1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Đam mỹ Ngự tứ Lương y -Tác giả:Nam Phong Ca-Tình trạng:Đang Post

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Tiểu Dịch, 8/11/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Tiểu Dịch

    Tiểu Dịch ....Ma đạo tổ sư .... Super Member
    • 835/994

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,530
    Đã được thích:
    28,649
    Chương 20: Ngọc Ca Dạy Đệ

    Editor: Vện

    Phượng Chiếu Kỳ lén nhìn Tiêu Ngự, do dự hỏi, “Lúc xế chiều sao tỷ tức giận”

    Tiêu Ngự cười như không cười, “Sao Không phải ngươi đoán là do ta chê tiền ít à”

    Phượng Chiếu Kỳ xụ mặt, “Tỷ đừng quấy, trả lời câu hỏi của ta đi.”

    Trong lòng Tiêu Ngự vui vẻ mà giả bộ mặt lạnh, “Vậy ta hỏi ngươi, phu thê Phượng tam lão gia nợ tiền ta, ngươi vì thanh danh của ai, ai nhờ ngươi đến trả tiền cho ta”

    “Cũng chỉ là tiền thôi mà, tỷ cầm là được rồi, để ý ai đưa làm gì.” Phượng Chiếu Kỳ nghi hoặc.

    Tiêu Ngự thở dài, “Khác rất nhiều.” Phượng Chiếu Kỳ bị tẩy não nhiều năm như vậy, chỉ ỷ vào huyết thống giữa cậu và Phượng Chiếu Ngọc, e là không thể thuyết phục được Phượng Chiếu Kỳ tin những người nuôi lớn mình đều là rắn rết.

    Huống hồ Lô thị cũng nuôi lớn Phượng Chiếu Kỳ, biết đâu cũng có cảm tình với Phượng Chiếu Kỳ.

    “Ngươi là đệ đệ ta.” Tiêu Ngự nhấn mạnh chữ “ta”, “Tiền của ngươi khác gì tiền của ta Những người thật sự nợ tiền ta thì vẫn ung dung tự tại, ngươi không phải thằng ngốc!”

    “…”

    Tiêu Ngự lườm cậu, “Ý kiến gì”

    “…Không có.”

    Tiêu Ngự hừ nhẹ, “Ngươi nghe Ngũ muội bệnh mà không có tiền mua thuốc, liền vội vàng trả tiền thay nàng, ngươi cũng thật biết thương hương tiếc ngọc. Lúc trước ta bị giam trong tiểu viện cạnh chuồng ngựa, kêu trời trời không thấu gọi đất đất chẳng nghe, khi đó ngươi ở đâu hả”

    Phượng Chiếu Kỳ ngồi trên ghế cúi đầu, cau mày không nói gì.

    Cậu đến thành Hoài Thiên là để nhắc nhở Phượng Chiếu Ngọc và Phương di nương đừng gây rối, tại sao bây giờ lại ngay ngắn ngồi đây bị Phượng Chiếu Ngọc răn dạy mình không quan tâm hắn Dạy cho cậu không dám thở ra.

    “Hiện tại Ngũ muội của ngươi thế nào rồi” Tiêu Ngự hỏi.

    “Cái gì mà Ngũ muội của ta, tỷ ăn nói kiểu gì vậy.” Phượng Chiếu Kỳ bất mãn.

    Tiêu Ngự nói, “Không phải Ngũ muội của ngươi chẳng lẽ là Ngũ muội của ta, ta không dám nhận loại muội muội khẩu phật tâm xà này.” Thấy Phượng Chiếu Kỳ muốn tranh luận, Tiêu Ngự liền liếc cậu, “Phượng Chiếu Kỳ, ngươi dám nói tốt về nàng một câu trước mặt ta thì cút ra ngay, sau này đừng gặp mặt ta, ta không cần loại đệ đệ tay trong vươn ra ngoài.”

    Bách Linh ngồi ngoài nghe được sợ hết hồn. Phải biết Đại thiếu gia có thành kiến rất nặng với tiểu thư nhà mình, dù không hiểu tại sao trước mặt tiểu thư cậu lại lép vế như vậy, nhưng tính tốt đến mấy cũng có giới hạn. Hồi sáng tiểu thư đã đuổi cậu đi, khó khăn lắm Đại thiếu gia mới chịu quay lại gặp tiểu thư, sao tiểu thư không chịu nói ngọt mà lạnh lùng như vậy Ngộ nhỡ Đại thiếu gia tức giận bỏ đi không quay lại nữa thì phải làm sao

    “…” Phượng Chiếu Kỳ trong phòng nghẹn đến đỏ mặt, cuối cùng vẫn nuốt xuống, không dám nói chữ nào.

    Tiêu Ngự hài lòng gật đầu, “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

    “Tỷ hà tất phải khó khăn với Ngũ muội như vậy, nàng…” Phượng Chiếu Kỳ nói khe khẽ.

    Tiêu Ngự lườm cậu, “Hả”

    Phượng Chiếu Kỳ vội im bặt, uất ức không chịu được.

    Tỷ tỷ này dựa vào đâu mà dám vênh váo tự đắc trước mặt cậu, còn hất hàm sai khiến! Cậu nên đẩy cửa bỏ đi, sau này không thèm hòa nhã với hắn nữa, cho hắn biết không có cậu làm chỗ dựa thì cuộc sống của hắn sẽ khó khăn đến thế nào!

    Mà cậu vốn cũng không có ý nghĩ làm chỗ dựa cho tỷ tỷ.

    Tiêu Ngự nói, “Khoan hẵng không phục, ta hỏi ngươi, mấy câu than khóc của Phượng Chiếu Tình kia, ngươi tin hay không tin”

    Phượng Chiếu Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, cứ như đang nghĩ phải nói thế nào để không chọc giận Tiêu Ngự.

    “Nhìn ta làm gì, dựa theo thực tế mà nói thôi.” Tiêu Ngự hớp một ngụm trà cho thấm giọng.

    Phượng Chiếu Kỳ trả lời, “Khụ, đúng là Ngũ muội có nói quá, nhưng đúng là dung nhan tiều tụy, thần sắc bệnh tật, đây không phải giả vờ. Muốn lập tức lấy ra sáu nghìn lượng bạc rất khó khăn cho Tam thẩm, nếu không Ngũ muội cũng không chịu khổ như vậy.”

    Bách Linh ở ngoài nghe được cậu đang bênh nhà Tam phu nhân, tức đến run tay, thêu lệch một đóa hoa.

    Lại nghe tiểu thư nhà mình hừ một tiếng, “Nàng đã nói gì Kể lại ta nghe, ca… tỷ tỷ phân tích giúp ngươi, để ngươi biết thế gian này có rất nhiều thằng ngố dễ bị lừa gạt.”

    Phượng Chiếu Tình đáng thương trăm phương nghìn kế xài khổ nhục kế, vốn tưởng Phượng Chiếu Kỳ ngứa mắt Phượng Chiếu Ngọc nên không nói với hắn, chỉ cần trả tiền giúp các nàng là quá tuyệt rồi. Không ngờ Phượng Chiếu Kỳ đi thuật lại từng câu từng chữ mà nàng và Niệm Lộ đã nói cho Tiêu Ngự.

    “Ngốc, ngu ngốc!” Tiêu Ngự nghe xong lắc đầu liên tục, “Cái âm mưu vụng về như vậy mà ngươi cũng tin à”

    “Ai bảo ta tin!” Phượng Chiếu Kỳ cuống quýt biện giải, như sợ bị Phượng Chiếu Ngọc hiểu lầm.

    “Không tin sao lại thay chúng trả tiền”

    “…Vì trùng hợp là ta có tiền, tỷ lại cần tiền, Tam thẩm lại không bỏ tiền nên ta đến tìm tỷ. Làm gì mà nhiều tại sao thế!”

    Tiêu Ngự cười nhạo, “Ngươi không nhận ra chúng muốn gạt tiền ngươi hay sao Có tiền cũng đừng làm phá gia chi tử, bộ tiền của ngươi là trên trời rơi xuống chắc”

    “Là phụ thân cho ta.”

    “…” Đúng là trên trời rơi xuống.
    “Khụ.” Tiêu Ngự ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, “Rất tốt, hào phóng cũng là ưu điểm, điểm này rất đáng giá. Có điều, đệ đệ này, hôm nay tỷ tỷ muốn dạy ngươi một đạo lý làm người.”

    Tiêu Ngự lấy một đồng xu trên tay vịn, “Ta có đồ, nó là của ta. Ta có thể cho, nhưng ngươi không thể đòi. Hiểu không đệ đệ ngốc, đừng để người ta xem ngươi là con khỉ mà đùa bỡn.”

    “Chắc Ngũ muội không đến nỗi đó đâu.” Phượng Chiếu Kỳ nhíu mày, “Chẳng qua nàng ngại mở miệng mượn tiền ta nên mới nghĩ ra cách đó, chắc cũng rất khó xử. Thật ra lúc Niệm Lộ nói, nàng ngăn cản hết lần này đến lần khác…”

    “Ngu ngốc!” Tiêu Ngự lấy quyển sách gõ đầu cậu.

    Phượng Chiếu Kỳ ôm đầu cả giận nói, “Không được mắng ta ngu ngốc!”

    Tiêu Ngự cười lạnh, “Bộ ta mắng sai sao Ngươi nói nàng ngại mở lời, có thật không Nàng không muốn nói sao! Nàng không chỉ nói mà còn muốn ngươi cam tâm tình nguyện trả nợ thay, bản thân làm bộ dáng bất đắc dĩ chỉ là đóng kịch. Ngươi nói nàng muốn ngăn cản Niệm Lộ kể khổ, có thật không Nàng có ngăn cản sao Không phải Niệm Lộ đã nói hết cho ngươi hay sao! Chính ngươi cũng có tiểu tư mà, ngươi nghĩ lúc ngươi cấm hắn nói chuyện thì hắn dám nói không”

    Phượng Chiếu Kỳ bị Tiêu Ngự hỏi đến câm nín. Cậu không muốn nghi ngờ Phượng Chiếu Tình đơn thuần, người cực kỳ giống Tam muội Phượng Chiếu Lâm, rồi lại cảm giác lời của tỷ tỷ mình rất có lý.

    Tiêu Ngự tiếp tục, “Tất cả chỉ là thủ đoạn dụ dỗ, muốn nhìn rõ chỉ cần xem kết quả. Kết quả là hôm nay ngươi chủ động trả tiền thay nàng, còn mang lòng thương tiếc với nàng. Mà Ngũ muội của người không tốn một đồng bạc, thậm chỉ chẳng cần chịu ân tình của ngươi. Nếu ngươi không tin lời ta, có thể tìm dịp thuận lợi kể với tằng tổ phụ chuyện ngươi trả tiền thay nàng, ngươi cứ xem nàng cảm kích ngươi hay là ủy khuất nói nàng không hề tình nguyện. Có thể lúc đó ngươi còn được chứng kiến một màn kịch chủ tớ thâm tình giữa nàng và Niệm Lộ đấy!”

    Phượng Chiếu Kỳ vốn không ngốc, chỉ là do Lô thị dạy nên không hề đề phòng các nàng. Dù nhìn ra Niệm Lộ kể khổ hơi lố nhưng chỉ nghĩ là Phượng Chiếu Tình da mặt mỏng, ngại mở miệng mượn tiền thôi. Bây giờ bị Tiêu Ngự nói như vậy mới thấy nàng rõ ràng không có ý tốt, chỉ muốn lợi dụng cậu thôi.

    Cậu không đưa ra ý kiến phản bác, trong lòng thấy hơi mất mát.

    Tiêu Ngự đánh giá sắc mặt cậu. Đáng tiếc, hắn không phải bác sĩ tâm lý nên không biết cậu có nghe vào lời mình không, có điều nhìn dáng vẻ chắc cũng đã bị tác động.

    Phượng Chiếu Kỳ ngồi lại một lúc, thấy sắc trời đã tối liền đứng dậy cáo từ.

    “Phải rồi.” Tiêu Ngự gọi cậu, “Ngày mai đừng quên đem ngân phiếu đến cho ta.”

    Phượng Chiếu Kỳ không dám tin, trừng hắn, “Không phải tỷ nói không muốn ta cho tiền sao!”

    “Ai nói ta không muốn.” Bác sĩ Tiêu cau mày, “Ngươi đã nói cho ta sáu nghìn lượng bạc mua xiêm y trang sức, muốn đổi ý hả Ngươi nhìn tỷ tỷ hằng ngày ngửa mặt nhìn trời không có tiền mua y phục, mà lại thương hương tiếc ngọc Ngũ muội như vậy, lật lọng với tỷ tỷ thế sao, ngươi làm ta quá thất vọng.”

    Phượng Chiếu Kỳ triệt để bất lực hành vi trả đũa này. Quả nhiên, Phương đại nương nói vị tỷ tỷ này hay gây sự cũng không sai, không có gió làm sao có sóng.

    Nhưng bây giờ cậu chả còn sức đi giận dỗi, yếu ớt nói, “Ta cho tỷ là được chứ gì.”

    “Nhớ đưa riêng nhé, đừng nhập vào tiền của công.” Tiêu Ngự nói, “Ta còn chờ Ngũ muội của ngươi cắt xén ăn mặc lấy tiền bốc thuốc trả nợ nữa đấy.” Rồi gọi Bách Linh, “Bách Linh, lấy đèn ***g đưa Đại thiếu gia về đi. Trong vườn không có đèn đuốc, đừng để Đại thiếu gia té ngã.”

    Bách Linh đáp giòn tan, lập tức chạy đi lấy ***g đèn đến chỗ Phượng Chiếu Kỳ.

    Phượng Chiếu Kỳ mất tự nhiên nói, “Ta đi đây.”

    Tiêu Ngự lại trả lời rất tự nhiên, “Đi đi, nhớ cẩn thận. Bên ngoài gió lớn, khi nào về nhớ uống chút trà nóng.”

    Gương mặt Phượng Chiếu Kỳ nóng lên, gật đầu qua loa theo Bách Linh ra ngoài.

    —o0o—

    Trong Lạc Phân viện.

    Niệm Lộ hầu Phượng Chiếu Tình uống một chén thuốc đen đặc, rồi lấy mứt đưa đến trước mặt Phượng Chiếu Tình.

    Phượng Chiếu Tình há miệng ngậm lấy, thở nhẹ ra rồi dựa vào gối mềm.

    Niệm Lộ xán đến cười hì hì, “Tiểu thư, nghe nói lúc xế chiều Đại thiếu gia đã đến chỗ Đại tiểu thư, kết quả là lầm ầm ĩ một trận, Đại thiếu gia tức đến tái mặt luôn.”

    Phượng Chiếu Tình nhắm mắt, môi khẽ nhếch lên.

    Niệm Lộ hừ một tiếng, khinh bỉ nói, “Đại tiểu thư tưởng hôm đó đè đầu được chúng ta, có Đại lão thái gia chống lưng thì bắt ai cũng phải nhường mình hay sao May là Đại thiếu gia chẳng nể mặt nàng.”

    Vốn Phượng Chiếu Tính còn lo thái độ của Phượng Chiếu Kỳ với Phượng Chiếu Ngọc có hơi lơi lỏng, không ngờ Phượng Chiếu Ngọc tự mình đẩy Phượng Chiếu Kỳ ra xa, nàng chẳng cần phải hao tâm tổn trí.

    Nàng nhẹ giọng nói, “Đại tỷ tỷ đúng là thông minh, nhưng không biết thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nàng đối xử với Đại ca như thế chẳng phải khiến Đại ca nguội lạnh rồi sao.”

    “Từ nhỏ Đại thiếu gia đã thân thiết với Tam tiểu thư và tiểu thư, Đại tiểu thư làm gì bì được.” Niệm Lộ cười nói.

    Phượng Chiếu Tình cũng mỉm cười, hơi ủ rũ co người vào chăn.

    Niệm Lộ không dám nói nữa, giúp Phượng Chiếu Tình chỉnh góc chăn.

    “Tiểu thư nghỉ một lát đi, lát nữa nô tỳ bưng bữa tối lên.”

    Phượng Chiếu Tình không mở mắt, nhẹ gật đầu.

    Sáng ngày thứ hai, nghe tiểu nha đầu quét sân trong viện tử của Phượng Chiếu Kỳ báo tin, nói là tiểu tư của Đại thiếu gia đi đổi hai tờ ngân phiếu ba nghìn lượng, chắc chắn để trả nợ cho Phượng Chiếu Ngọc rồi.

    Đuổi tiểu nha đầu kia đi xong, Niệm Lộ vỗ tay nói, “A di đà Phật, cuối cùng cũng thoát khỏi Đại tiểu thư rồi, chúng ta sẽ được trời quang mây tạnh. Để nô tỳ đi báo cho phu nhân và Lục tiểu thư, để các nàng khỏi lo.”

    Phượng Chiếu Tình cười, “Ngươi thật lanh lợi, mau đi đi.” Đến giờ Phượng Chiếu Tình mới yên tâm.
     
    Vân Yên, Mr.Rùa and Chippu like this.
  2. Tiểu Dịch

    Tiểu Dịch ....Ma đạo tổ sư .... Super Member
    • 835/994

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,530
    Đã được thích:
    28,649
    Chương 21: Tự Rước Lấy Nhục

    Editor: Vện

    Phượng Chiếu Kỳ đưa bạc cho Tiêu Ngự, lại gọi Như Mặc sai tiểu nha đầu đi báo cho Phượng Chiếu Tình, nói là cậu không trả giúp sáu nghìn lượng bạc kia được, Phượng tam phu nhân tự nghĩ cách đi.

    Tiểu nha đầu sáu, bảy tuổi cầm mười đồng tiền vui vẻ nhảy nhót đến Lạc Phân viện.

    Được nửa đường thì gặp một tỳ nữ gọi nàng lại, tiểu nha đầu chạy tới, ngoan ngoãn nói, “Bách Linh tỷ tỷ khỏe.”

    Bách Linh cười híp mắt, “Ngoan quá. Đang đi đâu đó”

    “Giúp Đại thiếu gia truyền lời cho Ngũ tiểu thư ạ.”

    Bách Linh sờ đầu nàng, “Thì ra là vậy. Vừa lúc ta cũng có việc tìm Ngũ tiểu thư, để ta giúp ngươi truyền lời luôn.”

    “Nhưng mà…” Tiểu nha đầu hơi do dự, Bách Linh lấy trong túi ra mấy viên đường thả vào tay nàng, “Cầm mà ăn. Yên tâm đi, nếu Ngũ tiểu thư có ban thưởng gì nhất định sẽ chia cho ngươi.”

    Tiểu nha đầu mặt mày hớn hở cầm mấy viên đường, thuật lại dặn dò của Phượng Chiếu Kỳ cho Bách Linh nghe, còn nói thêm, “Đại thiếu gia nói nhất định phải truyền tin đó.”

    Bách Linh nhìn tiểu nha đầu nhún nhảy đi xa rồi mới cười ha ha, quay trở lại Thanh Vân các.

    “Tiểu thư, đã làm xong.” Bách Linh phấn khởi báo cáo với Tiêu Ngự.

    Tiêu Ngự tùy tiện gật đầu, bốc một miếng tráng miệng ném vào mồm, mắt không rời quyển sách trên tay. Trên bìa sách là mấy chữ “Thương Hàn Tạp Bệnh Luận”, chính là tên quyển sách hôm đó Tần tiểu đại phu giải thích phương pháp cấp cứu.

    Cơ sở của Tiêu Ngự toàn học theo hệ thống Tây y, không ngờ lại được nghiên cứu Đông y sau khi đến thế giới này. Tuy hắn bị nhốt ở hậu viện, học rồi không biết có dùng được không, đâu phải ngày nào cũng có một Lý nhị thiếu gia rớt xuống nước trước mặt hắn đâu. Tại ngày đó hứng thú với nội dung Tần tiểu đại phu nói nên bác sĩ Tiêu mới rục rịch lòng hiếu học.

    Bách Linh vẫn còn kích động vì vừa gài bẫy người ta, thấy Tiêu Ngự không phản ứng gì thì nhụt chí.

    Ngẫm lại, tiểu thư lúc trước không chủ động làm gì Tam phu nhân, lúc bị chèn ép đến đường cùng mới chịu phản kích một lần. Lần này là cố ý ngáng chân luôn. Tuy Bách Linh thấy rất thích thú, nhưng nàng cảm thấy tác phong này không giống tiểu thư nhà mình chút nào.

    “Tiểu thư, tại sao phải làm như vậy” Bách Linh khó giấu được hiếu kỳ.

    Tiêu Ngự lật qua một trang, nhìn Bách Linh cười, “Ai bảo nàng xớ rớ đến đệ đệ ta, chỉ là cho nàng một bài học nhỏ thôi.”

    Bách Linh không nghĩ là vì Phượng Chiếu Kỳ, ngạc nhiên nói, “Tiểu thư thương Đại thiếu gia quá ha.”

    Nhắc đến chuyện đó, bác sĩ Tiêu cũng bất đắc dĩ, “Ta cũng không kiểm soát được…”

    —o0o—

    Đảo mắt đã sắp đến kỳ hạn mười ngày, thân thể Phượng Chiếu Tình dần khỏe lại, ngày nào cũng dành thời gian ở chỗ Tam lão phu nhân.

    Tam lão phu nhân rất yêu thích chắt nữ thông minh cẩn thận này, Phượng Chiếu Tình lại rất biết ăn nói, dỗ cho Tam lão phu nhân tâm tình sung sướng, vứt luôn chuyện Trịnh thị bị Đại lão thái gia răn dạy lúc trước.

    Trong mắt Tam lão phu nhân, nếu tương lai họ lại nuôi ra được một phu nhân quyền quý như Phượng Vân Ninh, thì người đó tất nhiên là đứa chắt nữ này.

    Hôm đó, Phượng Chiếu Tình đang vui vẻ chuyện trò với Tam lão phu nhân, đại nha hoàn Bảo Châu của Tam lão phu nhân vén rèm vào báo, “Lão thái gia và Đại thiếu gia đến.”

    Tam lão thái gia dẫn Phượng Chiếu Kỳ đi vào.

    Phượng Chiếu Tình liền đứng dậy hành lễ với họ, Phượng Chiếu Kỳ cười nói, “Ngũ muội không cần đa lễ. Thân thể muội đã khỏe chưa Mẫu thân có cho ta mang theo nhiều dược liệu quý nhưng ta không dùng. Ta đã sai Như Mặc đưa đến chỗ Ngũ muội một ít.”

    Phượng Chiếu Tình cảm kích nói, “Đa tạ Đại ca quan tâm, Tình Nhi đã khỏe hẳn. Những dược liệu kia là tấm lòng của Đại bá mẫu, Đại ca nên giữ thì tốt hơn.”

    Tam lão phu nhân cũng cười, “Con đi xa mẹ lo lắng. Chiếu Kỳ lần đầu xa nhà, mẫu thân lo cũng phải thôi. Coi như con không cần nhưng cũng phải giữ lại, để mẫu thân biết con tùy tiện đưa cho người khác chẳng phải chọc giận nàng sao.”

    Phượng Chiếu Kỳ cười cười, cũng không kiên trì nữa.

    Tam lão thái gia không hứng thú với câu chuyện của bọn họ, chỉ nghiêm mặt ngồi một bên, lúc này mới mở miệng, “Ngũ nha đầu, từ hôm đó mẫu thân con nói không khỏe nên không muốn ra ngoài gặp ai. Ta hỏi con, chuyện tiền bạc chuẩn bị đến đâu rồi Sắp đến kỳ hạn mười này rồi, nếu không chịu trả tiền cho Ngọc nha đầu, đừng trách ta không nể mặt.”

    Mặt Phượng Chiếu Tình cứng đờ, cười gượng nhìn Phượng Chiếu Kỳ.

    Phượng Chiếu Kỳ nói, “Tằng tổ phụ chớ vội, Đại tỷ không đòi tiền ngay đâu.” Sáu nghìn lượng cậu đưa đâu thể mới xài mà hết liền được.

    Phượng Chiếu Tình thấy cậu nói đỡ cho mình, liền nở nụ cười dịu dàng.

    Có điều, tại sao Phượng Chiếu Kỳ không nói thẳng chuyện cậu sẽ trả tiền thay với Tam lão thái gia Vậy thì Tam lão thái gia mới không ép mẫu thân nàng nữa.

    Phượng Chiếu Tình khó hiểu nhíu mày.

    Không phải nàng không dám nói chuyện Phượng Chiếu Kỳ trả tiền thay, nhưng Phượng Chiếu Kỳ đang có mặt nên nàng không thể mở lời. Nếu không có Phượng Chiếu Kỳ ở đây, nàng có thể tự nhiên đổ hết mọi chuyện lên đầu Phượng Chiếu Kỳ, nói tất cả đều là chủ ý của Phượng Chiếu Kỳ, là cậu quan tâm Trịnh thị, không muốn thấy Trịnh thị bị Phượng Chiếu Ngọc ép đến mức đó nên mới trả nợ thay nàng.

    Hiện tại không chỉ có mặt Phượng Chiếu Kỳ mà còn có Tam lão thái gia. Nàng tuyệt không thể nói Phượng Chiếu Kỳ tự ý chủ trương. Ngày đó, rõ ràng chính nàng đã nhờ vả Phượng Chiếu Kỳ, Phượng Chiếu Kỳ chỉ là không đề phòng các nàng chứ không hề ngốc, nếu cậu biết rõ mọi chuyện chẳng phải sẽ xa lánh các nàng sao Còn nữa, chẳng may Tam lão thái gia tức giận đổi chủ nợ thành Phượng Chiếu Kỳ, bắt Trịnh thị trả tiền cho Phượng Chiếu Kỳ thì toi.

    Phượng Chiếu Tình âm thầm suy tính, Tam lão thái gia vẫn nghiêm mặt, “Nói vậy sao được. Không lẽ thấy chủ nợ có tiền thì người nợ có thể không trả sao Thiên hạ nào có đạo lý này. Ngũ nha đầu, con về nói với Trịnh thị chớ xem lời ta như gió thoảng bên tai. Mới có mấy ngày không quản mà hậu viện đã có người coi trời bằng vung, đúng là không biết trời cao đất dày!”

    Vẻ mặt Phượng Chiếu Tình đầy lúng túng, Tam lão phu nhân không vui hừ lạnh, “Ông đang bất mãn ta đó hả! Ta quản lý hậu viện nhiều năm như vậy, sao lại không biết ai coi trời bằng vung Vị đại ca kia của ông nhúng tay vào cũng thôi đi, ông cũng theo hắn khuấy đảo mọi chuyện, không thể để tỷ muội chúng ta yên ổn sống qua ngày được sao!”

    “Bà đừng có muốn nói gì thì nói!” Tam lão thái gia tức giận, gõ gậy liên tục, “Bà vốn nào có hồ đồ, chẳng lẽ không biết Ngọc nha đầu bị Trịnh thị đối xử không bằng người hầu sao! Mà đâu phải chỉ một hai ngày, là mười mấy năm! Cái gì mà yên ổn sống qua ngày Rõ ràng là dối trá!”

    Tam lão phu nhân cũng không sợ Tam lão thái gia, trừng mắt lên tính cãi lại. Phượng Chiếu Tình vội vàng khuyên, “Tằng tổ mẫu, tằng tổ phụ, đều do Tình Nhi không tốt, hai người đừng tức giận mà.”

    “Không liên quan đến con.” Tam lão phu nhân kéo tay Phượng Chiếu Tình, “Con là đứa trẻ ngoan, tằng tổ mẫu thấy hết. Đâu phải con làm mưa làm gió, ai không để ta yên ổn sống qua ngày ta đều biết rõ.”

    Tam lão thái gia đã phát hiện bạc của Phượng Chiếu Ngọc bị vét không còn một xu, liền dẫn binh hỏi tội, mà thái độ của Tam lão phu nhân càng khích ông điên hơn.

    “Ta mặc kệ, thiếu nợ trả tiền là là đạo lý hiển nhiên! Ta xem ai dám trái lời!” Tam lão thái gia quắc mắt, nghĩ đến lỡ bị Đại lão thái gia biết không đòi được mấy nghìn lượng kia, không biết ông sẽ bị đại ca răn dạy thế nào, Tam lão thái gia thấp thỏm trong lòng.

    Phượng Chiếu Tình khẽ nhíu mày, lại nhìn Phượng Chiếu Kỳ, chỉ thấy cậu ra sức khuyên nhủ hai ông bà lão, không nhắc một chữ đến chuyện trả tiền thay.

    Phượng Chiếu Tình tức tối mà không biết làm sao, chỉ có thể nhìn Niệm Lộ đứng sau lưng. Niệm Lộ hiểu ý, vội bước lên quỳ xuống đất, dập đầu nói, “Xin lão thái gia bớt giận. Chúng con đâu có ý khất nợ, thật ra là có nội tình. Tiền đã trả lại trướng phòng rồi, lão thái gia kiểm tra sẽ rõ.”

    Tam lão thái gia nhìn Niệm Lộ, cau mày hỏi, “Trả lúc nào Rốt cuộc là sao”

    Phượng Chiếu Tình thấy ông không nhắc lại chuyện nợ nần, trong lòng thở phào một cái. Nhưng là… phải để Niệm Lộ lên tiếng, vậy là bị lép vế rồi. Chỉ trách Phượng Chiếu Kỳ kín miệng như hồ lô, chỉ đứng đó khuyên can.
    “Trả là tốt rồi. Tằng tổ phụ đừng nóng nữa.” Phượng Chiếu Kỳ vuốt giận.

    Trong lòng Tam lão thái gia vẫn còn nghi ngờ. Trước khi đến đây ông đã tìm tổng quản tra xét trướng phòng một lần rồi, rõ ràng đâu có xu nào, sao nha đầu này luôn miệng nói trả tiền rồi

    “Rõ ràng mấy ngày nay Trịnh thị đâu có ra khỏi cửa, làm sao nộp tiền” Tam lão thái gia cau mày, “Các ngươi đừng nói dối ta.”

    Niệm Lộ tiếp tục dập đầu, “Nô tỳ không dám, đã trả lại thật mà. Đúng rồi… là Đại thiếu gia không thể nhìn phu nhân và tiểu thư bị dồn ép quá mức nên đã trả tiền thay phu nhân rồi.”

    Phượng Chiếu Kỳ kinh ngạc nhìn Niệm Lộ, mặt hiện nghi hoặc, không chờ cậu mở miệng, Tam lão thái gia đã trầm mặt khiển trách, “Ăn nói linh tinh! Chiếu Kỳ với Đại tiểu thư là tỷ đệ ruột thịt, sao lại để nó trả tiền được! Các ngươi nợ tiền Ngọc nha đầu có khác nào thiếu nợ Chiếu Kỳ Làm gì có đạo lý chủ nợ tự trả tiền cho mình!”

    Phượng Chiếu Kỳ đứng bên cạnh đột nhiên nhớ lại câu ngày đó tỷ tỷ đã nói, “Tiền của ta khác gì tiền của ngươi”, ngẫm lại thấy chẳng khác gì câu của Tam lão thái gia. Nhưng mà Tam lão thái gia nói lời này chính nghĩa hùng hồn, còn sao tỷ tỷ cậu cũng nói giống vậy mà nghe thấy… vô lại gì đâu.

    Phượng Chiếu Kỳ vẫn đang xuất thần nên đâu thấy được ánh mắt u oán của Phượng Chiếu Tình.

    Phượng Chiếu Tình thấy Phượng Chiếu Kỳ vẫn không lên tiếng, thầm vò khăn, chỉ có thể tự mở miệng, “Xin tằng tổ phụ bớt giận, Tình Nhi cũng nghĩ như vậy. Chỉ là hôm đó Tình Nhi bệnh đến đầu óc mơ hồ nên không ngăn cản Đại ca. Lúc Tình Nhi tìm Đại ca nói rõ thì Đại ca đã lấy bạc trả rồi. Mấy ngày nay Tình Nhi cũng đang khó xử…”

    “Con khó xử cái gì Nếu Chiếu Kỳ đã trả tiền cho Ngọc nha đầu thì các con trả lại cho Chiếu Kỳ đi. Cũng như nhau thôi.” Tam lão thái gia khoát tay nói.

    Mặt Phượng Chiếu Tình cứng đờ. Tằng tổ phụ xưa nay nóng nảy, đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thèm nghe ý kiến người khác nên nếu muốn từ từ lật ngược tình thế thì không áp dụng được với Tam lão thái gia.

    “Không cần, Tam thẩm khỏi cần trả tiền cho ta.” Phượng Chiếu Kỳ cuối cùng cũng về lại trái đất, vừa lên tiếng liền khiến Phượng Chiếu Tình mừng rỡ.

    Vậy là tốt quá rồi, Phượng Chiếu Kỳ giải thích cặn kẽ với Tam lão thái gia thì các nàng mới thoát khỏi món nợ này được.

    Lại nghe Phượng Chiếu Kỳ nói tiếp, “Ta không có trả tiền thay Tam thẩm.”

    Khóe miệng Phượng Chiếu Tình vừa nhếch lên lập tức cứng ngắc.

    Cậu vừa mới nói gì!

    “Vậy nên không cần đưa ta, trực tiếp trả cho Đại tỷ là được.” Phượng Chiếu Kỳ nói.

    Phượng Chiếu Tình không dám tin nhìn cậu, Niệm Lộ vội nói, “Nhưng mà rõ ràng Đại thiếu gia cầm sáu nghìn lượng đến cho Đại tiểu thư mà…”

    Phượng Chiếu Kỳ hơi ngại ngùng, “Đó là tiền ta cho riêng Đại tỷ chứ không phải trả nợ thay Tam thẩm. Ta đã bảo Như Mặc báo rồi mà, hắn không truyền tin sao” Phượng Chiếu Kỳ hơi nghi ngờ, cũng hơi áy này nhìn Phượng Chiếu Tình.

    Khóe mắt Phượng Chiếu Tình giật giật, môi run run mất tự nhiên nhưng vẫn gượng cười nói với Phượng Chiếu Kỳ, “Tình Nhi không thấy ai đến báo hết, chắc là người hầu chậm trễ.”

    “Cái tên Như Mặc này, ngày càng không đáng tin!” Phượng Chiếu Kỳ cau mày.

    “Đại ca đừng để ý, cũng không phải chuyện gì lớn…” Phượng Chiếu Tình miễn cưỡng cười cho qua, bàn tay trong tay áo sắp bị bấu đến bật máu.

    Tam lão thái gia đã nghe ra mấu chốt, hừ lạnh, “Chẳng trách, chẳng trách cứ cho là đã trả được nợ, hóa ra là thấy Chiếu Kỳ cho tiền Ngọc nha đầu liền cho là nó trả tiền thay các ngươi Thật buồn cười, nó cho tiền tỷ tỷ liên quan quái gì đến các ngươi Ai cho các ngươi tự cho mình là đúng thế hả Chiếu Kỳ có phải ruột thịt gì với các ngươi chứ Đúng là không biết trái phải.”

    Mặt Phượng Chiếu Tình trắng bệch, thân thể mảnh mai lung lay, Niệm Lộ vội đứng lên đỡ nàng.

    Tam lão thái gia nói tiếp, “Toàn là đặt chuyện, ta vừa tra xét trướng phòng, rõ ràng bạc của Ngọc nha đầu chẳng còn một xu, các ngươi lại dám luôn miệng nói đã trả tiền rồi.” Không nhịn được bật dậy, “Đừng giở thói khôn lỏi. Các ngươi đi nói với Trịnh thị, cứ núp trong viện tử đi, đến ngày mà không chịu trả tiền thì đừng trách Phượng gia chúng ta không nhân từ!” Nói xong liền vén rèm ra ngoài. Phượng Chiếu Kỳ vốn đến thỉnh an Tam lão phu nhân, giờ thấy sắc mặt Tam lão phu nhân và Phượng Chiếu Tình không được tốt nên không ở lại lâu, cũng cáo từ rời đi.

    —o0o—

    Xoảng!

    Có tiếng ầm ĩ từ trong sương phòng Lạc Phân viện, Trịnh thị ném cái tách trong tay xuống đất mà vẫn chưa hết giận, hận đỏ mắt nói, “Không phải nói hay lắm sao, Phượng Chiếu Kỳ đã làm gì, lấy tiền cho tiểu tiện nhân đó chứ không nộp vào trướng phòng sao! Đúng là việc tốt không dư bại sự có thừa!”

    “Mẫu thân nhỏ giọng chút.” Phượng Chiếu Tình xoa lông mày, bất đắc dĩ nói, “Đại ca rất có thể diện trước Đại bá phụ, hắn không phải Đại tỷ đâu, nếu bị người khác nghe được thì rắc rối lớn đó.”

    Trịnh thị nóng nảy đi lòng vòng, “Vậy giờ phải làm sao đây! Chỉ còn chưa đến ba ngày, sáu nghìn lượng, ta lấy đâu ra sáu nghìn lượng cho tiểu tiện nhân kia!”

    Phượng Chiếu Tình có khôn ngoan cũng chỉ là một thiếu nữ ở hậu viện, nàng có thể dùng thủ đoạn lừa gạt, nhưng Phượng Chiếu Kỳ lại không làm theo. Chuyện trả tiền này, nàng thật sự hết cách rồi.

    Không chờ nàng an ủi Trịnh thị, màn cửa bị hất lên, Phượng tam lão gia bước vào, lại giẫm phải mảnh tách trà vỡ.

    “Phụ nhân ngu xuẩn này lại gây chuyện gì nữa đây” Phượng tam lão gia đá văng mảnh sứ, trầm mặt bước tới, móc trong tay áo một xấp ngân phiếu đưa cho Trịnh thị.

    “Cầm!”

    “Cái gì đây” Trịnh thị nghi hoặc nhận lấy, nhìn thì thấy là ngân phiếu ba nghìn lượng.

    Nàng chưa kịp vui mừng, Phượng tam lão gia nói tiếp, “Ta lấy một ít trang sức trong của hồi môn của bà đổi được ba nghìn lượng. Trang sức của Tình Nhi và Điềm Nhi mấy năm nay cũng nhiều quá rồi, bà mau lựa mấy thứ đáng giá đi đổi đi, nhanh nhanh để gom cho đủ tiền.”

    “Cái gì!” Trịnh thị vừa nghe liền giận đến tối mắt, hét một tiếng rồi nhào vào đánh Phượng tam lão gia, “Ông dựa vào đâu mà bán của hồi môn của ta Ông dựa vào đâu mà bán trang sức của ta hả! Ta liều mạng với ông!”

    “Điên rồi, mụ điên này!” Phượng tam lão gia luống cuống gỡ Trịnh thị ra, “Nếu không phải bà chậm chạp thì tổ phụ đâu có lôi ta ra khiển trách. Bà muốn kéo thì cứ kéo, kéo cho qua kỳ hạn mười ngày rồi ôm đồ cầm hưu thư cút khỏi Phượng phủ đi!” Nói xong thì chật vật hất rèm ra ngoài.

    Trịnh thị ngồi bệt dưới đất, tức tối gào khóc.

    Phượng Chiếu Tình cũng buồn bực, không cách nào an ủi Trịnh thị được.

    Cuối cùng Trịnh thị cũng không dám vượt quá kỳ hạn mười ngày, nàng sợ Phượng tam lão gia thật sự viết giấy hưu nàng, sau đó thì Tình Nhi và Điềm Nhi biết nương tựa vào ai Không lẽ dựa vào ông cha vô tâm chắc

    Bán hơn phân nửa trang sức của Phượng Chiếu Tình và Phượng Chiếu Điềm mới gom đủ ba nghìn lượng, tổng cộng là sáu nghìn lượng, giao cho trướng phòng, bấy giờ mới giải quyết xong.

    Cái kết là Trịnh thị thực sự ngã bệnh, nửa là vì xót bạc, nửa vì uất hận, hận Phượng tam lão gia vô tình, hận Phượng Chiếu Ngọc dồn ép.

    Phượng Chiếu Điềm bị lấy quá nhiều trang sức tức không chịu được, ngày nào cũng hùng hổ đòi đi tìm Phượng Chiếu Ngọc báo thù. May mà nàng bị cấm túc nên chuyện không đến tai người khác để bị mất mặt nữa.

    ————

    Hậu trường.

    Bác sĩ Tiêu: Thằng nhỏ ngốc nghếch, mau mau đến núp dưới cánh anh nào.

    ————

    Ngoài lề: Đêm qua tăng ca xong, sáng tôi xuống hầm lấy xe, thấy chú bảo vệ trùm mền ngồi trong góc, trong cái mền còn phát sáng. Tôi tưởng ổng bị gì, đến lật mền ra tính nói lấy xe rồi, ai dè bị ổng hất cả ly cà đen vô mặt. Hỏi mới biết ổng đang luyện phim ma, tôi kéo mền ra làm ổng giật mình tạt cho xám mặt, may ổng không tàng trữ axit. Mấy bạn thấy ai coi ma hay kinh dị chắc không nên làm phiền, mắc công bị nó ném đồ vô mặt.
     
    Vân Yên, Mr.Rùa and Chippu like this.
  3. Tiểu Dịch

    Tiểu Dịch ....Ma đạo tổ sư .... Super Member
    • 835/994

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,530
    Đã được thích:
    28,649
    Chương 22: Y Học Đương Thời

    Editor: Vện

    Bên phía Trịnh thị náo loạn ra sao, Tiêu Ngự chẳng quan tâm mấy. Bây giờ trong tay hắn đã có sáu nghìn lượng bạc, trong tài khoản dự trữ cũng có sáu nghìn lượng, đổi thành nhân dân tệ chắc cũng hai triệu ba.

    Coi như khá là nhiều. Nhớ năm đó hắn có nhà có xe, bác sĩ Tiêu không nhịn được mà tự đắc.

    Đúng rồi, còn tiền xem bệnh từ Lý phu nhân nữa, chắc cũng sắp được gửi đến. Nhìn cái bộ dáng vênh váo của Lý phu nhân kìa, không ra tiễn sao xứng đáng với sự kiêu ngạo của nàng

    Bác sĩ Tiêu đoán không sai, chưa đến mấy ngày, quả nhiên Lý phủ cho người khiêng mấy rương gỗ sơn đỏ chót đến, nghênh ngang đem vào Thanh Vân các, khiến mọi người trong Phượng trạch dồn dập vây xem.

    Hành động này của Lý phu nhân không phải là coi trọng hắn, chỉ vì nhớ đến chuyện “tiếp xúc da thịt” lúc hắn cứu Lý nhị thiếu gia, giờ phải làm rầm rộ là đền ơn cứu mạng để chấm dứt chuyện kia, để sau này không ai vin vào mà uy hiếp nàng.

    Vừa vặn, Tiêu Ngự cũng nghĩ vậy. Hắn cũng không muốn bị ép hôn với một con gấu con chín tuổi. Hôn phu chín tuổi, nghĩ mà choáng váng.

    Tuy thái độ của Lý phu nhân chẳng tốt đẹp gì, nhưng việc làm này giúp ích rất nhiều cho Tiêu Ngự. Bác sĩ Tiêu thật tình muốn cho Lý phu nhân lý lịch trong sạch, xem có tri kỷ không chứ.

    Tam lão thái gia vui sướng đến Thanh Vân các, cất giọng gọi, “Ngọc nha đầu mau ra đây, Lý phu nhân sai người đem lễ vật đến báo đáp ơn cứu mạng Lý nhị thiếu gia này!”

    Cả đời Tam lão thái gia tầm thường vô vị, vậy mà đám con cháu không ai kém ai. Đầu tiên là Phượng Vân Phi được vào Thái y viện, sau đó Phượng Vân Ninh vào phủ Quốc công làm cáo mệnh phu nhân, bây giờ đến chắt nữ này khiến bao người kinh ngạc.

    Theo lời Đại lão thái gia là kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc. Trong ba huynh đệ bọn họ, tiểu đệ từ bé đã vô tích sự chỉ biết theo đuôi nay lại nở mày nở mặt nhất.

    Tiêu Ngự vừa ra đã bị một chồng rương gỗ sơn đỏ hù cho hết hồn. Lý phu nhân chi thật mạnh tay, bạc chất đầy ra đó chắc phải hơn hai vạn

    Kết quả là, mở nắp rương ra thấy đáy rương không sâu lắm, tầng cao nhất xếp ngay ngắn mấy thỏi bạc óng ánh.

    “Đây là một nghìn lượng, là tiền xem bệnh của Phượng đại tiểu thư. Dù tiền không nhiều, không sánh được ơn cứu mạng của Đại tiểu thư nhưng chứa đựng tâm ý của quý phủ, mong Đại tiểu thư đừng ghét bỏ.” Nhũ mẫu của Lý phủ cúi người nói, “Phu nhân của chúng ta vốn muốn đích thân đến, chỉ là thân thể Nhị thiếu gia còn chưa khỏe hẳn, phu nhân xót ruột nên không thể xuất môn, không thể làm gì khác, đành phái chúng nô tỳ đến tạ ơn Đại tiểu thư, xin Đại tiểu thư thứ lỗi.”

    Tiêu Ngự gật đầu cười nói, “Phu nhân đúng là có tấm lòng mẹ hiền, chúng ta đừng nên câu nệ mấy chuyện vặt này.”

    Bác sĩ Tiêu vốn chẳng để ý người đến, Lý phủ phái nhiều đại nương nhũ mẫu đến tạ ơn như vậy, chỉ có một người không đến, đủ biết thành ý lớn cỡ nào!

    Người của Lý phủ chỉ ngồi một lát rồi đi ngay, Tam lão thái gia vui vẻ thăm hỏi chắt nữ hồi lâu, thấy hắn lập công lớn vẫn không hề kiêu căng, ngoan ngoãn hiểu chuyện, bấy giờ mới hài lòng rời đi. Ông còn phải đến nhà lớn báo cáo chuyện này với Đại lão thái gia nữa.

    Bách Linh hưng phấn sai mấy đại nương đem bạc cất vào nhà kho, khóa kỹ, lại nghe lời Tiêu Ngự dặn, cầm năm lượng bạc đưa cho trù phòng, đặt làm một phần tiệc rượu để tối đóng cửa ăn mừng.

    Bên Thanh Vân các vô cùng náo nhiệt, bệnh của Trịnh thị ngày càng nặng thêm, ngày nào cũng nằm trên giường than thở, vừa mắng vừa nguyền rủa, vừa đố kỵ vừa xót tiền, riết thành tâm bệnh.

    Phượng Chiếu Tình không còn hòa nhã độ lượng như ngày thường nữa, cũng không hội họp với người khác, ngoại trừ đến thỉnh an trưởng bối thì ngày nào cũng vùi mình trong phòng rầu rĩ. Phượng Chiếu Điềm thì tính tình ngày càng tệ, vứt hết lễ nghi giáo dưỡng, không còn giống một tiểu thư khuê các nữa.

    Trịnh thị thấy hai con gái của mình chán nản buồn rầu, mà Phượng Chiếu Ngọc vốn nằm trong bàn tay nay sung sướng hả hê, tức đến ói máu.

    Ngày nào cũng có đại phu đến Lạc Phân viện xem bệnh bốc thuốc, Tần lão đại phu thành khách quen của Lạc Phân viện luôn. Hôm đó Tiêu Ngự thỉnh an Tam lão phu nhân xong, lúc về có thấy một nam tử trẻ tuổi vác hòm thuốc đang theo nha hoàn đi ra.

    “Đó là…”

    Bách Linh liền trả lời, “Tiểu thư, đó là Tần tiểu đại phu, tiểu thư không nhớ hả Nghe nói hôm qua Tần lão đại phu đã sang huyện kế bên xem bệnh, Lạc Phân viện đến mời chỉ có Tần tiểu đại phu thôi.”

    Tin tức của Bách Linh luôn rất nhanh nhạy, bây giờ dựa vào thế của tiểu thư nên chuyện gì cũng nghe ngóng được, chỗ nào cũng hỏi thăm ra hết, huống chi nàng đặc biệt chú ý Lạc Phân viện nên càng rõ như lòng bàn tay.

    “À, ra là hắn.” Người đã làm hô hấp nhân tạo cho Lý nhị thiếu gia.

    Tiêu Ngự bừng tỉnh, bước đến gọi hắn.

    “Tần đại phu.”

    Tần tiểu đại phu ngẩng lên, thình lình thấy vị tiểu thư ngày đó cứu người bên hồ đang cười với mình, mặt liền đỏ lên, vội cúi đầu không dám nhìn, chắp tay nói, “Phượng… Phượng đại tiểu thư.”

    Tuy hắn thường xuyên ra vào những gia tộc giàu có nhưng không hay thấy mặt những thiên kim tiểu thư, một số tiểu thư chưa xuất giá mà muốn xem bệnh còn phải cách một lớp màn. Lần trước là vì sốt ruột cứu người, hơn nữa Phượng đại tiểu thư bình tĩnh ung dung không giống các tiểu thư khuê các khác, hắn tạm thời quên mất mà làm càn, còn bây giờ gặp mặt ở chốn này, Tần tiểu đại phu đứng chết trân không biết phải làm sao.

    Tiêu Ngự cười nói, “Tần đại phu, gần đây ta có đọc được vài tư liệu liên quan đến giải phẫu, các bệnh án được ghi lại thật khiến ta tò mò, cả những dụng cụ tinh tế kỳ diệu kia nữa. Nhưng khổ nỗi ta chỉ được loanh quanh trong nhà, không thể tiếp xúc với các dụng cụ đó. Nghe nói y quán của Tần đại phu nức tiếng khắp thành Hoài Thiên, chẳng hay có lưu trữ những loại dụng cụ kia không”

    Tần tiểu đại phu nghe một thiên kim tiểu thư biết rõ về dụng cụ phẫu thuật, còn tỏ ra vô cùng hứng thứ với mấy thứ kim loại lạnh lẽo đó, trong lòng vô cùng kinh ngạc.

    Nào có tiểu thư nhà ai thích đi nghiên cứu mấy thứ công cụ dính máu tanh đó chứ Dù là đại phu nhiều năm hành nghề chưa chắc đã chịu được.

    Tần tiểu đại phu không dám ngẩng đầu, vẫn chắp tay cẩn thận nói, “Chuyện này… đúng là có, nhưng không biết Phượng đại tiểu thư hỏi làm gì”

    Tiêu Ngự cười, “Nếu có thể, xin Tần đại phu cho ta mượn một bộ, có được không Đương nhiên, tiền bạc không thành vấn đề, mấy món đồ kia đâu dễ bảo dưỡng, ta sẽ không lấy không.”

    “Cái này… không phải vấn đề tiền bạc.” Mặt Tần tiểu đại phu đỏ bừng, khoát tay liên tục.

    Tiêu Ngự ngạc nhiên, “Sao vậy Có tiền cũng không mua được à”

    Tần tiểu đại phu ngập ngừng hỏi, “Tại sao Phượng đại tiểu thư lại hứng thú với lĩnh vực ngoại khoa Nếu tiểu thư muốn làm nghề y thì học cách bốc thuốc mới đúng truyền thống. Bình thường xem bệnh cho các quý nhân vốn chẳng cần đụng đến phẫu thuật.”

    Nơi đây Tiêu Ngự hiếm khi được thảo luận với người cùng ngành, bởi vậy tràn đầy phấn khởi nói, “Ta thấy trong sách có ghi, từng có hai người mắc bệnh cầu xin thần y chữa trị. Thần y đã “cho hai người uống rượu thuốc, hôn mê ba ngày, mổ ngực tìm tim, đặt đúng vị trí, cho dùng thần dược, sau đó tỉnh lại, khỏe mạnh như xưa”. Tần đại phu có thực hiện được ca phẫu thuật đó không”

    Tiêu Ngự thích nhất đoạn đó nên đọc làu làu. Nó chẳng khác gì phẫu thuật tim ở hiện đại, từ gây mê đến mở ***g ngực, cắt bỏ rồi cấy ghép, chống nhiễm trùng, hồi sức, nếu chỉ là chuyện kể thì làm sao kể được rành mạch quy trình phẫu thuật chặt chẽ như vậy!

    Tần tiểu đại phu hiểu rõ nói, “Thì ra là vậy. Phượng đại tiểu thư, đó chỉ là truyền thuyết thôi, ta nghĩ trên đời vẫn chưa có ai hoàn thành một kỳ tích như vậy, thành thật mà nói thì nó quá hoang đường.”
    Tiêu Ngự nghe vậy liền thất vọng, “Vậy ngoại khoa của các ngươi bao gồm những phạm vi nào”

    Nhắc đến chuyên ngành của mình, Tần tiểu đại phu không còn lúng túng nữa, chậm rãi nói, “Có điều Phượng đại tiểu thư không biết, Thái y viện trong triều phân chia các đại phu thành mười ba khoa, theo thứ tự là ngoại tim mạch, tim mạch, phụ khoa, chấn thương, châm cứu, khoa mắt, khoa miệng, tai mũi họng, thương hàn, nối xương, thần kinh, xoa bóp, hồi sức. Trong đó thì khoa chấn thương, châm cứu, khoa mắt, nối xương và thần kinh thuộc lĩnh vực ngoại khoa mà tiểu thư nhắc đến.”

    Tên sao nghĩa vậy, ngoại khoa ở thời đại này chủ yếu là chấn thương, nối xương, khoa mắt, cả châm cứu cũng tính là ngoại khoa.

    Tiêu Ngự suy nghĩ một lát, có thể phẫu thuật thật sự có tồn tại, chỉ vì đủ loại nguyên nhân mà không được lưu truyền đến bây giờ. Dù gì y thuật nơi này xem trọng thành tựu cá nhân chứ không truyền bá rộng rãi như hiện đại.

    Mặc dù không tiên tiến như hắn đã nghĩ nhưng Tiêu Ngự vẫn không mất hứng, cười nói với Tần tiểu đại phu, “Ra là như vậy, là ta kiến thức nông cạn. Nhưng ta vẫn muốn làm phiền Tần đại phu mua giúp ta một bộ dụng cụ phẫu thuật, được không”

    Vừa rồi Tần tiểu đại phu nói hoang đường là vì rất ít khi thấy công cụ phẫu thuật, chúng quá tinh xảo, phức tạp nên hiếm có người thợ biết cách rèn. Hơn nữa, dưới sự dẫn dắt của Thái y viện, đa số người xem thường ngoại khoa, làm gì có ai tình nguyện cho người khác động dao động kéo lên thân thể mình, nên các đại phu có muốn cũng không làm được. Vậy nên ngoại khoa ngày một yếu thế, những công cụ kia cũng trở nên hiếm hoi.

    Tần tiểu đại phu khó xử hồi lâu mới nói, “Ta thật lòng khuyên Phượng đại tiểu thư một câu. Người theo ngoại khoa thường xuyên gặp những bệnh trạng như ung độc, lở loét, có khi thấy cả xương chứ không như cái tên ngoại khoa đâu. Tiểu thư đọc những bệnh án ly kỳ huyền ảo trong sách nên mới nóng lòng muốn biết, chứ mà thấy tận mắt, tình cảnh thực tế vô cùng… bất nhã, mà những công cụ kia cực kỳ sắc bén, rất nguy hiểm. Nhiều đại phu chẳng muốn theo con đường ngoại khoa chút nào, lá ngọc cành vàng như tiểu thư lại càng không nên… không nên…”

    Tần tiểu đại phu ấp a ấp úng rồi im luôn. Hắn xưa nay tính tình ôn hòa lại kiệm lời, chỉ chìm đắm trong y thuật, tuy tay nghề rất cao nhưng ăn nói vụng về. Rõ ràng là mấy lời quan tâm nhưng càng nói càng như dạy đời người ta. Hắn nói không được, càng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể đứng bất động lúng búng như gà mắc dây thun.

    Bác sĩ Tiêu nhìn hắn, trong lòng chợt nảy sinh tấm lòng người thầy.

    Người trẻ tuổi này thật dễ thương, ở hiện đại hiếm khi gặp được người trẻ nào đơn thuần thế này.

    Hắn dẫn dắt không ít thực tập sinh, trong số đó có một đứa hở chút là đỏ mặt, chỉ nhìn hắn một cái liền dời ánh mắt sang chỗ khác ngay. Nó cầm tay hắn, lại thấy hắn quay đầu lẩn vào đám đông, liền đứng đực ra như muốn nói chuyện gì, còn khóc lóc um lên trong điện thoại, dường như người hắn mới là người có lỗi, đến giờ bác sĩ Tiêu vẫn không hiểu được.

    Ôi, đừng nhắc lại nữa, chuyện cũ như sương như khói.

    Bác sĩ Tiêu hiểu rõ, lên tiếng giải vây, “Đa tạ Tần đại phu quan tâm. Tần đại phu đừng lo, ta không phải người coi trọng bề nổi, những gì ngươi nói ta đều hiểu cả. Vậy nên ta muốn nghiên cứu công cụ phẫu thuật. Lần sau trở lại ngươi mang đến một bộ giúp ta được không”

    Tần tiểu đại phu chẳng còn hơi sức khuyên nhủ Phượng đại tiểu thư nữa, chẳng thể làm gì khác là gật đầu.

    Tiêu Ngự cười nói, “Vậy xin cám ơn Tần đại phu, ta chờ tin tốt. Tần đại phu đi thong thả.”

    Tần tiểu đại phu chắp tay cáo từ, hoang mang ra về.

    Tiêu Ngự mặt mang nét cười nhìn bóng lưng hắn xa dần, Bách Linh liền chạy đến nói, “Tiểu thư làm nô tỳ sợ muốn chết, sao tiểu thư lại tùy tiện trò chuyện với nam nhân bên ngoài như vậy, để người ta thấy thì không hay đâu.”

    Mới nhỏ đã quản nhiều chuyện vậy rồi. Tiêu Ngự lườm nàng một cái, quay người đi.

    “Sợ gì, tiểu thư nhà ngươi còn xé được y phục nam tử Lý gia, nói chuyện với nam tử Tần gia thì tính là gì.”

    “Ôi tiểu thư ơi, nói vậy mà nghe được à…”

    Trong Lạc Phân viện, Trịnh thị mặt tái mét dựa thành giường, nghe nha hoàn gác cổng báo lại chuyện xảy ra trong vườn.

    “Ngươi nói tiểu tiện nhân chặn đường Tần tiểu đại phu hả Nó nói cái gì”

    Nha hoàn đáp, “Cũng không có gì, hình như Đại tiểu thư thấy hứng thú với y thuật nên xin Tần tiểu đại phu đem cho nàng cái gì ngoại khoa.” Nha hoàn không hiểu y học nên không biết Tiêu Ngự và Tần tiểu đại phu bàn luận chuyện gì, không nói rõ được.

    Trịnh thị xì một tiếng, khinh thường, “Hứ, nó tưởng cứu được Lý nhị thiếu gia là thành thần y chắc Chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi. Còn dám vác mặt chặn đường Tần tiểu đại phu, ta thấy tám phần là nó thấy Tần tiểu đại phu trẻ trung phong độ nên động lòng mới đúng.” Nàng nói mà chẳng cố kỵ Phượng Chiếu Tình đang ngồi bên cạnh.

    Phượng Chiếu Tình cũng chẳng ngượng, trầm tư một lát, nói, “Dạo này Tần tiểu đại phu chẩn bệnh cho mẫu thân, con sợ Phượng Chiếu Ngọc có quỷ kế gì muốn hãm hại mẫu thân. Sau này đổi đại phu khác di, đừng để nàng tiếp xúc với đại phu nữa.”

    “Nó dám!” Trịnh thị lạnh lùng nói, sắc mặt lập tức nặng nề.

    Các nàng thích nhất là đứng trong bóng tối hại người, bây giờ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, tự làm mình hoảng sợ.

    “Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, lo xa một chút vẫn tốt hơn.” Phượng Chiếu Tình nói.

    Trịnh thị gật đầu, nhắm mắt, không biết nghĩ gì, đột ngột vỗ thành giường, ngồi bật dậy, mắt lóe lên, “Đúng rồi, tiểu tiện nhân đã đến tuổi tương tư, có thể nghị hôn cho nó được rồi. Nếu không các trưởng bối lại nói chúng ta lạnh nhạt nó”

    Trước kia, Lô thị và Phượng Vân Ninh chưa từng đề cập chuyện này, Trịnh thị lại kiếm lời từ Phượng Chiếu Ngọc nên cũng chẳng hơi đâu lo lắng chuyện hôn nhân cho hắn.

    Bây giờ Phượng Chiếu Ngọc hại các nàng thành thế này, còn thoát khỏi sự khống chế của các nàng, thư từ gửi đến kinh thành không biết khi nào mới được hồi âm, có thể đoán Lô thị chẳng có ý tốt, có khi còn muốn lấy mạng Phượng Chiếu Ngọc.

    Giờ các nàng không áp chế được Phượng Chiếu Ngọc nữa, nhưng nếu gả hắn vào nhà nào có quan hệ với các nàng, thì lúc đó dựa vào nhà chồng, không phải sẽ nắm được Phượng Chiếu Ngọc trong tay rồi sao! Phải biết nữ tử xuất giá tòng phu, lúc đó hắn kêu trời kêu đất cũng vô ích, làm sao quấy rối các nàng được nữa!

    Trịnh thị càng nghĩ càng thấy có lý, thậm chí còn tưởng tượng được cảnh sau khi lấy chồng, Phượng Chiếu Ngọc bị vùi dập tả tơi thế nào, càng nghĩ càng hăng, tự nhiên bệnh cũng nhẹ đi mấy phần.

    “Được lắm, ta đi gặp Tam lão phu nhân nói chuyện này.” Trịnh thị nóng lòng muốn ra tay ngay. Bây giờ nàng không thể nhúng tay vào chuyện của Phượng Chiếu Ngọc, nhưng Tam lão phu nhân thì có thể.

    “Tình Nhi, con đi với ta. Tằng tổ mẫu thích con nhất, con bên cạnh đỡ lời, nhất định phải ra quyết định thật nhanh.”

    Phượng Chiếu Tình nghi hoặc, “Mẫu thân đã ngắm được đối tượng nào rồi sao”

    Trịnh thị cười lạnh, “Ba cái chân ếch, chân cóc thì khó tìm chứ nam nhân thì có khó gì Huống chi phường du côn vô lại thì càng dễ kiếm.”

    Tiêu Ngự không hề biết Trịnh thị đang tính toán muốn gả hắn cho phường du côn vô lại, chỉ là có biết hắn cũng chẳng thèm phản ứng, trước mắt có một việc vô cùng phiền phức.

    Nhìn chén thuốc đen thui, khóe miệng Tiêu Ngự giật giật, ngẩng đầu nhìn hai đại nương mặt không cảm xúc chờ hắn uống thuốc.

    “Tiểu thư, mời uống thuốc.” Lý đại nương nghiêm mặt, giọng điệu chém đinh chặt sắt, không chút khoan nhượng.

    Ngoài lề: Thằng nhóc Chiếu Kỳ cho ông Ngự 1.150.000 NDT, đổi ra VND là khoảng 3.797.300.000. Nó cho chị nó 3 tỷ 7 các bạn à, mà nó còn thấy ít. Mấy người cứ chê nó ngố đi, nó đập tiền vào mặt đấy.
     
    Vân Yên, Mr.Rùa and Chippu like this.

Chia sẻ trang này