Chương 34: Mất rồi có lại

Dạ Tầm Hoan bay đến chỗ tôi như một luồng sáng, một tay vung ra, liền đánh hai tên đàn ông kia bay đi rất xa.

Hoa Thanh Lâm vô cùng kinh hãi, liền đóng chặt cửa tự nhốt mình bên trong.

“Người đâu, có thích khách.”

“Nương nương, hãy cẩn thận.”

“Bảo vệ nương nương.”

Hai tên thái giám nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng kinh hãi, không ngừng thét lớn tiếng.

Dạ Tầm Hoan đỡ tôi dậy, khuôn mặt đầy lo lắng, đôi tay hắn chạm nhẹ vào thân thể tôi. Tôi chẳng khác nào người đi lâu trong sa mạc, sắp chết vì khát nước, đột nhiên lại nhìn thấy dòng suối trong xanh, liều mạng ôm chặt lấy cổ của hắn.

Tuy biết rằng không được làm vậy, thế nhưng tôi lại không thể nào khống chế nổi bản thân, thứ thuốc này phát tác quá mãnh liệt, hoàn toàn không giống như cảm giác khi ở Hoàng lăng trước kia. Thứ thuốc năm đó chỉ khiến cho người ta thần trí không tỉnh táo, còn thứ thuốc hôm nay lại kích thích phản ứng mãnh liệt theo bản năng của con người trong khi vẫn để cho người trúng độc đầu óc tỉnh táo, biết rằng bản thân đang làm gì nhưng không thể không làm, như vậy mới càng khiến cho con người khó chịu.

Trước tiên tôi phải rời khỏi đây đã, sau đó nghĩ cách khác, nhất định phải có cách khác.

Hắn nhìn hai quả cầu sắt xích chân tôi, vô cùng tức giận, dùng nội lực đánh nát cả xích sắt.

“Lạc…” Hắn khẽ gọi tên tôi. Cập nhật nhanh tại dien.dan.le.quy.don

Tiếng nói quen thuộc vang bên tai, đây chính là sự mê hoặc lớn nhất, tôi cố gắng nhẫn nhịn, tựa trán vào cổ của hắn, không ngừng cọ sát rồi thì thầm bên tai: “Mau đưa ta tới nơi nào có nước.”

Hắn do dự một hồi rồi lại nói: “Nàng hãy cố gắng chịu đựng một chút, ta lập tức đưa nàng rời khỏi nơi này.”

“Mau bảo Hoắc Vô Ảnh đưa cô ấy đến chỗ của Tư Hành Phong.” Tôi run rẩy đưa tay chỉ về phía Phẩm Dư đang vùng vẫy trên mặt đất.

Vừa nói dứt lời, chúng tôi đã bị đám hộ vệ bao vây trùng trùng, Tư Hành Phong lạnh lùng xuất hiện. Sắc mặt hắn sầm sì, tức giận, sau khi liếc nhìn mọi thứ, hắn nhìn chăm chăm về phía tôi và Dạ Tầm Hoan.

Sắc mặt Dạ Tầm Hoan cũng chẳng hề kém cạnh.

“Mau bắt hết bọn chúng lại cho ta.” Tư Hành Phong lớn tiếng ra lệnh, đám hộ vệ xông tới chỗ chúng tôi.

Hoắc Vô Ảnh bay đến trước chỗ tôi và Dạ Tầm Hoan, rút kiếm khỏi vỏ, chém dọc về phía trước, ánh kiếm sắc lạnh khiến bọn chúng lui lại phía sau. Dạ Tầm Hoan còn phải chăm sóc, lo lắng cho tôi nên cũng thận trọng, chỉ chặn đánh vài tên mà thôi.

Bên này còn chưa kịp ứng phó, bên kia lại xuất hiện thêm một đội cung thủ.

“Sầm, ngài mau đưa nàng ấy đi trước, hãy giao lại đám này cho ta.” Hoắc Vô Ảnh tự tin lên tiếng.

Ánh mắt Tư Hành Phong sắc lạnh, tức giận, hắn nghiến răng quát lớn: “Phóng tiễn.”

Vụt vụt vụt! Những mũi tên không ngừng bay về phía chúng tôi.

Dạ Tầm Hoan ôm lấy tôi, một tay vung lên gạt đi số tên bắn đến, nhìn Hoắc Vô Ảnh gật đầu, khẽ nhún người, nhảy mấy bước liền đưa tôi thoát khỏi nơi này.

Trong khu rừng trúc vắng vẻ, hoang sơ, gió khẽ luồn qua những khóm lá trúc tạo nên những âm thanh vui tai. Sao bất cứ tiếng động nào vang bên tai đều khiến tôi phát cuồng thế này?

Dạ Tầm Hoan vừa đặt tôi xuống đất, tôi liền dùng chút sức lực sau cùng trong người đẩy hắn ra rồi nói: “Người đừng có lại đây, đừng có lại đây.”

“Lạc…” Hắn chẳng hề do dự, đôi mày nhíu lại, áp lại gần, hai tay lại đưa về phía tôi, thấy cả người tôi không ngừng run rẩy, liền lo lắng thét lớn: “Rốt cuộc bọn chúng đã cho nàng uống thuốc gì? Tại sao thân người nàng lại lúc nóng lúc lạnh thế?” Tiểu Song - Lê Quý Đôn

“Không phải ta đã bảo ngươi đừng tới đây sao?” Tôi định gạt tay hắn ra, nhưng chẳng còn chút sức lực nào, đoán chắc lúc này dù muốn giết chết một con muỗi cũng khó.

Hắn nhân cơ hội nắm lấy bàn tay nóng rực của tôi, lặng người nhìn tôi lại đang bắt đầu phát nhiệt, mặt mày sầm sì hỏi: “Tại sao mặt nàng lại đỏ thế, bàn tay cũng nóng rực? Nàng... nàng trúng xuân dược sao?”

“Ngươi mau cút đi cho ta, đừng có động đến ta.” Tôi liền đưa tay đấm vào lồng ngực hắn, sau đó lại tựa vào đó bật khóc thành tiếng: “Ta không muốn ngươi chết… hu hu hu…”

Tôi muốn thoát khỏi cảnh khó xử, liên miệng đuổi hắn rời đi, thế nhưng lúc hắn ôm lấy tôi, hai bàn tay tôi lại tóm chặt lấy y phục của hắn, đưa mặt nép vào trước ngực hắn, không ngừng cọ sát, huyết dịch trong người càng lúc càng dâng trào, dục vọng trong lòng càng lúc càng rạo rực.

Ngước mắt nhìn vào đôi mắt mê li, đen nhánh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng quyến rũ, tôi thực sự không chịu đựng nổi nữa, đưa tay ôm lấy cổ hắn, kéo đầu hắn xuống, áp môi lại gần, trao hắn một chiếc hôn nồng cháy.

Hắn nuốt nước miếng, nhanh chóng hồi đáp lại tôi. Nụ hôn mãnh liệt này khiến cho nỗi đau đớn truyền trong thân người vì lúc nóng lúc lạnh thuyên giảm đôi chút. Dần dần, cảm giác đôi lưỡi quyến luyến không còn đáp ứng đủ nhu cầu của tôi, tôi chẳng còn thẹn thùng, bắt đầu đưa tay kéo y phục ngoài của Dạ Tầm Hoan xuống.

Cùng lúc này, giọng nói của hắn càng trở nên thâm trầm: “Lạc, chúng ta đổi sang chỗ khác đi.”

Câu đề nghị của hắn đã khiến tôi tỉnh trí, liền áp chế dục vọng đang trào dâng trong người. Năm đó, lần đầu tiên của tôi với Tầm ở Hoàng lăng cũng bắt đầu từ nụ hôn nồng nàn, yêu cầu đổi chỗ, rồi cây cổ thụ khiến người ta lưu luyến đó, vào buổi chiều tươi đẹp đó…

Không thể được, làm sao tôi lại có thể phản bội Tầm vì nhu cầu sinh lý nhất thời được chứ? Không thể được, tuyệt đối không thể được. Lần đó, tôi đã mượn cớ trúng xuân dược để mê hoặc chàng.

Thân thể của Hạ Chi Lạc rất kì lạ, sau khi bị thương, khả năng phục hồi nhanh hơn người thường rất nhiều, trúng phải xuân dược cũng có thể tự mình kiềm nén lại. Lại cả lần trước khi cùng Dạ Tầm Hoan gặp phải hắc điếm, hắn nói trong tâm đèn có thuốc mê, thế nhưng tôi lại không trúng phải thuốc mê.

Đúng thế, lần này tôi nhất định có thể chống chọi qua được, có thể chịu đựng được. Tôi không thể làm hại hắn, không thể hại chết hắn giống như Hoắc Vô Ảnh đã nói, không thể nào….

Tôi vận hết sức, đẩy mạnh hắn ra, sau đó lùi lại phía sau vài bước, không biết do dùng lực quá lớn hay là toàn thân lạnh giá, cả người tôi yếu ớt, ngã xuống mặt đất.

“Lạc.” Hắn hét lớn rồi lại gần đỡ lấy tôi.

Trán tôi lúc này bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cố gắng chịu đựng cảm giác lạnh giá dâng trào trong người, tôi từ từ dịch chuyển về phía cây trúc cách sau khoảng hai, ba mươi centimet. Tôi dựa vào thân cây, lấy cây trâm hồ điệp trên tóc xuống kề vào cổ mình rồi nói: “Ngươi mau cút đi cho ta, đừng có lại đây, ngươi mà còn lại gần, ta sẽ ấn mạnh xuống.”

Hắn dừng bước lại, nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin, giọng nói trở nên đau khổ, hắn hỏi: “Tại sao nàng lại làm thế?”

Tôi nấc nghẹn đáp lại: “Bởi vì ta không muốn ngươi phải chết, trong người ta có chất độc của Hắc quả phụ, ta không thể vì dục vọng nhất thời mà hại chết ngươi được.” Nói xong nước mắt tôi càng lăn dài trên má. dien.dan~le~quy~don

Sau khi nghe xong, hắn tức giận thét lớn: “Nàng không muốn làm tổn hại đến ta? Không muốn ta phải chết? Nếu như ta để tâm đến chuyện sống chết thì đã không bám riết lấy nàng suốt từ khách điếm đến tận bây giờ. Từ khách điếm tới nơi này, cả dọc đường, nàng có thấy ta nhìn ngắm hay nói chuyện cùng người phụ nữ nào khác chưa? Bởi vì trong lòng ta, nàng chính là độc nhất vô nhị. Tại sao ta thà để cho nàng mắng nhiếc thậm tệ, cũng quyết phải bám riết lấy nàng chứ? Bởi vì ta thích ngắm dáng vẻ của nàng, thích nghe giọng nói của nàng, muốn tìm hiểu thêm về nàng. Tại sao ta giữ cây trâm của nàng đến tận bây giờ vẫn chưa trả lại? Bởi vì chỉ cần ngày nào cây trâm còn ở chỗ ta thì nàng sẽ còn ở lại cạnh bên ta.”

“Có còn nhớ đêm đầu tiên lên đường, chúng ta gặp phải hắc điếm không? Ngay từ khi tiểu nhị xuất hiện, nhiệt tình dắt ngựa cho chúng ta, ta đã biết đây là một hắc điếm, tại sao ta vẫn cứ dắt nàng vào bên trong? Bởi vì nàng quá quật cường, chuyện gì cũng muốn gánh vác, ta hi vọng nàng có thể yếu mềm đôi chút, giống một người phụ nữ yếu đuối một chút, chủ động sà vào vòng tay của ta.”

“Kể từ khi bị rơi xuống sơn động kia, tại sao đi suốt hơn hai mươi ngày, khoảng thời gian dài như vậy, mà sơn cốc ấy cứ như thể không bao giờ đi hết được chứ? Là bởi vì ta không muốn đưa nàng ra khỏi đó, chỉ muốn được sống cùng nàng, làm một cặp tình nhân như thần tiên trên trời.”

“Tại sao suốt cả dọc đường gặp bất cứ ai ta cũng nói nàng là thê tử của ta, riêng lần gặp Hàng Mẫn lại gọi nàng là biểu muội, hơn nữa đêm đó lại còn bỏ mặc nàng để đến Hoa Vũ Viên cùng với Hàng Mẫn? Ngoài việc muốn khơi dậy lòng đố kị trong nàng, nguyên nhân quan trọng hơn cả là vì cô ấy tới đây không có ý tốt, ta không muốn mạo hiểm để nàng chịu bất cứ tổn hại nào. Lạc, bao nhiêu đêm ta ôm nàng, nàng đã quên hết những lời ta thì thầm bên tai rồi sao? Ngay từ lần đầu tiên ôm nàng ngủ trong căn phòng của nàng, ta càng ngày càng lún sâu, chẳng thể kiềm chế được tình yêu dành cho nàng. Ta muốn nàng theo ta về Điệp cung là bởi vì ta muốn nàng làm thê tử của ta, ta muốn chăm sóc nàng suốt đời suốt kiếp. Tại sao đến tận bây giờ nàng vẫn không hiểu tấm lòng của ta? Ta cho rằng lần từ biệt ngắn ngủi sau sự cố trên hồ Hoa Thần đó có thể khiến nàng nhận thấy bản thân mình muốn gì, tại sao nàng vẫn cố chấp như vậy?”

Bàn tay nắm lấy cây trâm của tôi bất giác hạ xuống.

Hắn nắm lấy hai vai tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình, bày tỏ hết tâm can, khiến tôi tạm thời quên đi nỗi đau đớn do Băng hỏa lưỡng trùng thiên gây ra, nhưng tôi lại càng đau đớn vì hắn, tâm trạng cũng trở nên kích động hơn.

“Đừng nói thêm nữa, ngươi đừng nói gì nữa, chúng ta không thể nào đâu. Ta không thể có lỗi với chàng. Ngươi có biết không, chính ta đã hại chết chàng, nếu như lúc đó ta không nông nổi chạy tới, chàng cũng không rớt xuống vực thẳm vì cứu ta, là chàng đã dùng toàn bộ sức lực đẩy ta lên đỉnh núi. Khi ngươi nói với ta, muốn nhìn thấy chàng thì phải giữ gìn sức khỏe, người biết câu nói đó đã mang lại động lực to lớn cho ta thế nào không? Ta biết, ta thấu hiểu tâm ý ngươi dành cho ta. Thế nhưng ngươi biết không? Từ năm mười ba tuổi cho tới khi mười chín tuổi, cô ấy đã yêu chàng cuồng nhiệt suốt sáu năm trời, vào năm mười chín tuổi, cô ấy chết đi, ngược lại, chính ta đã mượn xác hoàn hồn, bá chiếm lấy cơ thể cô ấy, cũng kế thừa toàn bộ ký ức cùng tình yêu mãnh liệt của cô ấy. Ta lại phải lòng chàng một lần nữa, cũng tiếp tục tình yêu cô ấy dành cho chàng, mãi cho tới năm ta hai lăm tuổi, lại khoảng cách sáu năm nữa. Suốt mười hai năm trời, chẳng có tình cảm nào có thể vượt qua tình yêu sâu đậm kéo dài như vậy. Trọn đời trọn kiếp này, ngoài chàng ra, ta tuyệt đối không yêu bất cứ ai khác nữa. Hu hu hu, ta không muốn phản bội chàng, ta cũng không được phép làm vậy, ta không thể, không thể… hu hu… hu hu…”

“Ngốc quá, nàng đúng là ngốc nghếch…” Hắn ôm chặt tôi vào lòng.

Tuy rằng dục vọng trong cơ thể không còn mãnh liệt như trước đó, nhưng khí khái nam nhi tản phát ra từ cơ thể của Dạ Tầm Hoan vẫn cứ kích thích thần kinh của tôi. Tôi nằm gọn trong vòng tay hắn, vùng vẫy, rồi nói: “Mau buông ta ra, không phải lo cho ta, chỉ kiên trì thêm một chút nữa là có thể vượt qua được thôi. Ta đã từng trúng thứ xuân dược này rồi, chỉ cần cố chịu là sẽ không sao cả đâu.”

“Lần đó nàng không hề tự chống chọi vượt qua, là người ấy đã giải giúp nàng.” Hắn lên tiếng nói.

Tôi kinh hãi ngước mắt lên nhìn hắn chằm chằm rồi lặng người đi. Tại sao hắn lại biết được chuyện xảy ra giữa tôi và Tầm?

Hắn đỡ lấy vai tôi rồi lắc tôi nói: “Lạc, nàng nhìn vào ta. Ta hỏi nàng, nếu dung mạo của người ấy thay đổi, tính cách thay đổi, cái gì cũng thay đổi hết, thậm chí còn quên mất nàng, khi gặp lại người ấy, nàng còn có thể nhận ra được không?”

Tôi kinh ngạc nhìn hắn, đang chảy nước mắt, tóm lấy cánh tay của hắn rồi nói: “Ngươi đang nói gì hả?”

“Nếu dung mạo của người ấy thay đổi, tính cách thay đổi, cái gì cũng thay đổi hết, mất đi trí nhớ, tóm lại biến thành một con người hoàn toàn khác, nàng còn có thể nhận ra được người ấy không?”

Hắn nắm lấy bàn tay lạnh giá của tôi từ từ đưa lên khuôn mặt của mình, để tôi xé rách chiếc mặt nạ da người hắn đã đeo bao nhiêu lâu nay.

Bao nhiêu lâu nay, tôi đã nhiều lần tưởng tượng về tướng mạo thực sự của hắn.

Khi gương mặt giả khiến tôi nghi hoặc được gỡ xuống, tôi trợn to đôi mắt đẫm lệ, cuối cùng đã có thể nhìn thấy khuôn mặt thực sự được giấu giếm bấy lâu, ngọn lửa rạo rực dâng trào khắp cơ thể tôi.

Tôi đưa bàn tay phải lên, tát mạnh vào mặt hắn một cái.

Năm năm rồi, người đàn ông khiến tôi ngày nhớ đêm mong đó không ngờ xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.

Chàng vẫn siêu phàm thoát tục như xưa, mày kiếm, mũi thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm, đôi mắt thẳm sâu động hồn, khuôn mặt đó như muốn đoạt hết mọi dưỡng khí quanh tôi. Thời gian năm năm qua chỉ khiến cho chàng trông đen hơn xưa, điều duy nhất không giống chính là con hồ điệp màu bạc nhỏ bằng móng tay ở dưới mắt phải cùng với nốt ruồi son ở giữa hai chân mày. Có điều, sức quyến rũ của chàng vẫn không hề suy giảm.

Vào buổi tối uống rượu say cùng Hoắc Vô Ảnh, tôi mơ màng nhìn thấy Tầm bế tôi quay về phòng, cùng nằm một giường với chàng. Thì ra không phải tôi nằm mơ, cũng không phải say rượu mà đó thực sự là chàng. dien.dan.lequydon

Mấy tháng nay, người đàn ông mặt dày mày dạn ở cạnh bên tôi, bá đạo, vô lễ nằm bên cạnh tôi, khiến tôi mâu thuẫn, khiến tôi phát cuồng, khiến tôi động lòng, bị tôi coi là kẻ lưu manh, háo sắc lại chính là người mà tôi ngày nhớ đêm mong bao năm nay.

Chuyện này rốt cuộc là sao? Chàng đã coi tôi là gì chứ?

Nước mắt như suối nguồn tuôn chảy, đầm đìa trên hai má.

“Tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy? Ta vẫn luôn mơ tưởng rằng chàng chưa chết, năm nào, vào ngày chàng bị rơi xuống vực thẳm, ta đều bỏ thời gian một tháng đến Âm Dương Cốc tìm chàng, hi vọng có thể gặp lại chàng ở đó. Năm năm rồi, dù chưa từng gặp được nhưng ta cũng chưa bao giờ từ bỏ, buông xuôi. Vì lời hứa với chàng, vì đã nói với chàng sẽ sống thật vui vẻ, ta đành phải chịu đựng sống tới tận hôm nay. Những năm tháng đó, chàng đang làm những gì? Định chơi trò mèo vờn chuột sao? Trước kia là như vậy, có chuyện gì chàng cũng giấu kín trong lòng không nói ra, bây giờ vẫn cứ như vậy. Cái gì là đã quên mất ta rồi? Quên rồi mà chàng vẫn còn tìm được ta sao? Quên rồi mà chàng vẫn còn biết được ta là ai hả? Quên rồi mà chàng lại biết được chuyện ta bị trúng xuân dược năm đó sao? Chàng coi ta là thứ gì chứ? Thượng Quan Tầm…” Phẫn nộ khiến cho xuân dược lại phát tác trong tôi, tôi chỉ muốn bóp chết người đàn ông trước mặt mình mà thôi.

“Lạc, ta …”

“Gọi cái gì mà gọi? Ngoài gọi tên ta, chàng còn biết nói gì nữa hả? Rốt cuộc chàng coi ta là thứ gì? Tại sao lại có thể giương mắt nhìn ta đau khổ, mâu thuẫn, vật vã vì hai người đàn ông là Thượng Quan Tầm và Dạ Tầm Hoan, sau cùng lại là một người, chàng cảm thấy thú vị lắm sao? Lẽ nào đây là số phận của ta, sinh ra là để chàng ngược đãi? Trước kia ác độc, bây giờ vẫn cứ ác độc như thế. Nếu như chàng sớm nói hết mọi chuyện, ta có cần phải tưởng nhầm Tư Hành Phong là chàng rồi đuổi theo như một kẻ điên, sau cùng còn bị hắn hành hạ, ép phải chứng kiến cảnh tượng ghê rợn trong lầu xanh, khiến bệnh tim tái phát thêm lần nữa? Nếu như không phải ta liều mạng đối chọi, người chịu nhục nhã, dày vò ở trong căn phòng đó đã là ta rồi.” Tôi càng nói lại càng thêm kích động, gần như thét lên với tất cả sức lực đang có, còn chàng, không hề lên tiếng.

“Thượng Quan Tầm, chàng là đồ khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp…” Tôi đấm như điên vào lồng ngực của người đàn ông khiến tôi yêu đến chết đi sống lại này.

“Hu hu hu…”

Năm năm chờ đợi, năm năm thương nhớ, năm năm uất ức, tất cả đều bùng phát vào giây phút này.

Mãi cho tới khi trút giận xong, rệu rã quá, tôi mới nép trong lòng chàng thút thít, bàn tay chàng không ngừng vuốt lên mái tóc tôi.

“Lạc…” Chàng nhẹ nâng khuôn mặt tôi lên, đôi môi quyến rũ của chàng khẽ cất tiếng gọi tên tôi, mang theo biết bao niềm dịu dàng kinh động lòng người, hôn lên từng giọt lệ của tôi.

Chàng bây giờ đã khác biệt nhiều so với trước kia, da mặt cực dày, vẫn ăn nói ghê gớm, nhưng đã học được chiêu dỗ ngọt tôi rồi. Tôi vẫn tức giận né tránh, nhưng lại không cam nguyện liền cắn chiếc cằm của chàng, cứ cắn vậy sau cùng đôi môi của hai người lại gặp nhau.

Không biết do tác dụng của Băng hỏa lưỡng trùng thiên, hay là do tôi đã quá mong chờ ngày hôm nay, hay do tức giận vì chàng đã giấu giếm, lừa dối, thế là tôi chẳng khác nào một người phụ nữ háo sắc, nhu cầu không đủ, quyến luyến mãi không rời khỏi đôi môi gợi cảm khiến tôi khao khát bấy lâu của chàng. dien♦dan♠le◘quydon

Tầm của tôi đã quay trở về thật rồi, thực sự trở về cạnh bên tôi rồi! Cho dù chàng là ai, tôi cũng không cần phải chịu đựng nỗi dằn vặt, day dứt trước kia nữa rồi. Cảm giác yêu cùng một lúc hai người thực sự là đau khổ.

Bây giờ, mỗi giọt lệ rơi xuống đều là hạnh phúc, cảm giác được ôm lấy chàng lần nữa khiến trái tim tôi lâng lâng mừng rỡ.

“Thượng Quan, thực sự là chàng sao?” Tôi thì thầm, ôm chặt lấy chàng, thực sự muốn mãi mãi không bao giờ phải buông tay nhau nữa.

“Là ta.” Chàng nhẹ nhàng đáp lại.

Lại cắn yêu đôi môi của chàng, hai tay tôi bất giác xấu xa luồn vào phía trong y phục, không ngừng sờ nắn từng thớ thịt rắn chắc của chàng.

Đúng là đồ xấu xa tà ác, tại sao phải luyện cho thân hình đẹp như vậy chứ, so với trước kia lại càng khiến cho phụ nữ vượt rào phạm tội. Lần trước khi ở núi Vọng Liên đã khiến cho tôi cảm thấy rung rinh khá lâu. Tên đàn ông đáng ghét, không ngờ lại nhẫn tâm để tôi phải chờ đợi lâu như vậy. Tôi xấu tính báo thù chàng bằng cách nhéo mạnh vào hai đầu ngực săn chắc của chàng.

Chàng thở hắt ra, tiếng hơi thở mê hoặc càng lúc càng thêm rõ rệt, cùng với những cơ thịt càng lúc càng nóng rực lên, ngược lại trông chàng giống như người vừa uống phải xuân dược vậy.

Chàng bắt đầu phản kích mạnh mẽ.

Tôi nhớ đến chất độc Hắc quả phụ trên người mình, đột nhiên cảm thấy căng thẳng, cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở miệng: “Thượng Quan, chúng ta không thể, trong người ta có…”

“Suỵt, ba tháng, chỉ cần vượt qua được ba tháng là được…” Chàng ngậm vành tai của tôi, đưa đầu lưỡi ra khiêu khích.

“Ta không muốn… chàng mạo hiểm…” Tôi thực sự đã chống chọi lại được Băng hỏa lưỡng trùng thiên, thế nhưng lúc này nó lại bắt đầu phát tác.

“Suỵt, ta không muốn làm hòa thượng…”

“Thượng Quan…” Tôi khẽ lên tiếng.

“Suỵt, chuyện này sớm muộn cũng phải giải quyết. Trước đó ta không làm là vì không muốn ép nàng làm chuyện nàng không thích, mỗi đêm ôm nàng trong lòng, nàng có biết ta phải chịu dày vò thế nào không? Hãy tin ta, không sao đâu.”

Chàng đổi sang công kích vòm cổ, chết mất, ngứa quá, thì ra chỗ này của tôi khá mẫn cảm.

“Thế nhưng..” Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

“Suỵt, chúng ta đổi chỗ khác đi…”

“…” Chút do dự sau cùng của tôi cuối cùng cũng tan biến sau khi hai đôi môi chạm nhau lần nữa.

Khi biết được chàng chính là Tầm, cũng chính là Dạ Tầm Hoan, ‘tấm bảng trinh tiết rạng ngời’ trong lòng tôi lập tức đổ nát ngay tức thì, điều này thực sự khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười.

Tầm mất đi rồi lại có được, so với trước kia nhiệt tình, cởi mở hơn nhiều. Kể từ khi bị tôi gọi là Dạ Tầm Hoan liền thi triển món công phu bám riết thượng hạng của mình sau khi trùng sinh.

Dưới lời gợi ý của chàng, chúng tôi lại thay đổi chỗ khác. LQĐ

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện