1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Ngôn tình Hiện đại Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh - Tình trạng: đã hoàn thành

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi March nguyễn, 21/7/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 20 - Mùa bắt ve sầu chưa tới

    Thầy Nhãn đánh chú Đàn nhưng chú Đàn chẳng hề hấn gì. Trong khi đó lưng thằng Tường bầm tím.

    Sáng hôm sau tôi vén áo nó lên xem, thấy vết bầm đã nhạt đi nhưng vẫn còn con lươn xanh mờ vắt ngang lưng nó.

    - Tường nè. - Giọng tôi chùng xuống.

    - Gì hở anh?

    - Sắp đến mùa hè rồi đó.

    - Dạ.

    - Khi nào mùa hè tới, lũ ve sầu trở lại, tao sẽ dẫn mày đi rình bắt ve ve.

    - Ôi, thích quá! Bắt bằng mủ mít hả anh?

    - Ờ, bằng mủ mít. Tao sẽ vót hai cái que thật dài. Mày một cái, tao một cái. Rồi mình bôi mủ mít lên đầu que.

    - Em biết rồi. Như năm ngoái chứ gì!

    Năm ngoái hai anh em tôi trưa nào cũng dọ dẫm ven bờ rào rình bắt ve ve dưới cái nắng chói chang. Nắng mùa hè rơi xuống từng bưng, hong vàng lá gòn nhà ông Ba Huấn, lá nhãn lồng nhà thầy Nhãn, lá vú sữa trong vườn nhà bà tôi và hong vàng tóc hai anh em tôi.
    Chiều nào đi bắt ve về, mặt mày tôi và Tường cũng đỏ lơ đỏ lưỡng, đầu tóc xác xơ và đỏ quạch như hai cây chổi rơm. Mẹ tôi la một trận, dọa méc ba khiến tôi và Tường sợ xanh mặt nhưng qua hôm sau hai anh em lại trốn ngủ trưa lẻn ra sau hè cầm que đi rảo dọc các bờ rào để ngóng tìm lũ ve đang đồng ca râm ran trên các tàng cây.

    Nhưng mùa hè năm nay không hoàn toàn giống hệt mùa hè năm ngoái. Năm ngoái, và những năm trước nữa, người vót que luôn luôn là thằng Tường.

    “Anh Hai học bài đi, để em làm cho!”, thằng Tường luôn nói thế khi vung vẩy cây rựa trên tay. Những lúc như vậy tôi sung sướng để mặc nó lo liệu mặc dù thi học kỳ hai xong, tôi chẳng còn bài gì để học, chỉ mải chơi.

    Nhưng mùa hè năm nay, tôi sẽ giành phần vót que. Tôi muốn bù đắp cho nó. Thầy bói đã nói rồi, số nó vất vả, gặp nhiều tai nạn. Tôi muốn gánh cho em tôi một phần vất vả, và trong những chuyện vất vả thì chuyện ít vất vả nhất là vót que đi rình bắt ve sầu.

    Nhưng cây phượng trước sân nhà chị Vinh chưa trổ hoa, mùa hè còn lâu mới đến. Tôi tặc lưỡi nhìn Tường:

    - Bây giờ tao sẽ đi tìm cỏ gà giùm mày.

    - Chơi đá gà hở anh?

    - Ừ.

    - Em biết chỗ nè. - Tường reo lên - Để em dẫn anh đi.

    Nói xong, Tường nắm tay tôi kéo ra khỏi nhà, lần về phía giếng đá sau vườn.

    Tôi lẽo đẽo đi theo nó, lòng buồn thỉu buồn thiu. Bao giờ cũng vậy, cứ mỗi lần tôi động lòng định giúp Tường điều gì thì y như rằng người được giúp cuối cùng lại là tôi. Hoài hoài như vậy.
     
  2. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 21 - Chuồn chuồn cắn rốn



    Những vạt đất quanh giếng đá lúc nào cũng ẩm ướt nên cỏ dại quanh năm tốt tươi. Cỏ lá gừng, cỏ xuyến chi mọc lẫn với rau dền, rau sam, thỉnh thoảng chen vào một cây hoa mào gà đỏ tía.

    Cỏ mọc dày, lan cả lên thềm giếng.

    Phía xa xa là vạt rau muống, lá sum xuê và xanh ngăn ngắt. Cỏ gà mọc lên chỗ tiếp giáp giữa cỏ và rau. Tôi không biết từ khi nào thằng Tường phát hiện ra chỗ đó. Mọi lần tôi vẫn hái cỏ gà ở chân rào.

    Trong khi tôi loay hoay lựa những cọng cỏ gà thật dai thật khỏe, chốc lát đã hái được cả nắm, thằng Tường dường như chưa hái được cọng nào.

    Tôi thấy nó ngồi lom khom một chỗ, săm soi cái gì đó trong tay.

    - Mày ngồi làm gì đó, sao không hái cỏ gà đi, Tường?

    - Anh xem này! - Tường xoay người về phía tôi, chìa tay ra, vẫn ngồi chồm hổm trên hai chân.

    Tôi nhìn gương mặt rạng ngời của nó, liếm môi hỏi:

    - Dế lửa hả mày?

    - Không.

    Tôi lại gần, cúi xuống nhìn, thấy con sâu cuốn chiếu đang nằm co trong lòng bàn tay Tường.

    - Ghê quá! - Tôi nhăn mặt - Mày chơi sâu à?

    - Sâu cuốn chiếu mà, anh Hai. Nó hiền khô à.

    Tôi phun nước bọt phèo phèo:

    - Cuốn chiếu cũng là sâu. Mày chơi dơ quá, tao không chơi với mày nữa.

    Nó xong, tôi cầm mớ cỏ gà quay vào nhà, mặc Tường mải mê lấy ngón tay khều khều con cuốn chiếu để thích thú ngắm nó sợ hãi cuộn tròn người lại.

    Trẻ con thôn quê là bạn của các con vật. Con trâu, con bò, con chó, con mèo, các loại chim chóc và các loại côn trùng. Tôi cũng thế. Tôi có những hộp diêm và những hộp các-tông dùng để nhốt dế, cánh quýt, ve sầu và bọ rầy. Nhưng tôi khác thằng Tường.

    Tường hồn nhiên chơi với cả kiến, chuồn chuồn, châu chấu, nhền nhện, sâu cuốn chiếu và sâu róm, hiện nay lại đang nuôi một con cóc dưới gầm giường.

    Cái cách thằng Tường thân thiện với mọi con vật khiến đôi lúc tôi có cảm giác nó hơi khùng khùng. Chỉ với một cái que trên tay, nó có thể say sưa đùa giỡn hàng giờ với một con sâu róm ngo ngoe trên thân gỗ mục. Nó bênh vực, mỗi khi tôi bĩu môi vào đám bạn của nó: “Anh không biết đó thôi. Nhền nhện giăng tơ để mình có thứ cầm máu khi bị đứt tay. Còn chuồn chuồn cắn rốn giúp mình biết bơi”.

    Về tơ nhện thì Tường nói đúng. Trước nay mỗi lần đứt tay chảy máu, tôi thường ngậm ngón tay trong miệng rồi ba chân bốn cẳng chạy vô nhà kho hoặc chái bếp để tìm mạng nhện. Tơ nhện quấn quanh vết đứt, máu ngưng chảy liền, chẳng rõ vì sao. Một thời gian dài, đó là thuốc tiên của tuổi thơ lắm trầy xước của bọn tôi.

    Nhưng tôi chẳng tin chuyện chuồn chuồn cắn rốn tẹo nào.

    Tôi nheo mắt nhìn Tường:

    - Mày ngốc quá. Chuồn chuồn cắn rốn mà biết bơi á?

    - Dạ.

    - Ai bảo mày vậy?- Chú Đàn bảo.

    - Chú Đàn bảo à. - Tôi hạ giọng, ngập ngừng - Mày nói thật không đấy? Để tao chạy đi tìm chú Đàn tao hỏi.

    - Thật mà.

    Tường nói, và nó chạy vụt ra sau vườn.

    Lát sau, nó chạy vô với con chuồn chuồn ớt trên tay.

    - Anh vén áo lên đi! - Tường nhìn lom lom vô bụng tôi, hào hứng giục.

    - Thôi. - Tôi bước lui một bước - Mày phanh rốn cho nó cắn trước đi!

    Tường vạch áo, đặt con chuồn chuồn vào giữa rốn.

    Tôi chống tay lên hai đầu gối, ngoẹo đầu nhìn. Tôi thấy con chuồn chuồn đột ngột vểnh đôi cánh mỏng, đuôi cong vòng, chưa kịp nhìn kỹ đã nghe thằng Tường hét lên bài hãi, tay hấp tấp kéo con chuồn chuồn ra xa

    - Sao thế? - Tôi giật bắn - Đau lắm à?

    Tường cười lỏn lẻn:

    - Đau sơ sơ. Như kiến cắn thôi.

    - Đau sơ sơ mà mày la muốn bể nhà như thế?

    Tôi nhìn Tường nghi ngờ, thậm chí tôi thấy có vẻ nó đang ứa nước mắt vì đau.

    Cho nên khi Tường chìa con chuồn chuồn cho tôi, nói “Tới lượt anh nè”, tôi đưa tay gạt phắt:

    - Tao không chơi trò ngu ngốc này đâu!

    - Ngu ngốc á?

    - Chứ gì nữa! - Tôi nhún vai - Khi nào tao thấy mày bơi được, tao mới tin.

    Chiều đó, hai anh em kéo nhau ra suối.

    Tôi đứng trên bờ theo dõi, còn thằng Tường dọ dẫm khúc suối cạn, tìm chỗ nước ngập ngang ngực để tập bơi.

    Kết quả buổi thực tập được đúc kết trong mẫu đối thoại buồn rầu sau đó giữa hai anh em:

    - Bơi được không?

    - Được.

    - Chìm không?

    - Chìm.
     
  3. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 22 - Cano một tay

    Tôi cười khì khì trên đường từ suối về nhà:

    - Thấy chưa! Tao đã bảo đây là trò ngu ngốc mà.

    Tường chống chế:

    - Hay tại chuồn chuồn ớt không linh. Hôm nào em sẽ bắt một con chuồn chuồn ngô.

    Nghe thằng Tường nói, tôi sởn cả gai ốc. Chuồn chuồn ngô to gấp hai, ba lần chuồn chuồn ớt, lại rất dữ tợn. Để chuồn chuồn ngô cắn rốn, thủng bụng như chơi.

    - Mày đừng có chơi dại. - Tôi nạt Tường.

    - Chú Đàn bảo thế mà.

    Đúng là chú Đàn có bảo thế thật. Nhưng hôm sau chú Đàn bảo khác.

    Tôi và Tường gặp chú, kể chú nghe chuyện thằng Tường tập bơi, chú xoa đầu thằng oắt, áy náy:

    - Sao con khờ thế. Chú chỉ nói chơi thôi mà. Hồi bé chú từng cho chuồn chồn cắn rốn nhưng có bơi được đâu.

    Hóa ra hồi bằng tuổi bọn tôi, chú Đàn cũng khờ như thằng Tường.

    - Thế bây giờ chú đã biết bơi chưa? - Thằng Tường chớp mắt, ngẩn ngơ hỏi.

    Chú Đàn trả lời bằng cách lôi hai anh em tôi ra suối. Trước cặp mắt kinh ngạc của tôi và Tường, chú cởi áo rồi lao mình xuống suối, thoáng mắt biến mất giữa làn nước xanh.

    Chú lặn một mạch qua bờ bên kia, trồi đầu lên giữa bụi chuối nước nở hoa đỏ ối ven bờ, cười toe toét:

    - Hay không?

    Tường vỗ tay bôm bốp:

    - Hay quá! Chú dạy tụi con bơi đi.

    Chú Đàn bơi ngược trở lại. Tôi phục lăn khi thấy chú bơi nhanh như rái cá dù chỉ quạt nước bằng một tay.

    Hôm đó, tôi và Tường thay nhau cưỡi lên tấm lưng trần trơn tuột của chú, thích thú và sợ hãi. Chú làm chiếc ca nô chở hai anh em tôi chạy qua chạy lại giữa hai bờ suối, cả chục lần như vậy.

    Chú không dạy bọn tôi bơi, nhưng chỉ như vậy tôi và Tường đã sướng mê.

    Chú bảo:

    - Bữa nay tụi con chỉ đi ca nô thôi. Bữa sau chú sẽ tập tụi con bơi.

    Trước khi rời con suối, chú còn hái lá dứa dại ven bờ quấn thành chiếc kèn đưa cho thằng Tường thổi toe toe dọc đường về. Ý là chú muốn đền bù cho thằng oắt về cái chuyện trót nghe lời chú mời chuồn chuồn xơi rốn của mình đau điếng đó mà.
     
  4. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 23 - Acmônica buồn
    Lúc chú Đàn tặng thằng Tường chiếc kèn lá dứa, chưa xảy ra chuyện thầy Nhãn hầm hầm cầm roi đi kiếm chú và chị Vinh.

    Khi biết bữa đó thằng Tường vô cớ lãnh một roi đau thấu xương, mặt chú Đàn buồn thiu.

    Chú lại xoa đầu thằng Tường:

    - Tội con quá!

    Giọng chú bùi ngùi, nghe như tiếng than.

    Chú nói với Tường nhưng không nhìn nó, ánh mắt chú đong đầy phiền muộn và đang lang thang đâu đó ngoài rặng tre xa. Gương mặt chú hằng ngày vui tươi là thế, bỗng trở nên khắc khổ, những đường nét sinh động đột ngột cứng lại, như làm bằng gỗ.

    Tôi ngồi bên cạnh, không dám nhìn chú, cũng không hé môi tiếng nào. Tường cũng thế, nó bắt chước chú Đàn mơ màng thả mắt ngoài xa xăm.

    Một bầu không khí khắc khoải bao quanh ba chú cháu khiến ngực tôi nặng chình chịch.

    Đột nhiên tiếng kèn acmônica cất lên.

    - Hay quá! - Tiếng Tường reo khẽ - Chú thổi kèn cho tụi con nghe đi.

    Tôi hớn hở:

    - Lâu quá không thấy chú thổi acmônica.

    Nhưng nghe chú Đàn thổi kèn một hồi, lòng tôi lại xẹp ngay xuống. Tiếng kèn của chú bữa nay nghe buồn da diết, chẳng giống mọi ngày.

    Tiếng kèn nỉ non, như oán trách ai đó. Chắc chú Đàn đang nghĩ đến mối tình trắc trở với chị Vinh. Chị Vinh và chú yêu nhau, nhưng thầy Nhãn không muốn chị Vinh lấy chồng cụt tay.

    Tôi bỗng buột miệng:

    - Chú đừng thổi kèn nữa.

    Tường cũng nói:

    - Nghe buồn quá, chú ơi!

    Chú Đàn nhét cây kèn vào túi áo:

    - Ờ, chú không thổi nữa. Để chú kể chuyện ma cho các con nghe.

    Lúc đó là buổi chiều. Chuyện ma nghe ban đêm mới thích. Nhưng tôi và Tường vẫn hào hứng:

    - Đúng rồi đó. Chú kể chuyện thằng Sơn thức dậy thấy chiếc áo màu trắng biến thành màu hồng đi, chú!

    Thế là chú Đàn lại quấn ống tay áo vào cánh tay cụt, một động tác quen thuộc trước khi chú tằng hắng hai ba tiếng để lấy giọng:

    - Tụi con cũng biết rồi đó, nhà ông Ba Huấn là ngôi nhà lầu hai tầng…
     
  5. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 24 - Cọp thành tinh

    Một hôm tôi hỏi thằng Sơn:

    - Nhà mày có con ma treo cổ, mày không sợ hả Sơn?

    - Làm gì có con ma treo cổ nào! - Sơn nhún vai - Là do người ta đồn thôi.

    Nó phun nước bọt, giở giọng mất dạy:

    - Chỉ đứa nào ngu mới tin.

    Tôi tức uất nhưng không biết làm gì, đành giương mắt ếch:

    - Thế do người ta phịa à?

    - Dĩ nhiên rồi.

    - Thế sao tao nghe nói con gái người chủ cũ lấy phải người chồng cờ bạc, khi người này đi tù, cô vợ buồn tình kiếm dây treo cổ?

    Thằng Sơn nhìn tôi như nhìn một bắp cải thối, môi dài ra:

    - Cô vợ treo cổ hồi nào. Cô ta chết là do bệnh thương hàn.

    - Thấy chưa! - Tôi gần như reo lên, giọng đắc thắng - Hễ có người chết là có ma. Thế mà mày còn chối. Lại dám bảo tao ngu.

    Sơn lúng túng, trông nó như kẻ cắp bị bắt quả tang:

    - Tao có chối đâu.

    Nó e hèm một tiếng, trở lại giọng bướng bỉnh:

    - Mày ngu thiệt chứ bộ!

    Trước vẻ mặt ngớ ra của tôi, nó chậm rãi giải thích cho tôi biết cái ngu của tôi nằm ở chỗ nào:

    - Chết vì bệnh thương hàn khác với chết do treo cổ. Chết do treo cổ mới biến thành ma.

    - Mày mới ngu! - Tôi điên tiết vặc lại - Chết vì nguyên nhân gì cũng biến thành ma hết á.

    Thằng Sơn có vẻ nhận ra lý lẽ của mình không vững. Nó đưa tay gãi gáy:

    - Nhưng ma thương hàn rất hiền. Chỉ có ma treo cổ mới quậy phá.

    Chỗ này thì thằng Sơn nói đúng. Tôi nhớ chú Đàn từng bảo những người chết vì treo cổ uất khí rất nặng, linh hồn không siêu thoát được nên phá phách rất ghê.

    - Thế chuyện ma treo cổ nhà mày là chuyện phịa à? - Cuối cùng tôi hạ giọng, phân vân.

    - Ờ, phịa tất. - Sơn vung tay, hùng hổ - Cả chuyện tao liệng chiếc áo rồi bỏ chạy cũng vậy. Còn khuya chiếc áo của tao mới dính máu!

    Không hiểu sao tôi không nghi ngờ gì thằng Sơn, mặc dù nó vừa chửi tôi ngu tới những hai lần. Có lẽ không phải câu nói mà chính vẻ mặt của nó đã thuyết phục tôi.

    Tôi liếm môi:

    - Thế chuyện cô Thoan đi hái củi bị ma giấu cũng phịa à?- Cũng phịa. - Sơn gật đầu, nó nói bằng cái giọng như thể trừ cái đứa ngu là tôi ra cả làng này ai cũng biết sự thực cả rồi - Cả chuyện thằng Ghế đi làm rẫy gặp ma trêu cũng thế.

    Xác nhận của thằng Sơn làm tôi bất giác cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi nghĩ đến cái nghĩa trang mênh mông sau nhà, nhè nhẹ thở ra:

    - Thế ra tất cả chuyện ma đều là phịa tất.

    - Mày lại ngu nữa! - Sơn hừ mũi - Chỉ có ba chuyện vừa kể là phịa thôi. Còn sau lưng nhà mày là ma thật.

    - Sau lưng nhà tao? - Tôi hỏi giọng run run, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng - Mày muốn nói ma trong nghĩa trang…

    - Nghĩa trang cạnh nhà mày chả có ma cỏ nào sất. - Sơn ngắt lời tôi - Nhưng đi hết nghĩa trang là gặp đồi Cỏ Úa, đúng không?

    - Ờ.

    - Thế đi hết đồi Cỏ Úa là tới chỗ nào?

    - Tao không biết. Tao chưa đi tới chỗ đó bao giờ.

    Tôi đáp và vểnh tai chờ thằng Sơn tiếp tục chửi tôi ngu. Nhưng lần này nó chỉ nhe răng cười hè hè:

    - Bên kia đồi Cỏ Úa là xóm Miễu. Tao cũng chưa đi tới đó nhưng tao nghe ba tao kể. Xóm Miễu trước đây là chốn ma thiêng nước độc, bây giờ cây cối thưa thớt nhưng vẫn còn dấu vết của rừng già. Riêng con ma cọp vẫn còn ở đó.

    - Ma cọp? - Mắt tôi trố lên.

    - Ờ. - Sơn gật đầu, mắt láo liên, giọng nó đột ngột vo ve khiến tôi gần như cụng tai vào miệng nó để nghe cho rõ - Trong khu rừng thưa ở xóm Miễu có một con cọp già thành tinh vì nó đã ăn thịt đủ một trăm người. Ba tao bảo hồi xưa nó bị phường săn bắn què một chân nên nó rất hung dữ, luôn nuôi mộng báo thù.

    - Thế cọp thành tinh khác gì cọp không thành tinh? - Tôi liếm đôi môi khô rang, thì thầm hỏi.

    - Cọp thành tinh nghe được tiếng người. Ở xa mấy nó cũng nghe. Mình bàn tính gì nó đều biết hết. - Thằng Sơn vừa nói vừa ngoảnh cổ nhìn dáo dác cứ như thể con cọp ba chân đang rình rập quanh đây làm tôi phải quay đầu nhìn theo nó, lòng chờn chợn.

    Tôi tự trấn an mình bằng nhận xét:

    - Nhưng nó đâu phải là ma. Ma mới đáng sợ. Chứ cọp thành tinh dù sao cũng…

    - Cọp thành tinh với ma cọp là một. Tinh là yêu tinh, tức là thuộc dạng ma quỷ rồi.

    Thằng Sơn đáp bừa, rồi nó nghiêng đầu nó vào đầu tôi, xì xào qua khe răng:

    - Ba tao bảo con ma cọp này khôn lắm. Muốn bắt người nào, nó làm cho người đó bị đau bụng, thế là nạn nhân không cố thủ trong nhà được, phải lần sau hè đi ị. Nó nấp sẵn trước cửa, nạn nhân vừa bước ra là nó vồ ngay, trăm người không trật một.

    Câu chuyện rùng rợn của thằng Sơn quét lên mặt tôi một thứ màu làm bằng bột mì. Người tôi như gây gây sốt.

    Đang lúc muốn lăn ra ốm, tôi chợt nhớ tới một chi tiết, mắt liền sáng lên:

    - He he, mày chỉ giỏi phịa. Nếu đúng như mày nói tại sao ông Tám Tàng mổ lợn dám cất nhà ở xóm Miễu?

    - Mày chả biết gì mà cũng nói. - Thằng Sơn xì nước bọt qua kẽ răng - Trước khi chuyển sang mổ lợn, ông Tám Tàng hành nghề thầy cúng. Ông Tám Tàng có bùa, ma cọp chẳng làm gì được.

    Tôi không thể bắt bẻ thằng Sơn được. Tôi vặn vẹo cỡ nào, nó cũng đáp ro ro. Túng thế, tôi phẩy tay:

    - Tao cóc tin mày. Để tao về tao hỏi chú tao.
     
  6. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 25 - Truyền thuyết xóm miễu

    Chú Đàn im lặng nghe tôi thuật lại những gì thằng Sơn nói. Cho đến khi tôi kể xong, chú vẫn không hé môi một tiếng nào.

    - Thằng Sơn nói xạo phải không chú? - Tôi bối rối nhìn chú, ngập ngừng lên tiếng.

    Tôi hỏi và thấy chú vẫn đang nhìn đi đâu đó ngoài trời. Có lúc tôi ngờ ngợ không biết chú có nghe thấy câu hỏi của tôi không.

    Lâu thật lâu chú mới tặc lưỡi đáp:

    - Bạn con nói đúng đó, con.

    - Đúng là sao, chú? - Tôi sửng sốt hỏi lại, vẫn không tin vào tai mình dù tôi nghĩ tôi nghe rất rõ.

    Chú Đàn đặt tay lên vai tôi và thở hắt ra:

    - Đúng là ở xóm Miễu có một con cọp thành tinh. Tụi con đừng bao giờ đi về phía đó.

    Thằng Tường ngồi cạnh, vọt miệng:

    - Vậy sao trước nay chú không nói cho tụi con biết?

    - Tại vì chú nghĩ tụi con không có việc gì phải đến xóm Miễu.

    - Con cọp đó biết nghe tiếng người thật hả chú? - Tường lại hỏi.

    - Ờ, con cọp a chân đó tinh ranh lắm. Chuyện này rất nhiều người biết.

    Ánh mắt chú Đàn đi qua đi lại giữa tôi và Tường, vẻ mặt chú đột nhiên nghiêm trang:

    - Tụi con nhớ lại xem. Có phải trẻ con làng mình xưa nay không đứa nào đi xuống xóm Miễu.

    Tôi níu tay chú Đàn:

    - Ba mẹ tụi nó không cho đi hả, chú?- Ờ, tụi nó đi đâu thì đi, nhưng xuống xóm Miễu là bị cấm ngặt.

    Chú Đàn không gạt tôi. Hôm sau đến lớp, tôi vờ hỏi con Mận:

    - Mận này! Ngày mai mày đi xuống xóm Miễu chơi với tao không?

    - Eo ôi, mình không dám đâu. Xuống đó cho cọp ăn thịt à? - Con Mận vừa nói vừa rụt cổ.

    Tôi rủ con Xin, con Xin cũng lắc đầu nguây nguẩy:

    - Mình không đi đâu. Mình sợ lắm.

    Tôi giả bộ khờ:

    - Sợ gì cơ?

    - Ma cọp.

    - Ai bảo mày ở xóm Miễu có ma cọp?

    - Ba mình bảo.

    Nó thè lưỡi:

    - Mình mà léng phéng xuống đó, ba mình đánh cho bét đít.

    Con Xin đem ba nó ra làm bằng chứng, tôi không thể không tin.

    Tôi gật đầu:

    - Ờ, ba mày đã nói vậy thì ngày mai tao cũng ở nhà luôn.
     
  7. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 26 - Ba con Xin

    Ba con Xin là ông Xung hành nghề hốt thuốc Bắc.Nhà ông có dãy tủ gỗ mít đen bóng ốp sát tường, ngăn kéo san sát. Mỗi lần đến nhà con Xin, chạy nhảy ngoài sân chán tôi lại vào nhà xem ông hốt thuốc.

    Trước tiên ông nghiêm nghị bắt mạch người bệnh với ba ngón tay, sau đó hỏi han đủ thứ, rồi ông vạch mí mắt người bệnh ra xem, bắt người bệnh thè cả lưỡi ra nữa. Những lúc đó trông ông rất oai, như một ông vua, bảo làm gì là khách làm theo răm rắp.

    Nhưng tôi vào nhà không phải để xem ông khám bệnh. Tôi hồi hộp đợi tiết mục tiếp theo. Đó là lúc ông hốt thuốc.

    Ông mở ngăn kéo này, hốt một nắm vỏ quýt, mở ngăn kéo kia hốt một nắm cam thảo. Có vô số ngăn như vậy, mỗi ngăn chứa một loại thảo dược khác nhau.

    Sau khi hốt đủ các vị thuốc cần thiết, cuối cùng bao giờ ông cũng bắc ghế trèo lên thò tay vào ngăn trên cùng, bốc vài quả táo Tàu cho vào thang thuốc.

    Quả táo Tàu to bằng ngón tay cái, khô quắt queo và đen thùi lùi nhưng cắn vào nghe sừng sực và ngọt lịm, con nít đứa nào cũng mê tơi.

    Lần nào cũng vậy, thấy tôi đứng thập thò sau quầy ngăn giương cặp mắt thèm thuồng ra nhìn ông, thế nào ông Xung cũng lấy thêm một quả táo chìa ra trước mặt tôi, vui vẻ:

    - Bác cho con nè.

    Trăm lần như một, hễ tôi có mặt lúc ba con Xin hốt thuốc bao giờ tôi cũng có phần.

    Nhưng không phải lúc nào ông Xung cũng có khách. Những lúc đó, thèm táo quá, tôi nhìn dáo dác không thấy ai liền đánh liều bắc ghế trèo lên các ngăn tủ. Ngăn đựng táo quá cao, tôi phải chồng một lúc ba cái ghế mới vói tới.

    Ba lần ăn vụng táo đều trót lọt.

    Tới lần thứ tư, tôi kiễng chân mạnh quá, chồng ghế lộn nhào hất tôi lăn kềnh dưới nền nhà, ê ẩm cả người.

    Sợ ông Xung nghe tiếng động chạy ra, tôi nén đau tập tễnh chuồn ra trước sân, rồi chân thấp chân cao vù thẳng một mạch về nhà.

    Hôm sau gặp con Xin trên lớp, mặt tôi cứ lấm la lấm lét. Tôi chờ nó chửi tôi là đồ ăn vụng. Ghét tôi, nó quàng ba chữ “đồ trộm cắp” lên đầu tôi, tôi chỉ có khóc.Nhưng tôi rình nó suốt cả buổi sáng, chẳng thấy nó có thái độ gì khác lạ. Con Xin vẫn nói cười tỉnh bơ, cứ như thể nhà nó chưa từng có trộm đột nhập.

    Chắc là ông Xung không biết tôi đã vào nhà trộm táo. Nhìn thấy mấy chiếc ghế đổ chổng kềnh, chắc ông nghĩ do bọn chó mèo gây ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm và vài ngày sau tôi lại lơn tơn mò sang nhà nó.

    Chơi u, chơi cướp cờ với tụi bạn chán, đến trò trốn tìm tôi nhìn quanh không thấy đứa nào để ý lại chui tọt vào nhà.

    Phòng khám của ông Xung vắng hoe, ba chiếc ghế con xếp thành một hàng ngay ngắn trong góc.

    Tôi liếc lên dãy ngăn kéo im lìm, phân vân không biết có nên bắc ghế leo lên một lần nữa không.

    Đang lưỡng lự, ánh mắt tôi chợt chạm phải một ngăn kéo dưới thấp và lập tức mắc kẹt luôn ở đó.

    Đó là ngăn kéo duy nhất có dán nhãn bên ngoài, độc một chữ “TÁO”.

    Trong một phút, không khí chung quanh tôi như đông cứng lại, mọi âm thanh xôn xao vọng vào từ ngoài sân đột ngột tắt ngấm trong tai tôi.

    Tất cả những gì tôi nghe thấy trong lúc đó là tiếng trái tim tôi đang nện thình thịch trong lồng ngực, không, không phải lồng ngực, nó đang đập binh binh ở chỗ nào khác, thấp hơn, có thể trái tim tôi vừa rơi xuống một chỗ nào đó gần dạ dày.

    Tay chân tôi tê liệt có đến một lúc. Đến khi cử động được, điều duy nhất tôi có thể làm là vùng chạy ra khỏi nhà con Xin. Chạy tuốt ra đường. Xa thật xa.

    Tôi cảm thấy xấu hổ, cứ như thể tôi vừa bị bắt quả tang thò tay vào ngăn kéo, mặc dù tôi biết ba con Xin không trách cứ gì tôi. Thậm chí ông cố tình đổi ngăn kéo đựng táo xuống phía dưới và ghi rõ chữ “TÁO” bên ngoài để tôi có thể dễ dàng lấy trộm.

    Ông “vẽ đường cho hươu chạy” chẳng qua ông sợ tôi té ngã khi phải bắc ghế trèo lên cao.

    Nhưng kể từ hôm đó tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện lấy trộm táo của ông nữa, chẳng hiểu tại sao!
     
  8. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 27 - Ba con Mận

    So với nhà con Xin, nhà con Mận ở gần nhà tôi hơn, chỉ cách một nghĩa trang chạy dọc theo đường lộ về phía biển.

    Nhưng tôi chưa bao giờ thực sự có ý định qua chơi với con Mận (chỉ có nó hay qua nhà tôi, khi thì mượn tập khi thì nhờ tôi giải giùm một bài toán khó).

    Trước đây tôi có qua nhà con Mận cũng là để cắt tóc, bây giờ tôi chỉ qua nhà nó khi mẹ tôi sai tôi (vào những lúc thằng Tường vắng nhà) đi mua đường, nước mắm, hột vịt, xì dầu hay những thứ linh tinh khác.

    Từ ngày tiệm hớt tóc của ba con Mận đóng cửa, thế vào đó là tiệm tạp hóa bày bán đủ thứ lặt vặt, không ai còn nhìn thấy ba nó nữa. Người ta nghi ông bị bệnh phong, mẹ con Mận không dám để ông lảng vảng ở nhà trước. Ai hỏi, bà cũng bảo ông đang chữa bệnh trên thành phố.

    Chỉ có tôi biết ba con Mận vẫn ở trong nhà.

    Một lần tôi tới tìm con Mận để đòi cuốn tập nó mượn của tôi. Nó học dốt ơi là dốt. Nó lớn hơn tôi một tuổi, mặt mày xinh đẹp nhưng hơi bị ngu, gần đây tháng nào cũng đứng gần bét lớp. Mỗi khi thầy cô giáo ra bài tập, sắp đến ngày nộp bài, nó toàn mượn tập của tôi để chép. Lần đó tôi hỏi con Mận “Sao mày học ngu thế?”. Nó không đáp, chỉ cúi đầu nhìn xuống chân. Tôi lại hỏi: “Về nhà mày không bao giờ học bài làm bài à?”. Nó vẫn không đáp nhưng tôi thấy nó lấy tay quệt nước mắt.

    Những giọt nước mắt của con Mận làm mềm trái tim tôi. Tôi tò mò ngắm khuôn mặt nó, cảm thấy tâm hồn nó dường như xa vắng lắm. Tự nhiên tôi ước giá như tôi chưa từng thốt ra những lời lẽ lỗ mãng vừa rồi.

    Ngần ngừ một hồi, tôi khẽ tặc lưỡi và lúc lắc đầu như thể có một con ruồi đang đậu trên chóp mũi:

    - Mày đừng buồn nữa. Mày chép bài chưa xong thì cứ giữ tập của tao. Tao không đòi nữa đâu.

    - Mình chép xong rồi. - Con Mận mỉm cười yếu ớt.

    Tôi gãi gáy, nhìn con Mận như nhìn một dấu hỏi to tướng:

    - Thế sao mày khóc?
    - Mình phải lo cho ba mình.

    Thoạt đầu, tôi không hiểu con Mận nói gì. Thậm chí tôi bắt đầu nghĩ nó hơi điên điên.

    - Mày phải lo cho ba mày? - Tôi hỏi lại một cách máy móc.

    - Ờ. Vì vậy mình không có thì giờ để coi lại bài vở.

    Tôi tròn xoe mắt:

    - Ba mày lên thành phố chữa bệnh rồi mà?

    Con Mận sụt sịt đáp, trong một phút tôi thấy mặt nó như héo đi:

    - Ba mình vẫn ở trong nhà. Mẹ mình nhốt ba mình trên gác.

    Con Mận hạ giọng vo ve như sợ ai nghe lỏm khiến tôi vừa dỏng tai vừa nhìn chằm chằm đôi môi nó để vừa nghe vừa đoán xem nó nói gì.

    - À, ra thế.

    Tôi đưa mắt tìm căn gác nhà con Mận nhưng tôi không nhìn thấy vì căn gác nằm ở phía sau, người bất giác run lên vì tiết lộ bất ngờ của nó.

    Ánh mắt tôi lại rớt xuống gương mặt u sầu của con Mận, đọng lại ở đó một lúc lâu, lòng rất đỗi hoang mang, chỉ đến khi nó ngừng khóc để bắt đầu xì mũi thì tôi mới quay mặt đi chỗ khác.
     
  9. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 28 - Tôi không thể giữ bí mật

    Từ khi biết được bí mật đó, lần nào đi ngang nhà con Mận hoặc ghé nhà nó mua đồ, tôi đều có thói quen ngước mắt nhìn lên, dù căn gác nơi ba nó ở bị che khuất bởi mái nhà ngang phía trước.

    Bữa đó khi chia tay, con Mận nhìn tôi bằng đôi mắt ướt:

    - Bạn nhớ giữ kín chuyện này nha.

    - Dĩ nhiên rồi.

    Tôi gật đầu, nhận ra giọng mình khẳng khái hơn bình thường, có lẽ do câu chuyện buồn bã của nó, phần khác do đôi mắt nó đột nhiên xám và lạnh đi trong bóng chiều khiến tôi thấy lòng se lại.

    Tôi nghĩ lung suốt dọc đường về nhà. Tôi không biết mẹ con Mận làm thế có đúng không, nhưng tôi nghĩ chắc bà khổ tâm lắm.

    Sau này đã nhiều lần tôi định hỏi con Mận rằng mẹ nó nhốt ba nó bằng cách nào, nhưng cứ mỗi lần tôi định mở miệng lại như có một cái gì đó chẹn ngang họng. Tôi thấy câu hỏi đó nhẫn tâm quá, mặc dù tôi chỉ bị sự tò mò kích thích.

    Tôi đành phải hình dung trong đầu. Tôi mường tượng mẹ con Mận xích ba con Mận vào chân giường, hoặc là vào cột nhà để ong không thể tự do đi lại. Cũng có thể bà không cần làm thế, chỉ khóa trái cửa lại là ba con Mận không thể tháo thân.

    Một thời gian dài đầu óc tôi cứ bị cột chặt vào các hình ảnh đó, ngay cả trong giấc ngủ, đến mức nỗi bứt rứt của tôi có lẽ đã không kém gì con Mận.

    Một chuyện ly kỳ như vậy mà không thể thổ lộ với ai càng khiến tôi khổ tâm ghê gớm. Nhưng tôi đã trót quả quyết với con Mận và cay đắng nhận ra mình đang bị cầm tù bởi lời hứa của chính mình.

    Cho đến một ngày, tôi có cảm giác nếu tôi không nói ra được với ai về chuyện đó thì tôi sẽ chết, người tôi sẽ nổ tung ra mất, tôi bèn ngoắt thằng Tường ra sau hè.

    - Chuyện gì quan trọng vậy, anh Hai? - Tường giương mắt nhìn tôi khi hai anh em đã ngồi xuống chiếc đòn kê cạnh chuồn gà.

    - Ờ, chuyện này quan trọng lắm.

    Tôi liếc Tường, nhấn mạnh:

    - Quan trọng nhất trong những chuyện quan trọng tao từng nói với mày.

    Tôi thấy thằng Tường rùng mình một cái, không rõ nó rùng mình thật hay cố tình làm ra thế.

    Tôi nhắm mắt lại, như không muốn nhìn thẳng vào bí mật tôi sắp tiết lộ, và hấp tấp kể cho nó nghe chuyện nhà con Mận.

    Nếu trước đây tôi đã từng nói nhanh thì cũng chẳng thấm tháp gì so với lúc này, giọng tôi vấp váp và đôi chỗ lưỡi như líu lại, nhưng tôi biết nếu tôi thong thả có thể tôi sẽ không đủ can đảm dốc ra hết những ý nghĩ u ám trong đầu. Phần khác, tôi tin nếu tôi nói như gió thì đó cũng là cách làm cho câu chuyện tồi tệ này qua phứt cho rồi.

    Thằng Tường cụp mắt xuống, mặt nó tối lại khi nghe tôi kể xong câu chuyện. Trông nó như ngọn đèn vừa bị ai thình lình vặn tắt.

    Vai rũ xuống, lâu thật lâu nó mới mở miệng:

    - Chị Mận kể chuyện này với anh hả?

    - Ờ. Nó kể với tao. Vừa kể vừa khóc. Nó bảo suốt ngày nó phải chăm sóc ba nó nên nó chẳng có thì giờ ôn tập.
    - Tội nghiệp chị Mận quá há.

    Tôi chép miệng:

    - Tội nghiệp ba nó nữa.

    Tôi vò đầu, băn khoăn:

    - Tao nghĩ mãi không biết rốt cuộc thì mẹ con Mận nhốt ba nó bằng cách nào.

    - Em nghĩ là mẹ chị Mận khóa trái cửa phòng.

    - Thế mẹ nó để ba nó được tự do trong phòng à? Nhỡ ba nó phá cửa xông ra thì sao?

    - Ba chị Mận sẽ không làm thế. - Tường tươi tỉnh đáp, sắc hồng đột ngột quay lại trên gương mặt tái nhợt của nó.

    Tôi nhìn Tường ngờ vực:

    - Mày dựa vào đâu…

    Tường giải thích, không đợi tôi nói hết câu:

    - Nếu muốn, ba chị Mận đã la hét hay cầu cứu inh ỏi rồi, ông đâu có cần phá cửa, anh Hai.

    Cứ như thể có một tia chớp vừa xẹt ngang óc tôi. Như kẻ vừa thoát ra được ngoài rìa của cơn ác mộng, tôi nhìn Tường như nhìn một kỳ quan, mặt nở ra:

    - Mày thông minh thật đấy. Có thế mà tao không nghĩ ra.

    Đang hào hứng, tôi chợt khựng lại:

    - Thế chẳng lẽ ba nó lại thích bị nhốt?

    Vừa buột ra câu hỏi, tôi đưa tay véo môi một cái và tự trả lời, gần như ngay lập tức:

    - Tao hiểu rồi. Chẳng ai thích bị nhốt cả. Ba con Mận cũng thế. Nhưng vì vợ con nên ông sẵn sàng sống trên gác đó thôi.

    Đôi mắt thằng Tường thốt nhiên xa xăm:

    - Suốt đời sống trên gác, không đặt chân xuống đất chắc ba chị Mận khổ lắm anh há?

    Tôi vỗ vai Tường, như bằng cái đập đó dập tắt nỗi lo trong lòng nó:

    - Mày yên tâm đi. Nửa đêm thế nào mẹ con Mận cũng mở cửa cho ba nó xuống nhà đi tiểu.
     
  10. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 29 - Tôi bắt đầu thích con Mận
    Con Mận rất ngạc nhiên khi thấy dạo này tôi không chửi nó ngu nữa.

    Đã thế, mỗi lần có bài tập mới, vừa giải xong là tôi lật đật chạy qua nhà nó, giúi cuốn tập của tôi vào tay nó, nhiệt tình:

    - Tao giải xong rồi nè. Mày chép đi!

    Con Mận đón lấy cuốn tập, giọng cảm động:

    - Sao dạo này bạn tốt với mình thế?

    Tôi cười hì hì:

    - Tao tốt với mày lâu rồi, tại mày ng… ng…

    Tôi tính nói “Tại mày ngu nên mày không biết đó thôi” nhưng đến phút chót tôi tốp lại kịp. Nhưng con Mận đâu có ngu như tôi vẫn mắng nó:

    Nó nhìn tôi, cười méo xẹo:

    - Tại mình ngu nên không nhận ra hở?

    - Tao đâu có định nói thế. - Tôi ấp úng đáp, mặt đỏ lên, đầu xoay như chong chóng để nghĩ cách nói dối - Thực ra thì… thì…

    Thấy tôi ngắc ngứ một cách khổ sở, con Mận động lòng:

    - Bạn không cần nói nữa. Mình hiểu rồi.

    - Mày hiểu sao? - Tôi thót bụng lại, mắt vẫn bám cứng khuôn mặt dịu dàng của nó.

    - Mình hiểu tại sao gần đây bạn tốt với mình.

    Con Mận trả lời thật mơ hồ, nhưng cái cách nó nhìn tôi thăm thẳm đầy vẻ biết ơn cho tôi biết nó đang nghĩ gì.

    Tôi bẽn lẽn đưa mắt nhìn lên tán cây trước sân nhà nó, cố lảng chuyện:
    - Cây bời lời nhà mày trái nhiều quá há?

    - Ờ, Thiều trèo lên hái đi!

    - Đợi hôm nào chơi trò đánh trận giả, tao sẽ qua hái.

    Trẻ con làng tôi thường chơi trò này. Chỉ cần một ống trúc bằng hai gang tay, chúng tôi chế ra một nòng súng rỗng và một que thụt. Khi bắn, chúng tôi nhét trái bời lời ở hai đầu ống trúc rồi dùng que thụt mạnh: đạn bời lời bắn ra kèm theo một tiếng “bốp”.

    Trúng phải đạn bời lời không đau lắm, nhưng vạt áo dính lốm đốm nhựa xanh, lần nào chơi trò đánh trận giả bằng súng bời lời, tôi cũng bị mẹ mắng khi bà đem quần áo ra giặt.

    Không biết nói thêm gì nữa, tôi nhìn con Mận:

    - Tao đi nhé.

    - Thiều qua nhà bạn Xin à?

    Con Mận tự nhiên hỏi một câu cắc cớ làm tôi sững người. Nhớ đến lá thư hôm nào tôi gửi con Xin, mặt tôi lập tức nóng ran.

    - Đâu có. - Tôi cắn môi, tự nhiên nói thêm - Tao hết thích chơi với con Xin rồi.

    Con Mận có vẻ ngạc nhiên. Nó nheo mắt như thể bị chói nắng:

    - Sao vậy?

    - Tao cũng chẳng biết nữa. Bây giờ tao chỉ thích chơi với mày.

    Tôi không hiểu tại sao tôi lại nói như vậy, vì thực ra tôi cũng không chắc lắm về điều đó. Trước đây, tình cảm tôi dành cho con Mận có lẽ không đủ cho một muỗng cà phê.

    Nói xong, chợt nhận ra ý tứ trong câu nói, tôi lúng túng đưa tay xoa đầu, lại nhìn lên tán lá bời lời xanh ngắt.

    Con Mận có vẻ cảm động lắm. Nó khẽ đụng tay nó vào tay tôi, thật thà:

    - Mình thích chơi với bạn lâu rồi.
     
  11. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 30 - Thằng Sơn

    Thằng Sơn con ông Ba Huấn cũng thích con Mận. Tôi hoàn toàn không biết chuyện đó.

    Ông Ba Huấn giàu sụ, cả làng chỉ mỗi ông cất được nhà lầu. Nhưng thằng Sơn lại học hành dốt đặc cán mai. So với nó, con Mận vẫn còn giỏi chán.

    Sơn chơi bời lêu lổng nổi tiếng, lại giỏi chọc làng phá xóm, ăn nói thì hỗn láo xấc xược nên ai cũng ghét.

    Nó chả bao giờ liếc tới cuốn tập nên học đúp liền tù tì mấy năm. Hè nào cũng vậy, cứ đến ngày niên học bế giảng, bọn tôi lại thấy ba nó rượt nó chạy lòng vòng quanh làng. Ba nó cầm roi chạy phía sau, nó chạy phía trước, vừa chạy vừa hai tay bụm đít.

    Nó lớn hơn tôi tới ba tuổi nhưng đến giờ vẫn ngồi cùng lớp với tôi là vì vậy.

    Xưa nay tôi cứ tưởng thằng Sơn thích Bé Na, con ông Tư Cang.

    Bé Na nghỉ học từ năm lớp ba. Nó ở nhà phụ ba mẹ đi giẫy cỏ, gieo mạ, cấy lúa, bón phân, quanh năm lầm lũi ngoài đồng nên da dẻ đen thui. Bù lại, do lao động chân tay nhiều, nó lớn vượt, người phổng phao, ra dáng thiếu nữ còn hơn cả chị Vinh.

    Tôi không biết con Bé Na có thích lại thằng Sơn thật hay không, hay bị thằng này đem tiền ra dụ dỗ mà người ta đồn thằng Sơn nhiều lần rủ con Bé Na chui vô bụi cây tâm sự, bị ông Tư Cang xách rựa đi lùng như lùng mấy thằng đánh bả chó.

    Có lần tôi hỏi nó:

    - Mày thích con Bé Na thật à?

    Mặt nó vênh vênh:

    - Tao thích nó ít thôi. Nó thích tao nhiều hơn.

    - Có người bảo ba nó xách rựa đi lùng mày nhiều lần, có không?

    Thằng Sơn không đáp có hay không, chỉ nhún vai:

    - Tao đâu có sợ ổng.

    Nó nói vậy tức là nó thừa nhận rồi. Tự nhiên tôi nhớ tới hôm thầy Nhãn xách roi đi kiếm chú Đàn. Nhưng roi quất chỉ đau thôi chứ không làm chết người.

    Mày mà để ổng chém trúng một rựa là tiêu đời! - Tôi rụt cổ.

    - Tiêu cái này này! - Thằng Sơn giở giọng mất dạy, vừa nói nó vừa hẩy quần ra phía trước - Nếu con Bé Na không khóc lóc năn nỉ, tao đã nện ba nó từ lâu rồi.

    Tôi không biết Sơn có nói dóc không nhưng nhìn cườm tay chắc nịch của nó, tôi nghĩ nếu đánh nhau với ông Tư Cang thật, Sơn chưa chắc đã chịu lép vế.
    So với tôi, thằng Sơn to xác gần gấp đôi. Bộ dạng nó lại du côn, lúc nào cũng như sắp sửa gây gổ với ai.

    Thấy tôi đực mặt nghĩ ngợi, nó hấp háy mắt:

    - Mày hẹn nhau với con Xin bao giờ chưa?

    Tôi khịt mũi:

    - Tao chỉ ra nhà nó chơi u, chơi rồng rắn lên mây…

    - Ngu! - Sơn phun nước bọt - Thích tụi con gái là phải hẹn nhau với nó. Phải rủ nó chui vô bụi cây rậm rạp, vắng vẻ.

    - Mày mới ngu! - Bị thằng Sơn mắng ngu, tôi nổi khùng vặc lại - Chui vô mấy chỗ đó cho muỗi cắn à?

    Sơn lắc đầu, nó chán ngán phẩy tay về phía tôi theo cái cách người ta phẩy một con ruồi:

    - Mày đúng là con nít. Nói chuyện với con nít chán bỏ xừ.

    - Thế mày và con Bé Na chui vô bụi rậm làm gì? - Tôi liếm môi hỏi lại, cố kềm tự ái.

    Sơn nhếch môi, giọng khinh thị:

    - Tụi tao làm trò người lớn. Mày con nít không biết đâu!

    Tôi ngẩn người ra:

    - Trò người lớn là trò gì?

    - Là trò này này!

    Sơn cười hề hề, hai bàn tay làm một cử chỉ hết sức tục tĩu.

    - Đồ mất dạy! - Tôi đỏ mặt - Thế nào cũng có ngày ông Tư Cang chém chết mày!

    Nói xong, tôi quay mình bỏ đi.

    Cách một đỗi xa, tôi đưa hai ngón tay bịt lỗ tai. Tiếng cười hô hố của thằng Sơn đuổi theo phía sau làm tôi gai cả người.
     
  12. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 31 - Lời đề nghị khiếm nhã

    Thằng Sơn thừa nhận với tôi là nó thích con Bé Na.

    Thế nhưng từ ngày tôi bắt đầu chơi thân với con Mận, nó khó chịu ra mặt.

    Ở trong lớp, tôi và con Mận ngồi các nhau ba dãy bàn, nhưng hễ tiếng trống ra chơi vang lên, tôi lại chạy ra sân cặp kè với nó.

    Chơi ô ăn quan, chơi nhảy lò cò xây nhà chán, hai đứa chạy ra cổng trường hùn tiền mua chung một cây cà rem, nó cắn một miếng tôi cắn một miếng.

    Thằng Sơn nhìn cảnh đó, ngứa mắt lắm.

    Một hôm nó ngoắt tôi ra sau hè, hỏi thẳng:

    - Mày thích con Mận hả?

    - Ờ. - Tôi gật đầu, ngơ ngác đáp.

    - Tại sao mày thích nó? Mày đang thích con Xin kia mà?

    Tôi biết tại sao tôi thích con Mận. Nhưng tôi không thể hé môi cho ai biết, ngoài thằng Tường. Chuyện ba con Mận lộ ra, tiệp tạp hóa của mẹ nó sẽ đóng cửa. Cả nhà nó sẽ ra đường ăn xin.

    Nghĩ đến viễn ảnh đó, tôi rùng mình, nói trớ:

    - Ai bảo con Xin đem lá thư của tao nộp cho thầy Nhãn.

    Thằng Sơn nhìn tôi, vẻ nghi ngờ:

    - Chỉ vậy thôi hả?

    - Tao nói láo tao xách dép cho mày! - Tôi nói liều khi bắt gặp ánh mắt soi mói của nó.

    Sơn co chân đá văng mảnh ngói vỡ dưới chân, thở hắt ra:

    - Bây giờ tao đề nghị thế này.

    - Gì?

    - Mày quay lại chơi với con Xin đi! Để con Mận đó cho tao! - Giọng thằng Sơn thản nhiên, giống như nó đang hỏi mua một cuốn tập hay một đôi dép.

    Tôi há hốc miệng:

    - Mày khùng hả Sơn?

    Làm như không nghe thấy tôi, Sơn cho tay vào túi, vốc ra một nắm bi:

    - Nếu mày đồng ý, tao trả lại cho mày vốc bi này.

    - Tao không thèm chơi bi.

    Sơn lại cho tay vào túi kia:

    - Tao cho mày tiền.

    - Tao cũng cóc cần tiền.- Vậy chắc là mày cần thứ này!

    Sơn giơ nắm đấm lên, mặt hầm hầm.

    Tôi bước lui một bước:

    - Sao mày bảo mày thích con Bé Na?

    Sơn ngang phè:

    - Tao thích cả hai đứa.

    Nó cười nhăn nhở:

    - Đứa nào trông cũng ngon mắt.

    Cử chỉ thô tục của thằng Sơn hôm trước chợt hiện ra lởn vởn trong đầu tôi. Như người bị đánh thuốc độc, mặt tôi lập tức phù ra.

    - Thứ như mày đừng hòng rớ tới con Mận! - Tôi nghiến răng ken két.

    - Hỗn láo nè!

    Thằng Sơn gầm lên và tung một cú đấm vào giữa mặt tôi.

    Mặc dù đã đề phòng, tôi vẫn không tránh được cú ra tay nhanh như chớp của nó.

    Tôi ngã vật ra đất, có cảm giác quai hàm gãy vụn.

    Tôi chưa kịp ngồi dậy, thằng Sơn đã cưỡi lên người tôi, hai tay đấm liên hồi như giã gạo.

    Tôi không đấm trả lại được cái nào, cũng không vùng thoát được, chỉ biết dùng bàn tay lẫn khuỷu tay che lấy mặt.

    Đấm chán, thằng Sơn dừng tay, hằm hè:

    - Thế nào? Thứ như tao có rớ được con Mận không?

    Nhớ tới vẻ mặt buồn thảm và những giọt nước mắt của con Mận hôm nào, tôi quên cả đau.

    - Rớ cái củ cải tao đây nè! Đồ chó!

    Vừa hét lên tôi vừa phun một bãi nước bọt trúng ngay mặt thằng Sơn kêu đánh “bép”.

    Bộ mặt nhơn nhơn của Sơn lập tức chuyển đủ bảy màu. Nó lại mím môi nện tôi thật lực, không thèm quẹt nước miếng dính trên mặt.

    Đang quýnh quáng che chắn, khuỷu tay tôi chợt chạm phải vật gì cưng cứng chỗ ngực áo.

    Tôi mò mẫm một lúc, vớ được cây bút bi, liền rút ra đâm một phát thật mạnh.

    Ngòi bút xoi thủng gò má thằng Sơn một lỗ nhỏ, chắc chẳng đau đớn gì, chỉ tổ làm nó sôi máu, nện tôi càng hung hăng hơn.

    Bữa đó, nếu không có đứa bạn chạy ra sau hè đi tiểu bắt gặp và dọa méc thầy giám thị, chắc người tôi nát như tương.
     
  13. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 32 - Thằng Tường quyết định trả thù giùm tôi
    Mẹ tôi hốt hoảng khi thấy tôi lếch thếch về nhà với bộ mặt sưng vù:

    - Trời ơi, con làm sao mà mặt mày bầm tím thế con?

    Tôi nói dối là tôi mải chạy nhảy, bị ngã vào cạnh bàn.

    Mẹ tôi chấm bông gòn vào nước muối thoa lên mặt tôi, lo lắng:

    - Ngã vào cạnh bàn mà sưng húp nhiều chỗ thế kia?

    Tôi giả vờ hít hà để khỏi trả lời những câu hỏi chằm chặp của mẹ tôi.

    Thằng Tường đang ngồi chơi với con Cu Cậu khi tôi lò dò ra nhà sau, cái vỉ đập ruồi nằm dưới nền nhà, ngay bên chân nó.

    - Mày đang cho nó ăn à? - Tôi khẽ giọng hỏi.

    - Dạ.

    Tường ngước lên, bất thần la hoảng:

    - Ối, mặt anh sao thế?

    - Có gì đâu! - Tôi quẹt tay lên má, nói bằng giọng như chưa từng có chuyện tồi tệ gì xảy ra - Ngã ấy mà.

    - Ngã?

    Tường rà mắt khắp mặt tôi theo kiểu các nhà thiên văn đang quan sát những chỗ lồi lõm trên mặt trăng rồi lắc đầu:

    - Không phải ngã!

    Ánh mắt nó vẫn bám cứng gương mặt tôi, như bằng cái nhìn đăm đăm đó không cho tôi lắc đầu:

    - Anh vừa đánh nhau với ai à?

    - Ừ.

    Tôi xuôi xị, biết rằng không thể giấu thằng Tường được. Tôi buồn bã nói thêm:
    - Cũng chẳng phải đánh nhau nữa. Chỉ có nó đánh tao thôi.

    Tường sa sầm mặt, tôi thấy quai hàm nó bạnh ra:

    - Đứa nào đánh anh vậy?

    Tôi ngần ngừ một thoáng rồi tặc lưỡi:

    - Thằng Sơn.

    Thằng Sơn gấu nhất làng, đứa trẻ nào cũng ngán. Tôi cứ tưởng tên thằng Sơn vừa rời khỏi đôi môi tôi sẽ biến thành cơn bão sợ hãi quét ngang qua mặt Tường.

    Nhưng Tường làm tôi ngạc nhiên quá đỗi. Nó chỉ hỏi:

    - Thằng Sơn con ông Ba Huấn hả?

    Rồi nó nói ngay, không đợi tôi gật đầu, cũng không buồn tìm hiểu tại sao thằng Sơn đánh tôi.:

    - Em sẽ trả thù cho anh.

    Tôi chẳng hân hoan chút nào khi nghe Tường tuyên bố trả thù giùm. Lòng tôi cứ ngay ngáy:

    - Mày trả thù bằng cách nào?

    Tường thu nắm đấm:

    - Em sẽ đánh nó.

    - Đánh cái mốc xì. - Tôi nhún vai, ngán ngẩm - Nó to như cái cột đình, cả tao lẫn mày cùng xông vào cũng chẳng ăn thua gì.

    - Anh đừng lo. Dùng sức không được thì mình dùng mưu.

    Tường chớp mắt nói, vừa đặt tay lên vai tôi như để truyền sang cho tôi vài gam can đảm.

    Rồi nó nghiêm trang dặn, y hệt một ông anh dặn dò một đứa em:

    - Hôm nay mình chưa thể đụng độ nó được. Chờ khi nào mặt mày lành lặn rồi, anh tìm cách dụ nó ra ngoài đồng trống, hai anh em mình sẽ đập nó.
     
  14. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 33 - Thằng Tường ra tay

    Lúc đầu tôi định dụ thằng Sơn ra nghĩa trang. Nhưng nghĩa trang quá trống trải, đánh nhau thế nào cũng có người bắt gặp. Trong số những người có thể nhìn thấy cảnh đánh nhau dĩ nhiên có cả mẹ tôi. Thậm chí mẹ tôi rất có thể là khán giả đầu tiên, vì nhà tôi ở kế nghĩa trang.

    Suy đi tính lại, tôi rủ thằng Sơn ra bãi cỏ đằng sau nhà ông Cả Hớn.

    Nhà ông Cả Hớn trước khi bị sập (tức là trước khi ông xui xẻo trúng số độc đắc), tứ bề trống hoác. Nhưng khi dựng lại nhà, sẵn một công đôi chuyện ông dùng mấy tấm cót quây kín khu vườn rau sau nhà để ngăn gà lợn vào phá phách.

    Đánh nhau ở bãi cỏ um tùm đó chắc chắn không ai nhìn thấy.

    Dụ thằng Sơn thì dễ thôi. Tôi nói “Tao nghĩ lại rồi. Tao và mày tìm chỗ kín đáo nói chuyện con Mận” là nó hớn hở đi theo ngay, chẳng mảy may ngờ vực.

    Nó chỉ hơi chột dạ khi thấy thằng Tường có mặt sẵn ở đó. Nhưng là đứa gan lì, lại tự tin nó thừa sức chấp hai anh em tôi, Sơn chỉ thoáng biến sắc, rồi nó trấn tĩnh lại ngay.

    Nó lừ mắt nhìn Tường, thăm dò:

    - Sao mày cũng ở đây?

    - Chuyện chị Mận có liên quan đến em mà.

    Tường tươi tỉnh đáp và chậm rãi tiến lại gần thằng Sơn.

    - Liên quan…

    Sơn nhíu mày, chưa kịp hỏi dứt câu thằng Tường đã thình lình nhảy xổ tới và ôm cứng lấy nó.

    - Đập nó đi, anh Hai! - Tường vừa siết chặt cổ thằng Sơn vừa la lớn.

    Tôi bay vào, vung tay nện thình thịch lên tấm lưng to bè của thằng Sơn, cảm thấy như đang đấm vào một tấm phản bọc da trâu.

    Thằng Sơn sau phút bất ngờ, mím môi mím lợi cố gỡ tay Tường ra. Nhưng thằng oắt bám quá chặt, thằng Sơn lại bị mất thế nên loay hoay một hồi vẫn không làm sao thoát được cái ghì của Tường.

    Cuối cùng nó nghĩ ra đòn hiểm: nó không cố gỡ thằng oắt ra nữa mà lòn tay xuống phía dưới cù vào hai bên hông Tường.

    Tường bị nhột, la oai oái và lập tức buông tay.

    Như để trút giận, mặc kệ tôi đang đấm thùm thụp lên lưng nó (mà những cú đấm của tôi chắc cũng chẳng hề hấn gì nó), thằng Sơn cứ tóm lấy Tường mà nện. Nó vừa quật thẳng cánh vừa gầm gừ:

    - Dám đánh trộm tao nè!

    Ruột tôi nóng như lửa khi thấy thằng Sơn nghiến răng giã tàn bạo lên đầu lên cổ em tôi.

    Tôi không thèm đấm vô vọng lên lưng thằng Sơn nữa mà chộp lấy hai tay nó, gồng người giữ chặt. Nhưng sức tôi vốn yếu, thằng Sơn chỉ vùng một cái là thoát ra ngay.

    Không biết thằng Tường có thấy cảnh đó không mà miệng cứ hét toáng:

    - Anh giữ tay nó đi, anh Hai!

    Tôi lại tóm tay thằng Sơn và lại để vuột mất.

    Đến lần thứ ba thì tôi nghe thằng Sơn kêu “Ối” một tiếng và quýnh quíu đưa hai tay lên bụm mặt.
    - Đập nó đi, anh Hai! - Thằng Tường hô - Nó hết thấy đường rồi.

    Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã nghe mắt mũi cay xè, hắt hơi liền mấy cái. Hóa ra thằng Tường thủ sẵn bột ớt trong túi quần, thừa lúc thằng Sơn sơ hở liền tung ra.

    Thằng Sơn lúc này như người mù, hai tay quờ quạng, miệng thét be be. Nó hấp háy mắt, luống cuống quay người bỏ chạy nhưng vấp liền mấy mô đất, ngã giúi giụi.

    Trong thoáng mắt, tôi và Tường đã đè được nó xuống. Tường ngồi lên chân, tôi cưỡi lên ngực, cứ thế mà đấm túi bụi.

    Mặt thằng Sơn lúc này đã xám ngắt, như thể vừa chui ra từ đống tro. Cũng như tôi hôm trước, nó dùng cườm tay che mặt để né đòn.

    Sơn đã sợ lắm, nhưng vẫn còn gân cổ đe:

    - Tao không bỏ qua cho hai anh em mày đâu.

    Thằng Tường rút từ trong túi quần ra một cái cắt móng tay. Nó nắm chặt thứ đồ vô hại đó trong lòng bàn tay, để thò một tí kim loại ra ngoài, rồi vén áo thằng Sơn lên gí vào bụng thằng này:

    - Anh biết cái gì đây không, anh Sơn?

    Nghe lành lạnh chỗ rốn, thằng Sơn vãi mồ hôi, vẻ cứng cỏi lập tức tuột khỏi gương mặt nó. Có vẻ nó cố đừng để hai hàm răng va vào nhau nhưng tôi vẫn nghe những tiếng “lộp cộp” lẫn trong câu nói lắp bắp của nó:

    - Ê, ê… Đừng chơi dại nha, Tường!

    Tường ấn mạnh cái cắt móng tay:

    - Không dại khôn gì hết á. Thích là em chơi à.

    Thằng Sơn run lập cập, mặt nó chuyển qua trắng bệch, bây giờ thì nó lại giống như vừa chui ra từ một đống vôi:

    - Đừng chơi ngu! Tao mà… mà… chết là mày đi tù đó.

    Tường cười lạnh:

    - Trả được thù có đi tù em cũng vui!

    - Tao và mày có thù oán gì đâu!

    - Anh đụng vô anh Hai em tức là đụng vô em, anh hiểu chưa?

    - Ờ… ờ…

    - Anh nghe cho kỹ đây. - Tường gằn giọng, nó nói chậm rãi như để sự hăm dọa có đủ thì giờ ngấm vô đầu thằng Sơn - Từ hôm nay trở đi, hễ anh đụng vô anh Hai em, dù chỉ một sợi lông chân thôi, em sẽ giết chết anh, anh hiểu chưa?

    - Ờ… ờ… hiểu… hiểu… - Thằng Sơn tiếp tục cà lăm, có lẽ nó không ngờ khắc tinh của nó là một thằng oắt xưa nay nổi tiếng hiền lành như Tường.

    Tường nhét cái cắt móng tay vào túi, đứng lên khỏi chân thằng Sơn, bảo tôi:

    - Tha cho nó đi, anh Hai.
     
  15. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 34 - Thằng Tường tự nhận mình quên chịu đòn

    Thằng Tường tự nhận mình quen chịu đòn

    Tôi khen Tường khi hai anh rảo bước trên đường về:

    - Mày hay thật đấy!

    - Mưu mẹo thôi.

    Tôi liếm môi, thú nhận:

    - Tao chả bao giờ nghĩ ra mẹo được như mày. Cứ thấy nó lừng lững bước tới là đầu tao vón cục lại, chả nghĩ được gì cả.

    - Những thằng hay cậy khỏe bắt nạt người khác thường là những thằng nhát. - Tường nói như người lớn - Hễ gặp đứa liều là nó nhũn ngay.

    Tôi nheo mắt, thán phục:

    - Mày “triết lý” ghê!

    Tường cười hì hì:

    - Câu này em học được trong sách.

    - Thế từ nay thằng Sơn không dám gây sự với tao nữa hở mày? - Tôi hồi hộp hỏi, bụng vẫn chưa hết lo, mặc dù lúc nãy tôi bắt gặp ánh mắt chết khiếp của thằng Sơn khi Tường gí cái cắt móng tay vào bụng nó.

    Tường vỗ lưng tôi:

    - Chắc chắn rồi. Anh yên tâm đi!

    Đang nói, bỗng Tường kêu “oái” một tiếng.

    - Mày sao thế? - Tôi quay phắt lại, thấy thằng oắt đang hạ tay xuống một cách khó khăn.
    - Không sao!

    Tường trấn an tôi, trông như nó cố ép mình đừng nhăn nhó. Rồi thấy tôi nhìn nó chằm chằm, Tường khẽ vung vẩy cánh tay, mỉm cười:

    - Em hết đau rồi. Tại khi nãy em cử động đột ngột thôi.

    Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra trong cuộc ác chiến lúc nãy, từ đầu tới cuối chỉ có Tường bị ăn đòn của thằng Sơn. Nó làm cảm tử quân, xông vào bắt sống giặc, đưa lưng chịu trận. Còn tôi, tính ra tôi chưa ăn quả đấm nào.

    - Hết đau cái con khỉ! - Tôi mắng Tường và nghe mũi mình cay cay.

    - Em hết đau thật mà. - Tường nói, lẩn tránh ánh mắt của tôi.

    Tôi đá tung bụi cỏ dưới chân, hừ mũi:

    - Khi nãy tao thấy nó giã mày như giã cua. Giã thế dập béng hết cả người!

    - Anh dừng lo! Em chịu đòn quen rồi!

    Thằng Tường nói giọng thản nhiên. Nó nghĩ nó nói vậy sẽ làm tôi yên tâm, thực ra càng khiến tôi thêm bùi ngùi. Nó đẹp trai hơn tôi, ham đọc sách hơn tôi, chịu khó hơn tôi, giàu tình cảm hơn tôi, cái gì nó cũng hơn tôi mà sao số nó hẩm hiu quá sức. Ờ, quen gì không quen lại quen chịu đòn!

    - Sao khi nãy mày không ném bột ớt ngay từ đầu? - Tôi ray rứt hỏi - Như thế thì mày đâu có bị bầm dập.

    - Ném từ đầu sao được, anh Hai! - Tường lúc lắc món tóc dày trước trán - Lúc nhác thấy em, thằng Sơn đã cảnh giác rồi. Nó nhìn em chằm chặp, em cho tay vào túi là nó nghi liền.

    Tôi thở dài:

    - Ờ há.

    Chẳng biết nói gì thêm, tôi lại đá chân vào không khí:

    - Mà mày đánh nhau liều mạng thật đấy!
     
  16. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 35 - Thằng Sơn lại âm mưu

    Hôm sau đến lớp, tôi không dám lại gần thằng Sơn. Lúc vô học, buộc phải ngồi cạnh nó, bụng tôi thon thót suốt buổi sáng. Nhưng từ lúc vô lớp đến lúc ra về, nó vẫn ngồi im như tượng.

    Chỉ khi bọn học trò ôm cặp chen nhau ra cổng, nó mới lại gần vỗ vai tôi:

    - Nè Thiều!

    - Gì? - Tôi xoay người một vòng để tránh bàn tay của nó, hoang mang hỏi. Trong một lúc tôi chột dạ nghĩ: Chẳng lẽ thằng Tường đoán sai?

    Nhưng Sơn không nhắc gì tới chuyện đánh nhau hôm qua. Nó nói một câu như đánh đố, chẳng ăn nhập gì đến nỗi lo lắng trong lòng tôi:

    - Mày đừng tưởng cả làng này ai cũng ngu.

    Dĩ nhiên động tác duy nhất tôi có thể làm trong lúc đó là há hốc miệng ra nhìn nó, hồi hộp chờ xem nó sẽ nói tiếp câu gì nữa sau câu mở đầu bí hiểm kia.

    Không để tôi đợi lâu, thằng Sơn nhìn tôi qua khóe mắt, nhếch môi thâm độc:

    - Mày tưởng tao không biết bí mật nhà con Mận hả!

    Câu nói của thằng Sơn làm tôi choáng váng. Như người bị nện búa vào đầu, tôi chỉ muốn lập tức khuỵu chân xuống.

    - Số phận của gia đình nó đang nằm trong tay tao. Bây giờ tao bảo gì mà nó chẳng nghe.

    Giọng điệu hăm dọa của thằng Sơn lại cất lên, xát vào tai tôi như xát muối. Một cảm giác ngột ngạt khó chịu lấp đầy ngực tôi khiến tôi phải hít vào liên tục.

    - Mày định làm gì? - Tôi hổn hển nói.
    - Tao định làm gì thì mày cũng biết rồi đó. - Thằng Sơn úp mở, cố tình nói lòng vòng để khoái trá nhấm nháp nỗi lo âu ánh lên trong đáy mắt tôi.

    Trong một giây, tôi nghe máu nóng dồn lên mặt. Lúc đó nếu có thể cắn cổ thằng Sơn được, tôi sẽ không ngại ngần gì mà không nhảy xổ vào nó.

    Tôi thu nắm đấm, môi giần giật:

    - Mày không được đụng tới con Mận!

    - Chà, mày ra lệnh cho tao đấy hả Thiều? - Sơn phun một bãi nước bọt - Mày nghĩ mày là ai vậy?

    Nó lại đập tay lên vai tôi, hừ giọng:

    - Thằng em mày thì kinh thật, chứ mày chỉ là con muỗi trong mắt tao thôi. Tao chỉ bóp một cái là bẹp!

    Lần này, nói xong nó quay lưng đi thẳng, tay tung tẩy cái cặp sách, miệng nghêu ngao, rặt những câu mất dạy:

    - Em ơi cái vú em tròn…

    Tôi ngoái cổ nhìn quanh để xem con Mận ở đâu nhưng tôi không tìm thấy nó.

    Bên kia hàng rào, giữa sân trường, những cánh hoa đỏ đã bắt dầu lốm đốm trên tàng phượng báo hiệu mùa hè sắp về. Tiếng ve kêu râm ran mấy ngày nay nhưng mải sa đà vào cuộc chiến dằng dai với thằng Sơn, tôi không để ý.

    Thế là đã đến mùa đi bắt ve sầu, nhưng tôi nhận ra lòng tôi đã không còn thanh thản nữa. Bộ tịch đểu cáng của thằng Sơn mấy ngày nay đã cắm sâu vào tâm trí tôi như một thứ nấm độc.

    Cắn môi muốn rướm máu, tôi ngoảnh nhìn theo nó bằng ánh mắt đau khổ, chán ghét và bất lực, bụng chỉ cầu cho nó chết sông chết suối hay chết cháy quách cho rồi.
     
  17. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 36 - Ngày nào tôi cũng chạy sang nhà con Mận

    Tâm trạng nặng nề, lại không chia sẻ được với ai khiến mặt tôi cứ dàu dàu. Có khi cả ngày tôi không cười một tiếng.

    Thằng Tường tò mò:

    - Anh đang buồn chuyện gì hả, anh Hai?

    - Đâu có.

    Tôi chối phắt, những chuyện như thế này tôi biết tôi không thể tâm sự với thằng Tường.

    Ngày nào tôi cũng chạy qua nhà con Mận. Có ngày tôi qua nhà nó hai, ba lần. Chỉ để hỏi vu vơ:

    - Hôm nay có đứa nào trong lớp tới đây chơi không hở mày?

    Lúc đầu con Mận nói “không”, về sau thấy tôi cứ hỏi đi hỏi lại mãi một câu, nó cười khúc khích:

    - Thiều làm sao thế?

    Tôi chép miệng, bối rối:

    - Tao có làm sao đâu. Hỏi chơi vậy thôi.

    Như vậy thằng Sơn vẫn chưa hành động. Chắc nó đang chờ cơ hội thuận tiện. Tôi thở phào và tìm cách lảng xa đề tài khó nói này:

    - Lúc này mày có còn phơi những ngón tay bên ngoài cửa sổ không?

    - Ngày nào mình cũng phơi.

    Tôi nhớ đến những giọt nước mắt của nó:

    - Thế còn gương mặt, mày có phơi không?- Có.

    - Mày vẫn bị ăn đòn của mẹ mày à?

    Con Mận không trả lời những mặt nó buồn xo.

    - Tại sao mẹ mày hay đánh mày vậy? - Tôi nhíu mày, đột nhiên thấy lòng se lại - Tao thấy mày siêng việc nhà lắm mà. Điểm học tập của mày tháng này cũng đâu có tệ.

    Ngay câu hỏi này, có vẻ con Mận cũng không muốn trả lời. Chỉ đến khi tôi khẽ đụng tay vào tay nó tỏ ý giục, nó mới ấp úng đáp:

    - Mẹ mình đánh mình không có lý do gì hết á. Thấy ngứa mắt thì đánh thôi.

    - Thấy ngứa mắt? Là sao? - Tôi tròn xoe mắt.

    - Mình cũng chẳng hiểu. - Con Mận lắc đầu, giọng đã chớm sụt sịt - Mẹ mình bảo thế.

    Vừa nói con Mận vừa quay mặt đi, cố tình đưa lưng về phía tôi. Chỉ nhìn thấy nó từ phía sau, tôi vẫn có cảm giác nó vừa nuốt vào một tiếng nấc.

    - Dạo này mẹ mình lúc nào cũng buồn bực. - Vẫn không xoay người lại, con Mận u uẩn nói thêm, nghe buồn rười rượi.

    Chắc là mẹ nó buồn bực chuyện gia đình! Tôi nghĩ bụng. Ờ, ba nó như thế, mẹ nó chắc phiền não lắm. Có đủ thứ để lo lắng. Lo chạy bữa hàng ngày cho cả nhà. Lo chăm sóc cho ba nó. Lo bí mật vỡ lở. Có lẽ vì vậy mà mẹ nó trở nên cáu gắt, động một tí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nó.

    Tự nhiên tôi thấy thương con Mận quá. Tôi muốn nói với nó mày nên đề phòng thằng Sơn. Nhưng cuối cùng tôi giấu nhẹm chuyện đó. Tôi không muốn con Mận thêm rối trí.

    Bữa đó trước khi ra về, tôi đứng dưới gốc bời lời, cầm tay nó an ủi:

    - Mày đừng buồn nữa. Khi nào ba mày hết bệnh, nhà mày sẽ lại vui vẻ như xưa.

    Tôi nói, nhưng tôi biết tôi không tin vào lời nói của mình. Tôi không rõ ba con Mận có bị bệnh phong thật không, nhưng nếu là bệnh phong thì không thể chữa được. Tôi nghe người làng nói thế. Họ bảo những người bệnh phong thường chọn cách bỏ đi thật xa, vào tận rừng sâu núi thẳm. Họ sống quần tụ với nhau ở một thế giới hiu quạnh, cách biệt hẳn với loài người trong khi chờ tử thần tới rước đi. Ôi, buồn quá!
     
  18. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 37 - Căn gác nhà con Mận

    Tôi cầu cho thằng Sơn bị chết cháy, nếu nó không ngã xuống sông xuống suối làm mồi cho Hà Bá.

    Nhưng nhà bị cháy là nhà con Mận.

    Hôm đó là buổi học cuối cùng trước khi bế giảng. Thực ra chúng tôi đến lớp là để dự liên hoan.

    Bọn học trò khệ nệ khiêng bàn quây thành hình chữ nhật rồi bày ra bánh kẹo, trái cây, nước ngọt, xúm lại ăn uống, giành giật và cãi vã, sau đó là ca hát, tức là thi nhau cố rống cho thật to và vỗ tay cho thật lớn. Khi đã căng bụng, cả bọn chạy ra sân xem các lớp thi thả diều.

    Trong khi tôi và con Mận đang ngước mắt mê mải dõi theo những cánh diều sặc sỡ đang uốn lượn trên không, thằng Ghế con ông Năm Ve không biết từ đâu chạy tới, thắng xe đạp ngay cạnh hàng rào, chõ miệng vô trong sân kêu lớn:

    - Chị Mận ơi, nhà chị đang cháy. Chị về ngay đi!

    Con Mận mặt cắt không còn hột máu, ba chân bố cẳng tuôn ra cổng. Trông nó như đang bay trên mặt đất.

    Tôi cũng tức tốc chạy theo, mặt mày nhớn nhác, ruột gan đau thắt từng chặp.

    Thằng Ghế chở con Mận vọt đi trước, tôi lẽo đẽo chạy bộ phía sau.

    Đang chạy, nghe tiếng chân nện thậm thịch, tôi quay lại thấy bốn, năm đứa khác nối đuôi phía sau. Đây là những đứa tình cờ nghe chuyện, hiếu kỳ chạy đi xem, bộ tịch hớn hở như đi ăn cỗ chứ không phải đi xem cháy nhà.

    Khi tôi tới nơi thì ngọn lửa đã được dập tắt. Hàng xóm đang túm tụm xì xào, người xách thùng, kẻ xách gàu, người bưng xô, tôi thấy có cả mẹ tôi và thằng Tường đứng lẫn trong đó, quần áo nhàu nhò và xốc xếch thảm hại.Tôi không thấy con Mận đâu, liền len lén đi quanh nhà, lần ra sau hè, cố không để mẹ tôi bắt gặp.

    Căn gác phía sau bị thiêu rụi hoàn toàn. Trong đám khói đen lơ lửng, con Mận và mẹ nó, cùng một vài người khác đang loay hoay bới tìm, nhặt nhạnh những thứ còn sót lại sau trận hỏa hoạn. Hai mẹ con vừa lom khom bươi móc vừa khóc như ri.

    Tôi nấp sau bụi chuối, nhè nhẹ thở ra: May quá, nếu mọi người không đến kịp, chắc ngọn lửa sẽ lan rộng và gia sản nhà con Mận sẽ hóa thành tro bụi trong nháy mắt.

    Đang thở ra tôi lập tức hít hơi vào khi sực nhớ tới ba con Mận. Chết rồi, ba con Mận bị nhốt trong căn gác, không biết có kịp chạy thoát không. Mẹ con nó khóc như thế có lẽ ba nó gặp chuyện gì rồi. Tôi thót bụng lại, mường tượng đến người đàn ông hiền lành và gầy gò từng cắt tóc cho tôi suốt những năm niên thiếu, tự dưng nước mắt chảy quanh.

    Một bàn tay nắm lấy vai tôi, và một giọng nói dịu dàng nhưng nghiêm khắc vang lên:

    - Đi về nhà đi, con?

    Tôi níu lại:

    - Mẹ, con muốn gặp con Mận. Con muốn hỏi xem…

    - Mai mốt gặp. Đây không phải là chỗ của con nít.

    Vừa nói mẹ tôi vừa lôi tôi ra cổng, với thằng Tường làm cái đuôi lếch thếch phía sau.
     
  19. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 38 - Chim non bơ vơ

    Mẹ con Mận bị bắt ngay chiều hôm đó.

    Công an huyện bảo tìm thấy xương người trong đám cháy nên giam giữ mẹ nó để điều tra.

    Chuyện ba con Mận lâu nay vẫn lén lút sống trên căn gác thoáng chốc loang ra khắp làng.

    Chiều hôm đó đi đâu tôi cũng nghe người ta bàn tán về mỗi đề tài này, bằng đủ thứ giọng: tiếc thương, trách móc, chê bai, tội nghiệp…

    Người lớn tha hồ đàm tiếu, đám con nít bu đen bu đỏ chung quanh vểnh tai hóng chuyện. Chỉ có tôi là lảng đi chỗ khác. Nghe người ta xì xầm về chuyện nhà con Mận mà tôi khổ sở bần thần như thể chính mình bị đem ra làm mồi cho đám đông.

    Tôi đi vẩn vơ suốt buổi chiều. Đến khi trời sập tối, nóng lòng quá tôi co giò chạy sang nhà con Mận.

    Nhà nó đồ đạc còn ngổn ngang, trong không khí vẫn ngập tràn mùi khói. Hình như con Mận chẳng buồn thu dọn. Lúc tôi tới, nó đang ngồi trên bục cửa trước nhà, đầu gục trên cánh tay, theo cái kiểu sẽ không bao giờ ngẩng lên nữa. Có vẻ như nó ngồi bất động như vậy từ trưa đến giờ.

    Trong một phút lòng tôi như tan chảy ra khi bắt gặp ở cô bạn thân yêu cái dáng vẻ ủ rủ thảm sầu không thể nhầm được của kẻ bị số phận thình lình đánh quỵ.

    Không muốn làm con Mận giật mình, tôi đứng yên chỗ gốc bời lời lặng lẽ ngắm nó. Lúc này trông nó chẳng khác nào con chim non bơ vơ khi chiều xuống.

    Chỉ trong một ngày, nhà nó cháy, ba nó chết, mẹ nó bị bắt, cứ như địa ngục đột ngột trút xuống đầu.

    Tiếng sột soạt trong nhà vọng ra, rồi mẹ tôi xuất hiện. Tôi đoán bà đang quét tước nhà cửa và sắp xếp đồ đạc giúp con Mận.

    Mẹ tôi nhìn thấy tôi ngay khi bước ra cửa.

    Tôi nhìn lại bà, nơm nớp chờ đợi, nhưng khác với tôi nghĩ, bà không đuổi tôi về.Mẹ tôi chỉ nói, nhẹ nhàng, thờ ơ, vẻ mệt mỏi hằn trên nét mặt:

    - Thiều đó hả con?

    Bà hỏi làm như bà không trông thấy tôi, hoặc thấy nhưng không biết chắc tôi là ai.

    - Dạ. - Tôi lí nhí.

    Lần này thì mẹ tôi đuổi tôi thật:

    - Con về nhà đi. Có mẹ ở đây dọn dẹp được rồi.

    Lòng tôi lập tức chùng xuống, nhưng tôi chưa kịp mở miệng năn nỉ, mẹ tôi đã nói tiếp:

    - Con về nhà ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ rồi tối qua đây ngủ trông nhà giúp bạn.

    - Dạ.

    Tôi gật đầu sung sướng, hết sức bất ngờ trước đề nghị của mẹ tôi.

    Trong niềm hân hoan khó tả, tôi liếc mắt về phía con Mận, nhưng con Mận vẻ như không nghe thấy những câu đối đáp giữa hai mẹ con tôi.

    Đầu vẫn gục thiểu não trên hai cánh tay, tóc xõa lệch một bên vai, nó ngồi co rút trong bóng chiều trông như một pho tượng cô đơn được nỗi buồn chạm trổ và đem đặt trước cửa nhà từ thời nào xa lắm.
     
  20. March nguyễn

    March nguyễn Super Member
    • 653/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,407
    Đã được thích:
    3,255
    Chương 39 - Buổi tối ở nhà con Mận

    Tối đó, tôi xách qua cho con Mận một gà mên cơm, có mấy con tôm rang rải bên trên.

    Trông nó chẳng bớt héo hắt chút nào nhưng khi thấy tôi, mặt nó tươi lên được một tẹo:

    - Thiều qua ngủ giúp mình trông nhà đấy à?

    Như vậy là hồi chiều lúc ngồi trên bục cửa nó có nghe thấy những lời dặn dò của mẹ tôi.

    Tôi “ờ” và đặt gà mên cơm lên bàn:

    - Mẹ tao kêu tao đem cơm cho mày. Mày chưa ăn tối phải không?

    - Mình không muốn ăn. - Giọng con Mận dàu dàu.

    - Mày phải ăn mới có sức khỏe được. - Tôi nói hệt những lời mẹ tôi vẫn nói với tôi khi tôi biếng ăn.

    Con Mận bướng bỉnh:

    - Nhưng mình không thấy đói.

    Tôi đảo mắt, cố tìm một lý do chính đáng:

    - Mày không ăn, mẹ mày biết mẹ mày buồn lắm đó.

    Tôi đem mẹ nó ra để nó biết thương mẹ mà chịu ăn cơm, nào ngờ nó òa ra khóc.

    - Không biết chừng nào mẹ mình mới được thả về?

    - Chắc là sớm thôi.Tôi đáp bừa, bụng nghĩ nếu công an phát hiện ra chuyện mẹ con Mận nhốt ba con Mận trên gác để ông vô tình bị chết trong đám cháy chắc mẹ nó còn lâu lắm mới được thả về.

    Con Mận có lẽ cũng đang nghĩ thế nên nó chẳng tỏ vẻ hoan hỉ trước câu nói của tôi. Nó nức nở thêm một hồi rồi chống tay lên cằm, thẫn thờ nhìn ra ngoài trời, có một lúc tôi nghĩ tâm trí nó chắc đang lang thang ở đâu đó xa lắm, có thể ở chỗ mặt trời đang chuẩn bị đi ngủ cũng nên.

    Tôi không biết những hình ảnh gì đang hiện ra trong đầu con Mận nhưng nhìn dáng ngồi của nó cứ thấy tội tội thế nào.

    Tôi tặc lưỡi, phá tan sự ngột ngạt:

    - Mà làm sao căn gác nhà mày bốc cháy được hả Mận? Nhà mày có thổi cơm trên gác đâu. Ba mày cũng không hút thuốc.

    Con Mận quay lại nhìn tôi, ngơ ngác một hồi mới hiểu tôi đang nói gì.

    - Chắc là do ba mình bất cẩn. - Nó thút thít - Trên gác có cây đèn hột vịt đặt cạnh tượng Phật Quan Âm.

    - Ra vậy.

    Tôi gật gù buột miệng rồi xô ghế đứng lên:

    - Để tao ra nhà sau lấy chén đũa cho mày ăn cơm.

    - Mình ăn trong gà mên được rồi. Khỏi cần chén đũa.

    Tôi mở cờ trong bụng khi thấy con Mận mắc mưu tôi. Nó không cò khăng khăng đòi nhịn đói nữa.

    Tôi liền co chân chạy xuống bếp, hào hứng:

    - Vậy để tao lấy cho mày cái muỗng.
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này