Chương 19

  Hôm sau, Doãn Đình gặp Cừu Chính Khanh, anh đã hỏi ngay chuyện liên quan đến bố cô, "Thứ Sáu Tần tổng có nói sẽ đi uống trà với bố em, không biết họ có nhắc đến anh không?".

"Ồ". Doãn Đình nhớ đến lời bố nói, lại nhớ tới lúc nãy hai người ngồi trong xe hôn nhau cuồng nhiệt, cô có thể cảm nhận được Cừu Chính Khanh hơi kích động, còn "động chân, động tay" với cô nữa. Cô không ngăn cản, còn anh tất nhiên cũng không dừng lại. Hai người ngồi một lúc để bình tĩnh lại rồi anh mới khởi động xe. Cứ theo đà này, có khi nào bọn họ sẽ thật sự phát sinh chuyện kia không? Bất chợt cô cảm thấy ngại nói ra.

"Ồ là cái gì?" Cừu Chính Khanh vừa lái xe vừa nhìn cô. "Sao em lại đỏ mặt?". Nói xong anh cũng nhớ tới nụ hôn khi nãy, bản thân có chút mất kiềm chế, anh ho khẽ, tỏ vẻ nghiêm túc rồi nói với cô: "Lần sau, em có thể đẩy anh ra, hoặc đánh anh một cái".

Sao cô phải làm thế? Cô cũng không ghét anh "động chân, động tay" với mình. Doãn Đình mím môi, quyết định tốt hơn hết vẫn nên truyền đạt lại tinh thần của ông Doãn: "Bố em nói, nếu em học theo Vũ Phi vác bụng bầu về đòi kết hôn, bố sẽ đanh gãy chân của anh".

Vô lăng trong tay Cừu Chính Khanh suýt thì xoay một vòng. Mất một lúc anh mới bình tĩnh lại được, hỏi cô: "Em nói gì mà để bố em có suy nghĩ này vậy?".

"Em có nói gì đâu." Doãn Đình đỏ mặt đánh anh một cái. "Không phải tại đàn ông các anh đều xấu xa như nhau sao? Nên bố mới cảnh báo trước cho em thôi."

Cừu Chính Khanh không cách nào phản bác lại câu này, đàn ông đúng là đôi khi có chút xấu xa. Nhất là khi hai người đang yêu nhau, phát sinh chuyện kia cũng là bình thường.

Đừng, anh nghĩ đi đâu rồi. Thôi được, Cừu Chính Khanh thừa nhận đúng là anh có "ý đồ" với Doãn Đình. Nhưng có "ý đồ" với bạn gái cùng là chuyện quá đỗi bình thường, huống hồ anh lại biết kiềm chế, cũng chưa làm chuyện gì xấu, bố vợ tương lai không thể trừ điểm mặt này của anh được.

Nhưng, thật sự không được làm chuyện xấu sao?

Doãn Đình đang nghĩ vẩn vơ, khi xe chạy qua một bệnh viện, Doãn Đình nhìn thấy, đột nhiên nhớ ra: "Qua Tết Tây, chúng ta phải dẫn mèo Đại Đại đến bệnh viên thôi, cũng đến lúc rồi".

Cừu Chính Khanh giật mình: "Nó bị làm sao?". Đại Đại nhà anh rõ ràng rất khỏe mạnh, cơ thể mạnh mẽ săn chắc, toàn thân sờ đâu cũng thấy toàn thịt, mập mạp tròn trịa, ăn uống ngủ nghỉ đều rất tốt, tại sao lại phải đến bệnh viện?

"Thì để triệt sản." Doãn Đình nháy nháy mắt, "Đàn ông các anh hiểu mà".

"..." Cừu Chính Khanh hiểu rõ rồi.

"Sau khi được bảy, tám tháng là có thể triệt sản, tuổi của Đại Đại đủ từ lâu rồi. Nếu có động dục, sẽ tiểu tiện khắp nơi, sẽ phá hoại đồ đạc trong nhà, còn muốn bỏ ra ngoài nữa, mà cứ để vậy thì không tốt cho sức khỏe của nó. Vậy nên trước đây em có hỏi bác sĩ về vấn đề này, bây giờ nó đã có nhà, anh cũng nuôi nó được một thời gian, sức khỏe của Đại Đại cũng ổn định hơn. Lần trước em dẫn nó đi tiêm phòng, bác sĩ nói là có thể triệt sản được rồi."

Doãn Đình giải thích rất nghiêm túc, qua tai Cừu Chính Khanh thì những lời cô nói lại có ý nghĩa hoàn toàn khác. Cô vừa mới truyền đạt lời cảnh báo của cha vợ tương lai, tiếp theo lại nói nới anh sẽ biến con mào nhà anh thành công công, hai chủ đề này đã tiếp nối nhau, cô có suy nghĩ đến cảm giác của người đàn ông là anh không vậy?

"Để anh suy nghĩ đã." Đại Đại là con mèo của anh, thân là chủ nhân, anh có quyền đấu tranh cho nó một chút. cùng là đàn ông với nhau, chỉ có anh mới giúp được Đại Đại thôi.

"Ồ." Doãn Đình nghiêng đều nhìn anh: "Mèo với người không giống nhau. Để về em gửi những tài liệu em từng xem cho anh. Em còn có sách nuôi dạy mèo, có gì sẽ đem cho anh đọc luôn".

"Thôi được." Cừu Chính Khanh nghĩ, chắc là Đại Đại không thoát được số phận trở thành công công rồi. Anh có chút đồng cảm với nó. Giờ phải tốt với nó hơn mới được, vậy thì... nó muốn vào phòng sách chơi thì cứ cho nó vào, nó muốn lên giường ngủ thì cho nó lên giường ngủ, tối nay không cản nó nữa.

"Mặt anh làm sao vậy?" Doãn Đình nhìn anh, đột nhiên hiểu ra, cô bật cười lớn. "Bố sẽ không làm vậy với anh đâu."

Cảm ơn thiên sứ tiểu thư, em thật biết cách anh ủi người khác.

Hôm nay, Cừu Chính Khanh cùng Doãn Đình muốn hoàn tất hợp đồng với Mao Tuệ Châu. Thật ra chi tiết hợp đồng, Cừu Chính Khanh và Mao Tuệ Châu đã bàn xong từ trước rồi, chỉ còn thiếu chữ kí của Doãn Đình thôi. Công ty này, Doãn Đình nắm bốn mươi phần trăm cổ phần, các hạng mục như phân chia hoa hồng, quan hệ tài chính, trách nhiệm quyền lợi... trong điều khoản hợp đồng đều đã ghi hết. Về mặt này Cừu Chính Khanh cân nhắc rất kĩ lưỡng, không vì Mao Tuệ Châu là bạn bè mà qua loa. Việc chuẩn bị cho các điều khoản chi trả, Doãn Đình cũng đã giao cho bên kiểm toán cuẩn bị xong hết.

Hôm nay họ đển thăm văn phòng, cơ bản đã tu bổ xong xuôi. Doãn Đình đã đến vài lần, Cừu Chính Khanh thì mới đến lần đầu. Văn phòng nhìn qua rất có phong cách, đơn giản mà phóng khoáng. Mao Tuệ Châu nói đa số đều là nhờ Doãn Đình góp ý khi sửa sang, mắt thẩm mĩ của cô rất tốt.

Doãn Đình thấy mình đượ khen thì cười rất vui, đợi Mao Tuệ Châu đi rồi, cô liền quay qua giơ chữ V với Cừu Chính Khanh, nới: "Anh xem, phòng bếp và phòng khách bây giờ đẹp biết mấy".

Cừu Chính Khanh bất đắc dĩ nói: "Xin đừng nhắc nhở anh ngyên nhân phòng bếp nhà anh phải sửa lại toàn bộ nữa".

Doãn Đình đáp lại: "Em muốn thay lại rèm cửa trong phòng sách và phòng ngủ".

Cừu Chính Khanh hỏi: "Giường có cần hay không?".

Doãn Đình đỏ mặt, đánh nhẹ vào người anh một cái. "Anh đừng nói chuyện đen tối ở đây".

Cừu Chính Khanh ngẩn người, đúng là anh có ý trêu ghẹo Doãn Đình, nhưng sau khi cô nhắc thì anh lại có chút mơ màng, tưởng tượng, Doãn Đình nàm trên giường lớn của anh... Lúc trước, bố vợ tương lai không nhắc tới chuyện này, anh cũng không nghĩ nhiều như thế. Giờ ông cảnh báo xong, lúc nào anh cũng nghĩ tới chuyện đó. Không biết ông có "xử" anh không nếu biết anh có suy nghĩ đen tối với Doãn Đình. Cừu Chính Khanh nghiêm mặt giả ngốc: "Thay đổi nội thất thì sao lại đen tối?".

"Anh phiền quá." Doãn Đình bật cười, đánh anh một cái nữa, sau đó kề sát vào tai Cừu

Chính Khanh, cố ý chọc anh: "Giường nhà anh có phát ra tiếng không vậy?".

Cừu Chính Khanh suýt nữa thì vấp phải chân của chính mình: "Cô Doãn Đình!".

Doãn Đình che miệng cười.

"Không được lúc nào cũng trêu chọc bạn trai."

Doãn Đình không hề tự kiểm điểm.

"Này hai người." Mao Tuệ Châu đang dẫn họ tới xem phòng làm việc của Tổng giám đốc chợt quay đầu lại, nhắc nhở đôi tình nhân đàn thân mật: "Nghĩ tới cảm giác của người độc thân có được không?".

Doãn Đình chạy vọt về phía trước, "Đều tại anh ấy không tốt. Chị phê bình anh ấy đi".

Cừu Chính Khanh trừng mắt, anh mới là người vô tội nhất. Cái gì mà suy nghĩ đen tối, cái gì mà giường phát ra tiếng, đều là cô bày ra.

Doãn Đình quay đầu lại cười với anh. Nụ cười này làm cho sự tức giận của Cừu Chính Khanh đều bay biến hết.

Tiếp đó Mao Tuệ Châu và Cừu Chính Khanh bàn chuyện công việc, Doãn Đình nói, cô đến phòng trà rót nước cho họ, Mao Tuệ Châu nhân lúc đó nói với Cừu Chính Khanh:

"Chúc mừng cậu. Tiểu Đình đúng là người con gái tốt. Cậu chọn cô ấy rất là sang suốt".

"Cảm ơn." Cừu Chính Khanh cũng thấy mình rất sáng suốt trong chuyện này.

Mao Tuệ Châu nói tiếp: "Hồi trước, mình từng tưởng tượng xem nếu chúng ta đến với nhau, chắc sẽ lúc nào cũng vừa ăn cơm vừa bạn chuyện công việc. khi ăn thì thảo luận báo cáo tài chính, lúc ngủ thì thảo luận phương án tiêu thụ hàng hóa và nguồn khách hàng. Hoặc là cậu làm thêm giờ mình cũng tăng ca, cơm chẳng cần nấu, hai người nửa đêm mới về nhà rồi cùng nhau ngủ".

Cừu Chính Khanh cười, ban đầu, anh thấy như vậy chẳng phải vấn đề gì to tát. Bây giờ thì anh không nghĩ như thế nữa.

"Cậu đúng là may mắn, Chính Khanh. Mình nói thật đó." Mao Tuệ Châu nói: "Mình rất ngưỡng mộ cậu".

"Cậu cũng sẽ gặp được người phù hợp thôi".

"Mình?" Mao Tuệ Châu nhún nhún vai: "Mình không giống cậu, mình là phụ nữ, với tuổi của mình, sự lựa chọn rất hạn hẹp. Đương nhiên cũng không thể nói là không có, chẳng qua...". Mao Tuệ Châu dừng lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó nói: "Bây giờ mình cảm thấy độc thân cũng ổn".

"Theo mình, chúng ta cùng một loại người. Nên có lẽ cách nghĩ của chúng ta không khác biệt mấy. Trước năm ba mươi tuổi, mình và cậu đều nghĩ độc thân chẳng có gì không ổn, bây giờ mình mới phát hiện ra, có một người ở bên cạnh thật sự rất tuyệt." Cừu Chính Khanh tiếp tục: "Ba mươi năm qua mình cho rằng bản thân đã đạt được tất cả mọi mục tiêu rồi. Bây giờ mới biết thực ra cuộc sống lại thiếu một thứ rất quan trọng. Khi không có được thì không nhận ra, đến khi có được rồi mới hiểu được cảm giác đó".

Mao Tuệ Châu cười hỏi: "Ý cậu nói mình vẫn chưa có được, nên không biết đúng không?".

"Mình đang nói bản thân mình."

"Vậy thì chính là nói mình rồi. Nhìn cậu, mình có cảm giác như đang soi gương vậy." Mao Tuệ Châu nói: "Nhưng chắc mình cũng không giống cậu được, vận khí khác nhau mà".

Vậy sao? Cừu Chính Khanh chợt nghĩ đến Ngô Phi, Doãn Đình nói cậu ta có ý với Mao Tuệ Châu, không biết có đúng không. Nếu đúng, chẳng thể dự đoán được mối quan hệ của hai người họ sẽ như thế nào. Cừu Chính Khanh đột nhiên phát hiện ra, con người anh đã phần nào thay đổi. Trước đây, anh không quan tâm đến những chuyện ngoài công việc và kinh doanh. bây giờ thì anh không khác gì mấy ông già, quan tâm đến cả chuyện tình cảm của người khác.

Thật ra Cừu Chính Khanh nghĩ, anh cũng chẳng lo nổi chuyện của người ta, chuyện của anh còn bao nhiêu vần đề phải giải quyết nữa là.

Ví như tối hôm nay, đã rất khuya rồi, anh vẫn chưa thể ngủ được. Dưới sự nhắc nhở liên tục của bố vợ và bà xã tương lai, lòng anh làm sao mà "bình tĩnh" nổi chứ. Anh nhận ra bản thân anh quả thật đang suy nghĩ xem, giường của mình có phát ra tiếng động gì hay không.

Anh nằm trên giường dùng sức nhún vài cái, thấy giường rất chắc chắn, không kêu. Nhưng động tác này làm cho anh nghĩ đến Doãn Đình, thế là cơ thể anh cũng trở nên rất "chắc chắn". Cừu Chính Khanh nằm trên giường một lúc lâu, vẫn chưa "bình phục" lại, anh nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Trời mùa đông mà tắm nước lạnh khác gì tự tra tấn, nhưng làm cái "gì đó" lại càng không lành mạnh hơn.

Ngày hôm sau đi làm, tâm trạng của Cừu Chính Khanh không được tốt, cũng chẳng che giấu được. Không phải anh cố ý làm mặt ngầu, mà tâm trạng thật sự đang rất ủ ê. Thực ra cũng chẳng có chuyện gì xấu xảy ra, sáng sớm Doãn Đình còn nhắn tin chúc anh buổi sáng tốt lành. Thời tiết cũng không tệ, trời trong xanh, nắng ấm áp, cả bản báo cáo kế hoạch trong buổi họp sáng thường lệ cũng không tồi.

Nhưng tâm trạng của Cừu Chính Khanh vẫn không khá lên, có thể nói là mặt mày tối sầm. Mặt không biểu cảm, nói chuyện cứng nhắc, làm cho cấp dưới ai cũng run cầm cập.

Họp xong, Giám đốc Trần bị mọi người giao trọng trách đi tìmCừu Chính Khanh nói chuyện, để tỏ lòng quan tâm của mọi người. Giám đốc Trần cảm thấy mình không phải lựa chọn tốt nhất, thấy thư ký của Cừu Chính Khanh thích hợp hơn nhiều. Nhưng thư ký lại nói: "Tôi là phụ nữ, Cừu tổng lại là người nghiêm túc như thế, lowc anh ta hiểu lầm là tôi có ý với anh ta, muốn quấy rối tình dục anh ta tại nơi làm việc thì sao? Tôi không đi đâu".

Giám đốc Trần lại chuyển tầm ngắm sang trợ lí của Cừu Chính Khanh. Trợ lí một mực từ chối: "Không được, nếu tôi đi, lỡ làm cho Cừu tổng không vui, công việc sau này phải tính sao ?Giám đốc Trần đi đi, chức vụ của ông cao hơn, Cừu tổng sẽ nể tình vài phần, còn nữa, nếu tâm trạng Cừu tổng càng trở nên tồi tệ hơn, sau này công việc có vấn đề gì, vẫn còn tôi ở lại báo tin cho ông".

Nghe qua cũng có lí, nhưng tại sao nhất định phải đi nói chuyện? Giám đốc Trần bị tất cả nhân viên trừng mắt một cái. Vì quan tâm chứ sao!

Thôi được. Thật ra là vì muốn hóng hớt. Bản thân Giám đốc Trần cũng là người nhiều chuyện. Vì sau khi Cừu tổng biết yêu thì như trở thành một người khác, bỗng có tình người hơn, lại thích cười, tính tình ôn hòa, tan ca cũng sớm!

Đúng Phó tổng giám đốc nghiêm túc đứng đắn trở nên ôn hòa thì không có gì đáng sợ cả, anh ta không tăng ca mới là chuyện đáng kinh ngạc nhất trong lòng mọi người. Giám đốc Trần và những đồng nhiệp khác đều tog mò. "Đình Đình Ngọc Lập 413" đúng là rất cao tay, không những theo đuổi được Cừu tổng mà còn thay đổi cả con người anh ta. Nhưng hôm nay Phó tổng giám đốc phiên bản ôn hòa dường như trở lại thành người khó gần năm xưa rồi. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?

Thật muốn biết quá đi! Đám nhân viên đứng sau Giám đốc Trần chính là những con ma nhiều chuyện, Giám đốc Trần cũng thế. Vậy là ông ta đi... đi báo cáo công việc mà tuần trước Cừu tổng nói phải xử lí, "sẵn tiện" tỏ lòng quan tâm của mọi người với Cừu tổng.

Giám đốc Trần bàn chuyện công việc với Cừu Chính Khanh xong, dò hỏi thử: "Tâm trạng hôm nay của Cừu tổng hình như không được vui, trong nhà có chuyện gì à, chúng tôi có thể giúp gì không? Haha".

Cừu Chính Khanh ngước mắt lên, anh mắt chuyển từ bản hợp đồng lên Giám đốc Trần. Chuyện gì đây, bây giờ mối quan hệ giữa anh và đồng nghiệp đã phát triển thành loại có thể nói chuyện phiếm tâm sự với nhau rồi sao?

"Không có gì không vui cả, tôi vẫn ổn".

"Ồ, vậy là anh có chỗ nào không vừa ý về bản báo cáo hôm nay?"

"Không có, tháng này hiệu suất làm việc của mọi người rất khá".

Cái gì cũng ổn thật à? Vậy sao lại nghiêm mặt? Giám đốc Trần không dám hỏi thẳng có phải Cừu Chính Khanh cãi nhau với bạn gái không, vậy là hỏi vòng vo một chút "Đình Đình Ngọc Lập gần đây không thấy đến". Xem như hỏi chuyện nên hỏi rồi, ông ta ra ngoài cũng có thể đối phó với mọi người.

Cừu Chính Khanh nhíu mày: "Giám đốc Trần, Tiểu Đình là bạn gái tôi".

"Đúng, đúng." Giám đốc Trần gật đầu lia lịa, anh biết mà, ông đâu có định giành bạn gái với anh. Sau đó ông ta nhìn sắc mặt Cừu Chính Khanh, đột nhiên hiểu ra. "Ồ, ra là thế. Cừu tổng vất vả rồi." Ồng dùng giọng điệu của người từng trải nói: "Đàn ông là vậy, phải chịu khổ song cũng chỉ có thể nhịn. Tôi hiểu, tôi hiểu mà."

Ông hiểu cái gì? Cừu Chính Khanh tỏ ra mơ hồ, anh không hiểu, nhưng ngẫm lại lời của Giám đốc Trần, anh giải thích một câu: "Tôi và Tiểu Đình không cãi nhau".

"Phải, phải." Vậy lại càng hợp logic, chắc chắn là do "cái kia", ông thật sự đã hiểu ra vấn đề. Giám đốc Trần rút lui thành công, nói thêm vài câu với Cừu Chính Khanh rồi xin phép ra ngoài.

Buổi chiều, Cừu Chính Khanh tới phòng trà nước, vừa đến cửa, nghe được một đồng nghiệp nam đang an ủi một người khác vừa bị anh yêu cầu làm lại một bản kế hoạch cho quý II năm sau: "Được rồi, cậu cũng đừng buồn, sắp nghỉ Tết rồi, nhanh chóng nghĩ xem chỉnh sửa thế nào đi, trước kỳ nghỉ phải được thông qua. Về phía Cừu tổng, cậu cũng nên thông cảm một chút, nhu cầu không được thỏa mãn đương nhiên tâm trạng sẽ không tốt rồi. Cậu sửa lại đi, hai hôm nữa tâm trạng anh ta tốt hơn nói không chừng lại không có vấn đề gì nữa".

Cừu Chính Khanh sầm mặt, người nào nhu cầu không được thỏa mãn cơ?

Lúc này hai người cầm theo cốc nước đi trở ra, người bị trả bản kế hoạch đang định than vãn, vừa quay đâu lại thấy Cừu Chính Khanh, lập tức im bặt.

Cừu Chính Khanh nghiêm túc nói: "Thứ nhất, vấn đề của bản kế hoạch tôi có nói qua, mục tiêu đăth ra quá cao không thực tế, người của bộ phận các cậu nên ra ngoài khảo sát thị trường nhiều hơn. Tuy cuộc họp thường niên của phòng tiêu thụ vẫn chưa tiến hành, nhưng số liệu trong báo cáo năm nay có lẽ đã có, dự tính của quý I cao là vì lượng tiêu thụ trong đợt Tết, lại thêm quảng cáo và khuyến mại cuối năm. Quý II dựa vào đâu mà lại đặt mục tiêu cao như thế? Đã họp mấy lần với bên sản xuất rồi? Thảo luận được chi tiết dến đâu? Sản phẩm mới chưa xong, chưa có hướng tiêu thụ kèm theo ngân sách quảng cáo dự tính thì tôi sẽ không duyệt. Điều quan trọng là bản kế hoạch của các cậu chưa thuyết phục được tôi. Bất luận tâm trạng tôi thế nào, những chuyện này đều là nhận xét chuyên nghiệp, sẽ không thay đổi".

Hai người bị nói đến á khẩu, không dám bỏ đi, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu vâng theo.

"Kế hoạch phải chuẩn bị từ sớm, hơn nữa phải có căn cứ, không phải đoán dại một con số rồi viế ra vài phương án thì gọi là chuẩn bị. Còn nữa, tôi không có nhu cầu nào không được thỏa mãn". Cừu Chính Khanh mặt mày tối sầm đi vào phòng trà nước, hai đồng nghiệp kia nhanh chóng cụp đuôi chạy mất.

Khi Cừu Chính Khanh quay lại phòng làm việc, không khí trong phòng yên ắng vô cùng. Anh vừa bước vào trong, đám người bên ngoài liền thở phào một hơi. Còn nói không phải nhu cầu không được thỏa mãn, rõ ràng là như vậy mà!

Sáu giờ rưỡi, chuông báo thức của Cừu Chính Khanh vang lên. Lúc này anh mới nhớ ra đã tới giờ phải về nhà rồi. Nhưng kế hoạch làm việc hôm nay của anh vẫn chưa hoàn thành, năm giờ hơn anh lại vừa giáo huấn một cấp dưới xong. Sắp nghỉ lễ rồi, ai cũng hơi lơ là công việc. Nhưng nghỉ lễ là việc của nghỉ lễ, công việc cần làm thì vẫn phải hoàn thành cho xong.

Cừu Chính Khanh suy nghĩ một lúc, anh giáo huấn cấp dưới một trận, bản thân cũng nên lấy mình làm gương, hơn nữa chưa làm xong việc anh thaath sự không muốn về, buổi tối ăn cơm với Doãn Đình xong chắc chắc không có thời gian làm. Ngày kia là bắt đầu nghỉ lễ, anh chỉ còn hai ngày, thời gian thật sự không đủ dùng.

Cừu Chính Khanh suy nghĩ, Doãn Đình nói có thể là xin "nghỉ phép". Thế là anh gọi điện cho Doãn Đình.

"Anh tan ca rồi à?" Trong giọng nói của Doãn Đình mang theo cả ý cười, rất có sức sống.

"Ừm, vẫn chưa." Cừu Chính Khanh có cảm giác việc xin phép tăng ca này không dễ dàng gì, anh rất ít khi xin nghỉ phép ở công ty, đúng hơn là chưa bao giờ xin qua. Anh chưa từng nghĩ rằng, với bạn gái mà cũng phải tiến hành trình tự này. "Công việc hôm nay của anh quá nhiều, thật sự chưa thể về được. Có lẽ anh sẽ về nhà muộn một chút."

"Ồ." Giọng Doãn Đình liền trở nên mất hứng.

Cừu Chính Khanh day trán: "Sắp tới Tết Tây, có rất nhiều công việc cần phải giải quyết cho xong, nếu không sau kỳ nghỉ Tết, mọi thứ sẽ rất rắc rối. Ngành nghề của bọn anh bận nhất là vào cuối năm. Xin lỗi em, tối nay anh phải tăng ca rồi".

Cừu Chính Khanh nói chuyện với Tần Văn Dịch cũng chưa từng hạ mình như vậy.

"Không sao." Doãn Đình nói, "Vậy anh làm việc đi. Nhớ gọi cơm trước, đừng nghĩ đợi làm xong việc mới ăn, đến lúc đó cũng không biết mấy giờ rồi".

"Được." Cừu Chính Khanh rất nghe lời.

"Vậy em không đợi anh nữa, anh cứ yên tâm làm việc đi." Doãn Đình nhìn những món ăn bày biện trên bàn, chúng vừa được giao tới, cô mới bày ra đĩa xong.

Cừu Chính Khanh hơi do dự: "Hay là em ở lại chỗ anh xem ti vi, chơi với mèo Đại Đại một lúc. Anh sẽ về ngay thôi".

"Thôi không cần đâu. Nếu anh bận như vậy thì cứ yên tâm làm việc đi. Có em bên cạnh thì anh sẽ bị phân tâm, không cần phải lo cho em đâu. Với lại anh làm thêm giờ, Lúc về tới nhà cũng mệt rồi, còn phải lái xe đưa em về, em cũng không muốn. Vậy anh cứ chuyên tâm làm việc đi. Nhưng phải gọi cơm ăn trước, cẩn thận vấn đề dạ dày đấy. Dạ dày của bố em có vấn đề, lúc nào ông cũng than đau. Anh đừng để bị như thế đó".

"Không đâu, lát nữa anh sẽ gọi cơm ngay." Cừu Chính Khanh rất áy náy. "Vậy em về nhé, chú ý an toàn."

"Vâng, em cúp máy đây." Doãn Đình cười cười nói tạm biệt. Cúp điện thoại, mặt cô liền xị xuống, bĩu môi một cái. Nếu anh không về, vậy cô sẽ ăn một mình. Nhân lúc cơm canh còn nóng, khỏi phải hâm lại lần hai. Cô tự xới một bát cơm, ngồi xuống ăn được vài miếng, lại thấy không muốn ăn nữa. Bữa tối như vậy chẳng có ý nghĩa gì, cô về nhà ăn cơm với bố mình còn hơn.

Doãn Đình cất thức ăn vào tủ lạnh, rửa sạch bát đĩa. Sau đó, cô kiểm tra thức ăn là nước uống của mèo Đại Đại, dọn dẹp sạch sẽ nhà vệ sinh cho nó, rồi khóa kỹ cửa, đi về nhà.

Ở nhà họ Doãn, Doãn

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện