Q.1 - Chương 4: Nếu ta nói có, thế cô nương có muốn trị không?
Nhà của nông phu này cách nghĩa địa một khoảng không xa lắm. Ngôi nhà lợp lá đã nát, có vẻ như là đã cũ lắm rồi.
Nông phu vừa mói về đến, một phụ nhân xấp xỉ tuổi hắn chạy ra đón: "Phu quân, chàng tìm được người chữa được cho con gái chúng ta chưa? Nó cứ ho suốt không ngừng nghỉ. Nãy giờ đã một chậu máu loãng rồi!"
Hình như phụ nhân kia chưa nhìn thấy La Tử Vy, bà cứ lo lắng hỏi phu quân mình không ngừng nghỉ đến nỗi vị nông phu kia không xen được vào một câu.
"... Trời ạ, ta biết ngay cái tên chưởng quầy lòng lang dạ thú kia sẽ không gọi đại phu cho đâu mà! Khổ nỗi! Cái kẻ khét tiếng tham lam kia! Đúng là chả còn nhân tính!..." Phụ nhân quay sang mắng nhiếc vị chưởng quầy ở y quán nọ.
Nông phu bất đắc dĩ nhìn thê tử, giữ vai vợ lại: "Bình tĩnh lại đi, ta tìm được đại phu chữa trị cho con gái rồi."
Phụ nhân còn mải mắng, nghe trượng phu nói lập tức dừng lại: "A, thật sao? Chàng không đùa ta đấy chứ?"
Phụ nhân lúc này mới nhìn thấy một vị công tử áo đen đứng đó, bà hơi xấu hổ vì hành vi thất thố của mình. Vị công tử này từ nãy tới giờ không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng đó mà mình thì... Khụ!
"Thật ngại quá, xin hỏi tính danh của vị đại phu này là..."
"Lãnh Thiếu Phong." Nàng khách khí đáp lại.
"A, Lãnh đại phu, mời vào, nhà chúng ta sơ sài không biết có gì để tiếp đón, mong đại phu thứ lỗi!" Nông phu dẫn nàng đi vào, chưa gì đã nghe thấy tiếng ho của một cô gái.
La Tử Vy khẽ nhíu mày, có phải hay không là viêm phổi rồi? Ở gần nghĩa địa hàn khí rất nhiều, nghe tiếng ho như vậy chắc là giai đoạn bệnh đã đến mãn tính (tức là giai đoạn cuối).
Nông phu cất cái mũ đan bằng rơm với tre đi, ngồi xuống nền đất có trải một cái chiếu rách, trước mặt là một cái bàn có vài cái cốc nung bằng đất sét tráng men đểu, đều đã bị mẻ vài chỗ.
La Tử Vy không ngại gì họ gia cảnh bần hàn, tự nhiên ngồi rót mình chén nước. Phụ nhân đi xuống luộc một ít khoai để đãi khách. Nông phu thấy 'công tử' trước mắt không có khinh bỉ hay chán ghét họ như bao người khác, lúc này mới từ từ nói: "Đại phu, nhi nữ nhà chúng ta bị bệnh này đã hơn 8 năm, duy trì khá nhiều tiền thuốc mới giữ được như thế này. Ta là nông dân, của cải không có nhiều, đứa con trai chúng ta thương tỷ tỷ của nó đã đi kí văn tự bán thân cho phú gia gần đây, mỗi tháng gửi về được có dăm đồng bạc nên thiếu sót gì chúng ta có thể ghi giấy nợ để sau này từ từ trả đại phu không?"
"Việc này không phải là vấn đề. Tiền thuốc vãn bối không lấy cao, chỉ hi vọng tá túc ở đây vài tuần lễ" La Tử Vy hiện tại chẳng biết đi đâu, chẳng lẽ cứ vắt vẻo ngủ trên cây suốt? Nàng không ngại nhưng người khác nhìn thấy không thuận mắt.
Nông phu hơi ngạc nhiên nhìn nàng, nàng cười khẽ đáp lại: "Vãn bối mới xuất quan từ trên núi xuống, túi không có một đồng nên chẳng biết đi đâu."
"Ra là vậy. Phiền đại phu xem giúp xem nhi nữ của ta có thể trị được hay không."
La Tử Vy gật đầu. Vừa mở cửa phòng của vị nữ tử này thì mùi thuốc đậm lập tức xông vào mũi. Trên giường có một nữ tử mặt hốc hác, màu da trắng bệch đang không ngừng ho, hô hấp dồn dập. Nữ tử thấy có tiếng người đi vào, ngóc đầu ngồi dậy, nhìn phụ thân và một nam tử xa lạ bước vào, đoán là đại phu phụ thân mời đến đi.
"Liên nhi, con nằm xuống đi. Phụ thân mời được đại phu cho con rồi đây!"
Nữ tử phờ phạc, mấp máy miệng: "Khụ, khụ... Phụ thân, người mời không biết là người thứ bao nhiêu rồi? Bọn họ đều thúc thủ vô sách (đồng nghĩa với bó tay) đó thôi! Nữ nhi bạc mệnh, trời không muốn ta sống lâu thì đành thuận theo chứ biết làm thế nào bây giờ? Thôi, phụ mẫu cứ để tiền đó mà kiếm miếng ăn, nữ nhi không hi vọng gì vào cái thân tàn này nữa!"
Nông phu nhìn La Tử Vy, có vẻ hơi bối rối: "Kia..., Lãnh đại phu..."
La Tử Vy nhìn nữ tử đang mở đôi mắt trống rỗng của mình nhìn về phía phương xa, hơi thở ngập ngừng, thi thoảng còn ho khan ra máu một cái. Nàng trầm ngâm, đã có lúc, nàng cũng từng như vậy, nhưng nàng kia may mắn hơn là còn có phụ thân quan tâm. Mẹ nàng cũng là pháp y, mẹ không cho phép nàng yếu đuối, mẹ bảo nàng phải tự đứng thật vững trên đôi chân của mình. Vấp ngã, đau thương, mẹ sẽ không đỡ nàng lên, mẹ bảo là phải trải qua đau thương, gian khó thì con người ta mới trưởng thành. Không phải con muốn báo thù cho cha con sao?
"Tiền bối, ta muốn nói chuyện với nhi nữ của ngài một lát."
Nông phu đảo mắt qua, nói khẽ bên tai La Tử Vy một tiếng: "Thỉnh (nhờ) đại phu giúp ta khuyên bảo tiểu nữ"
Nông phu khép cửa đóng lại.
Nữ tử nhìn còn mỗi mình nam tử kia trong phòng, mệt mỏi nói: "Vị công tử này ngài còn chưa đi ra sao? Nam nữ thụ thụ bất thân."
"Ngươi... vẫn muốn tiếp tục như vậy sao?" La Tử Vy chậm rãi thốt ra một câu không rõ ý nghĩa.
"..." Nữ tử khó hiểu nhìn nàng.
"Tiếp tục... cầm muối chà xát lên lòng tốt của phụ mẫu ngươi?"
"Công tử, ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì vậy?"
La Tử Vy không để ý tới câu hỏi của nữ tử, nói tiếp: "Ngươi đã từng nghĩ tới, khi ngươi chết đi, phụ mẫu ngươi đau lòng, đệ đệ của ngươi đau lòng? Phụ mẫu ngươi hai sương một nắng đi kiếm đồng tiền chỉ vì muốn chữa trị cho ngươi, liệu ngươi có biết? Đệ đệ ngươi bán thân vào phú gia, là cái nơi không mấy tốt đẹp gì, không hiểu ý chủ tử thì bị bọn họ chà đạp đánh đập như súc vật, thế mà vẫn cứ vào chỉ vì kiếm tiền cho tỷ tỷ của hắn chữa bệnh. Ngươi tưởng rằng ngươi chết đi là sẽ bớt cho phụ mẫu ngươi một cái gánh nặng ư? Rất tiếc, ngươi đã lầm rồi."
Không đợi nữ tử nói chen vào câu nào, nàng tiếp lời: "Ngươi chết, chỉ tạo gánh nặng tâm lí cho phụ mẫu, đệ đệ ngươi mà thôi. Bọn họ yêu thương ngươi như vậy, bọn họ sẽ nghĩ mình thật vô dụng vì dù cố thế nào cũng không cứu sống được ngươi. Ngươi cứ nghĩ xem, phụ thân ngươi hạ mình đi xin biết bao nhiêu đại phu để chữa cho ngươi, có người hiền lành, có tình người thì không sao. Đằng ấy, lại vô số kẻ nặng của hơn người, giả như ta nói sáng nay, phụ thân ngươi bị tên chưởng quầy hiệu thuốc nho nhỏ ném ra ngoài. Đau đớn như vậy, nhục nhã như vậy mà phụ thân ngươi còn cố chịu. Ngươi này bộ dạng không muốn sống, không phải chà xát lên lòng tốt của phụ mẫu ngươi thì là cái gì?"
Nữ tử nghe nàng nói, hốc mắt đỏ hoe. Quả thật, phụ thân chưa nói với nàng ta câu nào về những chuyện này, phụ thân vẫn luôn tươi cười an ủi nàng. Nàng ta thấy thật là hổ thẹn, bản thân là một người con mà so với người ngoài còn biết ít hơn.
La Tử Vy không nói gì tiếp, lặng thinh. Nàng ta hối hận bây giờ vẫn còn kịp, nhiều người, đến ngay cả cơ hội hối hận cũng không còn nữa...
Nữ tử gạt nước mắt, ngước lên hỏi: "Công tử, vậy ngài chắc chắn là sẽ trị được bệnh của ta không?"
"Nếu ta nói có, thế cô nương có muốn trị không?"
Nữ tử sững sờ nhìn công tử trẻ trước mắt.
Số từ: 1479
P/s: Ta khá băn khoăn tên của nam chính, có nàng nào có thể cho ta vài cái gợi ý được không?
Link bình luận truyện: https://tamhoan.com/forum/index.php...p-y-truyen-xuyen-khong-phap-y-nghich-nu.1594/