từng được học phân tích tâm lý tội phạm, sự tuyệt đối chiếm hữu được biểu hiện qua động tác cơ thể này của Nhạc Thính Phong chính là một kiểu tuyên bố chủ quyền.

    Đáng nhẽ nên tách ra đi, Nhạc Thính Phong lại dừng lại nói với Yến Thanh Ti: “Thanh Ti, em đợi một chút, anh nói mấy câu với anh Hai đã.”

    Yến Thanh Ti gật đầu: “Vâng…”

    Nhạc Thính Phong lôi Tô Trăn không thích nói chuyện ra một chỗ thật xa.

    Chỉ còn lại Yến Thanh Ti và Tô Tiểu Tam, hai người đều cảm thấy rất ngại ngùng

    Tô Tiểu Tam mở miệng nói trước: “Cô Yến hình như không chịu thực hiện lời hứa của mình thì phải?”

    Yến Thanh Ti vốn dĩ còn có chút áy náy, nghe câu này xong, chút áy náy đó lập tức bay biến, cô dường như thoắt cái lại trở về một Yến Thanh Ti gai góc, không biết sợ, tràn đầy ý chí chiến đấu, cô ngẩng đầu cười nói: “Đúng thế, tôi nuốt lời đấy, bản thân tôi từ trước đến nay đều là người không giữ lời hứa.”
     
    Linh Tiêu and PhươngThảo like this.
  12. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    Chương 572: Tôi sẽ tai hoạ anh ấy cả đời
    Nụ cười hiện tại của Yến Thanh Ti rất đáng ăn đòn, trong mắt cô hiện lên sự khiêu khích, cô nhìn thẳng vào mắt Tô Tiểu Tam, không hề né tránh cũng chẳng hề e ngại.

    Càng không có nước mắt như lần trước, trong lòng cô đã không còn mây mù nữa rồi, gương mặt trở nên tươi tắn hơn.

    Thực ra Yến Thanh Ti không phải là một người càn quấy, nhưng khi cô đã kiêu ngạo thì chỉ trong giây phút thôi có thế khiến người ta muốn đánh cô.

    Đầu mày khoé miệng của Yến Thanh Ti đều vương nét cười, dưới ánh nắng mặt trời lại càng trở nên chói mắt, xinh đẹp như một đoá hoa nở rộ hết mức, một đoá hoa không bao giờ héo tàn, diễm lệ nhưng lại có độc.

    Là người thì rất hay để tâm vào những chuyện vụn vặt, có lẽ trong một khoảng thời gian rất dài đều chui vào ngõ cụt không ra được, nhưng muốn hiểu ra mọi chuyện, thì cũng có lẽ chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi.

    Trong phòng bệnh lúc nhìn thấy Tô Tiểu Tam, trong lòng Yến Thanh Ti vẫn còn chút áy náy. Cô luôn cảm thấy, dù sao mình cũng đã đồng ý với người ta, nhưng chưa được bao lâu, bảo đổi ý là đổi ý ngay lập tức. Huống hồ, người ta cũng không làm sai, người sai là cô.

    Cô rõ ràng biết đó là sai nhưng vẫn cứng đầu, chết cũng không chịu hối cải, chắc chắn sẽ khiến cho người ta cảm thấy đáng ghét. Nhưng mà, bây giờ trong lòng Yến Thanh Ti đã sáng tỏ thông suốt rồi. Giờ cô chỉ nghĩ: tại sao tôi lại phải nghe lời anh, tại sao tôi lại phải áy náy với anh? Tôi chưa từng làm tổn thương đến anh, chưa từng nợ anh cái gì, chúng ta chỉ là người lạ mới gặp nhau hai lần, dựa vào cái gì mà tôi phải làm theo ý anh? Anh có tư cách gì mà can thiệp vào cuộc sống của tôi?

    Trên khuôn mặt của Tô Tiểu Tam vẫn là vẻ thong dong nhã nhặn như cũ, anh ta nói: “Cô Yến, cô làm như thế này… đúng là một hành vi rất ích kỉ.”

    Yến Thanh Ti cười: “Đúng thế, tôi ích kỉ, vậy anh thì sao? Anh cao thượng lắm à?”

    Người đàn ông này là cháu của Nhạc phu nhân, Yến Thanh Ti nói chuyện với anh ta cũng không đến nỗi hà khắc. Nhưng mà, cô cũng sẽ không nể mặt mà nương tay quá nhiều. Những thứ mà mình để tâm đến đều đâu thể dễ dàng có được như thế, muốn có được thì phải chiến đấu.

    Yến Thanh Ti cười châm biếm: “Anh chẳng qua cũng chỉ dùng cái vẻ cao thượng của mình để nguỵ trang đi làm những việc ích kỉ mà thôi.”

    Tô Tiểu Tam cau mày. Anh ta biết rất ít về Yến Thanh Ti, lần đầu tiên gặp cô ở nhà hàng tư nhân, cùng nhau đánh bài, kĩ thuật đánh bài rất tốt, tính khí hình như cũng rất dễ chịu, nói năng cũng hiền hoà. Lần thứ hai gặp lại chính là ở bệnh viện, cô khóc nước mắt nước mũi nhoè nhoẹt, không hề chú ý đến cái gọi là mỹ cảm của các nữ diễn viên, chật vật không chịu nổi.

    Tô Tiểu Tam cho rằng Yến Thanh Ti là một người có tính tình rất tốt, không giống với cái người mà đám báo mạng hay viết, lúc ấy anh còn tưởng, cái đám báo lá cải kia đúng là chuyên đi lừa người ta, lời nói của bọn họ không thể tin được.

    Nhưng bây giờ Tô Tiểu Tam mới biết, tính tình tốt ở đâu ra, rõ ràng là một con sư tử con biết cắn người, lúc muốn cắn người, nhe răng há mồm, tư thế bày ra đầy đủ lắm.

    Tô Tiểu Tam cười lên: “Trên đời này có rất nhiều chuyện, đích thực không thể dùng cao thượng hay ích kỉ để phân biệt rạch ròi được, nhưng cô Yến đích thực đã mang lại cho cô ruột của tôi sự nguy hiểm và tổn thương, đây là sự thật không thể chối cãi. Cô nguy hiểm thế nào, tôi nghĩ cô rõ ràng hơn tôi rất nhiều.”

    Yến Thanh Ti gật đầu: “Đúng là tôi rất rõ ràng rằng xung quanh tôi đầy rẫy nguy hiểm, nhưng… thế thì có làm sao?”

    Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tô Tiểu Tam: “Cuộc sống của tôi, anh không có quyền nhúng tay vào, anh cũng đừng lấy danh nghĩa người tốt để làm những việc có thể người ta căn bản không muốn làm. Anh không phải là Nhạc phu nhân, anh cũng chẳng phải là Nhạc Thính Phong, lại càng chẳng phải là tôi.”

    Tô tiểu Tam: “Nhưng tôi là…”

    Yến Thanh Ti ngắt lời anh ta: “Nói trắng ra sau này kể cả tôi có kết hôn, nhà chồng tôi cũng là nhà họ Nhạc cũng không phải là nhà họ Tô các người. Nhạc Thính Phong đã nói rồi, tôi đã gây tai hoạ anh ấy, vậy thì sẽ tai hoạ anh ấy cả đời, thiếu một ngày cũng không được. Chúng tôi một người nguyện đánh một người nguyện chịu, không đến lượt anh xen vào.”
     
    Linh Tiêu and PhươngThảo like this.
  13. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    Chương 573: Cô có thể đi đến cuối cùng với anh ấy không?
    Tô Tiểu Tam coi như giờ mới thật sự được lĩnh giáo tài ăn nói sắc bén của Yến Thanh Ti. Từ trước đến giờ anh ta vẫn là người khéo đưa đẩy nhất trong nhà họ Tô, cũng được công nhận là biết cách ăn nói, nếu không anh ta cũng sẽ không làm trong ngành ngoại giao. Nhưng anh ta không thể không thứa nhận, cái miệng đó của Yến Thanh Ti thực sự rất lợi hại, hơn nữa còn rất ngông. Chính vì thế mà lần đầu tiên Tô Tiểu Tam cảm thấy một người phụ nữ khi cuồng vọng kiêu ngạo lên lại có thể xinh đẹp đến thế, không cần son phấn, không cần hàng hiệu, không cần châu báu ngọc ngà tô điểm, đi đâu cũng có thể toả sáng xinh đẹp.

    Trên đời này có những người phụ nữ khi cười lên rất xinh đẹp, có những người khóc cũng xinh đẹp, thế nhưng cũng có người như Yến Thanh Ti… khi kiêu ngạo cũng rất xinh đẹp!

    Tô Tiểu Tam gật đầu: “Từng câu từng chữ cô Yến nói đều rất đúng, cuộc sống của cô tôi không có quyền can thiệp, tôi xin lỗi cô vì những lời tôi đã nói trước đó. Nhưng… tôi không hề cho rằng chúng tôi làm sai, cũng giống như cô đã kiên quyết với chọn lựa của mình, chúng tôi cũng thế.”

    Yến Thanh Ti nhún vai: “Tôi cũng không có gì để nói cả, mấy người cũng không phải là người mà tôi cần quan tâm, tại sao tôi phải để ý đến ý kiến của mấy người? Các anh không thích rôi, dựa vào đâu mà tôi phải thích các anh? Tôi không bị điên, thời gian của tôi không nhiều, tinh lực lại có hạn, những người mà tôi quan tâm sống tốt thế là đủ. Còn về phần mấy người, có quan hệ gì với tôi đâu?”

    Cho dù những người đó là thân nhân họ hàng của Nhạc phu nhân đi chăng nữa, Yến Thanh Ti cũng không để ý.

    Bọn họ không coi cô là người thân, cô càng chẳng có lý do gì để coi bọn họ thành người thân cả.

    Cô không phải là người không có người thân, như thế thì đã sao, cuối cùng vẫn bị cô làm cho táng gia bại sản, gia đình tan nát, chui lủi như lũ chuột đấy thôi? Tuy Yến Thanh Ti vẫn còn trẻ, nhưng cô nhìn rõ tình người ấm lạnh, lòng người dễ đổi hơn ai hết.

    Tô Tiểu Tam muốn nói, đột nhiên lại không biết phải nói gì?

    Theo tư duy logic của người bình thường, đáng ra cô ta phải lấy lòng bọn họ mới đúng? Cô ta lại ngược đời, nói thẳng toẹt, các người không cần tôi, tôi cũng chẳng thèm để ý đến các người. Các anh không thích tôi, thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi hết, dù sao tôi cũng không thích các anh.

    Yến Thanh Ti chắc là người phụ nữ… có cá tính nhất mà Tô Tiểu Tam đã từng gặp.

    “Cô Yến đúng là… người phụ nữ đặc biệt nhất mà tôi từng gặp, chẳng trách lại thuần phục được Nhạc Thính Phong.”

    Tính cách của Nhạc Thính Phong tệ hại như thế nào bọn họ đều biết. Lúc còn nhỏ, Nhạc Thính Phong đến nhà họ Tô, người ta không quen ở nhà lạ nhưng mà Nhạc Thính Phong ở nhà bọn họ hoành hành ngang ngược, mấy người bọn họ lúc vừa mới gặp nhau đã đánh nhau cứ phải gọi là ác liệt.

    Mấy anh em nhà bọn họ hợp nhau lại đánh hội đồng Nhạc Thính Phong, thế nhưng cũng không thể làm cho Nhạc Thính Phong chịu phục. Sau đó chưa được hai hôm, mấy anh em nhà họ, từng người một bị Nhạc Thính Phong tách ra, hung hãn đánh cho một trận. Thằng nhóc đó tính tình ngang ngược như chó, không chịu phục ai, không chịu nghe ai bao giờ. Nhưng mà, cái thằng như thế lại bị Yến Thanh Ti dạy dỗ trở nên ngoan ngoãn, dễ bảo.

    Có đôi lúc không thể không nói các cụ dạy không sai: vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

    Nhưng… chuyện này cũng chưa chắc đã là chuyện tốt.

    Yến Thanh Ti nhếch môi: “Tôi có đặc biệt hay không là chuyện của tôi, hai người chúng tôi như thế nào không liên quan gì đến anh. Nếu như anh thấy ngứa mắt, vậy thì anh nhắm mắt lại không nhìn nữa là được rồi.”

    Tô Tiểu Tam không nhịn được cười lên, kiêu ngạo đến thế này cơ mà, đúng là chẳng khác gì Nhạc Thính Phong. Cuối cùng anh nói với Yến Thanh Ti: “Cô Yến thật hài hước, chuyện trong quá khứ của cô, tôi cũng không nên bới lại nữa. Nhưng cô đã tự hỏi lòng mình chưa, hỏi rằng liệu cô và Nhạc Thính Phong có thể đi đến cuối cùng không?”

    “Anh nghĩ quá nhiều, quá xa rồi… Trong chúng ta chẳng ai có thể biết tương lai của chính bản thân mình sẽ như thế nào? Tôi chỉ cần biết, bây giờ tôi đang cố gắng để được bên cạnh anh ấy, sau này cho dù tôi có thế nào, anh ấy có thế nào, tôi cũng sẽ không hối hận là được.”
     
    Linh Tiêu and PhươngThảo like this.
  14. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    Chương 574: Anh mọc rễ bám dính lấy em rồi
    Yến Thanh Ti quay sang nhìn về phía Nhạc Thính Phong, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn cô, cô cong môi nở một nụ cười xinh đẹp với Nhạc Thính Phong.

    Nhạc Thính Phong thấy cô cười, anh liền cảm thấy trong lòng tràn đầy vui sướng, đó là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy.

    Nhạc Thính Phong sải chân bước về phía cô nhanh hơn, anh muốn nhanh chóng đi đến bên cạnh cô.

    Yến Thanh Ti ngẩng đầu đối diện với Tô Tiểu Tam: “Anh đã nghĩ quá nhiều, quá xa rồi…”

    Yến Thanh Ti cười với Tô Tiểu Tam một cái, một nụ cười không hề có ý đối địch: “Chúng ta ai có thể biết được tương lai của chính mình sẽ như thế nào? Không ai có thể dự đoán được kết cục của bản thân mình. Tôi chỉ cần biết bây giờ tôi đang cố gắng để được bên cạnh anh ây, tôi muốn thay đổi bản thân mình, trở nên tốt hơn vì anh ấy, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để bảo vệ bọn họ. Dù sau này sau này tôi như thế nào, anh ấy có ra sao, tôi đều không hối hận là được.”

    Câu nói này trong chớp mắt đã khiến ấn tượng về Yến Thanh Ti trong Tô Tiểu Tam thay đổi hoàn toàn, cô ta không phải là một người phụ nữ ham vinh hoa phú quý, hám lợi danh tiếng.

    Yến Thanh Ti nói rồi quay người bước về phía Nhạc Thính Phong.

    Cô dũng cảm đi về phía ánh sáng của cô. Có lẽ cô cũng không biết bản thân cùng với người đàn ông này có thể có kết quả gì hay không, nhưng mà, ít nhất vào thời khắc này, cô yêu anh ấy.

    Cuộc đời này của Yến Thanh Ti, ba phần tư là bi kịch, chỉ còn một phần tư là quãng thời gian cô được sống ở nơi được nhìn thấy ánh mặt trời. Cô khao khát sự ấm áp, khao khát được yêu thương, cô cũng muốn sống một cuộc sống như bao người bình thường khác, cho dù từ trong bóng tối bước ra, không thích ứng được với ánh sáng, sẽ bị nó thiêu đốt, cô cũng muốn thử một lần.

    Cuộc đời con người sẽ có rất nhiều những phiến não, rất nhiều những lần bất đắc dĩ, rất nhiều khi bó tay chịu trói không làm được gì, nhưng… không phải là cứ nhượng bộ lui bước là có thể nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa.

    Có lẽ khi còn nhỏ, Yến Thanh Ti đã từng yếu đuối, nhưng cùng với cái chết của mẹ cô, cô đã không còn tư cách để yếu đuối nữa rồi…

    Cô đã không biết cái gì là yếu đuối nữa, cô đã quen với việc tự mình đương đầu đối mặt với bất kì chuyện gì, bất kì khó khăn khổ sở nào, cho dù cuối cùng thương tích đầy mình, cô cũng không hối hận!

    Yến Thanh Ti cuối cùng cũng đi đến trước mặt Nhạc Thính Phong, chỉ vài bước ngắn ngủi thôi, chỉ mình cô biết, cô đã làm thế nào để bước đến trước mặt anh.

    Nhạc Thính Phong dang tay ôm cô vào lòng: “Chúng ta về nghỉ ngơi thôi.”

    Anh vẫy tay với Tô Tiểu Tam: “Anh Ba, bọn em đi đây.”

    Tô Tiểu Tam gật đầu: “Tạm biệt.”

    Anh ta nhìn theo Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti bước đi, thời tiết rất nóng, nhưng cậu ta không nỡ buông cô ra, thỉnh thoảng còn cúi xuống hôn trộm lên má cô một cái.

    Tô Trăn đi đến bên cạnh anh, Tô Tiểu Tam giơ tay nhún vai nói: “Ôi chà, cô gái này không phải là kẻ dễ trêu chọc đâu, không làm gì được cô ta đâu. Em đoán chắc, kể cả ông bà nội có tự mình vác súng ra trận cũng không làm được gì cô ta cả.”

    Tô Trăn cũng cảm thấy chuyện này cực kì hiếm thấy, anh ta nói: “Người phụ này bản thân cô ta có một lực lượng chống đỡ cường đại, nếu như cô ta là tội phạm, cảnh sát sẽ rất đau đầu.”

    Tô Trăn tận mắt chứng kiến sự hung hãn của Yến Thanh Ti, lao thẳng vào đồn cảnh sát để đầu độc giết người, trên đời này chắc chỉ có một mình cô ta.

    Tô Tiểu Tam hỏi: “Anh cảm thấy bọn họ có thể ở bên nhau đến cuối cùng được không?”

    “Không biết được, anh mày là cảnh sát, chứ không phải là thầy bói.”



    Trên đường về, Nhạc Thính Phong một tay lái xe, một tay vẫn nắm lấy tay của Yến Thanh Ti.

    Yến Thanh Ti cảm thấy không an toàn liền nói: “Anh lái xe nghiêm túc cho em, em không muốn chết cùng với anh đâu.”

    Nhạc Thính Phong bĩu môi: “Thì có làm sao, anh muốn đấy.”

    Yến Thanh Ti đột nhiên hỏi: “Anh đã nghĩ kỹ chưa?”

    “Cái gì?”

    “Nghĩ kỹ chuyện giữa anh và em.”

    Nhạc Thính Phong lườm cô một cái: “Nói nhảm, nếu anh có thể đá em thì anh đã sớm đá từ lâu rồi, còn cần đợi đến bây giờ để làm gì? Để em đè đầu cưỡi cổ anh tác uy tác phúc à?

    Nhạc Thính Phong tự cười giễu một tiếng, “Nhưng là… không phải anh không nỡ đấy thôi? Anh đã mọc rễ bám dính lấy em rồi.”
     
    Linh Tiêu and PhươngThảo like this.
  15. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    Chương 575: Sớm muộn gì em cũng yêu anh thắm thiết cho mà xem
    Cuộc đời của Nhạc Thính Phong giờ được phân chia thành hai phần, trước khi gặp được Yến Thanh Ti và sau khi gặp được Yến Thanh Ti.

    Đây chính là ranh giới phân chia cuộc đời anh, ranh giới quan trọng nhất.

    Cuộc sống trước kia của anh, dùng cách miêu tả của mẹ anh mà nói, anh chính là một tên Hỗn Thế Ma Vương, sau khi gặp được Yến Thanh Ti, thì anh chính là một thằng ngốc.

    Toàn bộ những việc trước kia anh chưa bao giờ nghĩ đến, chưa bao giờ làm, chưa bao giờ trải nghiệm, tất cả anh đều đã làm hết.

    Trước đây Nhạc Thính Phong sống một cuộc sống phải gọi là cực kì tinh tế, yêu cầu rất cao. Đồ ăn thức uống, quần áo mặc, đồ dùng hằng ngày, nơi ở nhất định phải lựa chọn kĩ càng, nhất định phải là thứ tốt nhất, thiếu một tí là không vui, tiêu ít đi một hào cũng không được, đến đâu mà không khiến cho người ở nơi đó nháo nhào lộn xộn lên thì lúc đó anh đã dễ hầu hạ lắm rồi đấy.

    Nhưng bây giờ, anh vì Yến Thanh Ti đã quăng tất tần tật những thứ hoa mĩ không thực tế đó đi, chỉ để lại con người chân thật nhất của chính mình.

    Lần đầu tiên, vì một người, anh muốn sống thật tốt.

    Yến Thanh Ti nghiêng đầu nhìn anh: "Cho dù em mang đến rất nhiều tai hoạ cho hai người, cho dù ở bên cạnh em, có thể sẽ đối mặt với những nguy hiểm không thể lường trước được, anh cũng vẫn cảm thấy không sao cả ư?”

    Nhạc Thính Phong lắc đầu, vẻ mặt không hề để tâm: “Không phải là không sao cả, mà là vì em, những thứ đó đều đáng giá. Em nói xem, nếu như em là một người chẳng quan trọng gì với anh, ai thèm để tâm đến em, anh còn lâu mới liếc em một cái.”

    Nhưng bởi vì người phụ nữ mà mình yêu thích, làm những việc này đều là đương nhiên, tất cả đều là đáng giá, có phải mạo hiểm hơn thế nữa anh cũng sẽ làm, bởi vì cô là người tốt nhất.

    Trên đời này làm gì có thứ nào là miễn phí, cũng không có chuyện hai bàn tay trắng cứ thế mà rước được vợ về đâu.

    Muốn lấy được vợ về nhà thì phải trả một cái giá tương xứng.

    Giống như đi đánh quái trong game, đẳng cấp của boss càng cao, trang bị có được lại càng tốt, loại hàng hi hữu như Yến Thanh Ti thì chắc chắn đâu thể dễ dàng có được.

    Yến Thanh Ti cười lên, Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân rất giống nhau, miệng thì ngoa ngoắt nhưng lại rất dễ mềm lòng, không bao giờ anh cố ý nói những lời ngọt ngào dễ nghe, nhưng lại sẽ nói ra những lời khiến cô vui vẻ, áp lực cũng dần dần giảm đi.

    “Nhưng đó là mẹ anh mà, anh không lắng về sự an toàn của bà sau này hay sao? Vừa nãy lúc anh nói chuyện với Tô Trăn, anh ta cũng nói với anh rồi nhỉ, sự nguy hiểm từ em có lẽ vừa mới bắt đầu mà thôi.”

    Nhạc Thính Phong nhướng mày: “Biết rồi, đương nhiên là anh có lo lắng, dù sao đó cũng là mẹ ruột của anh, nhưng anh có thể bảo vệ bà. Chuyện của Yến Minh Châu lần này là do anh không đề phòng, sau này anh sẽ chú ý. Trong lòng anh, em và mẹ đều giống nhau, hai người đều là những người phụ nữ quan trọng nhất đời anh.”

    Người phụ nữ của anh, hai người phụ nữ mà cuộc đời này anh yêu thương nhất, anh nhất định sẽ bảo vệ họ.

    Đúng lúc gặp đèn đỏ, Nhạc Thính Phong dừng xe lại, véo má Yến Thanh Ti: “Em phải tin anh chứ, anh mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì em tưởng đấy. Em cũng đừng có chuyện gì cũng tự mình gánh vác hết, bờ vai em gầy lắm, em lại không nhiều tiền bằng anh, không cao bằng anh, nên em không khiêng nổi đâu, nhưng mà anh lại có thể đấy. Nếu như anh cũng không thể, vậy cả hai chúng ta cùng nhau gánh vác kiểu gì cũng được thôi.”

    Yến Thanh Ti cười lên: “Em sẽ cố gắng.”

    Cố gắng học cách tin tưởng, học cách ỷ lại.

    Cô đã từng coi thường những điều này, một lần nữa cô lại cần đến nó, nhưng cũng chỉ là đối với Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân mà thôi.

    Nhạc Thính Phong vuốt ve mái tóc của Yến Thanh Ti, khởi động xe, “Anh biết em không thể thoáng cái đã thực sự hoàn toàn tin tưởng, anh cũng không ép em, dù sao người đàn ông có một không hai như anh, sớm muộn gì em cũng yêu anh thắm thiết cho mà xem.”

    Nhạc Thính Phong cực kì tự tin, người phụ nữ anh coi trọng chính là tốt nhất, đương nhiên bản thân anh cũng là tốt nhất, không hợp mới là lạ.

    Chỉ có anh mới xứng với cô!
     
    Linh Tiêu and PhươngThảo like this.
  16. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    Chương 576: Em giết người, anh chôn xác, anh sẽ cùng em làm mọi việc
    "Có anh ở đây, em có thể làm những chuyện xấu xa, xấu đến đâu cũng được, giết người đốt nhà đều được hết, nhưng anh nhất định phải ở bên cạnh em. Trước đây anh đã nói rồi, em giết người, anh chôn xác, nếu như nhất định tay phải dính máu, vậy thì anh cũng sẽ làm với em.” Nhạc Thính Phong bình tĩnh nhìn Yến Thanh Ti, nói rất chân thành.

    Anh không quan tâm đến chuyện Yến Thanh Ti làm việc xấu, anh chỉ sợ cô tự làm một mình, sợ cô làm rồi không quay đầu lại được.

    Nhạc Thính Phong không quan tâm đến sự khiển trách đạo đức, không để ý đến thiện ác luân hồi, điều mà anh muốn chính là có thể khiến Yến Thanh Ti dù ở đâu, làm gì cũng phải nghĩ đến anh đầu tiên, anh không cần biết đó là chuyện gì, tốt hay xấu, cô đều phải nhớ đến anh.

    Hốc mắt của Yến Thanh Ti nóng lên, nói: “Được, sau này… bất kể em có làm chuyện gì, em đều nói với anh.”

    Bây giờ khoảng ba, bốn giờ chiều, người đi trên đường rất thưa thớt, xe cộ đi lại như mắc cửi, ánh nắng vẫn còn rất chói chang, dự báo thời tiết nói rằng, nhiệt độ ở Hải Thành ngày hôm nay tiếp tục đón đợt nắng nóng kéo dài, nhắc nhở người dân thành phố khi đi ra ngoài đề phòng say nắng cảm nắng. Nhìn con đường nhựa bên ngoài phơi nắng dường như sắp tan chảy đến nơi, Yến Thanh Ti dường như cũng có thể cảm nhận được cái nóng khủng khiếp ở bên ngoài.

    Tay cô bị Nhạc Thính Phong cầm thật chặt. Tay của cô không giữ gìn được tốt như những cô gái khác, tuy rằng bàn tay rất đẹp nhưng bên trong lại có vết chai, đầu ngón tay còn nhìn thấy rất nhiều những vết sẹo đã mờ của những vết thương nhỏ, đây không phải là một đôi bàn tay tinh xảo, cầm tay cô thậm chí còn có cảm giác hơi cộm lên.

    Nhưng Nhạc Thính Phong cầm thật chặt, hình như anh đang định cứ cầm thế mãi, không bao giờ buông ra nữa.

    Trong lòng Yến Thanh Ti chưa bao giờ được bình yên thế này, ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Đôi mắt của Nhạc Thính Phong nhìn thẳng vào con đường phía trước, bọn họ không nhìn nhau, nhưng lại có thể cảm nhận được tình cảm của nhau.

    Kể từ khi bọn họ bắt đầu cho đến tận bây giờ, đây chắc là khoảnh khắc ấm áp dịu dàng nhất của bọn họ trong khoảng thời gian này.



    Lúc sắp về đến khách sạn, Yến Thanh Ti lại nhận được điện thoại của Quý Miên Miên gọi đến.

    “A lô, Miên Miên à, có chuyện gì?”

    Quý Miên Miên vội vàng hỏi: “Chị, chị đi đâu đấy? Chị không ở trong phòng à?”

    Yến Thanh Ti có chút áy náy. Cô rất may mắn, những người bên cạnh cô đều là những người đơn thuần tâm tư lương thiện, cô nói: “Ồ, chị đến bệnh viện một chuyến ấy mà. Xin lỗi nhé, chị quên không nói với em.”

    “Không sao, không sao… chính là… chị, trên mạng lại tung tin bôi nhọ chị rồi!”

    Yến Thanh Ti cười lên: “Thế à? Đó cũng bình thường mà, lúc nào mà không có tin tức nói xấu chị mới gọi là không bình thường.”

    Quý Miên Miên tức giận muốn lật bàn: “Bài viết trên mạng đó nói rằng chị hống hách ngang ngược, còn bảo chị đánh nữ diễn viên cùng đoàn làm phim nữa, không tôn trọng nhân viên làm việc, tự ý rời khỏi đoàn làm phim, kéo dài thời gian quay phim. Cái đứa bị chị đánh còn chạy đến bênh viện làm đánh giá thương tật nữa, up hai bức ảnh lên mạng, một bức là mặt của cô ta, còn cái còn lại là tờ giấy chứng nhận thương tật của bệnh viện. Sau đó không lâu, có một đám chó biết chuyện này, up lên mạng mấy bức ảnh chị đang đánh người, trên mạng giờ… tất cả đều đang… đang… công khai lên án chị.”

    Yến Thanh Ti nghe thế thì cười, “Chuyện có gì to tát đâu, chị đúng thật là đã đánh người… Chị cũng tự ý rời khỏi đoàn làm phim nữa, quả thật chị cũng kéo dài thời gian quay phim, bọn họ nói đều là sự thật cả mà.”

    Chút chuyện này thì có thấm vào đâu, so với những lần trước lên giường với đàn ông, bán “thịt”, dùng quy tắc ngầm để leo lên, bắt cá hai tay, Yến Thanh Ti cảm thấy đây cũng chẳng là gì cả.

    Quý Miên Miên nói: “Chị, tư tưởng của chị thoáng thật đấy… em phải học chị mới được.”

    Yến Thanh Ti an ủi cô: “Chốc nữa là chị về thôi, đừng lo lắng.”

    Từ đầu dây bên kia vang lến tiếng Quý Miên Miên hét toáng: “Cái gì? Chốc nữa là chị về rồi à? Không được, không được… chị không thể về bây giờ được…”
     
    Linh Tiêu and PhươngThảo like this.
  17. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    Chương 577: Yến Thanh Ti mau cút ra khỏi giới giải trí
    Quý Miên Miên tưởng rằng Yến Thanh Ti vẫn còn đang ở bệnh viện, không ngờ rằng cô đã đang trên đường về khách sạn rồi.

    Yến Thanh Ti kinh ngạc: “Tại sao? Tại sao chị lại không thể về được?”

    Quý Miên Miên sốt ruột chạy vòng quanh trong phòng: “Chị thực không thể quay về vào lúc này được. Trước cửa khách sạn, trong đại sảnh, đâu đâu cũng là phóng viên, bọn họ đều đang đợi chị đó.”

    Yến Thanh Ti kinh ngạc: “Chuyện lần này gây ra động tĩnh lớn đến thế cơ à?”

    Quý Miên Miên gật đầu: “Đúng thế, đúng thế, chị nhanh lên mạng xem đi… ầm ĩ hết cả lên rồi… Dù sao chị đừng quay về, bên ngoài có nhiều phóng viên lắm.”

    Sắc mặt của Yến Thanh Ti dần dần trở nên trầm trọng: “Có lẽ là không kịp rồi, cứ như thế trước đã.”

    Không đợi Quý Miên Miên nói tiếp, Yến Thanh Ti liền cúp điện thoại, Nhạc Thính Phong đã sớm nghe ra có chuyện gì đó, lập tức hỏi: “Làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?”

    Yến Thanh Ti trả lời anh một cách đơn giản: “Mấy hôm trước, em đánh một nữ diễn viên trong đoàn kịch, cãi nhau với đạo diễn rồi bỏ về không quay phim nữa!"

    Còn cách khách sạn không đầy 200 mét, Yến Thanh Ti lấy điện thoại ra vào weibo xem bảng top search.

    Quả nhiên liền nhìn thấy hastag #Yến Thanh Ti đánh người# đã đứng đầu trong bảng xếp hạng được tìm kiếm nhiều nhất, lần này khác hẳn so với lần dạy dỗ Nhạc Bằng Trình, lần này Yến Thanh Ti bị mắng thê thảm như chó.

    Tiếp sau đó còn có hastag #Yến Thanh Ti kiêu căng ngạo mạn#, #Yến Thanh Ti ức hiếp diễn viên cùng đoàn làm phim#

    Dưới mỗi một cái hastag được tìm kiếm nhiều, dường như toàn bộ đều là đang mắng cô.

    Hơn nữa rất nhiều tài khoản chuyên đi bóc phốt đều up ảnh Yến Thanh Ti đang đè một người xuống đánh, đích thực là cô đang đánh người.

    Còn nữa, cùng lúc nhảy lên bảng xếp hạng tìm kiếm còn có nữ diễn viên bị đánh đó nữa, đến bây giờ Yến Thanh Ti mới biết nữ diên viên đó tên là Tăng Doanh Doanh.

    So với Yến Thanh Ti bị người ta mắng té tát, Tăng Doanh Doanh lại có được rất nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng

    Dưới Weibo của Yến Thanh Ti bị đám cư dân mạng tràn vào, ngập những comment mắng chửi

    #Vừa từ anti cô ta chuyển thành người qua đường xong, không nghĩ đến hoá ra cô ta lại là kẻ cặn bã như thế, từ nay trở đi anti Yến Thanh Ti suốt đời#

    #Cô chính là một đống shit chuột trong giới giải trí, thứ đồ chơi bị người ta ngủ tã ra rồi, vẫn còn mặt mũi đi bắt nạt người khác, cút khỏi giới giải trí#

    #Tôi đến đây để giải thích một câu, tôi đã không còn là fan của cô nữa rồi, cút khỏi giới giải trí #

    Những fan trung thành của Yến Thanh Ti tuy lần này đã cố gắng giúp cô “tẩy trắng”, nhưng mà… lại khổ một nỗi là tìm không ra chứng cứ mạnh mẽ, đi cấu xé cãi nhau với người ta cũng không có sức nữa.

    Trước đây Yến Thanh Ti vừa mới được “tẩy trắng” một chút, lần này lại quay về chỗ cũ rồi.

    Sắc mặt của Yến Thanh Ti nhanh chóng thay đổi, cô không ngờ mới có hai ngày thôi, chuyện này đã bị xào xáo lên kinh khủng như thế, cô đã thành đối tượng công kích của toàn bộ cư dân mạng rồi.

    Hai ngày nay có quá nhiều chuyện đã xảy ra, Yến Thanh Ti căn bản không có tâm tư đi quan tâm đến những chuyên khác, càng không có thời gian để lên mạng xem tin tức lá cải nữa.

    Nhạc Thính Phong nhìn nội dung trên weibo, vẻ mặt của anh thoáng cái đã trở nên lạnh như băng, động cơ xe im bặt rồi dừng lại.

    “Đây rõ ràng là có người đứng đằng sau điều khiển chuyện này, kẻ đó muốn chỉnh em. Anh muốn xem xem, là kẻ nào mà có bản lĩnh thế, dám thách thức anh à, ngay cả người của anh cũng dám động đến?”

    Nhạc Thính Phong cũng giống Yến Thanh Ti, hai ngày hôm nay anh vẫn ở trong bệnh viện chăm sóc Nhạc phu nhân, anh căn bản là chẳng có sức đâu mà lên mạng.

    Nhạc Thính Phong trực tiếp gọi điện thoại cho Giang Lai.

    Giang Lai vừa nhìn thấy điện thoại của sếp là biết ngay có chuyện gì, không chờ đến lúc Nhạc Thính Phong chất vấn, anh ta đã vội giải thích.

    “Sếp, là do em sơ suất của, chuyện của cô Thanh Ti đều trách em hết. Bình thường em không chú ý mấy đến tin tức bên giải trí, đợi đến lúc em phát hiện ra chuyện thì đã bị xào xáo lên thành ra thế này rồi, hơn nữa hai hôm nay em đâu có dám làm phiền sếp. Phu nhân bị thương, em không thể làm phiền sếp được.”
     
    Linh Tiêu and PhươngThảo like this.
  18. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    Chương 578: Không sao cả, anh thích kẻ cặn bã như em đấy

    "Em đã thương lượng qua với chị Mạch rồi, thời gian lần này rõ ràng là có người đang cố ý xào chuyện này lên. Thay vì mù quáng đối chiến, không bằng cứ để xem đối phương bày ra trò gì. Sự việc đã ầm ĩ thành như thế này rồi, có xào lên nữa thì em cũng không tin nó còn có thể ầm ĩ hơn được nữa.”

    Rất nhiều sự việc chính là như thế, sự xuất hiện kịp thời chưa chắc sẽ có được tác dụng ngăn chặn, mà ngược lại sẽ còn đẩy mọi chuyện ra xa hơn.

    Giống như bây giờ, toàn bộ cư dân mạng đều công kích Yến Thanh Ti, mỗi người đều tin tưởng vào những gì mà mình thấy, mỗi người đều cảm thấy Yến Thanh Ti là kẻ phạm tội tày đình, tại sao có thể ức hiếp người ta đến như thế được, thật quá coi thường người khác, xuống tay quá độc ác, lòng dạ thật đen tối, hay là không còn là người nữa?

    Quần chúng bình thường rất dễ bị dư luận ngộ nhân, rất hay bị người ta bảo thế nào thì biết thế ấy. Khi tâm lý bất mãn của quần chúng đã đạt đến cực điểm, tốt nhất là nên tránh né mũi nhọn của nó.

    Tuy rằng Giang Lai đã thanh minh thanh nga, nhưng vẫn bị Nhạc Thính Phong quạt cho một trân.

    Đợi đến lúc anh cúp máy, Yến Thanh Ti nói: “Em thấy chị Mạch và Giang Lai quyết định rất đúng, bây giờ căn bản không phải là lúc để nói chuyện.”

    Vào những lúc như thế này, nếu như phản ứng lại không cần biết bạn nói cái gì đều sẽ bị coi là trốn tránh trách nhiệm, sẽ không có ai tin tưởng.

    Cái thứ gọi là độ hot này không bao giờ vĩnh viễn không hết cả, qua hai ba ngày nhìn lại, cho dù có người đứng đằng sau lưng điều khiển, sự chú ý cũng sẽ không vượt quá bây giờ.

    Nhạc Thính Phong ôm lấy bờ vai của Yến Thanh Ti: “Cứ làm như có mỗi một mình bọn họ có tiền không bằng. Chúng ta không sợ… Anh nhất định phải làm rõ chuyện này mới được.”

    Trên gương mặt Nhạc Thính Phong hiện lên sự tàn nhẫn.

    Yến Thanh Ti cười cười, cô đùa với Nhạc Thính Phong: “Chuyện ngày hôm đó căn bản là không thể tẩy trắng được, bởi vì hôm đó em đích thực đã đánh người, đánh xong rồi còn xung đột với đạo diễn, sau đó thì rời khỏi đoàn làm phim, cũng chẳng đi quay tiếp nữa. Những lời đồn trên mạng đều là thật, em… cảm thấy, mình quả thật cũng cặn bã lắm.”

    Yến Thanh Ti chẳng hề để tâm đến chuyện này, đối với cô mà nói, căn bản nó chẳng là cái gì cả.

    Tâm tình của cô vẫn vui vẻ như cũ, Nhạc phu nhân, Nhạc Thính Phong, cô đều đã giải quyết rõ ràng chuyện của hai người họ rồi, còn có cái gì khác quan trọng hơn hai người bọn họ nữa đây?

    Phụ nữ như Yến Thanh Ti to gan lớn mật, chuyện của Nhạc phu nhân đã giải quyết xong, còn những thứ khác trong mắt cô thì càng chẳng phải là vấn đề.

    Chẳng qua là bị người ta mắng cho hai câu mà thôi, cũng chẳng biết đó là ai, có gì đáng lo ngại đâu. Cô cũng chẳng mất cân thịt nào, cũng chẳng ăn ít đi một bữa cơm.

    Nhạc Thính Phong cong môi, ôm lấy Yến Thanh Ti, thấp giọng cười nói: “Không sao, anh thích chính kẻ cặn bã em đấy, trong mắt anh không có ai trên thế giới này có thể bằng được với kẻ cặn bã em đâu.”

    Yến Thanh Ti dụi đầu vào trong ngực Nhạc Thính Phong cười khẽ, càng cười, tiếng cười lại càng to.

    Nhạc Thính Phong hôn cô một cái: “Đi nào, chúng ta quay lại bệnh viện vậy, đếm làm ầm ĩ với mẹ anh nào.”

    Yến Thanh Ti kéo anh lại: “Đừng, chúng ta về khách sạn.”

    Nhạc Thính Phong cau mày: “Nhưng cửa khách sạn có phóng viên đang chặn, em mà ra kiểu gì chẳng thành đối tượng công kích của bọn họ.”

    Yến Thanh Ti vuốt tóc, cười nói: “Có người thì sợ gì, phóng viên thì là cái thá gì chứ? Bọn họ càng cảm thấy em không dám xuất hiện vào lúc này, em lại càng phải xuất hiện cho bọn họ thấy, đúng là em đã đánh người đấy, nhưng kẻ đó đáng bị đánh. Em không áy náy, không chột dạ, bọn họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.”

    Đối mặt với chuyện Nhạc phu nhân bị thương, Yến Thanh Ti cũng không trốn tránh, huống hồ là chuyện này?

    Cho dù đằng sau không có Nhạc Thính Phong, chỉ có một mình Yến Thanh Ti cô cũng dám đối diện với thiên quân vạn mã trên mạng.

    Cô đánh người, cô cãi cọ với đạo diễn, cô kiêu căng ngang ngược, nhưng mà… cô không hề cảm thấy chính mình đã làm sai.
     
    Linh Tiêu and PhươngThảo like this.
  19. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    Chương 579: Đừng sợ, đã có anh bảo vệ em
    Có chút tủi thân, có chút tức giận, cô sẽ không tự nuốt vào lòng nữa, cô muốn trút hết ra ngoài.

    Sự việc xảy ra ngày hôm đó, kể cả có lặp lại một lần nữa, Yến Thanh Ti vẫn sẽ làm như vậy, nhưng chắc chắc cô sẽ càng thông minh hơn một chút, tuyệt đối sẽ không để người ta chụp được.

    Trong thế giới của Yến Thanh Ti, người ta nên phải xấu xa đôi chút, thánh mẫu cao thượng ấy à, đó là việc của Thượng đế phải làm, chẳng quan hệ gì với cô cả.

    Sau này, kể cả chết rồi có phải xuống địa ngục đi chăng nữa thì cũng phải đợi cô chết đã rồi hẵng bàn.

    Nhạc Thính Phong hỏi: “Em chắc không?”

    Yến Thanh Ti gật đầu: “Phải, em chắc chắn, em sẽ không lùi bước, lại càng sẽ không trốn tránh.

    Còn một điều nữa, Yến Thanh Ti không thể quay lại bệnh viện, nhỡ đâu đúng lúc đó hai ông bà nhà họ Tô đến thì làm thế nào?

    Đương nhiên là cô không sợ bọn họ, chỉ là cô sợ Nhạc phu nhân sẽ buồn thôi.

    Yến Thanh Ti thích nhất là nhìn thấy gương mặt tươi cười của Nhạc phu nhân, rất thích nghe bà nói chuyện, lúc bà nói chuyện, Yến Thanh Ti luôn có cảm giác được quay về hồi bé nghe mẹ kể chuyện cổ tích.

    Nhạc Thính Phong hôn lên trán Yến Thanh Ti: “Được rồi… anh đi cùng với em.”

    Yến Thanh Ti lắc đầu: “Anh đừng xuống. Dù gì anh cũng là ông chủ của một công ty lớn, anh không thể bị người khác chụp được anh đi theo em cấu kết với nhau làm chuyện xấu. Huống hồ vào lúc này anh mà bị người ta chụp được ngược lại không tốt.”

    Đến lúc đó người ta chỉ cho rằng, ồ, chẳng trách lại cái kẻ cặn bã này lại càn quấy đến thế? Hoá ra là đã sớm thông đồng với thái tử Nhạc gia rồi.

    Tuy rằng trong cái giới giải trí này tất cả mọi người đều biết, nhưng mà… vẫn không nên thực sự công khai, người bình thường không nên biết thì hơn.

    Vào lúc này Yến Thanh Ti không thể để lộ sơ hở được.

    Nhạc Thính Phong thở dài một tiếng, tuy rằng vẫn không thể quang minh chính đại để người khác biết anh là người đàn ông của Yến Thanh Ti, nhưng vào lúc này cũng chẳng thể tính toán so đo được gì.

    Nhạc Thính Phong lôi một cái khẩu trang và một cặp kính râm to bự ra, đeo lên: “Thế này thì sao? Có thể ra ngoài được chưa nào?” Yến Thanh Ti bật cười ha ha, cô lấy một cái mũ lưỡi trai màu đen từ trong túi sách ra đội lên cho Nhạc Thính Phong: “Thế này là được rồi.”



    Trước khi Nhạc Thính Phong xuống xe đã gọi điện thoại cho tổ bảo vệ của khách sạn, bảo tất cả bọn họ đều ra ngoài, lát nữa phóng viên rất nhiều, sẽ va chạm khiến Yến Thanh Ti bị thương, để tổ bảo vệ che chở xung quanh bọn họ.

    Xe dừng lại trước cửa khách sạn, Yến Thanh Ti quả nhiên nhìn thấy có rất nhiều phóng viên đang tụ tập trước cửa khách sạn, ai ai cũng tranh nhau cướp tin tức, đều đang đợi cô xuất hiện.

    Yến Thanh Ti cười cười, đám phóng viên này còn có thể chịu khó chịu khổ được cơ đấy, trời nóng thế này, vì cướp được tin tức mà cũng thật liều mạng.

    Cô giơ tay định đẩy cửa xe ô tô bước ra, nhưng đã bị Nhạc Thính Phong tóm tay giữ lại.

    Nhạc Thính Phong siết chặt tay cô: “Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.”

    Nếu như là trước đây chắc Yến Thanh Ti sẽ phản bác anh một câu: “Không cần đâu, đừng để tôi bảo vệ anh là được.”

    Nhưng hôm nay, cô gật đầu nói: “Ừ!”

    Nhân viên an ninh nhanh chóng đi ra từ cửa lớn, đứng trước xe, Nhạc Thính Phong xuống xe trước, sau đó vòng qua ghế phụ mở cửa cho cô xuống.

    Yến Thanh Ti vừa mới xuất hiện, đám phóng viên ngay lập tức nhìn thấy, ào ào như ong vỡ tổ ập đến. May mà Nhạc Thính Phong đã cho bảo vệ vây quanh, nếu không Yến Thanh Ti chỉ chớp mắt thôi là bị chèn cho dẹp lép.

    Không biết có bao nhiêu ống kính máy ảnh đang chĩa về phía cô, Yến Thanh Ti liên tục nghe thấy những tiếng tách tách.

    Nhạc Thính Phong ôm cô vào lòng, che chở cho cô, từ từ di chuyển về phía cửa khách sạn.

    Có phóng viên hỏi: “Cô Yến, cô nhìn nhận thế nào về tin đồn trên mạng rằng cô đánh người? Có thật là cô đã đánh nữ diễn viên đó không?”

    Yến Thanh Ti cũng không nhìn, gương mặt cô lạnh lùng, được Nhạc Thính Phong ôm vào lòng, cô nói: “Đúng, tôi đánh.”

    “Vậy tại sao cô lại đánh cô ta?”

    Câu hỏi vẫn không được tính là quá đáng, Yến Thanh Ti thuận miệng trả lời: “Cô ta đáng bị đánh.”
     
    Linh Tiêu and PhươngThảo like this.
  20. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    Chương 580: Tôi việc gì phải hạ thấp mình đối xử tốt với cô?
    Trong đám người vang lên một loạt những tiếng thổn thức, đám phóng viên đó càng cảm thấy có thể đào được tin tức, tung ra ngoài lập tức là trở nên hot ngay.
    Vậy nên có người cố ý đặt ra những câu hỏi sắc bén.

    “Cô Yế,n trên mạng đang lan truyền tin tức cô mâu thuẫn với đạo diễn, giở thói kiêu căng ương ngạnh, tự tiện rời khỏi đoàn làm phim, những thứ này có đúng không?”

    Phóng viên quá nhiều, bọn họ vây Yến Thanh Ti vòng trong vòng ngoài, bảy tám nhân viên an ninh vây xung quanh Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong, nhưng vẫn bị chen đến mức đứng không vững, khó mà đi về phía trước.

    Trên trán Yến Thanh Ti toát ra mồ hôi hột, Nhạc Thính Phong đưa tay lên lau đi cho cô.

    Yến Thanh Ti nói: “Tôi vừa mới từ ngoài về, anh nói xem thế có thật hay không?”

    Câu này có nghĩa là thật đấy à?

    Phóng viên đó lập tóm lấy nhược điểm hỏi: “Cô Yến là một diễn viên, cô không thấy làm như vậy là vi phạm đạo đức nghề nghiệp của một diễn viên hay sao, đồng thời điều này cũng nói lên rằng nhân phẩm của một con người có vấn đề?”

    Yến Thanh Ti hỏi anh ta: “Đạo diễn bảo anh đi ăn c* anh có ăn không?”

    Một câu nói khiến cho người nọ nghẹn họng.

    Một nữ phóng viên khác tiếp lời: “Nghe nói bên Tăng Doanh Doanh đã báo cảnh sát rồi, sự kiện cô Yến đánh người lần này ảnh hưởng cực kì nghiêm trọng, lẽ nào cô không cảm thấy mình nên xin lỗi người bị thương?”

    Yến Thanh Ti chậm rãi đi về phía trước, “Cô quản được sao? Cô là cái gì của cô ta?”

    Xin lỗi? Cô không đánh thêm cho cô ta một trận là may lắm rồi, lại còn xin lỗi.

    “Tôi không phải là ai cả, tôi là một phóng viên, cô không thấy rằng thái độ của mình rất tồi tệ hay sao?”

    “Tôi không thấy thái độ của mình tồi tệ, cô không cười với tôi, dựa vào cái gì mà tôi phải thích cô, tôi đâu có bị tâm thần.”

    Từ trước đến giờ Yến Thanh Ti vẫn như thế này, cô ghét tôi, tôi làm gì phải tự hạ thấp mình đối xử tốt với cô.

    Huống hồ cô còn là một người lạ, cô vẫn còn mong tôi vui vẻ ra mặt với cô đấy à?

    Phóng viên nữ đó bị cô bật lại tức đỏ mặt: “Cô Yến, cô là một nhân vật của công chúng, mỗi một công dân đều có quyền giám sát và đánh giá hành động của cô, cô không cho rằng nên điều chỉnh lại thái độ của mình hay sao? Đánh người, cãi lại đạo diễn, kiêu ngạo hoành hành… cô làm sai bao nhiêu việc như vậy đã đủ để chứng minh nhân phẩm của cô tồi tệ như thế nào? Nếu như ngay cả thái độ nhận sai mà cô còn

    không có, thì giới giải trí này không thể chứa chấp loại người như cô…”

    Cô phóng viên đó nói một lèo cả tràng dài như thế, nói ra những lời mà những phóng viên bình thường không dám nói.

    Yến Thanh Ti đứng lại cười nhìn cô ta: “Nhân vật công chúng thì sao? Nhân vật công chúng bị người khác ức hiếp sỉ nhục thì phải nhẫn nhịn chịu nhục? Còn nữa, từ đầu đến cuối tôi không hề cảm thấy mình sai. Đám phóng viên các người chỉ nhìn thấy tôi đánh cô ta, lại không có một ai hỏi, tại sao tôi lại đánh cô ta, cũng không có một ai đi sâu tìm hiểu những nguyên nhân trong đó. Nói cho cùng các người cũng chỉ muốn tóm được chút mánh khoé, giật tít, thu hút sự chú ý. Các người đã sớm vứt cái điều quan trọng nhất của nghề báo là “trả lại cho sự thật một cái chân tướng” lên chín tầng mây mất rồi, các người đã như thế thì lấy tư cách gì mà nói tôi?”

    Cô vừa mới dứt lời, Nhạc Thính Phong đột nhiên nghiêng người ôm Yến Thanh Ti vào trong lòng.

    Cô chỉ nghe thấy bộp một cái, rồi nhìn thấy một quả trứng gà đập vào đầu Nhạc Thính Phong, lòng trứng chảy xuống.

    Trong lòng Yến Thanh Ti đột nhiên bốc lên một ngọn lửa giận, cô giật lấy mic của cô phóng viên đó, nói với tất cả ống kính máy quay: “Không một ai trong các người có tư cách để nói tôi, cô ta báo cảnh sát phải không, vậy thì để cảnh sát đến đây.”

    Yến Thanh Ti đến gần một người đang khiêng máy quay, đứng trước mặt ống kính lạnh lùng nói: “Tăng Doanh Doanh, tôi nói cho cô biết, cô có mặt mũi thì thuật lại đầy đủ từng câu từng chữ mà cô đã nói hôm ấy xem nào? Nếu cô không có mặt mũi để nói ra thì im con mẹ nó miệng lại cho tôi.”
     
    Linh Tiêu and PhươngThảo like this.

Share This Page