1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Xuyên không Hoàng Phi Lính Đặc Công: Phượng Mưu Thiên Hạ - Tác giả: Dương Giai Ny - Tình trạng: full

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Hiểu Nghiên, 29/9/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 501: Phu quân
    Rồi sau đó nói tiếp:

    "Hắn có thể có một trăm diện mạo khác nhau, cũng có thể có một trăm tên, nhưng ta chỉ muốn biết, người cho ngài chai thuốc này bây giờ đang ở đâu?"

    Gió đêm mát mẻ, huống chi lúc này đã bắt đầu vào mùa đông.

    Thân thể gầy yếu của Liên phi giống như phát run, Cô Độc Chứng muốn tiến lên đỡ nàng, lại nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân vội vã.

    Quay đầu, là Mạc Diên.

    Sau khi nha đầu trở về thì chạy thẳng vào trong phòng, trở ra thì trong tay có thêm một chiếc áo choàng.

    "Nương nương, mau mặc vào! Có gì vào trong phòng rồi nói!"

    Liên phi khoát khoát tay, mặc dù không kháng cự Mạc Diên khoác áo choàng lên vai mình, nhưng cũng không nghe lời Mạc Diên vào phòng.

    Nàng giống như đắm chìm vào lời nói của Như Thương!

    Một hồi lâu, cuối cùng nỉ non mở miệng:

    "Hắn... Sẽ không! Hắn đổi thành diện mạo gì ta đều có thể nhận ra. Hắn là phu quân của ta, sao có thể nhận lầm!"

    Lời này khiến Như Thương và Cô Độc Chứng ngẩn ngơ!

    Phu quân?

    Đây là chuyện gì?

    Cuối cùng vẫn là Cô Độc Chứng phản ứng trước:

    "Không phải người kia!" Vỗ nhẹ vai Như Thương, sau đó lại nói với Liên phi: "Các ngươi nói không phải một người!"

    Liên phi không hiểu lắm, lại hỏi:

    "Không phải hỏi người cho ta thuốc à?"

    Cô Độc Chứng gật đầu, nói tiếp:

    "Có thể người đó chỉ có nhiệm vụ tới đưa thuốc mà thôi, chủ nhân thực sự của thuốc này cũng không phải hắn."

    Như Thương lập tức hiểu ra, có lẽ là Tiêu Phương đưa thuốc cho người khác, để người kia đưa cho Liên phi.

    Nhưng Liên phi vừa nói cái gì?

    Phu quân?

    Phu quân của nàng không phải đương kim thánh thượng sao?

    Lời này rất khó hiểu, nhưng Cô Độc Chứng nghe qua đã hiểu rõ.

    Tình cảnh lúc đột nhập vào hoàng cung mấy tháng trước lại hiện ra trong đầu, khiến nàng chợt hiểu.

    "Đi vào phòng được không?" Như Thương nói.

    Biết trong lúc nhất thời không thể biết được tin tức của Tiêu Phương, nàng cũng không sốt ruột nữa.
     
  2. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 502: Bí mật của Đông Thục 1
    Dù sao nàng có thúc giục, Liên phi cũng không giống người sẽ nói thẳng, đợi nàng ta nói xong toàn bộ, thế nào cũng phải nói đến trời sáng.

    Lời này của nàng khiến Mạc Diên vui vẻ, cũng rất thuận lòng Cô Độc Chứng.

    Liên phi cũng không cố chấp nữa, để Mạc Diên đỡ nàng vào phòng.

    Mạc Diên tìm cái ghế cho bọn họ ngồi, Liên phi nói:

    "Mạc Diên nghỉ ngơi trước đi!"

    "Vậy…" Mạc Diên có chút do dự, dù sao trong phòng còn có người ngoài ở đây, tóm lại rất không tiện.

    "Không sao." Liên phi nói tiếp, "Con trai ta ở đây, nếu ta có cần cái gì, hắn vẫn có thể chăm sóc!"

    Cô Độc Chứng vội vàng đứng dậy, hơi thi lễ với Liên phi, có chút kích động, giọng nói vẫn như thường:

    "Nương nương nói đúng."

    Mạc Diên bất đắc dĩ, hơi cúi người rời đi.

    Như Thương cảm giác được, chuyện Liên phi sắp nói ra Mạc Diên không thể nghe.

    Đều nói trong thâm cung nơi nơi đều là bí mật, xem ra lời này không phải giả.

    "Mạc Diên từ nhỏ đã theo ta." Liên phi tự nói, "Rất nhiều chỗ chúng ta cũng rất giống, thậm chí… Bao gồm cả người trong lòng."

    Nàng nói đến đây, nhưng lại không nói tiếp nữa.

    Tiếp theo nói ra một câu:

    "Đưa ta lọ thuốc kia, mới là hoàng đế Đông Thục thực sự"

    Như Thương không thể ngờ rằng, hôm nay lại nghe được bí mật kinh khủng về Đông Thục!

    Liên phi nói, hoàng đế bây giờ căn bản là giả!

    Hắn với hoàng đế Đông Thục thực sự là sinh đôi, Hoàng là huynh, Vương là đệ.

    Liên phi và nhị hoàng tử, cũng chính là hoàng đế giả bây giờ năm đó thật là một đôi trời sinh.

    Hai người quen nhau từ thuở nhỏ, hắn tuấn, nàng mỹ, là một đôi làm người ta vô cùng hâm mộ.

    Lúc đó thái thượng hoàng vốn tính gả, nhưng khi đó bọn họ còn nhỏ, đợi đến tuổi thành hôn thì thái thượng hoàng lại băng hà.

    Sau đó con lớn bổ nhiệm lên ngôi, lại ép nàng tiến cung, phong làm hoàng phi, ban cho một chữ ‘Liên’!
     
  3. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 503: Bí mật của Đông Thục 2
    Khi đó Liên phi ngàn lần không muốn, một lòng muốn chết.

    Nhưng sau đó nàng mang thai, đã biết đây là sự thật không cách nào thay đổi.

    Nữ nhân, hơn phân nửa rất dễ dàng chấp nhận.

    Đặc biệt là nữ nhân cổ đại, chuyện cưới gả vốn theo lệnh của cha mẹ lời của mối mai, huống chi đối phương còn là hoàng đế.

    Hơn nữa còn có hài tử, những chuyện trước kia đã khuyên mình tận lực quên đi.

    Mặc dù với hoàng đế không có tình yêu, nhưng cũng có tình cảm quen biết từ nhỏ, còn có đứa con trong bụng, dầu gì bọn họ cũng là cha mẹ.

    Vướng mắc trong lòng Liên phi được cởi bỏ, cũng tính toán về sau chăm sóc cho hài tử thật tốt.

    Nhưng đệ đệ của hoàng thượng lại không nghĩ như vậy, đối với chuyện nữ nhân mình yêu mến bị ca ca cướp đi, hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng.

    Vì vậy ngầm mưu tính tìm cách trả thù mối hận đoạt ái, cuối cùng sau năm năm nắm cơ hội cướp được ngôi vị hoàng đế.

    Chỉ tiếc lần soán vị này làm cũng không quang minh chính đại, hắn cậy vào mình có khuôn mặt giống ca ca, man thiên quá hải* lừa mọi người. (* man thiên quá hải ý chỉ sự lừa dối, giấu diếm người khác)



    Tiên hoàng lúc ấy chỉ sủng ái một mình Liên phi, thậm chí không lập hậu.

    Những phi tần khác ở trong hậu cung cũng chỉ để làm cảnh, cho nên chuyện tráo hoàng đế, thật sự lừa được mọi người.

    Mới bắt đầu, hoàng đế giả cũng không chiêu phi thị tẩm, vì vậy ngay cả Liên phi cũng bị lừa.

    Nhưng khi hắn đáp ứng Tây Dạ đưa thái tử Chử Thiên Minh sang làm con tin, bị Liên phi nhìn ra manh mối.

    Theo lời Liên phi, Thiên Minh là con trai duy nhất của hoàng đế lúc ấy, hắn yêu đến tận xương tủy, chắc chắn sẽ không đáp ứng đưa con trai mình đi làm con tin.

    Nhưng sau khi dàn xếp xong chuyện về Tây Dạ, hoàng đế giả kia lại cưới thêm một số phi tần, cũng có con của mình.

    Sau khi Thiên Minh bị đưa đến Tây Dạ, Liên phi lại cảm thấy có cái gì không đúng, chủ động đi tìm hắn mấy lần, lúc này mới phát hiện ra bí mật trong đó.

    Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không có cách nào tố giác.

    Đứng theo phương diện quân chủ đất nước, hoàng đế giả làm không tệ.
     
  4. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 504: Thù giết cha, ai có thể không báo
    Thái thượng hoàng chỉ có hai người con trai, con lớn đã chết, nếu như con thứ hai lại bị tố giác, giang sơn này sẽ rối loạn.

    Cho nên, từ đó về sau nàng lập tức tự nhốt mình ở Liên viện, không ra ngoài.

    Hòang cung Tấn Dương và thành Thục Đô giống nhau như đúc, nhưng kỳ thật căn bản không phải là hoàng cung!

    Đây chẳng qua là do hoàng đế hiện tại sợ quả báo, kiêng kỵ với hoàng cung Thục Đô, vì vậy mới cho xây một hoàng cung giống y như đúc ở Tấn Dương.

    Liên phi nói chuyện xưa khiến cho Cô Độc Chứng rung động rất lớn, hắn vẫn cảm thấy tuy hoàng đế hiện tại theo danh nghĩa là cha hắn, nhưng luôn mang đến cho hắn cảm giác xa cách.

    Cho dù hắn lạnh lùng, tình cảm lạnh nhạt đến mức nào đi chăng nữa, sao có thể không có chút tình cảm nào với người có quan hệ huyết thống với mình.

    Nghĩ đến, kẻ kia chẳng những không phải cha ruột của hắn, ngược lại còn là kẻ thù giết cha mình!

    Vừa nghĩ tới điều này, vốn đang ngồi trên ghế dựa Cô Độc Chứng đột nhiên xông ra ngoài.

    Cũng không để ý đến tiếng kêu sợ hãi của Liên phi, sải bước đi lên trước, kéo cửa phòng phóng ra bên ngoài!

    Như Thương ở phía sau hô một tiếng:

    "Ngươi làm gì đấy?"

    Giọng nói từ xa vọng tới:

    "Đi đòi nợ máu!"

    Nàng hơi kinh hãi, chuyện có thể khiến cho Cô Độc Chứng bình tĩnh như vậy nàng chưa từng thấy qua.

    Cho tới nay, bọn họ ở chung người dễ mất bình tĩnh đều là nàng.

    Như Thương vẫn luôn cảm thấy Cô Độc Chứng cũng không phải thực sự trầm tĩnh, hắn chỉ đang chờ một thời cơ thích hợp, đang đợi một chuyện khiến hắn vọng động mà thôi.

    Nói ví dụ như hiện tại! Hung thủ giết cha ruột đang ở trước mắt!

    Tần Như Thương đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, nhìn Liên phi đang lảo đảo chạy tới, nhẹ mở miệng, nói:

    "Thì ra âm mưu chỗ nào cũng có!"

    Liên phi lập tức giật mình, rồi sau đó run rẩy mà nói:

    "Hắn… Mau ngăn hắn lại! Không thể để cho hắn sinh sự!"

    Nàng hỏi ngược lại:

    "Thù giết cha, ai có thể không báo?"
     
  5. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 505: Nương nương, vị thị nữ kia đâu
    Cả người Liên phi run rẩy, hai tay nắm chặt khung cửa mới có thể đứng thẳng được.

    Như Thương đột nhiên nhận ra một chuyện, vì vậy nhìn khắp nơi, nói tiếp:

    "Nương nương, vị thị nữ kia đâu?"

    Nghe nàng hỏi vậy, Liên phi cũng kinh ngạc một hồi lâu.

    Mạc Diên không có ở đây... Nàng sớm nên nhận ra, Mạc Diên quả thật không ở đây!

    "Nương nương bảo trọng!" Như Thương hơi thi lễ, sau đó không nán lại nữa, đuổi theo Cô Độc Chứng.

    Lúc này phía chân trời đã là một mảng trắng, hoàng đế có lẽ đã dậy rồi.

    Tẩm cung hoa lệ nhất hoàng cung rất dễ tìm, khi nàng vọt vào thì đã có đại đội Ngự Lâm quân vây quanh đại điện.

    Nhưng không ai cản được nàng, càng không ai cản được Chử Thiên Minh đã lao vào bên trong.

    Lúc này hoàng đế mới vừa khoác áo, một cung nữ đứng bên cạnh đang than thở khóc lóc nói cái gì.

    Cô Độc Chứng bước vào điện vung lên một chưởng, không chút nghĩ ngợi lập tức đánh về phía hoàng đế.

    Ngự Lâm quân sau lưng cũng không yếu thế, dù trong lòng vẫn luôn vô cùng sợ hãi vị thái tử này, nhưng lúc này vẫn phải ra sức bảo vệ tính mạng của hoàng đế!
     
  6. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 506: Thái tử giết cha
    Ai cũng không ngờ vị thái tử thật vất vả mới có thể hồi triều lại sẽ làm ra chuyện như thế!

    Có tướng sĩ vung đao bổ tới, có người đứng ở xa xa kéo cung, mũi tên nhắm thẳng về phía Chử Thiên Minh.

    Như Thương cười lạnh, gần như là ra tay cùng lúc với Cô Độc Chứng:

    Hắn hướng về hoàng đế, mà nàng thì đối phó với Ngự Lâm quân bên ngoài!

    Những tướng sĩ vốn phải bảo vệ hoàng đế nhưng bây giờ không thể tiến lên được một bước, Như Thương lấy một địch mười, chẳng những bảo vệ Cô Độc Chứng an toàn, còn có thể khiến bên Ngự lâm quân rối loạn, khiến những tiễn thủ ở xa không thể bắn tên.

    Nhưng, một chưởng này của Cô Độc Chứng cũng không đánh trúng ngực của hoàng đế Đông Thục.

    Trong giây phút như chỉ mành treo chuông, đột nhiên một cô gái nhào tới trước người hoàng đế, thay hắn tiếp một chưởng của Cô Độc Chứng.

    Như Thương giải quyết quân tướng sau lưng xong quay đầu lại, chỉ thấy Mạc Diên ở Liên viện đang dựa vào hoàng đế Đông Thục dần dần trượt xuống.
     
  7. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 507: Ý trời! Đây đều là ý trời
    Bởi vì ngũ tạng đều dập nát, nàng phun ra rất nhiều máu, máu rất nhanh lan ra đầy đất nhìn thấy mà ghê người.

    "Mạc Diên! Mạc Diên!" Hoàng đế Đông Thục gào to, tiêu điều lạnh lẽo bi thương, khiến cho lòng người đau buồn.

    Khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Chử Thiên Minh đang đứng sóng vai với Tần Như Thương.

    Một người tỏa ra khí phách, một người xinh đẹp nhưng lạnh lẽo kinh người.

    Hắn nói:

    "Tại sao lại làm như vậy? Hai mươi năm rồi, tại sao kết quả vẫn là như vậy?"

    Cô Độc Chứng thản nhiên nhìn Mạc Diên được hắn ôm vào trong ngực, mấy tháng trước lần đầu tiên bước vào hoàng cung thành Tấn Dương, hai người đứng ở cửa Liên viện nói chuyện với nhau một lần, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy.

    Mạc Diên thích người đàn ông này, hắn sớm nên đoán được!

    "Nếu như ngươi nhận một chưởng này, nhiều nhất nằm mười ngày sẽ không mất mạng!"

    Đúng vậy, hắn cũng không sử dụng toàn lực.

    Mặc dù trong lòng phẫn hận, nhưng vẫn tồn tại lý trí.

    Đông Thục không thể loạn, vị hoàng đế này cũng không thể chết!

    Nhưng Mạc Diên tới nhận thay một chưởng này, nữ tử yếu đuối sao có thể chịu được.

    "Ý trời! Đây đều là ý trời!" Hoàng đế Đông Thục rống một tiếng dữ dội, rồi nhìn Cô Độc Chứng nói: "Là mẫu thân ngươi nói cho ngươi phải không? Nàng hận ta hai mươi năm, nhưng không chịu nghe ta giải thích. Nếu như trẫm nói cho ngươi, chuyện vốn không phải như vậy! Ngươi sẽ tin sao?"

    Cô Độc Chứng không đáp.

    Một hồi lâu, hoàng đế bất đắc dĩ cười khổ:

    "Thôi! Ta đáp ứng hắn không nói! Đáp ứng hắn có chết cũng không nói! Điều bí mật này cứ để ta mang theo cho đến chết! Ai bảo chúng ta là huyết nhục chí thân!"

    Dứt lời, phất tay, lệnh những Ngự Lâm quân còn lại rút lui.

    Có tướng lãnh không yên lòng, nói:

    "Thuộc hạ ở lại bảo vệ hoàng thượng!"

    Quốc quân giận dữ:

    "Cút! Bảo vệ! Bảo vệ! Ngươi xem ngươi đánh thắng được họn họ sao? Tất cả đều lui ra cho trẫm! Tất cả cút hết!"

    ... ...

    Như Thương không biết hoàng đế xử lý thi thể Mạc Diên thế nào, nàng đang nhìn hắn ôm thi thể kia không ngừng khóc thút thít thì bị Cô Độc Chứng kéo ra ngoài.
     
  8. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 508: Người không có điểm dừng
    Lúc này mặt trời đã hoàn toàn lộ ra, vụ náo loạn vừa rồi khiến nhiều người coi bọn họ như sài lang hổ báo, nhìn thấy bọn họ, hoặc là căm tức, hoặc là sợ hãi.

    Nàng hỏi hắn:

    "Chúng ta bây giờ đi đâu?"

    Cô Độc Chứng đáp:

    "Trở về chỗ Liên phi nương nương!"

    "Ngươi phải gọi nàng là mẫu phi đấy!" Như Thương nhỏ giọng lầm bầm một câu, nói tiếp: "Có phải muốn hỏi chuyện gì đó không?"

    Đối phương gật đầu:

    "Sở dĩ đánh ra một chưởng kia, là thay mẫu thân ta giải tỏa uất ức ở trong lòng hơn hai mươi năm qua. Nhưng ta biết, chuyện cũng không đơn giản như bà ấy nói. Tựa như lời vừa rồi của hoàng thượng, chuyện thật ra thì không phải như vậy! Mà phụ thân của ta... Ông ấy cũng chưa chết! Ta đã cứu ông ấy một lần, mà không lâu trước ông ấy cũng tự mình đưa thuốc tới cứu Quỷ Đồng."

    Hắn nói vậy Như Thương mới nhớ, đúng vậy! Lúc ban đầu nàng cho rằng thuốc kia là Tiêu Phương cho, nhưng mà Liên phi nói là phu quân nàng cho, rồi sau đó kể lại chuyện trước kia.

    Hôm nay xem ra, hoàng đế thực sự còn sống, hơn nữa... Nàng cảm giác, tìm được người kia, cũng có thể tìm được Tiêu Phương.

    "Vậy đi nhanh đi!" Nàng thúc giục một tiếng, sau đó tăng tốc độ.

    Cô Độc Chứng than nhẹ trong lòng, hắn biết ý định của Như Thương, cũng biết Như Thương muốn tìm Tiêu Phương so với việc tìm kiếm Thầm Châu còn gấp hơn nhiều.

    Hắn tự mình trải qua đoạn mở đầu, nhưng không cách nào biết được kết thúc. Khi tìm được Thầm Châu và Tiêu Phương, nữ tử này sẽ đi đâu đây?

    Hắn vốn cho rằng mình là kẻ không có nơi dừng chân, từng bước từng bước đi đến đâu thì tính đến đó.

    Nhưng hôm nay xem ra, người thực sự không có nơi dừng chân, là Tần Như Thương!

    Trở lại Liên Viện lần nữa, Liên phi quỳ trước tượng phật cầu khấn.

    Dường như không phát hiện có người đẩy cửa vào, không thèm quan tâm, tự mình ngồi niệm kinh văn.

    Cuối cùng là Như Thương mở miệng trước, nàng nói:

    "Liên phi nương nương, Mạc Diên đã chết!"
     
  9. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 509: Người ở cổ mộ Đông Thục
    Dù sao cũng là thị nữ đi theo nàng nhiều năm, nàng cảm thấy cần thông báo một tiếng.

    Mà Cô Độc Chứng cũng đồng thời mở miệng, tiếp tục lời nói của Như Thương:

    "Nàng vì hoàng đế đỡ một chưởng của ta, xem như... Xem như là ngoài ý muốn."

    Tiếng gõ mõ dừng lại, người quỳ trước tượng phật cuối cùng cũng có phản ứng.

    Nhưng lại nghe thấy Liên phi nói:

    "A di đà Phật! Chuyện thế gian có nhân tất có quả, ý định của Mạc Diên bổn cung sớm đã biết được, nàng đóng cửa tự bế nhiều năm với bổn cung như vậy, cũng đã làm khó cho nàng."

    Cô Độc Chứng há miệng, giống như muốn khuyên cái gì, nhưng lời đến khóe miệng lại chỉ là một câu:

    "Nương nương nén bi thương."

    Như Thương liếc hắn một cái, biết một tiếng mẫu phi hoặc là mẫu thân hắn khó mà gọi ra miệng được.


    "Nương nương, chúng ta tới hỏi người một chuyện!" Nàng chủ động mở miệng hỏi, cũng miễn cho Cô Độc Chứng và Liên phi lúng túng.

    "Bọn họ ở cổ mộ Đông Thục, các ngươi đi đi!"

    Trong lòng nàng rung động, vội vã hỏi:

    "Người nói là Tiêu Phương cũng ở đó?"

    Liên phi hơi lắc đầu, nói:

    "Bổn cung không biết Tiêu Phương là ai, nhưng ta thấy còn có một người đi với hắn, chắc đó là người ngươi đang tìm."

    "Cám ơn mẫu phi!" Cô Độc Chứng đột nhiên ném một câu như vậy.

    Như Thương nhìn về phía hắn, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào lưng Liên phi, bà ấy chỉ khẽ run một chút cũng không quay đầu lại, từ trong hốc mắt của hắn, mơ hồ hơi ươn ướt.

    "Đi đi!" Liên phi nói nhỏ, "Thuận tiện nói cho phụ thân ngươi biết, Bổn cung biết hắn trở lại trong cung đã nửa năm, cũng không phải là vì muốn gặp ta hoặc là bảo vệ ta. Hắn chỉ vì muốn tìm cái gì đó! Bổn cung không trách hắn! Nhưng chỉ muốn hỏi, nếu còn sống, tại sao không trở lại? Coi như không trở lại, cũng nên dẫn ta đi mới phải! Nếu như trong lòng không có ta, tại sao ban đầu còn cướp đoạt ta tới tay!"

    Nàng nói xong, lập tức khoát tay áo, có chút mệt mỏi nói:

    "Ta mệt rồi, các ngươi đi đi!"
     
  10. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 510: Ta nhận ân tình của Tiêu Phương, không thể không báo
    Bọn họ ra khỏi Liên viện, không hẹn mà cùng đi về phía —— Cửa cung!

    Nhưng đi được mấy bước cả hai dừng lại, sau đó Cô Độc Chứng nói:

    "Phải chuẩn bị ngựa!"

    Như Thương cũng nói tiếp:

    "Cổ mộ Đông Thục cách nơi này gần ba trăm dặm, phải là ngựa nhanh!"

    ... ...

    Hai người đang ở hoàng cung, muốn hai con khoái mã không khó, cửa cung căn bản cũng không có người dám ngăn cản.

    Cổ mộ Đông Thục không phải nơi bí mật, Hoàng Lăng ở đâu mọi người đều biết.

    Chử Thiên Minh, Tần Như Thương, hai người hai ngựa chạy như điên. Nhưng mục tiêu khác nhau.

    "Ngươi đi tìm Tiêu Phương!" Ra khỏi thành Tấn Dương, giọng nói của Cô Độc Chứng nâng cao, không phải hỏi mà là trần thuật khẳng định.

    Như Thương cũng không dối gạt, dứt khoát nói:

    "Không sai! Là tìm Tiêu Phương! Ngươi thì sao? Đi tìm phụ thân?"

    "Đúng!" Cô Độc Chứng cũng gật đầu, "Ta muốn hỏi ông ấy, hai mươi năm trước đã xảy ra chuyện gì!"

    "Như vậy thì tốt!" Nàng lớn tiếng mở miệng, "Chử Thiên Minh, như vậy rất tốt! Cho tới nay cũng chỉ có ta có mục tiêu, hiện tại ngươi cuối cùng cũng có mục tiêu của mình, như vậy rất tốt!"

    "Không biết chuyện xưa kết cục là buồn hay vui, có cái gì tốt!" Hắn trầm giọng, "Như Thương, ta hỏi ngươi! Tìm được Tiêu Phương, tìm được Thầm Châu rồi ngươi sẽ làm gì?"

    Câu hỏi này, cũng là điều Như Thương tự hỏi.

    Đúng vậy, tìm được Tiêu Phương và Thầm Châu, sau đó thì sao?

    "Không biết." Trầm mặc một lúc lâu, nàng từ từ mở miệng, "Ta thật sự không biết. Nhưng mà ta đã nhận ân tình của Tiêu Phương, không thể không báo đáp."

    "Báo đáp?" Vừa giục ngựa, Chử Thiên Minh vừa quay đầu nhìn nàng, "Làm cách nào để báo đáp? Lấy tình yêu đi báo ân tình? Đây là lí lẽ gì chứ?"

    "Ta..." Như Thương đột nhiên có chút cứng họng, nhưng lời nói của Cô Độc Chứng lại khiến nàng suy tư.

    Suy tư về lời nói của hắn —— Tình yêu.

    Tình yêu, là một từ cho tới nay đều hết sức xa vời cách cuộc sống của Tần Như Thương.

    Không dám yêu, không thể yêu, dần dần, cũng sẽ không.

    Kiếp trước nàng không có quyền đề cập đến, kiếp này nàng nhát gan không dám đề cập đến.

    Nhát gan, là bởi vì kiếp trước vô duyên đã tạo thành bóng ma quá mức mãnh liệt trong lòng.

    Một đời kia, thân phận đặc thù khiến cho nàng hoàn toàn không có chút tự do, trong cuộc đời tất cả đều là vì tổ chức, cũng là vì quốc gia.

    Thậm chí ngay cả cái mạng này, lúc nào cũng phải chuẩn bị dâng hiến cho tổ quốc.

    "Thật ra thì ngươi nói cũng không hoàn toàn đúng!" Như Thương cao giọng đáp lại câu hỏi của Cô Độc Chứng: "Không phải dùng tình yêu đi báo ân tình, đối với Tiêu Phương, ta đâu chỉ có phần đại ân kia. Chúng ta ở chung bốn năm, rất nhiều chuyện cũng không đơn giản như ngươi tưởng."

    Tiếp tục giục ngựa, nói:

    "Chúng ta đã tạo thành thói quen có người kia trong cuộc đời, ta đã quen mở mắt ra là có thể nghe được tiếng tiêu hắn thổi bên đình, hắn cũng đã quen mỗi ngày đều ăn thức ăn ta làm. Ta nghĩ.... Đây giống như tương cứu trong lúc hoạn nạn thôi!"

    "Tương cứu trong lúc hoạn nạn là yêu sao?" Cô Độc Chứng nhíu chặt lông mày, trên mặt tàn khốc —— "Tần Như Thương các ngươi tự hỏi lòng, cẩn thận suy nghĩ lại cuối cùng mình muốn cái gì!"

    Nói xong lời này, thì không nghe thấy Cô Độc Chứng nói thêm nữa.

    Hắn chỉ vội vàng giục ngựa, buồn bực lao về phía cổ mộ Đông Thục.

    Tâm tư Như Thương rất loạn, ngựa đi bao lâu, thì lòng của nàng rối loạn bấy lâu.

    Nhưng dù nghĩ đến mức nào, cũng không nghĩ ra được quan hệ giữa nàng và Tiêu Phương, cuối cùng là loại quan hệ gì.

    Cho đến khi Cô Độc Chứng nhắc lại một câu:

    "Nếu như đổi lại là ta biến mất khỏi cuộc sống của người, ngươi sẽ thế nào?"

    Một câu này tựa như cho nàng một kích!

    Đúng vậy! Nếu như người vẫn bị nàng gọi thầm trong lòng là Cô Độc Chứng này, nếu như hắn biến mất, thì mình sẽ như thế nào?

    Như Thương cảm thấy dường như vừa bắt được một ý nghĩ, nàng muốn theo ý tưởng chợt lóe này nghĩ sâu hơn, có lẽ có thể nghĩ ra một số chuyện.
     
  11. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 511: Mây động đất
    Nhưng mà, ông trời cũng không cho nàng quá nhiều thời gian suy nghĩ.

    Khi ngựa của bọn họ tiến vào phạm vi cổ mộ Đông Thục, Như Thương vừa ngẩng đầu, lại thấy vùng trời trên đỉnh đầu bắt đầu có biến hóa khác thường.

    Bọn họ chạy vội suốt cả một ngày một đêm, lúc này nên là đêm khuya yên tĩnh, nhưng lại chẳng biết vì sao bầu trời vốn đen như mực không có cả một ánh sao nay lại bắt đầu từng mảng trắng bệch.

    Trắng đó không phải biểu hiện trời sáng, Như Thương quan sát một chút, lập tức nhận ra đó là tầng mây dầy cộm nặng nề đang đè ép xuống.

    Những đám mây đó kéo thành một đường thật dài, phần đầu là màu trắng, càng kéo về sau từ từ chuyển dần sang màu đỏ.

    Theo hiện tượng thiên văn quỷ dị, cuồng phong xung quanh cũng bắt đầu tàn phá.

    Nhưng kỳ quái là, gió to lớn như thế, lại không có ảnh hưởng một chút nào đến những đám mây trên bầu trời.

    Đều nói mây theo gió, dù đi không nhanh, nhưng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

    Vậy mà lúc này mây và gió lại hoàn toàn không liên quan, dù là cuồng phong, cũng vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích.

    Đương nhiên, dù không đi theo gió, nó vẫn tự dịch chuyển.

    Rất nhiều đám mây hình dạng đường thẳng dần dần nổi lên gợn sóng, giống như một chiếc quạt xòe ra trên trời!

    Những đám mây đó đều hướng về cùng một chỗ, nếu như nàng đoán không làm, nơi đó chính là cổ mộ Đông Thục!

    Như Thương thầm nói không tốt!

    Hiện tượng thiên văn quái dị này giống như điềm báo trước của động đất.

    Mà ở cổ mộ Đông Thục, chính là trung tâm động đất.

    Nàng lập tức dừng ngựa, giơ tay lau giọt mồ hôi trên trán.

    Chỉ trách mình sơ sót, ngay từ mấy tháng trước lúc đẩy lui Tây Dạ, trên trời cũng đã có biểu hiện quái dị.

    Bầu trời bình thường sẽ không đỏ như vậy, lúc ấy nàng cảm thấy có chút kỳ quái.

    Chỉ là sau đó cũng không có chuyện gì lớn xảy ra, từ từ đã quên.

    Lẽ ra khi đó nên cảnh giác, hiện tượng kỳ quái không phải sẽ biểu hiện ra ngay lúc đó, có thể kéo dài mấy ngày, có khi kéo dài mấy tháng!
     
  12. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 512: Sắp động đất
    Nhìn ra được sự khác thường của Như Thương, Cô Độc Chứng cũng cho ngựa đi chậm lại!

    Hiện tượng trên bầu trời hắn cũng nhìn thấy, nhưng hiện tượng khoa học như mây động đất thì Cô Độc Chứng cũng không hiểu.

    Chẳng qua cảm thấy nhất định là có chuyện lớn xảy ra, tầng mây vừa dầy vừa thấp tiếp tục theo không khí bốn phía dần dần đè nén lại.

    "Đã xảy ra chuyện gì?" Hắn hỏi, đưa tay ghìm ngựa của Như Thương và của hắn lại."Đừng đi nữa, nói rõ ràng rồi hãy đi!"

    Như Thương ngừng lại, định thần một lát, sau đó chỉ vào dải mây trước mặt, nói:

    "Ngươi nhìn bên kia, có phải là cổ mộ Đông Thục không?"

    Cô Độc Chứng nhìn một lát, lắc đầu nói:

    "Ta không rõ lắm! Cổ mộ Đông Thục ở đâu, sau khi ta vào cung mới xem được tư liệu! Biết đại khái phương hướng, nhưng chưa đến đó bao giờ."

    "Ta cảm thấy là đúng!" Như Thương hít một hơi thật sâu, thúc giục: "Chúng ta không thể tiếp tục trì hoãn, phải nhanh lên! Chỗ đó sợ là sắp có động đất, hơn nữa cấp độ động đất rất lớn! Nếu như phụ thân của ngươi và Tiêu Phương đều còn ở trong cổ mộ, chúng ta nhanh chóng đưa họ ra! Nếu không động đất xảy ra, chúng ta ở trên mặt đất cũng rất khó tránh, chứ đừng nói đến người ở trong cổ mộ.”

    "Động đất?" Cô Độc Chứng sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại: "Thật?"

    Nàng gật đầu:

    "Thật! Đi nhanh đi! Giá——"

    Như Thương giục ngựa chạy trước, Cô Độc Chứng theo ngay sau.

    Bấy lâu nay, Chử Thiên Minh đối với phán đoán của Tần Như Thương đều tin tưởng.

    Tuy nói Như Thương mạnh mẽ nhưng dù sao cũng là nữ nhân không thể tránh có chút mảnh mai, xung động, nhưng hắn biết, trong đầu Tần Như Thương có rất nhiều kiến thức mà bản thân hắn cũng không biết.

    Có rất nhiều chuyện, nàng luôn đưa ra những phán đoán không giống hắn, những phán đoán này lại thường ở thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng không ngờ.

    Lần này xông về cổ mộ, hai người cắm một mũi tên ở đuôi ngựa, để ngựa này có thể chạy nhanh hơn một chút!
     
  13. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 513: Nếu như có chuyện, mỗi người tự chạy
    Nhưng mà rất dễ nhận thấy, bọn họ có nhanh hơn nữa, cũng không bằng biến hóa đang xảy ra trên bầu trời.

    Như Thương mắt thấy tầng mây trên bầu trời lại động mấy cái, những dải mây hình quạt lại càng tụ lại gần nhau, trong lòng thầm nghĩ không tốt!

    Lúc này hai người đã chạy tới cửa lớn trước Hoàng Lăng, cổng vòm bằng đá cao lớn lúc này đang tập trung rất nhiều tướng sĩ.

    Vừa thấy có người, các tướng sĩ rối rít tiến lên cản đường.

    Nếu như là lúc bình thường, bọn họ nhất định sẽ quát chói tai ‘người tới mau mau rời đi’, hoặc dứt khoát bắt lại tra hỏi.

    Nơi này là Lăng mộ hoàng gia, có mấy ai dám to gan đến nơi này làm loạn.

    Thế nhưng lúc này, các tướng sĩ rõ ràng đã không còn tâm tư kia.

    Vừa thấy có người, chẳng những không quát mắng, ngược lại còn chủ động đi lên trước theo chân bọn họ hỏi:

    "Hai vị từ đâu mà đến? Xin hỏi bầu trời chỗ các ngươi có dị động không?"

    Như Thương biết những người này là bị dị động trên bầu trời làm cho sợ hãi, cho nên đã quên mất chức trách của mình, vội vàng muốn biết tình huống bên ngoài.

    Nàng cũng không muốn tốn nhiều lời, trực tiếp hỏi Cô Độc Chứng:

    "Ngươi có mang theo lệnh bài không?"

    Cô Độc Chứng gật đầu, từ bên hông rút ra một tấm kim bài!

    Bài này làm từ vàng ròng, phía trên có khắc một chữ ‘Minh’ rất lớn!

    Ngụ ý cho thân phận thái tử Chử Thiên Minh.

    Dĩ nhiên, chữ khắc trên kim bài không giống như kim bài của Hạo Vương trước kia, phía trên tấm kim bài trong tay Cô Độc Chứng còn khảm một viên phỉ thúy ngàn năm.

    Những tướng sĩ kia đương nhiên nhận ra đây là vật hoàng gia, rối rít quỳ xuống đất.

    Độc Cô chứng mở miệng nói:

    "Dị động lần này thật sự không tầm thường, ta vào xem một chút, các ngươi không cần đi theo! Nếu như lát nữa có động đất, các ngươi mỗi người tự chạy đi!"

    Rất được lòng người, chủ tử có thể để cho hạ nhân chạy cũng ít thấy, cho nên các tướng sĩ càng không ngừng dập đầu không đứng dậy!

    Như Thương giục ngựa xông qua đám người chạy thẳng tới cổ mộ, Cô Độc Chứng đuổi theo ngay phía sau, trong lòng hai người đều vội vàng tới cực điểm.
     
  14. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 514: Xảy ra động đất cực lớn
    Lăng chính của Hoàng Lăng hiện ra trước mắt.

    Đây là Lăng mộ hoàng đế đời trước, khí thế hào hùng.

    Nếu như bình thường, Tần Như Thương nhất định sẽ rất thích thú đi thăm quan một vòng.

    Nhưng hiện tại không được, tất cả tinh lực của nàng đang tập trung ở cửa Lăng mộ.

    Nàng xuống ngựa chạy như điên về phía đó, Cô Độc Chứng cũng đi theo.

    Hai người dừng lại trước lối vào, sau đó đồng thời mở miệng lớn tiếng gọi:

    "Tiêu Phương!"

    "Phụ thân!"

    Lời vừa ra khỏi miệng, theo bản năng nhìn nhau.

    Cô Độc Chứng khoát tay áo với nàng, chuyện cho tới nước này, hắn đã không còn tâm tư đi để ý Như Thương không muốn xa rời với Tiêu Phương nữa.

    Đã nói hết lời, nếu nàng có chút tâm, tự nhiên nghĩ rồi sẽ hiểu.

    Hai người hướng về phía trong Lăng mộ gọi một lát, nhưng mà không nghe được chút hồi âm nào.

    Như Thương chỉ vào trong Lăng mộ nói:

    "Xem ra chúng ta phải đi vào! Chỗ này rõ ràng cho thấy đã có người mở ra, xem ra không phải dùng sức mạnh cưỡng chế, chắc hẳn là người quen thuộc với cơ quan nơi này!"

    "Nhất định là ông ấy!" Lần này, là Cô Độc Chứng đi trước một bước, đi qua trước mặt Như Thương. Đồng thời còn nói: "Chỉ có hoàng đế Đông Thục thực sự mới có thể biết cơ quan của Hoàng Lăng, bọn họ nhất định ở bên trong, ta ——"

    "Chử Thiên Minh!" Hắn chưa nói xong, chỉ nghe thấy Như Thương sau lưng đột nhiên kêu to một tiếng, sau đó cổ áo của hắn bị lực mạnh kéo trở lại!

    Hắn biết là Như Thương kéo hắn, nên không phản kháng, chỉ là không hiểu Như Thương vẫn luôn vội vàng tại sao lúc này lại ngăn cản hắn.

    Đang chuẩn hỏi, chợt cảm thấy dưới chân rung chuyển, từ yếu ớt đến mãnh liệt, rồi từ mãnh liệt đến gần như gầm thét ——

    Cuối cùng, mặt đất lại giống như biển cả sóng lớn cuộn trào ngất trời!

    Hai người từng bước lui về phía sau, lôi kéo lẫn nhau, thỉnh thoảng bị lật tung trên mặt đất, thỉnh thoảng còn bị đụng vào cột đá đổ nát hoặc cây tùng xung quanh.
     
  15. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 515: Đệm thịt
    Như Thương chỉ cảm giác mình bị trận động đất mãnh liệt này làm cho tám rơi bảy lật, bị va đập nhiều như vậy thiếu chút nữa lục phủ ngũ tạng cũng phun ra ngoài.

    Nàng muốn gắng sức ổn định thân thể, thậm chí thử dùng khinh công để cho hai chân mình rời khỏi mặt đất.

    Nhưng thử mấy lần, cũng không thành công.

    Động đất tới quá nhanh cũng quá mãnh liệt, đừng nói vận khinh công, thậm chí nàng ngay cả thời gian thở một hơi cũng không có, vừa mới vận khí tới một nửa, còn chưa tới một phần năm giây, người ngay lập tức đã bị hất tung.

    Cũng không biết bị đập bao nhiêu lần, khóe miệng của nàng bắt đầu có vết máu chảy ra.

    Bản thân Như Thương không cảm giác được, nhưng không thoát khỏi con mắt của Chử Thiên Minh cũng đang không thể khống chế được thân hình của mình.

    Trong lòng hắn đau xót, liều mạng dùng toàn lực ôm chặt Như Thương vào trong ngực.

    Có bị va đụng tiếp thì Chử Thiên Minh cũng trở thành đệm thịt cho Như Thương.

    Hòa lẫn máu tươi bên khóe miệng, còn có chuỗi nước mắt từ trong mắt Như Thương chảy ra.

    Nàng hét to:

    "Chử Thiên Minh ngươi buông ta ra! Chịu đựng sức nặng của hai người ngươi sẽ bị đâm đến chết đấy!"

    Chử Thiên Minh căn bản không có cách nào nói chuyện với nàng.

    Hắn ôm Như Thương càng chặt thêm chút nữa, từng phát từng phát thay nàng chịu đựng tai họa động đất mang đến.

    Trận động đất lớn này y như Như Thương phán đoán, tuyệt đối vượt qua cấp mười.

    Nàng cố gắng nhìn về phía cổ mộ, chỉ thấy Hoàng Lăng vốn rộng lớn từ lúc xảy ra động đất đến giờ, thời gian chỉ một khắc đã bị hủy diệt hết.

    Từng tượng đá kim điêu khắc ngọc đã sớm vỡ vụn không biết trôi dạt phương nào, cửa Lăng mộ vốn được mở ra đã bị tảng đá to sụp đổ xuống hoàn toàn bao phủ.

    Trong khi họ đang giãy dụa, mặt đất nứt ra!

    Cả vùng đất đang kịch liệt chấn động bỗng mở ra một khe hở cực lớn, khe hở kia giống như mãnh thú đang hả to cái miệng như chậu máu, cắn nuốt Hoàng Lăng khổng lồ vào trong nó.

    Mắt nhìn thấy tòa lăng mộ khổng lồ sắp biến mất không còn tung tích, Tần Như Thương không để ý đến đôi mắt bị nước làm mờ, cũng không để ý mình đang được Cô Độc Chứng ôm thật chặt.
     
  16. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 516.Từ lúc bắt đầu đã vậy
    Nàng giống như phát điên dùng sức vươn cánh tay về phía bên kia, có cây tùng xanh biếc đổ xuống thẳng trên cánh tay của nàng—— Cô Độc Chứng không chút suy nghĩ, trực tiếp đưa cánh tay của mình qua thay nàng ngăn lại một kiếp!

    Trong tiếng nổ lớn, Như Thương tựa hồ nghe được tiếng xương cốt Cô Độc Chứng vỡ nát.

    Giọng nói kia giống như một đoạn xương gãy cắm vào trái tim của nàng, vô cùng vô cùng đau đớn.

    Động đất dần dần yếu đi, Như Thương ôm cánh tay Cô Độc Chứng, trong lúc đó nước mắt rơi như mưa.

    Nàng nói:

    "Thiên Minh, ta cho là ta rất ngu ngốc, nhưng ngươi so với ta còn ngu ngốc hơn!"

    Lúc này Cô Độc Chứng chỉ có thể dùng một cánh tay ôm bả vai nàng, sức lực cũng không giảm, thậm chí so với dùng hai cánh tay còn chặt hơn.

    Hắn nói:

    "Ta không thể nhìn ngươi bị thương ở trước mắt ta, từ lúc bắt đầu đã vậy!"

    Cánh tay bị cây tùng đập vào truyền đến đau đớn thấu xương, lại bị hắn cố nén vào, trên mặt không thấy nửa điểm khác lạ.

    Cuối cùng động đất cũng đã ngừng.

    Bốn phía không thấy sắc trời, bụi đất cuồn cuộn quét đến, thổi đến khiến hai người không mở mắt ra nổi.

    Thật vất vả chờ đợt gió này đi qua, Chử Thiên Minh vội vàng cắn răng đứng dậy.

    Trải qua sự giày vò lần này, trên người hắn đầy vết thương, tuy không đến nỗi bỏ mạng nhưng thật sự cũng không nhẹ chút nào.

    Như Thương muốn xoay người đến đỡ hắn, nhưng thấy hắn lắc đầu một cái, nói:

    "Nhanh vào Hoàng Lăng xem một chút!"

    Hai người loạng choạng vội chạy tới chỗ vốn là Hoàng Lăng, vốn có vòm đá nhô ra, vậy mà trước mắt đã có hơn nửa chìm vào dưới đất.

    Luôn luôn bình tĩnh như Chử Thiên Minh, lúc này cũng hít vào một ngụm khí lạnh, bàn tay đang nắm tay Như Thương cũng bắt đầu hơi run rẩy.

    Động đất đi qua, dư âm cũng không ngừng, hai người nhìn kĩ nơi này trong chốc lát, cả vùng liên tục đảo lộn lại rùng lên mấy lần rung động.

    Như Thương nắm chặt tay Chử Thiên Minh, nhìn phế tích mờ mịt trước mặt, trong mắt là tuyệt vọng, nhưng vẫn chống đỡ tin tưởng vào bản thân "Tiêu Phương sẽ không chết”.
     
  17. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 517: Cứu người
    Vì vậy nàng bắt đầu điên cuồng hét to:

    "Tiêu Phương! Tiêu Phương! Tiêu Phương ngươi ra đây cho ta! Ta biết ngươi sẽ không chết! Tiêu Phương ngươi đi ra cho ta!"

    Lần này, Chử Thiên Minh không cản nàng.

    Chẳng những không có cản, ngược lại còn cùng nàng hô lên.

    Nhưng mà hắn kêu chính là:

    "Phụ thân! Phụ thân!"

    Hai người tự mình gọi người mình muốn tìm kiếm, Như Thương tránh khỏi vòng tay của Chử Thiên Minh, bất chấp xông vào đống đổ nát kia.

    Người chẳng những đứng trên đống phế tích liều mạng kêu, động tác cũng không ngừng, bắt đầu dùng tay không nhấc lên từng khối từng khối những phiến đá vỡ vụn kia!

    Cứ như vậy một hồi lâu, mười ngón tay đều dính đầy vết máu.

    Nhưng nàng không chịu ngừng, không muốn ngừng, lại càng không dám ngừng!

    Như Thương sợ, nàng sợ một khi mình ngừng lại nhất định phải đối diện với sự thực Tiêu Phương có thể đã gặp nạn.

    Đây là chuyện nàng không có cách nào tiếp nhận.

    Cho tới nay sự tồn tại của Tiêu Phương với nàng mà nói giống như một vị thần, dù là hắn không ở bên nàng, dù hai người xa nhau chân trời góc biển, thần thoại Tiêu Phương đều không thể đánh bại.

    Nàng không thể tưởng tượng nếu trên thế giới này không có Tiêu Phương thì sẽ như thế nào, nàng có thể chịu được chia lìa, lừa gạt thậm chí oán hận lẫn nhau, nhưng tuyệt đối không chịu được việc hắn đã chết!

    "Như Thương!" Chử Thiên Minh chẳng biết đã tới bên cạnh nàng từ lúc nào, chỉ có một cánh tay có thể động, bắt lấy hai tay đang vung loạn của nàng, sau đó quát: "Ngươi làm gì đấy?"

    "Cứu người!" Nàng đáp hợp tình hợp lý!

    "Cứu bằng cách nào? Dựa vào hai tay này?" Chử Thiên Minh chịu đựng đau đớn khắp người liều mạng ngăn Như Thương lại —— "Như Thương ngươi nghe đây! Ta biết bây giờ ngươi đang rất đau khổ! Nơi này chẳng những chôn người trong lòng ngươi là Tiêu Phương, cũng chôn luôn cả phụ thân của ta! Thế nhưng chỉ dựa vào tay không, không cách nào cứu được!"
     
  18. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 518: Cây quạt
    "Vậy làm sao bây giờ?" Như Thương nước mắt ràn rụa, hòa với bụi đất rửa trôi một hàng vết bẩn trên mặt." Nơi này không có cần cẩu, không có máy xúc, ta không dùng tay thì có thể sử dụng cái gì!"

    Tiếng nói thê lương, lúc nói xong, mới chợt nhận ra vừa nãy Chử Thiên Minh nói một câu!

    "Người trong lòng của ngươi - Tiêu Phương"!

    "Ngươi ——" Nàng chỉ chỉ hắn, muốn giải thích, nhưng chung quy nơi này cũng không thích hợp để nói chuyện.

    Đành phải dùng lực mà lắc đầu:

    "Tiêu Phương có đại ân với ta!" Chỉ một câu này, rồi không nói thêm gì.

    Cô Độc Chứng tựa như hiểu nàng đang muốn giải thích cái gì, mặc dù chỉ nói một nửa, nhưng cũng khiến khóe miệng của hắn hơi nhếch lên.

    Vết thương trên cánh tay, trong chớp mắt cũng không còn đau nữa!

    Trước mắt cát bụi đầy trời, tình huống này giống như lúc ở trong sa mạc Tháp Đạt Lý, làm cho người ta không mở mắt ra được, thậm chí không dám mở miệng nói quá nhiều.

    Như Thương thật tức giận, thấy cứ tiếp tục thế này cũng không ổn, lập tức một tay nắm Cộ Độc Chứng để ổn định chính mình, bởi vì liên tiếp động đất mà thân thể đứng không vững.

    Vừa duỗi tay ra, trực tiếp duỗi thẳng về phía trước ý định dẫn một lượng mưa nhỏ để áp chế lại bụi đất.

    Nhưng còn chưa kịp làm, đã nghe được Cô Độc Chứng nhỏ giọng nói ở bên tai:

    "Hình như phía dưới có động tĩnh!"

    Những lời này đúng lúc cắt ngang ý nghĩ muốn dẫn mưa của Như Thương, bởi vì cả vùng đất vẫn luôn rung động nhè nhẹ, cho nên rất khó phát hiện có động tĩnh khác dưới đống phế tích này.

    Nhưng với Chử Thiên Minh, cho dù là trong điều kiện tồi tệ như vậy, vẫn nhận thấy được khác thường trong đó.

    Lòng Như Thương trầm xuồng, nhìn theo ngón tay hắn chỉ.

    Mặc dù cát vàng đầy trời che hơn phân nửa tầm mắt, nhưng theo hắn chỉ, vẫn có thể nhìn thấy, trong đống gạch đá có một khe hở, giống như đang có thứ gì không ngừng bò ra bên ngoài.

    Trong lòng Như Thương khẽ động, khe đá nhỏ kia như đang lay động chỗ thần kinh mẫn cảm nhất của nàng!

    Phòng ốc!

    Cái đó hình như là một chiếc quạt!
     
  19. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 519: Cứu được Tiêu Phương
    "Tiêu Phương!" Đột nhiên thét một tiếng kinh hãi, tiếp theo trong chớp mắt, cả người như một con báo khom lưng bò đến chỗ đó.

    Cô Độc Chứng cũng theo sát phía sau, đến được chỗ đó thì cũng không để ý đến cánh tay mình đã bị thương đến xương cốt, cắn răng cố nén đau đớn liều mạng đào bới những hòn đá kia ra.

    Người phía dưới hiển nhiên đã rất cố gắng, chẳng những từng chút từng chút theo đống đổ nát lách ra ngoài, còn nỗ lực kéo một người khác.

    Hai người phía trên rất nhanh phát hiện tình huống này, không khỏi vui mừng trong lòng.

    Tiêu Phương ở nơi này, còn được hắn liều mạng kéo lên, tám chín phần mười chính là phụ thân của Chử Thiên Minh—— Hoàng đế thực sự của Đông Thục quốc!

    Tâm tình vốn đã chìm xuống lại một lần nữa hồi phục, bất kể là Tần Như Thương hay là Chử Thiên Minh, cũng từ trong bi quan lần nữa tỉnh lại, tay cũng tăng thêm lực cố gắng cứu người.

    Chỉ trong chớp mắt, tay Tiêu Phương vươn lên phía trên đã lộ ra.

    Như Thương cầm lấy cái quạt, sau đó một tay cầm, lớn tiếng hướng về phía dưới kêu:

    "Tiên sinh ngươi chờ một chút! A Thương lập tức cứu ngươi ra ngoài!"

    Cánh tay bị cầm khẽ nhúc nhích ngón tay, chỉ một chút như vậy, đã cho Như Thương an ủi rất lớn.

    Nàng gần như khóc không thành tiếng, nàng rất muốn cảm tạ ông trời, cảm tạ hắn để Tiêu Phương còn sống.

    Nhưng lời ra đến khóe miệng cũng chỉ có thể chuyển thành nức nở nghẹn ngào, lời nói lẫn lộn, trộn vào nước mắt bao phủ trong cát bụi.

    Đây cũng là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay Như Thương khóc thoải mái đến vậy, dù năm đó gia tộc đột nhiên gặp họa, nàng cũng không có rơi nhiều nước mắt như lúc này.

    Chử Thiên Minh không khuyên nàng, chuyện đến đây, ngay cả chính hắn cũng có chút không khống chế được tâm tình.

    Phụ thân!

    Một chữ thân thiết như vậy, sẽ lập tức xuất hiện trước mặt hắn ——

    Có một loại kích động không lời diễn tả được, hắn cảm thấy chính là cảm thụ của mình bây giờ.
     
  20. Hiểu Nghiên

    Hiểu Nghiên Super Member
    • 767/994

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    62,152
    Chương 520: A Thương, đừng khóc
    Hơn một nửa người Tiêu Phương đã được kéo ra ngoài.

    Tai ương động đất mang đến đã khiến công tử văn nhã như hắn hoàn toàn mất hết bộ dạng như tiên, thậm chí trên mặt của hắn còn có vết thương do bị đá vụn quẹt qua, chảy ra từng vệt máu.

    Như Thương nhìn trong mắt, lòng như muốn vỡ nát.

    Nàng bắt buộc mình không được khóc nữa, càng không ngừng dùng hai tay đã sớm nhuộm đầy máu tươi tiếp tục đào bới trong đất, càng không ngừng lớn tiếng kêu:

    "Tiên sinh! Tiên sinh! Ngươi mở mắt ra nhìn A Thương đi! Tiêu Phương —— Ngươi mở mắt ra nhìn ta đi!"

    Vừa nhìn người bị chôn đã kiệt quệ hơn phân nửa thể lực, ngay cả động tác mở mắt nho nhỏ cũng phải cố hết sức.

    Như Thương không dám nghĩ lúc bọn hắn ở phía dưới cổ mộ trải qua động đất, tình cảnh vậy sẽ như thế nào nàng căn bản không dám tưởng.

    Khiến Tiêu Phương bị thương thành như vậy, có thể thấy được tình huống lúc đó tuyệt vọng đến mức nào.

    Nàng la lên khiến Tiêu Phương chậm rãi mở mắt ra, trong giây phút bốn mắt nhìn nhau, vốn đã suy yếu tới cực điểm, Tiêu Phương lại liều mạng dùng sức mở miệng, nói ra một câu:

    "A Thương, đừng khóc!"

    Hắn nói chưa dứt lời, Như Thương càng khóc to hơn!

    Tiêu Phương than nhẹ, quay sang Chử Thiên Minh, nói:

    "Nhanh lên một chút, tay kia ta đang nắm hoàng thượng! Không đào lên được ta cũng không trụ nổi!"

    Cho dù là trong thời khắc nguy cấp này, giọng nói của Tiêu Phương vẫn vân đạm phong khinh như vậy.

    Mũi Chử Thiên Minh đau xót, trịnh trọng cúi đầu, nói:

    "Tiêu tiên sinh, cám ơn ngươi!"

    Hai người lại bắt đầu tiếp tục đào bới, khi sắp đưa được hai người bị chôn sâu ra ngoài thì Như Thương lại có xung động muốn quỳ xuống đất cảm tạ ông trời!

    Cảm tạ trong lúc đó không xảy ra động đất quá lớn, bằng không, rất có thể tất cả đều trở thành kiếm củi ba năm thiêu rụi một giờ.

    Người đang được Tiêu Phương cố gắng kéo lên, Chử Thiên Minh nhận ra.
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này