Chương 33.3
Tôi nghẹn ngào. Không ngờ cô ấy là một cung nữ! Tôi còn tưởng rằng cô ấy là tiểu thiếp hay thị nữ thiết thân của Tư Hành Phong cơ. Chỉ còn nửa năm nữa là xuất cung rồi, vậy tại sao lại xuất hiện tại đây?
Nhìn vào đôi mắt dịu dàng tựa thủy của cô ấy, tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Vốn dĩ chỉ còn nữa năm nữa, với tính cách bình thản của mình, bất luận thế nào cũng có thể bình an vô sự sống nốt nửa năm còn lại trong cung. Bởi vì mang họ Hạ, vậy nên cô ấy bị cưỡng ép ở lại nơi này.
“Hắn đã lôi cô ra khỏi cung từ lúc nào? Có phải là ngày hôm qua không?” Tôi nghiến răng lên tiếng.
“Giữa đêm hôm kia ta nhận được thánh chỉ, sáng sớm hôm qua thì xuất cung.” Cô ấy đáp lại.
Tôi nhắm mắt lại, than dài một tiếng. Trước kia, điều khiến tôi cảm thấy hối hận nhất là gì chứ? Đi đường không có mắt, xông bừa vào đường cao tốc. Sau đó gặp được Tầm, tuy rằng chẳng thể nào gặp lại được người thân, nhưng cũng cảm thấy xứng đáng. Còn ngày nay, điều khiến tôi cảm thấy hối hận nhất là gì? Là đến nước Bạch Hổ, không những chỉ liên lụy bản thân mà còn liên lụy cả một người vô tội nữa.
“Xin lỗi nhé.”
Hạ Phẩm Dư im lặng một hồi, mỉm cười dịu dàng rồi khẽ lắc đầu.
Không phải lỗi của tôi sao? Nếu như không phải tôi tới đây, sau nửa năm nữa, cả cuộc đời này cô ấy sẽ không phải chịu sự khống chế của người ta nữa. Cô ấy khiến tôi nhớ đến nhân vật An Xuyến trong phim “Cuộc chiến chốn thâm cung”, hai người họ có cùng cách đối nhân xử thế, luôn luôn thận trọng, hành sự thận trọng, bình thản, thầm lặng, chỉ còn nửa năm nữa là có thể xuất cung, thế nhưng sau cùng bởi vì yếu tố ngoại quan mà xảy ra bất trắc.
“Cô biết thổi sáo không?” Tôi hỏi.
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, sau đó khẽ gật đầu.
“Hãy lấy giúp ta hai cây sáo ra đây?” Tôi thực sự muốn tặng cô ấy khúc nhạc mà An Xuyến và Khổng Võ đã hợp tấu trong phim.
Không bao lâu sau, Hạ Phẩm Dư liền lấy đến hai cây sáo, tôi nhận lấy một cây rồi nói: “Tặng cô một khúc nhạc, khúc nhạc này cần phải hai người hợp tấu, cô nghe bộ thanh đầu tiên nhé.” dien.dan.le.quy.don
Đặt sáo bên miệng, tôi liền thổi ra khúc nhạc bi thương đó. Cô ấy học rất nhanh, khi tôi thổi đến đoạn thứ hai, cô ấy đã hòa âm cùng, thế là tôi lại đổi thành bộ hợp tấu còn lại.”
Tiếng sáo du dương vang vang bên tai, tôi và cô ấy đều hoàn toàn chìm đắm trong tiếng sáo thoát trần thoát tục. Một lúc lâu sau, tôi và Hạ Phẩm Dư đều hạ sáo trong tay xuống, nhìn nhau mỉm cười.
Cô ấy hỏi: “Khúc nhạc này có tên là gì?”
“Kim chi dục nghiệt.” Thực ra tôi cũng chẳng biết chắc khúc nhạc này có phải là tên đó không.
“Kim chi dục nghiệt?” Cô ấy khẽ nhíu mày lại, trầm tư.
Đột nhiên, ầm một tiếng, cánh cửa bị ai đấy đẩy mạnh ra.
Tôi và Hạ Phẩm Dư cùng lúc kinh hãi nhìn người vừa đạp cửa xông vào. Là Tư Hành Phong. Gương mặt hắn đỏ hồng dị thường, bàn tay còn đang cầm một bình rượu, chắc hắn đã uống rất nhiều.
Hắn loạng choạng đi đến bên cạnh giường, đưa tay giật mạnh lấy cây sáo trong tay của Hạ Phẩm Dư rồi thét lớn: “Cút! Ngươi mau cút ra ngoài cho ta.”
Tôi cau chặt đôi mày lại, hắn đang phát điên phát dại gì ở đây chứ?
Sắc mặt của Phẩm Dư vẫn chẳng hề biến đổi, cung kính hành lễ rồi lui ra ngoài, hơn nữa còn rất tự giác đóng cửa lại.
Nhìn vào Tư Hành Phong đã uống rượu nhiều, tôi bất giác cảm thấy căng thẳng, đàn ông say xỉn thường không phải người, câu nói này là chân lí bất biến vạn năm.
“Hạ Chi Lạc, ngươi muốn giở trò để mua chuộc lòng người hay sao? Hừm! Ngươi đừng có mong chờ ả ta sẽ cứu ngươi ra ngoài, sở dĩ ta chọn ả ta là bởi vì ả ta là con người vô tình vô nghĩa.” Tư Hành Phong chỉ thẳng vào mặt tôi rồi nói.
Phẩm Dư vô tình vô nghĩa? Tôi lại không cảm thấy vậy.
“Ngươi đã uống quá nhiều rồi.” Tôi cật lực ôm chân dịch người vào phía trong giường.
Hắn ném mạnh bình rượu trong tay xuống mặt đất, hương rượu nhanh chóng nồng nặc khắp cả căn phòng. lê quý đôn
“Ta uống say rồi? Ngươi sợ ta?” Hắn nhảy lên giường, cách tôi rất gần: “Ha ha ha, không ngờ ngươi lại sợ ta?”
Tôi trợn trừng mắt lên, sau đó cúi xuống nhìn hai quả cầu sắt kia. Tôi không dám nhìn hắn, chỉ sợ ánh mắt nào đó của mình sẽ kích thích hắn ta, hắn ta lại gây ra những hành động điên cuồng gì đó.
Hắn tóm chặt lấy hai vai tôi, nói một câu không đầu không đuôi: “Ngươi có biết tối nay ta đã nhận được phần thưởng gì không? Đá Bạch Hổ, chính là đá Bạch Hổ, bảo vật trấn quốc của nước Bạch Hổ. Nhìn xem, đây là thứ gì?” Hắn buông tay ra, kéo cổ áo của mình, đưa chiếc dây chuyền tinh tế đeo trên cổ ra trước mặt tôi.
Tôi cau chặt đôi mày lại, cổ hắn lúc nãy bị kéo mạnh quá liền lằn lên vết máu, bây giờ bắt đầu rỉ máu ra. Chẳng qua chỉ là đá Bạch Hổ thôi, hắn có cần thiết phải kích động thế không? Lại còn làm bản thân bị thương nữa.
Đợi đã! Đá Bạch Hổ? Tôi nhìn vào chiếc dây chuyền kia, hòn đá phát ra màu trắng xanh khiến tôi bất giác lặng người đi.
Hòn đá đó dường như tương đồng với đá Chu Tước mà năm đó Tề ca tặng cho tôi, đó chính là đá Bạch Hổ. Chẳng phải một trong bốn viên đá khiến cho rất nhiều người đánh nhau kịch liệt để tranh giành đó sao? Vậy thì, người có thể tặng hắn đá Bạch Hổ, ngoại trừ Tây Lăng Xuyên, quốc vương siêu biến thái, siêu háo sắc của nước Bạch Hổ ra thì chẳng còn ai khác.
Hơn năm năm trước, trước căn nhà gỗ ở Dương Sơn, Tham Túc đã từng nói với Tề ca rằng Tây Lăng Xuyên không hề hứng thú với phụ nữ. Còn Tư Hành Phong được hiển hách như ngày hôm nay với thân phận cao quý khuynh đảo triều cương Bình Viễn hầu, cũng chỉ có một khả năng duy nhất, hắn đã trở thành người ‘thiếp’ sủng ái của Tây Lăng Xuyên.
Tôi trợn trừng mắt lên, nhìn hắn mà chẳng dám tin. Tôi không dám tin đây là sự thật. Năm đó, khó khăn lắm mới cứu được hắn ra ngoài, thoát khỏi địa ngục trần gian đó, tại sao hắn lại quay về đường cũ chứ?
“Ngươi...” Thốt ra một chữ, tôi nghẹn lời, chẳng thể nào nói hết được câu.
Hắn bắt đầu mỉm cười đáng sợ, có lẽ là do quá kích động, hắn nắm chặt lấy cánh tay chằng chịt thương tích của tôi, khiến tôi đau đớn đến mức nghiến răng nghiến lợi.
“Ngươi có thể nhìn rõ chưa, đây là thứ mà bao nhiêu người cầu mong có được, là ta đã phải trả giá để có được nó. Có biết tại sao ta vẫn luôn ở lại nơi đây không? Ngươi cứ liên mồm liên miệng nói mình không phải là Hạ Chi Lạc, thế nhưng trái tim của ngươi cũng độc ác y hệt như ả ta. Nhìn vào mấy trang giấy này đi, ngươi hãy xem cho thật kĩ.” Hắn lấy mấy tờ giấy đã ngả màu vàng cũ, ném mạnh vào mặt tôi.
Khi mấy trang giấy đó rơi xuống mặt đất, tôi đã nhìn rõ được, chính là danh sách mà năm đó tôi bắt người ở Hiệt Hương Các chép lại. Hiện nay, trên mỗi tờ giấy đó đều có rất nhiều cái tên đã được dùng mực đỏ gạch đi.
“Như vậy có nghĩa là gì?” Tôi kinh ngạc hỏi. “Có nghĩa là gì? Hay cho câu quân tử có thù không báo. Vậy năm đó, ngươi đưa cho ta bản danh sách này rốt cuộc là có ý định gì? Ngươi mau nói đi...” Hắn lại đưa tay nắm lấy chiếc cằm của tôi, ép tôi phải nhìn vào danh sách đó.
Năm đó, tôi đưa cho hắn bản danh sách này rốt cuộc là có ý định gì? Tại sao tôi lại đưa cho hắn bản danh sách này? Quân tử có thù không báo?
Năm đó vì quá tức giận, tôi ép buộc tú bà ở Hiệt Hương Các chép lại thành hai bản danh sách, bản thân giữ một bản, một bản còn lại giao cho hắn, mục đích là gì? Tôi giữ lại một bản là muốn nếu như sau này có cơ hội, có thể giúp hắn trừng trị mấy tên khốn hạ lưu đó. Mục đích đưa bản danh sách này cho hắn chính là muốn hắn có ngày lập thân, tìm cơ hội báo thù. Báo thù? Trong tiềm thức, thì ra tôi muốn hắn báo thù.
Thật không ngờ, thẳm sâu trong con người tôi lại ác độc như vậy, và hôm nay đối tượng bị trả thù lại chính là bản thân tôi, sau đó tôi lại còn nói với hắn, quân tử có thù không báo, tôi không những ác độc mà còn bỉ ổi nữa.
Đối diện với khuôn mặt tuấn mĩ giống như Tầm của hắn, tôi mơ màng.
“Năm đó, vì câu ngươi nói, ta đã thua trước tiền bạc và quyền thế, vì bản danh sách này, ta thậm chí tự nguyện trụy lạc, bán rẻ linh hồn mình thêm lần nữa. Nhìn vào danh sách này đi, mỗi một vết mực đỏ là đại diện cho một sinh mạng con người. Có còn nhớ địa lao vĩnh viễn không có ngày mà ngươi ở tối hôm trước không? Có còn nhớ hai thanh xương trắng đó không? Là ngươi, là ngươi đã khiến ta trở thành một tên đồ tể hai tay dính đầy máu tươi. Vậy mà đến nay, ngươi lại nói với ta rằng ngươi không phải là ả ta. Tà ác như nhau, độc địa như nhau, tại sao lại không thừa nhận mình chính là ả ta? Hạ Chi Lạc, ta hận ngươi thấu xương.” Hắn bắt đầu trở nên điên cuồng, phẫn nộ, ánh mắt hung dữ, hai tay bóp chặt lấy cổ tôi, thét lớn tiếng: “Tất cả là do ngươi, nếu như không có ngươi, ta sẽ không trở thành như ngày hôm nay. Ta muốn giết ngươi, giết chết ngươi...”
Á, hắn thực sự đã giết chết những người đó? Mục đích thực sự tôi giao bản danh sách đó cho hắn không phải muốn hắn giết chết những con người kia. Thế nhưng đối với hắn mà nói, nếu như không đi giết những người kia, làm sao có thể giải trừ mối hận trong lòng và bản danh sách tôi đưa cho hắn phỏng còn có tác dụng gì nữa?
Sức hắn rất mạnh bạo, cổ họng của tôi bị hắn bóp nghẹt, đau quá, hơi thở khó khăn, tất cả huyết dịch đều dồn lên phần mặt, đỏ ửng cả lên.
Trong lúc vùng vẫy, tôi từ bỏ việc đấu sức với đôi tay khỏe mạnh của hắn, liền dồn hết sức đấm mạnh vào sau lưng, kết quả hắn bị đấm ngã xuống người tôi. Lúc thân hình nặng nề của hắn đè lên người, tôi cảm thấy khí trong phổi đều như bị dồn ra hết, suýt chút nữa là chết bẹp. Cập nhật nhanh tại dien_dan_le_quy_don
Hắn buông hai tay, tuy thả cổ tôi ra nhưng lại ôm chặt lấy phần vai tôi không chịu buông.
“Mỗi lần nhắm mắt đi ngủ, ta thật hi vọng mình có thể ngủ mãi như vậy, vĩnh viễn không cần phải tỉnh dậy nữa. Như vậy, vĩnh viễn ta cũng không cần phải nhìn thấy nhân thế xấu xí, ác độc này.” Hắn khẽ nói, bất giác nghẹn ngào.
Hắn cứ nằm trên người tôi bật khóc, khiến cả người cứng đờ lại. Vào lúc này, tôi thực sự không biết phải làm gì. Nghe thấy tiếng lòng của hắn, khóe mắt tôi cảm thấy cay cay.
“Gần như ngày nào ta cũng bàng hoàng tỉnh dậy trong đêm vì ác mộng. Năm năm nay, ta chưa ngủ an giấc được một ngày nào. Mẫu thân đã sức tàn lực kiệt trong lúc đôn đáo tìm kiếm ta, trên đường hồi hương, do vất vả đường xa, thân lâm trọng bệnh, còn người con trai như ta lại vô dụng, ngoài việc đọc sách, chẳng biết làm gì chứ đừng có nói kiếm tiền trị bệnh cho người. Không đến một năm sau, người liền qua đời...” Hắn bắt đầu sụt sùi kể chuyện.
Tại sao lại như vậy chứ? Ngày hôm đó, tôi rõ ràng đã đưa cho hắn rất nhiều ngân phiếu, đó chính là toàn bộ tích lũy của Hạ Chi Lạc, ít nhất cũng phải được tầm ngàn lạng bạc.
“Không phải ta đã đưa cho ngươi một ít ngân phiếu rồi sao?” Tôi vội vã gặng hỏi.
“Đừng có nhắc đến số ngân phiếu đó trước mặt ta, số tiền bẩn thỉu của người phụ nữ đó, ta không dùng dù chỉ nửa cắc.” Hắn nghiêng đầu quát lớn: “Ta đã xé nát hết, cho dù cả ta và mẫu thân đều chết bệnh trên đường, ta cũng không dùng số bạc bẩn thỉu của ả ta.”
Đúng là người đàn ông cố chấp. Số ngân phiếu đó là do tôi cho, thế nhưng hắn lại xưng tôi thành ‘ả ta’.
“Ả ta chưa chết. Ông trời có mắt, cuối cùng cũng để ta bắt được ả ta, cuối cùng cũng để cho ta dày vò ả ta. Thế nhưng tại sao ả ta lại vẫn chưa chết? Sáng sớm hôm nay, ả ta lại còn dõng dạc nói với ta rằng, ta tạo dựng niềm vui của bản thân trên nỗi đau khổ của người khác, nói ta thấy chết không cứu? Đúng thế, ả ta đã nói rất đúng, ả ta đã nói đúng tất cả. Ngươi nói xem, bộ dạng của ta lúc này trông vui vẻ lắm sao? Thế nào được gọi là hạnh phúc? Năm năm trở lại đây, ngoài việc tốn công sức đi tìm mấy tên cầm thú kia, dày vò bọn chúng, ngoài việc có thể khiến ta vui vẻ trong khoảnh khắc thì còn những gì nữa chứ? Tiền bạc, quyền thế, địa vị, ta cần những thứ đó làm gì? Đối với ta mà nói, tín niệm duy nhất chính là báo thù. Mấy tờ giấy mà ả để lại cho ta chính là thứ có thể khiến ta cầm cự được đến ngày hôm nay, chỉ có như vậy, nỗi hận thù, đau đớn trong lòng ta mới vĩnh viễn không tiêu tan nổi, ta mới có được lí do để tiếp tục sống. Nếu như ả ta thực sự đã chết rồi, báo thù được rồi, vậy thì mọi chuyện sẽ đúng như những gì ả đã nói, ta đánh mất chính mình, mẫu thân cũng qua đời, ta sống trên thế gian này còn có ý nghĩa gì? Ngươi nói cho ta biết, ta có thể sống tiếp vì điều gì khác?” Ngữ điệu của hắn vẫn luôn dịu dàng tựa gió, mãi cho tới sau cùng, mới nằm trên người tôi, bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ yếu đuối.
Loài kiến còn mong được sống sót, sau khi trải qua nỗi đau đớn, nhục nhã kia, vẫn còn có thể kiên cường sống tiếp thì phải cần dũng khí cực kì lớn.
Cổ họng tôi nghẹn ngào khó thở, những lời nói của tôi hôm nay thực sự đã gây tổn thương nghiêm trọng đến hắn. Tất cả mọi thứ vốn dĩ không phải là lỗi lầm của hắn, muốn trách thì cũng phải trách bản thân tôi, đã đầu thai nhầm chỗ. Cũng giống như những gì hắn đã nói, nếu như tôi không đưa cho hắn bản danh sách đó, hắn cũng không đi đến bước đường ngày hôm nay, thế nhưng nếu không có bản danh sách đó, có lẽ hắn đã chẳng còn dũng khí tiếp tục sống thêm nữa.
Hạ Chi Lạc đẩy hắn vào địa ngục trần gian, tôi tuy rằng cứu hắn ra khỏi địa ngục trần gian đó, nhưng lại đẩy hắn vào tầng sâu nhất trong địa ngục.
Rốt cuộc tôi đã cứu hắn hay là hại hắn?
Tôi nghẹn ngào lên tiếng: “Không, ngươi sai rồi. Ít nhất con dân nước Bạch Hổ cần có ngươi, nếu như không phải là ngươi, có lẽ nước Bạch hổ đã sớm bị diệt vong từ mấy năm trước rồi. Ngươi chính là Bình Viễn hầu mà mọi người dân nước Bạch Hổ đều ngưỡng mộ, kính trọng...”
Hắn đột nhiên hưng phấn ngẩng khuôn mặt ửng đỏ của mình lên, cắt ngang lời tôi rồi nói: “Bình Viễn hầu? Bình Viễn hầu? Ha ha ha...”
Mỗi hận thù trong lòng hắn thực sự quá sâu đậm, mà người thôi thúc hắn báo thù lại chính là tôi.
Hắn thực sự đã say rồi, thần trí không còn tỉnh táo nữa, thậm chí còn chẳng phân biệt được tôi chính là người mà hắn hận thấu xương, hoặc giả, chỉ khi nào say triệt để, hắn mới có thể quên đi những chuyện này.
“Ngươi say rồi, ngủ đi, ngủ rồi thì sẽ quên được những chuyện không vui đó.”
Tôi sớm đã chẳng thế nào tập trung suy ngẫm được gì, những lời nói hôm nay, đối với hắn, ngoại trừ lòng thương hại trước đó, ngoại trừ nỗi căm hặn hôm qua, giờ tôi lại cảm thấy thêm áy náy. Tôi vỗ sau lưng, dỗ dành hắn như một đứa trẻ, khẽ ngân nga một điệu khúc không thành nhạc, mãi cho tới khi nghe thấy hơi thở đều đặn của hắn truyền tới, tôi mới yên tâm lại được.
Tôi cầm đôi bàn tay vẫn còn đặt trên vai mình, định đẩy hắn dịch sang một bên, nhưng trong lúc ngủ say, hắn chẳng chịu buông tay. Tôi đẩy mạnh, hắn liền quay lại đưa tay ôm chặt lấy tôi.
Thôi bỏ đi, muốn ôm thì ôm, dù gì tôi cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Trong lúc chán nản, liếc nhìn khuôn mặt hắn, khuôn mặt anh tuấn đó vẫn còn vương đầy ngấn lệ, chẳng nhịn lòng được, tôi đưa tay lau thay hắn.
Nỗi dày vò tinh thần tối qua làm sao có thể sánh nổi với những khổ nạn mà hắn đã phải chịu đựng trước kia chứ? Trước kia, một thiếu niên chính trực trẻ trung, một thiếu niên tuấn tú, ý chí dâng trào, rất có khả năng trở thành môn sinh dưới trướng của thiên tử, đặt trên vai trọng trách to lớn, vậy mà chỉ vì khuôn mặt gần giống với Tầm, tất cả đều đã bị hủy hoại hết. Mãi mới có thể đợi đến lúc thoát khỏi địa ngục, trở về nhân gian, nhưng hắn lại lần nữa bị hận thù nhấn chìm trở lại.
“Xin lỗi, ta chỉ có thể thay cô ấy nói lời xin lỗi mà thôi. Xin lỗi, ta không biết được mấy tờ giấy đó lại hại đến ngươi... Xin lỗi! Tuy cảnh ngộ của ta và ngươi không giống nhau, ngoại trừ ngày hôm qua, ta chưa từng muốn từ bỏ sinh mệnh của bản thân ta. Ta là người đã từng chết một lần, nên hoàn toàn biết được sinh mạng đáng quý đến độ nào. Quân tử có thù không báo, nếu như ngươi chẳng thể nào từ bỏ được mối hận thù trong lòng, vậy coi như nghỉ ngơi, quay đầu nhìn lại, tất cả mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì nữa. Cuộc đời của ngươi, phần tinh tế nhất, đặc sắc nhất mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi....”
Khi nước mắt len theo vành tai, tôi mới nhận ra khuôn mặt mình đã đầm đìa đầy nước mắt, khẽ gạt đi, tôi nhắm mắt lại. Hi vọng, đêm nay hắn có thể ngủ một cách an lành, thanh thản.
Mấy ngày nay tôi cũng đã phải chịu đựng quá nhiều khổ hạnh, chẳng biết đã thiếp ngủ đi trong bao lâu.
Trong đầu nghĩ đến việc Tư Hành Phong vẫn còn nằm ở cạnh bên, không biết đã tỉnh hay chưa, tôi mở trừng mắt ra, hắn đã không còn ở đây nữa. Tôi than dài một tiếng, không còn ở đây thì tốt, nếu như để tôi vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy hắn nằm cạnh bên, thực sự không biết phải đối mặt thế nào nữa.
Tôi lắc đầu, chống người ngồi dậy, tay vừa ấn vào thứ gì đó cứng cứng, cúi đầu nhìn xuống thì là sợi dây chuyền bị hắn dứt ra vào tối qua. Đá Bạch Hổ? Đá Bạch Hổ quý giá như vậy mà hắn lại không mang theo? Là quên mất hay là cố tình để lại? Quên mất, chắc là không thể nào. Để lại, có lẽ là vì không muốn nhìn thấy nó, vì như thế chỉ khiến bản thân nhớ lại những nhục nhã mà mình đã từng gánh chịu.
Thôi bỏ đi, hắn để lại cũng chỉ vì cảm thấy căm ghét, chưa thể nào buông tay quên lãng được. Chi bằng tôi giữ lại, dù gì tôi đã có đá Chu Tước rồi, nếu như sau này còn có thể tìm được hai viên đá khác, vậy thì tôi phải xem xem rốt cuộc bốn viên đá này ẩn chứa bí mật động trời nào. dien~dan~le`quy~don
Chẳng mấy tốt lành, tôi nhét sợi dây chuyền kia vào trong người, tự nói với bản thân, hành động này không phải là ăn cắp mà là may mắn nhặt được của rơi, tạm thời đút túi mà thôi.
Không bao lâu sau, Phẩm Dư bước vào phòng đưa bữa sáng tới.
Do đôi chân tôi bị xích với hai quả cầu sắt, di chuyển bất tiện, cô ấy toàn bê mọi thứ tới bên giường. Trước tiên, Phẩm Dư bê chậu nước tới cho tôi rửa ráy, sau đó lại định bê thức ăn lại gần. Cảnh tượng lúc này khiến tôi cảm thấy mình như kẻ tàn phế vậy. Lần này, tôi từ chối ý tốt của cô ấy, từ từ trượt xuống giường, bước từng bước lại bên cạnh bàn, ngồi xuống chiếc ghế.
Tôi cho rằng, Phẩm Dư nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này nét mặt sẽ có gì thay đổi, kết quả khiến tôi thất vọng.
Thế là, tôi liền lên tiếng chọc ghẹo: “Bộ dạng thê thảm của ta lúc này chẳng khác nào một tên tù nhân đáng thương, có điều được mĩ nhân hầu hạ cạnh bên thế này, ta cảm thấy mình là một tù nhân thượng đẳng.”
Cuối cùng cô ấy cũng không nhịn được bật cười rồi. Đạt được mục đích, tôi liền cúi đầu xuống vui vẻ dùng bữa.
Đang ăn, tôi liền nghe thấy tiếng của phụ nữ thét rống lên đầy đáng sợ: “Hạ Chi Lạc, ngươi mau cút ra đây cho ta! Mau cút ra đây.”
Tôi bất giác cau chặt đôi mày lại, tại sao chỗ nào tôi cũng gặp phải kẻ thù vậy, cho dù đã bị giam lỏng, vẫn còn có người tìm đến tận cửa? Giọng nói này có phần quen thuộc, thế nhưng tôi nhất thời không nhớ ra được.
Chẳng để tâm, tôi lại tiếp tục cúi đầu ăn, khoảng vài giây sau, y phục cung đình phất phảng trong tầm nhìn của tôi, đồng thời, giọng nói của hai người khác vang lên: “Nương nương, hãy cẩn thận sức khỏe.”
Cùng lúc này, Hạ Phẩm Dư đúng cạnh bên chỗ tôi cũng vô duyên vô cớ quỳ rạp xuống, hành đại lễ với người vừa tới: “Quý phi nương nương vạn phúc.”
Người phụ nữ đó hoàn toàn không để tâm đến Phẩm Dư, chỉ nhìn tôi thét rống lên: “Hạ Chi Lạc, không ngờ ngươi vẫn còn sống? Ông trời đúng là mù mắt rồi.” Dường như bất cứ ai cũng cảm thấy bất bình với việc tôi còn sống trên thế gian này.
Tôi liền ngước mắt lên, nhìn đại mĩ nhân quyến rũ động hồn trước mặt mà chết lặng người đi. Tôi có quen biết cô ấy sao? Trông cũng khá quen mắt, nhưng chẳng nhớ nổi là ai. Tôi liếc nhìn cô ta rồi hỏi: “Ta quen biết ngươi?” Tôi dùng giọng nghi vấn, chứ không phải khẳng định, cho nên cũng tạo hiệu quả khác thường.
Tên thái giám đi theo cô ta liền mượn oai chủ rống lên: “To gan, nhìn thấy Hoa phi nương nương mà không quỳ xuống sao?”
Thì ra đây là người phụ nữ của Tây Lăng Xuyên.
“Các người im miệng lại hết cho ta.” Cô ta quát nạt.
Ai ngờ, cô ta xông đến gạt hết thức ăn trước mặt tôi rồi thét: “Hạ Chi Lạc, ngươi đừng làm bộ làm tịch nữa, cho dù ngươi có hóa thành tro bụi ta cũng nhận ra ngươi.”
Kể từ khi vào nước Bạch Hổ, tôi thấy dường như mọi người nơi đây có một thói quen xấu, đó chính là đập tan chén cơm của người khác.
“Cày đồng đang buổi ban trưa. Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy. Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Trước kia thầy giáo đã từng dạy dỗ ta như vậy, lãng phí thức ăn là hành động đáng chê trách.” Tôi cúi người nhặt bát cơm lên rồi nói: “Nếu ngươi nói ta làm bộ làm tịch, vậy thì đợi khi nào ta hóa thành tro bụi rồi ngươi hãy tới tìm ta.”
“Ngươi!” Cô ta nghiến răng nghiến lợi: “Hừm, Hạ Chi Lạc, ngươi quả nhiên vẫn miệng mồm ghê gớm như sáu năm trước.”
Sáu năm trước? Sáu năm trước không phải lúc tôi vừa mới đầu thai lần hai đến với thế gian này sao? Mới chỉ có ba người phụ nữ nảy sinh hiềm khích với tôi mà thôi, một người là Bạch Ánh Tuyết, bây giờ không rõ tung tích. Một người là Bạch Ánh Đồng, thế nhưng bây giờ cô ấy là Tiếu Tiếu, cũng là em gái của tôi. Người cuối cùng chính là Hoa Thanh Lâm.
Hoa Thanh Lâm? Nghĩ đến ba chữ ‘Hoa Thanh Lâm’, tôi chết lặng người đi. Ngước mắt lên nhìn cô ta lần nữa, đây thực sự là tiểu cô nương Hoa Thanh Lâm bị tôi mắng cho bật khóc ngay tại lễ tế Hoa thần đó sao? Đúng rồi, năm đó, cô ta vô duyên vô cớ gả cho quốc vương nước Bạch Hổ Tây Lăng Xuyên, lúc đó tôi còn tưởng rằng Tây Lăng Xuyên thích nam sắc không thích nữ sắc, còn cảm thấy lo lắng cho cô ta cơ đấy. Bây giờ nhìn lại, cuộc sống của cô ta cũng không tệ chút nào.
Ha ha, đúng là oan gia ngõ hẹp, ở cái đất nước Bạch Hổ nhỏ bé này, không ngờ tôi lại có thể gặp lại cả hai oan gia. Vận khí của tôi không phải xui xẻo loại thường!
“Thì ra là ngươi.” Tôi lạnh lùng nói: “Hoa quý phi có điều gì muốn chỉ giáo?”
“Hạ Chi Lạc, rốt cuộc ngươi có biết thế nào là liêm sỉ hay không? Năm đó ngươi mê hoặc Hành Phong không được, lại còn hại chàng thê thảm như vậy, bây giờ vẫn giở trò cũ, lại chạy tới nước Bạch Hổ mê hoặc chàng lần nữa hay sao? Rốt cuộc là đến tận lúc nào ngươi mới chịu buông tha cho chàng hả?” Cô ta thét lớn.
Tôi cau chặt đôi mày lại, vô cùng ảo não, tôi mê hoặc Tư Hành Phong? Tôi chạy đến tận nước Bạch Hổ này là vì muốn mê hoặc hắn sao? Hừm! Mê hoặc hắn mà tôi lại đến mức trở thành kẻ tội nhân thế này hả?
Cô ta đường đường là quý phi của nước Bạch Hổ, mới sớm ngày ra, vô duyên vô cớ chạy đến đây quát nạt kẻ tù nhân này, làm như thể tôi chính là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc phu thê giữa cô ta với Tư Hành Phong vậy. Còn gọi Tư Hành Phong là Hành Phong, cô ta chẳng phải đang vượt quá chức phận của mình sao. Tư Hành Phong trông giống với Tầm như vậy, tối hôm qua, tôi cũng hoảng hốt, suýt chút nữa thì tưởng nhầm hắn là Tầm, khó tránh khỏi cô ta cũng coi Tư Hành Phong như là Tầm.
Đây đúng là món nợ nần ngớ ngẩn.
Tôi than dài một tiếng rồi nói: “Ngươi thấy bộ dạng tàn tệ, thê thảm của ta lúc này giống với đến đây mê hoặc hắn ta hay sao?”
Cô ta thét lớn tiếng: “Ngươi là con hồ li tinh, nếu như không phải ngươi mê hoặc chàng thì tại sao chàng ấy lại nhân từ, mềm lòng tha thứ cho ngươi chứ, lại còn cho ngươi đến ở biệt viện Thanh Phong này? Ngươi đúng là con đàn bà dâm đãng, lăng loàn, ngươi đã để Tầm ca ca ở vị trí nào vậy? Vì muốn làm hoàng hậu, năm năm trước ngươi đã hại chết Tầm ca ca rồi. Hôm nay lại định tới đây để hại ai nữa?”
Nghe thấy cô ta nói Tầm là do tôi hại chết, trái tim tôi đau như cắt. Đây chính là nỗi đau chí mạng của tôi, Tầm đích thực là do tôi hại chết. Tôi mím chặt môi, nắm chặt hai bàn tay lại.
“Không biết nói gì sao? Mặc nhận rồi hả? Được! Nếu như chàng đã bị ngươi mê hoặc đến mức không ra tay được thì ta sẽ làm thay, hôm nay ta phải thế thiên hành đạo.”
Nói xong cô ta liền xông tới định bóp cổ tôi.
Thôi chết, xem ra cô ta học được không ít thứ từ Tư Hành Phong, ngay cả chiêu bóp cổ cũng được chân truyền. Cũng giống như những gì Dạ Tầm Hoan từng nói, mạng sống là do tôi nắm giữ, không đến lượt người khác quyết định.
“Này, Hoa Thanh Lâm, ngươi đừng được nước lấn tới.” Tôi đập mạnh tay vào cô ta, bất cẩn lại đẩy cô ta ngã nhoài xuống mặt đất.
Đám cung nữ và thái giám đi theo Hoa Thanh Lâm cùng xông tới đỡ lấy cô ta, Phẩm Dư thấy tình hình này, cũng lập tức xông lại gần đỡ lấy Hoa Thanh Lâm, liền bị cô ta đẩy mạnh ra.
Cô ta trút hết mọi tức giận lên người Phẩm Dư. Sau khi đứng vững lại được, Hoa Thanh Lâm liền tát mạnh vào mặt Phẩm Dư rồi nhiếc móc: “Cái con tiện tì này, ai cho phép ngươi được đứng dậy? Đừng tưởng rằng ngươi đã trèo lên được giường của chàng rồi, chàng thu nhận ngươi rồi thì ngươi có thể hi vọng bay lên cây biến thành phượng hoàng. Đồ tiện nhân!”
Phẩm Dư lại cung kính quỳ sụp xuống trước mặt cô ta, cúi đầu không nói tiếng nào.
Cảnh tượng lúc này khiến tôi tức giận đùng đùng, thân đang ở nước Bạch Hổ, lại bị người ta giam lỏng, vốn định nhẫn nhịn cho yên thân, bớt được chuyện nào hay chuyện đấy, thế nhưng Hoa Thanh Lâm lại xông thẳng tới đây làm càn, để tôi muốn làm rùa rụt cổ một lần cũng không được. Nói tóm lại, muốn Hoa Thanh Lâm buông tha cho tôi là hoàn toàn không có khả năng. Lúc này, cô ta lại lấy người khác ra để trút giận, mà người này lại có ân với tôi, tôi làm sao có thể giương mắt nhìn cô ấy chịu nhục được chứ?
Nếu Tư Hành Phong đã giữ lại cái mạng nhỏ của tôi, điều đó cho thấy tôi vẫn còn chút giá trị đối với hắn, ví như bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tìm đến để trút giận. Còn việc hắn nhốt tôi lại nơi này, còn dặn Phẩm Dư tới chăm sóc tôi, đương nhiên sẽ không bàng quan, phớt lờ hành động ngang ngược của Hoa Thanh Lâm, chỉ cần đợi được đến khi hắn tới đây là được.
“Hoa Thanh Lâm, ngươi đừng có quá đáng quá thể! Ngươi mắng cô ấy là tiện tì hả, chỉ có nô tì của tiện nhân mới được gọi là tiện tì thôi. Nhìn lại bộ dạng của ngươi lúc này xem thành thể loại gì rồi?” Tôi khổ sở tiến bước, đưa tay đỡ lấy Phẩm Dư rồi nói: “Phẩm Dư, cô đứng dậy đi, đừng để tâm đến con chim lợn này.”
Phẩm Dư nhìn tôi, lặng người đi, tiếp đó nhoẻn miệng mỉm cười dịu nhẹ, sau đó lắc đầu, từ chối hành động của tôi.
“Hạ Chi Lạc, ngươi dám mắng ta là tiện nhân sao?” Hoa Thanh Lâm tức đến độ mặt mày nhăn nhúm lại.
“Cái danh hiệu đó là do ngươi tự khoác lên người, chẳng liên quan đến ta.” Tôi đáp lại.
“Hừm, ngươi tưởng ta vẫn còn là Hoa Thanh Lâm ngốc nghếch của năm xưa hay sao? Ở đây là nước Bạch Hổ, ta là quý phi của Hoàng thượng nước Bạch Hổ, ta muốn ngươi sống thì ngươi được sống, bắt ngươi chết thì ngươi phải chết. Hành Phong chàng có thể đưa ngươi từ Bách Hoa Đường về phủ Bình Viễn hầu thì ta cũng có thể đưa ngươi về lại chỗ đó.” Hoa Thanh Lâm bật cười lạnh lùng.
Thì ra Tư Hành Phong đã đưa tôi về phủ Bình Viễn hầu, thảo nào mà cô ta lại tức giận như vậy.
Người phụ nữ điên rồ này, nếu cô ta dám đưa tôi đến Bách Hoa Đường lần nữa, cho dù phải liều cả tính mạng này, tôi cũng quyết chém chết cô ta. Dù gì họa đã xuất ra từ miệng rồi, cũng chẳng ngại đánh cô ta thêm lần nữa, tôi nghiến răng nghiến lợi trợn mắt lườm ả.
“Hôm nay ta đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi mới tới đây. Người đâu, mau cho hai con đàn bà đê tiện này thử thuốc.” Hoa Thanh Lâm lớn tiếng ra lệnh.
Thử thuốc?
Nhìn thấy một tên thái giám bước từ ngoài cửa vào, trong tay bê một chiếc khay tiến thẳng về phía tôi, còn chưa kịp phản ứng gì, hắn liền cầm cây kim dài định đâm vào tôi. Chính vào lúc cây kim dài tiến gần đến chỗ tôi, Phẩm Dư liền đẩy mạnh tôi sang một bên, cây kim đó trúng vào cánh tay trái của cô ấy, Phẩm Dư bất giác cau chặt đôi mày.
Tôi liền gọi tên Phẩm Dư, còn Hoa Thanh Lâm liền tự tay cầm một mũi kim khác, bật cười điên cuồng nói: “Không cần phải tranh nhau, hai người các ngươi hôm nay đừng ai mong chạy thoát được. Đây là thứ thuốc kích dục mới được điều chế ra, có tên là Băng hỏa lưỡng trùng thiên, khi tiêm vào trong người, ngoại trừ đàn ông ra thì không còn thuốc giải đâu. Ha ha, ha ha, chỉ một lát nữa thôi hai ngươi sẽ biết được cái gì được gọi là Băng hoa lưỡng trùng thiên, cứ từ từ mà tận hưởng mùi vị tuyệt vời của nó đi, nếu trong vòng hai canh giờ không có đàn ông thì các ngươi sẽ chết vì thất khứu xuất huyết.” Nói xong, Hoa Thanh Lâm liền bước tới đâm mạnh vào tay tôi.
Do hai chân bị xích vào quả cầu sắt, tôi chẳng thể nào tránh đi được, đành phải ngoan ngoãn chịu trận, để mặc mũi tiêm đó đâm thẳng vào cánh tay mình.
Không ngờ lại là xuân dược! Cô ta đúng là quân bỉ ổi. Người phụ nữ lòng dạ ác độc như rắn rết này, thực sự khiến tôi nghi ngờ, liệu cô ta có phải cùng cha cùng mẹ với Hoa Thanh Thần hay không.
Hoa Thanh Lâm lại bật cười điên cuồng nói: “Mau đưa hai đứa này tới Bách Hoa Đường.”
Không biết hai tên đàn ông lực lưỡng từ đâu xuất hiện, khi chúng định bắt Phẩm Dư đi, tôi nộ khí xung thiên, lại cảm thấy một luồng khí lưu mạnh mẽ di chuyển khắp tứ chi. Khi luồng khí lưu này dồn đến các đầu ngón tay, tôi liền nắm chặt bàn tay đấm mạnh cho chúng một quyền, ép hai tên này lùi lại phía sau vài bước.
Tôi kéo lấy Phẩm Dư chạy ra bên ngoài. Có lẽ do quá kích động nên tôi lại vận nội lực thành công, chỉ cảm thấy bước chân không còn nặng nề như trước nữa.
Thứ Băng hỏa lưỡng trùng thiên này phát tác rất nhanh, vừa mới chạy ra ngoài chưa được mấy bước, Phẩm Dư đã không chống chọi nổi, ngã rạp xuống mặt đất. Khuôn mặt cô ấy đỏ bừng bừng dị thường, trán đầm đìa mồ hôi.
Hai tên đàn ông bị tôi đánh lui đã đuổi gần tới, trước khi chúng kịp chạm đến, tôi liền tóm lấy mái tóc của chúng tôi đập mạnh đầu chúng vào nhau, hai tên đau đớn, ôm đầu thét loạn.
Tôi vừa định đỡ Phẩm Dư đang ở trên mặt đất, lại phát hiện cơ thể mình có biến đổi bất thường, trước tiên là cảm giác nóng nực dâng trào ở phần bụng, hai chân mềm oặt, rồi ngã gục xuống đất. Cảm giác nóng nực này vô cùng khó chịu, tôi khẽ run cả người, tứ chi bắt đầu cảm thấy tê dại, khiến người ta chỉ khao khát được tựa vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông. Đầu tôi cũng bắt đầu choáng váng, trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh nam nữ hoan hợp.
Khi hai người đàn ông kia xông đến định bắt, tôi bất giác lại nảy sinh khao khát được ôm lấy họ, phải đấm mạnh vào vết thương trên ngực, đau đớn mới khiến tôi kiềm chế bản thân.
Hay cho thứ thuốc Băng hỏa lưỡng trùng thiên, có thể khiến con người mê loạn, điên cuồng đến vậy.
Khi tưởng rằng mình với Phẩm Dư sắp tiêu đời rồi thì tôi lại nhìn thấy bóng dáng người đàn ông mà mình ngày nhớ đêm mong đang từ từ hạ xuống từ trên không trung.