1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Linh dị Trinh thám Không Khoan Nhượng - Bard Thor - Trạng Thái:Full

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi mrsiro2001, 17/6/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 20
    Tom Gosse, giám đốc nhà tang lễ đã nói với Sheppard rằng thà anh không ghi âm cuộc nói chuyện của họ thì hơn. Điều đó có nghĩa là phóng viên này buộc phải ghi chép và anh ta là kẻ ghi chép khốn mạt nhất thế giới này.

    Anh không thể trách Gosse vì không muốn xuất hiện trên băng ghi âm. Nếu như câu chuyện ông ta kẻ là đúng, sẽ có người bị chết để bịt đầu mối.

    Sheppard ngồi ở quầy chỗ nhà bếp, vừa búng búng vào trang giấy anh ghi chép được, vừa nhâm nhi một lon Fosters. Giám đốc nhà xác là một người đàn ông cứng rắn. Thỉnh thoảng trong cuộc phỏng vấn Sheppard lật lại những gì đã nói và giả vờ nhầm lẫn những sự việc có thật nhằm làm ông ta rối lên nhưng Gosse không hề nao núng. Sheppard không hề tin rằng người đàn ông này đang nói sự thật.

    Theo câu chuyện của ông ta, cách đây khoảng sáu tháng ông ta đã có mặt ở văn phòng Trưởng khoa Giám định Pháp y để thu nhận xác. Trong khi chờ đợi, ông ta đi dạo với một nhân viên của ông ấy một trợ lý tên là Frank Aposhian. Theo lời Gosse họ tưởng đối thân nhau. Con họ cùng học một trường và hàng tháng hai người đàn ông này có chơi bài với nhau vài lần.

    Trong thời gian đó, cuộc trò chuyện với Aposhian bị gián đoạn vì có hai người đàn ông tự nhận là điệp vụ FBI và yêu cầu được nói chuyện riêng với người trợ lý này. Vì đêm đó Frank là người trực ở văn phòng nên yêu cầu này không hề là Gosse kinh ngạc. Những nhân viên thực thi luật pháp đến rồi lại đi liên tục trong văn phòng của Khoa Giám định và chắc chắn không phải chuyện chơi.

    Một trong số hai điệp vụ theo Aposhian vào văn phòng trong khi người còn lại bắt đầu kiểm tra cái xác. Nhưng không phải cái xác nào cũng như vậy – Anh ta có vẻ chỉ quan tâm tới những thi thể không có người nhận. Hầu hết trong đám ấy là được tìm thấy ở các công viên, dưới gầm cầu hay trong các khu nhà bị bỏ hoang thường thì cho tới khi họ tìm ra đã bị chuột và chó ăn mất một nửa.

    Dấu vân tay của họ được kiểm tra qua cơ sở dữ liệu của địa phương và quốc gia và các nhân viên điều tra phải tìm lại danh tính của họ vì thường là không xác định được danh tính. Các sinh viên pháp y tiến hành các biện pháp khoa học kỹ thuật và rồi những thi thể ấy được cho vào quan tài và chôn ở cánh đồng gần nhất.

    Điều làm Gosse ngạc nhiên chính là có vẻ như điệp vụ đó không biết mình đang tìm gì. Anh ta không mang theo bất kỳ tấm ảnh nào. Anh ta chỉ đơn thuần là di chuyển từ cái xác này sang cái xác khác, kiểm tra chung chung như thể anh ta đang tìm kiếm một loại câu lạc bộ Goft mới.

    Lát sau, khi Aposhian xuất hiện cùng với điệp vụ kia, điệp vụ ở ngoài chỉ vào một trong số những cái xác như yêu cầu người trợ lý viết số ra rồi trở lại văn phòng để phân tích.

    Cái xác được cho vào túi rồi đưa lên một chiếc xe tải, rồi người đàn ông biến mất.

    Khi Gosse hỏi thăm người bạn về sự vụ này, Aposhian nói với ông rằng anh ta được lệnh không được nói ra. Rõ ràng, cái xác đó không phải là xác vô thừa nhận hơn nữa lại là xác của một người đã dính líu vào một vụ trọng án nào đó.
    Đáng ra câu chuyện kết thúc ở đó, nhưng không. Những điệp vụ FBI đó lại trình ra giấy tờ để nhận cái xác nhưng Aposhian khẳng định rằng đã trao lại cho họ cả hồ sơ về nạn nhân. Họ giải thích rằng họ đang tiến hành một chiến dịch phức tạp và sẽ bị tắc lại nếu cái xác của người đàn ông đó bị đưa ra công luận. Đó là một yêu cầu không bình thường nhưng vì người đàn ông cư xử quá lịch sự và đưa ra đầy đủ giấy tờ nên Aposhian không có lý do gì để từ chối. Phải vài tháng sau người trợ lý mới nhận ra sai lầm của mình.

    Một trong số những sinh viên làm việc với anh ta đêm đó đã lấy nhầm hồ sơ cho anh ta. Khi Aposhian gọi điện đến văn phòng của FBI tại địa phương thì nhận được câu trả lời là họ không hề cử nhân viên nào có tên là Stan Weston hay Joe Maxwel tới đó. Anh ta liền liên lạc với trụ sở FBI ở Washington D.C nhưng cũng nhận được câu trả lời là không có nhân viên nào tên như vậy và có thể anh ta đã nhầm.

    Aposhian kiểm tra những gì anh ta đã ghi chép. Không hề nhầm tí nào.

    Anh ta đưa tấm thẻ có dấu vân tay của nạn nhân cho một người phụ nữ có tên là Sally Rutherford. Rutherford là một trong số những nhân viên điều tra tới văn phòng và là bạn gái của Aposhian trong mười một tháng qua. Ngày hôm sau, có một bức thư được in ra và đề sẵn trên bàn cho Aposhian.

    Theo Rutherford có sự xáo trộn nào đó. Bản in đó thuộc về một người đàn ông đã bị chết trong một cuộc đấu súng với cảnh sát ở Charleston, Nam Carolina vài ngày sau khi các điệp vụ đưa cái xác ra khỏi nhà xác. Nhân viên điều tra này đã gọi điện thoại đến Sở cảnh sát Charleston và đang chờ đầu bên kia gọi lại.

    Aposhian đã tìm ra đó hoàn toàn chỉ là một vụ xử lý tình thế kém nhưng anh ta hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình vào cái đêm hai nhân viên FBI đó quay trở lại thăm anh.

    Đêm đó Gosse cũng có mặt ở nhà anh để chơi bài Poke nhưng ban đầu ông không nhận ra hai người đàn ông này. Vậy là sau sáu tháng ông lại gặp lại họ.

    Họ yêu cầu nói chuyện với Aposhian ở bên ngoài căn nhà và khi quay trở lại anh có vẻ bị sốc ra mặt. Không biết hai gã đó nói gì nhưng chắc chắn là chuyện xấu.

    Gosse hỏi thăm bạn xem có chuyện gì, những anh không nói gì. Thực ra, anh chỉ nói cảm thấy không được khỏe và muốn kết thúc sớm rồi bảo những người bạn chơi của mình về nhà. Ngày hôm sau Gosse đến văn phòng và khi gõ cửa ông nghe thấy bên trong có tiếng cãi vã. Ông quay đi ngay khi cửa mở và Sally Rutherford lao ra ngoài. Không phải Gosse tò mò nhưng trông người bạn của ông buồn khủng khiếp.

    Rõ ràng là Aposhian cần nói chuyện nhưng anh không muốn nói ở văn phòng. Họ quyết định gặp nhau ở nhà tang lễ vào đêm hôm đó.

    Khi bạn ông tới đó, Gosse chuyển điện thoại sang chế độ tự động trả lời và mở một chai Make’s Mark. Ông đặt hai cái cốc lên bàn và rót rượu vào. Gosse vốn là người biết lắng nghe. Ông không ép phải nói chuyện. Ông chờ đợi bạn mình nói và ngay khi anh nói ông chia sẻ câu chuyện kinh khủng ấy với anh.
     
  2. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 21
    MONTROSE, COLORADO

    Harvath đến khu nghỉ mát đã vài tiếng đồng hồ rồi. Vì đã có đội ngũ nhân viên của Sargasso theo dõi phòng chát riêng để bám sát bất kỳ động tĩnh nào của gã Lùn, nên chủ nhà quyết định đưa Harvath đi ăn tối.

    Tòa nhà chính của khu Núi Elk giống hệt một nhà nghỉ tráng lệ của những người đi săn từ thế kỷ XIX. Bộ ba ngồi bên ngoài, trên khoảnh đất gần một lò sưởi bằng đá ngoài trời nhìn ra hồ của khu nghỉ mát.

    Nơi nào cũng hiển hiện thiên hướng của Finney. Khi một nhân viên lặng lẽ xuất hiện với một rổ củi, Finney giảng giải rằng họ sử dụng một số lượng chính xác gỗ óc chó, sồi, khuynh diệp và một lượng gỗ thông chính xác để có được hương thơm bốc lên.

    Finey chú ý vào chi tiết một cách sắc sảo khi đến phần những món ăn của Núi Elk. Ông chẳng tốn chút ông sức nào để mang về đây người đầu bếp giỏi nhất nước. Ngừoi đàn ông này là một người khỏe manh, có năng khiếu nấu nướng, người đã khởi xướng ẩm thực của vừng núi Anpơ ở Mỹ và các giải thưởng như James Beard, Zagat và Wine Spectator thì nhiều hươn số lượng có thể treo trên các bức tường của khu nghỉ mát. Đó là lần đầu tiên kể từ khi Tracy bị bắn Harvath có thể ăn hết một bữa ăn.

    Thậm chí, anh còn cho phép mình uống sau bữa ăn. Dù thích hay không anh biết rằng anh phải thư giãn. Trong trạng thái thế này, anh đã trói buộc mình quá và như vậy chẳng có gì tốt lành cho cả anh lẫn Tracy.

    Sau khi đã dọn sạch bát đĩa, hai người phục vụ bàn xuất hiện bên Finney – một người cầm một chai B&B và ba cái cốc hẹp miệng, còn người kia mang theo một cái máy tạo ẩm được khắc tinh tế. Finney hướng dẫn hai người để mọi thứ trên bàn sau đó họ lặng lẽ biến mất.

    “Anh có biết người đứng quầy bar tại câu lạc bộ 21 ở New York đã phát hiện ra cách này không?” Parker vừa mở cái nút chai vừa hỏi. “Rượu Benedictine và cô-nhắc. Nó đã trở nên phổ biến tới mức người Pháp bắt đầu trộn hai thứ đó vào đóng chai. Người đàn ông ấy chưa bao giờ được nhận một hào tiền sinh lời từ cách pha rượu này. Trời ạ. Tôi ghét người Pháp”.

    Harvath mỉm cười. Nếu Ron Parker biết rõ anh, chắc anh đã phải che giấu sự thù ghét người Pháp như vậy. Parker thích nói rằng, họ là quân dội duy nhất trên thế giới có những người lính nách bị rám nắng.

    Finney mời Harvath mốt điếu xì gà nhưung anh lắc đầu. Uống sau bữa tối là đủ rồi.

    Khi Parker đưa cái cốc cho anh, Harvath đưa lên mũi và nhắm mắt lại như thể anh đang hít hà mùi thơm cay nồng của nó. Trong giấy lát, anh như quên bẵng nỗi lòng mình.

    Vừa hớp ngụm rượu, anh vừa lắng nghe Finney và Parker bàn luận về những việc họ thường làm – tình hình thế giới, kế họach cải tạo khu nghỉ mát, Khu số Sáu và Sargasso, cũng như hành động với những người khách là phụ nữ của Núi Elk .

    Harvath thấy dễ chịu khi lắng nghe câu chuyện giữa những người bạn cũ của anh. Tâm trí anh đang dồn hết vào Tracy. Anh rút chiếc điện thoại Black Berry ra khỏi bao và kiểm tra tín hiệu điện sóng. Khu đất này là nơi tốt nhất trong cả khu nghỉ mát để nhận tín hiệu điện thoại. Những anh chẳng thấy gì.

    Finney hỏi anh xem anh có muốn dùng một trong những chiếc điện thoại không dây của khu nghỉ mát không và Harvath trả lời là có. Parker dùng bộ đàm yêu cầu nhân viên mang một chiếc điện thoại tới.
    Harvath gọi về bệnh viện ở Washington và xin được nói chuyện với Laverna, y tá trực đêm của Tracy.

    Khi nhận điện thoại cô ấy nói, “Tôi rất mừng là anh đã gọi Ngay lập tức, Harvath cảm thấy có chuyện xấu, anh cứng đờ người ra. “Sao? Có chuyện gì vậy? Tracy có ổn không?”.

    “Tracy vẫn ổn, nhưng có một ông Gary Lawlor nào đó tìm anh. Ông ấy nói là có việc gấp. Tôi cố gọi vào số di động của anh, nhưng chỉ thấy hộp thư thoại”.

    “Tôi biết”, Harvath trả lời. “Tôi đang ở vừng sóng rất kém. Ông Lawlor có nói việc gì gấp không?”

    “Không. Ông ấy chỉ nói rằng nếu tôi có gặp anh hoặc thấy anh gọi điện thì phải bảo anh gọi ông ấy ngay”.

    Harvath cảm ơn Lavarna và cho cô ta số điện thoại trực tiếp của Tim Finney ở khu nghỉ mát trước khi gác máy. Tiếp đó, anh gọi cho Gary.

    “Bác Gary, cháu Scot đây. Có chuyện gì vậy?”

    “Cháu ở chỗ quái nào vậy?” Lawlor hỏi. “Tôi cố liên lạc với cháu mấy tiếng đồng hồ rồi”.

    “Cháu ở chỗ của Tim Finney ở Colorado”.

    “Colorado? Sao cháu không báo với tôi rằng cháu ra khỏi thành phố?”.

    “Thì đến phút chót mới biết”, Harvath nói. “Có chuyện gì ở đó vậy?”.

    “Đừng biến tôi thành trò hề thế”, Lawlor trả lời. “Cháu đã khiến ông ta phải tham gia vào vụ điều tra xem ai bắn Tracy phải không? Cháu đang sử dụng đội quân Sargasso của ông ta. Cháu không nghe lời Tổng thống khi ông ấy đã nhấn mạnh rằng cháu phải đứng ngoài sự việc này”.

    “Người của Finney làm là chính và cháu chỉ đến để kiểm tra xem thế nào. Chỉ một thời gian thôi. Có chuyện gì ở Washington vậy? Chắc phải quan trọng lắm bác mới để lại lời nhắn khẩn chỗ y tá của Tracy?”.
     
  3. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 22
    Harvath cảm thấy phừng phừng khi lắng nghe chi tiết vụ tấn công mẹ anh. Khi cảnh sát đến nhà bà ở đường Encino, họ chỉ có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh của bà.

    Họ đẩy cửa trước và lần theo giọng bà vang lên từ phía bên trong nhà tắm ở sau nhà. Phải mất vài phút sau, hai nhân viên mới phá được cửa vì đã bị vít chặt lại từ trước đó.

    Họ tìm thấy bà trong nhà tắm, trần truồng và châu chấu bâu kín người. Những con côn trùng ấy, con nào cũng dài hàng chục centinmét và có vẻ như đã no nê trên cơ thể bà. Một trong số những người có mặt tại hiện trường sau đó miêu tả rằng chất mà bà Maureen Harvath bị trát lên cơ thể như là “ấu trùng rệp”, một sản phẩm có ở rất nhiều cửa hàng bán thức ăn châu chấu. Bà không hề biết thứ trát lên người bà là gì vì bà không hề nhìn thấy. Bà đã bị mù. Đôi mắt của bà giờ đây chỉ thấy một màu đen tối và các bác sỹ ở bệnh viện vẫn chưa chắc chắn liệu có thể phục hồi lại thị lực cho bà hay không. Bà đã bị chấn thương nặng và đang được điều trị để giảm đau.

    Đến những thông tin cuối cùng về hiện trường vụ án thì máu trong người Harvath như sôi lên. Người ta tìm thấy một mẩu giấy viết nguyệch ngoạc ở đáy của một trong những cái thùng kẻ tấn công đã dùng để đưa châu chấu vào nhà. Mẩu giấy đó viết rằng: Máu sẽ phải trả bằng máu.

    Theo dõi nét mặt Harvath và lắng nghe những lời anh nói, Finney và Parker tưởng rằng Tracy xảy ra chuyện xấu nhất mất rồi. Khi nghe tin mẹ Harvath đã bị tấn công, họ đã hỏi câu hỏi mà chỉ những người bạn tốt mới có thể và nên nói trong tình huống này: “Anh cần gì bây giờ?”.

    Thứ mà Harvath cần là một chiếc phản lực của khu nghỉ mát và anh chưa hỏi xong thì Finney đã điện đàm để bố trí cho anh.

    Parker có bạn bè ở Sở cảnh sát San Diego và có thể liên lạc với cảnh sát Coronado và anh cũng tới Sargasso để tiếp tục tìm kiếm thông tin tình báo.

    Họ có lý do để tin rằng kẻ đã bắn Tracy cũng chính là kẻ đã tấn công mẹ Harvath. Harvath đã đúng. Đó hẳn là chuyện cá nhân.
     
  4. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 23
    Trong khi chiếc máy bay quân sự của khu Núi Elk lao về phía Coronado, trong đầu Harvath vẫn như in những gì gã Lùn đã nói trong phòng chát.

    Finney cho rằng máu cừu trên cửa nhà Harvath rất “giống trong kinh thánh”. Harvath không tán thành, nhưng từ khi nó xảy ra anh không thể liên hệ nó với bất kỳ chuyện gì khác – ít nhất là sao cho có nghĩa một chút. Giờ đây, khi mẹ anh bị tấn công và bằng một loại châu chấu với “Số lượng rất lớn”, cũng “giống trong kinh thánh”.

    Harvath bật chiếc máy tính xách tay của Finney trên máy bay và truy cập Internet. Anh gõ máu cừu và châu chấu để tìm kiếm. Thu được trên nửa triệu kết quả. Kết quả thứ nhất từ Wikipedia và dòng tóm tắt đã cho thấy tất cả. Harvath mở đường địa chỉ kết nối.

    Tai ương châu chấu đó được nhắc tới trong cuốn Exodus[1]. Đó là một trong mười tai ương Chúa trời giáng xuống Ai Cập để buộc các Pharaông phải thả những nô lệ người Do Thái.

    [1] Exodus: Sự kiện người Do Thái rời bỏ Ai Cập trong kinh thánh.

    Tai ương đầu tiên là các dòng sông ở Ai Cập và các nguồn nước khác bị biến thành máu đỏ. Sau đó, các loài bò sát hay chính xác hơn là ếch đầy trên mặt đất. Rồi đến là một loại dịch bệnh là những ung nhọt không thể lành được, tiếp đến là mưa đá lẫn với hỏa hoạn. Rồi đến châu chấu và bóng đêm và cuối cùng là cái chết của tất cả các hài nhi là con trai, trừ những người Do Thái, những người mà ở cửa nhà họ có sơn máu cừu trong lễ Phục sinh.

    Chắc chắn kẻ tấn công Tracy và mẹ anh đang dùng mười tai ương đó như một kiểu sách giải trí quái đản, những theo thứ tự đảo lộn. Tai ương thứ mười là giết chết tất cả bé trai mời ra đời ở Ai Cập. Chỉ những gia đình Do Thái có bôi máu cừu trên cửa là được cứu. Chúa trời sẽ bỏ qua nhà họ và lễ Quá Hải cũng xuất phát từ đây. Nó đánh dấu sự kiện những người Do Thái được giải phóng khỏi gông cùm của các Pharaông và từ đây đất nước Do Thái ra đời. Cách chúng xử đối với Harvath và việc bắn Tracy Hastings có vẻ đã dần hé rạng hơn.
    Rõ ràng, tay bắn tỉa đó xem mình như thiên thần chết. Hắn đã bỏ qua nhà Harvath, hắn đã tha cho anh nhưng thay vào đó là Tracy.

    Tai ương thứ chín có liên quan đến bóng tối vì vậy hắn đã làm mù mắt mẹ anh. Chúa trời đã truyền cho Moses[1] để vươn cánh tay mình qua Ai Cập và gây ra một tai họa, đó là bóng đêm kéo dài trong suốt ba ngày.

    [1] Moses: Một lãnh tụ tôn giáo trong Kinh thánh, nhà tiên tri quan trọng trong Do Thái Giáo, Theo cuốn Exodus, Moses được một trong những phụ nữ Do Thái sinh ra và đã được giấu đi khi vị Pha-ra-ông lúc đó yêu cầu giết tất cả các bé trai sơ sinh Do Thái và cuối cùng được con gái nhà vua nhận làm con nuôi trong gia đinh hoàng gia Ai Cập. Sau khi giết một chủ nô lệ người Ai Cập, ông bỏ trốn và trở thành người chăn cừu. Sau đó, ông tuân lệnh Chúa trời đưa người Do Thái thoát khỏi cảnh nô lệ.

    Tai ương thứ tám, đại dịch châu chấu, có nghĩa là “làm trái tim Pharaông cứng rắn”. Lúc này, trái tim cũng như lòng kiên quyết của anh chẳng cần phái cứng rắn thêm chút nào nữa. Chúng nhằm vào Tracy và mẹ anh đã quá đủ rồi. Mặc dù đã có những lời của ngài Tổng thống hay bất kỳ ai khác nói gì anh đã quyết tâm rồi. Cho dù là ai đứng sau những vụ tấn công này không chỉ là phải dừng lại mà còn phải chết và đó chính là những gì anh sẽ làm.

    Harvath tiếp tục đọc. Những tai ương còn lại cũng kinh khủng không kém và anh chẳng muốn hình dung xem những tai ương thời hiện đại của chúng sẽ thế nào. Hy vọng duy nhất của anh là ngăn được kẻ nào đó đứng sau những vụ tấn công này trước khi hắn lại ra tay.

    Điều này dẫn anh tới một suy nghĩ còn tệ hơn. Mục tiêu tiếp theo sẽ là ai nhỉ? Đầu tiên là Tracy. Rồi đến mẹ anh. Liệu gã này chỉ nhằm vào những người phụ nữ gần với hắn, hay cả những người đàn ông nữa? Liệu Harvath có nên cảnh báo tất cả bạn bè anh hay không nhỉ? Nhưng nếu muốn anh sẽ phải nói gì? Có một tai ương giống trong kinh thánh gắn với tên anh? Không, vấn đề là phải ngắn gã này lại trước khi hắn có thể ra tay tiếp. Nhưng để làm thế, họ cần phải có cơ hội – một cơ hội lớn.
     
  5. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 24
    Khi Harvath bước vào phòng bệnh và nhìn thấy mẹ anh nằm đó, anh phải kiềm chế cơn thịnh nộ, mặt bà méo mó và thâm tím. Kẻ quái nào có thể làm thế này?

    Mặc dù muốn ào đến bên mẹ, nhưng anh không thể. Cảm giác của anh về kẻ đã gây ra sự việc này và nỗi tức giận thậm tệ. Harvath cảm thấy nghẹt thở. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má.

    Cuối cùng, anh bước tới bên giường bà. Nhìn khuôn mặt sưng vù của mẹ, Harvath dịu dàng cầm tay bà và nói, “Mẹ, con xin lỗi mẹ”.

    Anh cứ đứng như vậy vài phút rồi mới kéo ghế ngồi cạnh giường bà. Một ký ức ảo giác không mấy dễ chịu trào lên trong anh. Hệt như hôm ở trong phòng bệnh Tracy.

    Vì lý do gì mà chuyện này cứ tiếp diễn như vậy? Tại sao khi anh tìm được nửa còn lại của cuộc đời thì có ai đó cứ cố phá vỡ?

    Đó là câu hỏi anh luôn tự đặt ra từ khi Tracy bị bắn.

    Trong tất cả những thành công của anh trong cuộc đời này, không hề có các mối quan hệ với phụ nữ. Đã lâu lắm rồi, anh vẫn cho rằng đó là vì nghề nghiệp và yêu cầu của công việc đặt lên vai mình, nhưng khi gặp Tracy, anh đã thề không để công việc là lý do làm đổ bể một mối quan hệ nữa.

    Anh cũng từng cho rằng đó là vì nỗi ám ảnh trước những căng thẳng mà nghề nghiệp của cha anh đã gây ra đối với mẹ anh. Những trong thực tế, họ đã có một cuộc hôn nhân hoàn mỹ mặc dù nghề nghiệp của ông rât nguy hiểm và thỉnh thoảng ông lại biến mất một vài tuần, thậm chí, hàng tháng trời đằng đẵng.

    Rồi một đêm, khi Tracy nằm ngủ cạnh anh thật bình yên, Harvath tự mình suy ngẫm để tìm ra lý do vì sao anh cứ đẩy bất kỳ người phụ nữ tốt nào rời xa anh mỗi khi họ bước chân vào cuộc đời anh. Anh nhìn thấy gương mặt của Meg Casidy như ẩn hiện trước mắt. Nhưng với Tracy, họ đã gặp nhau trong những tình huống thật đặc biệt. Với Meg đó là một vụ không tạc. Sau đó, họ được giao nhiệm vụ trong một chiến dịch cực kỳ khó khăn. Với tất cả những dự định và mục đích đó đáng lẽ ra họ phải là một cặp hoàn hảo bên nhau – Có lẽ là hoàn hảo như anh và Tracy từng như vậy. Nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Cô là một người phụ nữ kỳ lạ và là người Harvath cảm thấy tiếc thương sâu sắc khi anh đã để mất.

    Tuy nhiên, đó chỉ là một hình ảnh lãng đãng mà thôi vì Meg vẫn đang có cuộc sống riêng của cô. Cô đã gặp một người mới và chẳng bao lâu nữa sẽ làm đám cưới. Đầu óc anh nhanh chóng bị rơi vào góc tối mà anh thường cố hết sức để tránh xa. Anh đã đúng. Anh biết điều đó sau những cảm giác khủng khiếp anh từng trải qua trong những ngày tăm tối nhất của cuộc đời mình.

    Đó là nhiệm vụ thứ hai của anh với Đội II của SEAL. Học được cử tới Phần Lan vào một trong những mùa đông khắc nghiệt nhất từng có trong lịch sử. Đội của anh tách ra thành nhiều nhóm khi họ tiến gần đến mục tiêu.

    Tuy nhiên, chúng đã săn lùng và lật ngược tình thế, đánh úp họ từ phía sau. Làm sao chúng biết đội của SEAL đang ở đó, Harvath không thể quyết định.
    Khi trận chiến kết thúc, anh nhìn lại qua vai mình và người đồng đội đã chết của anh bị một viên đạn xuyên qua đầu.

    Mặc dù cố gắng để hạ hết các tay bắn tỉa, nhưng anh vẫn chưa thấy hài lòng. Cảm giác tội lỗi vẫn quá lớn trong anh. Người đồng đội của anh có một vợ và hai con nhỏ.

    Harvath quyết tâm rằng anh sẽ là người báo tin cho vợ của người đồng đội ấy. Cô là vợ của một sỹ quan Hải quân tốt và mạnh mẽ, song vẻ mặt cô khi nhận được tin xấu đã làm trái tim Harvath tan vỡ. Anh sẽ không bao giờ gây đau khổ kiểu như vậy cho vợ người khác nữa.

    Đã nhiều năm nay, Harvath cho rằng điều đó có nghĩa là tất cả những người bạn của anh sẽ sống sót trở vê. Đó là một mục tiêu cao cả, nhưng trong chiến đấu đôi khi có những người chẳng bao giờ có thể trở về được nữa, đó là mất mát lớn lao nhất trong những gì họ đã làm đế cống hiến cho cuộc sống, đó chính là lý do vì sao Harvath thích làm việc một mình bất cứ khi nào có thể.

    Nằm đó, bên cạnh Tracy cuối cùng Harvath cũng hiểu ra vì sao anh lại đẩy những người phụ nữ tốt đẹp rời xa cuộc đời anh. Và cũng chính lúc ấy, tự anh đưa ra lời nguyền mới. Nếu Tracy chính là người phụ nữ của đời anh, anh sẽ không bao giờ để cô phải ra đi.

    Dòng suy nghĩ của Harvath bị ngắt quãng khi chiếc Black Berry ở hông anh rung lên với một cuộc gọi đến. “Harvath nghe”, anh vừa giơ chiếc điện thoại lên tai vừa nói.

    “Scot, Ron Parker đây, chúng tôi có thứ anh nên xem”.

    “Gì vậy?”.

    “Anh giải quyết chỗ San Diego Marriont nhanh thế nào?”.

    “Người đàn ông trên vịnh ấy à?” Harvath nhìn mẹ anh và hỏi.

    Bác sỹ nói với anh rằng mặc dù bà đã ổn định, những họ vẫn định dùng thuốc an thần cho bà nốt tối nay. “Có lẽ là khoảng mười lăm phút nữa. Sao vậy?”

    “Khi nào tới, anh sẽ thấy. Một trong số những người liên lạc của tôi đang chờ anh. Hãy hỏi Thám tử Gold”.
     
  6. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 25
    Giữa đêm khuya thanh vắng. Khách sạn Sandiego Marriot và Marina đẹp kỳ lạ bởi sự kết hợp kỳ quái giữa kim loại và kính cong. Những tia sáng xanh đỏ từ những chiếc đèn xe cảnh sát nhấp nháy đang tô điểm thêm cho mặt tiền hoành tráng.

    Sau khi chạm trán với một nhân viên cảnh sát có vẻ khá khó bảo cuối cùng Harvath cũng tìm thấy vị thám tử họ Gold. Không hiểu sao Parker lại quên không lưu ý thêm với anh rằng tên anh ta là Alison. Nếu không anh gặp đã không gặp một chút phiền hà nào với nữ thám tử này đúng là bỏ qua một chi tiết thật buồn cười.

    Biết rõ về Ron, Harvath tìm ra Gold là một người khách ở Valhalla và rằng có lẽ cô và Parker có mối quan hệ tình cảm nào đó. Không để ý rằng cô là một phụ nữ, đó chính là cách mà Ton cố gắng để chứng minh rằng cô là một cảnh sát có năng lực và là người Harvath có thể tin tưởng. Không cần thiết phải như vậy. Chỉ cần Gold ổn với Parker là ổn với Harvath. Rất nhanh chóng, người phụ nữ có chiều cao lý tưởng và mái tóc màu đỏ quyến rũ mà Harvath đoán là hơn ba mươi tuổi đã chứng minh rằng cô rất xứng đáng với mong đợi của Parker và Harvath.

    Sau khi giới thiệu bản thân và xin lỗi vì nhân viên cảnh sát khó chịu lúc trước, Alison dẫn Harvath tới chỗ một chiếc xe tải chở hàng màu trắng, không có cửa sổ của hãng chuyển phát nhanh Chevy Express. Cửa sau đã mở và bên trong là một đội chuyên gia đang thu thập chứng cứ.

    “Theo một nhân chứng đang cho chó đi dạo gần nhà mẹ anh, ngay trước khi xảy ra vụ tấn công, có một chiếc xe tải màu trắng đỗ trên phố. Chúng tôi đã tìm ra dấu hiệu từ tính trong chiếc xe tải khá là khớp với miêu tả của nhân chứng đó về những gì cô ta nhìn thấy”.

    Gold gõ vào một bên chiếc xe tải để một kỹ sư để ý và yêu cầu anh ta minh họa cho Harvath thấy những gì cô đang nói.

    “Bất kỳ ai nhìn thấy chiếc xe tải cũng nghĩ rằng đường ống trong nhà mẹ anh bị hỏng hay có gì đó cần phải sửa. Cảnh sát Coronado đã kiểm tra tất cả các đơn vị kinh doanh Serpro trong khu vực và không đơn vị nào có yêu cầu phục vụ ở khu vực gần nhà mẹ anh”.

    Harvath không ngạc nhiên. “Thế còn chiếc xe tải?”.

    “Nó được thuê từ một công ty cho thuê ở Los Angeles. Chúng tôi đang kiểm tra đây, nhưng không hy vọng là tìm được gì nhiều nhặn”.

    Harvath cũng vậy.

    “Sở Cảnh sát Coronado cũng không tìm thấy gì trong nhà bà”.

    “Và tôi nghĩ là chúng sẽ tiếp tục”, Harvath nói.

    “Sao vậy?” Gold hỏi.

    “Gã này rất chuyên nghiệp”.

    Vị thám tử rướn mày đáp lời anh.
    “Tôi không biết Ron đã nói với cô nhiều không, nhưng cách đây vài ngày, một người bạn của tôi đã bị bắn ngay bên ngoài nhà tôi ở D.C và chúng tôi tin rằng đó cũng chính là người đã tấn công mẹ tôi”, Harvath trả lời.

    “Vâng, Ron đã nói với tôi rất nhiều, về chuyện đó. Anh ấy cũng bảo tôi đừng có hỏi anh nhiều về việc anh đã tệ bạc với ai đó thế nào mà hắn phải tấn công những người xung quanh anh như vậy”.

    Harvath nhìn cô, nhưng không trả lời.

    “Cũng được”, Gold nói tiếp, chấp nhận sự im lặng của anh. “Tôi đã tới Núi Elk. Tôi hiểu”.

    Cô không biết một nửa sự việc đang diễn ra ở đó, nhưng Harvath mặc kệ. Parker cũng giống như Finney, không bao giờ bê một chút gì liên quan tới vấn đề an ninh quốc gia khi nói chuyện riêng. Đổi đề tài, Harvath hỏi, “Cô thấy chiếc xe tải thế nào?”.

    “Dựa trên miêu tả của nhân chứng, chúng tôi kiểm tra lại đoạn băng quay camera trên cầu. Chúng tôi thấy chiếc xe tải đi qua đó và tới từ Coronado. Với băng quay camera giao thông, chúng ta có thể lần theo chiếc xe ở đây”.

    Đó là công việc rất tốt của người cảnh sát, nhưng tất cả những gì Harvath phải làm là nhìn ra phía bến du thuyền và hàng trăm con thuyền đang đỗ dọc bến để biết rằng hắn ta đã cao chạy xa bay rồi. Anh có một ý tưởng rất hay, nhưng vẫn phải hỏi. “Vậy hắn vứt chiếc xe tải ở đây, rồi sau đó?”.

    Gold đánh đầu về phía chiếc camera theo dõi của một khách sạn. “Chúng tôi đã lấy ra những thước phim. Đúng như lời anh nói, gã này là một tay chuyên nghiệp. Hắn biết là chúng ta sẽ lấy băng ra nên không bao giờ nhìn thẳng về hướng camera. Tôi sẽ cho anh bản sao mọi thứ. Nhưng tôi không nghĩ là sẽ có ích gì nhiều. Hắn đội một cái mũ đánh bóng chày kéo xụp xuống mặt tới mức anh không thể nhìn thấy mặt mũi hắn thế nào. Bên cạnh đó, hắn còn mặc một bộ áo liền quần và bước đi khom người để chúng ta không thể xác định được dáng đi và chiều cao của hắn”.

    “Hắn có đi xe chờ không hoặc có đi xuống bến tàu không?”.

    “Hắn có đi xuống bến tàu”, vị nữ thám tử trả lời. “Những người ở cảng du thuyền khá là nghiêm ngặt trong việc ghi sổ nhật ký về việc tàu nào ở chỗ nào, số đăng ký và tất cả, nhưng...”

    “Nhưng đến lúc này, có lẽ hắn đang ở Mexico rồi”.

    Gold tán thành. “Nếu là tôi, tôi đã có một chiếc xe chờ ở Ensenada, nếu không phải là một nơi xa hơn ngoài bờ biển và từ đó tôi sẽ biến mất”.

    Cô đã đúng. Đó là chính xác những gì Harvath sẽ làm. Họ chỉ chậm hơn gã đàn ông đã bắn Tracy và mẹ anh vài tiếng, nhưng cũng có thể là vài ngày. Với một con thuyền và khoảng gần hai ngàn dặm bờ biển trên bán đảo Baja gã đàn ông này có thể ở bất kỳ đâu.

    Điều duy nhất Harvath biết chắc chắn là hắn không biến mất một cách dễ dàng như vậy. Hắn sẽ quay trở lại và một khi hắn đã quay trở lại sẽ không phải là chuyện nhỏ.

    Hai người sẽ gặp nhau tại một điểm nhất định và một khi đã chạm mặt nhau chắc chắn chỉ còn một người có thể còn mạng sống mà bước đi.
     
  7. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 26
    ANGRA DOS RÉI, BRAXIN

    Gã Lùn nhìn vào danh mục và gạt mảnh giấy đi. Chỉ một từ, gã đã choáng váng.

    Càng giữ danh mục đó, gã càng gần với điều không thể mà gã đã thấy. Gã có rất ít để thương thảo và bây giờ gã buộc phải gọi để giúp đỡ một người nào đó đang cần thông tin cực kỳ nóng và thực ra đó là phóng xạ.

    Một khi có được thông tin đó gã có đủ tiền để theo tiếp những gì gã đang tìm kiếm thực sự. Mặc dù Harvath đã gần như lấy hết mọi thứ của gã, gã Lùn vẫn còn sót lại đôi chút và gã sẽ đá quả bóng này cực kỳ khéo léo.

    Gã nhấc tách cà-phê không lên, trượt xuống khỏi ghế và đi vào bếp. Một làn gió lạnh thổi vào căn nhà mang theo lời hứa của một cơn mưa sắp tới. Có lẽ đây là một trong số rất nhiều khó chịu trên thiên đường của hòn đảo riêng này. Trời rất ít khi mưa nhưng một khi đã mưa sẽ là những cơn mưa như trút nước. Điều này có nghĩa tất cả đường truyền qua vệ tinh của gã sẽ bị treo lại cho tới khi nào tạnh mưa.

    Tách cà-phê Thổ Nhĩ Kỳ như đang thiêu đốt dạ dày gã. Gã dọn chỗ đồ ăn còn thừa, quay lại với cái bàn nhìn lại danh mục lần nữa.

    Hàng triệu điều khác nhau đang lơ lửng quanh đầu gã và gã thấy khó mà mà tập trung được. Với một chút xíu gã đã phát hiện ra mọi thứ càng trở nên rối rắm hơn.

    Một trong những thông tin thú vị nhất mà gã đã phát hiện ra là cách đây khoảng hơn sáu tháng người Mỹ đã bí mật thả năm tù nhân nguy hiểm nhất mà họ giam giữ tại vịnh Guantanamo.

    Họ đã sử dụng một chất đồng vị phóng xạ đưa vào máu của chúng để theo dõi nhưng lại thất bại và người Mỹ đã mất dấu chúng.

    Sựu việc này đã tạo nên vế cái gì của phương trình. Còn những gì mà gã Lùn không thể ghép lại với nhau được chính là vế tại sao.

    Liệu đó có phải là một kiểu giao dịch bí mật hay không? Nếu đúng, thì là với ai và tại sao phải theo dõi những người này? Liệu họ có hy vọng bắt chúng trở lại không? Và nếu có thì bắt từ ai? Ai là người muốn bắt chúng trước?

    Theo gã Lùn thấy không thể liên lạc với những tù nhân này.
    Chúng thuộc nhiều tổ chức khác nhau – thậm chí nhiều nước khác nhau. Chẳng có ý nghĩa gì.

    Gã cho rằng có lẽ có một mối liên kết của Al Qaeda giữa năm tù nhân này nhưng không phải theo cách thả cả năm người như vậy. Và chắc họ không được thả vì họ là những kẻ tạm giữ do tình nghi hoặc bị bỏ tù nhầm. Không đây là những người đàn ông rất cứng rắn và rất nguy hiểm

    Trong hồ sơ của họ liệt kê nhiều vụ trốn tù cũng như nhiều vụ tấn công bảo vệ của Lực lượng đặc nhiệm liên quân Guantanamo. Thả những tù nhân này ra có lẽ người Mỹ phải trả giá rất đắt.

    Đó là giả thuyết của gã Lùn, nhưng dù cố gắng đến mức nào để tìm ra đường kết nối gã vẫn không thể. Có một hố đen thông tin – một hiện tượng tình báo cực kỳ hiếm khi xảy ra đặc biệt với trình độ của gã. Thông tin không thể che giấu được nhưng không bao giờ bốc hơi một cách đơn giản.

    Thực tế rằng hắn đã cố gắng hết sức để đào bới những gì đang ở phía trước cho thấy một điều – Nước Mỹ chưa bao giờ muốn nói lời thả năm tù nhân này ra.

    Những tên lính liên quan đến vụ thả tù nhân vào cái đêm mưa cách đây gần sáu tháng hẳn đã được thăng chức và thả ra khỏi Guantanamo. Nước Mỹ đã rất giỏi trong việc liên kết lại tất cả các đầu mối lỏng lẻo, nhưng tại sao lại như vậy nhỉ? Họ đang che giấu điều gì? Gã để câu hỏi đó luẩn quẩn trong đầu một chút rồi tập trung vào một vấn đề khác có vẻ chẳng liên quan gì lắm – điệp vụ Scot Harvath.

    Trong vài tiếng đồng hồ vừa qua, rõ ràng là Harvath đã có trong tay một số nguồn tin đặc biệt nhưng không thuộc về chính phủ Mỹ.

    Ngược lại vì lý do nào đó nước Mỹ lại xem anh ta như một món nợ phải trả và theo nguồn tin của gã, Mỹ không cho phép Harvath theo đuổi cuộc điều tra xem ai đã bắn Tracy Hastings. Harvath làm việc đơn lẻ.

    Cũng có thể, nhưng rõ ràng là anh chàng có nhiều bạn bè – và là những người rất xuất chúng trong lĩnh vực này. Gã Lùn vẫn tự chửi mắng mình vì tội để mất mọi thứ. Dữ liệu của gã, tài sản của gã tất cả.

    Ban đầu, gã rất khoái ý tưởng đưa ra một hợp đồng với Harvath nhưng như thế không chỉ là rất tốn kém mà nếu có gì xảy ra với Harvath rất có thể gã sẽ không bao giờ nhìn thấy tiền và dữ liệu của mình lần nữa được. Gã không còn lựa chọn nào khác ít nhất là đến thời điểm này chỉ có thể mặc kệ. Trong tương lai nếu có cơ hội lúc đó gã sẽ có phương án tiếp theo. Nhưng lúc này, trong mọi động tĩnh gã vẫn phải tỏ ra là gã cũng đang tham gia vào trò chơi.

    Gã với qua bàn, đẩy mảnh giấy về phía mình và nghiên cứu lại năm cái tên. Bước tiếp theo của gã sẽ là gì nhỉ?

    Một tiếng sấm rền lên đâu đó ngoài vịnh, gã Lùn mở bút gạch chéo cái tên đầu tiên trong danh sách rồi gửi trở lại phòng chát. Những gì Harvath không biết sẽ không giết chết anh.
     
  8. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 27
    CHƯƠNG TRÌNH TÌNH BÁO SARGASSO

    KHU NGHỈ MÁT NÚI ELK

    MONTROSE, COLORADO

    Sau khi nói chuyện với bác sỹ của bà, Harvath lại ngồi bên giường bà trông bà ngủ. Còn quá sớm để kết luận rằng liệu bà có bị mù vĩnh viễn không nhưng người ta vẫn hy vọng có thể nhanh chóng phục hồi thị lực cho bà. Điều các bác sỹ lo lắng nhất tại thời điểm này chính là cú đánh vào tinh thần bà trong cuộc tấn công đó và họ muốn giữ bà lại ít nhất trong vài ngày nữa để kiểm tra và theo dõi thêm.

    Một lúc sau, Harvath đứng dậy. Anh yêu quý mẹ anh vô cùng nhưng dù muốn đến đâu đi nữa anh cũng không thể chỉ ngồi bên giường bà rồi chờ xem những người khác bị tấn công. Anh cần phải hành động. Đã có đám bạn của bà sẵn sàng thường trực bên giường bệnh nên anh lại lên máy bay của Tim Finney trở về Colorado.

    Mặc dù chuyến đi rất dễ chịu nhưng Harvath không thể chợp mắt được chút nào. Tracy thì nằm đó gần chết, còn mẹ anh thì bị tấn công và tra tấn. Với những gì đã xảy ra với cả hai người có lẽ cả đời anh sẽ phải sống trong nỗi ám ảnh kinh hoàng. Anh thoáng nghĩ liệu đó có phải là một phần của kế hoạch. Ý nghĩ này khiến men chua trong dạ dày anh trào lên làm anh cảm thấy khé cả cổ.

    Harvath đang không có một đầu mối nào để điều tra và anh biết rất rõ. Anh không phải là người dễ dàng bị tình cảm chi phối nhưng lần này lại khác. Nạn nhân đều là những người thân yêu của anh. Vậy còn có những người khác không? Có lẽ vậy. Liệu kẻ tấn công có trở nên mạnh tay hơn và sẽ giết người không? Đó là một khả năng – một khả năng lớn đến mức Harvath thậm chí chẳng muốn nghĩ tới nhưng anh vẫn phải để tâm.

    Những kẻ khác dù thế nào cũng để lại dấu vết. Còn gã này rõ ràng là gã để lại dấu vết nhưng chẳng dấu vết nào trong đó giúp Harvath tìm ra gã là ai và làm thế nào để ngăn hắn lại.
    Harvath nghĩ ngợi suốt chặng đường đến khi nghỉ mát. Khi anh tới đó, Finney và Parker đang chờ sẵn. “Anh có kịp chợp mắt chút nào trên đường không?” Finney hỏi. Harvath lắc đầu, không.

    Người bạn đưa cho anh một cái thẻ mở cửa trong một túi nhỏ với số phòng trên đó. “Sao anh không nghỉ một chút đi?”.

    “Thế còn gã Nhỏ con từ Ipanema tới, đang ở Braxin?”.

    “Chúng tôi có nghe được tín hiệu của anh ta trước khi có cơn bão đổ bộ vào. Hiện tại, anh ta đang bế tắc. Chúng tôi sẽ để ý. Khi nào thời tiết thay đổi, chúng tôi sẽ tới đón anh”.

    Harvath cảm ơn những người bạn và đi về phía phòng mình. Đến cửa, anh quyết định không suy nghĩ gì nữa và cố gắng vứt bỏ mọi thứ ra khỏi đầu mình. Ngủ là một thứ vũ khí. Giấc ngủ ngon giúp cho anh tỉnh táo và bây giờ anh cực kỳ cần đến nó.

    Mở cửa ra, anh đá văng giầy đi và quẳng mình lên giường. Khu nghỉ mát này vốn nổi tiếng là chăn ấm, nệm êm nhưng Harvath chẳng buồn chú ý gì nữa. Tất cả anh cần bây giờ chỉ là một giấc ngủ sâu.

    Trong giây lát, lời cầu nguyện của anh được đáp lại và anh không còn biết gì nữa anh đang rơi vào một giấc ngủ sâu nhất say nhất từ trước đến nay.
     
  9. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 28
    Khi Ron Parker gọi Harvath và bảo muốn gặp anh ở phòng ăn lúc đó là giữa buổi sáng.

    Harvath tắm qua một chút và cuối cùng anh mở vòi nước lạnh cho tỉnh ngủ hẳn và thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp mà đêm nào anh cũng gặp kể từ khi Tracy bị bắn.

    Sau khi mặc bộ quần áo Finney đã cho người chuẩn bị sẵn cho anh, Harvath gọi điện thoại đến cả hai bệnh viện để kiểm tra xem mẹ anh và Tracy thế nào rồi.

    Tại nhà hàng, Parker đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho họ. Harvath rót một tách cà-phê và hỏi, “Tim đâu rồi?”.

    “Sáng nay ông ấy theo dõi thị trường. Ông ấy đang để mắt đến một mã chứng khoán ở Nam Mỹ”.

    Harvath đã hiểu và không hỏi thêm nữa. Ăn xong bữa sáng, Parker đưa anh tới Sargasso ngay lập tức. Khi vào phòng họp, Tim Finney và Tom Morgan đã đang chờ họ ở đó.

    “Thời tiết đã khá hơn rồi”, Morgan nói khi Harvath tự rót cho anh một tách cà-phê và ngồi xuống. “Sẽ biết tin của anh bạn chúng ta ngay thôi”.

    “Mẹ anh thế nào rồi?” Finney vừa kéo ghế ra cạnh Harvath vừa hỏi anh.

    “Tệ lắm”.

    “Tôi rất tiếc khi nghe thấy như vậy. Tracy thế nào?”.

    “Không có gì thay đổi”, anh trả lời. Vì muốn lái những câu hỏi ra khỏi hàng loạt bất hạnh anh đang phải gánh chịu, Harvath tự đặt câu hỏi của mình. “Cái túi nhỏ đó đã di chuyển tí nào chưa?”.

    “Chưa”, Parker đứng trước chiếc máy tính xách tay, vừa trả lời, vừa nhâm nhi một ngụm cà-phê.
    “Đã có ai tới hòn đảo đó để gặp hắn chưa?”

    “Tiêu cực lắm”.

    Harvath tựa vào chiếc ghế, hai tay xoa mặt, “Vậy chúng ta lại chờ đợi”.

    Finney gõ bút vào bàn. “Đúng”.

    Những màn hình trong phòng đều sáng lên và phòng chát hiện lên tin nhắn cuối cùng của gã Lùn cho biết rằng gã đã có thông tin cho Harvath, nhưng phải chờ đến khi cơn mưa qua đi.

    “Trông Alison thế nào?” Parker hỏi, phá vỡ bầu không khí yên lặng đang bao trùm căn phòng. “Tốt chứ?”.

    Harvath mỉm cười. Dù xung quanh có sang trọng đến thế nào, nhưng nằm chờ vẫn cứ là nằm chờ và cảnh sát cũng như quân đội, lúc nào mà chẳng nói giống nhau.

    “Vâng”, Harvath trả lời. “Trông cô ấy rất được”.

    “Nếu tôi có thể thuyết phục cô ấy chuyển tới đây làm việc cả ngày có thể chúng ta sẽ tìm ra thứ gì đó”.

    Finney khụt khịt nhạo báng. “Và để anh khỏi chú ý tới vị khách nữ nào của khu nghỉ mát chứ gì?”.

    Parker cười. “Có vấn đề gì đâu. San Diego là sự nghiệp của cô ấy. Cô ấy sẽ không bao giờ bỏ. Nói gì đến tôi”.

    Harvath đang định nói thì Tom Morgan bật ngón tay và chỉ lên một trong số những màn hình. Gã Lùn đã trở lại.
     
  10. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 29
    Đó có vẻ như một yêu cầu kỳ quặc, nhưng Harvath cũng không phải là người gõ máy tính nhanh nhất thế giới và Morgan đã chắc chắn với anh rằng họ sẽ không đặt bản thân mình vào nguy hiểm.

    Sau khi đã đeo tai nghe và Morgan gật đầu rằng đã an toàn để tiến hành, Harvath nói, “Được rồi, tôi đây rồi”.

    “Điệp vụ Harvath, rất vui được nghe thấy giọng nói của anh”, gã Lùn trả lời qua chát.

    “Tôi cũng vậy. Giọng ông sâu hơn tôi tưởng rất nhiều”.

    Gã Lùn cười. “Để anh không phải ra khỏi tòa nhà mà vẫn biết giọng nói của tôi. Chương trình nghe Echelon của chính phủ anh khá tốt đấy nhỉ”.

    Harvath cố để đoán giọng của người đàn ông này. Anh ta nói giọng Anh Hoàng gia, giọng nói đặc biệt nhưng vẫn có cái gì đó. “Có thể nào lại là Séc?” Hay là Nga? Harvath có thể nói được tiếng Nga và biết nhiều người nói tiếng Nga bản địa. Nghe có vẻ như người đàn ông này đến từ nơi nào đó ngoài nước Nga. Có lẽ là Georgia.

    Sự thật đó không nổi bật, Harvath không muốn dài dòng vì vậy anh đi thẳng vào vấn đề. “Tin nhắn lần trước của ông cho thấy ông có cái gì đó cho tôi. Gì vậy?”

    “Qua một vài nguồn tin tôi vẫn tiếp cận được, tôi có thể đảm bảo một danh sách. Chính xác là bốn người”, gã Lùn nói dối. “Tất cả đều được thả từ trại giam của Hải quân Mỹ ở Vịnh Guantanamo”.

    “Vậy tại sao tôi phải quan tâm tới họ?” Harvath hỏi.

    Gã Lùn dừng lại một chút rồi nói, “Bởi vì một trong số những người đàn ông đó chính là người anh đang tìm”.

    Harvath nhìn Finney, Parker và Morgan, cả ba đều đang im lặng theo dõi cuộc trao đổi. “Ông đang nói về vấn đề gì vậy?” anh hỏi.
    Gã Lùn cười, “Điệp vụ Harvath, hóa ra chính phủ anh vẫn giấu anh một việc để anh phải đi tìm”.

    “Như thế nào?” Harvath lại hỏi.

    “Nhưng sự thật là bốn tù nhân được thả ra từ Guantanamo đều là những nhân vật hết sức độc ác. Tất cả bọn chúng đều là những tên khủng bố tàn ác với tiền sử đã giết nhiều lính Mỹ cũng như các nhân viên tình báo và những nhà thầu tư nhân”.

    Hàng triệu câu hỏi vụt qua đầu Harvath, không ít lần là câu hỏi tại sao bốn tên khủng bố đó lại được thả. Chẳng có ý nghĩa gì cả. “Thông tin của ông hẳn là không truy cập được vào”.

    “Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy”, gã Lùn trả lời. “Nhưng còn nữa. Cả bốn tù nhân này, máu đều lẫn chất đồng vị phóng xạ ngay trước khi được thả. Đó là một phần trong chương trình tối mật mà chính phủ anh thỉnh thoảng vẫn dùng để theo dõi những nhân viên sẽ hoạt động trong các khu vực nguy hiểm, cũng như các tù nhân mà họ muốn thả ra”.

    Ngay lúc đó, hàng loạt câu hỏi sự thực bắt đầu đập vào óc Harvath.

    “Vấn đề duy nhất”, gã Lùn tiếp tục, “Đó là người đưa chiếc phi cơ tới đón những người đàn ông này biết về chương trình tối mật đó. Chiếc máy bay này được trang bị để có thể tiến hành truyền máu”.

    Harvath cố tập trung, anh hỏi, “Làm sao ông biết tất cả sự việc này?”.

    “Đó là một phần trong bản báo cáo sau khi chính phủ của các anh mất dấu vết bốn tù nhân này khi chiếc máy bay hạ cánh ở nước ngoài. Những chiếc công-ten-nơ chứa máu được đưa đi bốn hướng khác nhau và biến mất. Cuối cùng, chúng được cơ quan tình báo trung ương CIA phục hồi lại”.

    “Tôi vẫn chẳng thấy có liên quan”.

    “Chỗ máu sơn trên cửa nhà anh ấy”, gã Lùn mất kiên nhẫn ngắt lời. “Nó có chứa cùng một loại đồng vị phóng xạ có một không hai dùng trên cơ thể bốn tù nhân đã được thả ở Guantanamo”.
     
  11. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 30
    “Chúng ta không có nhiều lựa chọn đâu”, Finney lên tiếng. “Tôi biết, nếu anh nói không hoặc nếu anh để lỡ hắn ta sẽ bỏ đấy”.

    “Vậy thì sao?” Parker trả lời. “Nếu hắn bỏ chạy, chúng ta sẽ tìm hắn sẽ mất một chút thời gian. Nhưng thế nào cuối cùng cũng lần ra hắn ở đâu. Bên cạnh đó, các số dư tài khoản ngân hàng của hắn bấy giờ đều là không cả rồi. Có thể hắn có chút tiền mặt cất giấu đâu đó nhưng liệu có thể cầm chừng được trong bao lâu? Không thể lâu”.

    “Và nếu hắn quyết định dùng tiền để có một hợp đồng về trường hợp của Scot thì sao?”.

    Đó là một bối cảnh mà Parker đã tính đến, nhưng không hợp lý lắm.

    “Vậy hắn sẽ gặp rắc rối thực sự. Nếu hắn giết Scot sẽ không bao giờ lấy lại được tiền và dữ liệu”.

    “Nhưng hắn có thể giở trò”, Finney lên tiếng. “Thậm chí hắn có thể đe dọa để lấy tiền của bốn người đàn ông kia. Hắn có thể chạy trốn khỏi Harvath vì chúng”.

    “Trước hết chúng ta phải tìm ra bọn chúng và dựa trên những gì chúng ta đã được biết”, Parker tiếp lời. “Việc này ngay cả chính phủ Mỹ cũng khó có thể làm được. Đúng vậy không?”.

    Parker đang nói với anh, nhưng Harvath chỉ nghe một nửa. Trong đầu anh vẫn đang tua lại cuộc nói chuyện với Gary Lawlor ngay sau khi anh nói chuyện vói gã Lùn xong.

    Tất cả những gì gã đã nói với anh đã có nghĩa. Gã đã đúng về chương trình đồng vị phóng xạ và sự thực là máu trên cửa nhà anh có lẫn chất này. Anh gần như chẳng có lý do để nghi ngờ thông tin về mấy tên tù nhân được thả ở Guantanamo.

    Điều đó thực sự khiến anh lo lắng. Nếu những tên tù nhân này tệ như lời gã Lùn thật, đáng lẽ ra chúng sẽ chẳng bao giờ được nhìn lại ánh sáng ban ngày mới đúng. Vậy tại sao chúng được thả? Liệu có thể có lý do nào để cho chúng đi được nhỉ?

    Những câu hỏi này dẫn Harvath tới một vấn đề làm anh bối rối hơn. Những người đàn ông này chắc chắn không bao giờ được thả mà tổng thống không biết. Vì một lý do nào đó, Rutledge lại bảo vệ chúng. Nhưng tại sao?

    Bảo vệ chúng, cũng có ý nghĩa như việc thả chúng.

    Harvath chia sẻ sự kinh ngạc và thất vọng về tổng thống với Lawlor nhưng sếp anh không mấy thông cảm với anh. Ông nhắc nhở Harvath rằng đang có lệnh của Rutledge là anh phải đứng ngoài vụ việc này để tổng thống và người của ông xử lí. Sau đó, Lawlor yêu cầu anh trở về nhà.

    Nếu có ai đó biết rằng có những thời điểm họ không theo luật thì đó chính là Lawlor. Việc ông không công nhận rằng lúc này chính là một trong những thời điểm đó không chỉ khiến Harvath mệt mỏi mà còn khiến anh có cảm giác thật lạ lùng rằng mình là người thừa.

    Parker gõ ngón tay trước mặt Harvath để anh chú ý. “Tôi có đang nói chuyện vì mục đích riêng của tôi ở đây không đấy?” Anh ta hỏi.

    “Tôi xin lỗi,” Harvath trả lời và anh quay trở lại với thực tại. “Chúng ta đang nói về vấn đề gì nhỉ?”

    Parker chớp mắt, “Gã Lùn. Chúng ta có đồng ý làm vụ này với hắn ta hay không?”

    Harvath thoáng nghĩ rồi trả lời: “Tôi sẵn sàng trả tiền hắn.”

    “Lạy chúa, Harvath, anh định chơi khăm tôi,” Parker giơ hai tay lên trời gầm lên.“Tim đã đúng. Hắn hiểu nhiều hơn là chỉ cho tôi một cú đánh. Còn nếu muốn đánh tôi, hắn sẽ không bao giờ lấy lại được những gì chúng ta đã lấy của hắn.”

    “Nhưng,” Parker cố chen vào.

    Harvath tiếp tục, “Và nếu tôi biết những gì sắp xảy ra với tôi, tôi còn có hai người bạn sẵn sàng bắt hắn phải trả giá”.

    Finney nhìn qua vai, cố tìm xem ai là hai người bạn mà Harvath nói tới, rồi thốt lên, “Ồ, ý anh là chúng tôi ấy à?”.

    Harvath lờ cả hai người đi và đưa ra một danh sách các hướng dẫn cho Tom Morgan.

    Bốn mươi lăm phút sau, gã Lùn đẩy lên phòng chat riêng danh sách bốn tù nhân được thả, có cả quốc tịch và một số thông tin khác. Chúng có quốc tịch khác nhau. Danh sách này không mang lại ý nghĩa gì. Harvath không biết liệu chúng có thể có điểm nào chung. Anh cho là đã tìm thấy người đàn ông mình cần. Đó là cái tên thứ ba trong danh sách – Ronaldo Palmera, Mexico. Từ Sandiego tới Mexico chỉ là một chặng đường ngắn.

    Harvath gõ cái tên đó lên máy tính và nhấp chuột vào chỗ gửi.

    Trong khi gã Lùn cố tìm cách lần theo bất cứ những gì có thể về mục tiêu của gã, Parker và Morgan cũng bắt đầu nghiên cứu. Họ để mình Finney và Harvath nói chuyện với nhau.

    “Có cái tên nào trong đó làm anh chú ý không?” Finney hỏi.

    “Không”, anh trả lời.

    “Syria, Morocco, Australia và Mexico? Tôi không biết gì về vấn đề này. Tôi nghĩ gã Lùn đang định kéo chân chúng ta”.

    Harvath lắc đầu. “Nếu hắn chơi chúng ta, hắn sẽ là người thua thiệt. Hắn biết điều đó”.

    “Nhưng đó là loại danh sách gì vậy? Nghe có vẻ giống với danh sách trong một cuộc thi trượt tuyết quốc tế. Chúng ta đang nói tới bốn tên đốn mạt nhất trong những kẻ đốn mạt đã được thả ở Gitmo”.

    “Thì sao?”.

    “Vậy, đâu là sợi dây liên kết? Những gã này có điểm gì chung mà lại được thả cùng một thời điểm? Và ai là người đưa chiếc phi cơ đến đón và thay máu chúng trên máy bay?”.

    Harvath không thể tranh luận với ông ta. “Biết đâu Ronaldo Palmera có thể giúp chúng ta”.

    “Có thể”, Finney trả lời. “Nhưng trước hết chúng ta phải tìm ra gã. Mexico rất rộng lớn”.

    “Chúng ta đang nói về kẻ đã tấn công mẹ tôi và như giết chết Tracy”. Harvath đáp lại. “Cho dù có phải xẻ đôi đất nước đó tôi cũng không sợ. Hắn là của chúng ta”
     
  12. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 31
    BALTIMORE, MARYLAND

    Từ sau khi phỏng vấn Tom Gosse, Mark Sheppard, phóng viên tờ Baltimore Sn chẳng ngủ được mấy. Việc đầu tiên anh đã làm là xác minh lời của Gosse rằng ông ta, Frank Aposhian và người bạn gái của anh ta – thanh tra Sally Ruthuerford có bị chết trong một tai nạn giao thông không. Đúng là họ bị chết trong một tai nạn, nhưng bối cảnh xung quanh đó không hề như lời của Gosse.

    Theo Gosse, Aposhian nói rằng vào cái đêm những điệp vụ FBI giả quay lại chúng đã đe dọa anh. Chúng yêu cầu anh dừng mọi yêu cầu liên quan tới cái xác đã được đưa đi ấy. Aposhian không muốn bị phiền hà thêm chút nào và đồng ý không hỏi thêm câu hỏi nào nữa. Nhưng hóa ra, vấn đề không liên quan đến việc Aposhian hỏi, mà là bạn của anh ta, Rutherford.

    Người phụ nữ ngửi thấy mùi của cái gì đó ngồ ngộ và không vứt vào trong chiếc khăn tắm. Có thể nói, không gì có thể bắt cô tuân theo hai gã điệp vụ FBI giả kia, cho dù chúng có khả năng thuyết phục đến đâu. Hơn nữa, chúng lại chẳng biết gì về Aposhian và cô. Tất cả những gì chúng biết chỉ là cô là một thanh tra ở văn phòng đó và đã in một loạt văn bản cho anh. Vì cô rất cẩn thận, nên chúng chẳng biết cô thuộc về đơn vị nào.

    Và Rutherford tiếp tục đào bới. Kết quả khiến cô rất thích thú.

    Cô tránh liên lạc với sở cảnh sát ở Charleston. Rutherford đã từng gặp họ một lần và không khỏi thắc mắc nếu họ để hai gã đàn ông đó thoát. Thay vào đó, cô liên lạc với văn phòng nhân viên điều tra những cái chết bất thường của Charleston. Dựa vào bản phô-tô hồ sơ cô có được sau khi hai cái gã gọi là điệp vụ của FBI lại ghé thăm Aposhian, cô tin rằng, gã tội phạm kia và nạn nhân cuộc đấu súng của cảnh sát ở Charleston chính là một. Nhưng điều khác biệt là ở chỗ, cái tử thi của cô là chết do sốc thuốc – chứ không phải là do bị bắn. Câu chuyện càng bí hiểm hơn khi sự thật là có khai quật cái xác lên cũng không thể có thêm điều gì cho vào hồ sơ vì nó đã bị hỏa thiêu. Khi được hỏi là ai cho phép thiêu, văn phòng đó nói với cô rằng họ không có thông tin và sẽ gọi lại cho cô sau.

    Họ chẳng bao giờ có cơ hội. Đêm khuya hôm đó, Rutherford và Aposhian đều bị xe khác đâm chết khi đi tới chỗ đèn đỏ và đều ở đoạn ngã ba. Tiếng tranh cãi Gosse nghe thấy hôm đó chính là vì Aposhian yêu cầu Rutherford mặc kệ vụ đó. Rutherford phát hiện ra chuyện gì đó trên Internet, nhưng Aposhian không muốn nghe. Ánh chỉ muốn mặc kệ mọi chuyện. Lúc đó, cô đã lao ra khỏi văn phòng.
    Buổi tối ở nhà tang lễ hôm đó, Aposhian đã từ chối cốc rượu thứ hai được mời và lấy điện thoại di động ra gọi Rutherford. Anh nói rằng anh cảm thấy cuộc cãi vã thật kinh khủng. Anh đồng ý đón cô và đó là lần cuối cùng Tom Gosse nhìn thấy anh.

    Gosse tin rằng kẻ nào đó muốn Aposhian không hỏi về cái xác bị mất đó chính là kẻ gây ra tai nạn chết người ấy.

    Tuy nhiên, Sheppard không chắc chắn lắm. Sử dụng mạng lưới liên lạc của mình ở Baltimore, anh nói chuyện với tất cả những nhân sự có liên quan đến việc điều tra vụ đâm xe của Aposhian. Không ai trong số họ nghi ngờ gì ngoài việc tai nạn đó là do anh ta đã vượt đèn đỏ. Lúc đó, xe anh không bị sao, anh cũng không nói chuyện điện thoại di động nhưng trong máu anh có nồng độ cồn – việc này khiến Gosse cảm thấy mình có lỗi. Nhưng đến cuối ngày hôm đó, tai nạn xảy ra lại hoàn toàn là do lỗi của Aposhian. Theo như lời của một viên sĩ quan thì đơn giản là tại anh chàng xấu số đáng thương đó.

    Cũng có thể là như vậy, cả Aposhian và Rutherford đều đang có việc gì đó khi họ bị giết. Với mấy kẻ giả danh điệp vụ của FBI đó, khó có thể bỏ qua khả năng lớn nhất rằng có một âm mưu đen tối nào đó đang âm thầm diễn ra.

    Tại sao phải dùng một cái xác vô thừa nhận ở Baltimore để làm giả cái xác bị chết do dấu súng với cảnh sát ở Nam Carolina?

    Chưa đầy hai phút, Sheppard đã tìm ra những mấu chốt đầu tiên cho câu trả lời. Charleston là một thành phố nhỏ, đặc biệt là so với Baltimore ngoài ra các cư dân ở đây thường không dính líu vào các cuộc đấu súng có dính dáng đến cảnh sát.

    Anh mới nghĩ được một nửa bài báo đầu tiên sẽ đẩy lên Google khi anh biết rõ bước tiếp theo sẽ là gì. Mark Sheppard sẽ phải tới Nam Carolina.
     
  13. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 32
    MEXICO

    Đó là một quán cà-phê nhỏ, rất dở trong một thị trấn nhỏ, tồi tàn của Mexico nhưng ở đây lại có bánh sandwich khá ngon, bia lạnh và thật khó mà tìn được có cả kết nối Internet tốc độ cao.

    “Phát triển”, Philippe Roussard vừa kéo tay áo lau tí rượu Negro Model còn dính trên mép vừa lẩm bẩm và gõ mật mã.

    Quá trình thiết lập khá đơn giản và phải mất một chút thời gian nhưng với toàn bộ công nghệ của người Mỹ vẫn chưa tìm được ra cách để phá vì thế nó rất hoàn hảo.

    Roussard và người quản lý của hắn có chung một tài khoản thư điện thử miễn phí. Thay vì việc đẩy những tin nhắn bí hiểm lên một cái bảng điện tử hoặc mạo hiểm gửi thư qua lại, chúng chỉ đơn giản để lại những lời ngắn gọn cho nhau trong thư mục nháp. Ai đọc xong tin nhắn thì người đó xóa ngay đi. Làm như vậy, chẳng ai có thể theo dõi được cuộc nói chuyện của chúng.

    Roussard làm những gì cần làm thoát khỏi đó rồi kéo chai bia lạnh qua trán. Thật là một đất nước kỳ cục, hắn ta tự nhủ. Internet tốc độ cao, nhưng lại không có điều hòa không khí. Chai bia làm hắn cảm thấy mặt và cổ thật dễ chịu. Sáng sớm hôm nay, hắn đã dừng lại để lấy gas tìm thấy căn phòng của những người đàn ông và cạo râu. Đó là thói quen hàng ngày của hắn. Hắn phải cảm ơn mẹ mình vì đã cho hắn nước da sẫm màu. Râu tóc mà để lởm chởm thì trông rất tệ. Từ lâu, có người nói với hắn rằng trông hắn giống người Italia nhưng đa số không thấy vậy. Roussard không thể thoát khỏi dòng giống của mình. Trông hắn giống một người Palestine thì đúng hơn.

    Trên tất cả những mục đích ngoại giao, hắn là người Pháp. Hắn ta nói tiếng Pháp và mang hộ chiếu quốc tịch Pháp. Thậm chí, hắn còn không thích người Mỹ điều đó có nghĩa là hắn cực kỳ phù hợp với việc sống ở Pháp. Nhưng thực tế lại là lâu lắm rồi hắn chưa tới đó. Cuộc chiến ở Iraq khiến hắn khá bận bịu.
    Là Juba nay đây mai đó giết chết từng tên lính phương tây một chỉ bằng một tiếng tách từ khẩu súng của hắn là việc làm luôn ám ảnh người ta. Rồi hắn bị bắt.

    Giữa những đợt hỏi cung căng thẳng, Roussard đã có thời gian để suy nghĩ – nghĩ rất nhiều về việc này. Và đến lúc đó, một số vấn đề đã trở nên rõ ràng đối với hắn. Sắp đến lúc người Mỹ phải chịu thua.

    Nó sẽ không xảy ra trong vài tháng hay vài năm mà là hàng thập kỷ Mỹ sẽ thua. Đã từng xảy ra rồi. Nó xảy ra ngay trước mắt từng người Mỹ ấy vậy mà họ vẫn vui vẻ chứng kiến.

    Roussard không thể tưởng tượng nổi một quốc gia từng kiêu hãnh thế có thể sụp đổ nhanh đến thế nào. Cơ cấu của xã hội là vứt cho bất kỳ ai đó một trong những sợi chỉ và nó tan biến đi nhanh hơn. Nếu không ngạo nghễ đến vậy có lẽ Mỹ có thể đáng thương. Đã từng có rất nhiều thành tựu, nhưng cũng giống như Rome sự khao khát quyền lực và thống trị thế giới đã thúc giục con người ta tự đào mồ chôn mình.

    Roussard nôn nóng quay trở lại với công việc. Những tai ương là một ý tưởng rất hay. Nó càng làm Harvath đau khổ hơn sau những gì hắn đã phải chịu đựng. Và sau khi đã kết thúc với Harvath, Roussard dự định sẽ quay trở lại với công việc của mình ở Iraq.

    Mặc dù quân đội Hồi giáo Iraq đã huấn luyện và sử dụng rất nhiều đội quân bắn tỉa tinh nhuệ, nhưng nỗi sợ hãi khi họ thọc sâu vào trái tim và khối óc của kẻ thù không thể sâu sắc như những gì Juba có thể tạo ra.

    Juba là một cơn ác mộng. Lính bắn tỉa Juba tấn công bất thình lình khiến cho những tên lính Mỹ thao thức trên giường với nỗi sợ hãi rằng mình sẽ là kẻ tiếp theo bị giết. Juba là thần chết, cho phép ai được sống và ai sẽ phải chết. Chừng nào hoàn thành nhiệm vụ này, hắn tự nhủ, mình có thể trở về với các chiến hữu ở Iraq. Hơn thế nữa, mình sẽ trở về nhà.
     
  14. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 33
    CHƯƠNG TRÌNH TÌNH BÁO SARGASSO

    KHU NGHỈ MÁT NÚI ELK

    MONTROSE, COLORADO

    Phải đến chiều, Harvath mới trở lại phòng họp Sargasso với Tim Finney, Ron Parker và Tom Morgan. Người chủ khu nghỉ mát đã chuẩn bị một bữa và họ trao đổi một chút trong khi ăn.

    Bữa ăn vừa kết thúc, Morgan đã bắt đầu bài thuyết trình. “Tôi muốn đưa ra một tóm tắt ngắn gọn rồi mới đi vào chi tiết. Điệp vụ Harvath cứ cho là anh có thể biết nhiều về chuyện này nhưng tôi nghĩ ông Finney và Parker sẽ có lợi.”

    Harvath lịch sự ra hiệu cho Morgan tiếp tục.

    “Sau vụ 11/9, rất nhiều người bất ngờ xuất hiện ở Afghanistan, Iraq và những nơi khác. Theo nguồn tin của tôi, những kẻ bị giữ do tình nghi đến từ hơn năm mươi nước, chỉ bốn mươi mốt trong số đó là đã được công bố ra báo chí.”

    “Số kẻ bị tình nghi lớn nhất là từ Ả rập Xê-út, tiếp đó là Afghanistan, rồi đến Yamen.”

    “Không có gì đáng ngạc nhiên”, Finney đáp lại.

    “Thực ra”, Morgan vừa bật máy tính vừa tán đồng và màn hình máy tính sáng rực lên với trang slide[1] đầu tiên của một bài trình bày Power Point.

    [1] Slide: Trang trình bày trong phần mềm Power Point, Microsoft Office.

    “Mối quan hệ ở Mexico thế nào?”

    “Đã có thời, cả các cơ quan tình báo Mỹ và Mexico đều cảnh giác với các trại tập huấn quân sự chuyên sâu ở khắp Mexico, một số trong đó nằm ở biên giới phía Nam của chúng ta.”

    “Những trại này do một nhóm lực lựng quân sự đặc biệt trước đây của Mexico điều khiển, được biết đến với cái tên Zetas”.

    Morgan chuyển sang trang tiếp theo – một loạt ảnh những kẻ bị theo dõi. “Thường xuyên ra vào những trại này là nhiều người khác nhau như Ả rập, những người quốc tịch Châu Á, trong đó có Thái Lan, Indonesia và Philipine”.
    “Đại diện của tất cả các điểm nóng cấp tiến đạo Hồi của thế giới”, Finney chua thêm. “Thường là một Disneyland của khủng bố ở đó”.

    Morgan gật đầu và mở trang tiếp theo. “Tôi có một đồng nghiệp ở D.C. Người này nói với tôi từ lâu rồi, rằng thông qua Zetas bọn khủng bố đang khai thác khả năng của các tập đoàn ma túy để buôn người, vũ khí và chất nổ qua biên giới của chúng ta và Mexico. Tiếp tục điều tra nữa tôi nghĩ rằng một ngày nào đó trong tương lai chúng ta sẽ có thể chứng minh rằng con người và những chất liên quan tới các vụ tấn công qua ngày cuối tuần mùng 4 tháng 7 đã được đưa vào đất nước này qua biên giới phía Nam của chúng ta”.

    “Nếu chúng ta biết trước tất cả tại sao chúng ta chẳng làm gì? Xây dựng một hàng rào bảo vệ hay dựng trại hoặc làm việc gì đó chứ không phải chỉ ngồi chờ bị xâm lược?”.

    Morgan nhăn mặt và nói, “Với loại câu hỏi đó, cần một nhà phân tích chính trị. Còn về những quân nhân tình báo Mỹ và một số ít thành viên đã được khai sáng của Nghị viện mà nói thì những kẻ man rợ không ở trước cổng, chúng đã mở đường vào rồi. Bên cạnh Alqaeda ở Bắc Mexico chúng tôi đã thấy hoạt động của quân phiến loạn Hezbolla và quân Jihad đạo hồi. Chúng ở đó cả”.

    Người cựu quân nhân của NSA mở trang tiếp theo, “Chúng không chỉ ở đó, mà chúng còn chẳng biết sợ ai. Chúng mạnh tới mức đã bắt đầu xây dựng những nhà thờ hồi giáo giống thế này ở ngay bên ngoài Matamoros, Mexico”.

    Harvath đã nghe thấy và chứng kiến hết từ trước đó. Chính phủ Mexico không hề có động thái nào để ngăn chặn Zetas và các tập đoàn buôn ma túy. Họ cũng không thể kém quan tâm hơn đối với hiểm họa hiển hiện trước mắt mà hai tập đoàn này gây ra đối với nền an ninh của nước Mỹ.

    Finney kinh hãi. “Thế nào, Scot? Thật thế chứ?”. Đó là một trong số ít những thứ mà Harvath cảm thấy xấu hổ về đất nước mình.

    “Vậy tại sao Tổng thống hay Quốc hội không làm gì đó về vấn đề này?”

    “Rất phức tạp”, Harvath trả lời.

    “Phẫu thuật tuyến tiền liệt cũng như vậy nhưng dù đau đến thế nào cũng phải giải quyết. Không thể chấp nhận được phương án thay thế”.

    “Nghe này, tôi đồng ý. Khủng bố, ma túy, làn sóng nhập cư bất hợp pháp. Tôi có bạn làm biên phòng. Đây là tội phạm và chúng ta chỉ tự trách móc mình. Về phần tôi mà nói, sao chúng ta có thể gọi nước Mỹ là quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất này khi mà đến biên giới của nước mình, chúng ta cũng không thể đảm bảo an ninh được. Chúng ta đang bị quá tải và nếu không giải quyết ngay, chẳng bao lâu sau chúng ta sẽ đánh thức một nước Mỹ hoàn toàn khác hẳn – một nước Mỹ mà đến cả người tự do nhất trong số chúng ta cũng chẳng lấy gì làm hứng thú”.

    “Vậy chúng ta sẽ làm gì?”

    Harvath rất quý Finney nhưng giờ không phải là lúc để giải quyết vấn đề đặc biệt này. “Chất đống tiền bán gas, xỉ than và hồ vữa lên chiếc Hummer của ông mà chở ra biên giới”, anh nói, “Chẳng làm được gì đâu”.

    “Thực ra”, Morgan lên tiếng, cố tập trung sự chú ý vào Harvath, “Sự thực không hẳn như vậy”.
     
  15. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 34
    Vậy bây giờ chúng ta đi cụ thể vào bài trình bày”, Harvath đáp lại.

    Một cách chính xác, Morgan vừa mở trang tiếp theo và nói “Ronaldo Palmera, bốn mươi ba tuổi, sinh ra ở Queretaro, cách Mexico City hai tiếng đồng hồ”.

    Palmera vốn nổi tiếng về sự tinh thông trong cuộc chiến bán quân sự và các loại chất nổ cực kỳ lạ lùng. Theo các quan chức thực thi luật pháp của Mexico, hắn cũng được biết tới như một trong những kẻ thúc đẩy sự phát triển của tập đoàn buôn ma túy một cách tàn nhẫn nhất. Đặc biệt, hắn còn nổi tiếng vì đã phát hiện ra những cách tra tấn và giết hại các nạn nhân bằng nhiều cách khủng khiếp”.

    Càng nghe, Harvath càng thấy hắn chính là kẻ anh muốn tìm.

    “Đã có lúc, Al Qaeda rất ấn tượng với Palmera nên cung cấp cho hắn cực nhiều tiền để tới Afghanistan và làm việc trong các trại huấn luyện của chúng. Hắn có thể giao tiếp bằng tiếng Ảrập rồi chẳng bao lâu hắn chuyển sang theo đạo Hồi”.

    “Gã Lùn cho biết, tất cả những tên trong danh sách đó đều giết nhiều lính Mỹ, các nhà tình báo và các nhà thầu tư nhân vì vậy tôi nghĩ rằng Palmera chỉ bị đưa tới Gitmo vì có dính líu tới các trại của Al Qaeda”, Harvath nói.
    “Không”, Morgan vừa mở trang khác vừa nói. “Không phải vậy. Sau vụ 11 tháng 9, trước khi đưa Lục quân vào Afghanistan những đội chiến dịch đặc biệt và chuyên sâu của CIA đã được đưa tới để thu thập tin tức tình báo giúp thành lập các liên minh và tương tự như vậy. Chẳng cần phải hỏi cũng biết đó là một trong số những nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm nhất phải thực hiện ngay sau vụ 11 tháng 9. Đó cũng là một trong những thành công. Còn thành công hơn nữa nếu không phải vì Palmera.

    “Với phúc lành của Bin Laden, Palmera thiết lập đội của riêng mình để bám theo những người Mỹ mà Al Qaeda biết là sẽ thả xuống trước chiến dịch thả lục quan. Năm đội của Mỹ mà anh nhìn thấy trong bức ảnh này là do Palmera đã chụp trong số này có những tấm ảnh trông kinh khủng đến mức chúng chẳng đáng để người ta đề cập tới”.

    “Chỉ cần nói rằng Palmera đã tự mình làm hầu hết những việc bẩn thỉu – tra tấn và giết những tù nhân Mỹ sau khi họ bị tước vũ khí và không thể chiến đấu hay tự vệ. Người ta nói rằng hắn thích giữ các chiến lợi phẩm từ những vụ giết người của hắn. Trong trường hợp những đội quân tinh nhuệ của Mỹ thì đó là lưỡi của họ. Hắn cắt lưỡi của những người lính và các nhân viên CIA trong khi họ vẫn còn sống, sau đó cho một thợ giày ở Kandahar đóng cho họ một đôi ủng”.

    Harvath nghĩ về anh bạn Bob Herrington người đã bị thương ở Afghanistan trong khi giúp đỡ một sĩ quan thuộc lực lượng Delta khác cũng đang bị thương và nhìn thấy sự nghiệp của anh tan thành mây khói vì chính điều đó. Mặc dù đã bị ra khỏi công việc mà mình yêu thích, nhưng anh vẫn không ngần ngại đứng lên ngay khi đất nước cần. Anh biết những người mà Palmera đã giết là người như thế nào. Họ cực kì dũng cảm, có năng lực và đặt tình yêu đất nước lên trên hết – giống hệt như Bob.

    Harvath biết một khi anh đã để ý đến Ronaldo Palmera, anh sẽ bắt hắn phải trả giá nhiều hơn những gì hắn đã từng làm với mẹ anh và Tracy Hastings.

    Harvath đang định nói rất nhiều thì Ron Parker nhìn lên và cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, “Chúng ta đã có hoạt động trong phòng chat này rồi”.
     
  16. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 35
    SANTIAGO DE QUERETARO, MEXICO.

    Thành phố Queretaro nóng nực, bẩn thỉu và đông đúc. Mặc dù có số dân dưới 1,5 triệu người, nhưng hầu như tất cả trong bọn họ đều đổ ra khu phố lịch sử - một khu Di sản Thế giới đã được Unesco công nhận, vốn nổi tiếng về công trình kiến trúc của thời thuộc địa.

    Tùy vào việc anh là một nhà sử học Mexico hay Tây Ban Nha, Queretaro được biết tới như cái nôi của nền độc lập Mexico hay một lò hoạt động cách mạng. Chính từ thành phố này đã nhen nhóm âm mưu lật đổ đế quốc Tây Ban Nha và đẩy lùi chúng về nước. Đây cũng chính là nơi ký hiệp định hòa bình Guadalupe Hidalgo, chấm dứt cuộc chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha và nhượng lại những phần mà ngày nay là các bang Arizona, New Mexico, Colorado và Wyoming, cũng như toàn bộ California, Nevada và Utah. Bù lại, nước Mỹ tiếp quản món nợ 3,25 triệu đô la mà Mexico nợ nhân dân Mỹ.

    Với những người theo trào lưu chính thống thuộc đạo Hồi cấp tiến và đại đa số nỗ lực của chính phủ Mexico nhằm hạ gục nước Mỹ, Queretaro là một địa điểm lý tưởng để Ronaldo Palmera gọi là nhà.

    Khi có tin của gã Lùn về nơi lui tới của Palmera, Ron Parker thường thất vọng rằng anh lại không có mặt ở một trong những trại huấn luyện. Với lực lượng ở Núi Elk, anh hi vọng có thể thiết lập đội tấn công của chính họ lẫn khắp vùng biên giới và tóm gọn cả một trại nào đó.

    Hẳn là Harvath cũng thích điều đó, nhưng tóm cổ Palmera ở Queretaro lại có những ưu điểm riêng. Trước hết là thành phố này nằm ở nhiều tuyến đường giao nhau của Mexico và là một trong những khu vực kinh tế năng động nhất của cả nước này. Điều này có nghĩa là một số lượng lớn vốn của châu Âu và Mỹ cũng như các doanh nhân thường xuyên qua lại Queretaro. Với những cái đầu cạo trọc, Parker và Finney chính xác là không hòa hợp được với nhau – đặc biệt là Finney. Ông to tới mức đến đâu cũng nổi bật, nhưng Harvath lại có một sáng kiến về việc họ làm thế nào để biến đó thành ưu điểm.

    Thực ra, Parker và Finney đã có đủ kiến thức và kinh nghiệm trong chiến thuật để làm trọn những gì Harvath muốn làm. Hơn nữa, một bộ ba cũng đủ lớn để họ dám sát cánh bên nhau vì chiến dịch này.

    Giỏi như những người đàn ông ở Valhalla và Khu số Sáu, nên tốt hơn cả thì đội thực hiện trọng trách này phải nhỏ.
    Khi chiếc máy bay của họ chạm xuống sân bay quốc tế Queretaro, Finney và Parker ăn mặc thật lịch sự với vai trò vệ sĩ bước bên cạnh một Harvath cực kì lịch lãm.

    Ngay khi vừa qua cửa hải quan và kiểm soát hộ chiếu, Finney và Parker tháo ngay điện đàm bên dưới túi ra và cố định chúng bên dưới chiếc áo thể thao và ẩn chiếc tai nghe kiểu mật vụ vào trong tai. Đám cảnh sát tại cửa theo dõi kĩ hoạt động của họ nhưng chẳng hề căng thẳng hơn những doanh nhân nước ngoài khác đi qua sân bay. Ở Queretaro, những người Mỹ và người Châu Âu vẫn là những đối tượng khiến người ta để ý và ghen tị.

    Được nửa con đường chính dẫn vào thành phố, Finney hướng dẫn Parker về chỗ đỗ xe. Họ men theo một con đường tồi tàn khoảng bảy dặm, tới một trong những khu nhà ổ chuột của người Mexicon xập xệ nhất từng thấy. Dù là xe thuê hay không thì cũng không nên lái một chiếc xe hơi bốn cửa, bóng loáng của Mỹ tới nơi này.

    Sau khi lùi lại hai lần, cuối cùng họ cũng tìm thấy thứ cần tìm. Khi dừng trước cửa một cửa hàng phụ tùng ô tô nhỏ xíu, Finney nói với Parker, “cứ để nó chạy”.

    Trèo ra khỏi chiếc xe, Finney phát hiện ra một ông già mặc áo sơ mi cổ chữ T và đi dép xăng-đan đang ngồi trong chiếc ghế vải phía trước tòa nhà. Khi mỉm cười, ông ta phô ra cả một hàm răng vàng chóe. Finney tiến lại gần và hỏi ông ta về đường vào Queretaro. Khi ông ta trả lời, Finney hỏi xem ông ta có cái lốp nào vừa với xe của họ hay không. Ông già nhổm người lên và ra hiệu cho Finney đi theo ông ta vào bên trong.

    Harvath và Parker ngồi trong xe theo dõi. Việc này không có trong thỏa thuận và chẳng ai trong số họ thích điều đó nhưng không có lựa chọn họ đành ngồi chờ.

    Lát sau, Finney xuất hiện trở lại với thứ mà họ cho là chiếc lốp xe gói trong cái túi rác lớn. Người đàn ông đi về phía đuôi xe và gõ hai lần vào cốp sau. Parker nhấn nút cho nó mở ra và Finney cẩn thận để cái lốp vào trong.

    Mười phút sau, họ đẩy chiếc xe sang lề đường và ra ngoài. Mở cốp xe ra họ lấy ra chiếc túi nhựa bọc quanh chiếc lốp. Cái ống dẫn ở bên trong lốp chính là toàn bộ những thứ mà Harvath yêu cầu. Mặc dù gã Lùn đòi rất nhiều nhưng vì không có nguồn nào ở Mexico và Harvath không thể trông chờ vào những mối quan hệ ở D.C. vì sợ tổng thống sẽ tìm ra nên họ có rất ít lựa chọn đành phải đồng ý mua những gì họ cần từ gã Lùn và mạng lưới rộng khắp của gã. Nếu Ronaldo Palmera thực sự nguy hiểm như lời của mọi người họ sẽ cần đến chúng.
     
  17. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 36
    Dù sống tại Queretaro nhưng Palmera thích kiểu quan hệ hàng xóm ở El Tepe, nơi người ta chỉ quan tâm tới công việc của mình và không tọc mạch nhiều.

    Hắn sở hữu một ngôi nhà khiêm tốn hai tầng, cách khu chợ chính không xa. Ở phía sau nhà, hắn trồng một khu vườn lớn với những hàng cây ăn quả thấp gọn gàng ngăn nắp.

    Làm vườn là cách giết thời gian muộn màng của hắn và là cách xả hơi sau những cú căng thẳng thần kinh và những gì hắn đã chứng kiến và đã từng làm.

    Để tượng trưng cho năm cột trụ[1] của đạo Hồi, hắn trồng năm loại cây khác nhau: táo tượng trưng cho đức tin, cây mơ – cầu nguyện hàng ngày, seri – đóng góp, xuân đào – ăn chay và đào – hành hương tới Mecca – cuộc hành hương mà Palmera chưa thực hiện được.

    [1] Cột trụ của tín đồ đạo Hồi: Các tín đồ Hồi giáo giữ đạo qua năm bổn phận mà họ coi là cột trụ: đức tin, cầu nguyện, đóng góp, ăn chay, hành hương.

    Với những ý nghĩa tượng trưng dành riêng cho từng loại cây, hắn luôn tự nhắc nhở mình về lời nguyền trước thánh Allah và chú tâm vào từng ý nghĩa của cột trụ đạo Hồi. Ở giữa một thế giới trần tục, khu vườn của Palmera chính là nơi thiêng liêng là Thiên đường trên trái đất của hắn. Đó cũng chính là đường dây yếu ớt nhất trong hàng phòng thủ bao quanh ngôi nhà của hắn.

    Ban đầu, Harvath đã từ bỏ ý định bắt cóc Palmera trên đường phố - có quá nhiều nhân chứng và quá nhiều thứ có thể sai lệch đi. Cơ hội tốt nhất của họ là bắt hắn ngay tại nhà. Theo tin tức tình báo, Palmera sống một mình và không có vệ sĩ đi kèm nếu hắn đi đâu – danh tiếng của hắn đã đủ để bảo vệ bản thân hắn rồi. Tuy nhiên, điều duy nhất mà Harvath lo sợ chính là mạng lưới hàng xóm láng giềng rộng khắp của hắn. Rải tiền cho các tổ chức từ thiện địa phương, các nhà thờ và các gia đình chính là cách thức rất tốt để mua lòng tin và những con mắt tinh tường luôn sẵn sàng báo tin cho anh biết về dấu hiệu ai đó đang muốn theo dõi anh.

    Cuối cùng, chẳng có cách nào để Harvath và đội của anh biết. Vì vậy, họ phải chấp nhận rằng bất kì cá nhân nào trong vòng bán kính khu nhà kể từ nhà của Palmera cũng chính là người được nhận tiền của hắn. Không thể nào thâm nhập vào đám hàng xóm của hắn, đành phải cứ trơ tráo mà vào thôi.

    Và đó chính xác là những gì họ làm.

    Họ đỗ chiếc xe ở cách nhà Palmera và trả người bán hàng một trăm đồng để trông nó. Mặc dù Finney nói được rất ít tiếng Tây Ban Nha, nhưng người bán hàng phải hiểu rõ điều gì sẽ xảy ra nếu họ quay lại mà chiếc xe bị sao.

    Ông đi sau Harvath và Parker và đi đến chỗ góc phố rồi quay ra đường nhà Palmera. Harvath nói chuyện sôi nổi và chỉ trỏ vào những tòa nhà khác nhau và dưới tay anh là một bản vẽ thiết kế chi tiết.

    Được ba phần tư chặng đường tới khu nhà, Harvath nép vào bên hẻm nhỏ dẫn tới sau ngôi nhà của Palmera và anh dừng lại.
    Lấy bản vẽ ra, anh trải nó ra trên mui của một chiếc xe đang đỗ và có vẻ nghiên cứu rất kĩ. Rút một chiếc camera kĩ thuật số nhỏ xíu từ trong túi ra, anh đưa cho Parker và bảo ông bắt đầu chụp ảnh.

    Hàng xóm quanh đó chẳng hề biết người đàn ông có bản vẽ đó là ai nhưng căn cứ vào những vệ sĩ đi theo họ cho rằng hẳn anh ta phải là người cực kì quan trọng. Nếu anh ta đến thăm El Tepe – điều đó chỉ có thể là tái phát triển. Và tái phát triển có nghĩa là tiền, rất nhiều tiền.

    Họ theo dõi người đàn ông nghiên cứu bản đồ và người trợ lí chụp ảnh cửa hàng và những khu nhà trong khi người vệ sĩ đứng bên cạnh sẵn sàng ngăn cản bất kì ai tiếp cận mà không được phép.

    Náo nức trước những lợi ích mà vị doanh nhân kia sẽ mang lại cho hàng xóm, một vài người bán hàng dọc phố vội vàng chạy vào trong vơ chổi ra quét vỉa hè nhà mình.

    Harvath tiếp tục chỉ trỏ, anh dùng bút để chỉ ra đường cáp điện sẽ đi vào một số tòa nhà khác nhau như thế nào. Khi thấy hài lòng vì đã đủ lượng người chú ý, Harvath nghiên cứu bản thiết kế thêm vài phút nữa rồi chỉ vào hẻm nhỏ ngay phía trước họ. Kẹp bản vẽ khu đấu trường mới ở Núi Elk của Tim Finney vào dưới tay anh bắt đầu đi. Đây sẽ là một trong những thời khắc nguy hiểm nhất trong kế hoạch đột nhập của họ.

    Tom Morgan đã đột nhập và khống chế được một phần của vệ tinh của NSA, cho phép ông theo dõi mọi động thái ở Colorado. Lúc này, nhà Ronaldo Palmera không có ai. Nếu muốn vào đây chính là thời cơ.

    Nhận được thông báo “trống trơn” qua tai nghe, Ron Parker truyền lại cho Harvath và họ thận trọng tiến vào con hẻm. Nó ngập ngụa rác và nồng nặc mùi nước tiểu. Harvath thấy thật khủng khiếp.

    Anh cố lờ đi và tiến về phía cuối con hẻm.

    Khẩu súng đã thò ra khỏi túi khi Harvath đến trước một cái cửa gỗ nặng nề được khóa sắt đen ngòm và nhận ra là họ phải nghĩ đến việc khác. Trông cái cửa như thể được lôi ra từ một lâu đài thời Trung Cổ và cái khóa sắt như thể cấm không được vào. Họ sẽ phải vượt qua bức tường đá rất cao.

    May là chỗ này khá kín đáo và Harvath bắt đầu làm việc.

    Lùi lại hai bước, anh đếm đến ba và nhảy lên trên bức tường. Anh bám chặt lấy và thầm cảm ơn là trên tường không cắm kính vỡ - một cách bảo vệ thường thấy ở các nước thứ ba. Anh đu người lên, lăng chân và quăng mình xuống khu vườn bên dưới.

    Vừa rơi xuống, anh đã cảm nhận được có thứ gì đó khiến máu mình đóng băng.
     
  18. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 37
    Lũ thú dữ lồng ra khỏi chuồng và lao vụt về phía Harvath. Mắt anh tối sầm lại. Tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là những cái mặt dữ dằn, gớm ghiếc với bộ răng nhọn hoắt nhe ra và những đôi mắt đen như mực.

    Anh hiểu ngay lập tức, chúng được huấn luyện đặc biệt ở trên không – mõm chúng đang ngoác rộng và sẵn sàng xâu xé anh. Harvath chẳng kịp lấy vũ khí và cũng không kịp chạy. Anh chỉ có thể phản ứng theo bản năng là đưa hai tay lên ôm mặt.

    Hai tiếng bốp bốp vang lên khi lũ chó dữ lao vào Harvath và hắt anh vào tường. Ngay lập tức anh lăn ra khỏi chúng và thật ngạc nhiên, hai tay anh không hề bị sao.

    Harvath chờ đợi lũ chó tấn công tiếp đợt mới và rồi anh nhận ra chúng không tiếp tục nữa. Anh nhìn lên và thấy Ron Parker đang vắt vẻo trên tường hai tay siết chặt khẩu súng giảm thanh. Anh ta đảo mắt khắp khu vườn xem còn mối đe dọa nào khác không. Khi thấy an toàn rồi anh nhảy xuống cùng Harvath.

    “Tom Morgan gửi lời xin lỗi”, Parker lên tiếng sau khi chắc chắn rằng lũ chó đã chết. “Ông ấy chẳng bao giờ để ý đến đám chó”.

    Harvath nhìn xuống hai cái xác trên mặt đất. Tệ quá. Trông chúng thật đáng sợ. Nhưng Harvath cũng cảm thấy tiếc vì phải giết chúng. Anh rất yêu chó.

    Nhưng nếu không, chắc chắn chúng đã xé xác anh ra rồi. May mà Parker bắn quá cừ.

    “Cảm ơn anh”, Harvath vừa kéo khẩu súng vừa nói.

    “Anh nợ tôi một lần nhé”, Parker vừa trả lời thì Finney vượt qua tường và hạ cánh xuống đất cách đó hơn một mét.

    “Đó là những con chó xấu xí nhất mà tôi từng thấy”, Finney vừa nói vừa tóm chân chúng và lôi về phía cái chuồng tồi tàn.

    Trong khi Finney giấu xác những con chó, Parker tia khắp các cửa sổ xem có dấu hiệu nào cho thấy họ đã bị phát hiện hay không còn Harvath tìm cách mở cái khóa cửa sau nhà Palmera.
    Sau khi mở được cửa, anh ra hiệu cho Finney và Parker và họ trườn vào phía sau anh.

    Đúng như lời gã Lùn, Palmera không hề có hệ thống báo động. Tuy nhiên, gã lại bỏ quên lũ chó. Sau này, Harvath sẽ để ý.

    Rút súng ra, họ nhanh chóng trườn vào nhà và kiểm tra kĩ từng phòng một. Không có dấu hiệu nào cho thấy trong nhà có người. Như thế, Harvath có thêm vài phút để tìm kiếm một thứ.

    Finney canh cửa trước và Parker cửa sau, Harvath bắt đầu tìm kiếm. Trước tiên là những cái buồng nhỏ ở dưới và khi thấy tất cả trống trơn, anh bắt đầu hướng lên trên.

    Anh kiểm tra kĩ từng phòng, dưới giường và bắt đầu kéo một cái ghế ra để trèo lên một gác mái bí mật khi Finney gọi anh xuống.

    “Gì thế?” Harvath thì thầm từ trên cầu thang. Finney nói qua tai nghe, “Morgan thấy cái xe đang hướng về đây, giống như đặc điểm miêu tả Palmera”.

    “Bao lâu?”

    “Bốn mươi lắm giây”, Finney trả lời “Chúng ta cần phải vào vị trí”.

    Harvath liếc qua vai, về phía phòng ngủ mà anh đã phát hiện ra căn gác mái và quyết định có thể đợi ở đây.

    Harvath đang xuống cầu thang thì nghe thấy ông bạn nói, “Các anh có một chút trục trặc”.

    Harvath vội vàng xuống và cùng Finney xử lý mấy cái cửa sổ phía trước nhà. Họ đã đúng, Palmera không phải là một mình.
     
  19. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 38
    Palmera trèo ra khỏi chiếc Toyota Land Crusier cùng với hai người đàn ông nữa, chẳng ai giống người Mexico.

    Trông hai người kia đều thấp hơn Palmera và có vẻ đều ra ngoài đã lâu. Làn da họ rám nắng và mặc dù thoáng qua với một số người họ có thể giống người Nam Mỹ, nhưng ngay lập tức Harvath nhận ra vẻ mặt của họ. Đây là hai người Ả Rập; rất có thể có liên quan tới một trong số những trại huấn luyện của Palmera. Nếu đúng như vậy, quả là một nguy cơ lớn. Harvath phải nghĩ thật nhanh.

    Một trong những phương pháp thông thường nhất là cho hắn một phát Taser X26. Khi luồng điện bắt đầu chạy khắp cơ thể của đối tượng, hệ thần kinh của hắn sẽ bị tê liệt và hắn đổ sụp xuống. Một vài tên thì hét lên, nhưng hầu hết là không nói năng được gì và có thể dán băng dính vào mồm chúng.

    Đó là cách dùng Taser khi đối phó với một tên riêng lẻ, nhưng với ba tên lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

    Harvath kiểm tra băng đạn phụ bên dưới tay cầm khẩu Taser. Anh không ngạc nhiên khi thấy nó trống không. Nó đã được sử dụng trước khi đến tay anh. Vì thế mà anh không muốn biết.

    Không có băng đạn dự trữ Harvath và đội của mình càng có ít lựa chọn.
    Finney và Parker sẵn sàng làm bất cứ việc gì cần thiết để hoàn thành công việc. Họ không sợ bàn tay lấm bùn, nhưng họ cũng không thể hạ hai tên đi cùng Palmera chỉ vì trông chúng giống người Ả Rập. Mặc dù rất có thể chúng đã dính líu tới một số việc xấu xa nhưng Harvath cũng không thể giết người mà không có lí do.

    Nói vậy, nhưng đến lúc phải hành động thường thì Harvath không cần lí do thuyết phục lắm. Anh chỉ đơn giản đánh giá xem đó là loại đàn ông hay phụ nữ nào mà thôi. Có thể đó là do quá trình được đào tạo ở Sở Mật Vụ của anh. Cũng có thể đó là do những năm tháng được tôi luyện trong hiểm nguy từ công việc nhưng mấu chốt là ở chỗ đã phải giết chóc nhiều lần anh ngay lập tức nhận ra khả năng đó ở những người khác – khuôn mặt quắc thước không dễ siêu lòng, đôi mắt luôn cảnh giác, luôn là như vậy. Một người quen với việc phải giết chóc không được phạm sai lầm. Harvath không hề nghi ngờ rằng Palmera và đồng bọn của hắn sẽ gây phiền phức. Giải pháp an toàn là phải hạ chúng trước khi bất kì tên nào trong bọn chúng kịp trở tay. Harvath, Finney và Parker khiến chúng phải ngạc nhiên. Chỉ có điều với hai tên mới xuất hiện này liệu chúng có lợi dụng đây là lợi thế của chúng hay không mà thôi.

    Họ không có nhiều lựa chọn. Đành phải vậy thôi.

    Harvath ra hiệu cho Finney và Parker hiểu ý anh muốn họ làm gì và tất cả vào vị trí.

    Tay ôm khẩu Taser, anh cầu cho kế hoạch sẽ thành công.
     
  20. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 39
    Từ điểm trên cao nhìn qua các cửa sổ, Finney theo dõi những gã đàn ông đi trên vỉa hè. Đột nhiên, ông thốt lên, “Ôi, khỉ thật!”

    Harvath lao ra khỏi chỗ nấp đúng lúc nhìn thấy Palmera và mấy gã đi cùng rẽ xuống con hẻm nhỏ và hướng về phía sau tòa nhà.

    Toàn bộ kế hoạch của họ được vạch ra trên cơ sở chúng sẽ đi vào cửa trước. Nhưng giờ đây, chúng lại vào cửa sau và sẽ đi qua khu vườn. Khi không thấy lũ chó xuất hiện Palmera sẽ nhận ra có gì đó không ổn.

    Điều mà Harvath ghét hơn cả là một kế hoạch gấp gáp phải thay bằng một kế hoạch khác còn vội vàng hơn. Mỗi khi phải thay đổi chiến thuật họ sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn.

    Tuy nhiên, Harvath đã được huấn luyện để thích nghi và vượt qua – biết nghĩ cách nhanh chóng tự mình xoay sở được và thành công dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Kế hoạch đang vụt qua trong đầu anh lúc này hoàn toàn là theo bản năng được tôi luyện từ nhiều năm rèn luyện trong quân đội.

    Vì Parker là tay bắn tốt nhất trong nhóm nên anh đảm nhận công việc khó khăn nhất. Để anh lại cửa trước, Harvath và Finney lao về phía sau ngôi nhà.

    Cửa sau vẫn mở và họ lao qua đó để ra vườn. Vừa vào vị trí thì Palmera tra chìa khóa vào cái khóa sắt nặng nề ở cửa vườn.

    Chiếc chìa bắt đầu xoay và rồi đột nhiên ngừng lại. Harvath biết tại sao. Đáng ra Palmera phải nghe thấy gì đó. Không nghi ngờ gì nữa lũ chó thường nhảy lên sung sướng ra mỗi khi nghe thấy tiếng Palmera tra chìa vào ổ khóa. Harvath đánh mắt sang Finney. Họ có thể đưa Palmera và những kẻ đi cùng hắn vào con hẻm nhưng như thế không có gì đáng ngạc nhiên sẽ có chuyện rất tệ dễ dàng xảy ra. Finney hiểu ý. Với ra chỗ chuồng chó ông lắc những tấm kim loại.

    Hai người nhìn chằm chằm ra cửa chờ đợi xem có âm thanh gì phát ra từ chỗ cái khóa hay không. Không có gì. Rõ ràng là âm thanh họ tạo ra không giống với những gì Palmera trông đợi. Harvath chuyển trọng tâm từ cửa lên trên tường để chờ lúc Palmera hay tên nào đó đi cùng có thể thò đầu trèo lên để ngó vào trong hay không.
    Nhưng không hề có giây phút ấy. thay vào đó, Palmera lại cắm chìa vào cái khóa một cách đầy khiêu khích. Hắn đang đùa giỡn với lũ chó – để chúng phải tiếp tục công việc. Có lẽ, chúng đã được huấn luyện tốt hơn Harvath tưởng. Chỉ khi hắn đã trườn qua tường và vào vườn chúng mới nhảy lên. Đây có thể là một trò Palmera vẫn chơi với chúng, để chúng dàn quân đâu vào đấy trước khi hắn lộ diện nhưng một “hiểm họa" có thể nhận thấy ở phía bên kia cảnh cửa. Harvath biết nhiều người thích đùa với chó. Biết đâu kế hoạch của anh sẽ thực hiện được.

    Khi chiếc chìa khóa xoay và cái khóa nặng nề ấy được mở ra, một nụ cười hiện lên trên mặt Harvath. Hẳn là kế hoạch của anh sẽ thực hiện được. Anh nhìn thấy khuôn mặt của Palmera trước tiên. Đó là khuôn mặt đầy những vết sẹo khủng khiếp của thời gian và nổi bật lên là bộ râu rậm hắn đã để để bày tỏ lòng sùng kính đối với tín ngưỡng đạo Hồi. Mái tóc đen của hắn rối bù và đôi mắt ti hí, đen sẫm đã cho Harvath thấy tất cả những gì anh cần biết về hắn. Sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện với hắn, anh sẽ giết hắn. Nhưng trước hết, phải nói chuyện với hắn đã.

    Khi tên khủng bố Mexico đi hẳn vào trong vườn rồi, Harvath nhảy ra khỏi chỗ nấp và giơ khẩu súng lên. Nó xé toang lớp vải sơ mi mỏng của hắn và găm vào lồng ngực. Ngay lập tức, luồng điện bắt đầu chạy và tên sát nhân bị xử lý theo kiểu mà các nhân viên thực thi luật pháp Mỹ gọi là “Cưỡi trên lưng trâu”.

    Khi cơ bắp của hắn bắt đầu giật lên và cái mặt dài ngoẵng bắt đầu chúi xuống Tim Finney đẩy hắn ra phía sau cửa. Cánh cửa đóng sầm lại và cả hai tên đi cùng Palmera đều bị đẩy ra con hẻm – một trong hai tên đã bất tỉnh.

    Tên còn lại chưa kịp nhận ra điều gì đang xảy ra thì Finney đã mở cửa và nhảy lên trên hắn. Chỉ một cú đánh chính xác vào đầu, hắn đã bất tỉnh ngay lập tức giống như tên kia.

    Parker đã được giao nhiệm vụ đập vỡ xương bánh chè của chúng nếu thấy tình hình không ổn, nhưng giờ cả hai tên đều đã lạnh cóng, anh nhảy xuống con hẻm và giúp Finney kéo chúng vào trong vườn.

    Hai tay Palmera bị trói ra đằng sau và miệng bị dán băng. Harvath làm hắn bớt căng thẳng bằng một khẩu súng ngắn tự động, hai con dao, một hộp xịt cay và một lọ Keating Stinger. Gã này quả là một người tình tuyệt vời thực sự và Harvath không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu may mắn sẽ không khó điều tra Palmera những sẽ là một cuộc hỏi cung rất dài.

    Harvath thúc đầu gối vào gáy người đàn ông trong khi Parker và Finney dán băng dính vào miệng và trói tay những người bạn của hắn và ném vào chỗ những con chó chết.

    Sau khi đã xong, Harvath đứng dậy và kéo Palmera lên. Nòng súng giảm thanh lạnh ngắt của anh gí vào sườn tên sát nhân và Harvath không cần phải chắp nối mọi thứ xem điều gì sẽ xảy ra nếu anh có làm gì ngu ngốc. Palmera là một gã thông minh và hắn biết quá rõ những gì đang chờ đợi hắn.
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này