Chương 15

Mao Tuệ Châu nhìn Cừu Chính Khanh, Cừu Chính Khanh trưng ra vẻ măt vô tội: "Mình không biết cô ấy có bao nhiêu tiền". Hoặc nên nói, bố cô ấy có bao nhiêu tiền. Anh chỉ biết bố Doãn Đình có một xưởng in, quy mô thì anh không rõ. Anh trai cô ấy kinh doanh một quầy bar, anh đã từng đến đây, làm ăn rất khá, nhưng kiếm được bao nhiêu tiền thì anh cũng không biết.

"Văn phòng của chị cần diện tích rộng bao nhiêu? Phải tuyển bao nhiêu người mới đủ?" Doãn Đình nghiêm túc hỏi.

"Một hai trăm mét vuông." Mao Tuệ Châu thử nói rõ với Doãn Đình: "Công ty của tôi là công ty nhỏ". Đừng bao giờ xao động, đầu tư cái gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ.

"Hơn một trăm mét vuông ngồi được bao nhiêu người đâu nhì? Chị còn phải có một văn phòng riêng dành cho Tổng giám đốc, còn phải có phòng tài vụ, phòng họp nữa." Doãn Đình suy nghĩ, "Chị làm ngành này thì mặt tiền rất quan trọng". Sau đó cô bắt đầu gọi điện thoại, vừa gọi vừa hỏi: "Chị thấy ở khu nào thì tiện?".

Mao Tuệ Châu há hốc miệng, còn chọn khu đất? Bây giờ cô chọn vị trí đều là chỗ nèo rẻ thì xem chỗ đó. Chỉ cần rẻ là được.

Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, Doãn Đình nói: "Giám đốc Đỗ, tôi muốn hỏi một chút, tòa nhà văn phòng của tôi gần đây có căn nào trống có thể dùng không?".

Mao Tuệ Châu quay đầu nhìn Cừu Chính Khanh, Cừu Chính Khanh lắc đầu, anh thật sự không biết cô gái bị ông thần Vô Tâm ôm chặt này có cả một tòa nhà văn phòng.

"Ồ, được rồi." Doãn Đình ngẩng đầu nói với Mao Tuệ Châu: "Phố Dương Liễu có một căn khoảng ba trăm năm mươi mét vuông, đến giữa tháng mười hai thì hết hạn, đối tác không thuê nữa. Đường Kim Sa có một căn năm trăm mét vuông, tuần sau người ta chuyển đi rồi".

Mao Tuệ Châu giật mình: "Không cần đến năm trăm mét vuông đâu".

Doãn Đình nhìn cô: "Được, giám đốc Đỗ, vậy giúp tôi giữ lại căn ở phố Dương Liễu. Đừng cho người khác thuê. Ừm, tôi sẽ gọi lại cho anh sau".

Vừa cúp máy, thấy Mao Tuệ Châu và Cừu Chính Khanh đang nhìn mình chằm chằm, Doãn Đình hơi ngượng: "Cho em góp vốn đi. Em góp mặt bằng, mấy căn lúc nãy đều là của em, là tài nguyên có sẵn, không dùng thì phí, đúng không? Tiền thuê sẽ tính rẻ thôi, tính vào phần vốn đầu tư. Em cũng có ký hợp đồng hợp tác với công ty kiểm toán và công ty luật, bên chị chắc cũng cần đến, thôi cứ gộp chung mà làm, tiết kiệm được chút tiền, vốn lưu động còn thiếu bao nhiêu, chúng ta bàn lại sau, tính toán lại với bên kiểm toán. Chị thấy sao?".

Mao Tuệ Châu không dám quyết định, từ trên trời tự nhiên rơi xuống cái bánh ngon lành thế, nhưng quá bất ngờ, cô cũng không biết có tin được không. Mao Tuệ Châu lại nhìn Cừu Chính Khanh.

Cừu Chính Khanh lí trí hơn, hỏi Doãn Đình: "Có cần bàn bạc với bố hoặc anh trai cô trước không?".

"Không cần, bố không quản bọn em. Sau khi mẹ ra đi, ông chẳng còn bận tâm đến bất cứ điều gì nữa. Mấy công ty và doanh nghiệp trước kia ông đều bán hết. Có hai công ty bán cho chú Tần, chính là công ty giày và đồ da đó."

Cừu Chính Khanh kinh ngạc, hai nhãn hiệu đấy là một trong những hạng mục kinh doanh chính của Vĩnh Khải, anh lại không hề biết rằng nó được mua lại từ tay bố Doãn Đình.

"Bố em chỉ giữ lại xưởng in. Lúc trước xưởng in làm ăn rất tốt, máy móc và kỹ thuật đều nhập từ nước ngoài về, từng có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài cố ý tìm đến. Kinh doanh khấm khá như vậy, bố khai thác được rất nhiều mối làm ăn khác, mẹ em thì trông xưởng in, bố em kinh doanh cái mới, cũng đều thành công cả. Bố em và chú Tần đều là bạn bè cùng lập nghiệp. Kể từ sau khi mẹ em ra đi, bố rất đau lòng, bán hết những công ty khác, chỉ giữ lại mỗi xưởng in. Bố hỏi anh trai em có muốn kế nghiệp không, anh ấy nói không muốn. Bố nói vậy được, tài sản trong nhà chia ra, em và anh trai cầm tiền đi làm việc mà bọn em muốn làm, bố không thể hỗ trợ mãi cho bọn em được. Bọn em thua hết thì chấp nhận số phận. Sau đó bố cho anh trai em một khoản tiền lớn, anh ấy mang đi làm ăn. Lúc đó em còn nhỏ, em nói em không biết phải làm gì, bố giữ giúp em đi.".

Cừu Chính Khanh chợt hiểu ra: "Vậy là bố cô giúp cô đầu tư bất động sản".

"Vâng, bố em mua mấy căn nhà. Sau này giá nhà tăng lên, em thấy tình hình có vẻ tốt, đầu tư vào đây có thể dư sức dưỡng già sau này. Sau đó em lấy tiền bố cho đi mua nhà, nhưng em mua toàn nhà văn phòng và cửa hàng. Rồi em ủy thác cho một công ty kiểm toán, công ty luật. Mặt bằng quán bar của anh trai em cũng là của em. Trước kia anh ấy làm ăn thua lỗ, không đủ tiền để thuê nhà, em giúp anh ấy một chút. Kết quả anh ấy kiếm được tiền rồi. Em còn góp vốn vào một công ty thiết kế thời trang của bạn, cũng kiếm được kha khá."

Nói đến đây, Doãn Đình đột nhiên đổi chủ đề, nói với Mao Tuệ Châu: "Đúng rồi, chị thấy đó, em là người rất may mắn. Chị để em góp vốn, không chừng công ty sẽ kiếm được tiền đó".

Mao Tuệ Châu há hốc miệng, một chữ "được" kia thật sự rất do dự nói ra. Như vậy không có vấn đề gì chứ?

"Làm ăn là làm ăn, đừng nói những lời mê tín dị đoan." Cừu Chính Khanh lên lớp Doãn Đình.

"Ồ." Doãn Đình nói, "Dù sao thì, em có địa điểm cho thuê, cũng có khả năng đầu tư. Bố em luôn nói, đùng tưởng là số các con tốt, người giàu bị áp lực rồi tự sát nhiều lắm. Thật ra bố nói rất có lí. Cứ nói em này, lúc em còn trẻ từng bị một cô gái mắng, cô ấy nói chẳng qua do số em tốt mà thôi, có gì ghê gớm đâu, cầm tiền của bố mẹ, không cố gắng làm việc, không có chút cống hiến nào cho xã hội. Lúc đó em đang đi mua nhà, cô gái này hình như vừa thất tình, tâm trạng không được tốt".

Cừu Chính Khanh không còn lời nào để nói, bị mắng mà còn giúp người ta tìm lí do. Hơn nữa những lời này là sao? Cái gì gọi là lúc còn trẻ, bây giờ cô bao nhiêu tuổi cơ chứ?

"Lúc đó em rất buồn, chẳng bận tâm đến việc xem nhà nữa, về nhà khóc nức nở. Bố hỏi em, con làm chuyện xấu gì rồi. Em nói con chẳng làm chuyện gì xấu cả. Bố em liền nói, vậy sao con phải tự tin. Em nghĩ, cũng đúng nhỉ, sao em phải tự ti. Sau đó em hiểu ra rằng, cuộc đời của mỗi con người đều khác nhau. Tuy em không phải vất vả làm việc, không có đầu óc kinh doanh như người khác, thành tích học tập cũng không được ưu tú, đã thế lại ngốc, nhưng em cũng học rất chăm chỉ, tốt nghiệp thuận lợi, em cũng có việc làm. Mỗi ngày em đều đến xưởng in để bầu bạn với bố, tuổi ông ấy đã cao, dễ cảm thấy cô đơn. Em thích động vật, quan tâm đến các bạn nhỏ, nên em kiếm ra cũng giúp được người khác. Em không phạm pháp, không làm việc xấu, em cũng cống hiến cho xã hội. Tiếc là em không gặp lại cô gái ấy nữa nên không có cơ hội phản bác lại cô ấy. Cô ấy không thể xem thường em như thế.".

Cừu Chính Khanh và Mao Tuệ Châu đều không lên tiếng, thật ra, họ cũng từng có thành kiến với những cô cậu con nhà giàu không nỗ lực đi lên.

Doãn Đình nói tiếp: "Thế nên, hai người đừng cho là em đang gây rối. Em nghiêm túc đó, không đầu tư lung tung đâu. Đây không phải vì chị Châu Châu tài giỏi sao, hơn nữa chị vì giúp người khác mới bị mất việc, em rất khâm phục chị. Mẹ em từng nói, người tốt nhất định sẽ được đền đáp, chỉ là khi sự đền đáp đến, đừng nên bỏ lỡ nó. Không phải bây giờ cơ hội đến rồi sao? Em không giúp được nhiều, nhưng em sẽ cố hết sức. Đợi công ty thành lập, mọi người cùng nhau cố gắng. Không phải còn có Cừu Chính Khanh à? Bản lĩnh của anh ấy lớn, là cây hái ra tiền của Vĩnh Khải, bảo anh ấy giúp chúng ta một chút. Bây giờ chúng ta giải quyết việc đăng ký kinh doanh, về măt tuyển người em cũng sẽ nhờ người giúp đỡ, có vốn, có mặt bằng, nền tảng của chúng ta cũng rất vững chắc, thế nào cũng sẽ tuyển được người mà. Đơn đặt hàng tháng ba chị cứ nhận đi. Bắt đầu kiếm tiền thôi, tốt quá rồi".

Mao Tuệ Châu bật cười, cô nhìn qua Cừu Chính Khanh, lại nhìn Doãn Đình: "Có người từng nói với tôi, một số người bẩm sinh có thể dễ dàng thuyết phục người khác, truyền cảm hứng cho người khác, cô chính là người như vậy".

"Chị đang khen em à, cảm ơn chị." Doãn Đình rất phấn khởi.

"Tôi nghe cô nói xong, cảm thấy nếu như tháng ba công ty bắt đầu đi vào hoạt động thì sẽ có lợi nhuận ngay, mọi chuyện sẽ đều thuận lợi".

"Chuyện đó là đương nhiên, không phải em khoác lác nhưng em thật sự là phúc tinh đó." Doãn Đình cố gắng khen ngợi bản thân.

Lúc này điện thoại của Mao Tuệ Châu vang lên, cô nhìn màn hình, không ngờ Ngô Phi lại gọi tới.

Trong điện thoại, Ngô Phi nói: "Chị Zoem nghe nói chị đang chuẩn bị thành lập một công ty".

"Ừ." Tim Mao Tuệ Châu khẽ nảy lên.

"Tôi muốn tự mình tiến cử, năng lực và thái độ làm việc của tôi chị biết mà, tôi cũng biết công ty mới thành lập không dễ dàng, tiền lương có thể thương lượng được, tôi chỉ hy vọng còn có cơ hội theo chị học hỏi thôi.".

Mao Tuệ Châu kinh ngạc, không lẽ hôm nay là ngày may mắn của cô? Cô chỉ nhân tiện qua đây, nghĩ rằng nếu có thể thảo luận với anh một chút về vấn đề hiện tại của mình. Không ngờ, cơm còn chưa ăn xong, vốn đầu tư đã có, trợ thủ đắc lực cũng có luôn.

Doãn Đình cười rất tươi, len lén nhìn Cừu Chính Khanh. Cừu Chính Khanh cũng đang nhìn cô. Doãn Đình hơi thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác. Thật ra, cô thật lòng muốn giúp Mao Tuệ Châu, nhưng hiển nhiên cũng có chút ý đồ riêng trong đó. Đây có thể xem là lấy lòng bạn bè của anh không? Cô hy vọng có thể xích lại gần Cừu Chính Khanh hơn. Cô không phải thiên kim tiểu thư không học thức, không kỹ năng, tham ăn lười biếng. Cô cũng tự mình làm ăn được rất nhiều việc, cũng có lí tưởng, có mục tiêu. Tuy lí tưởng không cao xa, mục tiêu không cao cả, nhưng thế gian nhiều người như thế, đâu có ai giống ai.

Lí tưởng hiện tại của cô, ừm, chính là có thể bàn chuyện yêu đương với quý ngài nghiêm túc. Còn mục tiêu, ừm, là hy vọng sau khi thành công yêu đương thì có thể kết hôn trong hạnh phúc.

Cô cảm thấy rất tốt, cuộc sống tràn đầy hy vọng và niềm vui!

Nhóm thảo luận kế hoạch gây dựng sự nghiệp cuối cùng di dời đến nhà Cừu Chính Khanh để họp tiếp.

Vì Ngô Phi tỏ ra rất tích cực và nhiệt tình, nghe Mao Tuệ Châu nói cô đang bàn bạc chuyện mở công ty với bạn, cậu ta bèn đề nghị qua ngay. Mao Tuệ Châu rất yên tâm với Ngô Phi, cậu thanh niên này làm việc chăm chỉ, năng lực cũng khá. Biểu hiện của cậu ta khi đối đáp với Thôi Ứng Vỹ cũng xem như thông minh sáng suốt, có lập trường riêng. Khi vẫn còn làm việc ở công ty trước, mấy lần cô thấy Thôi Ứng Vỹ tìm lý do khen ngợi Ngô Phi trước măt mọi người, còn mời cậu ta cùng đi uống rượu. Ngô Phi từ chối rất khéo léo, tuy khách sáo, nhưng cũng giữ thể diện cho Thôi Ứng Vỹ.

Việc này làm cho Mao Tuệ Châu hơi lo lắng. Sau khi cô làm xong thủ tục xin thôi việc có tìm Ngô Phi một lần, nói cô biết chuyện này sẽ ảnh hưởng tới cậu ta, nhắc nhở cậu ta xử lí mọi việc cẩn thận. Sự việc này tuy đã qua lâu rồi, trước khi tìm được nơi phát triển tốt hơn, vẫn nên cố gắng giữ quan hệ tốt với Thôi Ứng Vỹ, đừng vì tình cảm mà phỉa chịu chết.

Lúc đó Ngô Phi hỏi cô nghỉ việc rồi thì định làm gì, cô không nói cho cậu ta biết, muốn đợi khi mọi việc xong xuôi hết rồi mới kể. Trong lòng Mao Tuệ Châu, tuy không hối hận vì đã giúp Ngô Phi, nhưng hôm nay bị ép phải nghỉ việc cũng cảm thấy có chút thất bại, mất mát. Đối với Ngô Phi, trước giờ cô vẫn luôn ở vị trí lãnh đạo. Trước mặt cậu, cô không muốn mình bị mất mặt. Vậy nên cô nghĩ, đợi khi sự nghiệp riêng khởi sắc rồi mới nói.

Cô tìm sự giúp đỡ khắp nơi, nhờ các mối quan hệ để tuyển nhân viên, dù đã cố giấu nhưng Ngô Phi vẫn biết được tình hình hiện nay của cô. Không chỉ biết, cậu còn chủ động nói muốn gia nhập công ty mới của Mao Tuệ Châu.

Tiếp tục nói chuyện này trong nhà hàng không được tiện, thế là Cừu Chính Khanh đề nghị đến nhà anh bàn tiếp. Mao Tuệ Châu cho Ngô Phi biết địa chỉ nhà Cừu Chính Khanh rồi hẹn gặp cậu tại đó. Mọi người vội chiến đấu hết những món đã gọi để về nhà. Giữa đường, Doãn Đình đòi Cừu Chính Khanh dừng xe, chạy vào một cửa hàng tiện ích ven đường một lúc xong xách ra một túi đồ ăn vặt lứn trong tâm trạng hí hứng.

"Họp thì sao có thể thiếu đồ ăn thức uống cho được!" Cô lớn tiếng nói.

Cừu Chính Khanh và Mao Tuệ Châu đều đần mặt ra. Họ chưa từng nghe họp phải chuẩn bị đồ ăn vặt bao giờ.

Doãn Đình cười hì hì: "Lần đầu tiên em tham dự một cuộc họp quan trọng, có chuyên môn như vậy mà. Cảm thấy mình có thêm chút ít khí chất của anh tài."

Cừu Chính Khanh và Mao Tuệ Châu đều nghẹn lời. Đây đúng là một nhà đầu tư đặc biệt.

"Em có thể ăn trên xe không?" Doãn Đình dán mắt vào gói bò khô, tỏ ra rất thèm thuồng.

"Cô vừa ăn cơm trưa xong." Chủ xe Cừu Chính Khanh nêu lí do cự tuyệt đầu tiên. "Hơn nữa sắp về tới nhà rồi." Lí do thứ hai được đưa ra. Nhưng sau cùng anh lại nói, "Lúc ăn cẩn thận đừng làm rơi ra xe đó".

"Ồ." Doãn Đình đồng ý. "Em đợi về nhà mới ăn."

Mao Tuệ Châu ngồi phía sau nhíu mày, hai người có thể đừng thể hiện tình cảm ra măt như vậy được không? Khoe thôi thì không nói, nhưng lúc nãy cô hỏi, anh còn không chịu thừa nhận. Vả lại người theo đuổi trước kia là cô còn ngồi ngay ghế sau đây này! Tuy nhiên, Mao Tuệ Châu lại không hề đau lòng hay cảm thấy không phục chút nào.

"Chị Châu Châu, Ngô Phi là người thế nào ạ?" Doãn Đình im lặng chưa đến hai phút đã bắt đầu nhiều chuyện.

Mao Tuệ Châu giới thiệu qua về Ngô Phi cho Doãn Đình, nếu Ngô Phi thật sự gia nhập, Doãn Đình là nhà đầu tư cũng có quyền được biết. Doãn Đình nghe xong, gật đầu: "Tốt quá, vậy là tìm được nhân tài rồi".

Giọng điệu khen ngợi kia khiến Cừu Chính Khanh phải liếc mắt qua. Không quen không biết, cô có cần khen nghiêm túc vậy không?

Doãn Đình thấy ánh mắt của Cừu Chính Khanh, vội bổ sung thêm một câu: "Tất nhiên, Cừu tổng của chúng ta cũng là một nhân tài ưu tú". Cô nịnh rất thành thục, vì sao phải nịnh anh thì khoan hãy để ý. Dù sao khen anh cô cũng thấy rất vui.

Mao Tuệ Châu bật cười, Cừu Chính Khanh đối diện ánh mắt "bắt quả tang" của Mao Tuệ Châu trong kính chiếu hậu, có chút ngại ngùng. E hèm, khen thế thì đã làm sao, anh quả thất rất ưu tú mà.

Ba người vào nhà được một lúc thì Ngô Phi cũng đến.

Một chàng trai trẻ trắng trẻo thư sinh. Doãn Đình cứ nhìn cậu ta.

Cậu ta rất lịch sự chào hỏi mọi người, còn nói với Mao Tuệ Châu là cậu đã có ý định nghỉ việc từ lâu rồi. Làm việc cho một người có nhân phẩm xấu như thế, cậu cảm thấy không xứng đáng với thời gian và sức lực phải bỏ ra. Vả lại khi đó, Thôi Ứng Vĩ suốt ngày nói xấu Mao Tuệ Châu, khiến cậu ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng Ngô Phi cũng đã ký thỏa thuận không làm cùng ngành, khi nghỉ việc cũng buộc phỉa thay đổi ngành nghề. Cậu ta định cân nhắc công việc sau này trước đã, tìm được đường lui rồi tính tiếp. Kết quả Mao Tuệ Châu lại đi trước cậu một bước. Thế nên Ngô Phi vẫn luôn để ý đến tình hình của Mao Tuệ Châu, vốn nghĩ cô đã tạm nghỉ ngơi một, hai năm. Ngờ đâu Mao Tuệ Châu quyết đinhk thành lập công ty riêng, vậy nên cậu ta thành tâm xin một vị trí trong đó.

"Tôi làm gì cũng được. Công ty chỉ mới mở, chắc chắn cần người có kinh nghiệm như tôi, có thể chạy vặt, biết đi xã giap, uống rượu, còn có thể lo một số chuyện linh tinh, lại có người hợp tác ngầm.". Ngô Phi nói: "Chị Zoe, tôi biết thời gian đầu nhất định gặp nhiều khó khăn nhưng không sao cả. Tôi sống chung với bố mẹ, không có áp lwujc về sinh hoạt phí. Mấy năm qua tôi cũng có một khoản tiết kiệm, nếu cần, tôi cũng có thể phụ giúp chị về mặt kinh tế. Tiền lương có thể thương lượng, sau này mới đưa cũng không thành vấn đề, tôi chỉ muốn cùng chị lập nghiệp thôi",

Ngô Phi nói rất chân thành, Doãn Đình âm thầm rút ra kết luận. Cô vừa ăn sữa chua vừa nhai bò khô, hai mắt vẫn dán chặt lên Ngô Phi.

Mao Tuệ Châu cảm ơn Ngô Phi. Cô cũng không khách sáo với Ngô Phi, người như vậy thực sự là đối tác cô cần trong hoàn cảnh hiện tại. Cô bắt đầu nói cho Ngô Phi biết những gì cô đã có, dự định của cô, chiến lược phát triển trước mắt của cô.

Ngô Phi chăm chú lắng nghe, Doãn Đình chăm chú nhìn Ngô Phi.

"Tiểu Đình." Cừu Chính Khanh đột nhiên chen ngang, "Cô vào bếp pha trà cho mọi người đi."

"Dạ." Doãn Đình nghe lời anh, lưu luyến không rời còn quay đầu nhìn Ngô Phi thêm vài lần nữa.

Vào đến phòng bếp, Doãn Đình mới nhớ ra đây đâu phải nhà cô. Lần nào đến đây cũng là Cừu Chính Khanh pha trà, sao cô biết được hộp trà để ở chỗ nào. Doãn Đình chạy ra cửa phòng bếp, định hỏi xem Cừu Chính Khanh cất trà ở đâu. Kết quả lại bắt gặp ngay khoảnh khắc ba người trong phòng khách đang thảo luận. Cừu Chính Khanh đang nói gì đó, vẻ mặt anh rất nghiêm túc, hùng hồn nêu ý kiến.

Thật đẹp trai.

Đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất.

Doãn Đình ngồi hẳn xuống trước cửa phòng bếp chăm chú nhìn. Cừu Chính Khanh vừa hay đối diện cô, cô có thể nhìn rất rõ, nhìn cho đã thì thôi.

Đẹp trai quá đi, càng nhìn càng thích. Anh tràn đầy khí chất tài giỏi của người đàn ông trưởng thành, Cừu Chính Khanh có biết anh không cần động đậy cũng tỏa ra luồng ánh áng tinh anh không? Tiếc là không có máy ảnh trong tay, nếu không, cô có thể chụp vài tấm đem về ngắm cho đỡ thèm rồi.

Sau khi nêu xong ý kiến, Cừu Chính Khanh vô tình đảo mắt, thấy Doãn Đình đang thập thò như ăn trộm ở cửa bếp.

Doãn Đình bị phát hiện chỉ biết cười ngây ngốc, ngoắc ngoắc ngón tay với anh.

Cừu Chính Khanh đứng lên đi tới chỗ cô, Doãn Đình ngước đầu nhìn anh, cảm giác như mình thật sự đã câu được anh vậy, bất giác lại cười phá lên.

Cừu Chính Khanh đến trước mặt cô, hỏi: "Cô có mỏi không?".

Doãn Đình cười cười rồi đứng lên.

Cừu Chính Khanh bị cô lây nhiễm nên cũng cười: "Có phải cả ngày từ sáng đến tối ngoại trừ lúc ngủ ra, thời gian còn lại cô đều rất vui vẻ không?".

"Lúc ngủ em cũng hay mơ thấy giấc mơ đẹp mà." Thời gian vui vẻ Doãn Đình kéo dài hơn anh tưởng.

Cừu Chính Khanh lắc đầu, phục cô thật đấy. "Vậy cô ngồi ở đây nhìn trộm cái gì thế?".

"Em không tìm thấy hộp trà." Tuyệt đối không thể nói cô đang nhìn lén anh.

Cừu Chính Khanh dẫn cô vào bếp, chỉ chỉ tủ bếp bên trên: "Ở trong đó".

Doãn Đình chạy vọt qua:" Biết rồi, anh đi làm việc đi, em chuẩn bị pha trà đây".

Cô mở tủ ra, bên trong có hai ngăn. Gói trà lại nằm ở ngăn trên. Bất lợi từ đôi chân ngắn lập tức xuất hiện. Doãn Đình nhón chân lên, ngón tay sắp chạm được tới gói trà, lúc này một cánh tay dài từ phía sau cô vươn tới, giúp cô lấy nó xuống.

"Cảm ơn anh." Doãn Đình nhận lấy, măt hơi đỏ lên. Anh đứng rất gần cô, cô có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh. Nhưng cô không lùi lại, cô ngẩng đầu nhìn anh.

Cừu Chính Khanh cũng không lùi bước, nhỉ giọng nói với cô: "Tiền tài không thể lộ cho quá nhiều người biết, hơn nữa đầu tư phải cẩn thận. Hai điều này cô phải nhớ kỹ".

Doãn Đình thấy lòng ngọt lịm, cũng nhỏ giọng nói với anh: "Anh yên tâm đi, em không phải người tùy tiện. Trước đây cũng có nhiều bạn bè đến tìm em đầu tư, em đều không đồng ý. Vì chuyện này mà có người trong số họ trở mặt, tuyệt giao với em. Làm việc gì em cũng phải nhìn người nữa. Nếu đổ tiền vào việc chơi cổ phiếu, em không cho đâu. Tuy tiền em kiếm được không khó khăn, nhưng em cũng biết phải cố gắng mới được đền đáp. Tài sản do bố mẹ vất vả để lại, em sẽ đối đãi thật tốt với chúng. Tuy mới gặp chị Châu Châu vài lần, nhưng em tin chị ấy. Chị ấy là người anh từng cân nhắc muốn hẹn hò, là đối tượng anh từng nghiêm túc suy nghĩ, sẽ không phải là người có nhân phẩm kém, chắc chắn là người giống anh. Bây giờ dù không thể yêu nhau, nhưng anh cũng có lòng giúp chị ấy. Điều đó chứng minh rằng, chị ấy đáng để giúp đỡ. Lại thê, nguyên nhân khiến chị ấy phỉa nghỉ việc, cũng cho thấy chị ấy là một người có tình có nghĩa. Anh xem, bây giờ đồng nghiệp cũ của chị Châu Châu còn ngay lập tức vì chị ấy mà đến, chứng tỏ chị ấy là một đối tác đáng để đầu tư".

Cừu Chính Khanh nghe cô nói câu nào câu nấy đều đầy đạo lý, biết cô hiểu lí lẽ, không phải nhất thời ấm đầu mà xao động, anh cũng không thấy yên tâm hơn. Nhưng anh vẫn dặn dò: "Tôi không nói chuyện của Zoe, Zoe đương nhiên đáng giúp rồi. Tôi đang nói tính chất của sự

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện