1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Ngôn tình Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi - Tác Giả : Thập Nguyệt Sơ - Tình Trạng : Đang post

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Băng Băng, 2/8/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 982: Những người khác bà đều không quan tâm
    Lão thái đưa tay ra với Yến Thanh Ti: "Qua đây, qua nằm với bà một lúc nào."

    Yến Thanh Ti thấy bồn chồn, cô nuốt nước bọt, bước từng bước tới, gọi một tiếng: "Bà ngoại!"

    Rốt cuộc, Hạ lão thái tỉnh dậy từ lúc nào, bà thấy được những gì rồi?

    "Nào, nằm xuống, để bà ôm con." Lão thái cười ha ha rồi vươn tay ra.

    Yến Thanh Ti ngồi xuống cạnh giường rồi từ từ nằm xuống. Giường bệnh của bà to hơn giường đôi phổ thông một chút, cô nằm xuống cũng không chiếm nhiều diện tích.

    Hạ lão thái ôm chặt lấy Yến Thanh Ti, giống như rất nhiều năm về trước khi bà dỗ dành con gái mình vậy. Bà nhẹ nhàng nói: "Lúc phẫu thuật xong bị hôn mê, bà đã nghe thấy tiếng của con rồi, khi ấy trong đầu bà chỉ có một tia ý thức, bà phải tỉnh lại, bà phải được nhìn thấy con... dù có chết, bà cũng phải mở mắt ra nhìn con rồi mới được chết. Lần đầu nhìn thấy con, bà đã có cảm giác đây chính là con cháu của gia đình này, chẳng cần bất cứ điều gì để chứng minh, vì ánh mắt của con giống y hệt với mẹ con vậy, đẹp đẽ và trong sạch..."

    Mắt Yến Thanh Ti cay xè, sống mũi cũng cay cay, cô muốn nói nhưng cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, không phát ra được âm thanh.

    Giọng lão thái thái có chút khàn, âm lượng cũng không cao, bà lại nói: "Bà già rồi, tuổi tác đã cao, cũng chẳng biết sống được thêm bao năm nữa. Bà cũng không quản được nhiều, mà cũng chẳng muốn quản, người khác với bà thế nào cũng không sao, bà chỉ mong con có thể sống thật tốt. Trước đây bà không thể bảo vệ được mẹ con, khiến con còn nhỏ tuổi mà đã phải chịu bao khổ cực ở bên ngoài. Cả đời này bà không nợ bất cứ ai, bà chỉ nợ con và mẹ con. Bà chỉ muốn khi bà còn minh mẫn, còn có thể sống, có thể cho con hết mọi thứ bà có, đều cho con hết... Trong mắt bà, con là tốt nhất..."

    Yến Thanh Ti cảm thấy nước mắt cô rơi xuống, cô gọi một tiếng: "Bà ngoại..."

    Tay lão thái thái dừng lại, bà lại mê man rồi ngủ thiếp đi.

    Yến Thanh Ti nằm im một lúc, có lẽ bà đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và Du Dực. Bà không hỏi gì, bà nói tới một số chuyện khác, thật ra là muốn nói với Yến Thanh Ti, dù cho cô có làm gì đi chăng nữa thì cô vẫn là cháu ngoại của bà, còn những người khác bà đều không quan tâm, bà chỉ muốn thấy Thanh Ti của bà sống thật tốt là được.

    Cô sợ sẽ nằm đè lên cánh tay bà nên lại nhẹ nhàng ngồi dậy.

    Vừa ngồi dậy, cô đã thấy Du phu nhân bước vào.

    Yến Thanh Ti không biết bà ta vừa vào hay đứng chờ ở ngoài một lúc rồi mới vào, có điều cũng chẳng sao.

    Du phu nhân liếc nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại khiến Yến Thanh Ti cảm thấy khó chịu.

    Bà đi tới trước cửa sổ nói: "Cửa sổ sao không đóng chặt lại thế này, bác nhớ là đóng vào rồi cơ mà?"

    Yến Thanh Ti bĩu môi, cô nói nhỏ: "Cháu mở ra cho thoáng một tí, nửa đêm bác không ngủ đi còn nhìn cửa sổ làm gì? Bà ngoại vừa tỉnh xong lại ngủ rồi, bác đừng nói lớn tiếng quá, bà lại tỉnh mất."

    Du phu nhân đi tới nhấc túi lên rồi lại nằm xuống chiếc sofa đôi.

    Yến Thanh Ti còn tưởng bà sẽ không nói gì nữa, không ngờ bà ta lại lạnh lùng nói: "Trẻ tuổi mà thủ đoạn cũng cao siêu đấy."

    Yến Thanh Ti nằm về chiếc giường nhỏ bên cạnh, cô chậm rãi nói: "Quá khen rồi, có điều có thể thừa nhận việc tôi cao tay thì xem ra bà cũng không phải dạng vừa đâu."

    Du phu nhân lại nói: "Cô đừng tưởng mọi người đều người ngu, lừa được nhất thời không lừa được cả đời."

    Yến Thanh Ti cười ha hả, cuối cùng cô cũng không cần phải giả bộ nữa rồi, có cần phải lật bài với bà ta luôn không đây?

    Người đàn bà này quá nham hiểm và độc địa, biết cô không dám náo loạn trong phòng bệnh nên mới cố tình khiêu khích cô đây mà.
     
  2. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 983: Đừng mơ tới việc quấn lấy thanh ti nhà tôi nữa
    Tiếc là, nếu ngay đến trình độ này mà cô còn không nhẫn nhịn nổi vậy thì thật sự uổng công bấy lâu nay cô lăn lộn trong giới giải trí rồi.

    Yến Thanh Ti cười ha hả, nhỏ giọng nói: "Haizz, bà nói đúng lắm, là giả thì chính là giả, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới việc thay thế được ruột thịt. Một con vịt xấu xí sở dĩ biến thành thiên nga trắng là vì từ trong xương cốt của nó có dòng máu của thiên nga, nhưng có con vịt dù hồi nhỏ có giống thiên nga đến thế nào thì lớn lên cũng không thể trở thành thiên nga được, dù cho có bị quăng vào đám thiên nga, thì vẫn chỉ là con vịt xấu xí thôi. Chim trĩ mà đòi thành phượng hoàng, chuyện cổ tích vĩnh viễn sẽ không thể trở thành hiện thực được đâu."

    Yến Thanh Ti đảo mắt nhìn Du phu nhân: "Khi còn trẻ thích mơ mộng, nhưng già rồi vẫn phải đối mặt với hiện thực đi chứ."

    Du phu nhân siết chặt tay: "Những kẻ càn rỡ, điên cuồng trên thế gian này trước giờ đều không sống được bao lâu đâu."

    Yến Thanh Ti lật người nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài hình như có mưa, nước mưa rơi tí tách đập vào cửa, ở Dung Thành cứ nói mưa là mưa luôn được.

    Cô đứng dậy, khép chặt khe cửa lại, quay lại nói: "Nói cũng đúng, người có ý đồ gây rối sớm sẽ bị người ta vạch trần bộ mặt xấu xí ra thôi!"

    Du phu nhân nắm chặt tay, không nói thêm câu gì nữa, cả căn phòng chìm vào im lặng.

    Lão thái thái hình như ngủ rất sâu, tiếng của hai người cũng không khiến bà tỉnh dậy.

    Tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa, khiến người nghe có cảm giác buồn ngủ theo.

    Yến Thanh Ti nằm trên giường, nhìn trần nhà.

    Trong đầu cô nghĩ tới rất nhiều chuyện, Du Dực lấy điện thoại của Du phu nhân làm gì, ông đang nghi ngờ gì đây?

    Cả đêm Yến Thanh Ti ngủ không ngon, cô liên tục mơ, trong giấc mơ là những hình ảnh khi cô còn nhỏ cho tới khi lớn rồi tới khoảng thời gian ba năm ở nước ngoài, tựa như hồi tưởng lại chính mình trong quá khứ vậy.

    Cô không dám ngủ quá say, cô rất đề cao phòng bị với Du phu nhân.

    Nếu Du Dực đã nói phải đề phòng người phụ nữ này thì sao cô có thể ngủ yên trong khi đang ở cùng một phòng với bà ta được chứ?

    Yến Thanh Ti mê man cố gắng trụ tới khi trời tờ mờ sáng mới thật sự chìm vào giấc ngủ.

    ...

    Thế nhưng, Yến Thanh Ti ngủ chưa được bao lâu đã tỉnh lại, cô bị người ta làm ồn nên tỉnh, bên tai cứ nghe thấy âm thanh gì đó rất to, ồn đến nỗi khiến cô rất khó chịu, đầu đau như muốn nứt ra.

    Yến Thanh Ti kéo chăn chùm lên đầu, âm thanh đó vẫn có thể chui vào, trong khi cô lại là một người có tính gắt ngủ rất nặng.

    Bị ồn tỉnh rất dễ cáu, cô từ từ ngồi dậy, quát lên: "Ồn cái gì mà ồn, phiền chết đi được."

    Lão thái thái ngồi bên đó sắc mặt rất kém, cau mày nói: "Đã liên tục nhắc mấy người nhỏ tiếng rồi, làm Thanh Ti tỉnh rồi kia kìa?"

    Bà nhẹ nhàng nói: "Thanh Ti, ngoan, con nằm xuống ngủ tiếp đi, bà ngoại bảo họ ra ngoài."

    "Không cần đâu ạ!" Yến Thanh Ti nhìn đôi mẹ con ngồi cạnh giường, nhếch mép cười lạnh: "Ôi, tôi còn tưởng ai, hóa ra là Du thiếu gia à."

    Du Hí thấy Yến Thanh Ti thì muốn chết lắm rồi. Anh ta bị ép tới đây, vừa xuống xe đã bị mẹ nhéo tai kéo đến trước mặt lão thái thái, ép anh ta nhất định phải nịnh bà. Trước khi Yến Thanh Ti ngồi dậy, anh thật sự không biết người nằm trên chiếc giường bên cạnh là cô.

    Nếu sớm biết là Yến Thanh Ti, có phải đập đầu chết anh cũng sẽ không tiến vào.

    Sắc mặt Du phu nhân không tốt, lão thái thái cũng chẳng thân thiết gì với Du Hí nhiều mà còn bảo bọn họ ra ngoài, bà ta vội cười nói: "Thanh Ti, đây là anh họ cháu. Du Hí, sau này con phải yêu thương em gái mình đấy, biết chưa?"

    Yến Thanh Ti cười ha ha: "Du phu nhân, lời này cháu không dám nhận rồi, cái loại anh họ kiểu này, cháu sợ không có phúc nhận để đâu."

    Bên ngoài truyền tới một tiếng kinh hô, Nhạc Thính Phong cười như không cười nói: "Ồ, ai đây? Suýt chút nữa tôi không nhận ra rồi đấy! Sao không đi bao minh tinh với người mẫu mà lại chạy tới đây vậy? Này, đừng nghĩ tới việc quấn lấy Thanh Ti nhà tôi không chịu buông nữa nhé, lần này nếu anh còn không chịu ăn năn hối hận, tôi sẽ không nể mặt nữa đâu."
     
  3. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 984: Trùng hợp ghê, đúng là duyên số!
    Du Hí run mạnh lên một cái, cảm giác như đất đá trong lòng nở hết ra, thầm chửi một câu: Con mẹ nó, nếu biết đã gặp Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phòng ở đây, anh ta thà bị đâm chết ngoài đường còn hơn. Tình cảnh này đúng là khó xử chết đi được!

    Da đầu Du Hí tê rần, cười gượng mấy tiếng: "Hôm nay tôi tới đây là để thăm bà ngoại, không ngờ... lại có quan hệ anh em họ... với cô Yến đây, thật đúng là... trùng hợp quá... trùng hợp thật đấy..."

    Du Hí cảm thấy toàn thân khó chịu, cả người đều đau nhói. Hồi Yến Thanh Ti hỏi anh ta về sợi dây chuyền, anh ta cũng từng nghĩ tới chuyện này rồi, gì cũng được miễn là đừng có quan hệ gì với nhau.

    Kết quả, kết quả... không ngờ giờ chuyện này lại thành sự thật.

    Hiện tại Du Hí chỉ nghĩ tới một chuyện, chính là những ngày tháng sau này, vào những dịp lễ tết hàng năm, anh ta đều sẽ phải gặp mặt cô em họ này...

    Mà bây giờ chỉ cần nhìn thấy Yến Thanh Ti, anh ta lại nghĩ tới việc bị cô đẩy từ trên tầng xuống, rơi vào bụi cây, cái cảm giác cả người bị gai đâm thật quá kinh khủng.

    Giờ mọi người còn chưa biết ân oán giữa anh và Yến Thanh Ti khi đó, nếu biết rồi...

    Du Hí cười hềnh hệch một tiếng, cũng không biết ông bác kia sẽ xử lí anh thế nào nữa.

    Lão thái thái vẫy tay bảo Nhạc Thính Phong tới bên bà: "Thính Phong, vừa rồi con nói gì thế, bà không nghe rõ, con nói lại cho bà ngoại nghe xem nào?"

    Du phu nhân vội nói: "Cô à, lũ trẻ chúng nó đùa nhau thôi. Không ngờ Thanh Ti với Du Hí hồi trước có quen biết nhau, sau này phải chung sống hòa thuận với nhau mới được. Con cháu trong Hạ gia chỉ có hai đứa chúng nó, phải đoàn kết chứ, các con nói đúng không nào?"

    Lão thái thái nheo mắt cười: "Cô đã hỏi đến con chưa?"

    Du phu nhân nhất thời im bặt, đứng không yên, ngồi cũng không yên, bà ta cảm thấy rất khó xử.

    Bà ta sống tại nhà họ Hạ bao năm nay, luôn cảm thấy không thể hiểu được vị lão thái thái này. Nếu bảo bà ấm áp, hiền hòa, bà thật sự là một bà lão từ ái nhất mà bà ta từng gặp, nếu bảo bà lợi hại thì quả thật đôi khi, ánh mắt vừa ôn hòa lại sắc bén đến lạ của bà ấy lại khiến bạn cảm thấy mọi bí mật chôn dấu sâu trong lòng của mình đều phơi bày ra hết.

    Chỉ là, bà rất ít khi như vậy, qua lại bao nhiêu năm, phần lớn thời gian của bà đều chìm trong nỗi đau khổ mất đi đứa con gái bé bỏng, thỉnh thoảng còn trở nên ngây ngây dại dại, có nhiều việc bà còn chẳng thèm quan tâm, cũng chẳng để ý tới.

    Nhưng trong lòng Du phu nhân rất rõ một chuyện, lão thái thái tuyệt đối khó qua mặt hơn Hạ lão gia nhiều.

    Du phu nhân cảm thấy rất lo lắng, bà hung hăng trừng mắt với Du Hí, đều tại thằng con này làm ra chuyện hay ho quá mà.

    Nhạc Thính Phong cười nói: "Bà ngoại, bà vẫn chưa biết ạ, hồi Thanh Ti còn quay phim ở Hải Thành, Du Hí từng theo đuổi cô ấy, sống chết quấn lấy, khiến Thanh Ti thấy phiền đến ám ảnh luôn. Hồi đó còn mẹ con ở đấy, bà ấy nói với anh ta là Thanh Ti có bạn trai rồi, thế mà anh ta có chịu nghe đâu."

    Lúc này Du Hí chỉ muốn tan biến ngay tức khắc. Giờ có bảo anh nhảy từ trên lầu xuống cũng được, vội mồm năm miệng giải thích: "Hồi đó con thật sự không biết Thanh Ti là... là em họ của con. Nếu biết trước, có cho con mười lá gan con cũng không dám theo đuổi cô ấy, con đang hối hận chết đi được đây này..."

    Du phu nhân nắm chặt tay, gượng gạo nói: "Trai chưa vợ, gái chưa chồng, vốn dĩ cũng không có quan hệ huyết thống gì, nếu khi ấy thật sự có từng theo đuổi, chuyện này.... thật ra cũng chẳng có gì. Xã hội bây giờ chẳng phải chủ trương tự do theo đuổi yêu đương sao? Mấy đứa nói vậy thì lại càng chứng tỏ người một nhà chính là người một nhà, đến vậy mà cũng quen nhau, trùng hợp quá còn gì, đây chính là duyên phận cả đấy."

    Yến Thanh Ti ha ha một tiếng, nói được đến thế thì cũng thật đúng là không ai bằng rồi!
     
  4. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 985: Mắt chọn bạn trai của thanh ti tốt thật
    Yến Thanh Ti nhàn nhạt đáp: "Ai cũng có quyền tự do theo đuổi yêu đương, chuyện này không sai, nhưng... phương thức theo đuổi của con trai bác cũng bỉ ổi lắm."

    Du Hí che mặt lại, không biết hôm nay anh có sống sót để ra khỏi đây không nữa?

    Du phu nhân khựng lại, nụ cười trên khuôn mặt bà ta trở nên gượng gạo, bà ta nói: "Chuyện này... có phải có hiểu lầm gì không? Du Hí nhà bác chẳng lẽ bác còn không biết sao, tuy rằng nó có ham chơi, nhưng cũng không đến nỗi làm ra chuyện gì quá đáng đâu!"

    Yến Thanh Ti lạnh lùng nói: "Bắt cóc có tính là hiểu lầm không?"

    Lão thái thái từ đầu tới cuối đều nheo mắt cười, như thể mỗi lời họ nói bà đều chỉ nghe như một câu chuyện tiếu lâm, bà thấy Du Hí cúi đầu che mặt, nụ cười trên môi càng sâu hơn.

    Cả người Du phu nhân run lên, bà ta muốn lên tiếng phản bác, nhưng lão thái thái lại cướp lời trước.

    "Hóa ra... là vậy à? Không ngờ trước đây giữa các con lại có chuyện này. Du Hí, bà nhớ là con... con, hình như con... cũng xấp xỉ tuổi Thính Phong mà nhỉ?"

    Lão thái thái tự dưng đổi chủ đề, mắt Yến Thanh Ti tối lại, lão thái thái định coi như không nghe thấy mà lấp liếm cho qua sao?

    Du Hí đang cảm thấy như ngồi trên một đống kim châm vậy, vội gật đầu: "Vâng... Cũng tầm đấy ạ... Hình như... con lớn hơn... Nhạc Thính Phong một chút."

    Lão thái thái “à” một tiếng, trầm ngâm một hồi mới nói: "Nhạc Thính Phong còn trẻ mà đã phải gánh vác cả Nhạc thị, chuyện này khiến bà cảm thấy rất yên tâm, mắt chọn bạn trai của Thanh Ti tốt thật đấy."

    Nhạc Thính Phong cảm giác toàn thân mình lúc này như đang tỏa ánh hào quang chói lóa, anh ngẩng đầu, mỉm cười một cách đầy kiêu hãnh với Yến Thanh Ti.

    Yến Thanh Ti thở phào một hơi, hóa ra không phải bà ngoại muốn lấp liếm chuyện này, cô là cháu ruột của bà, suy cho cùng thì cũng thân thiết với hơn Du Hí một chút.

    Lão thái thái nói tiếp: "Con cũng đã 30 tuổi đầu rồi, đến tuổi thành gia lập nghiệp rồi, nhưng hình như đến giờ... con vẫn chưa làm nên chuyện gì thì phải? Có phải con nên dồn chút tâm sức lên chuyện đứng đắn hơn rồi không? Con chẳng phải là người nhà họ Hạ nên bà cũng không có lập trường gì để nói con, nhưng làm người, nếu ngay đến giới hạn cơ bản cũng không có thì còn ra thể thống gì nữa?"

    Du phu nhân bỗng thấy hoảng, lời của lão thái thái nghe thì có vẻ chỉ là lời dạy dỗ bề dưới rất bình thường, từ đầu tới cuối bà không hề nhắc tới tên Thanh Ti, cũng không trách cứ việc con bà bắt cóc Thanh Ti.

    Nhưng Du phu nhân lại nghe ra một lượng thông tin nguy hiểm trong đó.

    Thứ nhất: Qua 30 tuổi mà vẫn không làm nên trò trống gì, đây là lời phê bình nghiêm khắc đối với Du Hí, ấn tượng của lão thái thái đối với Du Hí đã rớt xuống vạn trượng.

    Thứ hai: Con chẳng phải là người nhà họ Hạ, lời này nói thẳng luôn Du Hí là người ngoài, không có quan hệ gì với nhà họ Hạ hết, cũng xác thực luôn chuyện Du Hí không phải là cháu ngoại nhà họ Hạ rồi còn gì.

    Thứ ba: Lời cuối cùng, phỏng chừng chính là mắng Du Hí bắt cóc Thanh Ti chính là đánh mất giới hạn cơ bản của một người, không thể gọi là người được nữa.

    Bà không có nói thẳng ra mà lựa lời lựa từ để nói, hoặc cũng có thể do bà nể tình bao lâu nay nên vẫn khoan dung với Du Hí một chút.

    Du phu nhân vội đẩy Du Hí: "Du Hí, con làm ra loại chuyện vô liểm sỉ như vậy mà còn dám giấu mẹ, mau xin lỗi Thanh Ti ngay, mau..."

    Du Hí cúi gằm, nói: "Xin lỗi, em họ... Anh biết sai từ lâu rồi, xin lỗi."

    Du Hí xin thề, anh ta rất nghiêm túc, đây là lời xin lỗi vô cùng nghiêm túc của anh.

    Du phu nhân hoang mang nói: "Cô à, trước là do ba Du Hí thường xuyên bận rộn nên không có thời gian dạy dỗ thằng bé, sau này chúng con nhất định sẽ dạy dỗ nó nghiêm khắc..."
     
  5. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 986: Dù có bị đánh chết, con cũng phải ở lại
    Lão thái thái lãnh đạm nói: "Có dạy dỗ hay không đó là chuyện nhà con, không liên quan tới cô, chỉ cần đừng có làm tổn thương tới Thanh Ti nhà cô là được rồi."

    "Chuyện trước đây đều là hiểu lầm cả, con nhất định sẽ bảo Du Hí đền bù cho Thanh Ti, con..."

    Lão thái thái tỏ ra không vui, ngắt lời bà ta: "Được rồi, cô thấy mệt rồi, ra ngoài đi. Chân cẳng Du Hí như thế còn tới thăm cô, cô cảm thấy không yên tâm lắm, con đưa nó về nghỉ đi."

    Du phu nhân thấy lão thái thái mất hết kiên nhẫn, biết lúc này không thích hợp nói thêm điều gì nữa, "Vậy, con đưa Du Hí về nhà trước, dì nghỉ ngơi cho khỏe."

    Lão thái thái lười chẳng muốn nói nữa, Du phu nhân xách tai Du Hí ra ngoài.

    Hai người còn chưa ra tới cửa đã nghe thấy lão thái thái nói: "Thanh Ti, con nghỉ đi, ngủ thêm lát nữa. Thính Phong, con đi... lấy quyển truyện ngụ ngôn kia ra đọc cho bà nghe đi."

    Nhạc Thính Phong: "Được ạ, bà muốn nghe truyện gì?"

    "Hôm nay bà muốn nghe chuyện Người nông dân và con rắn..."

    Du phu nhân nhéo mạnh vào tay Du Hí, anh ta đau tới nỗi kêu thảm một tiếng.

    Đóng cửa lại, Du phu nhân vốn muốn đứng lại nghe ngóng một chút, nhưng Ngự Trì đứng đó y như thần giữ cửa, đứng im trừng mắt nhìn bọn họ, Du phu nhân đành phải kéo Du Hí rời đi.

    ...

    Lên xe, mặt Du Hí thúi hoắc: "Con muốn về."

    Du phu nhân lạnh mặt nói: "Con không được đi đâu cả, phải ở lại đây."

    Du Hí chỉ lên mặt mình: "Ở lại đây làm cái gì? Để người ta tát bôm bốp vào mặt à? Mẹ không thấy giờ mặt con sưng như cái đầu heo rồi sao?"

    Từ sau khi Du Hí đã bị Du Dực dạy dỗ cho một trận, tự tôn của anh ta cũng mất luôn tự đợt đó rồi, chứ nếu không sao giờ anh có thể dễ dàng ngoan ngoãn nghe dạy bảo như vậy được.

    "Đừng nói bị đánh như đầu heo, dù cho có bị đánh chết con cũng phải ở lại. Về gặp ông ngoại con thì biểu hiện thật tốt cho mẹ, trước đây ông ngoại thích con nhất, cứ nói dễ nghe, nịnh ông vui là được."

    Du Hí trợn trắng mắt: "Ha... Ông ngoại? Mẹ, mẹ gọi con tới đây chỉ là muốn con giúp mẹ tranh giành địa vị của mẹ tại Hạ gia thôi hả? Mẹ sợ sau khi Yến Thanh Ti được nhận về mẹ sẽ mất hết vị trí tại nhà họ Hạ chứ gì?"

    Du phu nhân lạnh lùng nói: "Mẹ mà không còn địa vị tại Hạ gia nữa thì con nghĩ xem con còn có cái gì nữa đây?"

    Du Hí lại lườm bà: "Con là người của Du gia, có hay không có địa vị tại Hạ gia thì có quan hệ gì chứ?"

    "Địa vị của con tại Du gia chẳng phải là vì mẹ là con nuôi của Hạ gia sao? Nếu không con cho rằng dựa vào cái gì mà từ nhỏ tới lớn con được người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy? Con cháu của nhà họ Du cũng đâu phải chỉ có một mình con."

    Du phu nhân chỉ hận thằng con mình rèn sắt không thành thép, bà thật sự hối hận tại sao hồi còn nhỏ không dạy dỗ nó cho tốt, kết quả tới 30 tuổi đầu rồi vẫn ăn không ngồi rồi, để bị người khác lôi ra làm trò cười.

    Du phu nhân tức giận gõ mạnh lên đầu Du Hí.

    Du Hí ngồi phịch xuống, bộ dạng không chấp nhận, không cự tuyệt, cũng chẳng phối hợp.

    Du phu nhân tức muốn chết, bà ta khóc lóc nói: "Du Hí, mẹ chỉ có một đứa con là con, sau này mẹ cũng chỉ có thể dựa vào mỗi mình con. Hai chúng ta muốn sống yên tại Du gia thì phải dựa vào Hạ gia. Nếu mẹ mất chỗ đứng tại Hạ gia, bao người nhà họ Du đang ngồi chờ cười nhạo mẹ con mình kia kìa, tới lúc đó, ai cũng có thể giẫm đạp lên đầu chúng ta hết. Tới lúc đó, tình cảnh của chúng ta sẽ thảm hại đến thế nào, con có nghĩ tới không hả?"

    Du Hí đau hết cả đầu, mẹ anh ta nói chuyện cũng quá giật gân rồi.

    Anh ta bực mình nói: "Mẹ... mẹ... mẹ nghĩ quá nhiều rồi đấy. Mẹ là con nuôi nhà họ Hạ, sự thật này không ai có thể thay đổi được, nhà người ta tìm được cháu ruột thì phải yêu thương, phải cưng chiều là lẽ đương nhiên, quá là bình thường, đổi lại là ai thì cũng sẽ làm vậy cả thôi."
     
  6. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 987: Không có yến thanh ti, con chính là người kế thừa duy nhất
    "Nhưng họ cũng sẽ không vì tìm được cháu ruột của mình mà đoạn tuyệt quan hệ với mẹ đâu, nhiều nhất thì cũng chỉ là ít quan tâm tới mẹ hơn thôi. Mẹ cũng đã được gả đi rồi, đừng có để tâm tới những chuyện đó nữa. Nói cách khác, chỉ cần mẹ vẫn có thể ra vào Hạ gia bình thường thì không có ai có thể xem thường mẹ được cả. Huống hồ mẹ không nói thì người khác cũng chẳng biết, tại sao mẹ cứ phải tự hù dọa mình như vậy?"

    Điểm này, Du Hí không thể nào hiểu nổi.

    Bà chỉ là một cô con gái nuôi được gả đi chứ đâu phải con gái ruột, chỉ cần giữ được bổn phận của mình, làm tốt chuyện thuộc phận sự của mình, làm tròn chữ hiếu của mình với hai ông bà, như vậy là đủ rồi.

    Huống hồ, Hạ gia đều là người phúc hậu, trước đây người ta cũng chẳng bạc đãi bà, sau này tất nhiên cũng sẽ vậy.

    Du phu nhân cắn răng nói: "Con chẳng hiểu gì cả, mẹ vì con mà lao tâm khổ tứ bao năm trời mới đổi lại được thế cục tốt đẹp ngày hôm nay. Con trở thành đứa trẻ duy nhất của Hạ gia, được ông bà ngoại yêu thương chiều chuộng, bác con cũng không thể kết hôn sinh con, tới lúc đó con sẽ là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hạ, con có hiểu không? Nhưng giờ Yến Thanh Ti trở lại, mọi thứ có lẽ sẽ biến thành bong bóng hết. Nỗi khổ tâm cả mọi tính toán của mẹ đều là vì con, sao con không chịu hiểu thế hả?"

    Trước đây Du Hí không hiểu, nhưng giờ thì anh ta hiểu rồi, hoàn toàn hiểu rồi.

    Thứ mẹ anh ta muốn không phải là một chút quan tâm từ nhà họ Hạ mà bà cũng chẳng cần người khác thấy bà với Hạ gia có quan hệ thế nào, bà muốn nhiều hơn, quá nhiều... thật sự là quá nhiều...

    Du Hí cảm thấy anh ta không nhận ra mẹ mình nữa. Bà vẫn luôn là một người dịu dàng, tao nhã trước mặt người khác, lúc nào cũng là một người phụ nữ tỏa ra khí chất phu nhân cao quý, nhưng hiện tại, bà không còn bình tĩnh nữa, không tao nhã nổi nữa, mọi thứ toát lên trên gương mặt bà chỉ toàn là kiêu căng và không cam chịu.

    Du Hí nhịn không được nói: "Mẹ, Yến Thanh Ti là cháu ngoại ruột nhà họ Hạ, sao con có thể tranh với cô ấy được? Lại nói... cho cô ấy không phải là chuyện rất bình thường sao? Ở nhà họ Du con cũng không thiếu thứ gì, sao phải đi tranh giành những thứ ấy?"

    Du phu nhân không nói gì, bà ta bỗng bình tĩnh trở lại.

    Nhưng Du Hí lại cảm thấy sự phiền muộn tỏa ra từ bà càng đáng sợ hơn, anh ta nhịn không được mà ngồi dịch ra một chút.

    Du phu nhân hít sâu một hơi dài, bình tĩnh nói: "Nếu không có Yến Thanh Ti, tất cả mọi thứ tại Hạ gia sớm muộn cũng sẽ là của con, con là người thừa kế duy nhất."

    Du Hí cảm thấy có chút nực cười, "Mẹ, mẹ muốn gì? Dựa vào cái gì mà người ta phải cho con chứ?"

    "Vì con là cháu ngoại duy nhất của Hạ gia, con là..."

    Du Hí ngắt lời bà: "Nhưng con không phải là cháu ruột, con với Hạ gia không có bất cứ quan hệ huyết thống nào hết, Yến Thanh Ti mới là cháu gái ruột của nhà họ Hạ."

    Nhạc phu nhân lãnh đạm nói: "Nếu không có Yến Thanh Ti, con chính là duy nhất."

    Du Hí cảm thấy không thể nói tiếp được nữa, "Nhưng mà, không có nếu, Yến Thanh Ti... đã trở lại rồi!"

    Du Hí không có chí hướng cao xa gì, hoàn toàn là một kẻ theo chủ nghĩa hưởng lạc, anh ta cho rằng của cải của Du gia cũng đủ để anh ta tiêu xài rồi, có nhiều hơn nữa cũng tiêu không hết, chẳng có ý nghĩa gì cả. Huống hồ, kể cả không có Yến Thanh Ti, người ta cũng chẳng có lí do gì mà phải cho anh cả.

    Thân phận của anh rất lúng túng khó xử, người ta cũng chẳng có lí do trời ơi đất hỡi nào mà nên cho anh.

    Nhưng những lời này Du Hí tuyệt đối không dám nói, anh sợ mình nói ra rồi sẽ bị mẹ anh ta đạp xuống mất.

    Du Hí không muốn nói thêm về vấn đề này nữa, nhắm mắt trả vờ ngủ.

    Sắp tới Hạ gia, Du phu nhân liền gọi anh ta dậy.

    "Nhớ lời mẹ nói, gặp ông ngoại thì phải biểu hiện cho tốt, biết chưa?"

    Du Hí lạnh lùng nói: "Con có biểu hiện hơn nữa cũng không bì với được miếng thịt nhà người ta..."
     
  7. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 988: Ông bác đại nhân quá đáng sợ!
    Đối diện với ánh mắt lạnh như băng của mẹ, Du Hí bĩu môi, sửa lại: "Được rồi, được rồi, con biết rồi, con sẽ hùa theo, ton hót, nịnh nọt lấy lòng..."

    Du Hí len lén trợn mắt một cái, ngồi im chẳng buồn tranh cãi vô ích thêm làm gì.

    Sống cả đời tới giờ, nếu không phải vì mở ra tiền lệ nịnh nọt ông chú khốn khiếp của anh ta, cả đời này chắc anh ta sẽ chẳng biết cái gì gọi là lấy lòng người khác mất.

    Cũng may vì từng được chú hai dạy dỗ, nếu không, Du Hí thật sự cũng không biết phải lấy lòng thế nào thật.

    Du Hí nhìn người mẹ đang đi trước mặt mình, sao tự dưng lại có cảm giác mọi chuyện sẽ thành công cốc thế nhỉ?

    Du Hí lắc đầu, kệ đi, cứ nhắm mắt cho qua đi rồi tính tiếp.

    Ngồi xe lăn được đẩy vào trong, còn chưa thấy người, Du Hí đã chuẩn bị dáng vẻ hưng phấn, vui mừng gọi: "Ông ngoại, con tới rồi!"

    Hạ lão gia đang ăn sáng với Hạ An Lan, bị gọi một tiếng như vậy, đôi đũa trên tay ông suýt chút nữa thì rơi xuống.

    Hai người ngoảnh lại, thấy Du Hí đang ngồi trên xe lăn, Hạ An Lan chậm rãi đặt đũa xuống: "Ai dạy cậu cái kiểu vào nhà người khác làm khách mà vừa tới cửa đã hô to gọi nhỏ thế?"

    Du Hí ngồi trên xe lăn run lên, vội vàng nói: "Vâng, cháu biết rồi ạ, sau này cháu nhất định sẽ không vậy nữa, nhất định sẽ sửa."

    Nếu nói Du Dực là người mà Du Hí sợ, vậy Hạ An Lan chính là người khiến anh ta ngưỡng vọng kính nể, còn vượt qua cả nỗi sợ hãi luôn.

    Người ngoài thấy anh gọi ông là bác thì chỉ nghĩ đó là xưng hô của người bề dưới. Nhưng trong lòng Du Hí hiểu rõ hơn ai hết, Hạ An Lan không phải là bề trên gì hết, ông chính là người vĩnh viễn đứng ở nơi cao nhất, anh có ngẩng đầu hết cỡ cũng không thể nhìn được tới mặt ông.

    Trước mặt Du Dực, Du Hí còn có thể nói được một hai câu, ít nhất cũng có thể cầu xin hoặc phản bác, nhưng trước mặt Hạ An Lan, ngay đến một chữ anh ta cũng không dám nói, nhìn cũng chẳng dám nhìn.

    Hồi còn nhỏ, Du Hí rất nghịch ngợm, mẹ anh ta bảo nhất định phải ở gần bác, anh ta cũng thử rồi nhưng chỉ dám thử đúng một lần, sau đó không dám nữa.

    Vì ánh mắt coi thường và lạnh lùng ấy của Hạ An Lan khiến một đứa trẻ có thể cảm nhận sâu sắc được sự kinh hãi.

    Dù cho trước đây, ở trước mặt hai vị lão gia nhà họ Hạ, Du Hí có được chiều chuộng đến thế nào thì anh ta vẫn biết, trong nhà này, từ đầu tới cuối, Hạ An Lan đều không coi anh ta ra gì.

    Du phu nhân cứ luôn nói anh ta là con cháu duy nhất của nhà họ Hạ, lúc đó Du Hí chỉ biết cười ha ha!

    Du Hí cảm nhận được tay mình đang run lên, khi nghe thấy Hạ An Lan nói “tới nhà người khác làm khách” thì thấy không thoải mái lắm, nhưng Du Hí thấy điều này cũng chẳng sai, đúng là anh ta tới làm khách thật mà.

    Du phu nhân luôn tự coi mình là chủ nhân nhà họ Hạ, khi nghe thấy lời này, trong lòng hẳn nhiên không dễ chịu gì.

    Bà giơ tay đập Du Hí một cái: "Cái thằng này, không hiểu chuyện gì cả, bà ngoại con nói không sai, về phải dậy lại con tử tế mới được."

    Du Hí cúi đầu không nói gì.

    Hạ lão gia cũng có cảm tình với Du Hí, dù sao cũng đã sống với nhau bao nhiêu năm, Du Hí cũng đem lại cho ông không ít an ủi. Thấy chân anh ta bị bó bột liền quan tâm hỏi han: "Chân... bị làm sao thế này?"

    Du phu nhân đẩy Du Hí tới, nói: "Nó nghe nói lão thái thái tỉnh lại nên vội vàng tới đây, vốn dĩ vết thương cũng khỏi rồi, nhưng đi lại vẫn chưa ổn lắm, không cẩn thận lại trượt chân ngã. Cũng không nghiêm trọng gì, chỉ gãy xương thôi ạ!"

    Hạ lão gia đau lòng nói: "Thằng bé này thật là, ngã đến mức này rồi sao còn chạy tới đây, ở nhà cho vết thương khỏi hẳn không phải là được rồi sao?"

    Du Hí cười hì hì: "Chẳng phải vì con nhớ bà ngoại quá sao ạ, cho nên mới... không chờ được mà muốn tới đây ngay đấy!"

    Thật ra trong lòng anh ta đang nghĩ: Tôi không muốn tới, trăm vạn lần đều không muốn tới!!!
     
  8. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 989: Mẹ giúp con có được yến thanh ti được không?
    Du phu nhân cười nói: "Nó phải tới là đúng rồi, nếu ngay đến chút lương tâm này còn không có thì chẳng phải uổng công bà ngoại thương nó bao nhiêu năm nay sao? Cũng xem như nó có lòng, ở nhà dưỡng thương hai ngày cũng thấy không đau như trước nữa liền bảo tài xe lái xe thẳng từ Hải Thành tới đây, trời vừa sáng đã tới rồi, nó vừa tới viện một chuyến trước rồi mới về đấy ạ!"

    Hạ An Lan thấy mình mất hết cả hứng ăn, tâm địa của Hạ Như Sương thiếu điều bày hết lên trên bàn ăn thôi.

    Bà ta không ngừng nói Du Hí vì vội tới thăm lão thái thái mà bị thương, ngồi máy bay không tiện nên cả ngày cả đêm chạy xe tới đây, xóc nảy cả dọc đường, làm như sợ người ta không biết hắn quan tâm tới lão thái thái đến nhường nào vậy.

    Nhưng thực tế thì sao? Bà ta nghĩ ông không biết gì thật chắc?

    Vốn dĩ Du Hí chẳng hề muốn tới, hắn chỉ bị Hạ Như Sương kéo tới làm công cụ tranh sủng mà thôi.

    Hạ lão gia vỗ vỗ lên người Du Hí, ông nói: "Không uổng bà ngoại thương con, nói không chừng thấy con rồi bà sẽ khỏi bệnh nhanh hơn đấy."

    Du Hí cười ha ha không nói gì, anh không nghĩ bà sẽ nhanh khỏi bệnh đâu, có khi sẽ tức điên lên ấy chứ.

    Hạ An Lan lạnh lùng nói một câu: "Gặp Thanh Ti rồi chứ?"

    Du Hí nuốt nước bọt, lắp bắp nói: "Gặp... gặp... rồi... ạ..."

    Hạ An Lan mặt lạnh tanh nhìn anh ta: "Chắc cậu nên ăn mừng vì còn mạng để gặp lại con bé chứ nhỉ?"

    Du Hi run lên, "Cháu.... cháu cũng không ngờ, cô ấy... lại là em họ cháu."

    Hạ thái gia không biết ân oán giữa Yến Thanh Ti và Du Hí, ông tưởng Du Hí khi ấy chỉ sống chết quấn lấy theo đuổi cô thôi: "Gặp rồi thì sau này đừng bắt nạt con bé nữa đấy. Con cũng làm anh rồi, phải học cách bảo vệ em, sau này đều là người một nhà cả, không được giống trước đây nữa. Thanh Ti là đứa trẻ tốt, con cứ sống hòa thuận với con bé là được, con bé sẽ không so đo gì với con đâu."

    Du phu nhân thở phào trong lòng, bà ta cười nói: "Chú yên tâm, những điều này con đã nói với Du Hí cả rồi, nó nhất định sẽ làm một người anh tốt. Thanh Ti nhà mình cũng là một cô bé tốt tính, nó sẽ không so đo gì với thằng anh không hiểu chuyện này của nó đâu."

    Nhưng nào ngờ, Hạ An Lan lại chẳng muốn bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy.

    Ông lạnh lùng nói: "Tốt nhất cậu tránh xa Thanh Ti ra, chuyện cậu làm lần trước coi như để đền đáp tình cảm của cậu với Hạ gia bao năm qua, nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu."

    Du Hí rụt hết cả đầu lại, cảm thấy khổ tâm vô cùng. Anh ta biết, chuyện rác rưởi của anh ta làm sao có thể giấu được ông bác này chứ, thật muốn chết, muốn chết quá đi mất!

    Hạ lão thái gia kinh ngạc: "An Lan, con..."

    Hạ An Lan nhìn Hạ lão thái gia: "Ba, ba đừng đem ý nguyện của ba áp đặt lên Thanh Ti. Ba lớn tuổi rồi, nếu thỉnh thoảng không nhìn rõ trái phải, vậy đừng hỏi gì cả."

    Hạ lão thái gia kinh ngạc, không ngờ con trai ông lại bảo ông không nhìn rõ phải trái?

    Hạ An Lan đứng dậy, lúc đi ngang qua Du Hí, ông cười trào phúng: "Lấy con trai ra làm công cụ, cũng chỉ có mình cô mới làm ra được!"

    Mặt Du phu nhân trắng bệch như tờ giấy.

    Sau khi Hạ An Lan rời đi, Hạ lão gia mất một hồi mới định thần lại được, ông định hỏi rốt cuộc Du Hí đã làm gì? Nhưng thấy Du phu nhân cúi đầu khóc co rúm cả vai lại, Du Hí thì tỏ ra mệt mỏi lắc đầu, ông liền bảo họ lên lầu nghỉ ngơi.

    ...

    Lên lầu rồi, mãi tới khi nằm xuống, Du Hí mới cảm thấy bản thân có thể thở phào, suýt chút nữa thì bị dọa chết.

    Cả đêm không ngủ, buồn ngủ chết đi được, vừa nằm xuống một lúc, cơn buồn ngủ liền ập tới.

    Nhưng vừa thiếp đi, bỗng có người lay anh ta dậy, loáng thoáng nghe thấy tiếng có người hỏi: "Du Hí, con vẫn thích Yến Thanh Ti đúng không?"

    Du Hí theo bản năng cười một tiếng: "Ha ha... cô ta? Con nào dám..."

    Du phu nhân nhìn anh ta nói: "Mẹ giúp con có được nó, được không?"
     
  9. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 990: Cưới yến thanh ti? muốn chết chắc?
    Du Hí vẫn nằm im trên giường, mấy giây sau, lập tức bật dậy khỏi giường, bật lên một cái rõ cao, như thể trong người có gắn một cái thiết bị bắn xa vậy, mặt vẫn còn ngái ngủ, hãi hùng nói: "Mẹ... Mẹ nói... lại một lần nữa đi, một lần nữa, đúng... chính là câu vừa xong ấy."

    Du phu nhân cười dịu dàng nói: "Con thích Yến Thanh Ti, mẹ giúp con có được nó, được không?"

    Du Hí ngã bệt xuống, hai mắt đọng máu như muốn lồi ra, không thể tin nổi mà nhìn Du phu nhân: "Mẹ... mẹ điên rồi sao? Chắc chắn là mẹ điên rồi... phải, khi ấy con để ý tới cô ta thật, nhưng chỉ cần có gái đẹp là con thích rồi, con thích phụ nữ đẹp chứ không phải là Yến Thanh Ti..."

    Phần tâm tư anh ta có với Yến Thanh Ti sớm đã trôi theo cái lần anh ta bị ông chú của mình nhét đầu vào bồn cầu rồi, trôi sạch sẽ.

    Giờ thấy Yến Thanh Ti, nếu có thế, anh ta chỉ mong có thể bỏ chạy thật xa, chạy nhanh hơn thỏ càng tốt. Thích cái gì mà thích, anh ta có muốn chết đâu?

    Con mẹ nó, cuộc đời vừa mới bước qua tuổi 30, còn cả chặng đường sung sướng phía trước, còn bao mỹ nữ đang đợi anh ta tới ôm ấp, chỉ vì một Yến Thanh Ti mà bị đì chết, hoặc sống không bằng chết, anh cũng đâu tới nỗi nghĩ quẩn đến thế.

    Trước đây có một chú hai, giờ còn thêm một ông bác.

    Du Hí cười ha ha, hai người này, chỉ cần một người dùng một ngón tay thôi cũng đủ để miết chết anh ta đấy.

    Trừ khi anh ta thuộc máu M, muốn chết một cách đau khổ thảm thiết, nếu không, anh ta thà tự cắt cổ mình còn hơn là chọn cách này để kết thúc sinh mệnh.

    Du phu nhân gật đầu: "Phải, nó là phụ nữ đẹp, con lấy được nó thì coi như vợ cũng có, cái gì cũng có hết, mọi vấn đề chẳng phải đều được giải quyết dễ dàng hết rồi sao?"

    Lấy Yến Thanh Ti, mối quan hệ giữa Du hí và Hạ gia sẽ gần thêm một bước, tất cả mọi người của Hạ gia sẽ đối xử tốt với nó, những thứ trao cho Yến Thanh Ti cũng đều có thể sẽ rơi hết vào tay bà ta, đây đúng là một phương án không thể nào hoàn hảo hơn được nữa.

    Du Hí nhảy phốc xuống khỏi giường, nói: "Không được, không được... đây tuyệt đối là cách nghĩ ngu xuẩn nhất trên đời. Mẹ, mẹ muốn để con trai mẹ chết lắm đúng không, mẹ muốn thế nên mới nghĩ ra cái chủ ý điên rồ này có đúng không?"

    Du phu nhân nói: "Mẹ sẽ bảo vệ con chứ sao lại để con chết được."

    Du Hí mặc kệ luôn cái chân đang bị bó bột, khập khiễng đi lại trong phòng, vò đầu bứt tai, nói: "Mẹ có tin là chỉ cần mẹ vừa ra tay, con sẽ bị người ta giết chết luôn không? Mẹ, những gì của Hạ gia thì đó đều là của Hạ gia, không liên quan gì tới chúng ta hết. Mẹ tỉnh táo lại đi, con họ Du, là họ Du đấy."

    Giờ Du Hí thật sự muốn gào lên cho mẹ anh ta tỉnh táo lại, anh cảm thấy mẹ mình điên thật rồi.

    Anh ta không biết rốt cuộc thứ gì đã khiến mẹ mình kích động đến thế này, tại sao lại cứ muốn anh vào chỗ chết?

    Nói cách khác, kể cả chú hai và ông bác không xử lí anh ta, chẳng lẽ anh ta có thể sống yên được Yến Thanh Ti sao?

    Con nhỏ đó là yêu nghiệt, giờ Du Hí nhìn thấy cô là thấy ám ảnh, cả người đều đau nhức, nó... quá là đáng sợ.

    Cô ta vừa nói đẩy liền đẩy anh ta từ trên lầu rơi xuống, Du Hí không biết nên nói với ai rằng khi ấy anh ta đã sợ hãi đến mức nào? Hiện tại, thấy Yến Thanh Ti, cả người anh ta sẽ theo bản năng mà run lên.

    Như vậy, như vậy, còn sống cái kiểu gì được nữa hả trời?

    Nếu thật sự chọc con yêu nghiệt đó điên lên, nó thật sự có thể đợi tới sau khi kết hôn sẽ tìm lấy thời cơ để giết chết anh ta y như góa phụ áo đen, chuyện này có khả năng lắm đó.
     
  10. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 991: Con không thể chọc đến người phụ nữ đó, cũng không dám dây vào cô ta
    Du Hí càng nghĩ càng sợ, anh ta không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.

    Nhà họ Hạ này đúng là một cái hố lửa mà. Còn ở lại đây nữa anh ta sẽ bị thiêu chết mất.

    Du phu nhân kéo Du Hí đang loanh quanh như con ruồi mất đầu lại, nói: “Nhưng mẹ họ Hạ.”

    Du Hí thở hắt ra một cái, giằng tay ra khỏi tay của Du phu nhân: “Mẹ cũng đâu phải họ Hạ. Mẹ, mẹ không phải là người nhà họ Hạ, tại sao mẹ lại không thể hiểu rõ sự thực này cơ chứ?”

    Câu nói này đập nát ảo tưởng của Du phu nhân, bà ta chán chường ngồi ở đó, cả người như thể bị rút hết tinh lực.

    Bà ta vốn dĩ là một con người cực kì lạnh lùng lý trí, rất biết nhẫn nại. Nhưng gần đây, kể từ khi Yến Thanh Ti xuất hiện, thái độ của Hạ An Lan, Hạ lão gia, Hạ thái thái đối với bà ta đều thay đổi, hết lần này đến lần khác châm chọc, rồi sau đó là bài xích, khiến bà ta cảm thấy bọn họ sắp dồn bà ta vào con đường cùng.

    Yến Thanh Ti ở nhà họ Hạ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió thì bà ta lại ngày càng căng thẳng, càng lúc càng sợ hãi.

    Bởi vì bà ta sợ có một ngày, mọi công sức tính toán mấy chục năm của bà ta sẽ đổ sông đổ bể hết!

    Du Hí khập khiễng bước đến bên cạnh: “Mẹ, những lời ngày hôm nay mẹ hãy cứ coi như là chưa từng nói. Yến Thanh Ti là người mà con không thể dây vào, mà con cũng không dám dây vào cô ta, mẹ muốn con sống thật tốt thì mẹ đừng tìm phiền toái cho con và cho cả bản thân mẹ nữa. Cuộc sống của chúng ta bây giờ cũng rất tốt mà, sao mẹ cứ nhất quyết phải theo đuổi những thứ ở đâu đâu thế? Mà mẹ cũng đừng đặt kì vọng gì quá lớn ở con. Bản thân con ấy à… Chẳng có hoài bão gì hết, con chỉ muốn có thể ăn no rồi chờ chết thôi, vui vẻ bình yên cho đến lúc chết.”

    Du phu nhân ôm mặt, thất thanh khóc rống: “Con không hiểu, con không hiểu….

    Du Hí thở dài một tiếng: “Tại sao con lại không hiểu cơ chứ? Chỉ cần mẹ nhìn rõ điều này, tất cả mọi thứ đều trở nên đơn giản. Nhà họ Hạ cũng đã cho mẹ không ít, nếu như không có nhà họ Hạ thì làm sao mẹ có thể lấy ba con được? Mẹ xem, những thằng đàn ông có tiền, có thằng nào mà không bao nuôi tình nhân ở bên ngoài, nhưng ba con có dám làm thế không? Còn không phải là vì mẹ đi ra từ nhà họ Hạ sao? Mẹ, rất nhiều phụ nữ ở Hải Thành đều rất ngưỡng mộ mẹ.”

    Du phu nhân lắc đầu: “Mẹ cũng muốn thế, mẹ cũng muốn sống một cuộc sống bình yên. Nhưng…Yến Thanh Ti đã xuất hiện, nó sẽ phá hủy tất cả của mẹ….”

    “Không đâu mà mẹ, chỉ cần chúng ta không chọc đến cô ta là được rồi.”

    “Đã không còn kịp nữa rồi.”

    “Cái gì mà không kịp hả mẹ? Mẹ đã làm gì thế? Mẹ…”

    Du Hí nhìn mẹ mình khóc đứt ruột đứt gan thì trong lòng cũng cảm thấy thật khó chịu nhưng lại không biết nên nói cái gì.

    Anh ta đứng bên cạnh nhìn mẹ mình khóc suốt mười mấy phút. Sau khi khóc xong, bà lại quay về là một Du phu nhân trước đây, lạnh lùng lý trí, dịu dàng nhã nhặn. Nếu không phải vành mắt vẫn còn đang đỏ hồng chứng tỏ bà vừa mới khóc xong, anh ta cũng không dám tin rằng người phụ nữ vừa khóc lóc thảm thiết vừa nãy là bà.



    Buổi trưa, thời tiết khá đẹp, Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong đẩy Hạ lão thái ra ngoài đi dạo

    Cảnh quan của bệnh viện rất tốt, đã vào thu, trong vườn hoa có một loài hoa không biết tên đang nở, Yến Thanh Ti bèn chạy qua đó hái một ít về cắm trong phòng bệnh.

    Nhạc Thính Phong nhân lúc cô đi dừng lại hỏi bà: “Bà ngoại, bà ngoại… bà thấy con có tốt không?”

    Lão thái thái cười hì hì, nheo mắt nhìn Thanh Ti đang ở không xa: “Con tốt lắm!”

    “Thế bà thấy con lúc nào có thể lấy được Thanh Ti về nhà đây?”

    “Cái này ấy à…”

    Nhạc Thính Phong đứng trước mặt Hạ lão thái, giở công phu làm nũng ra: “Bà ngoại, con đảm bảo sẽ đối tốt với Thanh Ti. Bọn con kết hôn sớm một chút, tranh thủ năm sau có đứa chắt cho bà bế, bà thấy thế nào ạ?”

    Đôi mắt của lão thái thái vẫn mang nét cười, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc, nói: “Được thì được, nhưng mà… đâu thể để nhà gái đến nhà trai cầu thân được đúng không?”
     
  11. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 992: Bà sẽ phát hiện ra con càng ngày càng tốt
    Nhạc Thính Phong ngẩn ra, thế này là… Lão thái thái nói thế này là bảo anh… gọi nhà mình đến… đến... cầu hôn ấy à?

    Mất một lúc anh mới sực tỉnh, ôm chầm lấy bà nói: “Bà ngoại, bà đúng là bà ngoại thân yêu nhất của con mà. Bà yên tâm, chuyện này bà cứ yên tâm, đợi khi nào bà xuất viện, con sẽ bảo mẹ và các bác đến đây cầu hôn, con sẽ bảo bọn họ chuẩn bị ngay từ bây giờ.”

    Nhạc Thính Phong vui đến sắp phát điên, anh còn đang định nhân lúc Yến Thanh Ti không nghe thấy, mau mau nịnh nọt kéo gần quan hệ với Hạ lão thái.

    Anh đã nhìn ra, trong nhà, tuy rằng lời nói của Hạ An Lan có trọng lượng nhất, nhưng đó cũng chỉ là những lúc xử lý những công việc quan trọng.

    Lão thái thái rất ít khi quản chuyện trong nhà, nhưng mà một khi bà đã nhúng tay thì đến cả Hạ An Lan cũng phải nghe theo bà.

    Chỉ cần khiến bà cụ vui vẻ, thích thú, vậy thì vấn đề trước mắt của anh có thể giải quyết một cách dễ dàng, Hạ An Lan hay Hạ lão gia đều không thành vấn đề.

    Nhạc Thính Phong căn bản là không ngờ đến có thể đạt được mục đích nhanh đến thế, anh mới đang định kéo gần quan hệ lại thôi. Kết quả không ngờ được lão thái thái lại ủng hộ anh đến vậy, thích anh đến như thế!

    Hạ lão thái vỗ nhẹ lên tay Nhạc Thính Phong: “Con phải đối đãi với Thanh Ti cho thật tốt, chúng ta tìm thấy con bé quá muộn, bà còn có thể sống để mà nhìn thấy con bé đã là kì tích của ông trời ban cho rồi. Bà hy vọng có thể nhìn thấy con bé hạnh phúc.”

    Không có ai sẽ tuyệt đối tin tưởng một người, Hạ lão thái thái vẫn còn đôi chút hoài nghi về Nhạc Thính Phong. Bởi vì bà quen biết anh chưa được bao lâu, nhưng người già dù sao thì cũng là người có nhiều kinh nghiệm sống, con mắt nhìn người cũng rất chuẩn, hiện tại lão thái thái đang cho Nhạc Thính Phong 80 điểm, 20 điểm còn lại phải xem xem sau này anh đối đãi với Thanh Ti như thế nào?

    Bà tin tưởng bây giờ Nhạc Thính Phong thực sự rất yêu Thanh Ti, nhưng trong cuộc sống hôn nhân, tình yêu không phải là duy nhất. Chuyện hôn nhân không phải là việc của hai người, cảm xúc trong lúc yêu đương mãnh liệt có thể kéo dài mãi cho đến sau khi kết hôn hay không?

    Chẳng ai biết được!

    Nhạc Thính Phong quay sang nhìn về phía Yến Thanh Ti, anh nói: “Trước đây con đã từng nói với bản thân mình, nếu như con đã gặp được cô ấy thì nhất định con sẽ không để cô ấy phải chịu thiệt thòi, càng không thể để phải chịu khổ sở vất vả. Con muốn bảo vệ cô ấy không phải chỉ ngày một ngày hai, con không phải chỉ vì yêu đương không thôi, mục đích của con chính là hôn nhân.”

    Lão thái thái thái gật đầu: “Con rất tốt.”

    Nhạc Thính Phong cười hì hì: “Bà ngoại, con thật sự rất tốt đúng không, rồi sau này bà sẽ phát hiện ra con càng ngày càng tốt, con chính là người duy nhất trên thế giới này có thể xứng với Thanh Ti.”

    Yến Thanh Ti cầm một bó hoa quay về, hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”

    “Không có gì, anh đang kể chuyện cười cho bà nghe, anh hỏi bà đợi đến khi anh kết hôn với em rồi, bà thích cháu trai hay là thích cháu gái?”

    Yến Thanh Ti nguýt anh một cái, hỏi: “Bà trả lời thế nào ạ?”

    Hạ lão thái nói: “Con trai con gái đều được, bà đều thích hết, cả hai đều như nhau.”

    Nhạc Thính Phong thở dài một cái: “Nhưng mà dù là con gái hay con trai chắc chắc đều sẽ cực kì xinh đẹp, con thật sự đang rất mong ngóng muốn được nhìn thấy con của mình.”

    Hạ lão thái vui vẻ cười ha ha: “Thực ra bà cũng đang mong lắm…”

    Yến Thanh Ti nghiêng đầu nhìn bà: “Bà ngoại, bà muốn con đi lấy chồng sớm thế ạ? Bà không muốn con ở lại với bà thêm vài năm nữa à?”

    Nhạc Thính Phong đã cướp lời trước: “Đương nhiên là bà muốn rồi, nhưng mà kết hôn rồi cũng vẫn có thể ở bên cạnh bà ngoại mà, đúng không? Hơn nữa, em không chỉ có thể ở bên bà mà còn có thể sinh chắt cho bà bế nữa. Bà ngoại, bà nói xem có phải thế không ạ?”

    Hạ lão thái bị Nhạc Thính Phong chọc cười, trong lòng tràn đầy vui mừng, bà gật đầu: “Đúng là như thế.”

    Yến Thanh Ti cúi người xuống nói: “Bà ơi, ông đã bảo với con thế này này, đợi đến khi nào kết hôn, chỗ của hồi môn của bà sẽ cho con tất. Bà nghĩ thật kĩ nhé, con mà lấy chồng thì sẽ đào sạch của để dành của bà đi đấy.”
     
  12. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 993: Con chính là một con nhóc hám của mà
    Lão thái thái bật cười thành tiếng, mấy ngày nay bà còn cười nhiều hơn cả mấy chục năm qua, cuộc đời của bà mở đầu và kết thúc đều là hạnh phúc, mọi đắng cay, đau khổ lại rơi hết vào quãng thời gian còn lại.

    Bà cầm lấy tay Yến Thanh Ti, nói: “Không sao, sau này con lại nuôi bà.”

    Hạ lão thái bùi ngùi nói tiếp: “Chỗ của hồi môn đó vốn dĩ bà muốn để lại cho mẹ con, sau này mẹ con xảy ra chuyện rồi, bà chẳng thể cho nó được nữa. Bà nghĩ, đợi đến trước khi bà chết sẽ đem toàn bộ chỗ của cải đó đi quyên góp, đó cũng coi là làm việc thiện, tích chút công đức cho mẹ con. Trước đây, bà vẫn nghĩ những thứ thuộc về con gái mình thì sẽ không để cho bất cứ ai khác có được nó. Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng chúng ta cũng tìm được con, những thứ đó cũng coi như là đã có chủ.”

    Yến Thanh Ti đang muốn nói mang số tài sản đó thành lập một quỹ từ thiện, nhưng cô lại nhìn thấy Du phu nhân và Hạ lão gia đang đi đến từ đằng sau, cô cố ý cười thật to nói: “Con cám ơn bà, thế thì con… sẽ không khách sáo tẹo nào đâu nha, bà cho con bao nhiêu con lấy bấy nhiêu, cả phần của ông ngoại và bác cũng không thể thiếu được.”

    Hạ lão thái vuốt ve khuôn mặt của Yến Thanh Ti cười nói: “Được, được, con bé ngốc nghếch này khách sáo với bà làm gì cơ chứ, sau này cả nhà họ Hạ đều là của con.”

    Hạ lão gia bước đến: “Bà con nói đúng lắm, sau này nhà họ Hạ đều là của con, không ai có thể tranh giành với con được. Con ấy à, cứ yên tâm làm một tiểu phú bà đi thôi.”

    Yến Thanh Ti nhìn thấy vẻ mặt của Du phu nhân khác lạ, nụ cười của cô càng rực rỡ, “Wow, thật ấy ạ? Đúng là khổ sở xây dựng sự nghiệp không bằng có một người bà tuyệt vời. Sau này con có thể đi ngang trong giới giải trí được rồi.”

    Hạ lão thái dí dí ngón tay lên chóp mũi cô, trên khuôn mặt tràn đầy yêu chiều: “Con thật đúng là một con nhóc hám của.”

    Yến Thanh Ti lại chẳng hề e ngại khi nhắc đến chuyện yêu tiền, cô nói: “Đúng thế, con yêu tiền mà, không có tiền con không có cảm giác an toàn. Trước đây con từng nói với Thính Phong, nếu kết hôn thật thì cổ phần công ty của anh ấy và tất cả tài sản trên danh nghĩa của anh ấy đều phải chuyển cho con, thẻ ngân hàng cũng phải đưa con giữ.”

    Nhạc Thính Phong gật đầu lia lịa: “Đây là điều tất nhiên rồi, có phải không ông ngoại? Ông là người có quyền phát biểu nhất mà.”

    Hạ lão gia tằng hắng một cái: “Khụ, kết hôn mà, tí chuyện như này còn không làm được thì sao mà kết hôn được.”

    Du phu nhân đứng bên cạnh miễn cưỡng cười cười vui, mấy lần muốn chen vào nhưng đều không được, dường như bà ta bị bọn họ vứt bỏ đẩy ra ngoài. Bọn họ là người một nhà, mà bà là một kẻ không liên quan đứng một bên quan sát, ngay cả Nhạc Thính Phong cũng là người trong gia đình ấy, chỉ có duy nhất một mình bà ta là không phải.

    Bà ta thấy ánh mắt của mỗi người dành cho Yến Thanh Ti như thể đó là một một bảo vật, như thể bọn họ đang đứng trước mặt Tiểu Ái của mấy chục năm về trước, coi cô ta là vật báu hi hữu trên thế gian này.

    Nhưng Du phu nhân không tìm ra được điểm nào ở Yến Thanh Ti đáng để người ta thích cả. Chỉ vì có quan hệ huyết thống nên cô ta tham lam vô sỉ đón nhận tất cả như lẽ đương nhiên hay sao?

    Đột nhiên Yến Thanh Ti nói: “Du phu nhân làm sao thế, tâm trạng của bác không tốt ạ?”

    Du phu nhân vội lắc đầu nói: “Không, không có, bác chỉ đang thất thần mà thôi. Trong nhà giờ cũng coi là có tiếng cười, bác cảm thấy như thể đang quay về khoảng thời gian rất lâu trước kia, khi Tiểu Ái vẫn còn, chú và cô đều tươi cười rất vui vẻ.”

    Yến Thanh Ti cong môi: “Cháu chính là con gái của mẹ, ông bà ngoại nhìn thấy cháu đương nhiên là phải vui rồi.”

    Hạ lão thái gật đầu: “Đúng là như thế…”

    “Bà ơi, chúng ta ra ngoài cũng khá lâu rồi, giờ chúng ta quay về nhé?”

    Yến Thanh Ti liếc Nhạc Thính Phong một cái, anh vội vã bước đến đẩy lão thái thái đi.



    Buổi tối khi về đến khách sạn, Nhạc Thính Phong vội vã gọi điện cho mẹ anh.

    Vừa mở miệng, Nhạc Thính Phong đã phấn khích nói: “A lô, mẹ à, con nói cho mẹ nghe một chuyện vui, vui cực kì luôn.”
     
  13. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 994: Chẳng lẽ thanh ti có thai rồi à?
    Nhạc phu nhân đang đắp mặt nạ, gào lên một tiếng: “Chuyện vui gì cơ, chẳng lẽ Thanh Ti có thai rồi à?”

    Nhạc Thính Phong trợn mắt, chán nản: “Không phải, nhưng mà… chuyện này có quan hệ rất lớn đến việc có thai sau này đấy.”

    “Thế thì là chuyện gì?”

    Nhạc Thính Phong đứng trước cửa sổ kích động đến mức đập bồm bộp lên cửa kính: “Hạ lão thái đồng ý để nhà chúng ta đến cầu hôn rồi. Sự cố gắng của con trai mẹ mấy ngày hôm nay cũng coi như được đền đáp rồi.”

    “Thật sao?” Nhạc phu nhân bật dậy như cái lò xo từ trên sô pha, lột luôn cái mặt nạ đang đắp trên mặt ra.

    Nhạc Thính Phong kích động nói: “Thật đấy mẹ, chiều hôm nay chính miệng lão thái thái nói với con mà, bà bảo con đến cầu hôn. Mẹ mau mau thương lượng với ông bà ngoại và các bác đi, chuẩn bị sính lễ, đến lúc nào, có những ai đến, định ngày tháng đi, con không đợi được nữa rồi này.”

    Từ khi có được câu trả lời chắc chắc từ Hạ lão thái, tâm trạng của Nhạc Thính Phong không có cách nào bình tĩnh lại được nữa, cả buổi chiều đều nhìn Yến Thanh Ti cười ngây ngô khiến cho cô chẳng hiểu gì cả.

    Nhạc phu nhân vừa kích động vừa căng thẳng, đi vòng vòng trong phòng: “Đúng, đúng, đúng, không sai, không sai, những cái này phải nghĩ cho thật kĩ, đến nhà họ Hạ phải mua những gì, không thể tùy tiện như khi về nhà ông bà ngoại con được.”

    Nhạc phu nhân kích động đến mức không lời nào tả được, chẳng kém chút nào so với Nhạc Thính Phong.

    Mấy hôm nay bà vẫn cứ lo lắng mãi cho thằng con ngốc nghếch nhà mình, sợ nó không thể khiến nhà họ Hạ thích nó, lo lắng nó bị nhà họ Hạ bới móc, lo nó bị Thanh Ti ghét bỏ.

    Hôm nay đột nhiên nhận được tin mừng từ con trai, bây giờ bà vẫn còn cảm thấy có chút không thể tin được. Xem ra ngốc có phúc của ngốc, thằng con trai ngốc nhà bà cũng khá lắm đấy chứ?

    Trong đầu Nhạc phu nhân bây giờ chỉ toàn là chuyện này, bà suy tính: “Chuẩn bị đồ đạc, chọn ngày lành tháng tốt, còn phải đi đến Dung Thành nữa. Mẹ còn phải đi làm đầu, đi mua quần áo, đi spa, ôi trời, sao mà nhiều việc thế này?”

    Nhạc Thính Phong biết đầu óc mẹ mình đơn giản, trong chốc lát không thể xử lý nhiều vấn đề như thế liền nói: “Mẹ, mẹ cũng đừng có vội, mẹ tìm ông bà và các bác đi, nhờ họ mua đồ giúp…”

    “Làm sao mà không gấp được, nhỡ đâu người ta chỉ nhất thời vui vẻ nên mới đồng ý thì sao? Đi muộn một cái, lão thái thái nhà người ta lại hối hận thì sao? Chuyện này không thể lề mề được, càng kéo dài càng chết, nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội, đừng để đêm dài lắm mộng. Nhân lúc nhà người ta vẫn còn chưa tỉnh táo lại, phải khiến cho mọi chuyện xong xuôi đâu vào đấy.”

    Nhạc Thính Phong…

    Mẹ anh thế này là chê bai con mình vô dụng đấy à? Bà cảm thấy con trai mình thực sự không được người ta thích đến thế hay sao?

    Hạ lão thái rõ ràng rất thích anh mà, hôm nay còn khen anh tận mấy lần nữa đấy.

    “Mẹ, ấn tượng của con ở nhà họ Hạ rất tốt, lão thái thái rất thích con mà.”

    Nhạc phu nhân đi dép vào: “Vậy con cứ thế mà duy trì, bây giờ mẹ đi tìm ông bà ngoại của con để bàn bạc đây. Trước khi mọi người đi, con ở đó tiếp tục lừa họ, à không… tiếp tục lấy lòng hai cụ nhà ấy đi nhé, để bọn họ yên tâm, đừng để bọn họ hối hận nghe chưa?”

    Nhạc Thính Phong: “Được rồi, con biết rồi, con sẽ không để mọi chuyện xôi hỏng bỏng không đâu…”

    Nhạc phu nhân ngay lập tức lao đến phòng của hai ông bà nhà họ Tô, sau đó cả nhà họ Tô đều bị đánh thức một cách nhanh chóng.

    Đợi mọi người tập trung đầy đủ, Nhạc phu nhân mới tằng hắng lấy giọng nói: “Muộn thế này còn đánh thức mọi người dậy là vì có chuyện lớn muốn tuyên bố.”

    Tô Tiểu Lục buồn ngủ ngáp dài: “Cô ơi là chuyện gì thế ạ, không thể… để đến sáng mai nói được ạ?”

    “Đương nhiên là không thể rồi, đây là việc lớn hết sức cấp bách.”

    Tô lão thái lắc đầu nói: “Được rồi, con đừng có úp úp mở mở nữa, mau nói đi, nói xong rồi còn để mọi người về phòng đi ngủ.”
     
  14. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 995: Con sắp có con dâu rồi
    Nhạc phu nhân khụ khụ hai tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Hôm nay, lão thái thái của nhà họ Hạ đã đồng ý để Thính Phong đến cầu hôn rồi, ba mẹ… con sắp có con dâu rồi.”

    Bà nói xong, trong phong khách im phăng phắc.

    Nhạc phu nhân chớp chớp mắt, sao không giống như mình đoán trước nhỉ: “Mọi người… lẽ nào… không vui cho con à? Đây chắc… là chuyện tốt chứ, đúng không?”

    Tô lão gia tử là người tỉnh táo lại sớm nhất, hỏi: “Mi Mi, những gì con vừa mới nói… là… là… thật à?”

    Nhạc phu nhân gật đầu: “Đương nhiên là thật rồi ạ! Vừa nãy Thính Phong gọi điện về cho con, bảo con mau chóng chuẩn bị đầy đủ sính lễ cầu hôn, sau đó lập tức đến nhà họ Hạ. Việc hôn nhân này nhất định phải nhanh chóng định ra, mọi người… đến lúc đó, ai đi với con?”

    Nhạc phu nhân nói rồi, không có người nói tiếp nữa, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn bà như thể vẫn chưa tỉnh táo lại sau cái tin tức động trời bà vừa mới thông báo.

    Lúc này, Nhạc phu nhân liền cảm thấy ngại ngùng, đây là lần đầu tiên bà được mọi người đối xử như thế này đấy.

    Bà lắc đầu: “Không ai… không ai muốn đi à? Vậy… vậy, con đi một mình nhá?”

    Vừa nói xong, phòng khách liền òa lên như chợ vỡ, Tiểu Tam, Tiểu Lục và cả ba chị dâu của bà dường như tất cả đều đồng thanh hét lên: “Cháu/Chị đi…”

    Tô Tiểu Lục nhanh chân chạy đến bên cạnh Nhạc phu nhân, “Cô, để cháu đi với cô… Cháu, cháu có vài cái sản nghiệp ở Dung Thành, đến lúc đó đều lấy hết ra làm sính lễ, vừa tiện lợi vừa nhẹ nhàng.”

    Kết quả là mẹ anh ta lao ra, véo tai anh ta: “Một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch như con thì biết cái gì. Mi Mi, để chị đi với em… Về chuyện mua quà gì, chuẩn bị sính lễ như thế nào, chị đều có thể giúp em.”

    Nhạc phu nhân nghe đến chuyện mua quà cáp liền gật đầu lia lịa: “Được ạ, được ạ…”

    Rất nhanh, dâu cả của nhà họ Tô đã đứng lên nói: “Thôi, để chị đi cho, ba mẹ cũng đã có tuổi rồi, không đi được, không thể chịu được đường xá xa xôi, nhưng chị là dâu trưởng trong nhà, nói thế nào cũng có thể thay mặt cho cha mẹ trong gia đình, lại vừa có thể thể hiện sự coi trọng đối với chuyện hôn nhân của hai đứa. Chị đi với em.”

    Dâu thứ hai nhà họ Tô nói: “Nói như thế thì chị đi cũng có thể giúp đỡ được chút gì đó.”

    Tô lão thái cười híp hết cả mắt lại: “Bình thường sao chẳng thấy mấy đứa tích cực như thế này, sao bây giờ hôn sự của Thính Phong mấy đứa lại quan tâm thế?”

    Vợ của Tô Lão Tam nói: “Mẹ, chuyện này sao có thể không quan tâm được ạ? Sáu thằng nhóc nhà chúng ta không một đứa nào chịu cố gắng gì cả, mà Thính Phong thì khó khăn lắm mới lấy vợ, đây là chuyện vui đầu tiên trong nhà mà, thế nào cũng phải làm cho đến nơi đến chốn. Huống hồ, chuyện này mà xong thì cũng có kinh nhiệm để sau này lo cho mấy đứa nhà mình."

    “Còn nữa, làm thông gia với nhà họ Hạ, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Dù sao kết hôn cũng là chuyện vui, nhỡ đâu mà để xảy ra chuyện gì không khéo lại trở mặt thành thù.”

    Tô lão thái gật đầu, câu này nói rất đúng.

    Đám thanh niên bây giờ có đứa nào chịu lấy vợ lấy chồng sớm đâu, bà nghĩ đến sáu thằng cháu nhà mình chưa có thằng nào kết hôn là lại bực mình: “Mấy cái thằng này, chúng mày tự nhìn lại mình xem, lúc bà bằng tuổi chúng mày đã có ba chúng mày với cô của chúng mày rồi đấy nhé!”

    Tô Tiểu Lục vội vã nói: “Bà nội, bà đừng tức giận mà, đừng giận nha. Anh họ không phải sắp kết hôn đó rồi hay sao, nói không chừng anh họ mở bát là mấy đứa chúng cháu lại lần lượt tìm được người phù hợp rồi lục tục kết hôn tiếp thì sao. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải làm cho xong xuôi ổn thỏa chuyện cầu hôn của anh họ.”

    Tâm trạng của Tô lão phu nhân thế mới thoải mái đôi chút, bà nghĩ rồi xác định lại một lần nữa, hỏi: “Mi Mi, con có chắc chắc nhà họ Hạ đã đồng ý rồi không?”

    Nhạc phu nhân gật đầu: “Chắc chắn ạ, Thính Phong nói chiều hôm nay, lúc ở bệnh viện, chính miệng Hạ lão thái đã đồng ý, dì Bội Uyển muốn mau chóng nhìn thấy chắt ngoại.”
     
  15. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 996: Đột nhiên rất đau lòng, không thể thở nổi
    Trong lòng Tô lão thái tràn đầy vui mừng: “Thế thì tốt, thế thì tốt rồi… Lão Đại, con xem việc này thế nào?”

    Tô Lão Đại nói: “Chuyện sính lễ, sáng mai cả nhà sẽ thảo luận lại một lần nữa. Còn về chuyện đi Dung Thành, đến lúc đó con chắc chắc sẽ đi cùng với Mi Mi, những người khác thì tùy, có rảnh thì đi cùng.”

    Càng nhiều người đi thì càng thể hiện thái độ coi trọng của nhà trai đối với mối hôn sự này.

    Mà điều quan trọng là nhà họ Nhạc chỉ có mình em gái ông, nếu càng nhiều người đến thì điều đó lại càng tỏ rõ địa vị của em gái ông trong nhà họ Tô vẫn rất cao, ít nhất sẽ không có ai coi thường nó.

    Tô Lão Đại suy nghĩ tương đối kĩ càng, cũng khá là chu đáo.

    Vợ của Tô Lão Tam phấn khích nói: “Quá tốt rồi, đến lúc đó con nhất định sẽ xin nghỉ để đi.”

    Tô lão gia tử đứng dậy nói: “Vậy mọi người cũng giải tán đi, về ngủ thôi, trưa mai rồi bàn tiếp chuyện sính lễ.”

    Cả nhà lục tục về phòng ngủ, Nhạc phu nhân hãy còn phấn khích lắm. Đột nhiên cánh tay bị ai đó kéo lại, bà quay đầu nhìn lại thấy Tô Tiểu Ngũ đang nhìn bà: “Cô, đi.”

    Nhạc phu nhân đưa tay lên vuốt má Tiểu Ngũ: “Đi, chắc chắn là phải cho Tiểu Ngũ nhà mình đi rồi. Ngoan, về phòng ngủ đi.”

    Tô Tiểu Ngũ đi rồi, vợ của Tô Lão Tam nhìn bà với ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị: “Mi Mi à, cô nói chị nghe xem sao mà mắt nhìn người của cô tốt thế, ngắm trúng Thanh Ti, vừa xinh đẹp lại hiểu biết, chị đã ganh tị với cô lắm rồi, bây giờ con bé lại còn là cháu ngoại của nhà họ Hạ. Ôi trời ơi, hâm mộ cô chết mất.”

    Vừa nghĩ đến chuyện Nhạc phu nhân sắp được làm mẹ chồng, mà con dâu của bà còn chẳng biết ở phương trời nào, trong lòng bà lại cảm thấy buồn.

    Nhạc phu nhân cười hì hì: “Người ngốc có phúc của người ngốc mà. Con trai em vào lúc quan trọng cũng thông minh lắm đấy.”

    Cô con dâu thứ ba lườm con trai mình, không một thằng nào chịu cố gắng gì cả.

    Bà khoác tay Nhạc phu nhân cùng đi về phía phòng ngủ, đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Ài, em xem, lần này đến Dung Thành, có khi nào sẽ gặp được bác của Thanh Ti không? Ôi nha, chị thật mong chờ đó nha. Tuy rằng trước kia đã từng gặp một lần nhưng lần này là khác nha, lần này thành thông gia với nhà tổng thống đến nơi rồi này, chị có chút không dám tin.”

    Nhạc phu nhân đột nhiên ngây ra.

    Thế mà bà lại quên mất chuyện quan trọng nhất.

    Nếu như bà đến đó thì chẳng phải là sẽ gặp ông ta hay sao?

    Nhạc phu nhân nhớ đến cuộc gọi video call mấy hôm trước, bất thình lình gan tự nhiên đau thế, tim cũng đau, a a a, khó thở quá!

    Con trai, có thể không đi được không?



    Bên này nhà họ Tô đang vui vẻ chuẩn bị sính lễ, còn ở nhà họ Hạ, sức khoẻ của Hạ lão thái vẫn yếu như cũ, nhưng bác sĩ cũng nói rằng giờ đã chuyển biến rất nhiều rồi, những gì còn phải làm chỉ là điều dưỡng thật tốt, chăm sóc cẩn thận, cũng không cần nằm viện nữa.

    Vậy nên lão thái thái không muốn ở viện nữa mà nhất quyết đòi về bằng được.

    Xa nhà lâu như vậy, bà cũng rất nhớ nhà mà.

    Mà quan trọng là nhà họ Tô sắp đến rồi, đến lúc đó mà bà vẫn còn nằm viện thì tính sao? Chuyện hôn nhân của Thanh Ti, bà nhất định phải tự tay định ra.

    Tết Trung thu cũng sắp đến rồi, đây là dịp lễ tết đầu tiên kể từ khi Thanh Ti về nhà, bà phải ở nhà cùng mọi người ăn cái tết này chứ.

    Hạ An Lan đặc biệt chỉ thị những chuyên gia kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần cho lão thái thái, xác định chắc chắn bà có thể xuất viện mới đón bà về.

    Về đến nhà, câu đầu tiên mà bà nói chính là: “An Lan, Tết Trung Thu năm nay phải làm náo nhiệt một chút.”

    Hạ An Lan gật đầu: “Vâng ạ!”

    Hơn bốn mươi năm qua, nhà họ Hạ dường như không ăn bất cứ cái Tết nào, đặc biệt là những dịp cả nhà đoàn tụ lại càng chẳng bao giờ.

    Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, lão thái thái chủ động yêu cầu ăn mừng Tết Trung thu.

    Bởi vì Thanh Ti nhà chúng ta đã trở về rồi.
     
  16. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 997: Tôi im lặng nhìn bà tự đâm đầu đi vào chỗ chết
    Hạ lão gia tử nói: “Chúng ta sẽ cùng nhau đón Trung thu.”

    Du Hí ngồi trên xe lăn ngẩng đầu nhìn mẹ mình, thấy bà cũng cúi đầu, hai tay siết lại thật chặt, trong lòng anh ta cũng có chút căng thẳng.

    Anh ta vẫn biết mẹ mình rất lợi hại, Du Hí thật sự rất lo lắng, nhỡ đâu bà lại đang âm mưu làm chuyện gì đó thì sao?

    Du Hí thở dài một tiếng, hai ngày nay ở nhà họ Hạ, mỗi giây anh ta đều cảm thấy dài như một năm, như đang ngồi trên đống lửa ấy. Trước đây không hiểu, bây giờ cuối cùng cũng hiểu ra, cái cảm giác này, con mẹ nó thật khó chịu.

    Bây giờ người nhà họ Hạ đang dồn toàn bộ sự chú ý vào Yến Thanh Ti, nhìn vào bọn họ rõ ràng cảm giác được đây mới là người một nhà.

    Nhưng có như thế Du Hí cũng chẳng nghĩ nhiều, bởi vì anh ta đích xác không phải là người nhà họ Hạ mà, anh ta việc gì phải đi ghen tị hay ngưỡng mộ làm gì? Người ta muốn cho cháu ngoại người ta cả nhà họ Hạ, đây hoàn toàn là chuyện bình thường. Anh ta thực sự chẳng hiểu nổi mẹ mình, nhà anh ta cũng đâu có thiếu tiền, hà cớ gì cứ phải làm thế?

    Hạ lão gia nói: “Đúng rồi, nhà lão La nghe nói em đã ra viện liền đến thăm. Dù sao cũng là chỗ quen biết bao nhiêu năm, anh cũng không từ chối.”

    Lão thái thái nắm chặt tay Yến Thanh Ti: “Đến thì cứ đến thôi, Thanh Ti đã trở về cũng nên giới thiệu con bé với mọi người.”

    Buổi chiều, La lão phu nhân cùng cháu gái mang quà đến thăm.

    Nhìn thấy Hạ lão thái, La lão phu nhân vành mắt đỏ hoe, khóc một hồi. Hạ lão thái có chút khó chịu, nhưng trên mặt lại chẳng tỏ vẻ gì, cầm tay Thanh Ti, kéo cô lại, nói: “Đây, cho bà gặp cô cháu ngoại Thanh Ti của tôi này.”

    La Lão phu nhân nhìn thấy Thanh Ti thì kinh ngạc: “Đúng là một cô bé xinh đẹp, ôi… Tôi… sao tôi nhìn cứ thấy giống giống cái cô ở trong phim truyền hình dạo này đang chiếu…”

    Hạ lão thái cười nói: “Bộ phim Tiêu Phòng Điện đó là do Thanh Ti nhà tôi đóng đấy.”

    “Ái chà, không ngờ nha… Mà con bé giống bà hồi trẻ thật đấy, vừa nhìn là biết là bà cháu rồi.”

    Trên gương mặt của Hạ lão thái tràn đầy kiêu ngạo: “Còn không phải thế à?”

    “Thanh Ti, đây là La Thường nhà bà, hai đứa tuổi tác cũng sàn sàn nhau, sau này làm bạn với nhau nhé?”

    Cô gái xinh xắn đứng bên cạnh La lão phu nhân cười nói với Yến Thanh Ti: “Chào cô, tôi là La Thường, tôi rất thích phim của cô.”

    Yến Thanh Ti: “Cám ơn.”

    “Thanh Ti, La Thường, hai đứa ra vườn hoa đi dạo đi. Thanh niên các con thường chẳng thích nghe mấy bà già này nói chuyện.”

    Yến Thanh Ti biết Hạ lão thái muốn cô có nhiều bạn bè hơn nên cũng đưa La Thường ra vườn hoa, kết quả chưa nói được câu nào đã nghe thấy Hạ An Lan gọi: “Thanh Ti.”

    Yến Thanh Ti lập tức chạy đến, khoác tay ông: “Sao hôm nay bác về sớm thế ạ?”

    Hạ An Lan dí dí lên trán cô: “Không phải là con bảo bác hôm nay về sớm một chút để ăn cơm còn gì?”

    La Thường đứng đằng xa nhìn theo bọn họ. Trong mắt cô ta, người đó như một vị thần, hào quang vạn trượng!

    “Hâm mộ không? Tôi ở trong nhà họ Hạ bao nhiêu năm rồi mà chưa bao giờ anh ấy cười với tôi lấy một lần.”

    Giọng nói bất thình lình vang lên khiến La Thường giật bắn, cô ta hoảng loạn nói: “Chuyện này thì có gì mà phải ngưỡng mộ?”

    “Tôi thì rất ngưỡng mộ, cực kì ngưỡng mộ. Lúc nhỏ, tôi thực sự rất vui mừng vì có thể có một người anh trai như thế. Tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào xuất sắc hơn anh ấy, chắc cô cũng chưa từng gặp đúng không? Tôi từng vô số lần muốn thân cận với anh ấy, nhưng từ trước đến giờ anh ấy chưa bao giờ để tôi vào mắt chứ đừng nói là cười với tôi. Trước đây Thanh Ti đã nói, người đàn ông ưu tú như vậy, phụ nữ trẻ tuổi thích anh ấy là chuyện bình thường, bởi vì anh ấy đáng giá để thích, cho nên cô cũng không cần giấu giếm.”

    Mặt của La Thường đỏ hết lên, mím môi nói: “Thanh Ti gọi chú An Lan là bác, chú ấy đối tốt với Thanh Ti là chuyện thường tình mà.”

    Du phu nhân cười nhạt một tiếng: “Ha… có phải là ruột thịt hay không, ai mà biết được?”
     
  17. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 998: Đây rõ ràng là đang nhìn người đàn ông mà mình yêu mến


    La Thường ngẩng phắt lên: “Bà có ý gì?”

    Du phu nhân quay lại: “Ý của tôi ở trên mặt chữ đó thôi.”

    La Thường liếc nhìn Hạ An Lan, tay ông đang đặt trên đỉnh đầu Yến Thanh Ti, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng yêu thương, giống như đang nhìn cô con gái nhỏ của mình.

    Sự dịu dàng đó, La Thường cảm thấy chỉ cần ông cười với cô ta một cái, cô ta cũng có thể làm bất cứ chuyện gì vì ông.

    La Thường cắn răng, đuổi theo Du phu nhân: “Bà nói rõ ràng ra xem nào, rốt cuộc là chuyện như thế nào?”

    Du phu nhân dừng lại ở một nơi tương đối khuất trong vườn hoa nói: “Nhà cô cũng là chỗ quen biết lâu năm với nhà họ Hạ, chắc cũng biết ít nhiều về chuyện năm đó đúng không?”

    “Tôi biết, năm đó con gái của bà Hạ - Tiểu Ái chết trước hôm sinh nhật năm tuổi. Nhưng bây giờ chú An Lan cũng tìm được Yến Thanh Ti, điều đó có nghĩa là năm đó Tiểu Ái chưa chết.”

    Những gì La Thường biết được không nhiều, cũng chỉ đại khái mà thôi.

    Chuyện của nhà họ Hạ ai dám hỏi thăm nhiều, cũng chẳng có ai dám bàn tán gì đằng sau lưng cả.

    Du phu nhân giơ tay lên ngắt một phiến lá, thản nhiên nói: “Năm đó tôi tận mắt chứng kiến cái chết của Tiểu Ái, thi thể đã bị thiêu thành tro bụi. Nó rõ ràng đã chết rồi, cô chú chỉ là không muốn thừa nhận sự đau khổ này thôi, nhìn thấy Yến Thanh Ti mới tự cho mình một sự an ủi, tự nói với mình rằng Tiểu Ái chưa chết, còn sinh cho bọn họ một cô cháu gái.”

    La Thường cau mày nói: “Nếu như là giả, tại sao chú An Lan lại có thể thừa nhận cô ta, bà có chứng cớ gì không? Không có chứng cớ gì thì đừng có nói bừa.”

    Du phu nhân lại ngắt một phiến lá khác, giơ lên nói: “Trên thế giới này có biết bao nhiêu người giống nhau như vậy, chẳng lẽ đều là thân thích của nhau? Cũng giống như hai cái lá cây này thôi, giống y hệt nhau, lại đến từ hai cái cây khác nhau. Nếu như cô không tận mắt nhìn thấy tôi vừa mới hái nó xuống, tôi nói nó là lá của cùng một cái cây chắc cô cũng sẽ tin nhỉ?”

    La Thường không nói gì, cô ta đang đợi Du phu nhân nói tiếp.

    Du phu nhân tùy tiện quẳng hai cái lá đó đi: “Huống hồ, kể cả tôi có bằng chứng đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể lấy ra được. Tôi chỉ là con gái nuôi của nhà họ Hạ thôi, trong khi tất cả mọi người đang đắm chìm trong niềm vui tìm thấy cháu ngoại, vào lúc này mà tôi lại tàn nhẫn nói ra sự thật thì không những chẳng ai biết ơn tôi mà có lẽ tôi còn bị đuổi khỏi nhà họ Hạ cũng nên. Tôi không thể làm như vậy được.”

    La Thường nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Du phu nhân: “Bà nói với tôi những chuyện này là có ý gì? Nếu như ngay cả chính bà đã không muốn nói, vậy hà tất phải nói chuyện đó với tôi? Dù cho Yến Thanh Ti là giả, nhưng cô ta có thể mang đến vui vẻ cho nhà họ Hạ, vậy thì điều đó nói lên được rằng sự tồn tại của cô ta là có giá trị.”

    Du phu nhân lắc đầu cười cười: “Tôi nói với cô những chuyện này cũng chỉ vì nó bị tôi đè nén trong lòng quá lâu. Tôi muốn tìm một người để tâm sự mà thôi. Còn về con bé Yến Thanh Ti đó, chỉ sợ nó có dụng ý khác. Ánh mắt nó nhìn anh ấy đâu có giống ánh mắt của cháu gái nhìn bác mình, đó rõ ràng là ánh mắt giành cho người đàn ông mà mình yêu.”

    Trong lòng La Thường kinh ngạc, đôi lông mày nhíu lại. Cô ta cố gắng nhớ lại cảnh tượng ban nãy, vì nhìn nghiêng nên cô ta không thể phân biệt rõ ràng ánh mắt của Yến Thanh Ti nhìn Hạ An Lan là như thế nào?

    “Bà… nói… Yến Thanh Ti… Cô ta thích chú An Lan?”

    Du phu nhân giễu cợt cười một tiếng: “Không phải là thích thì còn có thể là gì? Nó dùng cái gương mặt đó trăm phương ngàn kế để vào nhà họ Hạ chỉ vì lấy lòng hai ông bà già ư, đâu có đơn giản như thế. Mục tiêu của người ta to lớn hơn nhiều, chẳng lẽ cô nhìn cái cách bọn họ chung đụng với nhau mà không cảm thấy kì lạ sao? Kể cả có thân thiết với bác mình mấy đi chăng nữa cũng không cần ôm ôm ấp ấp cả ngày đúng không? Chắc là vì hôm nay có khách đến cho nên… cô ta mới kiềm chế đôi chút.”"
     
  18. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 999: Bác đừng giận bác Nhạc nha!
    Trên mặt La Thường tràn đầy kinh ngạc: “Lẽ nào cô ta bình thường…”

    Du phu nhân thở dài một tiếng, gương mặt tràn đầy bất đắc dĩ: “Trước đây tôi cũng đã từng có ý tốt nhắc nhở nó rồi, nói với con bé là cho dù có là bác cháu ruột thịt đi chăng nữa, nhưng nó đã lớn thế này rồi đâu thể thân mật như thế được. Nhưng cô có biết nó trả lời tôi như thế nào không?”

    La Thường truy hỏi: “Trả lời như thế nào?”

    Du phu nhân cười lạnh: “Nó nói với tôi rằng, người đàn ông ưu tú đầy sức hấp dẫn như thế đáng để bất cứ một cô gái nào yêu thích. Kể cả nó có thích anh ấy thật đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện đương nhiên. Cô nói xem… trả lời như vậy, có phải là lời mà một cô cháu gái nên nói hay không?”

    “Tại sao cô ta có thể như thế được? Cô ta…”

    Trong lòng La Thường bối rối nửa tin nửa ngờ.

    Du phu nhân than thở nói: “Thực ra, nó có thích anh Lan hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Dù sao tôi cũng là con gái đã đi lấy chồng, tôi làm sao có thể quản được nó, chỉ là… Tôi không muốn thấy thanh danh cả đời của anh Lan cuối cùng lại bị hủy trong tay của phụ nữ. Điều mà tôi sợ nhất đó là có người đứng sau điều khiển Yến Thanh Ti, bảo nó tiếp cận anh hai, dụ dỗ anh ấy, cuối cùng… nói với bên ngoài là… Đến lúc đó, anh Lan làm thế nào đây?”

    Trên mặt Du phu nhân tràn đầy đau xót, cái dáng vẻ đó La Thường nhìn vào không thấy có vẻ gì là giả cả.

    La Thường thích Hạ An Lan, thích từ hồi còn bé, những chuyện có liên quan đến ông đều khiến cô ta luống cuống không biết làm thế nào.

    Cô ta lo lắng nói: “Chú An Lan là người lợi hại thế cơ mà, chẳng lẽ chú ấy không nhìn ra được lòng dạ của Yến Thanh Ti sao?”

    “Vô ích thôi, cô cũng đã thấy địa vị của Yến Thanh Ti trong nhà họ Hạ hiện giờ đấy, tất cả mọi người đều yêu chiều cô ta, anh Lan chỉ sợ quá chìm đắm vào niềm vui này mà không dứt ra được."

    La Thường lắc đầu: “Không được, nhất định phải ngăn con tiện nhân này lại. Tôi không thể để cô ta hủy hoại chú An Lan được.”

    Du phu nhân nhìn về phía đằng xa, ngây dại nói: “Tôi cũng giống như cô, lúc còn trẻ tôi đã từng nghĩ nếu như anh ấy có thể cười với tôi một lần, giống như khi cười với Tiểu Ái, tôi có thể làm tất cả mọi việc vì anh ấy, nhưng… Bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn không thực hiện được mong ước đó. Trong mắt anh ấy, tôi vẫn không tồn tại. Nhìn thấy cô, tôi như nhìn thấy mình, nguyện vọng mà tôi chưa từng thực hiện được, hy vọng cô có thể hoàn thành. Cô rất ưu tú, cô đáng có được một người đàn ông xuất sắc như thế. Huống hồ, anh Lan đã độc thân bao nhiêu năm nay, tôi rất hy vọng có một người có thể ở bên anh ấy. So với Yến Thanh Ti, tôi cảm thấy cô rất thích hợp. La Thường, tuổi tác không phải là trở ngại trong tình yêu, cô đừng băn khoăn hay lo lắng gì cả, cứ theo đuổi tình yêu của mình đi, tôi tin rằng một cô gái tốt như cô chắc chắn sẽ khiến anh Lan rung động.”

    Đôi mắt La Thường cay cay. Cô yêu thầm người đàn ông đó nhiều năm như vậy, từ trước đến nay không dám nói với ai, không dám cho ai biết, bởi vì thân phận, bởi vì tuổi tác, cô sợ nói ra sẽ bị người khác chế giễu.

    Du phu nhân là người đầu tiên cổ vũ cô, cho cô hy vọng.

    “Cám ơn bà, tôi sẽ không để Yến Thanh Ti đạt được mục đích đâu. Chú An Lan là một người tốt như vậy, tôi nhất định sẽ không để cô ta được như ý, tôi nhất định sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo của cô ta, để tất cả mọi người biết cô ta là người như thế nào.”

    Du phu nhân cầm tay cô ta: “Có gì cần có thể hỏi tôi, nhưng… tôi chỉ là con gái nuôi của nhà họ Hạ, địa vị trong nhà của tôi rất nửa vời.”

    “Tôi biết rồi, những gì hôm nay bà nói với tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chữ nào.”



    Yến Thanh Ti nói cho Hạ An Lan biết, Nhạc phu nhân và mọi người chắc sẽ đến vào Trung thu.

    Hạ An Lan gật đầu: “Trung thu ngược lại rất tốt, bà ngoại con cũng đang muốn năm nay Trung thu náo nhiệt một chút, nhân dịp này gặp mặt với nhà họ Tô cũng được.”

    “Đúng rồi, bác ơi, lần trước bác Nhạc nói những lời đó cũng chỉ là vô tình lỡ lời thôi, bác đừng giận bác ấy nha, có được không?”

    Yến Thanh Ti nói đỡ giúp Nhạc phu nhân, kéo tay ông lắc lắc làm nũng.

    Hạ An Lan cười mỉm nói: “Ồ… bà ấy à, con nói với bà ấy, bác là thổ phỉ nên khá là keo kiệt nhỏ mọn đấy!”
     
  19. Băng Băng

    Băng Băng Super Member
    • 1128/1243

    • Tầm Nhân Thoát Tục
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    9,567
    Đã được thích:
    56,008
    Chương 1000: Cô ta có được tất cả sự dịu dàng của người ấy
    Yến Thanh Ti có chút lo lắng, vội vã nói: “Bác ơi, bác đừng thế mà, vốn dĩ, vốn dĩ… chuyện đó bác cũng không đúng mà. Bác đột nhiên đưa con đi như thế, cũng chẳng nhắn lại gì cho bọn họ, còn không cho bọn họ gặp con, người ta đương nhiên là tức giận rồi. Hơn nữa, bác Nhạc cũng là vì thật sự lo lắng cho con mới nói như vậy. Thực ra, con người của bác ấy rất tốt, thật sự rất tốt mà.”

    Tối qua lúc Nhạc phu nhân nói chuyện với Yến Thanh Ti có đặc biệt nhắc đến chuyện này. Ngày đi Dung Thành càng lúc càng đến gần, bà thật sự lo lắng, trước đây nói những câu đó đắc tội với Hạ An Lan, nhỡ đâu bị ông ta làm khó dễ thì sao?

    Nhỡ đâu ông ta vẫn còn tức giận, dứt khoát không đồng ý chuyện hôn sự thì thế nào? Nhạc phu nhân đã vì chuyện này mà hai ba hôm nay ngủ không được ngon rồi.

    Hôm nay tâm trạng của Hạ An Lan rất tốt, muốn đùa với Yến Thanh Ti, ông cố ý nhíu mày nói: “Chuyện này à…”

    Yến Thanh Ti kéo tay Hạ An Lan tiếp tục lắc lắc: “Bác, tối qua con đã nói với bác ấy, bác của con là một người cực kì độ lượng, lòng dạ rộng rãi, bác không thể như thế được đâu, nhỡ đâu dọa bác ấy sợ không dám đến đây thì làm thế nào?”

    Đây là lần đầu tiên Hạ An Lan thấy Yến Thanh Ti sốt ruột như thế này đấy. Ông đưa tay lên véo má cô, nói: “Không sao, nếu bà ấy không đến, bác lại tìm cho con một người còn tốt hơn cả Nhạc Thính Phong.”

    Yến Thanh Ti cuống lên: “Vậy thì không được đâu, con… con… nhất định phải lấy anh ấy!”

    Hạ An Lan nghe thế thì có chút kinh ngạc, không ngờ Yến Thanh Ti lại nói ra những lời đó. Chỉ cần Nhạc Thính Phong… Câu này khiên một người làm bác như ông nghe được thực sự có đôi chút muốn đuổi Nhạc Thính Phong đi.

    Bình thường thấy hai đứa nó đối đãi lẫn nhau, phần lớn là thằng nhóc đó lấy lòng Thanh Ti.

    Không ngờ rằng… tình cảm của Thanh Ti đối với nó cũng sẽ sâu sắc đến thế.

    Hạ An Lan đang định mở miệng nói, đột nhiên có một giọng nói vang lên: “Không ngờ tình cảm của cô Yến và chú An Lan lại tốt đến thế, thật khiến người khác ngưỡng mộ. May mà tôi biết hai người là bác cháu, người không biết nhìn vào còn tưởng hai người là tình nhân đấy!”

    Vẻ mặt của Hạ An Lan ngay lập tức trở nên lạnh lẽo, Yến Thanh Ti ngẩn ra, quay lại nhìn.

    Cô hỏi: “La Thường, cô... nói thế là có ý gì?”

    Giọng nói của La Thường tràn đầy châm chọc, Yến Thanh Ti nghe được cảm thấy tai mình cũng đau. Tình nhân? Cô ta có ý gì đây?

    Một người vừa mới quen, Yến Thanh Ti không muốn dùng ác ý để phỏng đoán cô ta, nhưng cô cũng không có cách nào để tự lừa dối mình, câu nói này của La Thường rõ ràng là đang có ý sỉ nhục cô.

    La Thường nhún vai: “Tôi có ý gì đâu. Sao thế, sao cô lại hỏi như thế? Cô đang nghĩ cái gì vậy?”

    Vẻ mặt của Yến Thanh Ti bắt đầu trở nên khó nhìn: “Giả vờ ngu thì ai cũng biết, nhưng đừng có coi người khác là đồ ngu, cô tự nhiên nói câu đó là ý gì?”

    La Thường không để ý đến Yến Thanh Ti, ngẩng đầu nhìn Hạ An Lan, cười nói: “Quen chú An Lan lâu như vậy rồi, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy chú cười với cháu như thế.”

    Vẻ mặt của Hạ An Lan bình thản: “Cô họ La.”

    Cô họ La thế nên chẳng phải là người nhà họ Hạ chúng tôi, có cần thiết phải cười với cô không?

    La Thường nghiến răng, cô ta họ La, từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn ngưỡng mộ ông, ước mơ lớn nhất là có thể đến gần ông thêm một chút nữa.

    Trước đây cô ta vẫn cứ tưởng rằng dù ông không cười với cô ta cũng không sao, cô còn may mắn hơn người khác có thể thường xuyên nhìn thấy ông, thế đã là rất tốt rồi.

    Trước đây không có ai là đặc biệt trong mắt ông, cho nên cô ta chẳng có gì để đố kị cả.

    Nhưng bây giờ, bây giờ…Yến Thanh Ti dựa vào cái gì? Cô ta dựa vào cái gì mà có được tất cả sự dịu dàng của Hạ An Lan?
     

Chia sẻ trang này