Chương 01b: Thắng Từ Vạch Xuất Phát: đứa trẻ có lôi điện

Dịch giả: Minh Minh

Bọn họ vừa mở mắt ra, chuyện đầu tiên họ làm chính là nhắm đến sinh mệnh tươi sống kế bên mình mà phát động công kích, cắn xé, đem những người từng thân mật biến thành thức ăn, thậm chí đồng loại cũng thành khẩu phần lương thực.

"Á, ăn thịt người, quái vật~!"

"Cứu mạng ~ !"

Toàn bộ thế giới đều hỗn loạn.

Manh Manh từ trong hôn mê tỉnh lại, bé ôm đầu chóng mặt dùng sức lắc lắc, cúi đầu xuống thấy quần áo trên người đã bị đốt thành than, động tác tùy ý nhảy phốc xuống, bé chớp chớp mở to mắt, ngây dại ra hai giây, sau đó mới có cảm giác phản ứng lại, lòng bàn tay rất nóng!

Bé hơi nhíu mày, không hiểu được nhìn đến thứ biến thành một đống than ở trong tay.........Điện thoại di động?

Bỏ qua cục than điện thoại di động, Manh Manh nhận thấy lòng bàn tay không chút tổn hại, nhưng mà, xác thực tồn tại cái cảm giác đau đớn như thiêu đốt, bất quá bây giờ đang từ từ biến mất, bé nghi hoặc gãi đầu một cái ------ đây là tình huống gì?

Tầm mắt Manh Manh lướt qua trên tủ đầu giường, cái ổ ắm trên sàn cũng trở thành một đống than, nước khô rồi, trên tủ đầu giường có một lớp đen, Manh Manh khó khăn mở to đôi mắt đen nhánh, hình như có cảm giác đưa tay lên, chăm chú nhìn đến móng tay dài nhọn tựa như móng vuốt gà, một phút, hai phút.......Năm phút sau, tầng lớp mái tóc đen dài chậm rãi tung bay.

Đột nhiên, 'xoẹt ~!' một tiếng, trong lúc đó ngón tay xuất hiện một dòng điện nhỏ, Manh Manh hoảng sợ, dưới tinh thần bất ổn, dòng điện không tiếng động biến mất, bé chớp chớp đôi mắt to đen, nhìn hai bên xác định một chút xung quanh không có sinh vật kỳ quái qua lại. Lần thứ hai bé nhìn chằm chằm ngón tay của mình, nhớ lại cảm giác trước đó, có cái gọi là trước lạ sau quen, rất nhanh, lại 'xoẹt~!' một tiếng vang nhỏ, dòng điện xuất hiện.

Bởi vì đã chuẩn bị tâm lý, Manh Manh không còn bị dọa sợ như trước, bé tò mò nhìn đến ngón tay mình, thứ ánh sáng màu tím giống như dòng điện đang lẫn trốn giữa ngón tay bé, mang theo lùng bùng cảm giác thiêu đốt, giống như là đang thiêu đốt không khí vậy, có vài tiếng lách tách nhỏ.

Mặc dù Manh Manh có chút cố chấp tự sinh, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa bé mười tuổi, đột nhiên có dị năng cũng khó tránh khỏi nổi lên mánh khóe. Bé thấy dòng điện nhỏ bé này, tưởng tượng nó giống như trong quảng cáo chocolate cứ như thế lưu chuyển vòng quanh ngón tay, những dòng điện kia cũng có ý chí giống vậy, nghe theo bé chỉ huy, ở giữa ngón tay xoay tròn qua lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng thuận lợi, cuối cùng mơ hồ như tạo thành ánh chớp.

Đương nhiên, ánh chớp này miễn cưỡng đủ bao trùm hết đầu ngón tay, thực sự là đạt đến mức có năng lực.

Bất tri bất giác, Manh Manh học được cách khống chế luồng điện mà sinh ra dị năng hệ sét.

Kỳ thực đêm qua lúc hôn mê, Manh Manh cũng bị nhiễm bệnh độc phát tán trong không khí, lẽ ra do tình trạng thân thể bé hư nhược, tất nhiên sẽ bị biến thành thây ma, thế nhưng bất ngờ lại bị điện giật làm cho thân thể bé sinh ra biến dị, chẳng những không biến thành thây ma, mà còn rèn luyện được dị năng. Không thể không nói, chân tâm này thật may mắn tình tiết này có xứng đáng SSS+ hay không ~~!

Hơn nữa, không giống với những người kia sau khi ngất đi tỉnh lại vừa không biến thành thây ma mà lại có thêm dị năng là ngươi vô cùng may mắn, năng lực của bé bởi vì nhân tố ngoại lai quấy nhiễu mà sinh ra, bệnh độc bị nhiễm trong nháy mắt bị dòng điện kích thích làm cho thân thể bé sinh ra biến dị. Cũng không phải tự nhiên có sẵn dị năng, vì lẽ đó, dị năng của bé so với người bình thường có sẵn dị năng hệ sét có sự khác nhau rất lớn.

Dị năng khiến tổn hao tinh thần lực, đặc biệt bé vẫn là con nít, chỉ chơi một lúc, Manh Manh liền cảm thấy rất mệt, mệt đến mức cảm giác đại não trải qua mấy trận say xe, đói bụng đến mức như đau đớn thiêu đốt. Bé đứng dậy, lảo đảo ra ngoài tìm cái ăn, mở tủ giữ nhiệt, cơm nước bên trong vẫn còn, đũa cũng không kịp cầm, trực tiếp bốc, bắt đầu ăn như hùm như sói. Từ sau khi ba mẹ rời đi, đây là lần đầu tiên bé nỗ lực ăn như thế.

Đem tất cả ba món một canh cộng thêm nồi cơm tẻ toàn bộ ăn sạch, Manh Manh xoa xoa bụng nhỏ, há hốc miệng.

Cơm tối + bữa sáng trong một lần nhét hết vào bụng, nhưng cảm giác chỉ có lưng lửng trong bụng là sao nhỉ??

Manh Manh liếm liếm miệng, quay người chạy vào trong nhà bếp lục tìm đồ ăn, đáng tiếc, dì Trần là người cần kiệm lo việc nhà. Bình thường mỗi buổi sáng dì sẽ mua thức ăn, một ngày làm hai bữa cơm, một buổi trưa, một cho buổi tối, buổi tối làm nhiều hơn một chút, đủ để buổi sáng ngày hôm sau Manh Manh ăn sáng là được. Vì lẽ đó, nên trong phòng bếp không có lưu trữ lương thực, Manh Manh như một con chuột nhỏ mỗi một góc mỗi một tủ đều xoay một cái, nhưng chỉ tìm thấy khoai tây, bị rơi xuống phía sau tủ lạnh, đại khái do thời gian quá lâu nên đã mọc mầm không thể ăn được.

Manh Manh cầm lấy củ khoai tây mọc mầm, sờ đến cái bụng đang sôi ục ục, oán niệm bộc phát ------ ăn cả cây, chẳng lẽ muốn bé tìm đến nơi có loại khoai tây này sao??

Ý nghĩ này chớp mắt mới nảy ra, sau đó, Manh Manh cảm thấy trước mắt toàn hoa, trong nháy mắt bé đã đến một nơi xa lạ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện