Thịnh Thế Phong Hoa
Tác giả: Vô Ý Bảo Bảo
Nguồn: BNS
Lượt xem: 2,612
Số chương: 242
Bạch gia Thừa tướng phủ tam tiểu thư Bạch Phong Hoa, nói chuyện lắp bắp, làn da ngăm đen, trời sinh tính tình yếu đuối, tư chất thấp kém, khắp nơi bị người ta cười nhạo khi dễ.
Nàng yêu phải đệ nhất mỹ nam thiên tài Nam Hoa Vương phong lưu phóng khoáng, thậm chí yêu đến quên mình. Tại một đêm yến hội, nàng vì Nam Hoa Vương đỡ một kiếm của thích khách, suýt chút nữa mất mạng.
Khi Bạch Phong Hoa tỉnh lại, đối mặt với hết thảy trò vui này, trong ánh mắt lại tràn ngập giọng mỉa mai cùng cười nhạo. Đáy mắt ở chỗ sâu nhất lóe ra sự cuồng vọng không kiềm chế được.
Nam Hoa Vương “Hảo tâm bố thí” cưới Bạch Phong Hoa về làm sườn phi để báo đáp. Phái người đi đưa tín vật đính ước lại bị Bạch Phong Hoa gọi người đánh thành đầu heo ném ra khỏi Thừa tướng phủ!
Kế tiếp, Bạch Phong Hoa làm cho người ta nhận thức được cái gì mới là “Ăn chơi trác táng” đích thực. Những kẻ trước kia cười nhạo nàng, khi dễ nàng, đánh, toàn bộ đánh. Nhìn thấy không vừa mắt, cũng đánh!
“Ngang ngược, ỷ thế hiếp người”, được nàng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Mấy kẻ đó bị đánh đến không biết trời đất, gào khóc thảm thiết, lại quên mất rằng một kẻ tư chất thấp kém như nàng làm sao có thể đánh bọn họ thành đầu heo!
Thiên tài Nam Hoa Vương rốt cục đấu không lại nàng, lúc này mọi người mới thấy kinh hãi. Thì ra, Bạch Phong Hoa mới là thiên tài chân chính!
Trước kia Bạch Phong Hoa vì không muốn nổi bật hơn người trong lòng – Nam Hoa Vương, nàng liền giấu đi ánh hào quanh của chính mình.
Mà ngày nay, nàng đem hào quang vạn trượng, tạo ra một hồi thịnh thế Phong Hoa!
Đây không phải là một thế giới ma pháp cùng đấu khí, chỉ có chiến khí. Dựa vào ý chí chiến đấu của chính mình để kích thích sức chiến đấu.
Tại đây, một thế giới thần kì, Bạch Phong Hoa làm thế nào để lật sông núi?
Tiết Tử
“Vì câu sai hồn, nên thân thể của ngươi đã bị hủy, không thể hoàn dương nữa, sẵn ta có một cái thân thể để cho ngươi. Đi thôi!” Thanh âm lạnh như băng không một tia tình cảm vang lên.
Một câu đơn giản dễ hiểu, nàng nghe xong, sau đó…sau đó lại một mảnh im lặng! Nàng còn muốn nghe thêm a. Còn muốn nghe Diêm Vương xin lỗi a? Diêm Vương chắc chắn sẽ không vì thuộc hạ Hắc Bạch vô thường của mình câu sai hồn mà đánh mông bọn họ, nên hắn trước mặt của nàng mới thật bình tĩnh, trong tay có văn kiện và con dấu, sau đó tìm kiếm một hồi, rồi nói một câu, xong lại thật bình tĩnh đem văn kiện lót xuống mông mà ngồi như vậy a.
“A…..!” Tại hồ chuyển sinh, nàng cất tiếng thét chói tai, không kịp đem giầy cao gót cởi ra để ném vào mặt Diêm Vương. Nàng không cam lòng, bị bọn đầu trâu mặt ngựa đẩy vào trong hồ, cứ như vậy mà bến mất. Không một ai chú ý, hồ chuyển sinh rất nhanh nứt ra rồi liền lại không một dấu vết đóng lại.