Chương 4: Băng tuyết chi thần, Đoạn Niệm chi nhai​

Editor: Mặc Quân Dạ
Beta: Hạ Tuyết Liên Vũ

Huyền Vũ cười tủm tỉm nhìn nàng, giống như không biết mình đã nói ra những lời kinh thiên động địa đến dường nào. Thanh Từ không biết rốt cuộc là hắn đang trêu đùa nàng hay là đang nói thật nữa. Đôi mắt của hắn quá thâm thúy, quá quỷ dị, rõ ràng chính mình là một vị Thần, tại sao hắn lại muốn lật đổ Thần giới? Quả thật là không thể tưởng tượng nổi.

Nàng khẽ hừ một tiếng, tay áo trắng noãn rũ xuống, trầm mặt nhìn hắn, lạnh nhạt nói: “Thân là một vị Thần mà ngài lại dám nói những lời như vậy với ta, cho dù là đùa giỡn đi chăng nữa thì việc này cũng quá mức ác liệt rồi. Ta hỏi ngài, tại sao ngài lại tìm ta hợp tác?”
Huyền Vũ nhướng mày, ánh mắt rơi lên bông hoa đỏ như máu trong bụi cây cạnh tay áo của nàng, thản nhiên nói: “Đầu óc của ngươi đủ tỉnh táo, tâm của ngươi đủ ngoan độc, thủ đoạn của ngươi cũng đủ cao, đương nhiên, cái quan trọng nhất chính là lòng thù hận của ngươi rất sâu, đủ để biến nơi này trở thành địa ngục. Chỉ là năng lực hiện tại của ngươi vẫn chưa đủ, nếu như ngươi hợp tác với ta, vậy Thần giới nhất định sẽ bị phá hủy nhiều hơn nữa.”
Thanh Từ nở nụ cười lạnh, cũng nương theo ánh mắt hắn nhìn xuống bông hoa đỏ bên chân, lạnh lùng nói: “Năng lực của ta có đủ hay không cũng chưa đến phiên ngài quan tâm. Ta mặc kệ ngài có tâm tư gì, nếu như muốn lợi dụng ta để đạt được mục đích của ngài, vậy thì mau từ bỏ ý đồ đi. Đa tạ lời khen khi nãy của ngài, đương nhiên, nếu như khi đó ngài quả thật đang khen ta.”
Nàng vừa định xoay người muốn đi thì đột nhiên phát hiện hai chân không thể nhúc nhích, giống như bị dính lên mặt đất vậy. Nàng lấy làm kinh hãi, đang muốn thi triển pháp thuật thoát khỏi thì lại thấy trước mắt hoa lên một cái, Huyền Vũ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt nàng, mỉm cười tao nhã nắm lấy cái khăn tay của nàng.
“Đừng nóng vội, cũng có thể là do ta chưa bày ra đủ thành ý. Ngươi hãy nghe ta nói hết đã, được không?” Huyền Vũ đem chiếc khăn tay đặt lại vào trong tay áo của nàng, ánh mắt yêu thương nhìn thoáng qua đóa hoa đỏ rực, ôn nhu nói: “Ta biết ngươi là nữ nhi của thành chủ Lạc Già thành, biết ngươi hận Thái Bạch thấu xương, cũng biết ngươi không thèm đoái hoài gì tới cái gọi là Thần giới cả. Ngươi dùng máu thịt để tạo ra một đóa hoa như thế là muốn làm cái gì? Ngươi cho là đám Thần kia không hiểu được sắc dục, phải cần tới đóa hoa của ngươi mới có thể khiến bọn họ bị ô nhiễm hay sao? Ngươi sai rồi, bọn họ rất hiểu yêu hận tình cừu, chẳng qua là do bọn họ thích đem nó ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài thánh khiết mà thôi. Hoa của ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng sẽ không có tác dụng gì lớn. Ta cũng rất thưởng thức năng lực ẩn nhẫn đến tận tám trăm năm của ngươi, nếu như ngươi chịu hợp tác với ta, ta tin tưởng, không đến hai trăm năm, chúng ta sẽ có thể đem cái Thần giới đã thối nát này lật đổ, thành lập một cái Thần giới mới. Thế nào, ngươi có nguyện ý cùng ta hợp tác hay không?”
Thanh Từ cũng không mở miệng, chỉ yên lặng nhìn hắn, trong đôi mắt đen nhánh không có chút gợn sóng, giống như đang chờ hắn nói Tiếp.
Huyền Vũ hít một hơi, Tiếp tục nói: “Xạ Hương Vương đang dần dần trở nên tự mãn, hắn vì muốn mở rộng lãnh địa mà lại dùng những thủ đoạn tàn khốc máu tanh. Trong lòng các chư Thần hiện giờ đều mang tâm tư xấu xa, cái còn sót lại chỉ là lớp da xinh đẹp bên ngoài mà thôi. Ngay cả đám nữ nhạc quan có địa vị rất thấp như các ngươi không phải lúc nào cũng ghen ghét tranh đoạt địa vị với nhau hay sao? Thần giới bây giờ nào còn cái sự phồn vinh quang minh như lúc xưa nữa? Ngũ Diệu đã sớm không còn phục tùng những điều luật năm xưa nữa rồi, Thần giới hiện tại chỉ còn lại Tứ Phương Thần Thú chúng ta là vẫn tuân thủ nghiêm ngặt những luật lệ đó mà thôi. Chúng ta làm vậy là muốn cố gắng vãn hồi lại quang huy ngày đó của Thần giới, nhưng bây giờ chúng ta đã quá mệt mỏi rồi, không còn sức lực nữa. Một Thần giới mục ruỗng thối nát không phải thứ mà ta muốn thấy, thay vì nhìn nó ngày càng lụi bại, chi bằng ta ra tay hủy diệt nó trước. Ngươi là một hài tử tốt, Thái Bạch giết hại hơn phân nửa người dân trong thành mới có thể chinh phục được Lạc Già thành, vậy mà ngươi vẫn có thể ẩn nhẫn lâu như vậy, không hề lộ ra sơ hở. Ta chính là thưởng thức tính cách “ngay thời khắc mấu chốt lại nhảy ra đâm người ta một cái” này của ngươi, được rồi, ta đã nói nhiều như vậy, ngươi vẫn không chịu cho ta một câu trả lời thuyết phục hay sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ lập tức giúp ngươi trở thành một vị Thần chân chính, có được vô thượng pháp lực. Hiện tại nói cho ta biết, ngươi có nguyện ý cùng ta hợp tác hay không?”
Thanh Từ nửa chữ cũng không chịu nói, chỉ dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, giống như đang nói “ta không biết ngươi là ai” vậy. Sắc mặt Huyền Vũ dần dần trầm xuống, lạnh nhạt nói: “Nếu ngươi không nguyện ý, vậy cũng đừng trách ta ác độc. Lật đổ Thần giới vốn dĩ là bí mật của Tứ Phương Thần Thú chúng ta, nếu ngươi đã biết mà lại không chịu gia nhập, vậy cũng đừng thắc mắc tại sao ta lại ra tay giết người diệt khẩu!”
Trên người Huyền Vũ đột nhiên phát ra bạch quang chói mắt, tam đồng nhãn quỷ dị tản mát ra nhiều màu sắc bất đồng, như mị như hoặc, giống như muốn đem hồn phách trong thân thể nàng cứng rắn kéo ra ngoài. Hắn khẽ nâng tay lên, trên lòng bàn tay lập tức xuất hiện một vật kỳ dị nhìn qua giống như tuyết, một trận gió vừa thổi qua, vật đó liền vỡ ra, tựa như bông liễu mang theo hàn khí lạnh thấu xương phiêu tán ra chung quanh, ý đồ muốn bao vây Thanh Từ.
Huyền Vũ nheo đôi mắt phượng mị hoặc nhìn chằm chằm vào Thanh Từ. Nói thật, hắn cũng không nhẫn tâm thủ tiêu nàng, chỉ là cái bí mật của Tứ Phương Thần Thú này một khi bị tiết lộ ra bên ngoài thì Xạ Hương Vương sẽ có hành động mất. Hiện tại Xạ Hương Sơn cùng Ngũ Diệu đều đã có lòng nghi kị đối với bọn họ, nếu như còn dẫn tới tranh đấu thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch lớn sau này. Hiện tại mọi thứ đều phải lấy cẩn thận làm đầu…
Trong lúc hắn đang suy nghĩ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười hì hì của Thanh Từ, trong tiếng cười mang theo sự bướng bỉnh cùng trêu tức. Huyền Vũ ngẩn ra một lúc nhưng rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần, hắn vươn tay bắt lấy thân thể mảnh mai của Thanh Từ, dưới một trảo này, thân ảnh mà hắn cho rằng không thể nhúc nhích kia không ngờ lại hóa thành một làn khói trắng! Làn khói lượn lờ một lúc sau đó tan ra, giữa không trung bỗng nhiên vang lên thanh âm cười lạnh của Thanh Từ.
“Huyền Vũ đại nhân, người không hiểu chính là ngài đó. Ta không có chút hứng thú gì đối với mấy thứ như Tân Thần giới, lại càng không có chút cảm giác gì đối với lý tưởng của ngài cả. Ngài dụng tâm lương khổ lập ra một kế hoạch lớn như vậy, nhưng khoan hãy nói tới Ngũ Diệu dơ bẩn hư thối kia, chẳng lẽ chính ngài còn không biết ngài là cái dạng gì hay sao? Mấy thứ như sắc dục…thật ra ngài cũng học được nhiều lắm đó! Ha ha!”
Huyền Vũ cảm thấy vô cùng tức giận, nâng tay đem đóa hoa huyết sắc đánh nát, chất lỏng màu đỏ văng tung tóe, giống như máu tươi từ từ nhuộm đỏ các đóa hoa trắng xung quanh. Hắn hít vào một hơi, sau đó trơ mắt nhìn chất lỏng màu đỏ tươi thẩm thấu vào trong bùn đất, thoáng chốc, vô vàn những cây hoa màu đỏ lập tức từ trong bùn đất mọc lên! Đây là loại pháp thuật quỷ dị gì? Chẳng lẽ không có biện pháp diệt trừ hết loại hoa này hay sao?
Thanh âm của Thanh Từ dần dần đi xa, trong giọng nói mang theo vẻ chua ngoa trào phúng: “Thật ra đám Thần các ngài hoàn toàn không hiểu gì về sắc dục cả. Nếu ngài thật sự hiểu được, vậy ngài cũng phải biết rằng không có lực lượng nào có thể chân chính hủy diệt đóa hoa này. Ngài nghĩ ta muốn làm cái gì? Ngài cho rằng ta thật sự căm ghét thế tục như ngài nghĩ sao? Thật ra ta chỉ muốn đem cái áo khoác thánh khiết của đám Thần các ngài lột xuống mà thôi. Ta chỉ là một tiểu nữ tử không có lý tưởng cao xa, cũng không muốn trở thành một vị Thần vượt qua các ngài. Ta chỉ muốn các ngài trở nên sa đọa, muốn các ngài từ từ nhấm nháp lấy tư vị của thất tình lục dục mà các ngài luôn khinh thường thôi! Nói không chừng tối nay ngài sẽ có một giấc mộng đẹp đấy…”
Thanh âm của Thanh Từ biến mất giữa không trung, nàng thật sự hóa thành làn khói, nhẹ nhàng trốn đi dưới mi mắt của hắn! Huyền Vũ kinh ngạc đứng đó, cũng không biết chính mình nên buồn bực hay là nên cười lên nữa. Hắn hồi tưởng lại những lời nói của nàng khi nãy, chẳng lẽ bản thân hắn thật sự rất ngây thơ sao? Hắn căn bản không hiểu được suy nghĩ của nữ tử này, một chút cũng không hiểu…
Biển hoa sau lưng Huyền Vũ chợt truyền đến một tiếng vang nhỏ, ở địa phương nơi cách hắn không đến ba thước, một giọng nói trầm thấp mang theo chút lạnh lẽo nhẹ vang lên: “Muốn ta đi giết nàng diệt khẩu hay không?”
Huyền Vũ lẳng lặng đứng ở nơi đó, trầm mặc cúi đầu nhìn những đóa hoa huyết sắc diễm lệ mà ngoan cố, thấp giọng nói: “Không cần… Nàng…không liên quan gì đến chúng ta…”
Người nọ đi tới, sóng vai cùng hắn ngắm những đóa hoa huyết sắc, sau đó thở dài: “Ngươi cứ để nàng tự tung tự tác như vậy sao? Huyền Vũ, kế hoạch phá hư Thần giới lại để cho một nử tử cổ quái như thế biết được, đây là chuyện tình vô cùng nguy hiểm đối với Ấn Tinh thành của chúng ta. Ngươi không chịu ngẫm lại nỗi khổ tâm của chúng ta bấy lâu nay hay sao?”
Huyền Vũ xoay người vỗ vỗ bả vai người nọ, thanh âm có chút giảo hoạt và quyến rũ.
“Chu Tước, ai nói ta sẽ buông tha cho cái kế hoạch này? Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ kiến tạo ra tân Thần giới. Bây giờ không bằng cứ mượn tay Tiểu nha đầu này phá hủy Xạ Hương Sơn trước đi, sau đó chúng ta sẽ dễ dàng hành động hơn. Ngươi an tâm, trong lòng nàng ta cũng có ý nghĩ không an phận, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói lung tung. Yên tâm đi.”
Nam tử oai hùng một thân khôi giáp đỏ thắm gọi là Chu Tước kia hơi gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Từ vừa biến mất, nhỏ giọng nói: “Lấy pháp lực của một nhạc quan mà lại có thể tẩu thoát từ trong tay ngươi, nàng rốt cuộc là ai?”
Huyền Vũ cười cười, xoay người đi về phía hành lang gấp khúc bên ngoài biển hoa, tay áo mở ra, trong tay không ngờ lại đang cầm một đóa hoa huyết sắc. Ngón tay hắn khẽ niết, chất lỏng màu đỏ nhất thời chảy ra, thấm ướt bàn tay hắn. Hắn cũng không để ý, chỉ chậm rãi nói: “Mặc kệ nàng là ai, trốn thì cũng đã trốn rồi, dù sao chúng ta cũng chỉ tha cho nàng một lần này thôi.” 
Huyền Vũ đem đóa hoa rách nát vứt ra ngoài hành lang, nhìn nó từ từ hóa thành máu loãng thấm vào trong đất rồi lại tiếp tục mọc lên.
Thanh Từ, ngươi nghĩ cứ như như vậy là xong sao, không được đâu…
Thanh Từ sắc mặt trắng bệch trở về Phệ Kim cung, sau khi vào phòng liền cởi giầy nằm xuống giường. Bụng trái truyền đến từng trận đau đớn lạnh lẽo khiến cả người nàng phát run. Đây là lực lượng của Thần sao? Thật đáng sợ… Nàng vốn tưởng chỉ cần có được Tâm Ma là có thể cùng Thần so đấu một phen, không ngờ trong thời gian ngắn đã bị người ta chế trụ mất rồi!
Nàng cắn răng cởi xiêm y ra thì thấy da thịt ở phần bụng trái đã biến thành màu xanh tím. Nó tản ra từng trận hàn khí, vừa lạnh lại vừa đau khiến cho đôi môi nàng trở nên trắng bệch. Hàn khí trên một trảo kia của hắn đã làm tổn thương nàng! Băng Tuyết Chi Thần của phương bắc - Huyền Vũ… Không hổ là người đứng đầu trong Tứ Phương Thần Thú, quả nhiên rất lợi hại! Trận chiến không chính thức hôm nay đã làm nàng trở nên cảnh giác hơn.
Lấy trình độ trước mắt của nàng, nàng căn bản không thể làm được cái gì cả. Nàng cần phải mạnh hơn! Mạnh hơn nữa! Mạnh đến mức có thể thoải mái ứng phó với Thần, mạnh đến mức có thể…phá hủy cái Thần giới tràn ngập tội ác này.
Con ma trong lòng mãnh liệt gào thét, giống như cảm thấy bất lực trước yêu cầu không có chừng mực của nàng. Thanh Từ kéo chăn trùm hết cả người, ngay cả gương mặt cũng che lại. Nàng cắn ngón tay, hai mắt nhắm chặt, bắt buộc con ma trong lòng truyền lực lượng cho nàng. Quang mang đen nhánh từ trong kẽ chăn truyền ra, nàng dùng sức ôm lấy miệng vết thương trên bụng, đáy lòng đột nhiên nổi lên một tia vui mừng quyết tuyệt.

Bảy mươi năm sau, Xạ Hương Vương cùng Ám Tinh quyết chiến tại Mạn Đà La thành ở cực Bắc, kết quả hai bên đều lưỡng bại câu thương. Xạ Hương Vương tuy bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng đem hồn phách của Ám Tinh đánh nát, lại dùng số pháp lực còn lại mở ra kết giới, đem một phần hồn phách của Ám Tinh nhét vào bên trong, phần còn lại thì phong ấn dưới hầm băng trong nội thành của Mạn Đà La Thành, đóng băng vĩnh viễn. 
Sau đó, Xạ Hương Vương cũng tử trận ngay trong Mạn Đà La Thành, điều này khiến cho mọi người trong Thần giới thương Tiếc không thôi.
Xạ Hương Vương qua đời đột ngột, người kế vị vẫn chưa kịp chọn ra, bởi vậy cho dù là Ngũ Diệu hay là Tứ Phương Thần Thú cũng đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào vị trí đó. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai có thể đạt được cái vương vị tối thượng này, cũng không có ai dám làm ra những hành động thiếu suy nghĩ.
Trong thời kì chiến loạn rối ren này, Thanh Từ cùng Ti Trúc lại nhận được một tin tức vô cùng tốt. Thái Bạch nhận thấy từ khi tiến vào Thần giới cho đến nay, hai tỷ muội nàng luôn luôn cần cù tu luyện, khắc khổ chuyên tâm cho nên đã đến gặp vị thần có địa vị cao nhất trong Xạ Hương Sơn hiện nay - Thần Tư Nguyệt, thỉnh cầu cho các nàng được lên làm bán thần, cuối cùng yêu cầu này cũng được thông qua. Vì thế, sau khi Xạ Hương Vương qua đời được ba năm, hai nhạc quan ở Phệ Kim cung đã lấy được thần ân (ân huệ của Thần), trở thành bán thần.
Sau một trận chiến kinh thiên, Thần giới nguyên khí đại thương. Vì phòng ngừa tâm tư phản loạn của các thành, Tư Nguyệt vốn nổi tiếng làm việc độc đoán vô tình đã hạ lệnh cho Thái Bạch rời khỏi Xạ Hương Sơn ngay ngày hôm đó để đến thị sát các lãnh địa của Thần giới, nếu như phát hiện được manh mối của bọn phản nghịch thì phải lập tức diệt trừ, không cần lưu tình.
Gió thu đìu hiu, đây cũng là thời điểm diễm lệ nhất của cây phong trong Phệ Kim cung, xa xa nhìn lại, nó vừa như một mảnh sương khói lại vừa giống như một mảnh ráng chiều, đem tới chút hơi thở ấm áp cho Xạ Hương Sơn vốn đang dần lạnh lẽo. Thái Bạch vốn là Thần Tư Kim, hơn nữa địa vị của hắn trong Ngũ Diệu cũng không thấp, cho nên hành cung của hắn đương nhiên cũng vô cùng lộng lẫy, được xếp hạng nhất.
Phía trước hành cung là một cái hồ nước xanh biếc, bên phải là Đoạn Niệm Nhai, nơi này quanh năm mây mù lượn lờ, sâu không thấy đáy. Ti Trúc nhìn nửa ngày mới thấy được một điểm trắng nho nhỏ trên Đoạn Niệm Nhai, nàng nheo mắt lại, nhìn một lúc lâu mới xác định người kia chính là người từ sáng sớm đã không ở trong phòng - Thanh Từ! Nha đầu này thật là! Thái Bạch đại nhân vừa mới rời khỏi Xạ Hương Sơn không lâu, nàng ta lại không chịu an phận ở trong cung tu luyện! Thật là người không có chí tiến thủ mà!
Nàng dậm dậm chân, cắn răng chạy vội đến chân Đoạn Niệm Nhai, sau đó hì hục leo lên, cũng may là Thanh Từ chỉ đi đến giữa sườn núi mà thôi. Ti Trúc đi nửa ngày, tay chân đều muốn nhũn ra, không còn cách nào khác, nàng đành ngồi lên tảng đá hướng về phía trước hô lớn: “Thanh Từ! Muội leo lên Đoạn Niệm Nhai làm gì vậy? Nhanh xuống đi! Đây là địa phương thần thánh, không thể tùy tiện đi lên đâu!”
Thanh âm phiêu đãng trong không trung, tạo nên vô số hồi âm, trong màn mây mù lượn lờ, thân ảnh Thanh Từ thoáng ẩn thoáng hiện, có thể ngẫu nhiên thấy được một tia tiếu ý vương trên đôi môi đỏ mọng của nàng: “Ti Trúc, nếu tỷ có thể đi lên đây thì sẽ thấy được toàn bộ cảnh sắc của Xạ Hương Sơn đó….Đáng tiếc thể lực của tỷ quá kém, không thể nhìn thấy phong cảnh đẹp như vậy.”
Ti Trúc thở dài một hơi, vừa muốn nói chuyện thì bỗng dưng thấy Thanh Từ từ trên sườn núi nhảy xuống! Nàng lắp bắp kinh hãi, thiếu chút nữa đã ngã từ trên tảng đá xuống, cũng may Thanh Từ đã nhanh tay giữ lấy nàng… Thanh âm bất đắc dĩ của Thanh Từ vang lên trên đầu: “Tỷ tới tìm muội làm gì? Muội chỉ đi ngắm phong cảnh mà thôi. Tỷ vốn sợ độ cao, sao cứ thích đối nghịch với chính mình như vậy.”
Ti Trúc kinh ngạc nhìn Thanh Từ, không biết vừa rồi muội ấy đã dùng pháp thuật gì mà lại có thể nhảy xuống từ chỗ cao như thế, hơn nữa còn không bị thương! Thanh Từ này càng ngày càng thần bí rồi, nàng cảm thấy trong ánh mắt của Thanh Từ ẩn dấu rất nhiều thứ, chỉ là muội ấy lại không chịu nói ra. Ngay cả khi Thái Bạch ân chuẩn cho các nàng lên làm bán thần, Thanh Từ cũng không có chút gì gọi là vui vẻ, cái muội ấy muốn rốt cuộc là cái gì?
Thanh Từ ngồi bên người Ti Trúc, lấy tay chỉ về Đoạn Niệm Nhai phía dưới cười nói: “Tỷ thấy không? Có tám hành cung, nhưng hai cái trong đó đều đang bỏ không. Xạ Hương Vương chết rồi, Thần Tư Nhật có thân phận khó xử kia cũng đi rồi. Hành cung của hai người bọn họ hiện tại đều đang bỏ trống. Tỷ đoán xem, sau này ai sẽ tiếp quản hai cái hành cung đó đây?”
Ti Trúc theo hướng tay của Thanh Từ nhìn lại, một mảnh phong cảnh tươi đẹp bên dưới Đoạn Niệm Nhai liền lọt vào tầm mắt của nàng. Non xanh nước biếc, lưu ly vạn trượng, Xạ Hương Sơn vĩnh viễn đều thanh tịnh thánh khiết như vậy. Tám cái hành cung được sắp xếp theo trình tự nhất định, mà cái cung điện to lớn rực rỡ xếp đầu Tiên kia chính là hành cung của Xạ Hương Vương.
Ti Trúc sâu kín than thở một Tiếng: “Tỷ nghĩ người kế vị của Xạ Hương Vương sẽ là Tư Nguyệt đại nhân… Tuy rằng tỷ rất sợ tính cách nghiêm khắc của ngài ấy, thế nhưng ngài quả thật rất là thông minh và lợi hại, nếu bảo tỷ tuyển chọn, vậy Thần Tư Nguyệt chính là người thích hợp nhất.”
Thanh Từ lạnh nhạt cười, thở dài: “Vậy tỷ cảm thấy Thái Bạch như thế nào? Kỳ thật bản lĩnh của ngài rất lớn, cũng là người lợi hại nhất trong Ngũ Diệu, thậm chí còn lợi hại hơn so với Thần Tư Nguyệt, cho nên trước đây, mỗi lần Xạ Hương Vương muốn mở rộng lãnh địa đều phái ngài ấy ra trận chém giết. Thứ nhất, ngài ấy rất nghe lời, thứ hai, tên Huỳnh Hoặc kia mơ hồ không chịu thuần phục, hơn nữa tính tình lại vô cùng cổ quái. Cho nên, nếu phải chọn ra người kế vị, vậy Thái Bạch là người có cơ hội lớn nhất.”
Ti Trúc nở nụ cười, ôn nhu nói: “Chỉ là hiện tại Thái Bạch đại nhân đã bị Tư Nguyệt đại nhân phái đi thị sát lãnh địa của Thần giới mất rồi! Chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không thể quay về Xạ Hương Sơn được. Nhưng nếu ngài ấy có thể lên làm Xạ Hương Vương, vậy thì tỷ sẽ rất vui mừng đó!”
Nàng giống như một tiểu nữ tử đang rơi vào lưới tình, ngoài sùng bái kính trọng, nàng còn mong người đó sẽ đạt được những điều tốt nhất. Tuy rằng Thái Bạch chưa bao giờ nói chuyện với các nàng, nhưng ai dám nói nàng ấy đáng thương? Chỉ cần nàng ấy tự cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi…
Thanh Từ gật đầu nói: “Chính vì năng lực của ngài ấy quá phi phàm cho nên Tư Nguyệt mới tạm thời điều ngài ấy ra khỏi Xạ Hương Sơn, bớt đi một đối thủ tranh đoạt với mình. Tỷ cho rằng nàng ta không biết tính kế hay sao? Buồn cười là trận tranh đoạt còn chưa bắt đầu thì Thái Bạch đã thoái nhượng rời đi, khiến cho ả nữ nhân Tư Nguyệt kia không công được lợi. Bọn họ đều là một đám ngu ngốc.”
“Thanh Từ! Tỷ đã nói với muội bao nhiều lần rồi mà sao muội vẫn không biết trên biết dưới gì hết vậy!” Ti Trúc nhíu mày trách cứ, Thanh Từ này từ trước tới nay chưa bao giờ chịu dùng ngôn ngữ tôn kính đối với các vị Thần, một khi để cho người của ngài ấy phát hiện, các nàng nhất định sẽ phải chịu trừng phạt!
Thanh Từ cười hì hì, bộ dáng có chút bất cần. Đôi mắt nàng cười đến mức biến thành hình trăng khuyết, thật giống một Thanh Từ ngây thơ của trước đây. Nhìn đến cảnh này, lòng Ti Trúc đột nhiên mềm nhũn, cũng không không đành lòng trách mắng nàng nữa. Trong lòng Thanh Từ vẫn còn oán giận và bất bình chuyện Thần giới chinh phục Lạc Già Thành, cho nên nàng ngẫu nhiên nói ra vài lời bất kính như vậy cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần nàng không làm ra hành vi khiêu khích như bảy mươi năm trước, những lời nói đại nghịch bất đạo này, Ti Trúc sẽ làm như không nghe thấy…
Lại nói, những năm gần đây Thanh Từ cũng đã an phận hơn rất nhiều, có lẽ là do được lên làm bán thần, tu luyện thành công nên oán hận trong lòng muội ấy cũng trở nên phai nhạt. Đến một ngày nào đó, các nàng đều sẽ trở thành những vị Thần thánh khiết không vướng bụi trần. Những thứ lúc trước rồi sẽ trở thành những câu chuyện tan thành tro bụi theo thời gian, quá khứ đến cuối cùng vẫn chỉ là quá khứ, cái mà các nàng cần phải làm chính là tu luyện thành chính quả, không làm mất mặt Lạc Già thành.
Phía trước Phệ Kim cung bỗng nhiên có bóng người chợt lóe, tựa hồ muốn vụng trộm tiến vào, người này hết quay trái lại ngó phải, từ bộ dáng đó xem ra cái tên này cũng không quá quen thuộc đường đi. Ti Trúc hoảng sợ che miệng, tựa hồ có chút không thể tin được có người lại dám cả gan tự tiện xông vào Thần giới! Người kia mặc một thân xiêm y màu trắng, nhìn qua mơ hồ giống với một bộ quan phục của Thần. Ti Trúc nheo mắt nhìn nửa ngày cũng không biết người này là ai, chỉ cảm thấy bộ dáng của hắn có chút quen mắt.
Thanh Từ bỗng nhiên nói nhỏ: “Thì ra là hắn…Ta thiếu chút nữa đã quên hắn luôn rồi.”
Ti Trúc vội vàng hỏi: “Muội biết hắn là ai à?”
Thanh Từ mỉm cười, ánh mắt có chút quỷ dị: “Đương nhiên là biết… Hắn là Ưng Vương Dực – Dực Túc, hắn lén lút chạy vào đây hẳn là muốn đi gặp Huỳnh Hoặc rồi!”
Thật đúng lúc, nàng đây cũng đang muốn đi tìm hắn! Thành quả nỗ lực trong bảy mươi năm qua, có lẽ nàng có thể thử một chút trên người tên thiếu niên đơn thuần và khát vọng lực lượng này…

Danh sách chương
4/10 (40%)