Chương 17
Vài ngày nữa lại trôi qua, thứ Năm chưa gì đã tới rồi. Doãn Đình lại báo cho anh biết một chuyện không hay,, "Em vốn định học nấu ăn. Anh biết không, bố và anh trai em, dám cười nhạo em. Vì anh ở có một mình, em nghĩ có thể qua nhà anh luyện tập, kết quả trong lúc bất cẩn...".
Tim Cừu Chính Khanh nhảy vọt lên: "Em đốt nhà anh rồi??!!". Người và mèo thì sao, không sao chứ?
"Không có, không có, em làm gì có bản lĩnh lớn như vậy. Cùng lắm chỉ làm cháy phòng bếp thôi."
"..."
"Tất nhiên phòng bếp không làm sao."
Cừu Chính Khanh thở phào.
"Chỉ có đèn trần phòng bếp và bồn rửa bát bị hỏng thôi." Doãn Đình tỏ vẻ biết lỗi, cô rất áy này.
"..."
Cừu Chính Khanh nghẹn lời, anh cố gắng hình dung làm thế nào cô có thể cùng lúc làm hỏng đèn trần ở trên đầu và bồn rửa bát bên dưới được vậy? Anh đành thở dài: "Em và Đại Đại vẫn ổn chứ?".
"Bọn em vẫn ổn, chỉ có phòng bếp nhà anh bị thương tí xíu thôi. Em đã gọi cho công ty sửa chữa rồi, hôm nay họ sẽ cho người qua. Nhưng em không tìm được đèn trần và bồn rửa bát giống loại cũ của anh."
"Ừm." Nếu tìm được thì cô đã chẳng báo cho anh biết rồi.
"Khi anh về sẽ thấy phòng bếp khang khác, chắc chắn sẽ hỏi em."
Đó là chuyện đương nhiên! Nên cô thành thật khai báo trước để được khoan hồng là đúng.
"Thay bồn rửa bát mới thì phải lát lại mặt đá cẩm thạch của tủ bếp, phải xử lý cả tủ đựng đồ bên dưới nữa. Không thể để chúng trông khác nhau được, sẽ rất khó coi..."
"..."
Muốn tìm bồn rửa bát giống hệt như cái cũ anh từng dùng khó đến mức cô phải thay toàn bộ đồ dùng trong phòng bếp nhà anh sao?
"Xin lỗi. Em đảm bảo nó sẽ được lắp đặt nhanh nhất có thể."
Lại còn nhanh nhất có thể! Cừu Chính Khanh không thể tiếp tục giữ bình tĩnh nữa, anh nói với cô: "Em phải hứa với anh một chuyện".
"Dạ!"
"Em phải đảm bảo em và Đại Đại đều không sao."
"Chuyện đó là chuyện đương nhiên."
"Em phải đảm bảo khi anh trở về, căn nhà của anh cũng vẫn ổn."
"Đó là chuyện đương nhiên. Bây giờ em đang dốc toàn lực sửa sang nó đây."
"Cánh cửa lớn nhà anh cũng phải hoàn hảo, không được hỏng hóc gì."
"Chắc chắn sẽ thế ạ."
"Vậy thì tốt, bây giờ em nói cho anh biết, đèn trần và bồn rửa bát làm sao có thể hỏng cùng một lúc được?" Khi lắp đặt, anh đều chọn loại có chất lượng tốt nhất, sao có thể dễ dàng hỏng như vậy?
"Ừm, chuyện là..." Doãn Đình hối hận rồi. Biết thế cô đã bịa chuyện, nói cô không thích cách trang trí của anh cho xong, "Em phải nói trước, thật ra sức phá hoại của em không lớn đâu, thật đấy. Em chưa từng phá hoại cái gì trong nhà anh cả."
"Ừ, nói tiếp đi."
"Lúc đang đun dầu trong chảo, em tranh thủ thái rau, có thể do đun quá lâu, hoặc do em cho hơi nhiều dầu nên lúc em cho rau vào, cái chảo đột nhiên bốc cháy đùng đùng. Em nhất thời hoảng hốt, liền ném chảo vào trong bồn rửa bát. Vậy là hỏng luôn. Ừm, cũng không biết làm thế nào nữa, bồn rửa chén đen thùi lùi, nhiều chỗ còn bị lõm xuống." Doãn Đình thành thật khai báo. Thật ra bồn rửa bát cũng bị bắt lửa, cô lấy vung nồi và giẻ lau liều mạng xông vào dập lửa. Tình tiết này bị cô lược bỏ, không kể lại với anh.
Cừu Chính Khanh day day thái dương: "Vậy còn đèn trần bếp thì sao?".
"Lúc đó em đang thái rau mà, trong tay đang cầm dao thái..." Giọng Doãn Đình càng nói càng nhỏ. Lúc đấy, cô hét lên rồi ném luôn con dao trong tay, sau đó nhấc cái chảo đang bốc cháy nghi ngút ném vào bồn rửa bát, tình hình lúc đó quả thật cô không dám nhớ lại.
"Em - ném - dao - thái - lên - trần - nhà - rồi - trúng - bóng – đèn?!"
Doãn Đình cúi đầu, cô còn làm cho khung đèn bằng nhôm có một vết hằn rất rõ nữa.
"..."
Cừu Chính Khanh bị sốc! Như vậy mà người và mèo vẫn còn sống sót mà không bị thương tích gì, đúng là phải cảm tạ trời đất. Anh nên nói gì bây giờ, anh phải suy nghĩ đã.
"Thật ra em đã nghĩ, chỉ cần mua đồ mới là được, không thì dọn dẹp sạch sẽ là xong. Nhưng phòng bếp nhà anh vốn rất gọn gàng đẹp đẽ, đồ đạc đều mới toanh, em lại làm tổn thương đến chúng, nhìn thật chướng mắt, lại không cách nào sửa được y như lúc đầu, cho nên đành phải thực hiện một cuộc đại tu. Em đảm bảo nhất định sẽ sửa cho phòng bếp thật đẹp, anh đừng tức giận." Doãn Đình thấy anh không lên tiếng, cô rất sợ, vội bào chữa cho chính mình.
"Anh không giận." Cừu Chính Khanh cảm thấy sự tức giận của anh đã bị nỗi lo lắng cho cô đánh bại mất rồi.
"Tiểu Đình à."
"Dạ."
"Chúng ta thêm điều thứ mười ba đi."
"Không cho em vào bếp sao."
"Đúng." Cừu Chính Khanh gật đầu. Cô thật thông minh.
Doãn Đình hơi buồn: "Em nói thật mà, em không có cố ý phá hoại đâu, lần này chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi". Hôm nay lúc cô gọi cho Tần Vũ Phi cầu cứu, Tần Vũ Phi nói sức phá hoại được cô tích tụ trong hai mươi tư năm cuộc đời đều dùng để đối phó với Cừu Chính Khanh.
"Anh sẽ về sớm." Cừu Chính Khanh nói. Mọi việc cũng khá ổn rồi, anh muốn về để cùng cô đón Giáng Sinh. "Em phải hứa với anh, nhất định phải để bạn gái anh còn sống mà gặp anh."
Doãn Đình bật cười trước câu nói của anh, làm gì khoa trương đến thế.
"Không buồn cười chút nào." Cừu Chính Khanh phê bình cô, "Anh đang nói nghiêm túc".
Anh nói vậy Doãn Đình lại càng cười dữ hơn, có lúc nào anh không nghiêm túc đâu. Thấy cô cười vui vẻ như vậy, mặt Cừu Chính Khanh chẳng nghiêm túc nổi nữa, "Tóm lại anh sẽ nhanh chóng trở về".
"Ừm, bạn gái anh sẽ cố gắng sống sót để gặp anh. Khó khăn lắm anh mới có người yêu, có phải liều chết cô ấy cũng phải sống sót để gặp anh."
"..."
Anh lại bị trêu à? Cô thì không như vậy chắc? Khó khăn lắm mới có bạn trai, nhưng anh lại không nỡ lấy chuyện này ra chọc lại cô. Không được, không được, anh phải về nhanh thôi. Nếu không bạn gái và mèo sắp đứng lên làm phản hết rồi.
Tối ngày hai mươi ba, Cừu Chính Khanh gọi điện cho Doãn Đình, nói với cô rằng anh vừa đặt chuyến bay trưa ngày mai. Buổi sáng xử lí một vài việc lặt vặt là anh có thể về rồi.
Doãn Đình vui mừng hò reo trong điện thoại, Cừu Chính Khanh nghe thấy không nhịn được cười. Sau đó Doãn Đình thở dài: "Haizz, tiếc là môn phái nấu ăn chưa tu thành chính quả, không thì mai em sẽ đích thân xuống bếp nấu một bữa linh đình cho anh, thế thì lãng mạn phải biết".
"Ừm, cảm ơn em." Cừu Chính Khanh chẳng vui vẻ gì. "Phòng bếp nhà anh đã sửa xong chưa?"
"Xong rồi, xong rồi, em đã nói phải gấp rút hoàn thành mà. Hôm nay đã xong hết rồi." Doãn Đình vừa nói vừa cố gắng nhớ lại, trong nhà anh còn chỗ nào bị hư tổn không nhỉ? Sáng sớm mai cô phải quét dọn một lượt, kiểm tra tỉ mỉ lại lần nữa.
"Chuyến bay của anh cất cánh lúc mười hai giờ rưỡi, chắc sẽ hạ cánh lúc hai giờ hơn. Anh đến công ty bàn giao chút việc, có một số giấy tờ phải đem tới đó trước. Sau đấy anh mới về nhà, dự kiến sẽ về đến nơi lúc năm giờ."
"Được, em biết rồi." Vậy cô vẫn kịp bày biện dọn dẹp rồi. "Em ở nhà đợi anh, anh không mang chìa khóa mà."
"Ừ. Chìa khóa của anh vẫn còn dùng được à?"
"Tất nhiên rồi." Doãn Đình hơi chột dạ.
"Lúc nãy mới đặt xong vé máy bay, cho nên anh vẫn chưa kịp đặt chỗ tại nhà hàng. Sáng sớm mai anh sẽ gọi."
"Không cần, em đã đặt rồi." Doãn Đình vui mừng phấn khởi, "Em chuẩn bị từ trước rồi, quả đúng là biết nhìn xa trông rộng. Nếu anh không về, em sẽ dẫn bố em đi ăn, thế là không phải lãng phí".
"..." Cừu Chính Khanh cảm thấy nguy cơ tiềm tàng. Thì ra bạn trai mà không cẩn thận thì lúc nào cũng có thể bị bố người yêu thay thế.
Năm giờ ba mươi phút chiều hôm sau, Cừu Chính Khanh kéo hành lí đứng trước cửa nhà mình. Anh liếc nhìn đồng hồ, tốt! Không trễ so với thời gian trong kế hoạch. Phải nhanh chóng tắm rửa, dọn dẹp rồi cùng Doãn Đình đi ăn tối.
Anh hít sâu một hơi, sau đó giơ tay ấn chuông cửa.
Lần đầu tiên anh phải ấn chuông cửa nhà mình. Trước kia, Cừu Chính Khanh vốn chỉ có một mình. Thế nên từ trước đến giờ, anh chẳng có lý do gì để làm việc đó.
Cảm giác ấn chuông cửa, thật là mới mẻ.
Phía sau cửa có động tĩnh. Tim Cừu Chính Khanh đập thình thịch. Một giây trước anh còn cảm thấy mọi thứ rất tự nhiên. Anh có bạn gái rồi, anh chuẩn bị cùng cô đi ăn tối mừng Giáng Sinh. Nhưng bắt đầu từ giờ phút này, anh lại thấy căng thẳng rồi.
Bạn gái của anh.
Gần trong gang tấc.
"Mừng anh về nhà!" Cửa lớn mở ra, giọng nói trong trẻo tràn đầy sức sống của Doãn Đình vang lên, kèm theo đó là gương mặt tươi cười ngọt ngào của cô, trái tim Cừu Chính Khanh ấm đến mức mềm nhũn.
Bạn gái của anh, người thân thiết bên anh.
"Anh về rồi." Anh nói, vành mắt lại có cảm giác nóng lên.
"Nhanh vào đi, ở ngoài lạnh lắm." Doãn Đình kéo anh vào nhà, giúp anh thay dép đi trong nhà. Anh để ý thấy đây là đôi dép mới bằng vải bông, màu đỏ phối với màu xanh, nhìn rất vui mắt.
Doãn Đình kéo vali của anh vào trong nhà, vừa đóng cửa vừa hét lớn: "Đại Đại, nhanh ra đón bố con này".
Cừu Chính Khanh bật cười, lại còn gọi anh là bố Đại Đại. Lúc này, mèo Đại Đại trong bộ trang phục ông già Noel chạy ra khiến Cừu Chính Khanh bật cười ha hả. Đúng là rất "lộng lẫy", Cừu Chính Khanh bế con mèo lên, hỏi nó: "Có phải mày béo lên rồi không, trông tròn thế này cơ mà". Đại Đại giãy không chịu cho bế, nó có hứng thú với chiếc vali kia hơn. Cừu Chính Khanh thả nó xuống, bước vào trong nhà, nhìn vào phòng khách.
Hơi lạ lẫm, nhưng, anh thích.
Chiếc sô pha bọc da thật màu nâu không còn nữa. Thay vào đó là sô pha vải rất lớn màu nâu kết hợp cùng màu be, còn bày đầy gối ôm, gối dựa và thảm trải cùng loại. Trước cửa sổ sát đất có một cây thông cao, trên cây treo đèn lấp lánh, chuông, quả trang trí sặc sỡ, dưới gốc cây còn có rất nhiều hộp quà. Rèm cửa sổ màu nâu đậm bị gắn thêm dây buộc in hoa màu be, được cột thành hình dáng rất đẹp. Trước anh chỉ để nó treo ở đó, sau đó cũng quên bẵng luôn. Trên kệ sách trong phòng khách cũng có thêm những vậy trang trí xanh xanh đỏ đỏ, rất có không khí ngày lễ.
"Anh có thích không?" Doãn Đình dè dặt hỏi. Cô kéo anh qua sờ thử ghế sô pha, bảo anh ngồi xuống. "Đừng vội chê nó chỉ là ghế vải. Vải bọc lẫn bông gòn bên trong đều là loại có chất lượng tốt nhất, còn có mút dẻo, ngồi rất thoải mái. Giá cũng ngang ngửa chiếc sô pha bằng da của anh đấy. Hơn nữa vải bọc này có thể thay giặt được, em có mua thêm một bộ vỏ bọc màu đỏ và nâu nhạt, vì sàn nhà và rèm cửa nhà anh có màu như thế, chỉ phối được với màu nâu thôi. Anh thấy thoải mái không? Đồ vải thì Đại Đại sẽ không cào nữa."
Cừu Chính Khanh dựa người vào sô pha, đúng là thoải mái thật. Anh kéo Doãn Đình ngồi xuống. Lúc này cô hơi đỏ mặt, nhưng cũng ngồi xuống bên cạnh anh.
"Tốt lắm, anh rất thích." Anh nói.
Doãn Đình nghe vậy rất vui, cười thật tươi, nói với anh: "Bên kia là quà thật đó". Cô chỉ về phía những hộp quà nằm dưới gốc cây thông Giáng Sinh.
"Không phải toàn bộ đều là em mua chứ?" Cừu Chính Khanh rất ngạc nhiên, còn tưởng mấy cái hộp kia chỉ dùng để trang trí.
"Tất nhiên là không rồi. Em chỉ mua một phần thôi. Lát nữa đi ăn, em sẽ tặng anh, lúc đó có không khí hơn.".
Cừu Chính Khanh thầm nghĩ, may mà cô nhắc đến chuyện này. Lúc nãy anh còn định lấy quà ra tặng cô luôn, thì ra Doãn Đình vẫn thích chọn "giờ đẹp", vậy anh cũng đợi khi ăn tối mới tặng.
"Chỗ quà đó là của anh trai em, của Cố Anh Kiệt, của Vũ Phii, của chị Châu Châu, bọn Tiểu Thạch Đầu cũng chuẩn bị nữa." Doãn Đình ngước măt lên, nở nụ cười rất đắc ý: "Em giúp anh đòi trước đấy".
Cừu Chính Khanh bị vẻ măt của Doãn Đình chọc cười, hỏi cô: "Khi đòi quà cho anh, em dùng thân phận gì?".
Doãn Đình đỏ mặt đáp trả: "Em chỉ nói sắp đến Giáng Sinh rồi, tuy Xin Nghiêm Chỉnh không ở đây, nhưng mọi người cũng phải tặng quà chứ. Tất nhiên đối tượng khác nhau sẽ có cách diễn đạt khác nhau". Cô ngưng một chút, lại nói tiếp: "Ai mà biết bọn họ nghĩ thế nào, tóm lại là không ai hỏi đến thân phận của em, nghe em nói xong, họ đã vội đưa quà ra ngay rồi".
Cừu Chính Khanh cười, có lẽ mọi người biết cả rồi.
"Vả lại em cũng đâu ngốc như thế. Tất nhiên phải đợi anh trở về nói cho rõ đã, sau đấy em mới công bố với bên ngoài, anh không ở đây, tự em đi nói với người khác, thế thì mất mặt lắm."
"Đúng, đúng, là anh không tốt."
Doãn Đình tự mãn đáp: "Cũng không phải là lỗi của anh, em hiểu đạo lí làm người mà. Lúc đó anh bận rộn như thế cơ mà. Anh về sớm với em, em rất vui".
"Anh cũng rất vui." Cừu Chính Khanh thấy vẻ mặt Doãn Đình rất đáng yêu, bây giờ ôm xong hôn cô một cái thì có vội vàng quá không?
"Anh có cần nghỉ ngơi, uống cốc trà nóng không, hay bây giờ chúng ta đi ăn luôn? Em đặt bàn lúc bảy giờ, nhưng hôm nay chắc chắn sẽ bị tắc đường." Doãn Đình nhắc nhở anh thời gian, ngồi nghỉ ngơi thêm một lúc vẫn còn kịp.
"Không cần đâu, anh đi tắm đã, sẽ nhanh thôi." Cừu Chính Khanh đứng lên, đi được hai bước thì quay đầu lại: "Em có biết Tần Vũ Phi mang thai rồi không?". Hôm nay anh vừa về công ty thì nghe đồng nghiệp nói, mấy ngày trước Tần Vũ Phi đã xác nhận, còn tuyên bố cô ấy sẽ kết hôn luôn.
"Em biết." Doãn Đình gật đầu, tỏ ra rất vui mừng cho cô bạn thân, "Cố Anh Kiệt mừng chết đi được, gọi điện khoe khoang khắp nơi. Bọn họ tu thành chính quả rồi".
Cừu Chính Khanh gật đầu, bình tĩnh nói: "Chúng ta cũng sẽ thế". Sau đó anh kéo vali đi về phòng ngủ, đi ngang phòng bếp sực nhớ ra, ghé vào xem, quả nhiên nó đã được sửa lại hoàn toàn rồi. Anh quay đầu nhướng mày nhìn Doãn Đình, cô cười khúc khích rồi lẩn đi mất.
Cừu Chính Khanh trở về phòng ngủ tắm rửa.
Anh vừa đóng cửa, Doãn Đình liền lăn qua lăn lại trên sô pha. "Chúng ta cũng sẽ thế." Aaaaaaaaa, cô thích giọng điệu và vẻ mặt lúc đó của anh quá đi, chắc chắn như thế, ung dung như thế, tuy chẳng giống đang nói lời yêu thương chút nào, nhưng thật sự khiến người ta thấy yên tâm, có cảm giác, anh đã nói được thì nhất định sẽ được!
Doãn Đình lấy gối ôm che mặt, cô rất thẹn thùng.
Hơn nửa tháng không gặp, hình như anh đẹp trai hơn rồi thì phải? Cô rất thích, thật sự vô cùng thích.
Doãn Đình trốn mặt dưới gối ôm cười một mình, nhớ đến điệu thứ mười hai của Cừu Chính Khanh, cảm thấy mãn nguyện đến vô cùng. Nghĩ rồi lại nghĩ, tiếp tục ngẩn ngơ cười, rồi lại tưởng tượng tối nay khi cô tặng quà cho anh thì anh sẽ thế nào, rồi đoán xem anh có tặng quà cho mình hay không. Cô đoán chắc là không, nhưng cũng có thế là có. Dù sao có quà hay không cũng chẳng sao, cô không để tâm.
Suy nghĩ đang bay bổng trên sô pha, vừa quay đầu, Doãn Đình thấy Cừu Chính Khanh đang đứng ở cửa phòng khách nhìn cô.
Doãn Đình giật nảy mình, vội vàng khôi phục lại dáng thục nữ, không cần biết tác dụng hay không, cần phải thể hiện thái độ ra. Người này sao tắm nhanh thế, hay cô mơ mộng lâu thế rồi sao?
Cừu Chính Khanh cố gắng lắm mới nhịn được cười. Sợ không kịp thời gian nên anh tắm rất nhanh, vội vàng chạy ra thì thấy bạn gái nhà anh đang ôm cái gối ôm cười một mình, rồi lăn qua lăn lại trên ghế, còn bạn mèo Đại Đại mập ú thì đang treo lủng lẳng trên tay nắm cửa chính.
Một người một mèo này, quả nhiên không để người ta yên lòng được mà.
Cừu Chính Khanh vờ như không thấy hành động của Doãn Đình, mượn mèo Đại Đại để đổi chủ đề: "Nó đang làm gì vậy?".
"Sao ạ?" Chỗ đặt sô pha bị khuất tầm nhìn, cô chạy qua chỗ Cừu Chính Khanh nhìn, quan sát Đại Đại rồi trả lời: "À, nó đang mở cửa".
"..."
"Trong nhà chỉ còn mỗi cửa chính là nó chưa mở được, nó đang rất cố gắng thử." Cửa được trang bị ổ khóa xịn, phía trên còn có khóa trong, cách hai ô bên dưới là ổ khóa, không phải loại dùng sức là mở được như cửa phòng thường, thế nên cao thủ mở cửa như mèo Đại Đại cũng đành chịu thua cánh cửa này.
"..." Cừu Chính Khanh lại tỏ ra kinh ngạc, "Có khi đến một ngày nào đó anh về nhà, phát hiện cửa nhà đang mở tung, mèo ngồi ngay ngắn trước cửa, còn đồ đạc trong nhà thì đã bị trộm khiêng đi hết rồi. Lúc báo cảnh sát, lại phát hiện ra chính Đại Đại đã tiếp tay cho trộm vào nhà...".
"..." Doãn Đình ngẫm nghĩ vấn đề này, nhỏ giọng nói: "Nghĩ tích cực hơn thì ít ra, anh vẫn còn con mèo...".
Cừu Chính Khanh nhìn qua, Doãn Đình vội biện minh cho mình: "Không phải em dạy nó mở cửa đâu. Em mới đến có mấy ngày. Trước đây ngày nào anh cũng mở cửa trước mặt nó. Lại nói, xét về mặt tích cực, hóa ra Đại Đại là con mèo thông minh".
"Phải, anh rất hân hạnh." Cừu Chính Khanh nhấc mèo Đại Đại từ trên tay nắm cửa xuống, "Trước khi nó chưa đủ sức để mở cửa, anh sẽ giải quyết vấn đề này. Bây giờ để nó vào trong phòng trước đi". Cừu Chính Khanh nhốt mèo Đại Đại trong phòng nó, nhớ ra nó có thể mở cửa, thế nên anh đi tìm chìa khóa phòng, lại phát hiện ra chìa khóa cất trong phòng sách , còn cửa phòng sách thì bị khóa trái.
Doãn Đình giải thích: "Nó thích cà đồ da mà, trong phòng sách của anh có ghế da. Em tìm được chìa khóa xong khóa cửa lại luôn". Doãn Đình bày ra vẻ măt "em liều mạng mà bảo vệ ghế da của anh".
Cừu Chính Khanh bật cười: "Xét về măt tích cực, điều này chứng tỏ bạn gái anh rất thông minh".
Doãn Đình đứng thẳng dậy, ngẩng đầu lên nhìn anh, bạn gái, từ này nghe rất hay.
Ổn định xong chuyện con mèo, hai người ra ngoài hẹn hò. Trong thang máy, Doãn Đình cúi đầu thầm tính toán thời điểm thích hợp để "tung chiêu" thân mặt với Cừu Chính Khanh. À, còn phải cân nhác xem nên hành động như thế nào nữa. Lát đi lấy xe, cô cứ tự nhiên khoác tay anh, vậy có được không? Hay là đợi khi ăn xong mới khoác? Ừm, sau khi ăn xong sẽ vừa đi dạo vừa nói chuyện, lúc đó khoác tay chắc sẽ tự nhiên hơn.
Doãn Đình còn chưa nghĩ xong, tay cô bỗng được một bàn tay lớn ấm áp nắm lấy.
Tim Doãn Đình đập thình thịch, lén đưa mắt nhìn Cừu Chính Khanh. Anh đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào con số trên bảng điều khiển. Doãn Đình mím môi cười, tay phải đang được anh nắm, nên cô dùng tay trái ôm lấy cánh tay anh, cả người cũng dựa sát vào, cười hì hì: "Anh đang xấu hổ".
"Đâu có." Cừu Chính Khanh trả lời.
"Anh có!"
"Không có."
"Chắc chắn có!"
"Sao phải xấu hổ chứ, anh nắm tay bạn gái mình là chuyện bình thường mà." Cừu Chính Khanh cố măt dày biện minh.
Doãn Đình bật cười, anh rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc.
Hai người thuận lợi đến nhà hàng, bầu không khí trong bữa ăn vô cùng tốt, thức ăn cũng rất ngon, các bàn xung quanh đều là những đôi tình nhân đang ngồi. Đội Cừu Chính Khanh và Doãn Đình thì vừa hưng phấn vừa thẹn thùng, nói chuyện rất ít, nhưng cả hai cứ một lúc lại ngẩng lên nhìn đối phương sau đó cười mãi không thôi.
Khi nhân viên chuẩn bị đưa món tráng miệng lên, Doãn Đình lấy món quà cô đã chuẩn bị ra tặng anh, là một cặp măng-sét hình giọt nước. Cừu Chính Khanh rất thích món quà này, lập tức cài chúng lên cổ tay áo rồi chìa ra cho Doãn Đình xem, "Rất đẹp, anh rất thích".
Nghe người yêu nói vậy, Doãn Đình mừng khôn tả xiết. Lúc này Cừu Chính Khanh lấy từ trong túi áo khoác ra một cái hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay, anh nói, "Đây là quà tặng em".
Doãn Đình hơi kích động, vừa nhận quà vừa nói đùa: "Là cuốn sổ tay kia của anh sao?".
Cừu Chính Khanh không khẳng định trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói: "Hy vọng em sẽ thích".
Doãn Đình vừa cười vừa mở hộp quà ra, là một khung ảnh điện tử. "A, em có thể cho ảnh chúng ta vào!" Cô nói. Cừu Chính Khanh không lên tiếng, chỉ đưa tay qua ấn công tắc mở nó lên.
Khung hình được mở, hình ảnh bắt đầu hiện lên.
Hình đầu tiên là:
"Điều thứ nhất, về mặt tình cảm, quan trọng nhất là anh thích em. Em từng nói, hai người có hợp nhau hay không thật ra phải xem bản thân cảm thấy thế nào. Nhìn có vẻ không phù hợp, nhưng nếu thực sự thích thì có thể cùng nhau thay đổi, điều chỉnh lại bản thân cho phù hợp với đối phương. Ngược lại, nếu đã không thích, bên ngoài nhìn vào tưởng chừng như rất thích hợp nhưng thật ra tình cảm đó cũng chỉ vô ích thôi. Cảm xúc là quan