Q.1 - Chương 3: Đồng tiền là ma quỷ
La Tử Vy cử động, nàng phát hiện ra mình đang nằm trong một cái chỗ chật hẹp. Ân, hình như có mùi thi cốt?
A! Mình thế nhưng sống lại từ cái… quan tài?!
Nếu như bây giờ có người quen thuộc với nàng thì sẽ kinh ngạc không dứt, dung mạo nàng so với Đại tiểu thư của phủ Lễ bộ Thượng thư giống nhau y hệt, chỉ khác ở duy nhất một chỗ là đôi mắt nàng màu tím còn vị Đại tiểu thư kia là màu đen.
La Tử Vy vận lực đánh tan cái quan tài, nàng theo bản năng sờ sờ bên người. Ừm, may thật, cái nhẫn không gian kia vẫn đi theo mình.
Nàng đậy lại cái quan tài kia, nhanh như cắt biến mất khỏi khu mộ. Người trông mộ có bao giờ ngờ rằng có người xông vào đâu nên yên yên lành lành mà ngủ.
Bây giờ là nửa đêm, khách điếm đều đã đóng cửa. Ở gần nghĩa địa có rất ít người sinh sống, hoặc là mật thám được phái ra, có rất ít người định cư ở đây lâu dài.
La Tử Vy đã quen với trường hợp này, nàng lấy trong nhẫn ra một cái chăn, ngủ vắt vẻo trên cây.
Đêm trôi qua thật quỷ dị, không khí u ám của những bộ xương cốt làm người ta rùng mình.
Sáng sớm ở nghĩa địa, chim không hót, nắng ảm đạm dù đã là mùa hè. Có người vừa mới bước ra khỏi nhà đã thấy một cô gái ăn mặc quỷ dị nằm trên cây thì sợ suýt nhũn cả chân. Không ngờ lại gặp phải người chết, nam nhân trung niên này nhanh bước đi như bay.
La Tử Vy bị tiếng chân làm cho tỉnh, nàng trầm lặng nhìn vào khoảng không. Xuyên không, đối với nàng chả biết là tốt hay xấu. Mẫu thân, ta còn chưa kịp thắp cho người nén nhang. Không biết Trầm Lạc có lo lắng hay không?
Nếu lão thiên đã cho ta một cơ hội sống sót vậy thì hãy sống thật tốt để không phụ công Ngài đưa ta tới đây.
Nhìn mình ăn mặc kì dị, trên tay lại không có tí tiền nào, cái thẻ ATM coi như vô dụng rồi, để ngắm chơi thôi. La Tử Vy dự định đi đến một tiệm thuốc nào đó ở gần đây để xem có việc gì như sắc thuốc, bốc thuốc,… mà nàng có thể làm hay không.
Một thân công phu của nàng đúng là rất quỷ dị, loáng cái một cái bóng đen vút đi như bay, rất dễ làm người ta tưởng đây là ảo giác. Chung quanh là nghĩa địa, người bị bệnh xem ra có vẻ rất nhiều. Nàng lấy ra một viên thuốc đảo lộn giới tính trong vòng 5 tháng, làm việc trong thân phận nam tử ở cổ đại thuận lợi hơn nhiều so với một nữ nhân. La Tử Vy thấy thật là may mắn vì trước kia đi làm nhiều nhiệm vụ thay cái hay quên Dung Thiếu Hoa, trong nhẫn của nàng chỉ có mỗi bộ sườn xám được phổ biến hay mặc ở Trung Hoa.
Mặc một bộ kimono của Nhật dành cho nam gần giống so với Trung Quốc, La Tử Vy vấn tóc mình lên bằng cây trâm gỗ. Không thể không nói, bộ dáng nam nhân của nàng rất tuấn tú.
Y quán ở gần đây chỉ có một cái, làm ăn xem ra cũng không có vẻ thuận lợi. Chưởng quầy ngồi trên ghế vẫn còn đang ngủ, ở cửa có bảng giá xem bệnh. Lơ mơ thấy người vào, chưởng quầy lười biếng nói:
“Tên tiểu tử nhà ngươi đứng ngơ ngác ở đó làm gì? Không có tiền xem bệnh thì đi đi!” Mắt cũng không thèm mở ra.
La Tử Vy bước chân đi, thái độ kiểu này thì ai mà thèm xem bệnh nữa. Nàng ung dung đi được một đoạn thì có người chạy vội đến y quán, khóc lóc cầu xin:
“Chưởng quầy a, ngươi thỉnh đại phu đến xem cho con gái ta đi, n..nó…” Nam nhân trung niên thở hổn hển.
Chưởng quầy nhìn chuỗi đồng xu hắn cầm trên tay, khinh bỉ: “Chỉ có từng này thôi sao?” Bàn tay đầy thịt mỡ chỉ ra cái bảng “Ngươi xem bảng giá chưa vậy?”
“C..cái này, xin ngài đại nhân đại lượng, con gái của ta đang tình trạng nguy cấp” Nam nhân trung niên cố gắng van nài cầu lòng từ bi của tên chưởng quầy.
Nhưng xem ra tên chưởng quầy chẳng có tí mềm lòng, ngược lại còn tức giận vỗ bàn, gọi người đuổi nông phu kia ra ngoài.
Nam nhân trung niên bị đuổi ra ngoài, hai cái tên gia đinh kia cũng chẳng nhẹ tay ném. Nam nhân bị đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, hôm nay nhất quyết phải tìm được đại phu chữa bệnh cho con gái.
La Tử Vy trông thấy, nàng chỉ thở dài. Đồng tiền thật đúng là ma quỷ! Tiến lên chỗ nông phu kia, nàng nói: “Ta có thể chữa trị cho con gái ngươi.”
Khám nghiệm tử thi không phải chỉ dùng con dao vạch xác người là xong đâu, muốn biết người ta chết do nguyên do gì thì còn cần kiến thức y học đan xen. Ở thời nàng chỉ thích giết người bằng thuốc độc quỷ không biết thần không hay thôi, nên yêu cầu pháp y cần có hiểu biết y thuật cao. Nàng giỏi y thuật Đông phương và Trung phương, Trầm Lạc giỏi về Tây phương.
Nông phu không tin nhìn vị ‘công tử’ trẻ tuổi trước mắt, có chút do dự không biết làm gì. Nghĩ đến con gái của mình đau khổ ho suốt ngày thì vội gật đầu, còn một tia hi vọng thì làm sao không thử!
Link bình luận truyện: https://tamhoan.com/forum/index.php...p-y-truyen-xuyen-khong-phap-y-nghich-nu.1594/