Chương 34.2

Không biết là do chàng đã dự liệu từ trước hay là do trùng hợp mà chúng tôi may mắn gặp được một căn nhà trúc hoang phế ngay lúc đang vô cùng ‘khát khao’. Căn nhà này nhanh chóng trở thành địa điểm ‘hành sự’ của chúng tôi trong lần thứ hai ở bên ngoài trời.

“Đây là thứ gì?” Tay chàng đang nắm viên đá Bạch Hổ rơi từ trong áo tôi ra.

“Đồ tốt.” Tôi đáp lại.

“Đợi chút đã, viên đá này sao lại quen mắt thế nhỉ?” Chàng khẽ cau nhẹ đôi mày, nghĩ một hồi, sau đó lấy cây trâm đã tặng cho tôi vào năm năm trước ra, giơ lên rồi hỏi: “Nàng nhìn xem đây là cái gì? Trông có giống không?”

Tôi đưa mắt nhìn vào, thì ra viên đá quái dị trên đầu cây trâm của tôi lại tương tự với viên đá Bạch Hổ này. Cộng thêm đá Chu Tước mà sau đó tôi đã tặng cho Tiếu Tiếu dùng, vậy là tôi đã có đến ba viên rồi sao? Trời đất ơi! Một cô hồn dã quỷ siêu cấp xui xẻo như tôi bắt đầu từ lúc nào lại may mắn như vậy? Những thứ mà cả thiên hạ đang ngày đêm mơ tưởng, giành giật, lại để cho tôi chiếm được ba phần tư, chỉ cần tìm thêm một hòn đá cuối cùng là có thể biết được điều huyền diệu ẩn chứa trong này.

Bốn đá giao hợp, càn khôn chuyển nghịch, nhất thống thiên hạ.

Nói không chừng, bốn viên đá này hợp nhất – theo những tiểu thuyết võ hiệp tôi đọc trước kia – nếu không phải là tuyệt học võ công thì chính là bản đồ truy tìm kho báu. Mà thứ có thể khiến cho người ta nhất thống thiên hạ thì chẳng còn gì khác ngoài kho báu tuyệt thế.

Tôi hưng phấn nói với Tầm: “Đây là đá Bạch Hổ, ta còn một viên đá Chu Tước nữa, có điều đang ở chỗ Tiếu Tiếu, còn thứ mà chàng tặng cho ta rốt cuộc là đá Thanh Long hay là đá Huyền Vũ?”

Tôi lắc lư viên đá Bạch Hổ trước mặt chàng, chờ đợi đáp án của chàng. dien~dan~le~quydon

“Ta không nhớ nổi.” Chàng khẽ lắc đầu, ánh mắt sáng lóa lên rồi lên tiếng năn nỉ: “Lạc, đợi chút nữa ngắm hai viên đá này sau, chuyện quan trọng phải làm trước mắt…”

Chuyện quan trọng phải làm trước mắt? Còn chuyện gì quan trọng hơn cả phát hiện được kho báu?

Tôi nhướng cao đôi mày, đang định đưa ánh mắt từ hai viên đá sang khuôn mặt chàng thì đôi môi đã bị phong kín.

Ưm… ưm! Thì ra đây chính là chuyện quan trọng hơn phải làm trước mắt!

Sau khi y phục trên người chúng tôi rơi xuống hết, chàng nhìn thấy hai vết răng sâu hoắm trên ngực tôi, lập tức cuồng nộ lên tiếng: “Là hắn cắn sao? Cánh tay của nàng bị thứ gì gây tổn thương vậy? Dây thừng?”

Đau lòng, xót thương, tức giận, điên cuồng, đây là những tin tức tôi đọc được từ khuôn mặt của chàng.

Tôi liền chu miệng nói: “Còn không phải tại chàng sao? Chàng sớm bày tỏ hết cùng người ta thì ta có cần phải chịu những sự hành hạ khốc liệt này không? Chàng cùng Hoắc hái hoa, hai người đúng là ngốc như heo vậy, tìm một người sống sờ sờ ra như ta mà cũng phải mất tới hai ngày trời, Điệp cung các người chẳng phải tự xưng là thiên hạ đệ nhất cung sao? Không phải rất lợi hại sao? Nếu hôm nay mà chàng còn không xuất hiện, sau này muốn gặp ta thì cứ tới thẳng Bách Hoa Đường mà tìm bảng tên của ta…” Chàng không nói thì thôi, cứ nhắc đến là tôi lại tức run cả người.

Hoa Thanh Lâm đáng chết, không ngờ lại sử dụng thủ đoạn hạ lưu đó, nếu không phải chàng tìm tới kịp thời, lần này tôi thực sự phải đến gặp Diêm La Vương rồi, lần trước không thành công, lần này có lẽ là sẽ gặp được.

“Lạc, xin lỗi nàng…” Chàng đau đớn thốt lên một câu.

Chàng đặt môi lên vết thương của tôi, từ từ hôn nhẹ lên.

Thực ra tôi đã không còn đau nữa, tất cả phải cảm tạ khả năng lành lặn kinh người của cơ thể Hạ Chi Lạc.

Con người tôi đúng là vừa lên da non đã quên đau, lúc trước tức giận chỉ muốn bóp chết chàng, bây giờ lại vui đến mức muốn ‘nuốt trọn’ chàng. Cả cuộc đời này, tôi thực sự đã nằm gọn trong tay chàng rồi, dù trong người có chất độc Hắc quả phụ thì cũng đã bị quên lãng tận chín tầng mây sau chiếc hôn đắm đuối đó.

Tôi cũng không muốn làm ni cô, làm gì có lí mỡ treo miệng mèo còn không ăn, huống hồ chi, đây còn là một miếng thịt mỡ bóng nhẫy, tràn đầy sức hút, làm sao có thể từ bỏ cho được? Khi củi khô gặp lửa, bùng phát rực rỡ là chuyện đương nhiên, thứ đầu tiên gặp phải nạn kiếp chính là chiếc giường trúc kia, kết cục chính là ngũ mã phanh thây.

Tầm kể cho tôi nghe, lúc bị rơi xuống vực thẳm, chàng khá là may mắn, được cây cối chặn lại, rơi trúng vào một sơn động ở lưng chừng núi, được sư phụ vô tình ‘nhặt về’, thuận đường ‘nhặt’ về tận Điệp cung. Chàng quá đỗi xuất sắc, nhanh chóng trở thành Dạ Sứ của Điệp cung.

Có lẽ do bị đập đầu vào đá núi trước khi rơi xuống cho nên chàng đã quên hết mọi chuyện trước kia, cũng chính vào lúc gặp lại tôi, những ký ức kia mới từ từ hiện lên trong đầu chàng.

Vốn dĩ hai người chúng tôi còn định kể cho nhau nghe về những chuyện xảy ra trong năm năm nay, nhưng lại nhận ra có quá nhiều chuyện, không biết phải bắt đầu kể từ đâu. Sau khi thương lượng, chúng tôi quyết định sau này, mỗi ngày nói một chuyện, nói hết cả cuộc đời này.

“Thượng Quan, chàng nói sau khi rơi xuống vực thẳm, bị mất trí nhớ, đến nay mới chỉ nhớ lại một vài chuyện trước kia, vậy chàng biết được mối quan hệ … của hai chúng ta từ lúc nào? Từ lúc ở khách điếm?” Tôi suy ngẫm rồi đưa lời hỏi Tầm vẫn còn đang đắp thuốc lên vết thương cho mình.

“Là bức họa ở trong căn phòng của nàng, ta vẫn chưa đến mức không nhận ra bản thân mình. Rồi thì, biết được nàng chính là thê tử của ta.” Chàng hôn trộm tôi một cái. “Là do chính nàng nói cho ta biết, thực sự có hơi bất ngờ. Cho nên, sau đó người tướng công là ta đương nhiên không thể nhường ai hết cả.”

Trời đất ơi! Da mặt của chàng đúng là quá dày.

Tôi lại cắn yêu chàng một cái rồi nói: “Chàng đúng là quá đáng, biết mọi chuyện từ sớm như vậy, tại sao lại không chịu cho ta biết?”

Đôi mắt chàng không ngừng lóe sáng, liếc nhìn đi chỗ khác, sau đó lại nhìn vào mặt tôi rồi nói: “Không muốn nhớ lại quá khứ, kí ức trước kia không còn tồn tại nữa, hà tất phải cưỡng ép bản thân nhớ lại, chi bằng nắm chắc lấy hiện tại. Ai ngờ, dù ta có cố gắng đến mức độ nào cũng vô dụng, gặp phải nàng, một nàng ngốc cứng đầu cứng cổ.”

“Chàng nói gì chứ? Ta là nàng ngốc thì chàng là cái gì? Tướng công ngốc nghếch.” Tôi bật cười, học theo chàng trước kia, đưa tay cốc vào trán chàng một cái.

Chàng lại giở chiêu nịnh nọt, áp trán mình lại gần trán tôi, thi thoảng lại còn hôn trộm.

“Ha ha ha, tính cách của chàng thực sự đã phóng khoáng hơn trước nhiều rồi, người đàn ông cởi mở, chàng đã học theo ai thế?” Tôi nhướng cao đôi mày, bắt đầu sử dụng quyền hành của người thê tử, để lại mấy dấu ấn của riêng của tôi trên lồng ngực chàng.

“Một người phiền phức đến độ cứ nghĩ đến là cảm thấy điên cuồng, khi nào tới Điệp cung thì nàng sẽ biết thôi.” Chàng nói một cách thần bí.

Lại không nói, điểm này thì chẳng thay đổi chút nào.

“Là phụ nữ?” Tôi nheo mắt lại.

“Sai, đàn ông, một người đàn ông lớn tuổi có chút biến thái theo như nàng vẫn nói.” Nói đến người đàn ông lớn tuổi này, đôi mắt tuyệt đẹp của chàng lại tràn đầy mừng rỡ.

“Chính là người thích đoán quân mạt chược đó hả?” Tôi vỗ nhẹ tay rồi nói.

Chàng mỉm cười gật đầu, lại ghé sát vào người tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy kinh ngạc và tò mò, đoán chắc vị sư phụ này của chàng là một người ‘bình thường’, nếu không làm sao có thể dạy dỗ ra được chàng hiện nay chứ?

“À đúng rồi, nhớ ra rồi, hôm ta bị nhốt trong mật thất ở Bách Hoa Đường, ta đã nhìn thấy chàng cùng Hoắc hái hoa ở trong căn phòng đối diện, cũng nghe thấy những lời hai người nói với nhau. Hoắc hái hoa nói tất cả phụ nữ ở trong cốc, ngoài cốc đều ngoan ngoãn nghe theo chàng răm rắp. Nói mau, trong năm năm nay, chàng có nhân lúc ta không ở cạnh bên mà làm bậy bạ gì không? Ngoại trừ người phụ nữ kia, chàng còn lăng nhăng cùng mấy người nữa?”

“Ta nói bao nhiêu câu như vậy, nàng chỉ nghe được mỗi câu đó thôi hả?” Chàng hỏi lại quyết không chịu thua thiệt.

Làm sao lại chỉ nghe được mỗi một câu đấy, câu nói “Trọn đời trọn kiếp này, ta chỉ có duy nhất môt người thê tử, đó chính là nàng ấy, tất cả những người phụ nữ khác đều là hư vô.” Đã khiến cho tôi bật khóc vì cảm động nữa. Lúc đó, tôi chỉ cho rằng đó là lời bộc bạch tình cảm của Dạ Tầm Hoan dành cho mình, chẳng thể ngờ được, nó còn ẩn chứa tầng nghĩa sâu xa hơn nữa.

Tôi thực sự là một kẻ ngốc nghếch, ai có thể đảm bảo tính cách cả đời không thay đổi chứ, không phải tôi cũng thay đổi nhiều rồi sao? Bắt đầu từ khi mất chàng, tôi liền trở nên trầm lặng, u sầu, ủ dột hơn trước. Ăn uống tùy tiện, tính cách ấu trĩ thi thoảng bộc phát, tất cả mọi thứ đều thay đổi theo không gian và thời gian. Chữ viết không giống nhau, cũng có thể luyện ra được, hơn nữa, so sánh nét chữ của tôi so với năm năm trước, cũng khó lòng nhận ra là của cùng một người.

Giọng nói giống nhau, khí khái giống nhau, nụ hôn giống nhau, lại còn cả những chi tiết nhỏ bất giác lộ ra, tại sao tôi lại không nhận ra chứ? Tại sao lại có thể ngốc nghếch đến mức không chú ý được?

Tôi vừa nhéo yêu chàng, vừa đưa lời trách móc: “Hừm! Đồ đàn ông đáng ghét, vẫn cứ độc ác như trước kia, bỏ qua quãng thời gian năm năm nay, chàng vẫn cứ khiến ta đau lòng nhiều như thế. Đồ đàn ông đáng ghét, cái gì mà mất trí nhớ, chẳng phải vẫn giống như trước kia sao, thích chơi trò mèo vờn chuột cùng ta? Đồ đàn ông đáng ghét, miệng thì nói người phụ nữ chết tiệt kia đến không thiện chí, không muốn ta gặp bất trắc gì, lại còn dùng đôi tay có mang dấu tích của Lạc Bảo này đi ôm người phụ nữ đó, lại còn đưa đôi môi thuộc sở hữu của ta cho cô ta mớm rượu? Ta đã bảo chàng phải giữ thân như ngọc, chàng coi như nước đổ lá khoai sao? Đáng ghét, cắn chết chàng.”

“Ưm… đau… ta đâu có, rõ ràng là do nàng nhìn nhầm. Hôm đó trời tốt như thế, nàng lại đứng xa như vậy, nên nhìn nhầm rồi, thực ra là ta dùng cây trâm chống vào cổ cô ấy.” Chàng đưa lưỡi liếm qua đôi môi vì bị tôi cắn đến độ sưng tấy, ửng đỏ, rồi đưa lời kháng nghị.

Thực sự chỉ là dùng cây trâm chống vào cổ người phụ nữ đó sao? Biết được chân tướng, tôi cảm thấy vui sướng vô cùng.

“Được lắm, chàng biết rõ rằng ta đang đứng ở chỗ tối, lại còn… đợi đã, cây trâm? Cây trâm của ta? Có phải là cây trâm chàng đã tặng cho ta năm năm trước không?” Nhìn thấy chàng gật đầu, tôi liền chu miệng nói thêm: “Mau lên, mau đem loại rượu mạnh nhất tiêu độc cho ta.”

Đúng là đồ đàn ông ác độc, biết rõ rằng tôi đang đứng ở chỗ tối, vậy mà còn để ta phải chứng kiến màn kịch ám muội đó. Chàng đã cố tình mà.

“Tiêu độc?”

“Đương nhiên là phải tiêu độc rồi, ai biết được cô ta có mắc bệnh chó dại, dịch SARS hay các chứng lây nhiễm nào khác?” Chuyện lần trước đẩy tôi xuống nước, tôi sẽ ghi khắc trong tim. Tên là Hàng Mẫn đúng không, sau này, khi nào tới Điệp cung, ta nhất định sẽ bảo Tướng Quân ‘hầu hạ’ cô ta một trận tử tế.

“Trước đây rất lâu ta đã cảm thấy lời nói, hành động của nàng khác với người thường, lời nói hôm nay lại càng khác biệt.” Tầm đưa tay đặt lên trán tôi, rồi bình thản thốt ra câu này.

Đây chẳng phải ám chỉ tôi bị thần kinh sao? Đáng ghét!

Có điều câu nói tiếp theo của chàng lại khiến người ta cảm thấy ấm lòng mát dạ: “Thời gian sau này còn dài, nàng hãy từ từ kể chuyện của nàng cho ta nghe, nhé!” dien.dan.le.quy.don

Tôi mỉm cười mãn nguyện, lại nhớ đến câu nói Hoắc Vô Ảnh hỏi chàng ngày hôm đó, cảm thấy lo lắng, rồi hỏi: “Tại sao Hoắc Vô Ảnh lại nói ta sẽ hại chết chàng?”

Ánh mắt của chàng lại tỏ ra âm u, bất định, trầm tư một lúc lâu rồi cầm lấy một lọn tóc của tôi, cười nói: “Sợ ta không được thỏa nguyện, sớm muộn cũng bị yêu tinh như nàng ép bức thành điên dại.”

Đây là câu trả lời gì chứ?

Ngước lên nhìn vào ánh mắt chan chứa tình cảm của chàng, khuôn mặt tôi bỗng đỏ rực lên, trọn đời trọn kiếp này tôi quyết không buông tay chàng lần nữa. Thế là liền nói cùng chàng: “Từ nay về sau, cho dù trời đất hợp nhất, chàng tuyệt đối không được bỏ ta lại một mình. Cho dù có chết, cũng phải chết bên nhau, ta chẳng thể nào chịu đựng nổi thêm lần sinh li tử biệt nào khác nữa.”

Tôi lại nép vào lòng chàng bật khóc lớn tiếng.

Chàng khẽ đáp một câu dịu dàng lau nước mắt cho tôi rồi đưa lời chọc ghẹo: “Ừm, thê tử đại nhân, để cho người tướng công này hầu hạ nàng mặc y phục lại nhé.”

Hầy, nếu chàng vẫn còn đeo chiếc mặt nạ của Dạ Tầm Hoan, tôi nhất định sẽ đấm cho chàng một quyền.

Tuy rằng gương mặt của Dạ Tầm Hoan là do chính chàng sáng tạo ra, thế nhưng dù thế nào đi nữa, khuôn mặt đó cũng đã in sâu trong trái tim tôi, trước đó, phòng tuyến trái tim tôi suýt chút nữa là bị phá vỡ trước khuôn mặt này. May thay, hai người họ đều là Tầm, cũng chỉ có người đàn ông này mới có thể khiến phòng tuyến trái tim tôi hoàn toàn bị sụp đổ.

“Thượng Quan, thực ra, ta cũng cảm thấy khá nhớ khuôn mặt chàng sau khi dịch dung thành Dạ Tầm Hoan.” Tôi không nhịn được đưa lời nói. Cập nhật nhanh tại dien_dan_le_quy_don

Đôi mắt của Tầm đột nhiên sáng rực lên, đưa mặt lên góc độ tuyệt đẹp rồi nói: “Vậy được, nếu như nàng thích, buổi sáng ta dùng gương mặt này, buổi tối dùng gương mặt kia nhé? Hay là buổi sáng dùng gương mặt này, buổi tối dùng gương mặt kia? Hay là hôm nay dùng gương mặt này, ngày mai dùng gương mặt kia?”

“…” Tôi thực sự chẳng biết nói gì cùng chàng.

Đây là mặt người chứ đâu phải da lợn? Hoặc có lẽ, đối với Điệp cung mà nói mặt người với da lợn chẳng có gì khác biệt.

Cảm giác được người đàn ông của mình hầu hạ cũng khá là tuyệt vời, huống hồ chi đó lại còn là một mĩ nam trước kia vô cùng gia trưởng, độc đoán và thẹn thùng.

Sau khi chàng thắt dây buộc áo ngực phía sau lưng, tôi đang mừng thầm chờ chàng mặc tiếp y phục khác cho mình, thế nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Đang lúc chán nản, quay đầu nhìn lại, tôi bỗng phát hiện sắc mặt chàng trắng bệch, thân thể lắc lư, nét mặt tỏ ra vô cùng đau đớn, cứ như thể đang nhẫn nhịn nỗi đau đớn thấu trời.

Tôi hoảng loạn mặc y phục vào, đỡ lấy chàng rồi căng thẳng lên tiếng: “Thượng Quan, chàng làm sao vậy?”

Đột nhiên, chàng nôn ra máu đen, màu sắc càng đậm hơn so với lần tôi nhìn thấy ở phủ họ Dương. Bộ dạng chàng lúc này yếu ớt y hệt như lần ở Hoàng lăng, rệu rã ngã vào lòng tôi, sau đó thều thào nói một câu: “Lạc, nốt ruồi son ở sau lưng của nàng thực sự rất đẹp.” Nói xong, chàng liền hôn mê bất tỉnh.

Nốt ruồi son? Hơn năm năm trước, ở trong căn từ đường rách nát, Tề ca cũng đã từng nói câu tương tự với tôi, thế nhưng tôi chẳng vô vị đến độ tự xem xem nốt ruồi đó rốt cuộc như thế nào. Tại sao Tầm lại nhắc đến chuyện này?

“Thượng Quan, chàng tỉnh lại đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Chàng mau mở mắt ra nhìn ta đi, ta là Lạc Bảo đây. Lần trước ở phủ họ Dương, chàng cũng bị thế này, rốt cuộc là bị làm sao? Có phải chàng còn chuyện gì giấu giếm không?”

Lúc ở Hoàng lăng, chàng nôn ra máu đỏ, nguyên do là bị tôi quấy rầy khi đang luyện công, bị nội thương nên nôn ra máu, tại sao bây giờ lại nôn ra máu đen, hơn nữa lại còn vô duyên vô cớ. Chàng nhất định còn chuyện gì đó chưa nói cho tôi biết, Hoắc hái hoa nói tôi sẽ hại chết chàng, nhất định là vì chuyện gì đó, chứ không phải như lời nói đùa của chàng là bị sự cố chấp của tôi ép thành điên cuồng.

Lần này, dù cho tôi có đánh vào mặt chàng thế nào, chàng vẫn cứ nhắm nghiền hai mắt lại.

Trái tim tôi quặn thắt lại vì sợ hãi, thấp thỏm, lo lắng không nguôi. Tại sao thế? Rốt cuộc là vì sao? Lẽ nào ông trời thực sự tàn nhẫn như vậy, để tôi tận mắt chứng kiến chàng rời khỏi mình? Rốt cuộc kiếp trước tôi đã gây ra nghiệp gì?

“Thượng Quan, chàng đã hứa với ta, sẽ không bỏ lại ta một mình…”

“Dạ Sứ đại nhân ở chỗ này.”

Tôi khóc đến độ kinh động trời đất, dẫn tới bốn người lạ hoắc lạ huơ, ba người đàn ông và một cô bé tầm mười mấy tuổi, tất cả đều mặc đồ màu tím. Đàn ông, hai người cao to, vạm vỡ, một người thân hình cao nhưng hơn gầy guộc, đều đeo chiếc mặt nạ hồ điệp màu bạc. Cô bé kia thì dùng mạng che mặt, dáng vẻ thấp nhỏ như nhi đồng, thế nhưng hành động cử chỉ chẳng khác gì so với phụ nữ trưởng thành. Bọn họ đều là người của Điệp cung.

Hoắc Vô Ảnh cũng tới cùng, ánh mắt nhìn tôi trở nên lạnh lùng khác trước.

Bọn họ đều tới đây để cứu Tầm sao? Tầm không sao rồi, nhất định sẽ không có việc gì cả. Tôi kích động gạt nước mắt, đỡ lấy thân người của Tầm, để cho cô bé kia bắt mạch cho chàng.

Sau khi bắt mạch cho Tầm, cô bé kia liền lấy một viên đan dược từ lọ thuốc trong người cho Tầm uống, sau đó quay sang gật đầu cùng ba người đàn ông kia, sau đó lại đưa tay về phía một trong hai người đàn ông đó. Người đàn ông này không nói lời nào liền lấy mấy tờ ngân phiếu từ trong người ra đặt lên bàn tay của cô bé. Sau khi nhìn thấy ngân phiếu, ánh mắt cô bé sáng rực lạ thường, lấy một lọ thuốc từ trong lòng ra, đưa cho người đàn ông kia rồi đi ra khỏi căn nhà trúc. lê♦quý♠đôn

Theo kinh nghiệm của tôi mà nói, hành động khác thường của cô bé chính là ra ngoài đếm ngân phiếu. Con tiểu nha đầu này, vào những lúc như thế này mà còn rảnh rỗi để đếm ngân phiếu.

Người trong Điệp cung đúng là… khiến người ta chẳng biết phải nói sao. Không khí lúc này khiến cho người ta có cảm giác bức bách, khó chịu vô cùng. Người đàn ông kia liền đổ đan dược trong lọ thuốc kia vào miệng của Tầm, sau đó lại quay sang hai người đàn ông còn lại gật đầu, rồi đoạt mắt Tầm khỏi vòng tay của tôi, hai người khác vội vã ngăn cản tôi lại.

Tôi vô cùng kinh ngạc, thế nhưng nhìn hành động của họ thì biết đang muốn đưa Tầm đi, hơn nữa không cho phép tôi được động vào Tầm. Phản ứng bản năng của tôi chính là chạy đến ngăn cản đường họ đi, rồi thét lớn: “Rốt cuộc các ngươi định làm gì hả? Các ngươi muốn làm cái gì? Muốn đưa chàng ấy đi đâu?”

Chẳng thể nhìn được nét mặt của ba người này, thế nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt không thân thiện ẩn chứa sau những chiếc mặt nạ kia.

“Tránh ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí.” Người đàn ông dẫn đầu lạnh lùng nói với tôi.

Câu nói này chẳng những thiếu thân thiện mà còn như thể coi tôi là kẻ thù vậy. Tôi nhìn Hoắc Vô Ảnh với ánh mắt thảng thốt, kì lạ. Hắn cũng bất lực, chẳng biết phải làm gì. Sau khi đưa mắt nhìn tôi, hắn lại quay mặt đi chỗ khác, khẽ ho vài tiếng. Cho dù bọn họ muốn cứu Tầm thì cũng không cần thiết phải đối xử với tôi như vậy, lại còn cưỡng ép đưa Tầm rời khỏi tôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện