Q.1 - Chương 5.1: Lại có người xuyên qua
Hiện đại, ngày 26 tháng 4 năm 2148.
Đã 5 ngày kể từ khi La Tử Vy bị tai nạn sau vụ đâm máy bay, Trầm Lạc cơ hồ muốn phát điên rồi. Cô chủ động nhận toàn bộ việc khám xét tử thi với cấp trên. Cô không tin là La Tử Vy đã chết, cái người như tiểu cường (con gián) đánh không chết thế kia làm sao có thể chết vì máy bay nổ.
Dung Thiếu Hoa đứng bên nhìn đồng đội đã 5 ngày 4 đêm không ngủ, hai mắt vằn tơ máu, cả người y như người máy khám nghiệm tử thi. Hắn giờ đây cũng không còn vẻ cợt nhả, đùa giỡn như trước nữa. Bàn mặt vốn phong lưu giờ cũng có vẻ buồn rầu, hắn vỗ vai Trầm Lạc.
"Lạc Lạc, Tử Vy đã mất, đó là sự thật, cô đừng tìm nữa, vô dụng thôi!"
Trầm Lạc quay phát sang, gạt tay Dung Thiếu Hoa, cố chấp nói: "Tôi không tin, Tử Vy làm sao có thể? Làm sao có thể..." Rồi cuối cùng cô khóc nấc lên: "Ô ô ô, cô ấy mất rồi tôi biết làm sao bây giờ, ô ô ô, quen biết nhau từ bé tới giờ... Tử Vy thật là nhẫn tâm."
Trầm Lạc gạt nước mắt đi, cô nhìn về phía tài liệu các nạn nhân tử vong: "Sống thấy người, chết thấy xác. 135 người tham gia chuyến bay, 134 người chết, riêng Tử Vy tôi không tìm thấy bất kì dấu vết gì, kể cả nhẫn không gian hay là vali đựng đồ của cô ấy. Chắc là cô ấy đang gặp khó khăn ở đâu thôi nên không tìm về được. Tôi đến hẳn hiện trường xảy ra tai nạn ở Ucraina bằng chuyến bay khẩn cấp, không có dấu vết nào cho thấy Tử Vy đã xuất hiện ở đó. Tôi nghĩ chắc cô ấy đã đoán được trước và dùng tàu lượn đáp xuống nơi an toàn rồi."
Dung Thiếu Hoa trầm ngâm: "Nhưng thủ trưởng sử dụng mạng lưới tình báo toàn cầu cũng không tra được tin tức của cô ấy ở đâu, ngay cả tín hiệu di động cũng không có. Rất nhiều khả năng phỏng đoán cho rằng Tử Vy đã bỏ mạng sau vụ nổ máy bay này."
"À, hôm Tử Vy lên máy bay đó trùng với ngày giỗ của Tiến sĩ La (mẹ Tử Vy), có khi nào là liên quan tới bọn tàn dư còn lại của tổ chức không?"
"Không thể, bọn họ đã bị chính phủ phái đặc công Mộ đi diệt, cô ấy là một trong những đặc công xuất sắc nhất đấy. Nhiệm vụ cô ấy làm chưa bao giờ có hai từ 'thất bại' đâu!"
Trầm Lạc chán nản, ngồi phịch xuống ghế, thiếu đi Tử Vy, không chỉ là thiếu đi một đồng đội xuất sắc mà còn là một người bạn thân từ nhỏ. Cô, Tử Vy, Dung Thiếu Hoa quen nhau từ hồi lâu lắm rồi, tình cảm tự nhiên cũng rất sâu.
"Haiz, tôi cũng buồn đó chứ. Không có Tử Vy, ai đi làm nhiệm vụ thay tôi bây giờ? Nhưng mà chúng ta như thế này, Tử Vy trên trời làm sao có thể an tâm? Vui lên một chút đi, sếp cho chúng ta một tuần kì nghỉ ngắn hạn để giải khuây đó." Dung Thiếu Hoa khẽ an ủi.
"Ừ, chốc nữa anh đi đặt cái vé máy bay bay từ Ucraina về Trung Quốc đi. Tôi muốn đi chùa bái tế cho Tử Vy với mẹ nuôi (mẹ Tử Vy), anh thích thì đi cùng luôn đi."
Dung Thiếu Hoa gật đầu, nhấn số đặt vé máy bay. Hắn thở dài, liếc nhìn Trầm Lạc không biết đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào, vác cô lên lưng cùng đi xe về căn nhà thuê thu dọn hành lí đồ đạc kĩ lưỡng, nói khách sáo với chủ trọ mấy câu rồi đi.
Số từ: 806
Link bình luận truyện: https://tamhoan.com/forum/index.php...p-y-truyen-xuyen-khong-phap-y-nghich-nu.1594/